1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cổ Mạn

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hoanguyen84, 18/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TLbooks

    TLbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 30: ĐẲNG CẤP CỦA CAO THỦ
    Giữa ánh sáng chớp lóe, đường sáng một cứu một giết là thần tích hoa lệ đạt đến cực hạn, và Cầm Sư thường ngày vốn bình thản, thời khắc này trên người như tỏa ra sự dũng mãnh khó tả.

    Trước khi tạo đội, Lôi Thần Ni Ni muốn chết.
    Sau khi tạo đội, nhìn thấy một hàng ID trong đội, Lôi Thần Ni Ni thoáng chốc thấy ánh hào quang phản chiếu ngập màn hình.
    Như lời nói xưa cũ rằng, một Ni Ni đã bị sét đánh, ngàn vạn Ni Ni khác đứng dậy trong tiếng sấm sét gào hú! Tất cả đều vì tính nhiều chuyện! Nắm chặt!
    Lôi Thần Ni Ni trước vi tính đang nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt lóe ra những tia gian manh, tay trái ấn chặt vào nút chụp màn hình, trong lòng không ngừng thúc giục: Tới đi! Tới chút màn hay đi nào!

    Đáng tiếc, thời gian từng phút từng giây trôi qua, màn hay mà cô mong đợi đã không hề xuất hiện.

    Động U Minh, thực ra là một động cây gồm sáu tầng, boss động U Minh, dùng từ chính xác hơn để miêu tả thì chính là ?" U Minh lão thái và những nam sủng (tức những nam người tình ^_^) >_<. Ngoài cửa thứ nhất là Nhiếp Tiểu Sảnh cầu cứu dẫn đến kịch tính và thí đấu nổ ra, những cửa sau đó đều do những nam sủng của bà già đó giữ cửa, đánh cho chúng hoảng loạn mà bỏ chạy rồi mới có thể tiến vào cửa cuối cùng ?" U Minh quỷ lão và một tập hợp những nam sủng mà trước đó đã bỏ chạy.
    Đành phải thừa nhận rằng thiết kế nhiệm vụ này quả thật tà ác quá, nhưng kinh khủng hơn là phần sau đó ?" những game thủ nữ xông vào U Minh Động sau khi bị tiêu diệt, thì hệ thống sẽ trực tiếp tuyên bố game thủ đã tử vong tại trận, nhưng nếu game thủ nam bị diệt, hệ thống lại thông báo ?oGame thủ XXX đã mất tích trong U Minh??
    Những chuỗi tài khoản được tỉnh lược khiến người ta phải nghi ngờ, thêm vào đó là thuộc tính U Minh quỷ lão thích thu nạp nam sủng, thì chuyện game thủ nam mất tích sau đó làm gì thì không nói cũng biết. Thế là một khi đội đã bị diệt thì kênh thế giới luôn luôn không thể thiếu được hai câu này.
    ?oẤy, lại thêm một người bị Lão thái thu nạp rồi.?
    ?o XX huynh, cảm giác được làm nam sủng thế nào??
    Lúc bắt đầu cũng có game thủ không chịu nổi tên mình và U Minh lão thái bị dính lại với nhau, bèn quyết định mình sẽ chết ở mấy cửa trước, vậy nhưng, phản ứng của kênh thế giới lại là ?
    ?oKhỉ thật, lại bị các nam sủng chiêu dụ ở mấy cửa trước rồi à.?
    Hoặc là?
    ?oĐến Nhiếp Tiểu Sảnh muội muội cũng không thắng được, bạn có còn là đàn ông không??
    So sánh thì, chi bằng cam phận làm nam sủng còn hơn >_<

    Đội của Vi Vi thuận lợi tiến qua các cửa trước, có điều sự thuận lợi này đối với Vi Vi mà nói thì tốc độ rõ ràng quá chậm. Vì tạo đội với bọn Chân Thủy - Tiểu Vũ, Vi Vi chỉ muốn tốc chiến tốc thắng để dẫn Đại Thần đi nơi khác, không muốn để tinh lực lãng phí ở những con tiểu quái giữa đường, nhưng lần này Tiểu Vũ Yêu Yêu quả thực quá kém, luôn khiến tiểu quái truy sát, muốn không mất thì giờ cũng khó.
    Giải quyết xong đám quái vật lớn nhỏ ở cửa gần cuối, Lôi Thần Ni Ni chợt khựng lại trước điểm chuyển sang cửa ải cuối cùng, do dự một lúc rồi nói: ?oCửa tiếp theo, ai làm chỉ huy??
    Thực ra chuyện quyền chỉ huy này trước khi vào động đã phải được xác định, có điều Lôi Thần Ni Ni nhút nhát, không dám nói ra. Mấy cửa trước thì vấn đề này không bức thiết lắm, vì có Vi Vi và Nại Hà ở đây, chỉ cần hai vợ chồng họ phát huy công lực đã đủ rồi, nhưng cửa cuối thì không được, đối mặt với kẻ địch hung hãn mạnh mẽ, bắt buộc phải hạ quyết định.
    Quyết định này Lôi Thần Ni Ni thấy lẽ đương nhiên là phải là Nhất Tiếu Nại Hà, cô đã muốn lĩnh hội đẳng cấp của đệ nhất cao thủ từ lâu, nhưng có Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu ở đây, cô lại không tiện nói ra.
    Vi Vi biết cô khó xử, vừa định nói cứ theo tiền lệ, quyền chỉ huy thuộc về đẳng cấp cao nhất. nhưng lại thấy đẳng cấp của Chân Thủy Vô Hương hiện đã ngang bằng Đại Thần. Vi Vi có phần sững sờ, sao anh ta lại trèo lên nhanh thế? Đại Thần và cô đã có một đợt không chơi, bị đuổi kịp cũng không có gì là lạ, nhưng khoảng cách xa như thế, chẳng lẽ anh ta luyện cấp ngày đêm không ăn không uống gì ư?
    Đang trong lúc nghi ngờ thì lại nghe Nại Hà bảo: ?oTùy thôi, phụ bản này độ khó bình thường.?
    Vi Vi bái phục.
    Đại Thần anh có độc không vậy, anh nói như thế, Chân Thủy người ta dù có muốn nói để anh ta chỉ huy cũng không thể, nếu không há chẳng phải tỏ ra anh ta đang nhặt thứ mà anh không cần đó sao?
    Chân Thủy, Tiểu Vũ, Ni Ni cùng im lặng?
    Hồi lâu.
    Vi Vi: ?o?Nếu độ khó bình thường, thì để tôi làm vậy.?

    Trước kia khi Vi Vi và Chân Thủy hợp tác, đa phần là Vi Vi chỉ huy, về sau gả cho Nại Hà thì nhiệm vụ này giao cho anh, bây giờ lại nắm gậy chỉ huy nên có cảm giác không quen lắm.
    Đặc biệt là, khi trong nhóm có đồng đội không theo kịp tiết tấu trận đánh.
    >o<

    U Minh Quỷ Lão quá mạnh, chức năng cũng rất biến thái.
    Âm dương hỗn loạn, bác sĩ cũng không theo kịp.
    Đảo Phạt Nhất Kích, khi mức độ thương tích trên người đạt đến tỉ lệ nhất định sẽ phản kích lại trên người đồng đội.
    Phu Thê Phản Mục, chức năng được phát ra khi trong đội khi có phu thê, loại tác dụng tương tự Đảo Phạt Nhất Kích.
    Lấy dương bù âm, rất tà ác, lượng máu của game thủ nam sẽ hạ thấp, số còn lại sẽ bổ sung gấp đôi hơn cho U Minh Quỷ Lão.

    Nói tóm lại, khảo nghiệm của boss này với bác sĩ khá lớn, cũng chính vì thế mà boss này đối với đội của Nhất Tiếu Nại Hà, xem như độ khó quả thực chỉ bình thường, vì khả năng né tránh của Đại Thần là rất mạnh.
    Đánh đến một mức độ nhất định, Quỷ Lão hô hào các nam sủng trước đó đã bỏ chạy đến, bắt đầu đánh hội đồng.

    Vi Vi muốn giải quyết gọn một trong những tên nam sủng trước, vì hắn có chức năng trì hoãn tên gọi ?oThần hành quy bộ? rất đáng ghét. Vậy nhưng khi cô vừa đổi vị trí thì đã thấy Nại Hà nhắc nhở.
    [Đội nhóm] [Nhất Tiếu Nại Hà]: Chủ.

    Vi Vi biết ý anh là muốn cô tấn công U Minh Quỷ Lão, lập tức bỏ con boss nhỏ này mà công kích trực tiếp U Minh.
    Nại Hà nhanh chóng giải thích: ?oPhụ bản cứu giúp, giải thưởng và nhân mạng tính ngang nhau.?

    Vi Vi mới nhớ ra, lúc đối thoại với Nhiếp Tiểu Sảnh trước đó, quả thực có nhắc đến những nam người tình này đều do U Minh Quỷ Lão bắt cô ta phải dụ dỗ họ đến. Nếu mục đích đã là giải cứu bọn họ thì tất nhiên không thể giết được.
    Vi Vi tự cảm thấy hổ thẹn. ?oĂn cơm mềm? nhiều rồi, quả nhiên sức phán đoán cũng bị hạ thấp ~~ Vừa đánh boss, Vi Vi vừa bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, về vấn đề cô và Đại Thần rốt cuộc ai mới là người đang ?oăn cơm mềm?.
    Đương nhiên là, cũng không quên chỉ huy.

    [Đội nhóm] [Lô Vĩ Vi Vi]: Cung tiễn.
    Vi Vi vẫn chưa nói hết câu thì đã bị đòn công kích của U Minh Quỷ Lão cắt ngang, đang lúc chuẩn bị gõ chữ thì Chân Thủy Vô Hương dường như đã hiểu ra.
    [Đội nhóm] [Chân Thủy Vô Hương]: OK.
    Vi Vi hơi ngẩn ra, sau đó thấy Chân Thủy Vô Hương công kích ở vị trí mà cô đang muốn nhắc.
    [Đội nhóm] [Lôi Thần Ni Ni]: Ha ha, hai người phối hợp hay quá.

