1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu bạn thân.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pieces_of_me, 23/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm ấy dần trôi qua trong những kỷ niệm không thể nào quên của mối tình đầu. Những lần chờ nhau dưới cơn mưa tháng 11 lạnh buốt, những buổi chiều ngồi đối diện nhau uống cà phê trong cái góc quen thuộc của một cái quán cũng quen thuộc nốt, những buổi tối ngồi uống rượu anh đào bên hồ Trúc Bạch, những món quà nho nhỏ nhân dịp Noel, hay có khi chẳng nhân dịp gì cả...
    Tình yêu ấy lớn dần lên trong tôi, nhưng chẳng bao giờ tôi dám nói ra, cũng chẳng bao giờ dám thể hiện ra cho cậu ấy biết. Thứ nhất, vì bản tính tôi rụt rè, hay ngượng và vì tôi nghĩ đến cái tương lai 5 năm nữa ở phía trước. Bố mẹ tôi kịch liệt phản đối mối quan hệ ấy. Bằng tất cả những linh cảm của một người phụ nữ, mẹ tôi biết là tôi đang yêu, và yêu say đắm là khác. Chuyện cụ thể ra sao thì mẹ tôi không biết, nhưng dù sao thì cũng phải ... NGĂN CHẶN. Vì chẳng ai muốn con gái mình yêu một anh chàng ở cách tận 2000km, mà lại còn sắp đi học nước ngoài 5 năm. Lý luận của bố mẹ là... sẽ chẳng bao giờ đi đến kết quả tốt đẹp. Nếu xảy ra chuyện gì, thì người nhỡ nhàng, khổ sở là con gái mình chứ đâu phải cái thằng ấy Còn nếu may phúc mà lại thành, thì coi như là ... mất con. Chỉ vì những lý do như vậy mà bố mẹ tôi ra sức ngăn cấm. Có lần tôi đi chơi với cậu ta, bị bố mẹ phát hiện ra, vậy là bị thiết quân luật rất nghiêm khắc. Không cho đi học bằng xe máy, không cho gọi điện thoại, đi học xong phải về nhà ngay. Cứ thỉnh thoảng lại được nghe một bài diễn thuyết dài bất tận về ... Chữ Hiếu. Mẹ tôi thì mềm mỏng hơn, còn bố tôi mới khủng khiếp. Có lúc tôi có cảm tưởng là bố tôi sẵn sàng vứt đồ đạc của tôi ra ngoài sân và quát: " Mày thích thì tao cho đi theo cái thằng ấy ngay bây giờ..." Đó là những tháng ngày địa ngục đối với tôi. Nhưng cũng chẳng sao cả. Tôi vẫn tìm được cách để gặp cậu ấy. Nhưng tất nhiên là tôi không dám thú thực với cậu ấy vì sao bố mẹ tôi lại ghét cậu ấy đến như vậy. Chẳng nhẽ lại nói rằng :" Vì tớ yêu cậu" à? Đành nói là " Bố mẹ không muốn tớ chơi với bạn bè làm quen trên mạng..." Bao nhiêu lâu sau, khi tôi đã thề sống thề chết rằng bọn con không có gì, chỉ là bạn bè bình thường thì mới tạm yên.
    Tôi có những dự định của riêng mình. Tôi biết, trong hoàn cảnh ấy, chẳng nên nói ra điều gì. Mùa hè năm sau thì cậu ấy sẽ sang Pháp, và sẽ là 4 năm xa cách nhau. Khi học xong đại học, tôi sẽ sang Anh học cao học, và lúc đó tôi sẽ nói cho cậu ấy biết là tôi yêu cậu ấy biết bao, và tôi đã chờ cậu ấy như thế nào. Tôi tin tưởng vào tương lai tốt đẹp ấy. Tôi biết mình có đủ can đảm, và nghị lực để chờ đợi.
