-Mày quá ngu muội và ích kỷ rồi đấy. Cứ cho là không nghĩ cho mày thì mày cũng phải nghĩ cho mẹ chứ. Mẹ mà biết thì có sống nổi nữa không hả??? Con bạn thân tức giận, gần như nổi điên lên. Chị biết nó thương chị nhiều, càng thương nhiều càng giận chị nhiều. Nó nói đúng tất cả. Chị biết chị sai, sai nhiều lắm nhưng không thể đừng. Chị cũng là phụ nữ, chị cũng có một trái tim mong manh và cần một bờ vai để dựa dẫm, cần được yêu thương chăm sóc một ai đó, cần một ai đó để nghĩ về, cần một ai đó lả lơi nũng nịu. Chị vẫn cần. Rít một hơi dài điếu thuốc trên tay còn phân nửa, chị muốn khóc thương cho cuộc đời mình quá. Chị có gì không tốt sao đời chị toàn gặp những thằng đàn ông chẳng ra gì. Nhưng chị cần họ, cần những lời buông lơi tán tỉnh vuốt ve của họ, cần yêu và được yêu, cách này hay cách khác, họ vẫn có giá trị riêng đối với chị. Anh cũng nằm trong số những kẻ chẳng ra gì ấy. Anh còn chẳng ra gì hơn những kẻ ấy nhiều lần vì anh đã có vợ. Chị không hiểu nổi chính mình nữa. Một thằng đàn ông có vợ, có con, không giàu có, ngoại hình dưới trung bình lại có thể làm chị ngây ngất vi phạm cả đạo đức làm người. Chị không thể kể cho bạn bè nghe về mối tình này của chị. Chị sẽ nghe họ lên án, trì triết, chửi mắng, chị biết cả rồi và cũng nghe đủ cả rồi. Không cần ai phải phán xét chị, không cần ai phải lên mặt dạy đời chị nữa. Thế nhưng cách này hay cách khác họ vẫn biết. Có điều những lời nói của họ đối với chị chẳng còn mấy ý nghĩa nữa. Chị đã trở thành một con người khác rồi. Một người đàn bà thực thụ và bất chấp dư luận, dư luận xấu xa, thiên hạ xấu xa. Họ chỉ biết nhìn vào những sai trái của chị để lên án, để lă ng mạ, để hạ nhục chị mà thôi. Họ đâu cần biết cảm xúc của chị, đầu cần biết tâm tư của chị, đâu cần biết lao vào cuộc tình này chị thiệt thòi bao nhiêu, đau khổ bao nhiêu, cô đơn bao nhiêu, tuyệt vọng bao nhiêu. Chị đã nói rằng chị yêu anh. Tình yêu của chị chưa bao giờ lý chí. Đầu óc của chị chưa bao giờ thắng được trái tim. Ừ chị làm theo cảm xúc đấy, chị ích kỷ đấy, chị chỉ biết mình mà không biết người đấy, thế thì sao nào. Chị không có quyền yêu ư? Chị không giật chồng người khác, chị không cướp anh ra khỏi gia đình anh. Chưa bao giờ có ý định ấy, chỉ đơn giản là không thể không lao về phía anh. Chị chỉ yêu anh, yêu như bản năng chị muốn thế. Đơn giản thế thôi mà sao cứ dày vò chị mãi thế. Sao cứ gán cho chị những tội danh mà chị không mang thế. Chị không phải đứa hư hỏng, chị không phải đứa đào mỏ, chị không cần tiền của anh. Chưa bao giờ cần, chỉ vì chị yêu anh mà thôi. Thế mà họ dám nhìn chị với ánh mắt coi thường như thế ư, họ dám khinh khi chị như thế ư, họ dám dọa dẫm chị như thế ư. Thiên hạ xấu xa. Họ không phải là chị sao cứ bắt chị phải sống theo cách của họ. Họ hạnh phúc từ khi mới lọt lòng làm sao họ hiểu những thiếu hụt mất mát của chị. Dù chị biết họ thương chị đấy, chị biết những lời chị không muốn nghe ấy mới là những lời tốt đẹp dành cho chị đấy. Nhưng chị quá mệt mỏi vì những quy tắc đạo đức rồi, chị bất chấp tất cả.Chị muốn nổi loạn. Chị cần anh, chị cần tình yêu của anh, chị cần anh sưởi ấm trái tim chị. Chị quay lưng lại với những người tốt với chị để lao vào anh. Chấp nhận làm cái bóng của gia đình anh, cay đắng tủi nhục vì anh. Để cuối cùng, anh cũng nhưng những thằng đàn ông khác, quất ngựa truy phong... Ôi tình yêu... Chị bật cười ha hả, có gì mà phải khóc vì những thằng đàn ông bạc bẽo... Cuộc đời chị, có khi nào mãi như điếu thuốc cháy dở...!!! __________________________________ Một ngày mưa tháng 8 - 2010
Bài văn cũng ổn: mạch lạc, khúc chiết, dễ hiểu. Chỉ có điều sai chính tả mấy chỗ: "chì chiết" chứ không phải là "trì triết" và "lý trí" chứ không phải là "lý chí." Các lỗi gõ phím khác thì không tính, ai mà chẳng có lúc gõ phím nhầm.