    Lôi Thần Ni Ni quả không hổ là Lãnh Trường Vương (ý chỉ người hay khiến tình hình trở nên lạnh lẽo, ngượng ngập), mỗi lần cô vừa mở miệng là mọi thứ chí ít đều lạnh hẳn một lúc rất lâu. Cũng may, con boss này cũng đánh được kha khá rồi, sắp kết thúc để đi được rồi. Ai mà ngờ vào phút này lại xảy ra một tình huống mới. Tiểu Vũ Yêu Yêu luôn bám theo và thêm máu tiếp thương cho Chân Thủy Vô Hương, bỗng nhiên tiếp máu cho Nhất Tiếu Nại Hà.

    Nhất Tiếu Nại Hà là bác sĩ chủ lực cho đội, luôn là mục tiêu số một của U Minh Quỷ Lão, nay Tiểu Vũ Yêu Yêu tiếp lực cho anh, mối hận U Minh Quỷ Lão lập tức chuyển sang cô ta, xông đến để thanh toán, khả năng né tránh của cô nàng làm sao so được với Đại Thần, thoáng chốc đã bị chém ngã lăn ra đất chết luôn.
    Sau đó Chân Thủy Vô Hương vốn không được tiếp lực kịp thời cũng cạn máu mà chết.

    Vi Vi há hốc mồm trợn tròn mắt trước những chuỗi biến hóa liên tiếp xảy ra này, không thể nào hiểu nổi tại sao Tiểu Vũ Yêu Yêu lại đột ngột tiếp máu cho Nại Hà, chẳng lẽ đến chuyện chỉ cần bám theo Chân Thủy thôi, cô ta cũng không làm nổi?
    Thao tác thế là chậm lại, nếu lúc này cô ra tay thật mạnh thì U Minh Quỷ Lão chết chắc, nhưng Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu có lẽ cũng không phục sinh kịp. Vi Vi tuy không màng đến chuyện sống chết của họ, nhưng chung quy lại thì mình vẫn là chỉ huy, trong đội đã chết một nửa, như vậy chứng minh sự chỉ huy của cô đã thất bại.
    Trong lòng Vi Vi thầm tức tối, Tiểu Vũ Yêu Yêu đúng là thiên tài phá hoại, lại cho U Minh Quỷ Lão thời gian trị thương.
    Đang suy nghĩ đối sách thì bỗng thấy ?oChức năng quang? lóe lên trước mắt, chức năng Tất Sát của Cầm Sư mang theo vệt lưu quang hoa lệ đâm thẳng vào U Minh Quỷ Lão, cơ hồ như cùng lúc ấy, ?otrị liệu quang? thuần trắng đã liên tiếp phục sinh cho Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu.

    Ánh sáng chớp lóe.
    Thời gian ngưng đọng.
    Thi thể của U Minh Quỷ Lão đồ sầm xuống.
    Bạch Y Cầm Sư nâng đàn đứng vững, gấu áo bay bay.

    Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, trong khi hoa mắt chóng mặt, Vi Vi chỉ thấy tim mình như ngừng đập. Ni Ni bình thường tía lia mồm miệng cũng nghệch ra, sau đó bắt đầu bùng phát.
    [Kênh riêng] [Lôi Thần Ni Ni]: ?oThần ơi, Vi Vi chồng nhà cậu tuyệt quá!?
    [Kênh riêng] [Lôi Thần Ni Ni]: ?oThời gian ngắn như thế sao anh ấy lại làm được!?
    [Kênh riêng] [Lôi Thần Ni Ni]: ?oLại còn cứu sống Chân Thủy và Yêu Yêu, quá đẳng cấp cao thủ, quá khí chất quá đàn ông!?

    Ngón tay Vi Vi khựng trên bàn phím, vì tim vẫn còn run rẩy.
    Giữa ánh sáng chớp lóe, đường sáng một cứu một giết đã là thần tích hoa lệ đạt đến cực hạn, và Cầm Sư thường ngày vốn bình thản, thời khắc này trên người như tỏa ra sự dũng mãnh khó tả.

    ?c
    ?c
    Rất lâu rất lâu về sau, Vi Vi nhớ lại cảnh tượng này, không kìm được đã hỏi đến nguyên nhân vì sao Đại Thần lại cứu Chân Thủy và Tiểu Vũ Yêu Yêu, dù gì Đại Thần cũng không thể nào giống kẻ lấy đức báo oán mà.
    Tiêu Nại trầm ngâm một lúc rồi nói: ?oEm không thấy là, họ được anh phục sinh còn khó chịu hơn à??
  2. TLbooks

    TLbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 31: MỸ NHÂN SƯ HUYNH
    Mô-za-a phẫn nộ móc điện thoại ra cáo trạng với người nào đó: Vợ của cậu chọc ghẹo tớ.
    Rất nhanh ai kia đáp lại: Cứ để bị chọc ghẹo đi nhé, tớ không quan tâm.

    [Hệ thống]: Lôi Thần Ni Ni, Nhất Tiếu Nại Hà, Lô Vĩ Vi Vi, Chân Thủy Vô Hương, Tiểu Vũ Yêu Yêu diệt mạnh phục yếu, trảm yêu trừ quỷ, đánh bại U Minh Quỷ Lão, giải cứu chúng sinh vượt qua bể khổ, thần công cái thế, uy chấn giang hồ.
    ?ZThế giới?
    [Ma Thuyền Trưởng]: Tôi có thấy nhầm không?
    [SC Gấu Trúc]: Trời ạ, hệ thống bug (lỗi) rồi!
    [Du Du?]: Chơi lâu thế này rồi mới biết game này cũng cho phép đặt trùng tên.
    [Không mặc quần thật quá sảng khoái]: Khỉ thật, lão đây mới đi giặt cái quần lót, quay lại đã theo không kịp thời đại rồi!
    [SC Gấu Trúc]: Sững sờ, Sảng Khoái huynh ơi, huynh mà cũng có quần lót á?
    [Không mặc quần thật quá sảng khoái]: ?
    [Vô Địch Bát Đao]: Vợ ơi, chúng ta hợp lại đi, vài người cùng đi đánh boss, chúng ta có lý do gì mà không hợp nhau lại? Hợp lại đi hợp lại đi, vợ ơi anh yêu em!

    [Đội nhóm]:
    [Lô Vĩ Vi Vi]: Ni Ni, bọn mình đi đây, có chuyện gì cứ gọi, tớ không có ở đây thì cứ trực tiếp tìm Nại Hà ^_^
    [Lôi Thần Ni Ni]: A!!! Được không?!!!
    [Nhất Tiếu Nại Hà]: Được.
    [Lô Vĩ Vi Vi]: ^_^, bọn mình đi đây, bye.
    [Lôi Thần Ni Ni]: Đợi đã, trang bị rơi ra vẫn chưa chia mà.
    Trong động thấy có phần kỳ lạ, Vi Vi không muốn ở lâu, chưa đợi Ni Ni chia trang bị đã rút lui cùng Nại Hà. Nhìn Bạch Y Cầm Sư trầm lặng bên cạnh, Vi Vi hỏi: ?oTiếp theo chúng mình làm gì đây??
    ?gĐợi chút, đang nghe điện thoại.?
    Điện thoại?
    Vi Vi bỗng nghĩ đến một khả năng, mà lại có phần quá huyễn hoặc. ?oÔi, không phải anh, lúc nãy vừa đánh boss cũng đang nghe điện thoại chứ??
    Vi Vi thề là cô chỉ định hỏi chơi vậy thôi, nhưng Đại Thần đáp lại một chữ ?oừ? như lẽ đương nhiên, đánh bại cô hoàn toàn. Quả nhiên là thật?
    Vi Vi ngẫm nghĩ nghiêm túc một lúc lâu, quả thực không thể tưởng tượng nổi: ?o?Một tay làm sao thao tác được??
    ?o?Tai nghe.?
    Phải rồi, di động có tai nghe để nghe điện thoại mà. Vi Vi toát mồ hôi, vội nói: ?oVậy anh gọi đi.?
    Rõ ràng không định chơi quá lâu, nhưng lúc này trong đầu Vi Vi không hề xuất hiện từ ?ooffline? chút nào, trái lại hình ảnh Đại Thần đeo tai nghe, thần thái bình thản nghe điện thoại cứ loáng thoáng trước mặt. Gọi điện thoại mà vẫn có thể thao tác chuẩn xác mạnh mẽ như vậy, Đại Thần ở bất kỳ trình độ nào cũng mạnh đến mức trái ngược với lẽ tự nhiên rồi >o<
    Vi Vi bỗng xuất thần, Hồng Y Nữ Hiệp trên màn hình cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh Cầm Sư, tà váy hồng chầm chậm tung bay.
    Lúc sau, Bạch Y Cầm Sư nói: ?oVi Vi, ngày mai anh phải đi Thượng Hải.?
    *** *** ***

    Mới mười một giờ mà nhà ăn bên cạnh trường đã một đoàn dài người xếp hàng rồng rắn. Vi Vi và bạn cùng phòng đứng ở cuối hàng, nhìn thấy đám người chen chúc trước mặt mà thở dài.
    Nhị Hỷ đứng sau cô, cười xảo quyệt: ?oNày này này, cho dù Đại Thần nhà cậu không ở đây thì ăn cơm với bọn tớ cũng đâu cần thở dài thế chứ!?
    Những lời như thế Vi Vi đã nghe bọn họ nói đến mấy lần khi cùng đi tự học sáng nay rồi, cho nên chẳng có cảm xúc gì, thò đầu ra xem hôm nay nhà ăn có món gì.
    Nhị Hỷ thấy cô không phản ứng gì lại tiếp tục hỏi giọng gian manh: ?oVi Vi, cậu với Đại Thần nhà cậu tiến triển đến bước nào rồi??
    Vi Vi bó tay quay lại nhìn, ?o?Bọn mình mới quen nhau có một tuần à, được chưa!?
    Ty Ty xúm lại nói: ?oHai người quen nhau hai tiếng đã xác định quan hệ rồi, cứ theo tốc độ này thì quen một tuần, bé con cũng có thể rót xì dầu rồi.?
    ?g?c?h Vi Vi: ?oTóm lại, chẳng có gì cả, xì dầu gì gì đó cũng chẳng biết ở đâu cả.?
    Hiểu Linh không tin: ?oKhông thể nào, chẳng lẽ Tiêu Đại Thần định đun nước nấu ếch xanh.?
    Vi Vi >_<: ?oCậu mới là ếch xanh.?
    Hiểu Linh càng nghĩ càng thấy có lý: ?oĐúng rồi, chắc chắn là thế, mới đầu là lửa to xào qua, sau đó lửa nhỏ hầm từ từ, sớm muộn gì cũng ăn thịt con ếch xanh là cậu!?
    Nhị Hỷ cũng như bắt được hứng thú: ?oCó lý, chiến lược của Đại Thần đồ chừng là thế, trước tiên một tay đánh chớp nhoáng, bây giờ lại chơi trò mưa dầm thấm lâu, hê hê hê hê.? Vẻ mặt của cô bỗng đê tiện hẳn: ?oVi Vi, hai người khi nào tiến đến trò chiến đấu lâu dài đây!?
    Ty Ty phụ họa thêm: ?oPhải phải, đầu tiên là bão táp mưa sa khiến cậu không mò thấy phương hướng, sau đó là mưa lâm thâm khiến cậu đầu quay mòng mòng, sau đó là mưa gì đây nhỉ??
    Ty Ty cố gắng tìm kiếm từ, trong đầu Vi Vi không biết sao lại đột ngột nảy ra bốn chữ?
    Vu Sơn Vân Vũ. [mây mưa trên núi Vu: ý chỉ cảnh trai gái xxx với nhau í :">]
    ?c
    Sau đó đờ đẫn một cách rất hình tượng.