    Nhưng rút cuộc, thì tôi đã không cần phải chờ đợi gì nữa. Một buổi tối đẹp trời hai đứa hẹn nhau đi chơi như thường lệ. Tôi hớn hở mang đến cho cậu ấy một cây nến kiểu Halloween mua được ở hội trại của sinh viên Bách Khoa, còn cậu ấy mang đến cho tôi cái đĩa phim Những tâm hồn đồng điệu và quyển truyện Đường hầm mà cậu ấy vừa đọc xong và rất yêu thích ( chúng tôi có sở thích rất giống nhau, nên thường tìm kiếm những gì hay ho và ý nghĩa để mua tặng cho nhau...). Trong góc quán quen thuộc của hai đứa, tôi đốt nến lên, và nhìn cậu ấy ngồi uống cà phê. Đôi bàn tay mảnh khảnh ấy tôi đã nhìn nhiều lần đến nỗi thuộc cả hình dáng từng ngón tay, những cái móng tay cắt ngắn be bé như của một đứa trẻ con, cái cách cậu ấy cầm ly cà phê lên uống... Đối với tôi, những lúc như thế, thời gian như ngừng trôi, và tôi có thể chạm tay vào hạnh phúc. Thế rồi, cậu ấy nói với tôi rằng: " Tớ có một chuyện rất đặc biệt kể cho cậu nghe... Cậu có biết H ở lớp tiếng Pháp của tớ không... cái bạn mà học cùng trường đại học với cậu ấy... Hôm trước, cách đây khoảng 4 ngày, cô ấy... tỏ tình với tớ." Tôi sững người lại, tim như ngừng đập, khó khăn lắm mới hỏi được một câu: " Thế rồi sao?" ..." Thì từ trước đến nay, tớ chẳng bao giờ để tâm đến cô ấy cả. Chỉ bình thường thôi, cho nên tớ cực kỳ ngạc nhiên, và không hiểu tại sao cô ấy lại yêu tớ. Nhưng cô ấy đã khóc, và tớ thì ... như mọi người con trai trong trường hợp ấy... chỉ nói với cô ấy rằng tớ cần có thời gian suy nghĩ... Tớ nghĩ mấy hôm vừa rồi, và chiều qua, sau giờ học, quyết định hẹn gặp cô ấy để nói rằng cô ấy hãy kìm chế tình cảm của mình lại, bởi vì đối với tớ, cô ấy không có gì quan trọng cả. Nhưng khi ngồi cạnh nhau, đột nhiên cô ấy dựa đầu vào vai tớ, và... cậu biết không, lúc ấy chẳng hiểu sao tớ không nói được gì nữa. Thậm chí, tớ còn cảm thấy mình cũng bắt đầu yêu cô ấy... " Tôi chỉ nghe đến đấy, rồi không còn nghe được gì nữa cả. Đối với tôi, thế giới gần như là sụp đổ. Mọi thứ dần dần trở nên lộn xộn, khuôn mặt cậu ấy, những lời nói, ánh mắt, tiếng ồn ào trong quán, khung cửa kính để ngỏ... tất cả chập chờn nhảy nhót trong đầu tôi. Và tôi phải khó khăn lắm mới ngăn nổi mình khóc oà lên ngay giữa quán. Nhưng có một nỗi đau khủng khiếp xâm chiếm lấy tôi, làm tôi ngạt thở, làm tôi muốn chạy trốn. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy ngọn nến hình quả bí đang cháy sáng, ngọn nến của tôi tặng cậu ấy. Tôi đau xót nhận ra rằng tôi cũng giống như ngọn nến ấy, cháy hết mình cho một tình yêu, cháy đến cạn kiệt cả bản thân, nhưng rút cuộc, không ai cần ánh sáng của nó. Tôi muốn đập vỡ ngọn nến ấy, nhưng lại không thể. Tôi cầm nó lên, thổi tắt nó và buông một câu nhạt nhẽo... " Khói quá. Để dành để cậu còn đốt khi về nhà nữa chứ..." Rồi tôi nghịch ngợm nó, tôi xoay nó trên bàn. Tôi muốn đẩy nó xuống đất... đã bao lần bàn tay tôi đưa nó đến gần mép bàn rồi lại ngập ngừng quay lại. Cho đến khi tôi đủ can đảm... nhắm mắt lại, bàn tay tôi hụt hẫng, và chỉ còn lại một tiếng Choang sắc lạnh. Cây nến vỡ tung ra làm nhiều mảnh, còn tôi thì thở dài... " Xin lỗi, tớ vô ý quá"... Vậy là xong. Tôi sẽ cắt đứt tất cả, phũ phàng giống như đối với cây nến ấy. Tôi không thể nào chịu được nỗi đau đang cào xé trong lòng. Trước thái độ dửng dơ của tôi, cậu ấy ngạc nhiên và hỏi : " Sao cậu không nói gì? " ..." Nói gì là nói gì?" ... " Sao cậu không nói ví dụ như tớ làm thế là sai rồi. Đó chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi. Rồi tớ sẽ phải trả giá" ..." Cậu có hạnh phúc không?"... " Có, bây giờ thì có. Tớ không bao giờ có thể nghĩ rằng lại có một người yêu tớ đến thế"..." Vậy thì cậu cứ làm như vậy đi. Cậu có quyền thử tiếp tục với mối quan hệ ấy. Cậu hạnh phúc là được rồi. Không có gì sai cả. Tình yêu nào chẳng bắt đầu từ cảm xúc"... Tôi chẳng hiểu mình đã nói những cái gì nữa, nhưng trong lòng chỉ thấy sao đắng cay chua xót với cái câu nói " tớ không ngờ trên đời này lại có người yêu tớ đến thế". Tôi muốn hét lên với cậu ấy rằng " còn tớ thì sao... tớ cũng yêu cậu, tớ đã phải đấu tranh với bao nhiêu thứ vì tình yêu ấy, tớ đã nghĩ đến cậu từng giây từng phút... sao cậu không biết...?" Khi đưa cậu ấy về nhà buổi tối hôm đó, nhìn bóng cậu ấy khuất sau cánh cổng sắt, thì bao nhiêu nghị lực của tôi cũng vụn vỡ. Tôi phóng xe về nhà, vừa đi vừa khóc... nước mắt ướt nhòe kính. Tôi vẫn còn nhớ như in, buổi tối hôm đó là cuối mùa xuân, những giọt mưa xuân cuối cùng lạnh lẽo rơi trong đêm, ướt cả hai vai áo. Về đến nhà, tôi lau khô nước mắt, chào bố mẹ, vào phòng và tắt đèn đi ngủ. Chỉ đến lúc ấy, nước mắt mới lại chấp chới trên mi. Tôi ngồi một mình trong căn phòng tối om, trống rỗng, và khóc như mưa như gió. Tim tôi như vỡ vụn ra làm nghìn mảnh... Tôi nhấc máy gọi điện cho người bạn gái thân nhất của mình lúc 11h đêm, chỉ nói được một câu " Mày ơi... D có người yêu rồi." và khóc khi nghe nó bảo "Mày đừng nghĩ gì vội. Khuya rồi, cố ngủ đi. Mai hãy nghĩ. Sáng mai tao đến" ... Tôi cúp máy, và bắt đầu một mình đối diện với cái đêm khủng khiếp nhất của cả đời mình.
