1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu dại khờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungthu11, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Yêu dại khờ

    ?~Thật đau khổ cho kẻ nào vào lúc bắt đầu yêu đã không tin rằng tình yêu đó sẽ là vĩnh cửu?
    C.Constan
    Năm đó tôi 26 tuổi, còn em vừa tròn 19. Với tôi có thể nói em là người tình đầu tiên, sâu sắc và cũng kỷ niệm nhất.

    Một buổi tối ngày cuối năm, em và bạn em đi bộ dạo qua khu nhà tôi ở, nhìn thấy bạn em, tôi liếc mắt ý định làm quen, nhận được tín hiệu từ chàng trai, hai cô gái ngồi xuống bồn hoa và nói chuyện. Vờ như đi ngang qua, tôi hỏi mấy câu và làm quen. Người mà tôi ngồi cạnh cũng như nói chuyện nhiều nhất không phải là em mà là bạn em. Cô bé mới học lớp 12, còn em là sinh viên năm 1 của trường Cao đẳng. Buổi hôm đó đang nói chuyện thì điện thoại em gọi, bạn em bảo người yêu gọi đấy, dù vậy cô bé lớp 12 vẫn cứ gán ghép cho tôi với em, vì quan điểm của 2 em về tình yêu: bây giờ không phải là yêu 50 chọn 10 lấy 1 nữa mà là yêu 100 chọn 10 lấy 1, và tôi thật sự thấy ngạc nhiên vì cô bé luôn khẳng định mình ngây thơ không biết gì mà lại có một quan điểm về tình yêu như vậy.

    Lúc đó thì thật tình tôi cũng chả nghĩ sâu xa gì, 1 chàng trai HN, xa nhà và cần người chia sẻ. Tôi hỏi số điện thoại của em.

    Sau đó 1 ngày là buổi hẹn riêng đầu tiên.
    Tôi vẫn nhớ khung cảnh hôm đó, 1 buổi tối mát mẻ và yên tĩnh. Tôi cùng em đi bộ dọc những con đường vắng vẻ, nói với nhau về gia đình, học hành và tình yêu.

    Em là con gái út trong 1 gia đình có 4 chị em gái, với em khái niệm gia đình dường như hơi xa cách, về khoảng cách thế hệ cũng như tuổi thơ thiếu vắng cha mẹ. Dường như gia đình chỉ là nơi sống chung chứ ít có chia sẻ và quan tâm.
    em kể riêng về chuyện tình yêu thì em có nhiều kinh nghiệm nhờ có các chị gái chia sẻ. Em hỏi tôi về mối tình đầu. Tôi nói rằng tôi chưa có nhưng em không tin, tôi cũng chẳng biết nữa, thế nào gọi là mối tình đầu. Mối tình đầu có lẽ là khi 2 người nói lời yêu nhau chăng hay 1 nụ hôn, 1 cái ôm?
  2. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu á,là lần đầu tiền biết thương nhớ giận hờn ghen tuông với một người.chắc thế.tui nghĩ vậy
  3. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi kể cho em nghe câu chuyện về 1 người con gái mà tôi nhớ nhất.
    Năm đó là cuối năm thứ 3 đại học, tôi nhớ người con gái đá cầu trong khu giảng đường, tôi học tầng 2, nhìn sang bên phải thì thấy người đó học ở tầng 1, cách nhau 1 cái sân.Chuyện tình chưa 1 lần nắm tay, chưa 1 buổi hẹn hò riêng tư, cho đến khi tôi thấy em lên xe đi với người khác. Tôi sốc và mất ngủ gần 6 tháng.
    Hồi đó tôi đâu có biết gì về tán gái đâu, vẫn còn mơ mộng và thiếu thực tế lắm. Em cười và nói không biết còn chuyện gì nữa không. Tôi kể em về 1 lớp toàn con trai, đập bàn vỗ ghế khi con gái đi vào lớp, 8-3 đuổi theo 1 người con gái không quen biết đi ngang qua lớp để tặng hoa.
    Em kể tôi chuyện em tư vấn tình cảm cho lũ bạn cấp 3, giúp 1 thằng con trai tỏ tình với bạn gái 1 cách trong sáng.
    Thỉnh thoảng điện thoại em có reo, tôi có hỏi mẹ gọi à, em chỉ cười không nói mà cũng ko nghe máy.
    Tôi nói về học hành về tiếng Anh, về tầm quan trọng của ngoại ngữ, về tất cả những gì tôi biết về nó. Em chỉ lắng nghe, dường như tôi nói nhiều và không cần thiết. Cái cách mà em thể hiện thật tự nhiên, vui vẻ và chẳng có gì lúng túng, sau này tôi mới biết em từng trải hơn tôi nhiều về chuyện tình cảm. Cái mà tôi biết chỉ là lý thuyết, còn em có cả hai.
    Buổi hẹn đầu tiên kết thúc, tôi đưa em gần về nhà thì dừng vì em không muốn người khác biết. Tôi về nhà thoải mái và vui vẻ.
    Hôm sau tôi nhận được tin nhắn của em, tôi thấy vui vì đã lâu lắm rồi không nói chuyện hay hỏi han đến cô gái nào cả. Tôi nhắn tin và gọi điện lại mấy lần nhưng em không trả lời, mấy hôm sau có số máy lạ gọi vào máy tôi và hỏi tôi là ai, tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra.
    Tiếp tục nhắn tin và gọi điện nhưng em không trả lời, tôi đành dùng máy khác gọi vào máy em thì nghe giọng đàn ông, tôi cảm thấy thất vọng. Cuối cùng tôi có gửi tin nhắn là tôi sắp đi công tác xa và có thể sẽ về Hà
    Nội luôn chứ không ở lại đây nữa. Lát sau em nháy máy lại, trò chuyện 1 lúc và hẹn em tối 24 đi chơi Giáng Sinh nhưng không được vì hôm đó em bận, tôi dời lại tối 23.
    Được dungthu11 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 04/01/2009
  4. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thời gian
    Trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi
    Trôi nhanh đối với ai sợ hãi
    Quá dài đối với ai phiền não
    Quá ngắn đối với ai hân hoan
    Nhưng đối với kẻ đang yêu,
    Thời gian là vĩnh cửu
    Henry van Dyke

