1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU ANH TRAI_CÓ PHẢI LÀ TỘI LỖI?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoabattu1981hn, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_neverbefor

    yesterday_neverbefor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cái đau rồi sẽ qua đi...nhưng qua khứ thì còn mãi. Tuy vậy để qua khứ được nhẹ nhàng hơn cho A thì người anh ko thể tránh tiếp xúc với A, mà tạo điều kiện cho A có thể tiếp xúc với những bạn trai khác. Nếu là người anh...có thể khó tâm suwj được với em, thì hãy nhờ mẹ tâm sự với A. thẳng thắn, nhưng có sự ý nhị của người mẹ sẽ giúp A vượt qua được.
    Túm lại tôi chưa trải nghiệm qua vấn đề này nên ko thể đưa ra những lời khuyên cho bản thân A. mà chỉ có thể đưa ra suy nghĩ của mình để người thân A tham khảo.
  2. liptonkoduong

    liptonkoduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko hiểu nổi chính ban thân mình nữa, tại sao lại làm những hành động như vậy trong khi mình biết là sai???
    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình ko mấy khá gi, tất nhiên thời đó thì đa phần là nghèo, gia đình tôi cũng ko nằm ngoài số đó, bố mẹ tần tảo sớm khuya để nuôi hai anh em chúng tôi lớn khôn với mức lưng công nhân hồi đó. Chúng tôi lớn lên cũng chẳng kém ai, bởi những gì cần thiết mẹ đều biết cách chi tiêu hợp lý, và những bữa cm ngon lành và đầm ấm bao giờ cũng chờ đón cả gia đình.
    Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn trôi, căn bệnh tim quái ác của mẹ tôi luôn rình rập cả nhà, nhưng mẹ vẫn cố gắng làm hết sức để chăm sóc cái tổ ấm này.Dáng mẹ gầy nhỏ , trông thật tôi nghiệp nhưng hồi đó tôi còn quá nhỏ để giúp đỡ mẹ nhiều, anh trai tôi bắt đầu đi làm cho một công ty nước ngoài, niềm vui thể hiện rõ trong ánh mắt của mẹ , tôi cảm thấy rất tự hào, rồi bố tôi về hưu sớm, vì cũng không được khoẻ. Tiếp theo là một sự thay đổi, nhà tôi chuyển nhà, từ một căn nhà ẩm thấp, ngõ ngách lằng nhằng, suốt ngày ngập lụt đến một địa điểm mới mà có lẽ tốt hn rất nhiều, căn nhà 3 tầng khang trang và rộng rãi làm cho cả nhà vui mừng vì đó cũng là mồ hôi công sức của bố mẹ bao năm qua . Sống được hơn một năm ở căn nhà mới thì mẹ tôi qua đời vì suy tim đến độ 3, sức mẹ lại yếu nên ko thể mổ được. Mẹ ra đi làm chúng tôi dù đã? chuẩn bị tinh thần rất nhiều nhưng vẫn là những mất mát to lớn.Trong đám tang đưa mẹ , hai anh em chúng tôi chỉ biết ôm nhau khóc, ngất lên ngất xuống, Bố cũng là chỗ dựa của anh em chúng tôi nhưng tình cảm của bố nó nhạt nhoà , mờ ảo quá làm nhiều lúc tôi ko thể hiểu nổi. Đêm , sau khi đưa? đưa mẹ đi một cách chu đáo nhờ sự giúp đỡ của họ hàng, hai anh em lại ôm nhau khóc , chúng tôi tự đi mua tiền , giấy vàng mã? về nhẹ nhàng đốt cho mẹ trong khi mọi người đang ngủ vì mệt. Đêm ở quê, trời tối đen , nước mắt mặn mà của anh em chúng tôi ri l? ch? trong từng thếp giấy tiền...