  2. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cái đêm ấy đã trôi qua cách đây 1 năm rưỡi rồi. Nhưng bây giờ mỗi khi nghĩ lại, tôi gọi tên là ĐÊM TRẮNG. Một đêm không ngủ, không rượu, không thuốc lá, không âm nhạc, không gì cả... Chỉ nằm nhìn trân trân lên trần nhà tối đen, hai mắt mở thao láo, và liên lục lặp đi lặp lại với mình một câu nói duy nhất " Đây là sự thật... Đây là sự thật... Đây là sự thật..." Từng tế bào trong người tôi kêu gào lên trong nỗi tuyệt vọng. Tôi thức trắng như thế đến sáng hôm sau, và một ngày mới lại đến, như là sự tiếp nối của buổi tối hôm qua. Giá như tôi có thể ngủ được, thì khi tỉnh dậy, tôi sẽ tin rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng vì tôi không ngủ nên tôi không thể quên được điều đó. Không thể nào quên được rằng tôi đã mất cậu ấy thật rồi.
  3. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    5. õ?ƯVà cÂu chuyỏằ?n cỏằĐa ngày hôm 'ó không bao giỏằ 'ặỏằÊc nhỏc lỏĂi nỏằa, có thỏằf <^_^> 'Ê quên, vơ chưnh tôi câng có 'ôi lúc quên mỏƠt rỏng mơnh 'Ê tỏằông làm mỏằTt chuyỏằ?n õ?ongỏằ'c nghỏchõ? nhặ vỏưy. Tôi 'Ê lo lỏng rỏng có thỏằf mơnh sỏẵ tỏằ tay phĂ hỏằng mỏằTt tơnh bỏĂn 'ỏạp, nhặng thỏằc ra thơ mỏằi chuyỏằ?n câng không tỏằ? nhặ thỏ.
    Ngày hôm sau, tỏằ <^_^> gỏằi 'iỏằ?n rỏằĐ tôi 'i thặ viỏằ?n, mỏãc dạ trặỏằ>c 'ó dạ tôi có phàn nàn, có õ?otỏằ? têõ? rỏng khi nào lên thặ viỏằ?n thơ rỏằĐ bỏĂn 'i vỏằ>i, thơ <^_^> câng nhỏƠt 'ỏằi ai cÂu nào, 'ỏằTt nhiên <^_^> nói rỏng muỏằ'n chuyỏằfn sang phòng tỏằ hỏằc vơ 'ang có mỏƠy ngặỏằi bỏĂn ỏằY 'ó, và bỏằ tôi ỏằY lỏĂi mỏằTt mơnh. BỏĂn nghâ là tôi có thỏằf 'ỏằc 'ặỏằÊc chỏằ nào vào 'ỏĐu trong tơnh cỏÊnh nhặ thỏ hay không chỏằâ ? CỏÊm giĂc 'au 'ỏằ>n dỏĐn tan biỏn, thay vào 'ó là sỏằ trỏằ'ng rỏằ-ng ghê ngặỏằi. Tôi có cỏÊm giĂc là <^_^> muỏằ'n gỏãp tôi 'ỏằf nói 'iỏằu gơ 'ó. Nhặng khi quay trỏằY lỏĂi, <^_^> vỏôn chfm chú 'ỏằc quyỏằfn sĂch cỏằĐa mơnh và không hỏằ nói thêm 'iỏằu gơ khĂc. Và <^_^> im lỏãng cho 'ỏn tỏưn hôm nay, không bao giỏằ nói thêm 'iỏằu gơ, nhỏc chuyỏằ?n gơ liên quan 'ỏn hai ngày hôm 'ó nỏằa.
    KhoỏÊng thỏằi gian sau 'ó, tôi (và có lỏẵ cỏÊ <^_^>) phỏÊi trỏÊi qua nhỏằng khoỏÊng lỏãng khó khfn, nhỏằng cÂu chuyỏằ?n cỏằĐa chúng tôi hơnh nhặ hặĂi nỏãng nỏằ, nhỏằng cÂu hỏằi thfm hơnh nhặ hặĂi gặỏằÊng gỏĂo, nhặng rỏằ"i câng qua. <^_^> 'Ê nói và làm 'úng nhặ vỏưy, trặỏằ>c 'Ây thỏ nào sau này vỏôn thỏ. BỏĂn bă tôi, mỏằTt sỏằ' rỏƠt ưt biỏt 'ặỏằÊc chuyỏằ?n này, rỏƠt ngỏĂc nhiên. Hỏằ không nghâ rỏng sau nhỏằng chuyỏằ?n nhặ thỏ, chúng tôi lỏĂi vỏôn làm bỏĂn 'ặỏằÊc nhặ trặỏằ>c, thỏưm chư có phỏĐn thÂn hặĂn trặỏằ>c nỏằa.