    Nhị Hỷ vẫn đang cường điệu rất dai: ?oChiến tranh trường kỳ ơi chiến tranh trường kỳ, trường kỳ ơi trường kỳ ơi.?
    Bọn Vi Vi vẫn không hiểu thâm ý của Nhị Hỷ, ?ophụt? một tiếng, một nam sinh nào đó luôn xếp sau các cô bỗng phun ra.
    Bốn cặp mắt đồng loạt hướng về phía người ấy.
    Là một chàng trai rất cao, có điều gương mặt rất trẻ con, đôi mắt to, nhìn như học sinh cấp ba, trước đó cậu ta đã âm thầm lén lút theo sau bọn họ, bọn Nhị Hỷ và Vi Vi lúc ở bên nhau đã thấy dạng nam sinh muốn cướp mà không có gan này nhiều lần rồi, nên cũng không chú ý gì nhiều lắm.
    Cậu chàng đó bị các cô nhìn chăm chú thì gương mặt trắng trẻo bỗng đỏ ửng lên, gãi gãi đầu, ấp úng nói với Vi Vi: ?oHa ha, Tam tẩu, Mô-za-a đây.?

    Vi Vi rối loạn.
    Mô-za-a?! Hách My? Bạn cùng phòng của Đại Thần! Người mà cô quen?! Không thể nào! Vi Vi trừng nhìn anh, vừa nãy bọn họ bàn tán những gì, anh ta đã nghe hết ư?! A a a, mất mặt quá trời ơi!
    Hơn nữa?
    Vi Vi nhớ lại Mô-za-a đã từng miêu tả về ngoại hình của mình, nghe đồn còn đen hơn than, lại nhìn tên con trai trắng trẻo trước mặt?
    Vi Vi tức giận.
    Được thôi, tên này từ đầu đến cuối chưa bao giờ nói thật, hôm qua còn báo cáo nhảm để hại cô. Vi Vi thù cũ thêm hận mới, sau đó mỉm cười, chậm rãi nói: ?oThì ra là ~ Mỹ ~~~ Nhân ~~~ Sư~ Huynh~à~?
    Thế là?
    Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, gương mặt thư sinh trắng trẻo của Mô-za-a, hoàn toàn.méo.mó.
    Vài phút sau, Mô-za-a ngồi trong một góc âm u của nhà ăn gặm rau xanh, phẫn nộ rút di động trong túi ra báo cáo với một người nào đó: Vợ của cậu chọc ghẹo tớ.
    Rất nhanh ai kia đáp lại: Cứ để bị chọc ghẹo đi nhé, tớ không quan tâm.
    Mô-za-a lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
    Đành phải nói rằng, hai người nào đó về phương diện khiến người ta tức chết mà không đền mạng thì, đúng là xa ngoài ngàn dặm, thần giao cách cảm - -

    Một ngày không hề có tin gì của Tiêu Nại, buổi tối Vi Vi tự học xong trở về, không nhịn được lại lên mạng vào game. Tiêu Nại đương nhiên không có ở đó, Vi Vi chạy đến nhà của họ, bày biện đồ đạc, tưới nước cho vườn cây, thơ thẩn dạo quanh vài vòng.
    Một lúc sau bọn Ngu Công lên mạng, Vi Vi hội họp với họ, giao Thần Thú cho Ngu Công và Hầu Tử Tửu xong, vừa nâng cấp vừa trò chuyện rất nhảm.
    Ngu Công: ?oMì gói mới ra của Khang Sư Phụ không ngon gì hết.?
    Vi Vi: ?o@_@ Mì gói mà cũng có sơn trại để làm ra cơ á??
    Hầu Tử Tửu: ?oHắn là heo nên ăn Khang Sư Phụ đó, còn bọn anh ăn Khang Sư Phụ kia cơ (?oKhang? trên là vỏ trấu, cám, chữ ?oKhang? dưới có nghĩa là khỏe mạnh)
    Ngu Công: ?oHaizzz, không bằng được Lão Tam, bây giờ rượu ngon trong tay, gái đẹp vây quanh.?
    Vi Vi: ?o??
    Mô-za-a hôm nay bị Vi Vi bắt nạt, cật lực dùng kế ly gián: ?oTam tẩu, đừng nên tức giận, lúc về bọn anh giúp em dạy dỗ hắn.?
    Vi Vi: ?o>o< Đâu có giận, em đang rất vui mừng.?
    Vi Vi: ?oNgu Công lần này thành ngữ dùng rất chính xác.?
    Ngu Công tức giận: ?oAnh có dùng thành ngữ đâu.?
    Vi Vi: ?oYêu cầu đối với anh không thể cao quá, bốn chữ đã có thể xem là thành ngữ rồi.?
    Ngu Công: ?oThực ra chuyện dùng thành ngữ này, là vì lúc còn nhỏ anh đã có bóng đen tâm lý.?
    Hầu Tử Tửu: ?oBóng đen tâm lý với tâm lý biến thái có gì khác nhau??
    Ngu Công phớt lờ cậu ta, kể lại rất đau khổ: ?oThành ngữ ?~Ngu Công dời núi?T chắc mọi người đều biết, tên anh lại na ná (tên Ngu Công tiếng Hoa đọc là Yu Ban Shan, Ngu Công Leo Núi đọc là Yu Gong Pa Shan) nên cứ đọc nhầm thành Ngu Công Leo Núi, chính vì thế mà bị cô giáo ngữ văn phạt không biết bao nhiêu lần (bốc lửa)?
    Hầu Tử Tửu: ?o?Bóng đen của cậu sao còn đơn giản hơn cả chuyện tớ đánh rắm thế hử.?
    Mô-za-a: ?o?Thì ra não bị tật cũng do từ nhỏ đã bắt đầu??
    Vi Vi: ?oEm có đạo đức, em không nói gì cả.?
    Bạn Ngu Công rất căm phẫn đi đến một góc nhỏ để trồng nấm - -.
    Mô-za-a vẫn kiên trì bám theo Vi Vi hỏi: ?oTam tẩu em thật sự yên tâm về Lão Tam à, thế giới hào hoa như Thượng Hải, tiệc tùng bia rượu chảy tràn như suối??
    Vi Vi: ?oKhông phải anh ấy đến nâng cấp hệ thống Phong Đằng đó sao??
    Mô-za-a kinh ngạc: ?oTam tẩu em cũng biết à.?
    Đương nhiên là cô biết rồi.
    Đại Thần bay lúc tám giờ rưỡi, bảy giờ còn đến tìm cô cùng đi ăn sáng, thuận tiện báo cáo luôn hành trình đi của anh.
    Sau đó mới bình thản đi.
    >o<

    ?o Tam tẩu, em chỉ biết một mà không biết hai, chuyện nâng cấp có cần cậu ta đi đâu.? Hầu Tử Tửu nói: ?oNghe nói sếp lớn của Phong Đằng muốn giúp Lão tam chiêu nạp một khách hàng lớn, nên mới quyết định đến đó ngay.?
    Ngu Công lúc này như tìm được động lực hồi sinh của gián trở lại: ?oHê hê, nếu có thể nắm chặt hạng mục này thì danh sách vợ của Lão Tam đã có rồi.?
    Mô-za-a và anh chàng Ngu Công kẻ hát người phụ họa, cố ý làm ra vẻ kinh ngạc: ?oDanh sách vợ mà nhiều thế á??
    Ngu Công chêm vào: ?oNgười ta muốn cưới hoa khôi à hoa khôi ơi.?
    Vi Vi rất muốn đi mài răng, có điều đối với sự khiêu chiến của những người ?ophi Đại Thần? này, Vi Vi vẫn chưa bao giờ thua cuộc. Gửi đi một khuôn mặt cười híp mắt, Vi Vi đáp trả lại: ?oBó tay thôi, Đại Thần không có lý tưởng, không muốn gả cho vợ giàu.?
    Ngu Công: ?o??
    Một phút sau, điện thoại một người nào đó đang tham gia tiệc rượu ở tận Thượng Hải nhận được một tin nhắn cáo trạng: ?oVợ của cậu bắt nạt tớ.?
    Bỏ luôn điện thoại vào túi, khóe môi Tiêu Nại khẽ nhếch lên.
    Xem ra, người nào đó lúc anh không có ở kia, cũng sống rất vui vẻ.

    Vậy nhưng, người nào đó đang ở thành phố B kia từ vui vẻ chuyển sang đau buồn, căn nguyên là do tiếng kêu kinh ngạc của Nhị Hỷ: ?oTrời ạ, Vi Vi, cậu mau lên diễn đàn trường mình đi!?
  3. TLbooks

    TLbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 32: LỜI ĐỒN THỔI
    Không ngờ vẻ mặt của Vi Vi càng bất cần hơn, giọng điệu còn chảnh hơn cả anh ta, ?oBạn à, tôi đến để cứu rỗi thế giới quan của bạn đây.?

    Diễn đàn của trường đã sôi sục hẳn vì người oách nhất trong khoa yêu đương với hoa khôi của khoa, có điều mấy ngày trôi qua, vì chẳng có thêm tin tức nào mới để buôn dưa, nên cuối cùng cũng lắng dần. Thế nhưng một chủ đề xuất hiện tối thứ bảy lại thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người vào đó.