    Bố cũng ko đi bức nữa, ba bố con tự chăm sóc lấy nhau, mỗi lần Tết đến , tôi sợ vô cùng , đối diện nhà là một gia đình đông con cháu, nhìn họ tụ tập lại mà tôi thèm cảm giác đó kinh khủng. Đêm chỉ khóc , m cũng khóc, tôi luôn sống trong trạng thái thèm tình cảm của mẹ, nhìn bọn bạn mỗi khi đến nhà nó chi , tôi lại trực oà khóc. Tôi biết anh trai rất muốn làm điều gì đó cho tôi để vi đi nỗi buồn, và anh luôn xuất hiện trước mặt tôi những khi buồn và nhớ mẹ nhất .Có lẽ sự ra đi của mẹ , làm cho bố cảm thấy trống vắng, bố liên tiếp về quê chi, đi HP , TQ..có khi là 2 tháng trời...và khi trở về nhà là căn nhà trở nên căng thẳng hản bởi những lý do c?i v? rất vụn vặn...Ngày tôi đi thi ĐH, bố cũng chẳng ở nhà, sau 1 ngày tôi thi xong chỉ kịp gọi điện về hỏi thăm một cách thông thường, lại chỉ có hai anh em chúng tôi lủi thủi đi bên nhau. Giấy báo điểm về , kết qu lại không như mong đợi , tôi trượt...anh trai vẫn là người bên tôi chỉ bo những điều nhỏ nhặn nhất, và bố vẫn sống cùng chúng tôi.
    Tôi tiếp tục ôn thi tiếp , hi vọng sẽ mang lại kết qu tốt đẹp, những người bạn của tôi người đỗ , kẻ trượt, kẻ đi du hoc...mỗi người một con đường. Nhưng họ đối xử quá tốt với tôi, làm nhiều lúc tôi cm như mình đang là kẻ ?~?Tăn xin?T?T tình thương của mọi người. Có lẽ bạn bè cũng có thời, nhưng những người bạn của tôi chắc tôi ko thể nào quên họ trong cuộc sống đầy đồng tiền này được. Anh cũng là một trong những người bạn mà tôi ko thể nào quên, anh giúp đỡ, chỉ bo học hành , động viên tôi như anh trai tôi những lúc vắng. Và cay đắng thay, gần đến ngày tôi thi ĐH thì tôi nhận được tin anh fi đi xa , đến một ni mà tôi cũng ko biết, tôi ko ngờ trước việc này nên khi anh gọi điện hẹn tôi ra ngoài gặp một lần nữa , ko biết có phi lần cuối ko nhưng tôi đưa? ko ra, vì một lý do rất đn gin ,?T?Tmuộn rồi, thôi để mai?T?T( mà lúc đó là 21h)Ngày tôi đi thi lần thứ 2 , bên tôi vẫn chỉ là anh trai, bạn bè động viên tôi rất nhiều, tôi đã? cố gắng và kết qu cũng ko đến nỗi nào.
    Tôi bắt đầu học những ngày đầu tiên của thời sinh viên, làm quen một cách vất v và khổ sở với những câu chữ của ngôn ngữ khác lạ.Ban bè ở lớp đối với tôi chỉ là sự x? giao hàng ngày , bởi vì tôi ko tìm thấy mình trong họ .Cũng đi chi với mọi người nhưng càng chi tôi lại càng cm thấy họ chi để mà lợi dụng, những câu chuyện nhạt nhẽo, tầm phào, câu đùa như trêu tức nhau,...làm tôi thấy họ hoàn toàn xa lạ.Tôi biết cũng có những người quý mến tôi,nhưng tôi vẫn cm thấy xa lạ với họ mặc dù tôi luôn hoà đồng, vui vẻ cười đùa...nhưng trong lòng thì rỗng tuếch. Thời gian này tôi vẫn có những người bạn thân ở ngoài ging đường, họ luôn bên tôi mỗi khi tôi cần , lòng tốt và sự nhiệt tình của họ làm tôi cm thấy tự hào một cách thực sự. Anh trai tôi đã? bắt đầu lập gia đình, một người phụ nữ bước vào gia đình tôi nhưng bây giờ ko fải là mẹ mà là chị dâu.