    BÂy giỏằ, thỏằ?nh thoỏÊng chúng tôi vỏôn cạng nhau lang thang trên phỏằ', la cà trong quĂn xĂ, nói nhỏằng cÂu chuyỏằ?n vỏằ> vỏân không 'ỏĐu không cuỏằ'i nhặ nhỏằng ngặỏằi bỏĂn khĂc.
  4. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    6. Một email được gửi từ cách đây vài tháng, viết cho <^_^> nhưng lại không phải gửi cho <^_^>. Có lẽ cũng chẳng bao giờ <^_^> đọc được nó.
    Tối nay đi café với <^_^>, một buổi tối không vui lắm vì những câu chuyện hơi nhạt. Nhưng dẫu vậy, vẫn cảm giác bình yên ở quanh đây và dù cho những câu chuyện không có gì mới, những điều nói với nhau vẫn mãi mãi cũ như thế, thì vẫn một cảm giác bình yên đến kỳ lạ. <^_^> nói là lâu nay rồi chẳng đi đâu ra khỏi nhà buổi tối, có đi đâu thì cũng là đi với tớ. Bình yên và một chút bâng khuâng. Ừ, có lẽ hai đứa đã thân như chẳng thể thân hơn được nữa. Hiểu nhau lắm và quý nhau lắm, với những ước mơ chung và chung cả những niềm hy vọng. Nhưng tại sao vẫn mãi chỉ là BẠN hả <^_^> ?
    Tớ không biết hai đứa sẽ còn là bạn của nhau như thế này đến bao giờ, tình bạn thì không dễ gì thay đổi. Nhưng còn những buổi tối như thế này, đến bao giờ thì kết thúc ? Đến bao giờ thì người ngồi sau xe <^_^> sẽ là người khác, và đến bao giờ thì người đưa tớ đi lòng vòng khắp nơi sẽ không còn là <^_^> nữa ?
    Bây giờ không phải là thời điểm năm ngoái để tớ lại bắt đầu lo lắng, và sợ. Những cảm giác ấy tớ đã từng trải qua rồi, và tin là nếu nó lại đến một lần nữa, thì tớ cũng sẽ đủ dũng cảm và nghị lực để vượt qua. Những gì tớ nghĩ hôm nay khác ngày này năm ngoái. Nhưng có những câu hỏi tớ không trả lời được.
    Có nhiều đôi bạn thân, nhưng tớ không biết có đôi bạn nào như <^_^> và tớ không. Và tớ tự hỏi tại sao. Tại sao ? ? Người ta có thể nghĩ đến nhau những lúc buồn, người ta có thể có chung những ước mơ và hy vọng, người ta có thể bên nhau ngày này qua ngày khác, có thể lang thang khắp mọi nơi, chia sẻ tất cả mọi vui buồn, khó khăn và vinh quang của cuộc sống. Nhưng người ta không thể yêu nhau. Tại sao ? Tớ không trả lời được.
    Chắc <^_^> cũng đã nghe ?oHow can I tell her? của Lobo chứ ? Bài hát rất hay phải không, và liệu có bao giờ <^_^> ở tâm trạng giống như chàng ca sĩ của Lobo không ? Liệu có phải rằng <^_^> cũng đang chờ đợi một ai đó, như tớ đang đợi <^_^> bây giờ hay không ?
    Hôm nay trên đường về gặp một người bạn cũ của <^_^>, và chắc đến 90% là cậu ta tưởng tớ là người yêu của <^_^>. Đây chẳng phải là lần đầu tiên hai đứa đi trên đường và gặp bạn <^_^> như vậy. Và cũng chẳng ai không nghĩ, không tưởng? Một năm rưỡi rồi, người ta vẫn chỉ được tưởng như thế thôi.
    ?
    Ai đó nói rằng hãy kiên nhẫn đợi, và đìều gì đến sẽ đến. Kể cả khi những điều tớ hy vọng sẽ không bao giờ đến, tớ sẽ không ân hận và nuối tiếc điều gì. Khi tình yêu lớn hơn sự ích kỷ và hy vọng chiếm giữ, người ta sẽ yêu và chỉ biết yêu thôi, người ta sẽ thấy vui ngay cả khi người mình yêu đi với một người con trai con gái khác, miễn là người ấy đang hạnh phúc. Tớ mong một ngày nào đó, tớ cũng sẽ yêu <^_^> được như thế.
    Được pieces_of_me sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 25/08/2004
  5. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    7. Yêu một người bạn thân, có nghĩa là bạn sẽ phải đối mặt thường xuyên với những cảm giác buồn rầu khổ sở khi nhìn bạn thân ?" người mình yêu ?" đi với một người khác, yêu và hạnh phúc bên cạnh người khác. Tôi may mắn vì chưa bao giờ phải trải qua tình cảnh đó. Một người bạn của tôi thì lại không được may mắn như vậy. Người anh yêu cũng là bạn thân, học chung lớp với anh, và người yêu của cô ấy cũng là bạn cùng lớp. Cô ấy hồn nhiên, trong sáng và không bao giờ biết người bạn thân cũng có tình cảm với mình, thường vô tư kể những câu chuyện giữa cô và người bạn trai kia. Thật khổ cho anh bạn tôi quá. Nhưng bạn có biết anh đã nói gì không ?
