1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bạn thân.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pieces_of_me, 23/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Yêu bạn thân.

    Xin bắt đầu bằng lời một bài hát quen thuộc của Lobo, How can I tell her.

    ? She knows when I?Tm lonesome
    She cries when I?Tm sad
    She?Ts up in the good time
    She?Ts down in the bad
    Whenever I?Tm discourage, she knows what to do
    But, she doesn?Tt know about you !
    ?
    We can talk of tomorrow
    I tell things that I wanna do.
    But girl, How can I tell her about you ?


    Tôi chẳng biết có phải Lobo đã ?obị? cô bạn thân của mình yêu thật hay không, nhưng lời bài hát thì rõ ràng là như vậy. Và nếu bạn là một cô gái và đã từng một lần thầm yêu cậu bạn thân của mình, có lẽ bạn sẽ cảm nhận được nỗi đau khi nghe bài hát này.

    Tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là một cơn say nắng và mọi chuyện đã qua rồi, nhưng thực sự mọi thứ chẳng dễ dàng như vậy, khi đã một lần trót yêu người bạn thân của mình ?

    Chúng tôi là một đôi bạn thân. Có nhiều lý do và nhiều cách để người ta trở thành một đôi bạn thân. Nhưng bạn phải công nhận với tôi rằng tìm được một người bạn thân, không phải lúc nào cũng có thể làm được, đơn giản như tìm một quyển sách hay một tờ báo. Và cũng không phải đôi bạn thân nào cũng thực sự là thân thiết đúng với cái nghĩa thiêng liêng của nó: bạn thân. Vì tôi biết cũng có nhiều kiểu bạn thân lắm! Nhưng tôi đã có một người bạn thân đúng nghĩa, và tôi luôn cảm ơn ông Trời vì điều đó, (dù thỉnh thoảng cũng than trách ông tại sao lại để tôi yêu người đó ?).

    Thời gian 2 năm có lẽ không đủ dài để kiểm chứng cho một tình bạn. Nhưng với chúng tôi thì thời gian gần 2 năm qua đã có rất ? rất nhiều chuyện, rất nhiều kỷ niệm để cho cả hai sẽ không thể nào quên được người kia trong suốt khoảng thời gian còn lại trong đời. Khi một chàng trai đem lòng yêu một cô gái, đương nhiên là cô ấy sẽ có một vị trí cực kỳ tốt trong lòng chàng trai, còn tôi thì chỉ là một người bạn thân thôi. Có đôi khi người ta cũng quên mất là mình đã từng có một người ?obạn thân? như thế, như thế ? Nhưng tôi tin là cậu bạn của tôi sẽ chẳng bao giờ quên tôi, và điều đó nhiều khi cũng an ủi tôi được phần nào.
    Giá như tôi không yêu người ấy, giá như, giá như, giá như ?, có lẽ chúng tôi đã có một tình bạn hoàn hảo.

    Bạn sẽ làm gì nếu như bạn yêu người bạn thân nhất của mình ? Tôi đã để mặc kệ mọi chuyện như thế cho đến khi tôi biết bạn mình đang theo đuổi một cô gái khác. Thì cũng giống như một tình yêu bình thường khác thôi, đau và buồn. Chỉ có điều tôi đã chọn một giải pháp ngu xi nhất trong tất cả những giải pháp mà người ta có thể làm được, đấy là lôi bạn ra quán và nói một câu ngớ ngẩn như thế này: ?oNghe [tên người bạn] kể về em [tên cô gái] làm tớ đau lòng quá? !