    Mọi người bo anh tôi lấy vợ đi để cho em có chị có em cho đỡ buồn, thì đúng rồi ,nhà đông người cũng vui hn nhà vắng vẻ. anh trai vẫn quan tâm đến cô em gái của mình, vẫn 2 anh em đi chi giống như hồi trước và dường như tình cảm phi chia xẻ giữa một bên là vợ , một bên là em gái nên thỉnh thong cũng làm cho cả 2 bên đều khó xử , rồi tôi cũng quen với điều đó và nhiều khi thái độ trở nên lỳ lợm hn. Bố vẫn sống cùng chúng tôi ,cùng với việc đi chi nhiều ngày và những ngày ở nhà là những ngày hình như bố ko được thoi mái.Tôi đang cảm thấy trong gia đình của mình bắt đầu có sự xa cách, tôi và chị dâu dường như lúc nào cũng khách sáo một cách gi tạo cho dù đã? cố gắng.
    Học hành , công việc mệt mỏi càng làm cho tôi trở nên khó tính , sẵn sàng gắt um lên trong khi việc chẳng ra đâu vào đâu c.Ngay cả với anh trai , người mà từ trước tới giờ tôi tôn thờ những điều bình thường nhất , luôn đặt cái đích là người chồng tưng lai giống như anh trai, thì bây giờ tôi sẵ?n sàng cãi nhau ầm ĩ trong khi tôi biết là mình đã? sai rồi. Anh dường như đã? cảm nhận được điều gì đó, anh đã? viết thư cho dì tôi đang sống ở trong Nam, nhưng lý do nào đó anh đ? ko gửi và tình cờ tôi có đọc được những dòng chữ đó, nó làm tôi đau nhói trong tim.Chắc anh ko nghĩ tôi lại dành tình cm cho anh nhiều như thế, nên những lời lẽ trong thư như cm thấy bất lực đối với tôi.
    Nhiều lần tôi đã? tự dằn vặt mình vì điều đó, tôi biết ý thức hành động của mình nhưng thật điên rồ khi tôi lại cư xử như thế, những người bạn tôi họ ko hề hay biết điều gì đang xy ra trong tôi, họ vẫn giúp tôi, và những khi có chuyện họ cũng đến tôi để chia sẻ cùng họ. Tôi vẫn là hình ảnh đẹp đẽ trong họ, nhưng với anh trai tôi thi tôi được? ko còn được như thế nữa, và giờ đây tôi vẫn trở nên khó tính với những điều bình thường nhất, tôi ko thể hiểu nổi tại sao mình lại có những hành động như vậy??? Hay là tôi là kẻ ko bầy tỏ thái độ yêu thương, ghét bỏ rõ ràng , 2 thứ đó luôn lẫn lộn vào nhau làm tôi ko thể hiểu nổi???

    ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ TỚ COPY BÊN '''' TÂM SỰ'''' CỦA MỘT CÔ BÉ CÓ HOÀN CẢNH GẦN GẦN NHƯ CÔ BẠN CỦA HOABATTU , LIỆU CÓ PHẢI ĐÂY LÀ CÔ BÉ ĐẤY KHÔNG NHỈ , NẾU THẾ THẬT THÌ QUẢ THẬT TỘI NGHIỆP . NHƯNG TÌNH CẢM ANH EM VẪN CHỈ LÀ ANH EM MÀ THÔI , CÔ BÉ Ạ .CÓ THỂ EM ĐÃ HIỂU NHẦM TÌNH CẢM ANH EM THÀNH TÌNH YÊU , ĐIỀU ĐÓ CŨNG DỄ HIỂU VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH NHƯ VẬY. NHƯNG MÌNH TIN NHỮNG GÌ BẠN DÀNH CHO ANH CŨNG LÀ ĐIỀU HẠNH PHÚC CHO CHÍNH BẢN THÂN BẠN .HI VỌNG MỘT CHÀNG CÔNG TỬ NÀO ĐÓ( NHƯ MÌNH CHẲNG HẠN) SẼ HẠNH PHÚC NHƯ ANH TRAI BẠN.