    ?oMỗi lần nhìn thấy chị ấy đi với anh D. thì anh vừa không vui, vừa vui. Không vui vì chị ấy đi với người khác chứ không phải là mình, vui vì thấy chị ấy đang hạnh phúc. Anh không hề nghĩ là mọi chuyện lại như thế này, chuyện này khác hẳn với chuyện ngày xưa của anh, bây giờ điều quan trọng nhất là chị ấy được hạnh phúcm vui vẻ. Cứ như thế này có lẽ sẽ hay hơn là nói ra. Nếu nói ra thì chưa biết là mọi việc sẽ thế nào, nhưng chắc chắn phần thất bại sẽ nhiều hơn. Còn như bây giờ, anh có thể quan tâm đến chị ấy, giúp chị ấy bất kỳ điều gì, và, quan trọng hơn là chị ấy luôn tâm sự với anh mọi chuyện, kể cả những chuyện mà chị ấy không muốn nói với anh D. Điều đó làm anh cảm thấy mình hơn hẳn anh D. Vậy thì chẳng có lý do gì mà phá vỡ những gì tốt đẹp đang diễn ra phải không.
    Anh chưa hề có ý định nói ra cho chị ấy biết, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có điều ấy.
    ?
    Câu chuyện đã gần hai năm rồi, họ đã ra trường và hầu hết đã có công việc ổn định. Có lần tôi gặp cả 2 người bạn kia và nghe chị nói ?oBọn chị sẽ làm đám cưới?. Mối tình của họ suýt nữa đã trở thành tình yêu tay ba, nhưng bạn tôi đã không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra. Nhiều khi tôi không hiểu là bạn tôi quá hiền lành và nhút nhát, hay là anh thực sự thấy hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc ?
    Gần đây tôi không được gặp anh nhiều, những lúc hỏi về chuyện tình yêu tình báo thì anh toàn lảng tránh, nói rằng anh còn nhiều việc phải làm, nhiều việc phải suy nghĩ ? Đành vậy.
    Em nghĩ rằng anh sẽ không trách em khi đưa email của anh viết cho em lên public như thế này chứ ? Có thể anh đọc và sẽ nhận ra, cũng có thể anh chẳng bao giờ biết về topic này. Nhưng anh có biết không, em thực sự quý trọng khoảng thời gian mà anh đã chia sẻ với em mọi chuyện. Có những điều chúng ta mong muốn đã không trở thành hiện thực, nhưng em thật lòng chúc anh tìm được hạnh phúc của riêng mình. Anh luôn luôn là một người bạn, một người anh trai hiền lành tốt bụng nhất.
  6. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    8. Không phải tất cả những tình yêu với người bạn thân đều không có kết thúc tốt đẹp. Tôi biết điều đó từ chính anh trai của mình. Anh tôi đã yêu một và chỉ duy nhất một người con gái, đó chính là bạn thân của anh từ thời cấp 3. Anh đã yêu đơn phương và trải qua một thời gian dài những đau khổ. Nhưng có thể vì tình yêu của anh tôi đã lớn tới mức người bạn gái đã quyết định chia tay mối tình đầu để đến với anh. Tình yêu của họ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng cuối cùng thì một gia đình nhỏ với một nhóc con xinh xắn dễ thương đã là món quà lớn nhất cho sự chờ đợi và hy vọng của anh tôi, cho sự dũng cảm và kiên trì của họ trước rất nhiều khó khăn, cản trở.
    Có đôi khi câu chuyện của anh chính là tấm gương để cho tôi hy vọng vào tình yêu với <^_^>. Nhưng tình yêu, như người ta nói, cần phải có duyên và có phận. Tôi và <^_^> đã có duyên trở thành bạn thân của nhau, nhưng không có phận để tôi có thể trở thành một người yêu tốt dành cho <^_^>.
    Rồi tôi sẽ không còn hy vọng nữa, không còn chờ đợi nữa. Tôi sẽ bắt đầu một hành trình mới, bắt đầu tìm cho mình một người có cả duyên và phận với tôi. Những lời này đã nói từ ngày này năm ngoái, giờ vẫn lặp lại, mà còn biết làm gì hơn được ?
    Hôm qua <^_^> tôi đã gặp được <^_^>, ngày thứ 16. Và <^_^> đã giục tôi đi lấy chồng. Thêm một lần nữa thôi, tôi sẽ viết một lá thư không bao giờ gửi, cho <^_^> - mãi mãi là bạn của tôi.
  7. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ quên nhưng chẳng biết là đến bao giờ thì quên được. Làm sao tớ có thể quên được những kỷ niệm, những niềm vui và hạnh phúc tớ cảm nhận được khi ở bên cạnh <^_^>.
    Hôm qua <^_^> đã giục tớ đi lấy chồng. Dù bây giờ chưa phải là lúc, nhưng tớ hiểu đấy là một câu nói chân thành. Tớ và <^_^>, dù muốn cũng không thể lông bông lang bang mãi. Nhưng con đường ngày mai dài quá <^_^> ơi, tớ làm sao đi hết khi không có <^_^> đây ? Tớ không còn đủ tự tin nữa. Tớ biết, rốt cuộc thì chúng ta vẫn phải sống chứ, dù thế nào cũng phải sống, và phải đi hết con đường dài phía trước. Cũng có thể may mắn tớ sẽ vượt qua con đường đó dễ dàng hơn tưởng tượng. Nhưng có ý nghĩa gì nữa đâu khi tớ không có <^_^> bên cạnh.