    Buổi hẹn thứ hai với 1 chút rắc rối vì hôm đó tôi ăn cơm muộn,
    thuyết phục mãi em chịu đi lên thành phố với tôi. Chúng tôi bắt taxi và lên TP HCM đón Giáng Sinh. Trông em có vẻ hơi căng thẳng khi lên, tôi ngồi sát vào em và bắt đầu phá vỡ sự im lặng. Tôi nói đủ thứ chuyện từ tôn giáo, tiếng Anh cho đến chính trị, tôi quàng tay qua vai và ôm em.
    Em ngồi thẳng, khoanh tay mà không có phản ứng, anh tài xế taxi chỉnh những bài nhạc du dương, không quá ồn ào cho chúng tôi tâm sự. Cám ơn anh!.
    Chúng tôi đi dạo phố, lên Diamond chụp hình, khoác tay nhau đi trên đường phố Sài Gòn và vào công viên, công viên trong này khá thoáng và không có hàng rào, từng đôi nam nữ ngồi trên xe và ghế đá khá sát nhau. Chúng tôi chọn 1 ghế vắng vẻ và ngồi tâm sự và tôi hát, hát cho em nghe:
    ?oHow do I, get through one night without you
    If I had to live without you, what kind of life would that be?
    Said I love you, but I lied
    Said I loved you but I lied
    Cause this is more than love I feel inside
    Tôi nói yêu em là nói dối nhưng thật ra tình cảm tôi có còn sâu đậm hơn cả tình yêu.
    Về cái đẹp, cái đẹp là 1 cái mà khi nhìn vào người ta không cần thêm thắt hay thay đổi gì mà không phá vỡ nó (câu này tôi lấy của Nicolai Cage trong bộ phim Next)
    Chúng tôi còn nói với nhau nhiều chuyện nữa, về điện ảnh, âm nhạc và tôi hôn phớt qua má em, em khẽ cười và lần này chúng tôi hôn nhau thật sự, lưỡi tìm lưỡi, môi tìm môi. Chúng tôi ôm nhau và ngồi im lặng.
    Em hỏi tôi về nụ hôn đầu, tôi kể đó là vào năm lớp 8, khi mà bọn trong lớp chơi trò uyn hôn, tôi bị 1 con bé hôn phớt qua má và đó là lần tôi vẫn nhớ. Còn em nụ hôn đầu là vào năm lớp 10, khi đó người bạn học cùng lớp đã hôn em 1 cái dù chưa yêu đương gì.