  2. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thứ 13 tớ không gặp <^_^> , một người bạn thân có lẽ không nhất thiết phải thường xuyên gặp nhau. Tớ biết thế, nhưng làm sao đây, khoảng thời gian làm việc chung mùa hè vừa rồi lại một lần nữa làm cho tớ mắc phải thói quen chết tiệt này. Gặp <^_^> mỗi ngày, mỗi tuần. Vậy mà đã gần 2 tuần rồi, tớ không gặp <^_^>
    Những lúc ngồi xem TV, những cuộc thi làm tớ thấy nhớ <^_^>. Tớ có cảm giác rất gần về những khao khát chiến thắng, có lẽ chỉ <^_^> hiểu cảm giác đó rõ nhất. Có đôi lúc tớ lại rơi vào trạng thái thất vọng, thỉnh thoảng <^_^> lại chơi trò trốn tìm như thế này, để làm cho tớ hiểu rằng chúng ta vẫn chỉ là bạn, và mãi mãi là bạn mà thôi phải không ? Nhưng mà <^_^> có biết không, những việc làm như vậy của <^_^> chỉ làm cho tớ càng tôn trọng <^_^> hơn và càng hiểu hơn về những tình cảm của tớ dành cho <^_^> mà thôi. Tớ bị xáo trộn giữa cảm giác thất vọng và tin tưởng vào <^_^> nhiều hơn.
    Tớ không hy vọng vào điều gì hơn ngoài một tình bạn mãi mãi, chỉ thế thôi cũng đủ để tớ cảm ơn ông Trời lắm rồi. Nhưng làm sao tớ đối phó được với những suy nghĩ đang dằn vặt tớ mỗi ngày đây ? Mà tớ thì không còn thời gian để tiếp tục chơi trốn tìm nữa, tớ còn nhiều công việc, nhiều nghĩa vụ đang chờ đợi mình. Nhiều khi tớ ước giá như mình được quay lại làm sinh viên hai năm, mà không, chỉ cần thêm một năm nữa thôi.
    Sáng nay <^_^> gọi điện sang, nghe giọng tớ mệt mỏi lắm phải không. Tớ chờ cuộc điện thoại đó đã gần một tuần rồi, ngày nào cũng chờ. Có những buổi sáng tớ giật mình tỉnh giấc trong tiếng điện thoại, đến khi mở mắt ra mới biết đó chỉ là tiếng điện thoại trong mơ. Nhưng đến sáng nay thì tớ chẳng còn chờ nữa.
    Tớ đã nghĩ rằng mọi chuyện đi qua rồi, tớ đã có thể gọi nó là chuyện cũ, và tớ cũng không còn run lạnh người mỗi khi nghe điện thoại hay tình cờ gặp <^_^> trên YM nữa. Nhưng chỉ sau một mùa hè thôi, hình như mọi chuyện lại trở về nguyên vẹn như mùa hè năm ngoái. Tớ ngốc lắm phải không ?
    Nhưng tớ hứa, tớ hứa, tớ sẽ không gọi <^_^> lên CN một lần nữa và không nói những câu ngớ ngẩn một lần nữa đâu.
  3. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    3. Tôi nghe một người bạn, một người anh lớn tuổi hơn, kể về tình yêu của anh với người bạn thân của anh. Câu chuyện không hòan chỉnh, câu được câu mất. Dù thế, tôi vẫn cảm nhận được rõ sự tiếc nuối của anh, khi anh nói rằng ?oGiá như bọn anh đừng nhận lời yêu nhau?. Họ học chung cấp 3 và hình như lên đến ĐH thì chính thức yêu. Tình yêu kéo dài một năm và cuối cùng thì cũng chia tay. Anh không kể rõ tại sao họ chia tay. Có thể vì tình bạn thân và tình yêu là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Có thể anh hiểu cô ấy ở vai trò một người bạn, nhưng lại không hiểu cô ấy với vai trò một người yêu. Tôi muốn được nghe kể về mối tình của họ, nhưng anh rất ít khi nhắc đến, chuyện đã qua rồi và cô gái đã đi lấy chồng. Những ngày đầu chia tay có lẽ anh đã rất đau đớn. Mất tình yêu và mất luôn cả tình bạn thân anh vun đắp bao năm.
    Anh tiếc rằng tại sao họ lại nhận lời yêu nhau. Nhưng dù sao thì anh cũng đã được đi đến tận cuối con đường, để hiểu rõ rằng anh và cô ấy không thể trở thành đôi tình nhân đẹp. Biết đâu nếu ngày ấy anh giữ tất cả mọi tình cảm trong lòng, thì đến hôm nay anh vẫn còn tiếc rằng tại sao ngày ấy?
  4. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay, cảm xúc rất thật ... Xin chia sẻ cùng chị !