    Giấc ngủ đêm qua của tớ cứ chập chờn giữa mơ và thực, và cả ngày hôm nay tớ nghĩ đến <^_^>. Không phải chỉ ngày hôm nay, hôm qua, hôm kia, cả hôm kìa nữa cũng thế. Có thể <^_^> đã quên rằng tớ yêu <^_^>, nhưng tớ thì không thể quên được. Liệu <^_^> có biết rằng dù tớ đi đến đâu cũng không thoát ra khỏi hình bóng của <^_^> ? Mỗi câu nói, mỗi ý nghĩ của tớ đều có <^_^>. Mấy hôm trước mẹ tớ mua một miếng mít rất ngon, tớ nghĩ đến <^_^> và buột miệng nói ?oBây giờ có bạn ở đây ăn cùng thì tốt, nhiều thế này??, và mẹ tớ hỏi ?oLâu rồi không thấy <^_^> sang chơi?. Tớ đành phải chống chế rằng ?oXong việc rồi thì thôi chứ sang làm gì đâu?? Giờ thì tớ sẽ phải cố gắng để mỗi câu nói của mình không có <^_^> trong đó.
    Tớ không muốn mình yếu đuối như thế này đâu. Mọi người vẫn nghĩ tớ là một người tự tin và bản lĩnh cơ mà ? Tớ thấy trong lòng mình trống tuềnh toàng như một căn nhà hoang. Mỗi khi tớ cần tìm một lời khuyên, <^_^> thường nói: Cứ làm đi, hay là Cứ đi đi?, giờ thì <^_^> hãy nói với tớ, dù chỉ 1 câu thôi, tớ phải làm gì bây giờ ?
    We are the champion, my friend. And we?Tll keep on fighting ?~till the end ?
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua, tôi nhận được mail của cậu ấy. Trong mail viết rằng :" Kỳ thực tập đã chấm dứt. Chủ nhật này tớ nộp báo cáo. Thứ 2 về Lyon, và... tớ đã mua vé tàu để thứ 4 lên Paris. Tớ chán lắm có phải không?..." Tôi đọc những dòng chữ ấy, không buồn cũng không vui, bởi vì biết rằng điều gì đến sẽ đến, điều gì không đến thì sẽ không đến, và tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là xác định xem mình nên tiếp nhận tất cả các sự kiện như thế nào mà thôi.
    Sau cái đêm mất ngủ của hơn 1 năm trước, tôi đã viết cho cậu ấy một cái mail dài. Trong đó nói hết tất cả cảm xúc của tôi, nỗi lòng của tôi, tình yêu của tôi. Mặc dù đã quá muộn rồi, khi viết bức thư ấy, tôi đã quyết định sẽ không bao giờ còn gặp lại cậu ấy nữa, bởi vì tôi không tin là mình có thể chịu được nỗi đau ấy, nhưng tôi không thể ra đi trong im lặng. Cái ý nghĩ rằng cậu ấy chẳng bao giờ biết được tôi đã yêu cậu ấy như thế nào làm tôi đau đớn vô cùng. Vì thế mà tôi viết cho cậu ấy một lá thư, sau nhiều ngày suy nghĩ dằn vặt, đã gửi nó vào đúng ngày 1/4 năm ấy. Tôi đã nói thật, duy nhất một lần nói thật tình cảm của mình dành cho cậu ấy, lại chính vào ngày Nói dối...
    Tôi trốn tránh những cú điện thoại, tôi tránh gặp mặt cậu ấy, không lên mạng checkmail... Nhưng một phần nào đó trong con người tôi lại khắc khoải chờ mong cậu ấy tìm tôi. Dù chẳng để làm gì, nhưng tôi vẫn mong như thế. Rút cuộc thì điều ấy cũng xảy ra. Khi tôi không kìm được lòng mình, đọc mail của cậu ấy gửi, tôi đã để mình bị khuất phục bởi câu nói : " Không phải là tình yêu nhưng là một tình bạn vô cùng đặc biệt. Đừng nói với tớ về con tàu và sân ga. Chua chát quá. Tớ vẫn chờ cậu quay trở về. Bạn của tôi! " Tôi gọi điện cho cậu ấy, hai đứa bùng học gặp nhau, ngồi nói chuyện cả buổi sáng ở bãi Tre bên sông Hồng. Mọi thứ đã diễn ra hoàn toàn không có gì đặc biệt. Khi nhìn cậu ấy, tôi đã thấy mình không thể nào ra đi được. Cuối cùng, tất cả những gì mà tôi nói với cậu ấy chỉ là :" Chúng ta sẽ tiếp tục là bạn của nhau. Hãy yên tâm"... Cậu ấy không có lỗi gì, chẳng ai có lỗi vì đã yêu người này mà không yêu người khác. Nếu tôi ra đi, cả tôi và cậu ấy sẽ đều đau khổ. Tôi biết trong tim cậu ấy, tôi đáng giá như thế nào. Mặc dù đó không phải là tình yêu.