    Nụ hôn thứ 2, ???????.
    Không hiểu sao hôm đó tôi lại chủ động không hôn nhiều mà chỉ có 2 lần, dù rất muốn, tôi ngồi ôm em vào lòng, tận hưởng cảm giác thanh thản đến lạ kỳ, lúc này tôi không còn nghĩ gì hết. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Nếu tính hôn nhau với người con gái mà tôi hẹn hò thì đây mới là lần thứ hai nhưng lần thứ 1 kết thúc sau 3 lần hẹn. Lần đầu quen, lần 2 đi uống cà fe và lần thứ 3 thì hôn nhau, vậy là kết thúc, không thêm lần nào nữa.
    Gần 10 giờ tối, chúng tôi đứng dậy, đi taxi và ra về. Đường đông đúc, xe đi chậm chạp và mặc cho những người đi đường nhòm ngó, tôi vẫn ôm em.
    Xe dừng ở ngã ba, lẽ ra hôm đó tôi phải bảo em đợi tính tiền xong rồi tôi đưa em về cùng nhưng tôi lại để em về trước và lát sau tôi cũng về. Dường như cuối buổi có gì đó làm tôi cư xử hơi vụng về. Tình cảm đối với tôi mà nói lúc nào cũng thật lòng, và lúc đó không phải là ngoại lệ. Tôi tin ở em và ở tình cảm chúng mình.
    Được dungthu11 sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 04/01/2009
  5. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu, song chính sự thẳng thắn sẽ giết chết nó trước
    Hemingway

    Buổi thứ 3.
    Tôi cứ nghĩ hôm nay là Nôen, em phải đi khuya mới về, thật không ngờ em nhắn tin lại rằng tối nay sẽ về và gặp tôi. Lúc đó tôi hơi bất ngờ và cũng không có chuẩn bị gì (sao hôm đó tôi ngu thế nhỉ). Quần ngố và áo phông, em hôm nay mặc quần đen áo đỏ và thắt lưng đen. Quà Giáng Sinh cho em là 1 vòng cổ đeo bằng nhựa, trông nó khá to và cầu kỳ.
    Tôi dẫn em vào khu nhà vắng vẻ không có ai thuê, nhưng em không đồng ý nói là nhiều người biết em lắm, và em chọn chỗ ngồi gần chỗ hôm đầu tiên mình gặp mặt. Buổi nói chuyện phần nào tẻ nhạt vì bản thân tôi không định nói chuyện, trên cao đèn đường sáng trưng và người người đi lại, ngay sát nơi tôi ở. Tôi bị động 1 phần vì không hiểu em muốn gì? Chỗ này đâu phải là nơi dành cho các đôi.
    Những câu chuyện về tiếng Anh, học hành, tình yêu bỗng trở nên tẻ nhạt, em nói anh rất giống với 1 người mà em biết tôi hỏi thế em với người đó hẳn là thân nhau lắm thì mới hiểu nhau như vậy. Em bảo nói chuyện chát chít nhiều nhưng chưa 1 lần gặp mặt vì anh ta là người yêu của chị em và hiện thời đang du học.
