1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu đồng nghiệp đã có vợ ... làm thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeua1267, 04/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Hoà công công, tại hạ không có quá obsessed với văn hoá Tàu như Hoà công công nhưng có một câu của người Trung Hoa mà tại hạ rất tâm đắc. Đó là "Quân tử nhất ngôn". Tại hạ đã đọc rất kỹ bài đầu tiên của Hoà công công và còn cẩn thận tóm tắt ý chính của nó trước khi phản biện. Nếu Hoà công công thấy tại hạ tóm tắt không đúng với ý của Hoà công công thì hãy quote lại bài của bài của tại hạ và chỉ ra nó sai chỗ nào. Đằng này Hoà công công lại suy diễn bài viết của mình theo hướng khác sau khi bài viết đó bị tại hạ bẻ gẫy. Hoà công công lật lọng như vậy mà không thấy hổ thẹn với lương tâm sao? Nếu Hòa công công muốn tranh luận tiếp thì hãy làm như tại hạ đã làm:
    1/ Quote bài viết của tại hạ
    2/ Chỉ ra tại hạ sai chỗ nào
    3/ Chứng minh là tại hạ sai
    Mặc dù Hoà công công và tại hạ không đồng quan điểm nhưng nếu Hoà công công trước sau như một và bảo vệ quan điểm của mình đến cùng thì tại hạ còn có nhã hứng tiếp chuyện Hoà công công. Còn nếu Hoà công công muốn lật lọng thì đúng là Hoà công công làm tại hạ thất vọng quá thể.
    Phải chăng Hoà công công đang tự nhận mình là "vô đạo đức"?
    Hoà công công,
    Nếu ai cũng nghĩ như Hoà công công thì trên đời này làm gì có cái gọi là xã hội bởi vì ai cũng như Hoà công công thì từng cá nhân sẽ cắn xé nhau, giẫm đạp lên nhau mà sống. Mục đích của đấu tranh không phải là để triệt hạ lẫn nhau, mục đích của đấu tranh là để cùng nhau phát triển lên một tầm cao mới. Hòa công công không có khả năng đọc hiểu hay là Hoà công công đang cố tình lờ đi ý của tại hạ trong bài viết trước. Phàm là con người thì ai lại không nghĩ cho bản thân, nhưng điều quan trọng là phải biết cân bằng. Đây là điểm cốt yếu để phân biệt người xấu và người tốt. Người tốt là người biết cân bằng giữa lợi ích của cá nhân và lợi ích của tập thể. Người xấu là người chỉ nghĩ cho bản thân, thấy lợi quên nghĩa. Những kẻ tham ô, hiếp dâm, giết người cướp của đều là những kẻ đặt quyền lợi cá nhân lên trên hết mà không biết nghĩ đến người khác, không biết nghĩ đến hậu quả mà chúng gây ra cho xã hội. Những kẻ đó có thể tạo nên xã hội được chăng?
    Hoà công công đã tuyên bố rất hùng hồn là trong box này ai bẻ được lập luận của Hoà công công thì tại hạ cũng bỏ ra chút ít thời gian để tiếp chuyện Hoà công công. Hoà công công không nên lấy cớ "muốn phiêu diêu" nơi khác để trốn chạy. Thiết nghĩ, người quân tử không nên trốn chạy khi đã biết mình sai. Ít ra cũng phải biết nhận lỗi sai và ra đi trong danh dự, Hoà công công thấy có đúng không? Tại hạ chờ tin của Hoà công công.
  2. hippo37