    Chủ đề của bài viết đó là ?" Bùng nổ! Tài nữ nổi tiếng trường ta khiêu chiến mỹ nữ thị phi!
    Tin nóng hổi! Hôm nay vô tình dạo ngang blog của một tài nữ nào đó trường ta, phát hiện ra một bài viết mới nhất! Thực ra tôi cũng chỉ liếc sơ qua, ai biết được vừa xem đã thấy sôi sục hẳn, càng xem càng kích động, thế là đem đến đây chia sẻ cùng mọi người.
    Địa chỉ blog: www.xxxxx.blog.XXX.com.cn
    Xin lỗi tôi mặt dày, tôi copy lại toàn bộ rồi.
    Sau đó người post topic ấy đã copy lên toàn bộ bài viết có chủ đề là ?oAi bảo cậu không có 34C?, bài viết rất dài, lúc bắt đầu chỉ là vài chuyện vụn vặt, phía sau kể đến chuyện chủ blog chiều hôm qua đi uống cà phê với bạn, tiện miêu tả một hồi về các thứ của quán ấy như cách bài trí, trang hoàng v.v? Sau đó mới đến phần người viết in đậm lên.
    ?
    ?c

    Bất giác nhắc đến scandal ồn ào gần đây của trường, không khỏi than thở phiền não.
    Bạn A cảm khái: Hay cho những người đàn ông, cho dù anh ta xuất sắc ưu tú siêu phàm thoát tục bao nhiêu, cái anh ta yêu mãi mãi chỉ là khuôn mặt của người phụ nữ.
    Cười.
    Bạn B lại không phục, chỉ vào bạn C ngồi gần mình: C chẳng phải đẹp hơn à, tài mạo song toàn, vả lại còn quen biết người ta trước.
    Bạn C dung nhan xinh đẹp, tài hoa hơn người, tấm lòng với chàng Tiêu có thể xem là si tình, hôm nay lại thua về tay kẻ chẳng bằng mình, tâm trạng thế nào không hỏi cũng biết.
    Bạn A đáp: Bạn C thơ ngây quá, thủ đoạn tất không bằng người ta.
    Tôi cười chọc bạn C: Này, ai bảo bạn không có 34C.
    Sau đó lại là một tràng bình luận, giữa những hàng chữ toát lên trí tuệ am hiểu nam giới, nhưng dường như thấp thoáng đâu đó nét cảm thương cô lẻ.
    Chủ blog tên là Ái Hương Nại Nhi, một người nổi tiếng trong trường, có biệt danh Tài Nữ, bình thường thích viết những bài nho nhỏ đầy cảm xúc về cà phê âm nhạc Tây phương v.v? Nghe nói còn được đăng trên một tạp chí thời trang nào đó nữa.

    Nhị Hỷ càng đọc càng tức: ?oCái gì mà Tài nữ, đây rõ rành rành là công kích thân thể người khác.?
    Vi Vi không lên tiếng, ngón tay điềm tĩnh bấm chuột dời xuống phía dưới. Bài viết đã được post một thời gian rồi, người reply rất đông, kẻ phụ hoạ cũng lại rất nhiều.
    Có điều cũng chẳng lấy gì làm lạ, Vi Vi thành tích học tập tuy tốt, nhưng cô xuất thân trong một gia đình bình thường, lại chẳng có tài nghệ gì đặc biệt, thế nên những người ngoài khoa Công nghệ thông tin ấn tượng với cô cũng chỉ dừng lại ở vẻ ngoài xinh đẹp. Bây giờ bị Ái Hương Nại Nhi nói như thế, đa số đều cảm thấy quả nhiên là đúng như thế thật.
    Đương nhiên cũng không thiếu người cảm thấy Ái Hương Nại Nhi nhảm nhí và cay nghiệt, càng có nhiều người hơn suy đoán xem người C là ai, còn mở ra một chủ đề để bình chọn nữa, hoa khôi trường Mạnh Dật Nhiên được nhắc đến nhiều nhất.

    Hiểu Linh và Ty Ty cũng một bụng tức giận. Hiểu Linh cười lạnh bảo: ?oLoại con gái này chắc thấy là đàn ông toàn thế giới đều phải yêu cô ta, không yêu thì tức là hời hợt háo sắc, không hiểu nội hàm.?
    Ty Ty đề xuất ý kiến: ?oChúng ta post bảng thành tích học tập của Vi Vi lên cho cô ta xấu hổ chết đi.?
    Vi Vi lúc này mới lên tiếng: ?oĐể ý làm gì, mấy loại bài viết này, người mất mặt không phải là tớ.?
    Chưa xem hết các bài viết đáp lại, Vi Vi đã nhấn nút đóng cửa sổ màu đỏ phía trên. Phẫn nộ là khó tránh khỏi, nhưng thấy dáng vẻ Nhị Hỷ Hiểu Linh Ty Ty lo lắng tức giận, Vi Vi lại cảm thấy bình tĩnh hơn. Đáp trả lại là điều hoàn toàn không cần thiết, hiện thực thì khác với trong game, game thì có thể chỉ cần vui vẻ, có thể không kiêng kỵ gì mà đáp trả lại, nhưng hiện thực thì cần suy nghĩ cân nhắc nhiều, sau đó mới lựa chọn cách thông minh nhất. Không trả miếng lại tuy bực bội, nhưng vẫn tốt hơn nhiều là cứ tiếng bấc tiếng chì để người khác chê cười.
    Có điều nói đi nói lại thì, Vi Vi vẫn tỏ ra bình thản, cũng là vì bài viết này không gãi đúng chỗ ngứa, chứ nếu đạp phải chỗ hiểm thì cô đã ra mặt cự lại rồi, chuyện này có phải là cô chưa từng làm đâu.

    Ra vẻ vô sự chào tạm biệt bọn Ngu Công, Vi Vi đứng dậy vào phòng vệ sinh tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi.
    Nhị Hỷ đuổi theo, vỗ cửa: ?oVi Vi cậu đừng giận nhé!?
    Đặt khăn bông rửa mặt xuống, Vi Vi nhìn mình trong gương, ánh mắt bình thản lạnh tanh. ?oNgười ta tán dương tớ vừa có tài vừa có sắc, giận cái gì chứ.?
    Nhị Hỷ lắp bắp nói: ?oVi Vi cậu có bị hoa mắt không, người ta có tán dương cậu tài hoa đâu, rõ ràng nói cậu không có đầu óc mà.?
    ?o Thân ?~tài?T (dáng người)thì cũng là tài mà.? Vi Vi mở cửa phòng vệ sinh ra, ?oVả lại, thứ tầm cỡ như đầu óc thì phải cần một người có cùng đẳng cấp như mình mới thừa nhận lẫn nhau được.?
    Nhị Hỷ nhất thời không phản ứng kịp, đợi lĩnh ngộ được rồi thì ngước nhìn Vi Vi bằng cặp mắt ngưỡng mộ: ?oVi Vi cậu độc thật đấy!?
    Có gì đâu chứ, lấy lời của Ngu Công thì là, đến châu chấu đá xe cũng không đạt tới.
    Vi Vi làm mặt hề với bạn mình.
    Nhị Hỷ hơi hơi bình tĩnh lại, cơn giận vừa nguôi thì trong đầu lại chuyển đến một chỗ khác. Cặp mắt đảo đi đảo lại ở một bộ phận nào đó trên người Vi Vi, Nhị Hỷ hỏi rất xảo quyệt: ?oVi Vi, cậu là 34C thật à??
    Đêm thứ bảy, hạ màn trong lúc Nhị Hỷ bị đánh tơi bời.

    Đại Thần vẫn không gọi điện thoại, Vi Vi cũng không hụt hẫng, trước khi đi anh đã nói rồi mà, ngày đầu tiên có lẽ không có thời gian gọi cho cô được.
    Ngày thứ hai, trái với dự đoán của cô, sự kiện blog tăng cấp. Nguyên nhân một, do nam sinh của khoa Công nghệ thông tin đã tức giận.
    Họ có thể không tức giận được sao?
    Khoa Công nghệ thông tin vốn sư sãi nhiều ni cô ít, khó khăn lắm mới có một mỹ nữ cấp trường, vả lại người đẹp này không hề ?ongoại tình?, tự sinh tự diệt trong khoa, có dễ dàng hay không nào? Bây giờ lại có người dám ám chỉ cô ấy không có đầu óc?
    Bạn mới bị tật ở não thì có, cả nhà bạn đều bị liệt não hết.
    Phía trên, là tiếng lòng của toàn bộ nam sinh trong khoa.
    Thế là, blog của Ái Hương Nại Nhi bị hack mất. Cùng lúc là dán cả danh sách được học bổng của năm hai khoa Công nghệ thông tin lên, càng tiện hơn, danh sách thưởng của khoa mà Ái Hương Nại Nhi theo học cũng được công bố, bên trong chẳng bao giờ thấy tên của Ái Hương Nại Nhi.
    Hai bên so găng, tính châm chích mười phần cay độc.
    Tối cuối tuần, Nhị Hỷ nửa bò mọp trước vi tính, cảm thán sùng bái: ?oNam sinh khoa ta quả thực quá đáng yêu, đàn ông ghê!?
    Ty Ty cũng nửa nằm nửa ngồi trước vi tính: ?oVi Vi, chuyện này có phải do Đại Thần nhà cậu làm không??
    Vi Vi lắc đầu kiên quyết: ?oChắc chắn không phải, anh ấy trước giờ chưa hề làm những chuyện trực tiếp như vậy.?
    Hiểu Linh: ?o?Câu này cậu có thể đừng nói bằng giọng sùng bái được không??
    Vi Vi cười hì hì một lúc. Ty Ty nhớ ra gì đó nên hỏi: ?oPhải rồi, Đại Thần nhà cậu phản ứng thế nào với chuyện này??
    ?gỚ, tớ chưa nói mà.?
    Hiểu Linh suýt ngất: ?oVừa nãy cậu nói chuyện điện thoại lâu thế mà vẫn chưa nói??
    Vừa nhận được điện thoại là quên luôn mà? Vi Vi bất hạnh quá, vả lại Đại Thần bận lắm có biết không.
    Nhị Hỷ vẫn tập trung chú ý vào diễn đàn trường, ?oVi Vi, cậu có quen Tào Quang và Lương Khinh Doanh không? Sao họ lại nói giúp cậu nhỉ, ly kỳ thật đấy.?

