1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chồng nhưng không thể yêu bố mẹ chồng. Đó có phải là tội lỗi không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 07/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với chỗ bôi đỏ đỏ của hiệp sỹ. Không thể bắt ép yêu thương nhưng tuyệt đối cấm những hành động, lời nói, cử chỉ, thái độ vô lễ, bất kính với bố mẹ chồng. Hãy cứ trút hết lên đầu ông chồng ấy bạn à. Bạn sẽ thấy thoải mái và nhẹ nhõm ngay thôi.
    Chúc bạn an lành
  2. Nefertiti

    Nefertiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chị này là chị sakura... bên WTT, pót bài về bmc đến mức mọi người bức xúc quá nhảy vào phê phán chị nhiều quá dẫn đến admin khóa topic
    Chị ơi, nhiều khi bmc chị không ý thức được là bên chị khó khăn đâu cứ nghĩ ở TÂY là có tiền ko thay đổi được suy nghĩ của ông bà sao chị ko thay đổi mình nhỉ. Đời thay đổi khi ta thay đổi kia mà. Cứ bảo con chưa có. Lúc nào chị post bài cũng trong tâm trạng bực dọc, lời lẽ ko hay lắm dẫn đến là mọi người hiểu là chị hỗn, chị coi thường ...
    Thôi, nhiều người khuyên chị lắm rồi, em nói chắc cũng chả là gì đâu
    Chúc chị tìm được giải pháp nhé!
    Được Nefertiti sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 09/10/2006
  3. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Người xưa nói cấm có sai " Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày ". Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, không thể tự dưng bmc lại có thái độ như thế được
    Có thể đấy ko là bố mẹ bạn nên bạn thiếu cảm giác, nhưng cứ thử nghĩ bạn có con trai mà sau này con dâu cũng đối xử với bạn như thế thì sao. Mỗi một thế hệ có cách nghĩ khác nhau mà, đừng áp đặt.
  4. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    @forgeteverything
    Mình đã từng sang nhật rùi. Quả thật với một số người ở bên này thì cuộc sống cũng khá khó khăn, Nhưng cũng không phải là không thể sống được. Có lẽ bạn đã phải gặp nhiều vất vả để có được ngày hôm nay. Điều đó không phải ai cũng hiểu. Cuộc sống chứa đầy những khó khăn có thể vợ chồng bạn đang gặp nhiều khó khăn. chỉ có những người ở trong những hoàn cảnh tương tự thì mới có thể hiểu và thông cảm. Và như vậy thì bố mẹ chồng bạn cũng có những khó khăn nhưng đắng cay, tại sao bạn không thử tìm hiểu nhỉ.
    Trước đây cô giáo dạy văn hồi cấp 3 có nói một câu mà tới giờ mình vẫn có thể nhớ được. Hãy nói làm sao cho người khác nghe -> hiểu -> và làm theo. Có lẽ nên mở lòng mình ra một chút, Hãy nghĩ một cách tích cực.
    Mình cũng không có ý khuyên gì đâu nhé. Chỉ nói quan điểm của mình thôi, vì có lẽ bạn là con gái nên cần được nói chứ không phải cần một lời khuyên chắc chỉ đơn giản vậy thôi nhỉ.
    Chúc bạn sớm có được niềm hạnh phúc với gia đình nhà chồng.
  5. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ nào mà chẳng thương con cái, con cái nào mà chẳng thương bố mẹ???Vật chất không thể thiếu cho cuộc sống thường ngày, cả bố mẹ và cả con cái đều biết và ý thức được điều đó. Chính tôi và chồng cũng chỉ vì thương bố mẹ mình mà đã phải nỗ lực gấp bội lần so với những người bạn. Cho nên, nếu chúng tôi có đủ điều kiện sẽ không bao giờ quên đi tất cả những gì cay đắng sâu thẳm trong tâm hồn khiến chúng tôi đã phải cố gắng. Nhưng có một điều duy nhất tôi muốn, đó là hãy sống với nhau "chân tình" hơn một chút. Chỉ thế thôi, đối với cha mẹ tôi chỉ cần duy nhất hai chữ đó, tôi sẽ có đủ nghị lực để mà làm tất cả đền đáp cho ông bà.
  6. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mình bình thường thôi, có gì đâu mà bực dọc, trong cuộc sống thực sẽ biết cách xử trí mà, mình là người kín đáo ít khi để lộ tình cảm, chỉ để lộ ở trên đây thôi, có ai biết mình là ai đâu mà sợ nhỉ. Tình trạng đó nếu cứ để mãi, mình thấy thế nào ấy. Cho nên cũng muốn giải toả một chút, vả lại để có câu chuyện cho mọi người bàn ra tán vào.
    Con người nói chung là thường hay hiểu tâm lý người khác qua tâm lý của chính bản thân. Nói một cách nôm na là "Suy bụng ta ra bụng người".
    À mà hình như dạo này mình cũng hơi bị dỗi thời gian, chăm lên diễn đàn quá cơ!
  7. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là bạn sang Nhật để làm gì? những đối tượng bạn tiếp xúc là ai? Nếu chỉ đi hội thảo, nghiên cứu gì đó vài năm theo dạng có học bổng thì có gì mà khó khăn. Nhưng một khi đã bay nhảy bên ngoài, nhất là tự bươn chải, mình xin nói cho bạn biết chứ, không đơn giản tí nào đâu.
    Cứ nói đến công việc là mình lại stress kinh khủng, không kiếm tiền thì không sống được, mà kiếm tiền thì lại rất mệt. Ban ngày phải có mặt trên lớp, còn ban đêm thì đi làm thêm, thời gian ngủ chỉ có vài tiếng đồng hồ, vả lại đi đâu cũng phải đi bộ, đi tàu thì hàng tiếng đồng hồ mới đến trường, hoặc nơi làm thêm, mà trên tàu thì lại đông, không có cả chỗ để mà ngồi, đi làm thì nguyên tắc không được ngồi, không được đứng chơi, lúc nào cũng phải hoạt động (tính lương theo từng giờ mà), làm mà chậm là bị nhắc nhở. Mệt thì mệt đấy nhưng vẫn phải cố mà chịu, cố mà học cho tốt, nếu không học tốt thì sẽ không xin được việc tốt. Lí do, họ không chấp nhận bằng ở Việt Nam cho dù đó có là bằng thạc sĩ hay tiến sĩ cũng vậy thôi, tiêu chuẩn khác nhau mà, vả lại họ chỉ sử dụng những kiến thức gì không phải là lí thuyết xuông, mà đòi hỏi phải có thực lực cơ.
    Mình nói như vậy để cho bạn hiểu rằng, đất nước Nhật tráng lệ và được rất nhiều người quí mến, ngưỡng mộ, nhưng những cái giá phải trả của con người Nhật và tất cả những ai sống trên đất Nhật thì những ai không sống thử không hiểu được. Nhưng cũng chính vì thế mà hội mình tìm được những người bạn tốt ở đây, người ta chỉ có thể tìm được bạn tốt trong một vài hoàn cảnh. Mình thấy khác xa so với cuộc sống ở Việt Nam, mọi người làm thì chẳng làm mấy, chỉ có ganh ghét nhau là giỏi, mọi thứ đều giả tạo hết, cứ "con gà tức nhau tiếng gáy" là giỏi.
    Nói tóm lại là gì, bản thân mình đã từng trải nhiều, cả ở VN và bên này, mình hiểu để làm giàu từ hai bàn tay trắng, cần phải có đủ bản lĩnh và sức chịu đựng, sự kiên trì, không phải là ngày một ngày hai mà làm được. Đằng nhà chồng mình thì lại cứ làm như hội mình sang bên này để mà ăn cướp, mà mình có nói nhưng ông bà không tin, thế mới tài. Nhưng mà thôi, coi như đó là điều hiển nhiên.
  8. Drawings

