1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chồng nhưng không thể yêu bố mẹ chồng. Đó có phải là tội lỗi không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 07/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigwig

    bigwig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó!
  2. lamo_xinhdep

    lamo_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có thể đúng mà cũng có thể sai..hè hè..Vì biết đâu sau này forgeteverything làm mẹ chồng ko những ko xin tiền con dâu mà lại cho con dâu tiền thì nó chả quý như vàng ý chứ..
    Mà khổ chủ đã nói là không tranh cãi với những người ở trên diễn đàn này rùi thì còn khuyên can hay bàn luận làm gì nữa cho fí nhời...
    Em thì ko còn mẹ nên rất yêu quý mẹ chồng mình, hì
  3. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mình bây giờ cũng đã thôi, không muốn suy nghĩ gì về chuyện này, không suy nghĩ thì hơn.
    Cái lúc post bài này là mình cũng thấy thất vọng ghê gớm lắm. Nói thẳng ra, mẹ chồng mình không phải là như đòi nợ, mà là đòi nợ mình, suốt ngày bà nói "Mày phải gửi tiền cho tao trả nợ!", bà nói thẳng như thế.
    Nhưng nghĩ cho cùng "thân gái 12 bến nước", trước khi đi lấy chồng có mấy người biết được bến đục bến trong, đến sau này mới biết được đó là cái duyên cái phận của mình. Chỉ trách mình tại sao thời con gái mơ mộng cho lắm vào để bây giờ mới cảm thấy hụt hẫng. Đáng lẽ nên học hỏi trước thì tốt hơn.
    Ngày trước chồng mình hỏi, mình bảo là có nhiều dự định để làm lắm, nào là làm cái nọ, nào là làm cái kia, cũng muốn cố gắng nhiều lắm.
    Bây giờ anh ấy hỏi, mình bảo "Em chỉ đẻ con, nuôi con. Chấm hết". Nếu anh làm được như thế, thì bố mẹ anh đòi hỏi bao nhiêu cũng được, em sẵn sàng xin hầu hạ. Như thế mới được tiếng là "biết theo nhà chồng", chả tội gì! Khôn thì sống, mà ngu thì chết!
    Bây giờ mình cứ ở nhà mình chơi cho sướng. Chồng thắc mắc thì mình bảo "ở nhà để nâng khăn rửa túi cho chồng". Đến khi bố mẹ chồng đòi hỏi, chồng từ chối, bố mẹ chồng lại thắc mắc "Vợ mày nó xui mày làm thế với tao đấy hả?". Mình chả xui cũng chả làm gì hết. Chẳng phải suy nghĩ dằn vặt. Xong! Ai suy nghĩ gì thì mặc kệ. Tự họ là khổ chính bản thân họ!
  4. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mình rút kinh nghiệm là có việc gì không nên đưa nên diễn đàn vì mỗi người có một ý kiến, nói lung tung, thủ hỏi khi họ ở hoàn cảnh như mình xem lúc đó họ sẽ làm thế nào. Tớ cam đoan với các bạn rằng là nói thì dễ nhưng lamg được thì khó lắm.
    Xưa thật là xưa, có một ông Vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi.
    Mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện:
    Lần lượt ông ta thấy, những thương nhân giàu có đi qua, rồi đến những cận thần của ông đi qua, nhưng không ai có ý định xê dịch tảng đá sang bên nhường chỗ cho lối đi cả, họ chỉ lẩm nhẩm đổ lỗi cho nhà Vua vì đã không cho người giữ sạch sẽ con đường.
    Một lúc sau, nhà Vua nhìn thấy một người nông dân đi tới với một xe rau cồng kềnh nặng trĩu. Nhìn thấy tảng đá, người nông dân liền ngừng xe và nhảy xuống đất, cố hết sức mình ông ta đã đẩy được tảng đá sang bên kia vệ đường. Vừa làm ông ta vừa lẩm bẩm: ?oThật không may nếu có ai đó không thấy mày và vấp phải, chắc là sẽ đau lắm đây?. Xong đâu đấy, người nông dân quay trở lại xe để tiếp tục đi tiếp, thì bỗng nhìn thấy một bao tiền to đùng đặt ngay chỗ mà ông đã di chuyển tảng đá. Đó là một một món quà của Đức Vua cho người nào dịch chuyển được tảng đá.
    Câu chuyện của người nông dân này đã giúp chúng ta nhận ra một điều quý giá mà rất nhiều người trong chúng ta không bao giờ nhận thấy: Vật cản đôi khi cũng có thể là một cơ hội tốt.