Ngôn ngữ hơi có gì đó không xuôi. Chị- nghĩa là người lớn( danh xưng tự nhận mình là lớn). Thì không dùng con bạn thân. Dùng "bạn thân", là đủ lớn, đủ nghĩ thế nào cũng được, hợp logic.
Dùng "chị" để kể về một người (dùng ngôi thứ ba) cho ra vẻ bàng quan, nhưng lại tỉ mỉ kể nỗi lòng. Đây là cái mà ta gọi là omniscient narator. Gọi nôm na rất hay trong tiếng Việt là: người kể chuyện ngồi xổm trong câu chuyện. Ngoài ra "chị" còn để thể hiện ít nhất 1 trong 2 ý sau: - người đc nhắc đến cũng lớn lớn rồi, không phải là dạng xì tin xì khói, - người đc nhắc đến là 1 ng tư cách cũng ổn, ngoại trừ cái vụ bồ bịch với anh có vợ kia.
Nàng nhìn người đàn bà trong gương, một người đàn bà lạ...!!! Nhăn nhúm, khổ sở, già nua, giả dối...!!! Duy nhất đôi môi, đôi môi đỏ, căng mọng, mơn chớn... nhễu ra giọt máu đỏ tươi...!!! Người đàn bà liếm giọt máu lăn trên khóe môi, cười, ma quỷ...!!! Nàng ghét nụ cười của người đàn bà lạ lẫm ấy, nàng ghét cái cách nhìn man dại ấy, thật mạnh, nàng vung tay đấm thẳng vào khuôn mặt ngạo nghễ khinh khỉnh kia... vỡ tan... Không chỉ một ánh nhìn nữa, không chỉ một tiếng cười nữa... Những mảnh vỡ bủa vây, những tiếng cười tràn ngập. Nàng bịt chặt tai mình, nhắm nghiền mắt, vùng vẫy... không thể thoát nổi. Người đàn bà lạ ở trong tim nàng, trong óc nàng, trong mọi tế bào đang căng ra của nàng... Hành hạ và ám ảnh nàng...!!! Nàng sẽ giết, giết chết... như thế nàng sẽ được giải thoát...!!! Chỉ có kết liễu mình nàng mới đuổi được người đàn bà ấy. Phải, giết..!! Nàng loay xoay giữa dòng xe cộ nườm nượp bon chen...!!! Chiếc xe như con bò tót hùng hục lao đến, nàng lao ra... tiếng phanh ken két cháy mặt đường... Chiếc váy trắng nàng chọn cho sự kết thúc của mình vấy bẩn... Những tiếng chửi rủa... Những lời cằn nhằn... Những ánh mắt dòm ngó... Óc nàng ong ong... Chân nàng đau nhói, tay nàng đau nhói, đầu nàng cũng đau nhói nhưng tâm trí nàng chưa được giải thoát...Tiếng cười lanh lảnh của người đàn bà lạ vang vang... Nàng trở thành tâm điểm cho những kẻ rỗi hơi hoàn toàn không liên quan đến nàng săm soi... Những kẻ xấu tính rảnh việc... Nàng bò dậy, phủi sạch bụi, bước đi, tập tễnh, ngẩng cao đầu, nhổ toẹt vào những lời xôn xao của xã hội, một xã hội bới móc, thối nát...!!! Những ánh mắt đang nhìn nàng kia là gì? Thương hại ư? Không, làm gì có nhiều lòng thương đến thế. Chỉ là tò mò, tọc mạch muốn hiểu nguyên nhân tại sao lại một cô gái trẻ như nàng lại tìm cách kết liễu cuộc đời mình một cách ồn ào đến thế... Không, thật may nàng không chết, nếu chết nàng sẽ trở thành món điểm tâm sáng ngon lành cho những kẻ xa lạ xấu tính, những cái lưỡi độc địa uốn éo mềm oặt