1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu......Đau..........Hận

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TloveT2006, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    " Người " đó cũng là member của ttvnol.com đúng không bạn ?
    Nên hôm trước bạn mượn bài thơ ngẫu hứng mình viết để nói "Người" ta đúng không?

    http://www8.ttvnol.com/forum/lovekingdom/887198/trang-55.ttvn
  2. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ
    Hòan cảnh của mình ko ai muốn chia tay ai , nhưng có lẽ cũng khó mà hàn gắn
    Người đó ko phải mem ttvnol đâu, mà thuộc 4rum khác cơ
    Đã 3 tuần trôi qua rồi, tuần đầu đối với mình dài như 1 thế kỷ, nặng trĩu......tối tăm...trống rỗng...hụt hẫng.....
    giờ mình đã có thể gượng dậy, tiếp tục công việc thường ngày. Nhưng thật sự bây giờ mình rất rối
    Có lẽ bởi quá yêu nên ko biết
    Đến khi đau mới chợt nhận ra
  3. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Ấy có thôi ko nhắc những lời giả dối của cô ta nữa hay ko?
    Đó chỉ là những lời bịa đặt của cô ta. Ấy có hiểu ko???
    Cô ta chỉ muốn tớ và ấy đau khổ thôi, cô ta chỉ muốn làm thế để chia rẽ tất cả khi cô ta chẳng được gì...
    Tớ xin ấy, ấy phải thôi ngay đi, đừng nhắc những lời mật ngọt dối trá của cô ta nữa, nếu ko tớ sẽ ghét ấy mất thôi. Tớ sẽ vẫn là tớ, vẫn còn niềm tin vào cuộc sống, sẽ vẫn là con bé hồn nhiên ngày nào!! Tớ sẽ thôi ko khóc nữa, mà vững tin bước những bước tiếp theo. Tớ sẽ giữ những gì là của tớ, tớ đáng được nhận như thế....Ấy có biết ko??
    ___________________________________________________________________
    "Ngốc" ạ, ấy vẫn mãi là "kẻ ngốc" thôi. Nhìn tớ đây này, cô ta ko nói dối "ngốc" đâu. Tại sao "ngốc" ko thể nhận ra điều ấy nhỉ?? Cô ta chỉ muốn "ngốc" tốt hơn đấy.....tớ biết "ngốc" vốn dĩ dễ tin người là thế.
    Nhưng "ngốc" xem....liệu kẻ ấy sẽ mãi chỉ có mình "ngốc" hay ko?? hay rồi 1 ngày nào đó "ngốc" sẽ lại đau khổ thêm thôi...."ngốc" ạ. Sao "ngốc" ko hiểu ra nhỉ? Tớ thương "ngốc" biết bao nhiêu?
    "Ngốc" đừng làm tớ phải đau thêm lần nữa, tớ sợ, sợ lắm......
    "Ngốc" ơi, tớ sẽ luôn bên "ngốc" để giúp "ngốc" tỉnh táo hơn!! "Ngốc" được gì sau bằng ấy thời gian?? Trong khi đó cô ta đã có 7 năm, và bây giờ là kết quả của 1 cuộc tình....đó là kết quả của tình yêu mà "ngốc".
    "Ngốc" dối tớ đó chỉ là lỗi lầm ư?? Tớ biết "ngốc" tòan thế, "ngốc" sợ tớ lại hận kẻ ấy chứ gì?
    "Ngốc" yên tâm, tớ yêu "ngốc" biết chừng nào, tớ sẽ tôn trọng quyết định của "ngốc", "ngốc" là tớ và tớ là "ngốc" mà.
    Tớ sẽ giết kẻ ấy mất nếu kẻ ấy làm "ngốc" đau khổ 1 lần nữa. Tớ hứa đấy!!!
    Chẳng bao giờ anh biết
    Đau như là em đau
    Vỡ òa, tim kiêu hãnh
    Nén muộn phiền trong mưa
    Đợi chờ trong giông bão
    Nước mắt em hay mưa?
    Em cũng không biết nữa
    Yêu anh nhiều, vậy chưa!
    Nỗi đau còn hiệu hữu
    Vẫn nghẹn ngào trong mưa
    Mưa thiên đường rớt xuống
    Xóa được chăng, niềm đau?
    (bài thơ này tớ mượn của bạn răng khểnh đấy)
    Có lẽ còn hận là còn yêu!!! Tớ chẳng hiểu nổi tớ nữa rồi, yêu rồi hận......hận rồi yêu..........