    Tào Quang và Lương Khinh Doanh, chính là nguyên nhân thứ 2 sau sự kiện blog tăng cấp.
    Đại học A trước giờ không thiếu tài tử tài nữ, Ái Hương Nại Nhi là thế, mà Tào Quang và Lương Khinh Doanh càng chính xác hơn. Nếu chẳng phải hào quang của Tiêu Nại quá chói lòa, những người này có lẽ càng nổi tiếng hơn nữa.
    Tào Quang, tài tử đích thực của khoa Văn học nước ngoài, nổi tiếng với sự chán chường thế gian.
    Lương Khinh Doanh, tài nữ hơn cả tài nữ của khoa Trung văn, nổi tiếng bởi tính đanh đá chua ngoa.
    Nhưng hai người này hiện giờ lại không hẹn mà cùng post bài biện hộ cho Vi Vi.
    Tào tài tử nói: Mùi chua xộc mũi, đố kỵ thì cứ nói, làm gì phải lén lén lút lút trong bóng tối. Học tập lão đây này, lão đây ghen tị với Tiêu Nại đấy, rồi sao!
    Tài nữ lại không nhắc đến bài viết kia, chỉ nói đến ấn tượng của mình với Vi Vi, tán tụng Vi Vi là nữ sinh hào hiệp hiếm thấy.

    ?gCũng không xem là quen biết.? Hai người này lại đánh tiếng, Vi Vi cũng rất bất ngờ, dù gì cô và họ không thể nói là quen thân được.
    Quen với Tào Quang, là do một chuyện không vui.
    Bạn tài tử khoa Văn học nước ngoài trước giờ luôn đau buồn thế sự, một ngày nào đó đứng ở cổng trường nhìn thấy một người đẹp nổi tiếng của trường bước xuống từ một chiếc xe con lộng lẫy, lúc ấy đã đau lòng thay cho sự trụy lạc của xã hội, thế là lấy ngay di động trong tay ra chụp hình, gửi lên diễn đàn của trường. Có điều anh ta cũng khá biết điều, chỉ post lên một nửa tấm hình, trong đó là đôi chân thon dài mặc quần jeans của người đẹp ấy và chiếc xe nhãn hiệu nổi tiếng nào đó.
    Bài viết này vừa đăng lên, vì đề tài khá nhạy cảm nên tài tử viết rất sắc bén, lập tức trở thành đề tài nóng hổi, Vi Vi cũng nghe tiếng nên lên đọc, kết quả vừa nhìn thấy đã lập tức nổi giận.
    Vì người trong tấm hình đó là cô.
    Lúc ấy cô mới năm nhất, vẫn chưa ham mê chơi game, ngoài giờ học thì làm gia sư cho một cậu bé mười tuổi, cậu bé ấy chỉ có một người thân là bà mẹ ?onữ cường nhân? (ý chỉ phụ nữ giỏi giang, thành đạt), một hôm nọ thuận đường nên bà ?onữ cường nhân? ấy lái xe đưa Vi Vi đến cổng trường.
    Không ngờ một chuyện tình cờ như thế lại bị đồn đại thành vấn đề trụy lạc của nữ sinh trường Đại học A, với tình huống đó thì Vi Vi thực sự phẫn nộ. Nhờ danh tiếng của Tào mà cô biết được nhanh chóng người đứng sau ID ấy là ai, ngày hôm sau đi tìm khắp Học viện văn học để xử tội người ấy.
    Tào Quang vừa ra khỏi giảng đường đã thấy Bối Vi Vi, tưởng rằng cô đến cầu xin anh ta tháo bức hình xuống, lúc ấy đã làm một bộ mặt bất cần, vô cùng kênh kiệu hỏi rằng: ?oCó chuyện gì??
    Không ngờ vẻ mặt của Vi Vi càng bất cần hơn, giọng điệu còn chảnh hơn cả anh ta, ?oBạn à, tôi đến để cứu rỗi thế giới quan của bạn đây.?
  4. TLbooks

    TLbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 33: NGÕ HẸP
    Vi Vi như có linh cảm nên quay đầu lại, phía bên kia đường, Tiêu Nại đang bước về phía các cô. Ánh đèn đường của buổi chiều tà tỏa lên toàn thân anh một màu lung linh huyền hoặc.
    Thực ra sau này hồi tưởng lại, Vi Vi cũng cảm thấy câu nói của mình thật kinh khủng, nhưng đã đi tác chiến đơn độc thì khí chất là rất quan trọng. Về sau ư, Vi Vi viện cớ có việc, nhờ Tào Quang thay cô dạy cho cậu nhóc ấy một tiết tiếng Anh cơ bản.
    Lần này không cần giải thích gì thêm nữa, tất cả đều trong sáng như gương.
    Vì chuyện này rất dễ đồn đại vang xa nên Vi Vi chẳng nói với ai, cả đến đám bạn trong phòng cũng vậy. Chuyện đã qua lâu rồi, Vi Vi cũng sắp quên lãng, kể tóm tắt lại với bạn cùng phòng, Hiểu Linh kinh ngạc kêu lên: ?oPhim thần tượng, Tào Quang có phải có ý với cậu không, sao các cậu không tiến triển thêm nhỉ??
    ?oTrực giác thôi.? Vi Vi trầm tư: ?oỦa, chẳng lẽ tớ biết sau này có người còn tốt hơn ư??
    Mọi người dần dần bị sét đánh.
    Ty Ty hỏi: ?oVậy Lương tài nữ sao cũng nói giúp cậu??
    Vi Vi cũng không dám chắc chắn lắm: ?oNgười này, có phải là cằm rất nhọn, thấp hơn tớ một chút, tóc dài xoăn đến tận thắt lưng không??
    Vi Vi miêu tả dựa vào chút ấn tượng hiếm hoi còn sót lại trong đầu.
    Ty Ty gật đầu: ?oĐúng thế, chính là cô nàng.?
    Vi Vi ?oồ? lên một tiếng, vẻ mặt đăm chiêu thất thần.
    Nhị Hỷ lắc lắc cô: ?oĐừng có giả vờ, nói mau, làm sao cậu quen biết cô ta??
    Vi Vi đáp: ?oTớ? hình như giúp cô ấy trả giá thì phải.?
    Bọn Nhị Hỷ toát lên vẻ mặt như bị nghẹn.

    ?o Dạo trước tớ đi cửa hàng điện tử mua thẻ nhớ, thấy cô ấy cũng mua đồ trong cửa hàng đó, ông chủ thấy cô ấy không rành, thế là lấy hàng xài rồi ra lừa, nhìn là biết ngay đồ cũ rồi, lại còn đòi giá đắt hơn năm mươi tệ, tớ hình như đã từng thấy cô ấy trong trường, biết rằng là bạn học cùng trường nên tất nhiên không thể để bạn mình bị lừa.?
    ?gCho nên cậu đã giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha??
    Vi Vi gật gật đầu, đắc ý nói: ?oCuối cùng hai bọn tớ cũng mua được giá gốc.?
    Ty Ty kinh ngạc: ?oCậu trả giá kinh thế á??

    ?o Hề hề, tớ bóng gió bảo sẽ đi tố cáo ông chủ??
    Hiểu Linh như vỡ lẽ: ?oCuối cùng tớ cũng hiểu vì sao cô ta nói cậu hào hiệp, ra là hiệp của hiệp đạo (kẻ cướp)?
    Vi Vi cứ tưởng những lời đồn đại này rồi thì hai ba ngày sau sẽ tự sinh tự diệt, nhưng mỗi lúc lại mỗi nóng bỏng kịch liệt hơn, không tránh khỏi phiền muộn.
    Chiều thứ hai có kiểm tra, Vi Vi thi xong thì ở lại học thêm một chốc nữa rồi mới trở về. Vào phòng thấy Nhị Hỷ vẻ mặt kỳ lạ khác thường, phản ứng tức khắc của Vi Vi là: ?oDiễn đàn chắc không có bài viết mới nữa đấy chứ??
    Nhị Hỷ cười hề hề: ?oKhông có không có, vừa nãy Tiêu Đại Thần gọi điện tìm cậu, anh ấy về rồi.?
    Á, về sớm hơn dự tính?
    Cặp mắt Vi Vi sáng lên, cô mở túi ra, định tìm card điện thoại để gọi cho Tiêu Nại. Nhị Hỷ vội ngăn lại, lên tiếng vẻ khẩn cầu: ?oVi Vi ơi, ban nãy nói chuyện với Tiêu Đại Thần, tớ không cẩn thận đã bộc lộ lời trái tim muốn nói mất rồi.?
    Vi Vi ngừng tay lại, bỗng có dự cảm không lành: ?o? Cậu đã nói gì hả??
    Nhị Hỷ ấp úng: ?oTớ hỏi anh ấy, sao vẫn chưa mời bọn mình đi ăn.?
    ?oCậu cậu cậu??
    Vi Vi bị cô bạn giáng cho một đòn sét đến không nói nổi nên lời.
    ?gCậu vô sỉ quá đấy!? Hiểu Linh ngồi một bên tiếp lời với vẻ khinh thị.
    Vi Vi hít thở sâu, nâng cao cột chống sét của mình lên thêm một cấp: ?o? Cậu nói đi.?
    ?gTớ còn nói, tính toán tới lui chi bằng dứt khoát, ngày mai vừa may không có kiểm tra, hay là hôm nay mời đi ăn vậy.?
    Vi Vi nhìn cô, im bặt hồi lâu: ?o? Nhị Hỷ, cậu không sợ bị tiêu chảy hả??
    Đúng lúc này, cửa phòng lại bị mở ra, Ty Ty xông vào, giơ cao chiếc túi trong tay lên: ?oMay quá, tớ mua được rồi!?
    Hiểu Linh hoan hỉ cướp lấy chiếc túi: ?oBao nhiêu tiền đấy??
    ?gMột trăm hai, có điều không phải chiếc lần trước, nhưng tớ thấy chiếc này đẹp hơn!?
    Hiểu Linh nhanh tay đã lôi món đồ trong túi ra, giũ thẳng, ngắm nghía trên dưới một lượt rồi gật đầu hài lòng: ?oTốt lắm tốt lắm, kiểu dáng đoan trang dịu dàng hơn lần trước, con gái nhà lành chắc sẽ thích lắm đây.?
    Xoay sang Vi Vi: ?oĐúng không??
    Vi Vi ngắm chiếc váy màu đỏ trong tay cô bạn, lại nhìn vẻ mặt của họ, trong lòng dội lên một cảm giác bất an lạ thường: ?oCái này chắc không phải là??
    ?gKhông sai!? Hiểu Linh thừa nhận không hề do dự, ?oMua cho cậu đấy, bọn mình không phải là người ăn không của người khác, Đại Thần mời ăn, không thể không đáp lại, tặng cậu chiếc váy này.?
    Ty Ty phụ họa: ?oLần trước Đại Chung nhà Hiểu Linh mời bọn mình ăn, cũng tặng áo ngủ cặp đó thôi.?
    ?gChuyện vô duyên thế cậu đừng nhắc đến có được không hả?? Hiểu Linh lườm cô một cái, lại nói với Vi Vi, ?oCuối kỳ rồi, nhà không tiếp tế nữa, đây là tiền bọn mình cực khổ ăn rau để dành lại, cho nên hôm nay cậu nhất định phải mặc.?
    Nhị Hỷ nhìn đồng hồ, cuối cùng lắp bắp: ?oVi Vi nhanh lên, Đại Thần nói năm giờ rưỡi đợi bọn mình ở cổng Tây, sắp trễ giờ rồi này.?
    Vi Vi bó tay đảo nhìn các bạn cô một lượt, lặng lẽ rút card điện thoại trong túi ra, nhấn số, tín hiệu chỉ vang lên một tiếng là đã có người nghe máy.
    ?oVi Vi.?
    Không biết anh đang nghe điện thoại ở đâu, trong ống nghe có tạp âm, và giọng nói của Tiêu Nại cũng loáng thoáng không rõ, ?oAnh đang định gọi cho em đây, đường kẹt xe quá, có lẽ phải muộn hơn nửa tiếng nữa mới đến được trường.?
    Anh vẫn đang ở trên xe?
    ?o? Mấy giờ anh về thế??
    ?gBa giờ rưỡi.?
    Ba giờ rưỡi? Vậy tức là, Đại Thần vừa xuống máy bay đã gọi cho cô ngay, sau đó bị Nhị Hỷ túm lại bắt dẫn đi ăn?
    Vi Vi chần chừ một lúc: ?oVậy tối nay hay là??