    Drawings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cái bà này vào đây pots bài hình như là đi tìm đồng minh thì đúng hơn thì phải, nhưng rất tiếc là không ai đồng tình với bà, mọi người góp ý 1 câu thì đốp chát lại ngay 2 câu, giọng văn thì cay nghiệt và bi quan. Cuộc sống ai chả có lúc phải bon chen vất vả mà bà kể lể nghe ghê quá. Chả biết bà chị có con trai không? chắc phải khi có con dâu mới thấu hiểu nỗi lòng mẹ chồng mất.
    Cùng là phận con dâu mà tôi còn chả tiêu hoá được bà.
  9. nguoidanong_sg

    nguoidanong_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  10. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn forgeteverything than thở nhiều quá, từ bên WTT sang đến bên này cũng chỉ vì vấn đề bố mẹ chồng và tiền bạc thì biết là bạn búc xúc lắm. Sau khi đọc mấy bài post của bạn, đặc biệt là bài về nước Nhật " tráng lệ và được rất nhiều người yêu mến" và nuớc Việt Nam "mọi thứ đều giả tạo và mọi người chỉ biết ganh ghét nhau", mình có vài ý kiến thế này.
    CHUYỆN KHÔNG THỂ YÊU BỐ MẸ CHỒNG CÓ PHẢI LÀ TỘI LỖI KHÔNG? Thưa bạn, cũng có một vài bạn trả lời bạn rồi, đó không phải là tội lỗi. Nói thế thì bạn đã hết ray rứt chưa?
    CHUYỆN BỐ MẸ CHỒNG HAY XIN TIỀN: Thưa bạn, nếu qủa thật như thế thì cũng chán nản thật, nhất là khi bạn và chồng phải nai lưng ra làm việc như hiện nay. Nhưng thiết nghĩ, bạn là người có học, đi nhiều biết nhiều, không lẽ bạn không thể có một cách nào đó để tình hình khác đi. Nếu bạn đã sắm sửa cho bố mẹ chồng những thứ tối thiểu như tivi, tủ lạnh, góp tiền sửa nhà, giúp em chồng ăn học, gửi tiền biếu bố mẹ những ngày lễ Tết hay những khi ông bà đau ốm, thì bạn có thể trình bày thẳng thắn với bố mẹ là "chúng con đang phải tiết kiệm để lo cho con cái nữa, chúng con sẽ gửi cho bố mẹ trong khả năng có thể", rồi cứ kiên quyết như vậy mà làm. Như thế, lương tâm bạn không áy náy, và bố mẹ chồng cũng chẳng thể trách vợ chồng bạn, mà nếu ông bà có trách hay tệ hơn nữa là đi kể khổ với mọi người thì bạn cũng ko cần quan tâm, vì sống làm sao có thể làm hài lòng tất cả mọi người được? Quan trọng nhất là lương tâm của mình thôi.
    CHUYỆN VỢ CHỒNG BẠN LÀM VIỆC QUẦN QUẬT BÊN NHẬT: chẳng muốn bàn nhiều vì sợ loãng topic, nhưng mà thế này, anh mình ở Nhật tới nay cả 10 năm rồi, học hành có, làm việc có, bây giờ ngán lắm, thích về Việt Nam vì mọi người ở đây sống tình cảm hơn. Và một điều nữa là vì bận rộn nên ông ý chẳng thời gian đâu mà lên diễn đàn post bài và tranh cãi inh ỏi với người khác.

Chia sẻ trang này