    Được TloveT2006 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 05/12/2007
  4. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    chính xác............
  5. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ ...Thôi sinh ra trên đời đã khổ ...Làm gì cũng khổ ...Vậy thì kệ xừ khổ Kệ xừ hết đi .. Ai thích làm gì cứ làm, ta thích làm gì cứ làm đi ...Oán nó, hận nó nó cũng vẫn ăn vẫn ngủ vẫn cười ...Ta cũng giống nó đi thôi ...Đừng tự làm khổ mình
  6. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi....
    [red]Chỉ vì quá yêu nhau nên mới hận nhau.
    Chỉ vì hận nhau quá nên mới nhớ về nhau và yêu nhau. ​
    "Khi có tình yêu ta sống và làm việc thú vị biết bao. Khi có người yêu bên cạnh chúng ta vượt qua những khó khăn dễ dàng biết bao" [/red]
    ..................Con người cần tình yêu như cây cần nước.
    Nhưng không có nước, vẫn có thể là 1 cây xương rồng.​
  7. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
  8. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    nghe oải rùi, dưng mà vẫn muốn yêu
  9. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Hình như trong bối cảnh của những người đang yêu thời nay,hạnh phúc và thù hận cách nhau một biên giới mong manh quá thể,yêu...mà chuyển sang hận thì là gì đây...một sự khao khát,đòi hỏi không được đáp lại...hụt hẫng khi thấy mất đi một phần tâm hồn...vậy là sinh hận.Nên chăng học cách hi sinh,học cách cho mà không đòi hỏi...Người biết hi sinh và cho đi những gì mình có sớm muộn gì cũng sẽ nhận được những đáp đền xứng đáng...Tính ích kỷ,thói sở hữu,thích trói buộc,muốn nhận nhiều hơn cho chính là một phần nhân tố làm tan vỡ hạnh phúc...làm người ta xa mình.Nên chăng học cách chế ngự bản thân...hận làm gì....nhỉ !!! Cuộc sống còn muôn vàn điều mới mẻ cần khám phá...u uất giúp được gì đây.
    Cầm viên sỏi ném xuống mặt hồ có bao nhiêu gợn sóng....đồng tâm...!!
  10. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Không khóc, không ngang bướng, tự chăm sóc bản thân và yêu hết mình? làm được vậy phải chăng tôi đã quên anh?
    Một lần va xe chúng tôi quen nhau... Anh một vẻ bình thản đến lạ thường, nhìn đời bất cần qua một đôi mắt ấm khiến tôi ngẩn ngơ...và rồi cứ thế tôi choáng ngợp trong những mơ ước tuổi trẻ, khắc tên mình trên những vì sao xa, hoa hồng và những nụ cười dịu.. êm đềm theo dòng đời hài hòa. Tôi đã sống như ngôn từ ấy trong mơ, trên mây, không sợ nắng ko sợ mưa...không sợ ngày mai trời không sáng..
    Giấc mơ dài đến lúc phải kết thúc, anh rời xa tôi đến một phương trời lạ xứ sở sương mù, lúc bên nhau, có lần tôi bất chợt thây anh khóc, trong căn phòng trống trải ấy một người luôn lạnh lùng và bản lĩnh cũng sợ cô đơn, tôi hiểu hơn ai hết cảm giác anh sẽ phải gánh chịu nơi đó, buông lời chia tay lòng tôi trĩu nặng nhưng vẫn thầm tin, anh sẽ có hạnh phúc mới và tôi không vô tình trở thành một gánh nặng... 1 năm trôi, anh vẫn không nguôi, vẫn cố liên lạc, còn tôi im lặng nghe anh nói bởi vậy sau 1 năm học cấp 3 tôi xin ba mẹ đi học, mẹ từ chối... Tôi dập tắt hẳn hi vọng nhỏ nhoi ấy, sống với thực tại cùng bạn bè và thành tâm chúc anh phương xa hạnh phúc. Từ bạn bè tôi biết anh đã có ai đó nơi ấy, tôi đã như trút được gánh nặng trong lòng, cuối cùng anh cũng đã có người sưởi ẩm bờ vai. Năm cuối cấp 3, mẹ bất chợt cho tôi đôi cánh để bay đến chân trời mới, tất nhiên tôi không từ chối...hè năm đó, anh cũng về nước, tôi bất chợt gặp lại anh trên đường đi học, quen thuộc như cảnh của năm cũ. Anh cười, như ngày xưa anh vẫn chờ tôi tan học.. Tôi cuời lại với anh, anh mắt anh vẫn vậy, nhìn tôi thật ấm, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, hỏi những câu thông thường như người bạn lâu ngày không gặp hỏi mà không chán... Anh bất chợt nói đến cô bé mà tôi nghĩ là bạn gái anh bấy lâu, thật ra chỉ là một người bạn còn tôi là con ngốc cứ tin vào một điều không tưởng, anh nói thời gian xa nhau cũng quá đủ, anh muốn tôi cùng anh đến phương trời ấy.. Tôi không muốn 12 năm đi học lại không được thử sức, nên nói sẽ trả lời ngay sau khi thi đại học, thời gian 1 tuần tôi lúc nào cũng như một đứa trẻ luôn luôn nằm bên mẹ, và sợ mỗi khi điện thoại kêu. Tôi lại chạy trốn anh lần nữa... tôi lại hoang mang ?