    4 tháng sau, khoá học tiếng Pháp kết thúc, và cậu ấy cùng người yêu sang Pháp. Tôi nghĩ rằng, rồi mình sẽ quên được thôi. Nhưng rút cuộc thì hoá ra không phải. Tôi không quên được... Khi cậu ấy còn ở Hà nội, thì mặc dù luôn phải đấu tranh với những cơn sóng tình cảm thỉnh thoảng lại trỗi dậy gào thét trong lòng mỗi khi hai đứa gặp nhau, nhưng tôi vẫn còn nhìn thấy cậu ấy, vẫn nghe thấy tiếng nói, vẫn có cảm giác gần gũi. Nói một cách khác, tôi vẫn chưa thật sự cảm thấy mình mất cậu ấy. Chỉ đến khi cậu ấy đã rời khỏi Hà nội, rời khỏi Việt nam, thì tôi mới hiểu được rằng, rất có thể, sẽ chẳng bao giờ tôi còn được nhìn thấy khuôn mặt thân thương ấy nữa. Tôi thấy tuyệt vọng vì Tình yêu trong tôi vẫn cứ tràn đầy nhưng người con trai ấy đã xa tôi, và nhất là trái tim của cậu ấy không thuộc về tôi như tôi muốn. Tôi cố quên mà không quên được. Nhưng trong những cái mail gửi cho nhau, tôi vẫn phải vui vẻ, vẫn phải vô tư, vẫn phải hồn nhiên như xưa. Tôi không dám để cậu ấy phát hiện ra rằng tôi còn yêu. Để cậu ấy không cảm thấy khó xử, khi quay lại làm bạn với nhau, tôi đã hơn 1 lần phủ định tình cảm của mình dành cho cậu ấy, bằng những câu nói kiểu như " Chuyện ấy qua rồi... " Vì thế, tôi giấu kín tình yêu của mình vào một góc sâu nhất trong tâm hồn. Mỗi khi nhớ nhung, mỗi khi buồn bã, mỗi khi cô đơn, tôi chỉ còn biết trút vào những vần thơ trong những đêm không ngủ. Những câu thơ lẻ loi.
    Thời gian trôi qua, tình bạn ấy ngày càng sâu đậm. Mỗi tuần tôi gửi cho cậu ấy một bức thư. Mỗi tháng cậu ấy gọi điện về cho tôi 1 lần, khi nào buồn vì cãi nhau với người yêu thì gọi nhiều hơn, có tuần gọi vài lần. Tôi an ủi, hoà giải, hàn gắn hai người với nhau. Tôi chẳng bao giờ muốn đóng vai một kẻ cao thượng như thế, nhưng tôi chẳng có cách lựa chọn nào khác. Có lẽ đúng như Graham Green viết trong Người mỹ trầm lặng rằng : "Những kẻ đang yêu đóng vai kẻ cao thượng giống như một thằng hề đang diễn trò trước công chúng là hai người..." Công chúng ở đây là tôi và cậu ấy hay là cậu ấy và người yêu cậu ấy. Thay vì nói với cậu ấy rằng :" Nếu tình yêu của hai người đã mệt mỏi đến thế, đã dằn vặt nhau nhiều đến thế, thì nên kết thúc đi", tôi lại nói " hãy cho hai người một cơ hội nữa "... Như thế có phải là đạo đức giả không?
    2 tháng trước, cậu ấy chia tay với người yêu. Chia tay trong đau đớn, khổ sở, trong tuyệt vọng. Và tôi biết rằng cậu ấy vẫn còn yêu người con gái ấy lắm. Người con gái có vẻ đẹp mong manh mà tôi chẳng bao giờ hiểu được tại sao lại có thể làm cho cậu ấy đau khổ đến thế. Nhưng cô ấy không phải là tôi, và tôi không phải là cô ấy, làm sao hiểu được. Hàng đêm, cậu ấy gọi điện từ Pháp về cho tôi, nói trong điện thoại bằng cái giọng của một kẻ vừa uống rượu quá chén, nhưng lại không say đến mức có thể gục xuống và quên hết tất cả. Cậu ấy nói với tôi rằng :" Những lúc như thế này, tớ chỉ ước gì cậu có mặt ở đây. Như thế thì ít nhất tớ cũng không phải trải qua một đêm dài tuyệt vọng như thế này...." Sẽ không bao giờ cậu ấy biết rằng những lúc ấy, nước mắt tôi đã rớt xuống cái điện thoại cầm tay, và chẳng nói được lời nào.
    Tôi viết rất nhiều những bài thơ màu đỏ, những bài thơ không tên, chỉ dành riêng cho cậu ấy. Nhưng không bao giờ cậu ấy biết điều đó. Sau khi cậu ấy chia tay người yêu, tôi quyết định sẽ đợi cậu ấy. Bởi vì tôi nhận ra một điều rằng, có bao nhiêu người con gái yêu cậu ấy, nhưng không có ai yêu cậu ấy nhiều bằng tôi đã yêu cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy cho tôi và cho chính cậu ấy thêm một cơ hội nữa. Nhưng tôi không biết phải bắt đầu như thế nào, không biết phải làm gì ngoài sự chờ đợi. Sau khi cậu ấy chia tay người yêu, tôi viết một bài thơ
    Nếu ám ảnh đời anh là những cơn dông
    Em sẽ là mắt bão
    Giữa ngả nghiêng quay cuồng chao đảo
    Vẫn có em kiên nhẫn dịu dàng
    Em gom gió mưa đổi lấy nắng vàng
    Xua tan mây đen cho đời anh tươi sáng
    Sau cơn mưa cầu vồng sẽ rạng
    Bảy sắc lung linh anh có ngước nhìn
    Em nhận về mình tất cả những chông chênh
    Khi gió thổi ngược chiều anh đi tới
    Mưa rát mặt đã có em dẫn lối
    Anh cứ bình yên đi tiếp cuộc hành trình
    Cơn bão qua đi những tháng ngày êm ả
    Chim hót ca cây lá trổ hoa
    Trong giấc ngủ yên bình anh có hiểu
    Bão tan rồi mắt bão cũng tan
    Người ta hỏi tôi: " Cô gái ơi, sau cơn mưa cô sẽ được gì?" Tôi không biết.