    CHÚC CHO NHỮNG NIỀM TIN LÊN NGÔI
  3. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... Chưa có ai khen tui có duyên cả. Họ chỉ khen là tui đẹp trai, có phong độ thôi. Hề hề...
    Cái bác đang đọc bài viết này của mình trông duyên phết![/quote]
  4. passe_compose

    passe_compose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tớ thông báo với mọi người rằng tớ là hoabattu( vì hôm trước tớ bị khoá nick nên lập ra nick này), hôm nay vừa post bài bên topic" khi bạn trai là người nước ngoài" nên tớ ko đổi nick nữa cho đỡ tốn thời gian..
    Thực sự tớ rất cảm ơn mọi người đã quan tâm vì ...tớ chính là nhân vật mới xuất hiện làm cho cô bé ấy trở nên như thế. Với vai trò là người chị dâu, tớ rất lo lắng và rất muốn giúp cô em chồng mình vượt qua được. Tớ nói để mọi ngươi hiểu rõ hơn về hoàn cảnh này. Tớ và chồng tớ đã yêu nhau 3 năm rồi mới cưới, nhưng tớ ko biết phản ứng của A vì chồng tớ là người Pháp, anh ấy công tác ở Vn, sau đó anh ấy về P, còn tớ thì ở lại VN cho đến khi tớ học xong ĐH, chúng tớ mới cưới. Trong suốt 3 năm ấy, thỉnh thoảng tớ cũng gọi điện và gửi email cho em chồng, và nó cũng gửi email trả lời tớ. Trước khi cưới, tớ cũng đã ở P trong 3 tháng và tớ ko thấy nó có biểu hiện gì đáng kể, nhưng bọn tớ rất ít khi nói chuyện với nhau vì nó là người ít nói, có khi tớ hỏi, no chỉ trả lời qua loa rồi thôi, hơn nữa tớ và mẹ tớ ở nhà của chồng tớ, còn nó thì ở với mẹ nên bọn tớ cũng ít có cơ hội tiếp xúc,nhưng tớ cũng cảm nhận được là nó ko thích anh lấy vợ....rồi đến sau khi cưới nó mới bộc lộ hết. Trước mặt vợ chồng tớ thì nó ko có biểu hiện gì, chỉ lầm lì ít nói, nhưng thỉnh thoảng tớ bắt gặp cặp mắt ko mấy thiện cảm từ phía cô em chồng. Tớ có hỏi mẹ chồng về phản ứng của nó (vì trước kia chồng tớ cũng đã từng có bạn gái) thì mẹ chồng tớ bảo trước kia nó ko phản ứng gì vì nó biết là chuyện ấy ko ảnh hưởng, còn bây giờ nó nhận ra anh trai đang chuẩn bị lấy vợ,nghiêm túc_và trước kia bạn gái của chồng tớ cũng là người P, lai bằng tuổi nên anh ây ko quan tâm nhiều như tớ bây giờ( bọn tớ chênh nhau 8 tuổi), tớ chỉ hơn em chồng 3 tuổi thôi. Tớ cũng đã đề nghị anh ấy bảo nó đến ở chung nhà để nó ko cảm thấy tớ đến để lấy đi anh trai của nó, và chồng tớ cũng đã đề nghị nó đến ở chung, nhưng nó ko đến, nhất định ở với mẹ( dù 2 mẹ con ko hợp nhau tí nào)...Tớ cảm thấy rất lo cho em chồng vì điều này thật sự không bình thường, một cô gái người Pháp( có một môi trường ko hề khép kín), lại đang ở độ tuổi 20, lại có học thức( chắc mọi người sẽ bất ngờ vì chính nó đang theo học khoa tâm lí học, năm thứ 3 rôi)...thế mà lại có những phản ứng như vậy. Nó cũng ko giống cô bé trong câu chuyện trên mà nó ko hề nổi cáu với anh trai, cũng ko tỏ thái độ gì với tớ, tất cả chỉ diễn ra ngầm thôi. Nó luôn tìm những cơ hội để nói chuyện riêng với anh trai khi có tớ ở đấy( thế mà bảo đến ở cùng thì ko ở)...Thường khi xếp bàn ăn thì mọi người cùng một cặp luôn ngồi cạnh hoặc đối diện(khi có tiệc gia đình hoặc với bạn bè), nhưng nó luôn xen vào giữa vợ chồng tớ, nếu bọn tớ đã ngồi cạnh nhau mà một trong 2 đứng dậy vì lí do nào đó thì y như rằng khi quay lại đã thấy nó ngồi ở vị trí đó. Nhiều lúc tớ cũng thấy bực mình, nhưng nghĩ lại tớ cũng hiểu phần nào vì tớ cũng có anh trai đã lấy vợ, nhưng dường như nó hơi thái quá...