    hippo37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tốt hơn hết là nên chuyển nơi lam việc thui cô bé ah,100 thằng đàn ông thì 99 thằng đểu.Ko bao giờ nó bỏ vợ để theo cô bé đâu.
  3. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn thế, nếu nhíu 2 con mắt quan sát thì vẫn có thể nhận thấy rằng.. cho dù chú Hòa có dùng thiết đầu công rúc thủ xuống đất => chú ấy vẫn có 1 cơ cố pheng hâm mộ. Đa số các phần tử này hầu như lú lòi từ cái.. lu chứa nước sến bên Tâm sự chảy tràn qua cốc TVTY.
    Chú Hòa rõ ràng là một hiện tượng biến dị trong cốc, với hàng loạt minh chứng và lý luận mang tầm Y Ghê Nô Ben: kưa và yêu thương gái theo Lý Liên Anh cụt trym, nền kinh tế TQ phát triển vượt bậc là nhờ học theo sách của Hòa Thân. Hiện tượng sùng bái, và thần thánh hoá những nhân vật thuộc dạng "tội nhân thiên cổ" cũng k có gì lạ. Bên Mẽo có những phụ nữ nhờ thằng ông cha nào đó làm lễ.. cưới tên tử tù phạm tội giết người hàng loạt đang chờ ngày lên ghế điện. Ở nước Nga hiện có một bộ phận thanh thiếu niên đầu trọc sùng bái tên trùm phát xít Hitler.. kẻ đã từng gieo rắc tang thương trên quê hương Soviet.
    Tại sao những phần tử đó có thái độ đam mê kỳ quái như thế.? đây là vấn đề thuộc phạm trù chuyên môn của các nhà tâm thần học, tâm lý học. Tuy nhiên có một đều rõ ràng rằng: đa số bọn chúng là những kẻ ích kỷ, nhẫn tâm, thèm khát ăn cho bằng được.. nhãn quan và sự nhận biết của chúng về mặt xã hội, đạo đức là cực kỳ lệch lạc.
    Chúng ta nên tỉnh táo để nhận thức đúng bản chất của vấn đề, tránh để cho kẻ trọng bịnh xấu xa.. làm băng hoại, làm sai lệch về bản chất và làm rối loạn thẩm mỹ kưa giai/gái của giới trẻ.
  4. nhatthanh_ses

    nhatthanh_ses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những cái bạn nói sẽ hình thành 1 tình yêu
  5. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Con người ta khi sinh ra không được chào đón và mời mọc một cuộc sống tươi đẹp. Người ta luôn bị giày vò và đau khổ bởi hàng ty tỷ thứ lo âu và cố gắng hết sức bình sinh để thỏa mãn những nhu cầu vô tận của kiếp sống này. Một kiếp sống quằn quại và ngắn ngủi! Thế là thế le''o nào nhỉ?
    Chú Hòa em anh đang đứng trên quan điểm hết sức cao cả và đúng đắn. Chú sẵn sàng hy sinh cuộc sống cá nhân để bảo tồn và lưu giữ vĩnh hằng cho chủng loại loài Người. Đó là Tình yêu! Anh thích!
    Luân lý như một cái gì phản tự nhiên! Luân lý: Người ta phải bắn bỏ luân lý! (Nít sờ bạn anh nói).
  6. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này giống chuyện của tớ quá, nhưng mà tớ là cái thằng thứ 4, là người yêu của em .
  7. yeua1267