  9. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi vừa tụ tập tán gẫu với lũ bạn cấp 3. Một chuyện mới tinh nghe được từ những đứa bạn, kể lại cho Artox nghe...
    Trong lớp tôi có 2 người bạn, họ học chung lớp từ hồi mẫu giáo cơ, rồi lên cấp 1 và cấp 3 lại học chung. Mỗi khi đi chơi với lớp là 2 người này luôn luôn đi cùng nhau, đơn giản vì họ là bạn (tương đối thân), và nhà lại ở ngay gần nhau (cách độ vài trăm mét). Trong tâm trí mọi người thì có người này sẽ phải có người kia, luôn luôn là như thế, mặc định là như thế. Nhưng không ai nghĩ rằng họ có thể yêu nhau được, bạn bè nhí nhố chẳng bao giờ nói chuyện tử tế với nhau, nói 1 câu tử tế thì trêu 2 câu bậy bạ.
    Cả hai đều đã từng có những tình yêu khác, với những người khác.
    Thế mà ... thật sự là vui và bất ngờ khi hôm qua chúng tôi được nghe về câu chuyện của họ. Từ bạn thân đã trở thành người yêu, mất gần 20 năm. Tuy thế, chẳng hiểu sao họ vẫn dấu diếm, không dám công khai trước mọi người, lạ thật !
  10. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị kể em lại nghĩ đến chuyện của em , vì cũng tương đối giống. Em nói tương đối là vì em với bạn í không có kết cục đẹp như 2 người bạn của chị
    Em với bạn í học cùng 5 năm tiểu học. Nhà bạn í cách nhà em khoảng 10 căn. Lúc đó bé tí thì có biết gì đâu. Khi lên cấp 2, mỗi đứa học 1 trường khác nhau, thỉnh thoảng gặp nhau thì cười và hỏi vài câu chuyện học cho vui. Lên cấp 3, trời xui đất khiến sao á mà em và bạn í học chung 1 trường, chung 1 lớp và ngồi chung 1 bàn (vì cả 2 đều cao lêu nghêu í mà ). Ngồi gần nhau, tâm sự với nhau nhiều, em với bạn í mới fát hiện ra giữa 2 đứa có cả khối điểm chung với nhau. Những gì bạn í thích em cũng thích, những gì bạn ấy giỏi em cũng giỏi, môn gì bạn í học kém em cũng học kém, vậy đó . Rồi đùng 1 cái bạn í viết thư ''tỏ tình'', viết buồn cười kinh khủng, em đọc mà cứ cười suốt, thấy ngố gì đâu. Lúc đó là Noel, sinh nhật bạn ấy cách Noel vài ngày và bạn í gửi thư cho em trước sinh nhật bạn í, nói là muốn nghe câu trả lời vào hôm em đi sn. Em cảm thấy bất ngờ lắm lắm vì em chỉ xem bạn í là bạn thân thôi, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng em quyết định không đến dự sn của bạn í. Bạn í cũng hiểu nên không nói tới nữa, rồi cũng ít nói chuyện với em hơn lúc trước. Giữa 2 đứa có 1 cái gì đó ngài ngại, nên em chuyển chỗ ngồi cho 1 thằng bạn trong lớp. Chuyện đến thế thôi thì cũng chẳng có gì để nói. Đằng này đến năm lớp 12 thì em lại xoay sang thích bạn í mới chết chứ . Cuối năm học ôn thi nhiều, em và bạn í đều thi khối D, nhà gần nhau nên hôm nào đi học bạn í cũng qua chở em, thế là em thích. Nhưng bạn í lại có bạn gái rồi, học chung lớp với tụi em luôn. Ôi cả 1 thời gian dài khổ sở, hôm nào đi học nhìn 2 người ngồi nói chuyện, đi ăn sáng chung hay học bài chung, em buồn và chẳng muốn học hành gì nữa. Có lúc em muốn email gửi cho bạn í, nói cho bạn í hiểu em buồn đến thế nào, nhưng nghĩ lại nếu làm vậy thì ''tình củm'' không có mà tình bạn cũng chẳng còn. Fải mất hơn 2 tháng em mới tự thuyết fục được bản thân rằng em với bạn í làm bạn với nhau thì vui hơn. Bi giờ hai đứa vẫn thế, vẫn là bạn, và ngày càng thân nhau hơn. Nghĩ lại em thấy cũng may mình không làm gì ngu ngốc, nếu không thì mất 1 người bạn thân và hợp với mình như vậy thì chắc buồn chết thôi

Chia sẻ trang này