  5. dacuoi

    dacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc hết topic này, và mình cũng tìm thấy một vài điều cho mình. Chuyện của mình gần giống với chuyện của forgeteverything. Nhưng có khác đôi chút, vì mẹ chồng mình là người rất khó tính, và ... mình cũng không biết nói thế nào. Mình tâm sự chuyện của mình ở đây, mong mọi người cho mình 1 lời khuyên.
    Về bản thân, mình tự nhận thấy mình là 1 người giao tiếp kém, không khéo léo, trong quan hệ xã hội đôi khi mình thấy mình hơi chậm chạp. Mình cũng không biết cách nói chuyện với mẹ chồng, không biết cách lấy lòng mẹ chồng, và cũng không biết nịnh mẹ chồng. Hiện tại mình có 1 công việc ổn định, thu nhập 3triệu/ tháng, cũng đủ cho cuộc sống.
    Mẹ chồng mình là một người biết cách quán xuyến mọi việc trong nhà, cũng như trong công việc. Mẹ chồng mình đối xử với ông bà rất tốt. Và đấy là điều mình thấy cần phải học ở mẹ chồng.
    Bọn mình yêu nhau được 3 năm, rồi mới đi đến hôn nhân. 2 năm đầu mẹ chồng mình ở quê, nên mình ít tiếp xúc, mâu thuẫn cũng không có gì. Năm vừa rồi mẹ chồng lên trên này làm việc trong 1 ngôi trường tư thục (mẹ chồng mình là giáo viên đã về hưu) vì thế mình tiếp xúc với mẹ chồng nhiều hơn. Và vô tình mình nghe được rằng mẹ chồng mình không hài lòng với mình lắm. Vì mình không được nhanh nhẹn, hoạt bát, mình hơi chậm chạp trong giao tiếp. Điều này làm mình rất buồn, và cố gắng thay đổi, nhưng kết quả cũng không khá hơn, vì mình rất ít khi nói chuyện với mẹ chồng, và mình không biết nói chuyện gì với mẹ chồng. Nhưng mẹ chồng vẫn đồng ý làm đám cưới cho 2 đứa, điều này làm mình rất biết ơn mẹ.
    Tết nguyên đán vừa rồi, mẹ chồng mình có nói là đổi hộ cho dì 1 triệu tiền 5000 mới, mình đã đổi, lúc đưa tiền mới mẹ chồng bảo là mẹ không mang tiền ở đây, mẹ sẽ lấy tiền chỗ dì rồi đưa lại cho mình. Chuyện sẽ không có gì nếu mẹ chồng làm như đã nói. Mình chờ mãi, gần tết rồi mà vẫn không thấy mẹ chồng đưa tiền gì cả, mình có nhờ chồng về hỏi mẹ, thì được biết là mẹ muốn đưa tận tay cho mình. Và mình cứ đợi, đợi đến giờ, khi mình đã chính thức về làm dâu trong nhà rồi, mà vần không thấy mẹ chồng nói với mình về chuyện tiền đổi cho dì. Mình đã xác định tư tưởng rằng mẹ chồng sẽ không đưa tiền đó cho mình, và mình coi như là biếu mẹ chồng số tiền đó. Nhưng tận sâu trong lòng, mình không hiểu sao mẹ chồng mình lại làm thế!!!!!!!!!!!!! 1 triệu đồng không nhiều để mình tiếc, nhưng mình....
    Rồi đến hôm ăn hỏi, mẹ đẻ mình xin lễ ăn hỏi gồm 200 bánh cốm, 200 bánh xu xê, chè, thuốc, .... Nhưng mẹ chồng mang sang chè, thuốc, .... nhưng chỉ có 150 bánh cốm, 150 bánh xu xê mà trước đó không nói với gia đình mình là mang như thế. Về sau, mẹ đẻ có hỏi mình là sao nhà xin lễ là 200 bánh cốm, 200 banh xu xê sao bên nhà chồng mang mỗi loại có 150 cái. Mình đành nói dối mẹ là còn thiếu thì chồng con sẽ mang sang sau. Và 2 đứa mình bỏ tiền ra mua tiếp số bánh còn thiếu mang về cho mẹ mình. Sau này mình hỏi chồng mình thì được biết là mẹ chồng chỉ mua thế thôi vi 150 là số lẻ (!!!!!!!!!). Mình thiết nghĩ sao mẹ chồng thích số lẻ thì sao ko mua nhiều lên nhỉ? Sao lại mua ít đi?????
    Trước khi cưới, mẹ chồng có vay mượn mua 1 cái nhà nhỏ ở HN, cái nhà này đứng tên chồng mình. Số tiền mua nhà là 400triệu. Hiện còn nợ họ hàng và bạn bè của gia đình là gần 300 triệu. Mẹ chồng có sang nhà mình, nói với bố mẹ đẻ là mua cho 2 vợ chồng mình 1 cái nhà, đó là quà cưới bố mẹ chồng cho.