    yeua1267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn mọi người đã góp ý. Nhưng cho em nói 1 câu được không? Thực sự mình ko muốn topic này trở thành chỗ để bàn luận về ngôn từ hay bất cứ thứ gì. Mình không thích và cũng không thể đọc được những vấn đề cao siêu đó. Mỗi người có 1 quan điểm riêng, chúng ta không nên đi sâu vào vấn đề đó. giờ mình chỉ mong mọi người chỉ cho mình cách để có thể quên đi tình cảm này mà thôi.
    Mình là người có tư tưởng rất thoáng, mình nghĩ, nếu sống với nhau mà không hạnh phúc, làm khổ nhau, thì thà chia tay còn hơn, gia đình mình cũng như thế, bố mẹ mình đã li dị rất lâu rồi, và mình cảm thấy bố mẹ giờ còn tốt hơn và hạnh phúc hơn khi còn ở với nhau, còn mình và anh trai mình thì không lấy thế mà oán trách bố mẹ, 2 anh em mình vẫn là con ngoan trò giỏi và vẫn vui vẻ hạnh phúc sống.
    Nhưng ...
    Trong chuyện tình cảm này, cho dù gia đình anh có be bét như thế nào, mình nhất định không nhúng tay vào. Mình yêu anh, nhưng mình không phải không có anh thì không sống được. Mình sãn sáng chờ anh, cho đến khi anh giải quyết xong chuyện gia đình vợ con. Huống hồ mình thừa hiểu, anh sẽ không bao giờ vì mình mà bỏ vợ bỏ con cả, vì anh cũng giống mình, anh là người có trách nhiệm và cực kì thương con. Anh thương con anh thì tất nhiên anh sẽ phải thương mẹ của chúng. Mình yêu anh và mình yêu cả con cái và vợ của anh. Mình chưa bao giờ cảm thấy ghen ghét chị ấy cả, tuy rằng chị ấy cũng ...
    Từ trước đến nay mình cũng đã quyết định, mình sẽ chấm dứt, chủ yếu mình cần là thời gian và những lời động viên đúng lúc. Mình tự tin vào bản lĩnh của mình, và mình cũng tin vào anh, anh sẽ không bao giờ để tình cảm lấn át lí trí. Mình và anh đã và đang dừng lại trước khi quá muộn. Tuy rằng thi thoảng, vào 1 lúc nào đó, mình và anh vẫn nhìn nhau với ánh mắt không phải của đồng nghiệp với nhau, cho dù cách quan tâm của bọn mình với nhau cũng không hẳn là của đồng nghiệp dành cho nhau, nhưng mình tin mình và anh sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn cho phép. Trong thời gian này, mình cũng sẽ cố gắng tìm 1 công việc khác. Nhưng dù thế nào, mình cũng vẫn cần có thời gian. Và cũng mong mọi người đừng quá nóng nảy với những người thứ 3 như bọn mình. Không ai muốn làm kẻ thừa cả. Chỉ thế thôi.
  8. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    " Mình yêu anh và mình yêu cả con cái và vợ của anh."..........Chị nói được câu đó là chị rất giỏi, nhưng nếu chị làm được như điều chị nói thì chị đúng là.....1 người tuyệt vời.

    Em thấy chị cũng ko cần thời gian nữa đâu, vì trước đây chị đã có quá nhiều thời gian và bỏ phí nó vào chuyện tự dằn vặt mình rồi. Em tin chị sẽ bản lĩnh như lời chị nói. Hãy luôn hạnh phúc chị nhé. Chào chị

  9. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn,
    Tôi tên Vinh, 38 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM. Cuộc đời tôi đang bị bế tắc, chẳng tìm ra lối thoát. Mong các bạn chia sẻ giúp đỡ để tôi có thể tìm ra con đường sáng.
    Tôi đã có vợ và 2 con, một gái 6 tuổi và một trai 2 tuổi. Cuộc sống vật chất khá đầy đủ bởi tôi cũng là người có học vị và may mắn trong việc kiếm tiền. Vợ tôi là một công chức nhà nước. Cô ấy biết lo toan gia đình, chồng con. Từ lúc cưới nhau tôi không trách cứ cô ấy điều gì. Tuy nhiên cô ấy có máu ghen khủng khiếp!
    Cách đây vài tháng trong một lần quan hệ làm ăn tôi có gặp L, một cô bé xinh xắn, là em của đối tác, sinh viên năm thứ nhất đại học. L chủ động nói yêu tôi mặc dù biết tôi đã có gia đình và luôn nhắc nhở tôi không được xử tệ với vợ con. Tôi đã không cưỡng lại được và chúng tôi đã đến với nhau, đây là lần đầu tiên tôi ngoại tình kể từ khi lấy vợ.
    Gia đình L có cuộc sống khá đầy đủ nhưng cô ấy lại rất giản dị, chăm học và không bao giờ đòi hỏi gì ở tôi ngoài chuyện tình cảm. Sau một thời gian L đã trao cho tôi cái ngàn vàng, tôi biết là tôi đã sai nhưng không thể dứt ra được, mặc dù lúc đó tôi cũng không xác định tương lai gì với cô ấy.
    Cho đến một ngày vợ tôi phát hiện ra, tôi cũng không giấu giếm chuyện này nữa và mong cô ấy tha thứ để tôi còn có đường trở về với gia đình. Tuy nhiên cô ấy đã lẳng lặng cùng mấy đứa em thuê đầu gấu đến chặn đường đánh đập và rạch một nhát lên má L, phải khâu 15 mũi.