    ?o Vi Vi, việc này lẽ ra em phải nhắc anh sớm hơn.? Tiêu Nại ngắt lời cô, trong giọng nói như có hơi hướm trách móc, đầu dây bên kia hình như có người đang nói gì đó với anh, Tiêu Nại dừng lại một chốc rồi bảo: ?oĐược rồi, lát nữa nói sau, anh cúp trước đây.?
    Thế mà? lại bị trách móc? Trách cô không nhắc nhở anh từ sớm rằng phải mời bạn cùng phòng cô đi ăn?
    Vi Vi nắm lấy điện thoại ngơ ngẩn một hồi, quay đầu lại nhìn thấy các bạn cô đang mở to mắt chăm chú, trên mặt bọn họ rõ ràng đang viết ?oTớ muốn ăn - tớ muốn ăn - tớ muốn hôm nay phải được ăn?, lại nhìn về phía chiếc váy kia, Vi Vi thở dài, đưa tay ra.
    ?gVáy mang lại đây.?
    Chiếc váy mới mua quả thực đẹp hơn chiếc lần trước nhiều, màu sắc cũng nhã hơn, Vi Vi mặc vào toát lên nước da như ngọc, mắt sáng ngời ngời, nhưng lại có một kiểu đẹp trai bất ngờ, nét đẹp của con gái và vẻ đẹp của con trai này kết hợp lại với nhau, hào quang tỏa sáng chói mắt đến thất thần lạc phách.
    Vi Vi rất thích chiếc váy này, nhưng trước khi đi vẫn chần chừ, tại sao cứ phải mặc đồ mới đến gặp anh chứ? Song vướng mắc này khi ra tới cổng Tây, nhìn thấy người ấy đang đứng trầm mặc bên xe, thì đã bị ném ra sau gáy rồi.
    Vi Vi theo phản xạ rảo bước nhanh hơn, nhưng mới đi được vài bước đã chậm hẳn lại.
    Bởi vì người ấy đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt dường như trong tích tắc đã từ bình thản sang nóng hừng hực, chăm chú đến độ khiến cô bối rối.
    Nhưng khi đến gần thì Tiêu Nại đã tỏ ra bình thường trở lại, sức nóng rừng rực ban nãy, dường như chỉ là ảo giác của Vi Vi, đã biến mất không thấy đâu nữa.
    Cho dù là thế, Vi Vi đi trên đường vẫn thấy hoảng hốt, cho đến khi Nhị Hỷ nói muốn đến một nhà hàng nào đó, mới tỉnh táo trở lại.
    ?gĐó là nơi nào??
    ?oHê hê, một nhà hàng Pháp, hôm nay khai trương.?
    Vi Vi nghi ngờ nhìn cô. Đối với món ăn Pháp, Vi Vi từ sinh lý cho đến tâm lý đều không mấy ưa thích, nhớ rõ bạn cùng phòng cô cũng vậy, sao tự nhiên lần này lại đòi đi ăn.
    ?gKhông được, tớ không muốn đi.?
    ?gĐi đi đi đi.? Nhị Hỷ kiên quyết bất ngờ.
    Hiểu Linh Ty Ty cũng nói đỡ: ?oĐổi khẩu vị, thỉnh thoảng đi ăn thôi mà.?
    ?gNhưng mà?? Vi Vi vẫn phản đối.
    Tiêu Nại nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe các cô tranh chấp, lúc này cười nói: ?oVi Vi, chúng ta chủ tùy ý khách đi.?
    Chủ tùy ý khách?
    Vi Vi lại đứng hồn rồi >o<
    Năm sáu giờ là giờ cao điểm nhất của thành phố B, xe chạy hết một tiếng đồng hồ mới đến được nhà hàng mà Nhị Hỷ nói, vì xung quanh không có chỗ đậu xe nên Tiêu Nại đưa các cô đến cửa nhà hàng rồi tự mình lái xe đi tìm chỗ dừng.
    Vừa xuống xe, Nhị Hỷ đã ngó dáo dác tứ phía, sau đó ánh mắt dừng lại ở một nơi nào đó, kêu nho nhỏ: ?oWoa, bọn họ đến thật kìa.?
    Hiểu Linh cũng tỏ vẻ hứng chí: ?oNgất, thật à, chúng ta không phí tiền rồi.?
    Vi Vi nghi ngờ nhìn các bạn mình, Nhị Hỷ kéo tay cô, thì thầm: ?oVi Vi, nhìn vào bên trong kìa, vị trí bàn gần cửa sổ góc phía Tây ấy.?
    Vi Vi nhìn theo hướng chỉ của bạn, bất ngờ nhìn thấy mấy người có vẻ quen quen, hình như là Mạnh Dật Nhiên? Cô ta đang ngồi với mấy cô gái trang điểm tinh tế khác nữa.
    Nhị Hỷ thì thào: ?oNgồi kế bên Mạnh Dật Nhiên là Ái Hương Nại Nhi.?
    Vi Vi sững sờ nhìn cô gái đó, người ngồi trong rõ ràng cũng chú ý đến chỗ cô đứng, cũng đang nhìn về phía này, vẻ mặt có phần khó đoán.
    Vi Vi nhìn vẻ mặt của đám bạn mình, tất cả đều đã có lời giải thích.
    Thảo nào bắt cô phải trang điểm cho thật đẹp.
    Thảo nào phải đòi cho được đến nhà hàng này.
    Thì ra là thế.
    Vi Vi cố nén giọng hỏi: ?oSao các cậu biết họ cũng đến đây ăn??
    Nhị Hỷ cười ranh mãnh: ?oThực ra tớ cũng không dám chắc, khi blog của cô ta chưa bị hack thì tớ cũng ghé thăm đó rồi, thấy cô ta nói nhà hàng này hôm nay khai trương, tớ liền nghĩ không chừng cô ta sẽ tới, nên thử xem thế nào.?
    Vi Vi bó tay: ?oCậu muốn làm gì??

    ?o Xì, chẳng cần phải làm gì cả, chúng ta đã thắng rồi có biết chưa?? Nhị Hỷ rất đắc ý nhìn về phía bên kia đường, gương mặt lộ ra nét cười gian tà.
    Vi Vi như có linh cảm nên quay đầu lại, phía bên kia đường, Tiêu Nại đang bước về phía các cô. Ánh đèn đường của buổi chiều tà tỏa lên toàn thân anh một màu lung linh huyền hoặc.
  5. TLbooks

    TLbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    TEST
  6. TLbooks

    TLbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 34: CHÂN THỰC
    Dường như yên tĩnh đến cực độ, nhưng lại như ồn ào đến cực độ, thời khắc này thời gian nguyên thủy của vụ trụ như ngưng đọng lại, trong vòng tay duy nhất này, Vi Vi nghe thấy tiếng chấn động đến từ trái tim của đôi bên.

    Nhìn anh, ánh mắt không thay đổi, trong lòng Vi Vi chợt dậy lên một nỗi bất an.
    Không thích thế này chút nào, giống như xem anh là công cụ để phản kích và khoe khoang ấy, nhất là trong tình hình anh không biết một tí gì.
    Nhị Hỵ quan sát vẻ mặt của cô, căng thẳng nói: ?oVi Vi, cậu không đào thoát tại trận đó chứ!?
    Cái gì mà đào thoát tại trận, có bao giờ cô muốn đánh nhau đâu!
    Vi Vi bực bội trừng mắt với bạn mình, trong lòng có phần buồn phiền. Rõ ràng là đi ăn uống với nhau, nhưng lại bị bạn mình làm thế, một bữa ăn đơn thuần cũng chẳng còn đơn thuần nữa rồi!

    Thôi bỏ đi, xem như những người kia không tồn tại vậy, dù gì cũng chỉ cùng dùng cơm trong một nhà hàng thôi mà. Nghĩ như thế nên Vi Vi nhắc nhở bạn mình: ?oChút nữa các cậu ăn nhiều nói ít hộ tớ.?
    Nghĩ lại cũng không đúng, món Pháp rất đắt mà, vội vã bổ sung: ?oCũng không được ăn nhiều!?