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn làm tôi nhớ đến câu chuyện của tôi... Tôi đã, đang và có lẽ sẽ mãi mãi yêu cậu bạn thân nhất của mình.
    Đó là một câu chuyện rất dài, đẹp như cổ tích... nhưng cũng buồn như cổ tích của Anđecxen. Ba năm trước, khi mới chập chững bước vào năm nhất đại học, do sự tình cờ của số phận, tôi đã quen một người con trai qua net. Một buổi chiều mùa xuân rất đẹp, sau khi gửi mail cho cô bạn thân bên Mỹ, tôi chẳng còn biết làm gì với internet nữa. Vì hồi ấy tôi là cư dân mới của mạng, chưa hề biết đến chat chit qua YM hay FPT gì cả, cũng chẳng biết ttvnol.com. Chỉ biết mỗi đăng nhập vào hòm thư của mình ở yahoo.com và gửi mail cho cô bạn thân mà thôi... Hôm ấy tôi vừa đọc xong phần 2 của truyện Ba người lính ngự lâm, và thích anh chàng Đác ta nhăng hơn bao giờ hết. Tự nhiên chẳng hiểu nghĩ ngợi thế nào mà lại ngồi viết một bức thư làm quen, gửi đến địa chỉ dactanhang để thử xem có ai lấy cái tên này làm địa chỉ email hay không? Ngay cả bản thân tôi giờ đây nghĩ lại cũng thấy mình thật trẻ con và thừa hơi... Thế mà rồi 3 ngày sau, tôi nhận được một bức thư trả lời của người chủ email ấy.
    Đó là một cậu con trai bằng tuổi tôi ở tận trong miền Nam. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là khi cậu ấy nói rằng, địa chỉ mail này cậu ấy vừa mới lập ra được mấy ngày nay, cũng chỉ vì thích nhân vật Đac ta nhăng mà thôi. Chẳng ai trong số bạn bè của cậu ấy biết địa chỉ này nên cậu ấy vô cùng ấn tượng khi tự nhiên lại nhận được một cái thư làm quen của một cô gái ở tận ngoài Hà nội. Điều kỳ diệu thứ hai đó là khi cậu ấy nói rằng, cậu ấy sinh ngày X/Y/84. Tôi sinh ngày Y/X/84. Như vậy là ngày sinh nhật của chúng tôi gần như là trùng nhau, chỉ đổi ngược lại ngày tháng mà thôi. Tất cả những điều đó chẳng phải là một phép màu sao? Và tình bạn của chúng tôi đã bắt đầu như thế.
    Tôi đi học sớm 1 năm, nên khi ấy tôi đã là sinh viên năm 1. Còn cậu ấy vẫn đang học lớp 12. Mỗi tuần, chúng tôi gửi mail cho nhau vài lần. Không có chuyện gì là tôi không kể cho cậu ấy nghe... Chuyện ở trường đại học, chuyện bạn bè, những kỷ niệm thời thơ ấu, những niềm vui, nỗi buồn sâu kín nhất. Những điều tôi không bao giờ có thể kể với bố mẹ, thậm chí với cả những người bạn có vẻ là thân nhất, thì tôi đều kể cho cậu ấy nghe. Và ngược lại, cậu ấy cũng kể cho tôi nghe nhiều chuyện của bản thân, những áp lực nặng nề của kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc. Cứ như thế, tình bạn của chúng tôi được dệt nên từ những cái mail gửi qua gửi lại. Chưa một lần chúng tôi chat với nhau, cũng chưa một lần gọi điện cho nhau. Thậm chí đến hình dáng của nhau như thế nào, chúng tôi cũng không biết. Cả tôi và cậu ấy đều cảm thấy mối quan hệ này quá đặc biệt, trong sáng và thánh thiện như pha lê, và cả hai đều cố gắng để gìn giữ nó nguyên vẹn như thế. Cảm giác của cả hai mỗi khi viết thư cho nhau giống như đang viết thư cho ông ( bà ) già Noel vậy. Nhưng thật thú vị vì ông ( bà ) già Noel ấy cũng có những lúc buồn bã, chán nản, mệt mỏi giống như mình.