    Chúng tôi còn nói với nhau những gì ý nhỉ, ah về ngôi nhà mà tôi đang ở nơi đây, em nhìn tôi cười tươi, lúc đó tôi không rõ là em muốn vào nhà chơi hay muốn gì nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu bởi ánh đèn cao áp và cái nhìn của những người trong nhà. Em tự nhận mình là người của công chúng, theo nghĩa nào đó giờ tôi vẫn chưa hiểu hết, nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy bất an,
    Em có nói chắc anh 30 mới lấy vợ, tôi thì ừ cho qua chuyện chứ thực ra giờ tôi lấy vợ luôn cũng được. Em bảo đến năm 25 tuổi em sẽ lấy chồng, lát sau tôi đưa em về. Khi yêu 1 ai đó hẳn bạn sẽ muốn điều tốt đẹp nhất đến cho người đó và tôi cũng vậy, tôi hỏi về dự định học hành, về tương lai của em, nhà em thì ai học cũng được, riêng em học là dở nhất vì lười, tôi động viên em và nói rằng anh muốn em học liên thông lên đại học và rằng anh sẽ có cách làm em chăm lên, tôi thì cho là thế nhưng mà có lẽ tôi chẳng thể làm được điều gì tại thời điểm này, em quan tâm đến nhiều thứ khác hơn là học hành, tôi nói thế có đúng không em?
    Thật dở, Giáng Sinh mà không có quà cho người mình yêu thương, không có ôm hôn nắm tay hay chúc mừng? Tôi cũng chả biết, tôi nhạt nhẽo phải không?
  6. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    vụng về wua trời...kể tiếp ...tò mò ghê...mà ông mất hết điểm roài
  7. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Phải, em yêu anh, không biết có phải là dại khờ không nữa
    Em chỉ biết yêu anh
    Em vừa già lại xấu mà nghèo
    Nhưng nếu chỉ còn 1 tô cháo thì em sẽ dành cho anh ăn mà thôi
    Nếu chỉ còn 1 cái áo ấm thì em cũng sẽ dành cho anh mặc
    Nếu như Anh bùn thì em sẽ kô nói nhiều để n ủi anh đâu mà em sẽ ôm anh vào lòng và nói những lời cần thiết mà kô thừa thãi
    Nếu như anh thất bại thì em sẽ lun ủng hộ anh
    Nếu anh tan tành cơ nghiệp, sa cơ thất thế thì em sẽ kô bỏ rơi anh đâu.
    Nếu có tàn tật thì có chăm sóc anh suốt đời em cũng chấp nhận
    Nghèo mà giàu tình còn hơn giàu mà nghèo tình
    Chúng ta đều nghèo như nhau
    Hợp nhau quá
    Có thể 1 ngày nào đó em sẽ xấu xí nhưng lúc đó kô biết anh sẽ đv em ntn nhỉ, có lẽ kô nên nghĩ tới
    chỉ nên lo chuyện trước mắt ,chuyện tương lai nào ai biết được và cũng kô mún nghĩ tới vì nó còn rất xa và ai mà lường trứơc những biến cố gì sẽ xảy ra trong cưộc đời
    Vì Em biết anh là người nhân hậu
  8. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Gái đã nắm được tâm lí anh hay sao ý, từ hành động của gái, có thể là e đoán đúng.
    e kô hiểu anh zai ạh, cũng là con trai, mà thực sự thằng này không hiểu đc anh, anh phức tạp....và yếu đuối!HƠ
  9. dungthu11