    Lúc Tiêu Nại đến gần thì nghe thấy câu nói hung dữ này của Vi Vi, lại nhìn thấy tướng tá ác bá tự nhiên mà có của cô thì đã nảy sinh ra một cảm giác thật-là-bất-lực.
    Nhị Hỷ nhân cơ hội tố cáo: ?oTiêu sư huynh, anh xem Vi Vi nhà anh kìa.?
    Câu nói này quả thực quá thuận tai, Tiêu Nại nghe thấy trong lòng thoải mái vui vẻ, quay sang nhìn Nhị Hỷ, chính thức ghi nhớ cô. Sau đó dạy dỗ Vi Vi theo câu nói kia: ?oCó ai tiếp đãi khách khứa như em không.?
    Bọn Hiểu Linh cười phá lên.
    Ty Ty cũng bạo gan hẳn, nói với Tiêu Nại: ?oNhưng mà sư huynh ơi, Vi Vi nói như thế thì chúng em không dám chọn món ăn đâu.?
    Tiêu Nại ý nhị: ?oKhông sao, hầu bao của anh tạm thời vẫn chưa phải do Vi Vi quản.?
    Hiểu Linh cười hí hí: ?oVậy bọn em phải nhân cơ hội này ăn nhanh mới được, muộn thêm nữa đến lúc Vi Vi quản ví tiền của sư huynh rồi thì đến đồ hộp cũng không ăn được!?

    Càng nói càng sôi nổi, Vi Vi lại không chen vào, chỉ nhìn người đang đứng bên cạnh cô.
    Giữa hàng lông mày và đôi mắt thanh tú của anh vẫn mang đến sự xa cách và ngạo mạn, nhưng khoảng cách giữa bạn cùng phòng của cô và anh dường như đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Vi Vi không hề thấy lạ lùng, anh ấy là thế, chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi, thì sẽ dễ dàng khiến người ta thấy thoải mái nhẹ nhõm.
    Vừa nãy ở trên xe chưa chú ý, Vi Vi lúc này mới nhận ra anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất đứng đắn, dáng vẻ như vừa từ bàn đàm phán bước ra vậy, nghĩ lại cũng đúng, anh vừa xuống máy bay là đã đến đón họ đi ăn mà, thời gian thay quần áo chắc là cũng không có rồi.
    Không biết vì sao, trong đầu Vi Vi chợt thấy khó chịu.
    Cô không dám nghĩ đến việc Đại Thần đã mang một tâm trạng thế nào để lái xe đến, nhưng mà, anh chắc chắn cho rằng đây là một bữa ăn đơn thuần rồi, làm sao lại nghĩ đến còn có mục đích khác cơ chứ.
    Cảm giác khó chịu càng nặng nề hơn.
    Họ vừa trò chuyện rôm rả vừa bước về phía nhà hàng, Vi Vi đột ngột dừng bước, không nghĩ ngợi nhiều, nắm lấy ống tay áo của Tiêu Nại.
    ?oĐừng vào đó nữa.?

    Câu nói này vừa thoát ra, trong lòng Vi Vi nhẹ nhõm hẳn, như có gió mát thổi qua, cả những muộn phiền chất chồng trong mấy ngày qua và tâm trạng bực bội khi nhìn thấy Ái Hương Nại Nhi lúc nãy cũng bị quét sạch.
    Phải, cô không muốn vào đó, không muốn ăn uống vì sĩ diện gì cả, không muốn vào ăn chỉ vì muốn chọc tức ai đó, chỉ muốn yên tĩnh ăn cơm cùng với bạn bè, và cả anh sau bao ngày không gặp gỡ.

    Nhị Hỷ Hiểu Linh Ty Ty sáu mắt nhìn nhau, muốn nói lại thôi, Vi Vi ngẩng lên nhìn Tiêu Nại: ?oChúng ta chọn chỗ khác đi, em không thích nơi này.?
    Ánh mắt Tiêu Nại lóe lên.
    Một lúc sau.
    Anh gật đầu: ?oĐược, anh đi lái xe đến đây.?
    ?oỪ.? Đại Thần chịu khổ mà không oán trách, Vi Vi cảm thấy hơi ngượng ngùng nên cúi đầu xuống, ?oPhiền anh quá rồi??
    ?oNếu thấy ngại thì theo anh đi lấy xe đi.?
    Hả? Vi Vi ngẩng lên vẻ kinh ngạc, nhưng thấy rõ ràng trong mắt anh lóe lên nét gian tà.
    >o<
    ?o?Anh đi nhanh về nhanh.?

    Nhìn theo bóng dáng cao ráo của anh đi xa, Vi Vi xoay người lại nhìn bọn Nhị Hỷ. ?oCác cậu không trách tớ chứ??
    Ty Ty lắc đầu: ?oKhông đâu, không muốn ăn thì không ăn, cậu cũng không trách bọn tớ giấu cậu làm chuyện này mà. Dù gì cũng lượn qua trước mặt bọn họ rồi, tớ hài lòng rồi, ha ha.?
    Nhị Hỷ có vẻ thất vọng: ?oVi Vi thực ra cậu không cần để ý bọn họ làm gì.?
    ?oKhông phải để ý.? Vi Vi nói nghiêm chỉnh, ?oNếu đây là cửa hàng cá hấp, tớ muốn đến đó ăn, thì dù bên trong có mười Ái Hương Nại Nhi, tớ cũng vào cho bằng được. Nhưng đây là nhà hàng món Pháp, các cậu cũng không thích, tớ không thích, vậy chúng ta cần gì phải ép buộc mình ăn thứ không thích chỉ để chọc tức họ.?
    Hoàn toàn không đáng mà, không chừng còn tiêu hóa không nổi, quan trọng nhất là, lại còn phải chia sẻ sắc đẹp của Đại Thần!!!
    Làm ăn lỗ quá mà!
    Nhị Hỷ thở dài buồn bã: ?oVậy thôi, tớ hiểu rồi.?
    Vi Vi vui mừng.
    ?oCậu muốn ăn cá hấp.?
    Vi Vi: ?o??
    Vi Vi: ?oCơ bản là thế, không sai.?
    Hiểu Linh vẫn cảm thấy không cam tâm: ?oCứ đi thế này, giống bỏ cuộc nửa chừng quá.?
    ?oCó sao đâu, như vậy cũng đủ rồi, người ngoài cuộc giải quyết tốt hơn người trong cuộc nhiều. Hơn nữa, Hiểu Linh à??
    Hai ánh mắt dán vào người cô đã rất lâu rồi, Vi Vi ngẩng lên, nhìn thẳng không chút né tránh, bình tĩnh nhưng mạnh mẽ nói: ?oĐối với kẻ địch ngầm thì biện pháp tốt nhất chính là, không để cho họ có cơ hội xuất đầu lộ diện.?
    Trên đường đi ăn cá hấp, Nhị Hỷ tuyên bố phải ăn món cá hấp cho bằng giá tiền món Pháp. Căn cứ vào giá tiền đáng yêu của món cá hấp và tính giết người không dao của món Pháp, Vi Vi vốn nghĩ rằng đây là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được.
    Thế nhưng?
    Tối nay các cô đã ăn hết bảy cân cá hấp?
    Bảy cân đó?
    Nhìn chiếc đĩa sứ cực to trống trải, chỉ còn lại vài cọng giá đỗ, Vi Vi có phần không thể suy nghĩ nổi, Tiêu Nại vẫn bình thản như thường, Vi Vi định thử cứu vãn hình tượng của các bạn và của mình nên nói rất ngượng ngùng: ?oThực ra? bọn em bình thường không ăn nhiều như thế, nhiều nhất cũng chỉ bốn, năm cân thôi??
    Tiêu Nại gật đầu vẻ không quan tâm, đưa tay lên vẫy phục vụ: ?oThực đơn.?
    Vi Vi ú ớ, Đại Thần anh đang cho heo ăn đó hả?

    Xong bữa, tất nhiên là Tiêu Nại lái xe đưa họ về trường rồi, khi đi ngang siêu thị lớn ở gần trường, Hiểu Linh gọi rối rít: ?oEm và Nhị Hỷ Ty Ty đi siêu thị mua đồ, sư huynh, anh và Vi Vi về trước đi.?
    Tiêu Nại nói: ?oBọn anh ở đây chờ.?
    ?oKhông cần đâu, lát nữa bọn em tự ngồi xe buýt về.? Hiểu Linh vội vã chối từ.
    Đùa à, họ làm người rất có quy tắc mà! Ăn miễn phí uống miễn phí rồi thì tuyệt đối không làm kẻ thừa! Cản trở cơ hội tình nhân ở bên nhau sẽ bị thiên lôi đánh chết.

    Các cô cười hí hí nhảy xuống xe, Vi Vi theo phản xạ người cũng chếch về phía trước, hơi nhích ra ngoài một chút, thực ra cô không hề có ý định xuống xe, nhưng không biết vì sao, thân người lại theo quán tính làm động tác như sắp xuống xe đến nơi vậy.
    Rồi một giây sau, cổ tay bị người ấy ấn chặt xuống chiếc ghế mềm mại.
    Vi Vi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Tiêu Nại, lại thấy anh đang chào tạm biệt với bọn Hiểu Linh bên ngoài, thái độ tự nhiên khó tả, như hoàn toàn không dùng một sức mạnh đến thế để giữ cô lại vậy.
    Bọn Hiểu Linh hi hi ha ha đi xa rồi, cổ tay vẫn bị người ấy nắm thật chặt, Vi Vi có vẻ khó xử. ?oNày.?
    Tiêu Nại hơi mỉm cười, buông ra rồi lái xe với vẻ như không có gì xảy ra. Đi được một đoạn, đèn đỏ, dừng lại, Tiêu Nại nhìn về phía trước và điềm tĩnh bảo: ?oNói đi, có chuyện gì xảy ra.?
    Vi Vi nhất thời chưa phản ứng ra: ?oHử??
    ?oNhà hàng món Pháp.? Tiêu Nại nhắc, ?oTại sao đột ngột bỏ đi??
    ?oỒ~?
    ?oĐừng giả ngốc, trước giờ em không phải là người bướng bỉnh, tóm lại là có chuyện gì??
    >o< Có cần đa tạ anh ấy đã khen tặng không?
    Vi Vi thật thà khai báo: ?oBên trong có người đáng ghét.?
    ?oHử? Là ai??
    Vi Vi bỗng choàng tỉnh, nói cho cùng, cái người trước mặt cô là kẻ đầu sỏ khiến cô bị mắng oan uổng, họa thủy mà!
    Thế là bực bội đáp: ?oKhông có ai, chắc là người muốn phát truyền đơn cho anh mà kết quả là không dám gửi ấy.?