    Tình bạn ấy kéo dài như thế được gần 1 năm thì tôi nhận ra một điều là hình như đối với tôi đó không đơn thuần chỉ còn là tình bạn nữa. Nhưng cũng chưa phải là tình yêu bởi vì làm sao tôi có thể yêu một người con trai mà tôi chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ nghe giọng nói, thậm chí tôi cũng chưa bao giờ thử tưởng tượng ra xem trông cậu ta như thế nào ở ngoài đời. Nhất định rằng đó không phải là tình yêu rồi. Nhưng cuộc sống của tôi bị chi phối quá nhiều bởi con người ấy, một con người mà tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày, chúng tôi gặp mặt nhau. Vậy mà ngày ấy rút cuộc lại đến.
    Sau kỳ thi đại học, cậu ấy xin được một học bổng sang Pháp du học, và phải ra Hà nội để học tiếng Pháp. Không phải là 1 tuần, 1 tháng mà là gần 1 năm. Khi nghe cậu ấy thông báo tin này, tim tôi muốn nhảy ra khỏi ***g ngực vì hồi hộp và... sợ hãi. Rút cuộc thì cái điều mà tôi không bao giờ dám mong đợi sẽ xảy ra, tôi sẽ gặp cậu ấy ngay trên mảnh đất Hà nội này. Chẳng thể nào diễn tả được cái cảm giác của tôi về những ngày tháng ấy. Khi cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ ra vào tháng 9, thì từ tháng 8 tôi đã chờ, đã đợi, đã trông ngóng. Từng ngày từng ngày trôi qua... Tôi bắt đầu thử tưởng tượng ra trông cậu ấy như thế nào, tôi sẽ phải nói gì với cậu ấy, mọi chuyện sẽ ra sao?
    Một buổi tối cuối tháng 10, lúc 8h20'', tôi chợt nhận được một cú điện thoại. Ở đầu dây bên kia là giọng một cậu con trai lạ hoắc. Cậu ta nói " Là tớ đây..." Tôi ngớ ngẩn hỏi lại " Cậu gọi điện từ nhà à? " Không, tớ đang ở Hà nội. Ở phố Quán Sứ, chỉ cách nhà cậu một góc phố thôi. Tớ ra từ hai hôm trước, nhưng không tìm được nhà cậu. Mình gặp nhau bây giờ được không? " Vậy là chúng tôi gặp nhau như thế. Khi tôi đứng chờ trước cổng khu tập thể, tim đập chân run vì hồi hộp thì một cậu con trai phóng xe xịch đỗ xịch trước mặt, và ... nhe răng cười. Lúc ấy, tôi choáng váng vô cùng, vì khuôn mặt của người con trai đứng trước mặt tôi sao quen thuộc quá. Tôi chưa bao giờ gặp cậu ấy, vậy nhưng cậu ấy đã giống đến 90% so với những gì tôi tưởng tượng trong đầu trước đây. Và tôi biết, mình đã bắt đầu yêu ngay từ lúc đó.
    Mùa đông năm đó là mùa đông khắc nghiệt nhất của Hà nội trong 10 năm trở lại đây. Và cậu ấy đã sống trọn vẹn mùa đông năm đó ở Hà nội. Mỗi tuần chúng tôi đều gặp nhau vài lần. Đi uống cà phê, đi xem phim, hay có đôi khi chỉ là cùng nhau ngồi lặng lẽ trên những bậc thềm của Nhà thờ Lớn phố Nhà Chung, ngắm nhìn cuộc sống trôi qua. Tôi có cảm giác rằng chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau, vì chúng tôi hiểu nhau một cách kỳ lạ. Nếu tôi đang nói một câu, và ngừng lại giữa chừng, thì cậu ấy có thể nói nốt hộ tôi những gì còn lại. Chính cậu ấy cũng nói với tôi rằng " Trên đời này, có lẽ cậu là người hiểu tớ nhất. Chính cậu đã đánh thức cái phần bí ẩn nhất, và cũng bất trị nhất trong con người tớ ..." Có những lần, cậu ấy đã phóng xe 28km chở tôi từ Hà nội đến sân bay Nội bài giữa đêm mùa đông chỉ để dừng lại 5'' trên cầu vượt và ngắm nhìn một chiếc máy bay cất cánh, rồi lại vượt qua 28km để trở về. Những giây phút điên khùng nhưng không thể nào quên... Và buổi tối ấy, khi ngồi sau xe của cậu ấy, lao vùn vụt trên cầu Thăng Long, tai ù đi vì tiếng gió rít, hai tay bám chặt vào gấu áo của cậu ấy, tôi đã hiểu ra một điều rằng: Tôi yêu người con trai này hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Tôi sẵn sàng cùng người ấy đi bất cứ nơi nào, miễn là bàn tay tôi nằm gọn trong tay cậu ấy...