    1 ngày sau khi kỳ thi kết thúc, anh đến gặp tôi, anh không hỏi chuyện tôi nợ, cả 2 cố tình quên đi cái đó để vui vẻ cùng tụi bạn trong một thời hạn ngắn....Mọi người cứ nghĩ chúng tôi đã nối lại nhưng tôi không hề muốn trở về mặc dù lòng tôi chẳng có ai ngoài anh. Một buổi chiều anh kéo tôi ra đứng trước biển, anh luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi, anh hiểu những gì tôi đang nghĩ, anh nói chúng tôi chẳng ai đổi thay... Tôi im lặng nhìn anh....không khóc...chỉ cười vu vơ và kể những chuyện xa xôi sự tích biển, và những con sóng
    Hơn 1 tháng sau, anh phải trở về nơi xa để tiếp tục việc học. Không lâu tôi cũng rời xa bố mẹ đến một nơi khác, một chút gần hơn với anh.......tôi thấy lòng mình lặng quá đã hết muốn nhấp nhô những con sóng yêu thương...
    Giáng sinh năm đầu tiên xa nhà, tôi tránh anh bằng cách đến nhà bác ở đức, khi trở về lấy cớ học hành bận không muốn bị phân tâm, tôi thay đổi số phone và ít nói chuyện hẳn với bạn bè. Nhưng không lâu anh cũng biết số điện thoại mới từ bạn thân của tôi người luôn làm cầu nói cho tôi và anh, lúc đó tết cũng sắp đến, anh muốn qua với tôi, tôi lại vô tình từ chối ; tôi nói tôi về VN, anh lại đặt vé 2 đứa đi cùng...tôi nói tôi ghét anh.. tôi nói tình yêu đã chết... anh lặng im...mọi kế hoạch đã đổ vỡ hết, trái tim anh cũng vậy. Tôi đã thật tàn nhẫn, độc ác đến ngu xuẩn. Và định mệnh an bài, ngày hôm đó 20.1 anh đã rời xa tôi mãi mãi vì một tai nạn bất ngờ... những từ chối tuyệt tình của tôi khiến anh phải phải qua hẳn một thế giới khác. Lúc đó bạn tôi chỉ nói anh bị tai nạn nặng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng lòng tôi không thể an ủi được mình, tôi đã chết theo anh, tất cả những nỗi lòng xưa và nay như dồn lại, tôi trách cứ mình, tôi hận chính bản thân, tôi soi mình trong gương tự nguyền rủa những giọt nước đang lăn tròn trên má khinh bỉ và miệt thị.... Tôi vội vàng giật mấy bộ đổ đang treo trong tủ, đặt vé để có thể bay chuyển bay sớm nhât nhưng bạn bè ngăn cản không lỡ đưa cho tôi bất cứ thông tin nào để biết anh nơi đâu. Tôi ngủ gục trong những tiếng an ủi, sau một chút nghỉ ngơi tôi bình tĩnh lại, chấp nhận đợi những tin tức họ ban phát. Cuối cùng mọi việc cũng lắng xuống phần nào, tôi gọi anh hàng ngày nhưng người nghe điện là những người bạn quen thuộc và người chăm sóc anh. Không lâu số phone đó ko còn liên lạc được nữa, tôi nhận được 1 số phone khác hơn 3 tháng sau lúc mà bạn tôi nói anh đã bình phục hoàn toàn, anh sẽ quên tôi và đính hôn với con của một người bạn ba anh, một cô gái tốt yêu anh rất lâu rồi. Cũng đúng thôi, trời tháng 5 ở châu âu đẹp lắm, anh cũng đã cố hết sức và tôi nên nhận những gì tôi đáng nhận. Tôi nhắn tin thật tâm chúc anh bên người vợ sắp cưới..tôi nên quên anh....