    Các bạn biết không? Hai vợ chồng mình cưới nhau, đi trăng mật về. Tối hôm đấy mẹ chồng gọi 2 vợ chồng ra nói chuyện, mẹ chồng bảo bây giờ nhà không có tiền, còn nợ tiền nhà từng đấy. Hai vợ chồng tiết kiệm chi tiêu, hàng tháng đưa tiền cho mẹ trả tiền nhà. Vừa mới lấy chồng về, tiền riêng tiết kiệm của 2 vợ chồng còn chưa có, nghĩ đến việc phải trả 1 khoản nợ như thế mình thấy hụt hẫng quá.
    Trong khi tiền mừng cưới của bạn bè chồng mình (sau khi đã trừ mọi chi phí) mẹ chồng mình cầm hết, cũng không cho 2 đứa đồng nào. Mình cũng không cần những đồng tiền đó, giá như mẹ chồng cứ nói là cho bọn mình, thì mình cũng sẽ giử lại mẹ để mẹ lo trang trải tiền nhà. Nhưng mà mẹ chồng cũng không cho.
    Bên nhà mình, bố mẹ đẻ mình cho mình hết toàn bộ tiền mừng đám cưới. Mình cũng không lấy, vì công bố mẹ nuôi mình bao nhiêu năm, mình chẳng báo đáp được gì, đã đi lấy chồng.
    Các bạn ạ, vợ chồng mình mới cưới nhau được mấy tháng, trong tay chưa có đồng nào, 2 đứa bắt đầu tiết kiệm, còn muốn sinh con. Còn phài tiết kiệm để sinh con, phòng khi ốm đau bệnh tật. Mình vừa đi học vừa đi làm, còn tiền học hành nữa chứ.
    Mình cũng không phản đối gì việc mình góp thêm tiền vào trả tiền nhà cho mẹ chồng. Nhưng ngay từ đầu, giá như mẹ chồng cứ nói thẳng ra là cho các con từng này tiền để mua nhà, còn thiếu các con tiết kiệm vào để trả. Đằng này đi đâu, mẹ chồng mình cũng bảo là mua cho 2 đứa cái nhà để ở. Mẹ chồng mình cũng nói với bố mẹ đẻ mình như vậy.
    Từ khi biết chuyện này, mình cũng không dám nói với bố mẹ đẻ, sợ bố mẹ lo. Cứ nghĩ đến cái khoản nợ 2 vợ chồng phải trả là mình thấy chán quá, mình không biết phải làm thế nào bây giờ. Ngày trước đi làm được bao tiền, chồng mình đều đưa cho mẹ giữ hết, chồng mình chỉ cầm đủ tiền tiêu thôi. Còn mình, đi làm giành dụm được chút tiền thì cũng phụ thêm với bố mẹ để lo đám cưới. Giờ đây 2 vợ chồng, 2 bàn tay trắng, với khoản nợ như vậy, mình phải làm sao bây giờ.
    Mình có nói với chồng là bảo với mẹ là 2 vợ chồng mình sẽ trả tiền nhà, nhưng phải rõ ràng là cái nhà này mẹ cho 1 phần, còn 1 phần là của 2 đứa. Nhưng chồng mình không đồng ý, anh ý vần muốn là nhà là do cha mẹ cho, còn tiền thì 2 vợ chồng trả.
    Còn phía mẹ chồng thì vẫn muốn hàng tháng 2 đứa tiết kiệm được bao nhiêu thì đưa hết cho mẹ chồng để trả tiền nhà.
    Mình có nói là bọn mình sẽ tiết kiệm, nhưng khi nào được 1 món khá khá sẽ đưa cho mẹ. Mẹ chồng mình không hài lòng, còn nói là để xem tiết kiệm được bao nhiêu, và xem bọn mình có tiết kiệm được đồng nào không.
    Các bạn ơi, từ khi biết chuyện, mình thấy bi quan quá. Mình không biết phải làm thế nào? Mọi người cho mình lời khuyên với.
  6. hoadiemdu

    hoadiemdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sao các bà mẹ chồng cứ giống giống nhau nhỉ... nhiều khi cũng muốn hoà nhập với gia đình chống lắm lắm í nhưng khi là mẹ chồng, khi bố chồng, khi chuyện tiền nong... mệt lắm.
    Chúng mình luôn muốn là một người dâu hiền thảo, nhưng sao khó thế hả trời....