  6. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của tôi còn tiếp tục, nhưng ... bạn đã bao giờ nghe bài hát From Sarah with love chưa? Hãy nghe thử một lần đi nhé, và bạn sẽ hiểu được vì sao đó là một câu chuyện buồn..
    "From Sarah With Love"
    [Verse 1:]
    For so many years we were friends
    And yes I always knew what we could do
    But so many tears in the rain
    Felt the night you said
    That love had come to you
    I thought you were not my kind
    I thought that I could never feel for you
    The passion and love you were feeling
    And so you left
    For someone new
    And now that you''re far and away
    I''m sending a letter today
    [Chorus:]
    From Sarah with love
    She''d got the lover she is dreaming of
    She never found the words to say
    But I know that today
    She''s gonna send her letter to you
    From Sarah with love
    She took your picture to the stars above
    And they told her it is true
    She could dare to fall in love with you
    So don''t make her blue when she writes to you
    From Sarah with love
    [Verse 2:]
    So maybe the chance for romance
    Is like a train to catch before it''s gone
    And I''ll keep on waiting and dreaming
    You''re strong enough
    To understand
    As long as you''re so far away
    I''m sending a letter each day
    [Chorus]
    [Last chorus:]
    From Sarah with love
    She''d got the lover she is dreaming of
    She never found the words to say
    But I know that today
    She''s gonna send her letter to you
    From Sarah with love
    She''s gotta know what you are thinking of
    ''Cause every little now and then
    And again and again
    I know her heart cries out for you
    From Sarah with love
    She''d got the lover she is dreaming of
    Never found the words to say, ahh
    But today, but today...
    From Sarah with love
    She took your picture to the stars above
    And they told her it is true
    She could dare to fall in love with you
    So don''t make her blue when she writes to you
    From Sarah with love
    [Coda:]
    So don''t make me blue when I write to you
    From Sarah with love
  7. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ôi artox, bạn làm cho tim của tôi đang nhảy nhót vì đọc câu chuyện của bạn đây. Phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nhỉ ? Hôm qua tôi nhận được PM của một bạn, nói rằng nếu bạn ấy có một tình bạn đẹp <như của tôi> thì bạn ấy cũng sẽ yêu người bạn thân đó. Và bây giờ thì tôi muốn nhắc lại câu đó với artox đấy. Người bạn đó còn nhắc tôi đừng quá buồn. Này artox, chúng ta có buồn không nhỉ ? Thực ra thì cũng có đôi khi, phải vậy không ? Nhưng phần lớn thời gian chúng ta cảm thấy thực sự cảm ơn cuộc đời đã cho chúng ta một người bạn tuyệt vời như vậy. (Không khéo đây sẽ trở thành nơi để chúng ta tự hào về 2 người bạn đó mất).
    artox kể rằng ?oMột buổi tối cuối tháng 10??, nghĩa là hai bạn đã gặp nhau vào cuối tháng 10, cách đây hai năm phải không ? (Tôi đọc và suy đoán như vậy), và nếu đúng thì đó thực sự là một sự trùng hợp thú vị, vì tôi và <^_^> cũng gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 10, cách đây hai năm. Còn con số 1812 nữa, nó có nghĩa là gì vậy (đừng trách tôi tò mò nhé, có lý do cả mà ). Bây giờ tôi sẽ tìm và download ?oFrom Sarah with love?.
    À cảm ơn cả RedDevil7 nữa, thực ra nhìn thấy nick của cậu là tôi đã thấy rất vui rồi. Vì nó làm tôi nhớ đến những chuyện mà tôi và <^_^> thỉnh thoảng có nhắc lại. RedDevil không biết tôi là ai đâu, nhưng tôi (và có thể là cả <^_^> nữa) thì lại biết RedDevil. Cảm ơn vì đã chia sẻ.