    Tôi dần quên một nỗi đau, tận hưởng trên bước đường phiêu lưu của tuổi trẻ, 3 tháng hè đầu tiên xa bố mẹ, tôi tập làm những gì mà tôi ưu thích nhưng những giấc mơ lạ lại bước tới, tôi gặp anh liên tục trong những giấc mơ, những kỷ niệm xưa cũ dội về... Tôi an ủi chẳng qua là sự tái hồi của quá khứ, bộ óc lướt qua dữ liệu một lần nữa trứoc khi xóa nó mãi mãi. Nhưng tôi vẫn không yên... tôi gọi điện cho anh, không ai nghe điện, rồi nó connect sang một đường dây khác..alo.. một giọng nói quen thuộc không phải anh mà là Hải bạn thân của tôi, chuyện H nghe phone là bình thường, điều lạ duy nhất là H tìm mọi cớ không cho tôi nói chuyện với anh....linh tính của bản thân và một kẻ lo sợ trước cảm nhận về điều bấp bênh bất chắc, tôi gào thét buông lời xấc láo đưa ra điều kiện và tất cả để đạt mục đích... Tôi tra khảo cứng rắn rồi dịu ngọt sự thật là sao, lí do không phải là anh sẽ lại đau lòng vì anh không phải người dễ dàng quyết định mà không có một chút trách nhiệm nào... khi đính hôn với người khác là anh đã chôn chặt hình ảnh của tôi. Tôi cần biết sự thật. Cứ thế cuộc nói chuyện như cãi lộn, H cúp máy tôi lại gọi, cuối cùng tôi khóc... giá trị của nước mắt lúc này thể hiện sao... Hải kể cho tôi một câu chuyện buồn... câu chuyện về một người bị tai nạn và đã không bao giờ tỉnh lại...tôi.....ngất lịm trong từng lời từng câu ấy, tôi tha thẩn.... tôi đang mơ một cơn ác mộng... cảm giác mất đi người yêu thương, cảm giác tội lỗi như giết chết chính mình, tôi đã tự cầm một vật sắc nhọn đâm dần dần và trái tim mà không hề hay biết. Tôi trách Hải, trách những người khác đã không cho tôi đến gặp anh đêm hôm đó, tôi không được nói với anh lời cuối, tôi muốn họ rời xa tôi ra... sự thật tôi không hề hận, vì họ là những người bạn tốt, nói cho cùng họ cũng vì chính tôi.. nhưng tôi muốn rời xa họ vì cả tôi cả anh và mọi người đã chơi với nhau 1 thời gian dài, rất nhiều kỉ niệm và ngày tháng vui vẻ, tôi không thể chấp nhận một chiếc ghế bên tôi bị trống...
    Tôi chuyển sang ngành học mới, chuyển sang nơi ở mới, như thay đổi chính bản thân mình, 1 năm ngày anh xa tôi đã qua, 2 tháng sau tôi bạn tôi đòng ý dẫn tôi đến trước nơi anh an nghỉ, tôi ngồi bên anh gần, rất gần, anh nằm đó trong lòng đất mẹ.. anh chưa lúc nào xa tôi vẫn còn đây vẹn nguyên một bóng hình.. tôi hứa sẽ yêu thật lòng, sẽ cười thật vui...tôi hứa sẽ không khóc nữa... tôi sẽ trưởng thành..
    Hôm nay là sinh nhật anh tuổi 22, anh sẽ vui lắm khi nhìn 22 ngọn nên sáng tỏa trong căn phòng, tôi sẽ không bao giờ quên những gì mà anh đã tặng cho hồi ức của tôi. Anh sẽ rất vui khi biết tôi cũng đã yêu một người khác, yêu hết lòng, yêu hết mình, yêu bằng cả cuộc đời.. và đó lại là một câu chuyện buồn khác khi người ra đi là tôi............

Chia sẻ trang này