    dungthu11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc lớn nhất trên đời này là tin rằng mình được yêu
    Victor Hugo

    Buổi hẹn thứ 4.
    Sau buổi thứ 3 thì mọi chuyện có chiều hướng không khả quan cho lắm, nhạt nhạt và hơi chìm. Tôi chuyển sang gặp mặt trên mạng và chat, em có vẻ thích lý luận và nói chuyện có phần nghiêm túc hơn khi gặp mặt ( điều này có lẽ trái ngược với nhiều người, rất à ơi, đong đưa trên mạng nhưng gặp nhau thì hoàn toàn ngược lại).
    Hôm sau tôi nhắn tin rủ em ra ngoài thì em nhắn lại bảo mặt đang bị ?o nature hoa tình yêu? nên không đi được.
    tôi gọi điện lại để hỏi thăm thì nghe có giọng cãi cọ giữa 2 người con gái, nghe khá tục và dữ dằn:
    ?oĐưa đây, xem là thằng nào nào?
    ?oLàm gì có thằng c ặ c nào đâu?. Và tắt máy
    Tôi thấy hơi sững, không biết đoạn đối thoại trên là giữa ai với ai, chị em, bạn bè? Nhưng có lẽ cũng khó đoán, lát sau em nhắn tin lại rằng em không đi được đâu, mất tự tin lắm.
    Sao tự dưng em lại tắt máy, mà mấy cái nature hoa tình yêu đó em đừng có lo lắng làm gì, để tự nó lặn xuống thôi.
    Thời tiết trong Nam thật là dễ chịu, tháng 12 mà vẫn có thể tắm biển mà không sợ lạnh. Hôm đó tôi vừa đi biển về, mua cho em ít quà, đó là cái chuông gió bằng vỏ ốc và 1 túi vỏ ốc nữa.
    Tôi gọi điện mở đầu bằng việc mới đi xa về và muốn gặp em, giọng em hờ hững: Có quà thì gặp không thì thôi, tôi đong đưa 1 lúc rồi thì cũng thú nhận là có quà cho em ( quả thật tôi không mấy khi che giấu được sự thật), em cũng đồng ý xuống gặp tôi nhưng mà chỉ cho tôi 15 phút.
    ?oEm hẹn với anh nào khác nữa hay sao mà cho mỗi 15 phút thế sao ko là 15 nhân 4 hay nhân 5 đi?
    Thôi được rồi, cho em 5 phút nhé, em nói lại và tắt máy.
    Xách gói quà ra đứng ở chỗ hẹn và đợi. Lát sau em ra với bộ quần đen áo trắng và thắt lưng đen, như hôm đầu tiên.
    Anh có nhớ bộ này em mặc mấy lần rồi không?
    Hai lần thì phải,
    Đâu 3 lần mà anh,
    Anh cũng không nhớ rõ lắm nhưng mà hôm nọ anh thấy em mặc áo hồng cơ mà.
    Buổi đầu mà em đi cùng bạn em em cũng mặc bộ đồ này mà.
    Ah, uh có thể anh không nhớ. ( vì buổi đầu anh định tán bạn em chứ đâu có tán em, anh thích gái béo mà bạn em thì lắm mỡ hơn em ^^).
    Anh vừa mới đi biển về à,
    uh anh vừa mới đi về xong, sáng đi, tối về luôn.
    Thế hôm nay em đi đâu?
    em đi xem sách 1 mình anh ạ?
    Sao em lại đi 1 mình thế, đi lần sau mà không rủ anh là không được đâu đấy, anh rất ghét ai ăn mảnh
    Nhưng mà hôm nay anh đi biển, có rủ thì cũng có được đâu, không được thì dời ngày vào hôm khác chứ sao.
    Đi được lát thì trời mưa, 2 đứa trú tạm vào hiên nhà dưới cát. Thật không may, dưới cát có 1 tổ kiến và thế là chúng tôi phải lên chỗ nền xi măng, tay chân thi nhau vuốt kiến. Em kể tôi về chị gái em, rằng vừa rồi có đám cưới 1 người bạn của chị gái em, hai người đó quen nhau lâu lắm rồi từ thời học phổ thông cơ?????.
    Tựu chung 1 điều xung quanh các câu chuyện mình kể, em đều tự nhận mình là 1 người có quan hệ rộng, từ Nam ra Bắc đều có họ hàng cả.
    Bạn bè em không chỉ cùng lứa tuổi mà còn có cả bạn bè từ các chị của em nữa, rằng chuyện gì của họ em cũng biết hết. Em rõ ràng khác với những người con gái khác mà tôi gặp (ở đây tôi chỉ xét trong môi trường tán gái), rõ ràng là có cái gì đó không ổn, nếu như em gái bình thường sẽ không mấy khi khoe khoang về những quan hệ của mình, đặc biệt là những quan hệ nhạy cảm. Bạn thử tưởng tượng, một cô gái có các cô chị hơn đến cả chục tuổi thì sẽ có rất nhiều thứ truyền lại cho em gái mình, tình yêu và cả ******** nữa.