    Thôi trở lại với những kỷ niệm vừa vui vừa buồn về những người bạn thân.
  8. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    4. Tôi đã phải lấy hết can đảm ra để nói với <^_^> về tình cảm thật của mình. Nhưng rốt cuộc thì câu ?otỏ tình? của tôi cũng chẳng ra một câu tỏ tình: ?oNghe <^_^> kể về em [?] làm tớ đau lòng quá?. Lúc đó tôi giống như người đang đi trên một sợi dây mong manh, dưới kia là vực sâu, là nỗi lo sợ rằng sẽ mất <^_^> mãi mãi. Và một phần nghìn tia hy vọng mong manh là <^_^> sẽ nói với tôi rằng <^_^> cũng yêu tôi, rằng những điều <^_^> kể về [?] chỉ là bịa.
    <^_^> không tỏ ra ngạc nhiên và cũng không đến mức bình thản, hỏi tôi ?oNghiêm trọng vậy rồi à, từ bao giờ ??. Ừ, tôi đã yêu <^_^> từ bao giờ nhỉ ? Vì là bạn thân nên tôi đã yêu <^_^>, hay đã tôi yêu <^_^> từ ban đầu, nên chúng tôi mới trở thành bạn thân ?
    Tôi không trả lời, chỉ nói với <^_^> rằng ?osau này mọi chuyện do <^_^> quyết định?.
    Trước khi nói ra điều đó với <^_^>, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu nổi tại sao mình lại hành động như vậy. Có thể chúng tôi sẽ ngại và sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, có thể sẽ chẳng còn tình bạn đẹp nữa.
    Nếu bây giờ được quyết định lại, tôi cũng chẳng biết mình sẽ làm như thế nào. Nhưng có lẽ sẽ vẫn thế thôi. Vì chỉ khi trải qua một đêm trắng với hơi rượu hầm hập trong đầu, trong mắt và trong từng hơi thở, chỉ khi trải qua những giây phút mệt mỏi rã rời nhưng vẫn không muốn nằm yên đấy, vẫn muốn đạp tung mọi thứ để chạy thật nhanh đến lớp gặp bạn bè, vì sợ sự cô độc và sợ những ý nghĩ đang nổ tung trong đầu. Chỉ khi trải qua những thứ khủng khiếp đó, bạn mới hiểu tại sao tôi lại quyết định sẽ nói với <^_^>, một sự thật và là một điều thiêng liêng nhưng nếu bình thường sẽ chẳng bao giờ tôi dám nói.
    Và <^_^> nói, Thôi đừng vì thế mà buồn quá, ?, trước đây thế nào, sau này vẫn thế? Rồi sẽ quên thôi.
    artox1812, tôi vẫn chờ nghe tiếp câu chuyện của bạn đây.
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn hỏi như thế?
  10. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày đen tối trong 1 tuần lễ khốn nạn nữa trôi qua!
    Cũng khá lạ khi tự dưng 2 hôm nay lại mò vào cái box này, nơi từ trưóc đến giờ chưa ghé quá 2 lần vì ko có hứng thú với những tâm sự kể lể dài dòng rất đàn bà! Có lẽ những đêm dài mất ngủ lang thang trên net nên vô tình đã dừng ở nơi đây!
    Đọc bài của pieces_of_me thấy vừa quen lại vừa lạ. Cũng chẳng để tâm lắm nếu pieces_of_me ko nói tới chuyện biết mình ngoài đời, ngạc nhiên thật ! Nhưng nếu pieces_of_me đã muốn invisible thì cũng ko cần thiết phaỉ nhắc đến nữa
    Con số 1812 làm tôi nhớ tới bản Overture 1812 của Tchaikovsky, bản nhạc nói về trận chiến Borodino, đã lâu ko nghe Classical, dạo này nghe TCS nhiều, mệt đầu quá. Đêm nay ngồi nghe lại vậy...
    Dài dòng quá, thôi đây cũng là bài post cuối trong cái box này.
    Mệt ......!

Chia sẻ trang này