sẽ thêu dệt xung quanh cái chết của nàng một cách khí thế, thỏa mãn... Cái lũ nhẫn tâm ấy sẽ bàn tán sôi nổi rồi lãng quên nàng như chùi cọng hành dính trên mép. Không, nàng không cho phép chúng được toại nguyện...!!! Nàng nhìn xuống dòng sông đục ngầu, đỏ au, hung dữ... Một thoáng rùng mình... Gió thốc vào mũi, vào mồm, tai nàng ù ù, miệng nàng khô khốc, mắt nàng mờ mịt... Vẫn cái tiếng cười nhói óc của người đàn bà lạ, thách thức, trêu ngươi... Nàng lơ lửng, rơi mãi, rơi mãi, lạnh, buốt... Nước quất vào da thịt nàng như những vết dao cắt ngọt lịm. Tay nàng quạt, chân nàng đập, vô thức nàng đang bơi, ngoi lên nhỏ bé giữa mênh mông nước. Một tay bơi cư phách lại tìm cách chết đuối, vớ vẫn thật. Bàn tay thật to, thật thô ráp kéo nàng lên, cái chăn hôi híc ủ ấm nàng, nước nóng giúp nàng tỉnh táo đôi chút... Nàng nhìn người vừa vớt nàng đầy hàm ơn mà cũng đầy trách móc... Tử thần vẫn từ chối nàng... người đàn bà xa lạ kia, mạnh mẽ đến thế sao? Đeo đẳng nàng mãi thế sao? Không, nàng phải là người điều khiển và nắm bắt tất cả. Chưa bao giờ nàng bị khống chế, không một kẻ nào, kể cả người đàn bà lạ ấy. Nàng nhìn vô hồn vào đống thuốc tạp nham trước mắt. Thật giống trong phim truyền hình tâm lý lá cải quá. Thuốc đau đầu, đau bụng, an thần, kháng sinh, vitamin các loại. Từ tốn, nàng cho từng viên, từng viên vào mồm, đắng ngắt... Không biết bao nhiêu lâu nàng mới nuốt khan hết những viên thuốc ấy... Đầu óc nàng bắt đầu quay cuồng, lâng lâng, bay bổng, nàng nằm lên giường cẩn thận kéo chăn đắp ngang cằm... Quay mặt nhìn ánh chiều tà đang xuống dần ngoài cửa sổ, nhá nhem, mảng tối, mảng sáng, gió, lạnh... lơ mơ... Nàng chìm vào giấc ngủ dài, thật dài, ngọt ngào, không mộng mị, hoàn toàn trống không... Không ám ảnh, không tì vết, không vướng bận, cứ thế nhé, mãi nhé, bình yên thế...!!! Đen đặc, vón cục... Nàng biết mình đang tỉnh, tỉnh lại giữa màn đêm đặc quánh... nàng nhìn thật lâu vào cái khoảng đen bất tận ấy, không cố xua đuổi tiếng cười ma quái của người đàn bà xa lạ nữa... Nàng lắng nghe, nghiền ngẫm... Thật chậm rãi, nàng ngồi dậy với tay bật đèn, sáng bừng. Nàng nhếch mép, nàng cười, cười thật lớn, cười tưởng chừng như có thể rách toang cả lá phổi... Cúi mình nàng nhặt một mảnh gương vỡ, một mảnh to. Nàng đặt ngay ngắn lên bàn, nhìn thằng vào đôi mắt sâu thẳm hun hút của người đàn bà xa lạ. Bình thản, nàng vuốt lại mớ tóc rối bù, lau sạch những vết bẩn trên mặt, tô điểm lại, rực rỡ, đẹp đẽ. Nàng nhắm mắt lại, mở mắt ra. Là chính nàng trong gương, trẻ, đẹp, căng tràn sức sống...!!! Tiếng cười tắt ngấm, chỉ còn nàng, cười thật tươi, thật rạng rỡ, kiêu sa, ngạo nghễ...!!!