  7. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Điều chủ yếu ở đây là mc bạn mắc bệnh "SĨ" và chồng bạn cũng thế.Muốn khoe với mọi người tôi cho con tôi cái này cái kia nhưng ko muốn hay ko đủ khả năng trả nên bắt bạn phải trả.Cũng có khả năng mc muốn xem bạn quán xuyến gđ,tiết kiệm chi tiêu thế nào nên thế .Thôi thì dù sao mc cũng cho 1 ít ,thế là tốt lắm rồi.2vc cố gắng tiết kiệm chút vì dù sao cũng là nhà của mình chứ ko phải đứng tên mc.Đừng nghĩ nhiều đau đầu bạn ạ.Cố gắng tìm những điểm tốt mà yêu quý bà thôi,ko yêu quý đc thì cố đừng để mình ghét mc là ok.Chứ giờ bạn có phản đối cũng chẳng làm gì đc,tốt nhất nhịn cho xong.Đi làm dâu khổ thế đấy,12 bến nước,may đc bến trong chứ bến đục cũng đành chịu chứ biết sao .
    Chúc may mắn nhé
  8. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    He he, phải nói là cả 3 đều mắc bệnh sĩ chứ ko phải hai.. Nhưng cũng là điều dễ hiểu thôi
    Mình có 2 phương án cho bạn chọn lựa (dễ chọn lắm ý )
    Phương án 1: Li dị chồng. Cho chồng đi mà trả nợ một mình. Khỏi phải lăn tăn suy nghĩ nhiều mệt óc
    Phương án 2: Hai vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết.
    Chắc chắn bạn chọn phương án 2 rồi đúng không. Vậy thì vấn đề của bạn chỉ là vấn đề tư tưởng thôi... Vì chắc chắn bạn và chồng bàn sẽ tiếp tục trả nợ rồi. Trong suy nghĩ của bạn, cái mà bạn ấm ức là : bạn phải trả tiền, mà vẫn mang tiếng là được mẹ chồng cho Nhà đúng không? Mình hiểu sự ấm ức của bạn... Nhưng bạn nên thông cảm cho mẹ chồng bạn, sự sĩ diện của người ta tăng theo độ tuổi mà, nhất là vấn đề tiền bạc. Về vấn đề này bạn nên nhường mẹ chồng đi, cho bà cái "danh" ấy, nhất là chồng bạn cũng muốn điều đó nữa.
    Còn vấn đề Nợ - Bạn nên suy nghĩ tích cực hơn. Giả sử chồng bạn không có nhà, hai vợ chồng cứ thuê nhà suốt, rồi sẽ có ngày phải vay tiền mua nhà... Vấn đề là Nợ trước hay sau thôi... Hơn nữa, đã được mẹ chồng bạn cho một phần rồi, như vậy đã là quá nhiều so với không có gì đúng không?
    Tóm lại, vấn đề của bạn chỉ là vấn đề tư tưởng, về cái "danh" thôi...
    Hãy xác định lại tư tưởng cho lòng mình thấy thoải mái...
    Xét cho cùng, làm sao cho lòng mình thoải mái là điều đáng để làm nhất và cũng khó làm nhất... Ngoài ra bạn chẳng thay đổi được gì đâu (trừ khi bạn chọn phương án 1)
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Ko ai có thể ép bản thân mình phải yêu người này, người kia, nhất là những người mình hoàn toàn xa lạ trước khi lấy chồng . Phận con dâu, chỉ cần tôn trọng bố mẹ chồng, sống biết điều và quan tâm, chăm sóc 2 ông bà 1 chút (nếu thật sự yêu thương được thì càng tốt).
    Nhiều bạn nghĩ mình nhẫn nhịn, chịu khó sẽ thay đổi được cách đối xử của bố mẹ chồng là nhầm lẫn rất lớn. Nếu bố mẹ chồng là người hiểu chuyện, thì khó tính đến mức nào đi nữa, chỉ cần bạn cư xử cho phải đạo biết trước biết sau thì dần dần ông bà cũng hiểu ra (ko cần phải nhún nhường chịu đựng quá mức) Còn một khi bố mẹ chồng là người ngang ngược, sống ko biết điều thì bạn càng cung phụng như vua chúa, họ càng coi bạn là con ở .
    Vấn đề liên quan đến bố mẹ chồng, ko cần tranh luận với chồng làm gì cho mệt người, bố mẹ chồng có đòi hỏi gì thì cũng vâng hết, nhưng trình bày khó khăn với chồng để chồng tự quyết, chứ chả việc gì bạn phải nói này nói kia để mang tiếng nói xấu bố mẹ chồng .
  10. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    @dacuoi: Mà mình quên ko khuyên bạn lập topic mới thì hơn nếu bạn vẫn còn muốn nghe sự chia sẻ khác.. Rất nhiều bạn chỉ đọc bài đầu tiên rồi trả lời. Việc post bài của mình vào topic người khác rất khó theo dõi. Hơn nữa, lại lục lại topic mà chủ topic đã ko muốn khơi lại (gần 2 năm oai`)

Chia sẻ trang này