    Chúng tôi chuyển sang chỗ trú mưa khác, nắm tay nhau và kể chuyện cho nhau nghe, tôi kể câu chuyện về 1 chàng trai đang trên đường đi xe về nhà dưới một trận mưa rất to, trên đường đi chàng trai đi qua 1 nơi trú mưa là nơi dừng chân của 3 người, 1 ông bác sỹ người mà đã cứu anh thoát chết vì bệnh, 1 bà mẹ đang mang thai và sắp sinh giữa trời mưa to, 1 cô gái xinh đẹp mà chàng trai rất muốn làm quen. Tuy nhiên chiếc xe của chàng trai chỉ có thể chở được 1 người, theo em thì chàng trai nên đưa ai về ?
    (dường như các cô gái thường bị căng thẳng trong những tình huống như thế này, vì có lẽ câu hỏi hơi mang tính ám chỉ 1 chút)
    -Theo em thì chàng trai nên đưa cô gái đẹp về.
    Tôi cười và bảo, thật ra chàng trai đó có cách xử lý thông minh hơn nhiều, đó là đưa chiếc xe của mình cho vị bác sỹ chở bà mẹ kia đến bệnh viện, còn anh ý và cô gái kia đang đi bộ giống mình đây nè.
    Em cười chống chế, tại anh không nói cho em biết chỗ đó hoang vắng chứ không thì ????..
    ???????.
    Chúng tôi nắm tay nhau đứng dưới mưa, em nói ở đây có nhiều người quen, không biết có gặp ai không?
    Không hiểu sao em liên tục lặp lại từ người quen, điều đó làm tôi hơi không thoải mái. Trời bắt đầu hết mưa và chúng tôi lại tiếp tục đi bộ.
    Tiếng chuông điện thoại reo liên tục, em lôi máy ra xem lè lưỡi kinh ngạc ( chắc tại tần suất gọi nhiều quá),
    ???..
    Em đang ở ngoài đường
    Thôi, trời mưa nè
    Ai đó em?
    Ah một người bạn ở trên Hà Nội. Nói chung tôi cũng không ngu lắm để hiểu đó là 1 lời nói dối nhưng mà mình tìm lời nói thật để làm gì nhỉ? Một người bạn xa vậy liệu có thể đón em về khi em đang trên đường không?
    Em có rất nhiều bạn ở khắp các miền đất nước, Hà Nội nè, miền Tây cũng có luôn nè, anh có thể giữ được tình bạn lâu vậy không?
    Tôi cũng thành thật trả lời là không, thời tôi Internet và điện thoại chưa phổ biến như bây giờ, muốn liên lạc với lũ bạn cấp 2 e chừng khó. Ngay cả bản thân tôi cũng không phải là người giỏi giữ quan hệ. Nhiều lúc tôi chỉ muốn quên nó đi luôn.
    Không rõ là tôi còn ba hoa gì với em nữa, nhưng rõ ràng đó là 1 buổi tối đầy lãng mạn, trên đường đi, 1 nụ hôn vội vàng, tay trong tay và câu hát ?oHow am I supposed to live without you?
    Ngày xưa anh thích nghe nhạc gì
    Ah, ngày xưa anh thích nghe nhạc Trịnh, còn giờ là nhạc trẻ Vd như bài ?oHow am I supposed to live without you?. Nụ cười thoáng chút giễu cợt của em, làm tôi thấy mình hơi lố, quen nhau chưa 3 tuần mà thốt ra câu đấy kể hơi điên, nhưng mà đấy chỉ là câu hát thôi mà, ơ có sao đâu.
    Em thấy trong blog của anh có ảnh đi chơi với bạn anh Tết năm ngoái ah,
    Không đấy là năm kia rồi, cô bé đó là cô bé nào vậy?
    Ah, cô đó sinh năm 85, giờ lấy chồng rồi. Thật tình tôi cũng không biết em hỏi về ai nữa, vì tôi có chụp riêng đâu, toàn chụp chung không à. Nhưng đúng là ngày xưa tôi cũng đã từng đau vì ai đó. Nghe giọng có vẻ thoái thác không muốn trả lời của tôi, em im lặng mặt thoáng buồn. Lúc nào đó tôi sẽ kể câu chuyện này cho em, như là 1 kỷ niệm về tình ******** yêu và cả nỗi buồn nữa.
    Trên đường về, tôi nhắc em uống thuốc không cảm, em không sao đâu, mới lại lúc nãy em vừa được tiêm 1 mũi miễn dịch rồi mà.
    Tôi nhớ em có kể với tôi, năm lớp 10 em đi xe bị ngã nhẹ thôi, nhưng do chủ quan nên xương bị rạn, phải đi khám khắp nơi mới chữa khỏi.
    Mỗi lần nói đến chuyện sức khỏe là em không được tự nhiên cho lắm, không phải tôi săm soi mà chỉ nhắc em thế thôi, đi trời mưa dễ cảm, về uống thuốc cho đỡ. Lại thêm 1 điều gì đó làm tôi thấy khó giải thích. Khi quan tâm đến ai đó, quả thật người ta trở nên nhạy cảm một cách đặc biệt, từ giọng nói, tiếng cười cho đến cả sắc thái trên khuôn mặt.
    Tôi trở về, lòng tràn đầy hạnh phúc.
    Được dungthu11 sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 07/01/2009
  10. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    càng nghe càng khó hiểu về cô gái này nhỉ...tò mò thật

Chia sẻ trang này