1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu=buồn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BMW_Z4, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BMW_Z4

    BMW_Z4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Yêu=buồn

    Mình và cô ấy wen nhau hơn một năm,cả hai cùng đến với nhau,mình yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu mình.Nhưng gần đây mình nhâ.n thấy mình yêu cô ấy nhiều hơn.Những khi cô ấy cần đến mình thì mình luôn luôn sẵng sàng,khi muốn đi chơi cũng như có công việc gì.Còn về phần mình thì khi cần đến cô ấy thì rất ít khi gặp được(thực ra cũng có gặp nhưng ít) và khi gặp được thì cô ta hay viện lí do,đi chơi với bạn hay gì gì đó..để từ chối.Mình biết cô ấy cũng vẫn còn yêu mình.và khi đi bên nhau thì tui mình vẫn vui vẻ.


    Nhưng vấn đề ở đây là tại sao khi mình fone không gặp hay là khi ru đi chơi cô ấy chối từ,thì tự nhiên mình bắt đầu nổi nóng cáu gắt,khi cô ấy đi chơi với ai đó thì mình bắt đầu liên tưởng,cho dù đã cố nhủ thầm trong đầu rằng chuyện đó chẳng có gì,thế nhưng tại sao mình cứ phải suy nghĩ,cáu gắt và bực tức.Những chuyện này thực tình là mình không muốn,nhưng mình không thể điều khiển nổi cái đầu của mình.Các bạn nào đã từng rơi vào tình trạng như mình xin chỉ ra cái sai của mình và cách khắc phục,rất biết ơn các bạn.
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hì hì...
    Yêu là chết ở trong lòng một chút
    Vì mất khi yêu mà lại được yêu
    Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu....
    Nghe thấy bạn yêu như thế rùi thì liệu ai có thể khuyên bạn được cái gì nữa đây? Thui, chúc bạn may mắn, và hạnh phúc trong cuộc tình của mình vậy.
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Yêu=buồn
    Điều này cũng giống như thức và ngủ, ăn và uống...
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Yêu mà không buồn chắc không còn gọi là tình yêu nữa rùi. Cũng có khi đó chính là nét đặc biệt của tình yêu đấy thôi. Vẫn biết buồn nhưng sao ta vẫn bước vào con đường yêu nhỉ? Bởi tình yêu cũng có những vị ngọt mà con người không sao cưỡng lại được.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  5. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nếu tình cảm cứ trôi chảy thì chán lắm. Trên đời này có gì là không thay đổi đâu? Sự thật hôm nay chưa hẳn đã đúng trong ngày mai. Một chút buồn vu vơ, một chút giận hờn con gái cũng hay chứ. Tôi không ở trong hoàn cảnh cuộc bạn nên tôi ko biết. Nhưng tôi nghĩ bạn chưa quan tâm nhiều đến cô ấy! Bạn cố gắng lên, hãy cố gắng lên, nếu mọi việc sau này ko như ý muốn thì dù sao bạn cũng làm hết mình rồi!
    Chúc may mắn!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  6. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  7. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu quá nên ghen đấy thôi.Con trai anh nào mà chả thế nhưng cái chính là anh biết ghen như thế nào.Anh phải tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình chứ nếu không 2 người sẽ chán nhau đấy.Con gái chúng tôi cũng như các anh vậy cũng cần có thời gian cho những hoạt động khác nữa như công việc này bạn bè này....Không phải lúc nào cũng dínnh vào nhau hãy để cho nhau những khoảng trống phải biết chan hoà tình yêu vào cuộc sống như thế mới kô bị nhàm.
    Thân_chúc anh luôn hạnh phúc.
  8. BMW_Z4

    BMW_Z4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nhiều vi`đã cho minh những lời khuyên.Qua đây mình cũng rút kinh nghiệm.............
    Chúc cho các bạn luôn luôn hạnh phúctrong ti`nh yêu
  9. BabyHaNoi

    BabyHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời,biết yêu là buồn!!Nhiều chuyện buồn quá thì fải chia tay,thế mà có đứa khuyên mãi vẫn còn chẳng chịu chia tay,chẳng biết tiếc rẻ cái gì nữa!!
    Chịu,chẳng hiểu tình yêu là thế nào!!
    Hôm nay ta cứ vui,biết đâu ngày mai vẫn thế!!
    BaByHaNoi
     