    Thực lòng tớ ko hề ghét nó đâu, mà giờ đây tớ có nỗi lo chung với chồng tớ về em chồng, nó đáng thương hơn là đáng ghét....tở ko tưởng tượng nổi một cô gái 21 tuổi ở một đất nước thế này mà lại có những phản ứng như vậy, ko hề có bạn trai( nó rất xinh gái_theo tớ nhận xét, có khuân mặt nhỏ nhắn và đôi mắt rất thông minh)...
    Thực ra đến đây thì tớ biết vai trò của mình trong chuyện này, nhưng mà tớ cảm thấy khó tiếp xúc với nó khi nó cứ khép mình như thế. Tớ cũng ko yên tâm được khi nhìn chồng lo cho em gái mà ko có cách nào giúp nó được, có mỗi cô em mà lại mắc vào cái gì mà chẳng ai định nghĩa nổi. Tớ phải làm gì bây giờ? Đến nỗi tớ đã phải bảo chồng tớ là trước mặt nó tì cứ tỏ ra bình thường với tớ vì anh ấy rất hay có những hành động bày tỏ tình cảm với tớ cả khi trước mặt mọi người như lấy nước uống, nháy mắt, hôn gió và vuốt ve và có những cử chỉ, lời nói tình cảm khác nữa, tớ rất thích nhưng mà vì cô em mà tớ đã bảo anh ấy ko làm thế nữa rồi.....thực sự là tớ ko biết phải làm gì hơn nữa....
  5. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Xem ra nàng A có vấn đề về tâm lý. Dân ta có câu: "Dao sắc không gọt được chuôi". Nàng có học đến master ngành tâm lý cũng không tự thoát khỏi tình trạng này. Xem ra chuyện này phải được giải quyết lâu rồi chứ không phải đến bây giờ. Theo lời bạn kể thì rõ ràng A thiếu khả năng điều chỉnh hành vi phù hợp...Giải quyết không đơn thuần chỉ là cư xử thôi, mà cần điều trị. Bạn nên tìm chuyên gia để nhờ tư vấn.
  6. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    Tâm lý người phương Tây không như người phương Đông, cái này rắc rối đấy, vì người phương Tây có xu hướng cái tôi nhiều và khá là tự do. Tốt nhất theo tôi vẫn là tham khảo ý kiến của các bác sỹ tâm lý để họ tư vấn cho bạn. Chẳng giúp gì được, chỉ chúc bạn thành công và giải quyết được vấn đề này để sống vui vẻ.

  7. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Nó giống như trường hợp bố đi lấy " mẹ ghẻ " về .. Những đứa con luôn nghĩa tình yêu của bố nó sẽ giảm đi đối với nó khi có thêm 1 ng` phụ nữ trong gia đình Vì thế nó ghét ng` " mới đến " phá không gian bình yên của nó . Nếu ng` vợ của ông anh trai đó tâm lý biết cách hoà hợp với cô bé đó . Với cái tuổi 23 rồi k phải là nhỏ để k suy nghĩ. Tình yêu của ng` anh + với tình yêu của ng` chị dâu sẽ giúp cô cảm hoá dần
    Nên tạo những mối quan hệ cho cô tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa để phá cái lớp vỏ " tự cô lập " mình như thế đi
    CÒn vẫn thế chưa đủ nên kiếm 1 bác sĩ tâm lý cho cô ta để giải quyết
  8. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đến bao giờ thì cô bé đó tỉnh ra được nhỉ?