    Thật là một sự việc kinh hoàng bởi tôi không thể nghĩ vợ mình có thể làm như thế. Tuy nhiên L đã không trách cứ vợ tôi mà chỉ nói đó là ?ocái giá em phải trả, được yêu anh, em có thể chết cũng cam lòng...?. Chúng tôi đã thống nhất giấu gia đình L và không đưa ra pháp luật, nói là bị ngã vào con dao...
    Cô ấy đã khuyên tôi trở về với gia đình nhưng tôi làm sao bỏ mặc cô ấy được? Tôi vẫn túc trực ngày đêm ở viện cùng với mẹ cô ấy (Gia đình L rất quý tôi và không biết rằng tôi đã có gia đình). Trong những ngày L nằm viện, vợ tôi lại tiếp tục đến đe dọa cô ấy nếu không buông tha cho tôi, sẽ mách bố mẹ L và tạt axit vào người.
    Tôi đã phải nhờ bạn tôi là công an can thiệp dọa bỏ tù cô ấy mới chịu yên nhưng vẫn suốt ngày xỉa xói và đe dọa giết cả tôi... Tôi và L đã sai, nhưng vợ tôi đã lợi dụng sự ân hận của L và tôi để tiếp tục đè nén, gây áp lực. Qua những hành vi trên, tôi đã thực sự chấm hết tôn trọng và yêu thương cô ấy.
    Hiện nay L đã ra viện nhưng mang trên mình và trong tim một vết thương kinh hoàng không thể xóa nổi. L tránh gặp tôi và bảo là không yêu tôi nữa, nhưng cô ấy tâm sự với người bạn thân là sẽ yêu tôi suốt đời, không bao giờ yêu ai được nữa, trước kia cô ấy có yêu vài người nhưng chỉ đến khi gặp tôi cô ấy mới biết thế nào là tình yêu đích thực, và cô ấy sẽ sống với tình yêu này mãi mãi cho dù không có tôi bên cạnh... Hàng ngày, cô ấy vẫn bịt kín mặt và nấp gần cơ quan tôi để nhìn tôi đi về, tình cờ tôi đã phát hiện...
    Tôi thực sự đã yêu L từ sau sự kiện đau buồn này xảy ra, tuy chúng tôi không gặp gỡ quan hệ gì nữa. Tôi vẫn về nhà ăn cơm, dạy dỗ con cái nhưng đã ly thân với vợ. Mặc dù những lúc tỉnh táo cô ấy vẫn một mực nói yêu tôi, mong tôi tỉnh mộng và quay về với gia đình. Nhưng lúc điên lên cô ấy lại chửi rủa tôi và L một cách thậm tệ, thằng nọ con kia rất chợ búa.
    Tôi không phản ứng gì và thường bỏ đi uống cà phê, bởi tôi biết tất cả là tại mình gây ra, vả lại tranh cãi cũng chẳng ích gì. Tôi đã bàn đến chuyện ly hôn và cô ấy không đồng ý, lại nổi cơn ghen không kiểm soát nổi, thi thoảng lại gọi điện đến nhà gặp L chửi rủa và thề rằng sẽ phá đến cùng không cho chúng tôi đến với nhau.
    Tôi có thể đơn phương ly hôn nhưng tôi lại thương con tôi, vì sai lầm của tôi mà 2 đứa chúng nó mất cha, mất mẹ. Bản thân tôi có thể hy sinh hạnh phúc riêng để chuộc lại lỗi lầm và sống vì con nhưng với L thì sao?
    Tôi cũng muốn bù đắp cho cô ấy bởi cô ấy thực sự yêu tôi, và tôi cũng vậy, vả lại mang trên mặt vết thương khủng khiếp kia liệu tương lai của L sẽ như thế nào? Tôi đã sai lầm gây ra chuyện này và đang đi vào ngõ cụt chưa tìm ra lối thoát...
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Bác viết giống như đưa ra một kết quả cho cô chủ topic vậy, ngay từ đầu bác đã dấn thân, chơi một trò chơi nguy hiểm rồi, giá như lúc trước bác tỉnh táo hơn với hành động của minh thì hậu quả sẽ không đến mức như vậy, bác có một kết quả buồn rồi. cứu chữa gì nữa.

Chia sẻ trang này