  10. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nhiều khi mong manh quá! Nó dễ vỡ như thuỷ tinh, yếu ớt như một hạt nắng. Thật không thể hiểu được vì sao con người ta cứ quẩn quanh, cố đi tìm cho bằng được một thứ ảo ảnh mang tên Tình Yêu này. Có lúc đắn đo, những suy nghĩ vụt đến, vụt đi, tiếc, nhớ, đập vỡ, vứt xó tất cả mọi chuyện! Buồn, một ít, một chút, rồi bỗng dưng mọi hi vọng về Tình yêu chỉ còn là le lói rồi chực tắt hẳn. Ta còn trẻ, ta mới chỉ 18, ... Dù sao cũng không còn là trẻ con nữa, nhưng những suy nghĩ của người lớn còn lạ lẫm quá, đôi khi ta thất vọng, thảng thối: "Sự thật là đây sao?" Lại 1 phút bi quan. Lý trí đâu, ngươi lại bận rộn rồi đấy, quét sạch "lũ bi quan" hiếu chiến kia cho ta. Ta còn thì giờ đâu để nuôi nấng chúng, bởi thời gian này còn không đủ để ta nuôi dạy "lạc quan" khôn lớn.
    Hai ngày liên tục, bất chợt gặp 2 bộ phim, buồn, nghĩ lại, loài người hâm thật. "I know the things you wanted, they''re not what you have". Cười. Mình cũng có thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đấy đâu.
    Lạc quan mỗi lúc một lớn hơn. Nhưng có đôi khi nó bị ốm, và thời điểm ấy thật đáng ghét, bỗng dưng bầu trời xám lại, ... ơ, làm gì có mưa???
    Tuổi trẻ, tuổi cho Tình Yêu. Biết thế, ngàn năm nay vẫn vậy. Từ Mị Châu Trọng Thuỷ, đến Romeo Juliet, v v.., đến chúng ta, những hậu duệ khả ái của tình Yêu... chẳng lẽ tình yêu lại khó khăn, đau khổ, đầy nước mắt thế sao? Ta không muốn tin, cho dù có đôi lúc ta đã tin...
    Yêu! Không yêu! Yêu! Lại không yêu... Tất cả như một vòng xoáy cứ quay mãi, quay mãi, nhào trộn tất cả, làm chúng ta không đứng vững được trên đôi chân này, làm chúng ta không nắm giữ được bằng đôi tay này, làm chúng ta không nhìn thấy gì với đôi mắt này... Tất cả đều là ảo ảnh, hư hư, thực thực, thoắt ẩn, thoắt hiện,... Ôi! Tình Yêu Mong Manh....
    Tình yêu thế quái nào mà mong manh đến thế?Nó trong như pha lê và dễ vỡ như một cái ly pha lê mua tốn bao nhiêu là xiền ở ngoài chợ Thật không thể hiểu được vì sao người ta cứ quẩn quanh.mặc dù đã cố mà vứt quách cái tình yêu chết tiệt ấy đi roài.
    Ta già roài ,ta đã 18 ..ặc ..ặc...
    Ta có nhiều cơ hội để lựa chọn ,thế mà ta lại vứt phịch tình yêu đi để theo bóng dáng của một định hình ko lối thoát.Có khác gì tìm áo cà sa trong chùa không nhỉ? Tình yêu mong manh thật ,nhưng sao mảnh vụn ấy vẫn còn găm vào tim ta từ cơn đau nhức
    Đôi khi vì sợ một điều gì mà trốn chạy ?! Vì muốn một điều gì đó ta lại cố tình bác bỏ ...
    Đừng cố như vậy !!! Cứ để mọi thứ như nó đã từng xảy ra, rồi điều gì đến sẽ đến ! hãy nắm bắt lấy cơ hội khi nó đến - chỉ vậy là đủ !"
    Tình yêu mong manh thật đấy... lắm khi ta sắp cầm được nó rồi nhưng ta lại sợ bàn tay này sẽ... đánh rơi mất Tình Yêu... Và... ta lại chạy trốn, chối bỏ đi tất cả... ta quay lưng chạy và... Tình Yêu lại càng mong manh hơn...
    Cứ cho là ta đã sai, nếu Tình Yêu quả thật mong manh đến thế, thì làm sao có Jenny và Cacmac, làm sao có Chí Phèo và Thị Nở . Hay ta đã sai thật, hay bên trong cái mong manh yếu ớt như pha lê đó lại là sức mạnh vĩ đại của một năng lượng siêu nhiên nào đó!
    Chứng minh đi...
    Được rồi, khi ta yêu... Ta sẽ chứng mình cho mà xem...
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời
    Mắt chưa đẫm lệ , tim chưa natS
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười ?

Chia sẻ trang này