  9. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Thật ra việc hoabattu là chị dâu thì mình cũng không ngạc nhiên lắm! Bởi một người dùng sống kép kín đến đâu nếu có một người bạn thân(hiểu việc gia đình mình) thì cũng không thể có một cách sử xự khác lạ đâu!
    Thật ra không biết có nên lạm bàn không nhỉ,mọi người ở đây nhất là trong những bài đầu thường lấy hoàn cảnh của mình để áp đặt cho người khác!thực sự điều đó chẳng mang lại sự trợ giúp nào đáng kể cả,bởi cô em dâu đấy có đọc được bài của các bạn đâu,có nhìn thấy cuộc sống của các bạn đâu!
    to hoabattu: việc sống kép kín của một người thì nguyên nhân trực tiếp vẫn là do họ thiếu thốn tình cả(thật ra không cứ phải là gia đình,nếu có một người bạn thân có lẽ sẽ khác).Dường như bạn lại cũng lo lắng về chồng mình nữa phải không ?Bạn không tụ tin về mình cho lắm thì phải,thường đối với những người sống khép kín thì càng tạo điều kiện cho họ tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn họ càng tự tin khẳng định mình hơn,hãy tìm hiểu nhưng cái họ thích và đan xen vào đó những hoạt động xã hội chẳng hạn sẽ rất có lợi. Còn về việc để cô em gái về nhà bạn sống,cũng hay ,nhưng như thế thì bạn phải thay đổi đấy,vứt hết những nghi ngờ(việc này không dễ đâu).Thật ra có lẽ cuộc sống hiện đại cũng làm cho người ta dễ dàng trở nên khép kín hơn,nếu có thể hãy tổ chức những cuộc đi chơi ,du lịch chẳng hạn
    chúc bạn sẽ thành công
  10. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thực sự đây cũng là một trách nhiệm của mình nữa vì dù gì bây giờ mình cũng là người trong nhà họ, việc mình lo lắng cho cô em cũng là chuyện thường...tuy nhiên mình đang rất lúng túng không biết làm gì vì các bạn biết đấy, mình mới về nhà họ được gần 2 tháng, cuộc sống cũng hoàn toàn thay đổi, đôi khi mình cũng nhớ nhà, nhớ gia đình và bạn bè ở VN, ngoài ra mình còn phải lo đi học nữa,...mình cũng còn trẻ, chỉ hơn cô em chưa đầy 3 tuổi,nói về những kinh nghiệm sống sao cho khéo léo để được lòng mọi người thì mình còn non lắm( nếu ko nói là mình chẳng biết gì chuyện này cả,....), kể cả mặt va chạm xã hội, mình cũng chỉ ở trong phạm vi trường ĐH khi ở VN thôi....cho nên nhiều khi gặp vấn đề phức tạp mình thực sự ko biết làm thế nào, mình lên đây "cầu cứu "mọi người giúp mình cũng vì mình ko tin tưởng rằng một mình mình có thể có cách giải quyết thoả đáng.
    Đối với chồng thì mình hoàn toàn yên tâm, ko có gì phải lo lắng cả, mình chỉ thấy thương anh ấy khi anh ấy đau đầu vì cô em thôi( vì mình cũng có em trai nên mình hiểu tình cảm ruột thịt, mình cũng có anh trai đã lấy vợ và mình cũng từng...ghen giống cô em nên mình cũng hiểu cảm giác ấy, nhất là tc của anh em họ sâu sắc như thế,....tóm lại việc mình lo lắng là xuất phát từ những mong muốn và tình cảm thực lòng của mình chứ ko phải do mình lo lắng vì chồng hay nghi ngờ điều gì đâu...).
    Rất cảm ơn các bạn quan tâm và chia sẻ với mình.

Chia sẻ trang này