    Xe anh thắng lại đột ngột, sau đó rẽ gấp, đi thẳng vào một ngõ nhỏ, rồi Tiêu Nại dừng xe, đưa mắt nhìn cô, trong đó lấp loáng ánh cười.
    ?oVi Vi.?
    Vi Vi bị động tác đột ngột của anh làm giật mình một phen: ?oAnh làm gì vậy??
    ?oKhông làm gì cả, chỉ cảm thấy dáng điệu này của em đúng là hiếm thấy, cho nên,? Bàn tay vẫn đặt trên vô-lăng, ngón tay thon dài sờ sờ cằm, ánh mắt Tiêu Nại đảo nhanh: ?oDừng lại để ngắm thêm một lát.?
    Vi Vi trừng mắt với anh, gương mặt dần ửng đỏ, cảm thấy mình sắp tức chết đến nơi rồi >o<
    Tuy dáng vẻ cô tức giận đến nỗi mặt mày đỏ hồng lên quả thực rất đáng yêu, nhưng thấy cô thẹn quá hóa giận thật rồi, Tiêu Nại ngắm xong rồi nghiêm túc hỏi: ?oVậy người muốn phát truyền đơn ấy thì sao??
    Vi Vi cố dằn lòng, quyết định không đùa với anh nữa, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thực toàn bộ sự việc, tất nhiên, số liệu 34C cụ thể thì cô đã bỏ bớt = =

    Theo sự trần thuật của cô, sắc mặt của Tiêu Nại mỗi lúc một lạnh, không khí mờ ám ban nãy còn lan tỏa trong xe giờ đã biến mất sạch, Vi Vi cảm thấy bất thường nên dừng lại.
    Tiêu Nại sắc mặt vô cảm nói: ?oTiếp tục đi.?
    ?oĐại khái là thế thôi, vừa nãy họ ngồi ở nhà hàng kia, Nhị Hỷ biết trước họ sẽ đến đó nên mới đòi đi.?
    ?oTên.?
    Vi Vi trả lời như cái máy: ?oÁi Hương Nại Nhi.?
    ?oBốn người, còn nữa mà.?
    ?o? Còn nữa, nhưng không chắc lắm.? Vi Vi vẫn không chịu nói xấu người khác: ?oThôi bỏ đi, anh lên mạng mà xem, có điều đừng nói gì cả, cứ kệ cô ta đi.?
    Hiện giờ người ta đã nghiêng về phía cô, vả lại Ái Hương Nại Nhi cũng đủ khốn đốn rồi.
    Kệ họ đi à? Tiêu Nại lạnh lùng bảo: ?oAnh sợ không độ lượng được thế.?
    Đại Thần? hình như tức giận thật, chuyện đã mấy ngày rồi, Vi Vi cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.
    ?oThực ra những lời nói như thế từ nhỏ em đã nghe quen rồi, lúc đầu còn xem nó là động lực để tiến tới, về sau những lời này không đáng để trở thành động lực nữa.? Trong ánh mắt tràn ngập sự tự tin, Vi Vi nhìn anh, nghiêm túc: ?oĐộng lực hiện giờ của em??
    Là anh.

    Không khí ngưng đọng.
    Đôi mắt ấy nhìn anh, ánh sáng lấp lánh, tỏa ra một thứ hào quang chói mắt, Tiêu Nại không nghĩ ra bất cứ lời so sánh nào để hình dung vẻ đẹp của cô lúc này, chỉ muốn đưa tay che đôi mắt cô lại, như thế, có lẽ sẽ khiến nhịp tim anh không còn đập loạn lên như bây giờ.
    Vi Vi bỗng thấy nghẹt thở.
    Rõ ràng là một giây trước còn đang nói chuyện rất nghiêm túc, sao đột nhiên lại rơi vào trạng thái này?
    Cố gắng dời ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe, Vi Vi đằng hắng, cố nói với vẻ tự nhiên hết mức có thể: ?oAnh đừng dừng xe ở đây mãi thế, cản trở giao thông đó.?

    Là người nhà của giáo chức trong trường nên xe của Tiêu Nại dễ dàng vào trong, nhưng nếu chạy đến tòa nhà nữ sinh thì cũng không hợp lắm, thế là anh dừng xe lại ở nhà mình, sau đó đi bộ đưa Vi Vi về ký túc xá.
    Tám chín giờ tối vốn là thời khắc khá náo nhiệt của trường, nhưng vì đang trong kỳ thi nên khó tránh khỏi lạnh lẽo yên tĩnh hơn trước. Sánh vai bước trên con đường nhỏ không người, ánh sao sáng lấp lánh rải rác trên trời, học sinh khoa tự nhiên Vi Vi đang nhẩm tính?
    Vòng một đoạn? ba trăm mét?
    Lại vòng thêm đoạn nữa, năm trăm mét?
    Thêm nữa thì đã là tám trăm mét rồi, ừ, thêm mấy vòng nữa là cá hấp có vẻ đã tiêu hóa hết.
    Tiêu Nại lên tiếng: ?oThi xong thì ăn một bữa cơm với bạn cùng phòng anh nhé.?
    ?oA?? Vi Vi thoát ra khỏi trạng thái suy nghĩ đơn giản, gật gật đầu, ?oỒ.?
    ?oKhông muốn?? Nghe có vẻ miễn cưỡng quá.
    ?oKhông phải, chỉ là??
    Vi Vi tuy miệng đáp thế nhưng trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác không chân thực.
    Cứ luôn cảm thấy, mình và Đại Thần hiện giờ chắc là đến giai đoạn ?ochuẩn bị yêu đương?, nhưng bị đám bạn cùng phòng quyết định thế thì xem ra danh phận bỗng chắc chắn là vậy rồi >_< Đúng là không có cảm giác chân thực!
    Hơn nữa, lại phải ăn cơm với bạn anh?
    Hơn nữa, anh là Tiêu Nại?
    Cái tên này mang đến cảm giác không chân thực, thực ra luôn ám ảnh đến tận bây giờ.

    ?oHử??
    ?oChỉ là, cảm thấy có chút không chân thực.?
    Bước chân Tiêu Nại chợt khựng lại, quay sang nhìn cô chăm chú.
    Vi Vi cũng dừng chân.
    Sau đó, Vi Vi bị anh cuốn vào trong lòng mà không chút phòng bị, mùi vị đàn ông mát lạnh thoáng chốc tràn vào mọi giác quan của cô. Bị hai tay anh giữ chặt, không động đậy nổi, đầu cô nép vào ngực anh, chẳng nhìn thấy được gì, chỉ nghe anh đang nói bên tai:
    ?oAnh vốn không muốn nhanh như thế.? Chất giọng vốn lành lạnh đang cố nén lại, mang theo một sự mê hoặc kỳ lạ, anh hỏi, ?oThế này đã thấy chân thực chưa??

    Dường như yên tĩnh đến cực độ, nhưng lại như ồn ào đến cực độ, khoảnh khắc này, thời gian nguyên thủy của vũ trụ như ngưng đọng, trong vòng tay duy nhất ấy, Vi Vi nghe thấy tiếng chấn động đến từ trái tim của đôi bên.
    Chân thực rồi, nhưng cũng càng hư ảo hơn, nhưng thế thì có quan trọng gì đâu. Cho dù tất cả những điều này có không chân thực đi nữa, thì cũng là cái không chân thực mà chân thực nhất.
  7. TLbooks

    TLbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    Copy from truongtructuyen
    CHƯƠNG 35: BÙ CỦA HỒI MÔN

    ?oCho anh này?. Đánh một cái mặt cười, Hồng Y Nữ Hiệp cố lấy hết dũng khí nói: ?oEm đã nói rồi mà, sẽ bù của hồi môn.?

    Chuyện trên diễn đàn đang hồi sôi sục, sau khi xuất hiện hai mẩu buôn dưa cuối cùng thì dần dần không còn thu hút được người xem nữa.

    Buôn dưa 1:
    Nghe đồn, một ngày nào đó, một nam sinh khoa nào đó gặp được nam chính đang bị đồn đại ở dưới tòa nhà ký túc xá, dưới sự kích động đã bất chấp nguy hiểm tính mạng để truy vấn: ?oCậu nghĩ thế nào về chuyện trên diễn đàn.?
    Nghe đồn, Tiêu Nại liếc cậu ta một cái, ném lại vẻn vẹn sáu chữ: ?oCó thì tốt hơn không có.?
    Sáu chữ này nghe thì có vẻ bình thường, nhưng ngẫm kỹ lại thì, đúng là vừa cao minh vừa cay độc, cao minh ở chỗ đã tẩy sạch cho chính mình và Bối Vi Vi, cay độc thì khỏi phải nói, đặc biệt là đối với con gái, đúng là càng nghĩ thấy độc ơi là độc?
    Thế là, ánh mắt của mọi người bị di dời, dần dần đi nghiên cứu Ái Hương Nại Nhi và bạn C sao lại ?okhông có?.
    Càng lúc càng có nhiều người nhìn xuyên hiện tượng để thấu bản chất, rút ra kết luận ?" Lý do Ái Hương Nại Nhi công kích Bối Vi Vi người ta ấy, nói cho cùng, thì do là cô ta không có.
    Đành phải nói rằng, ở một mức độ nào đó, thì anh biết rõ chân tướng rồi.
    Nhị Hỷ nghe thấy vụ buôn dưa này xong thì điểm chú ý khác hẳn với mọi người, điều khiến cô ngạc nhiên là: ?oVi Vi à, Đại Thần nhà cậu sao lại biết cậu ?ocó?? Chẳng lẽ anh ấy ôm rồi??
    Vi Vi: ?o??
    Nhị Hỷ, cậu cũng biết chân tướng rồi?

    Buôn dưa 2:
    Nghe đồn, một ngày nào đó, Tiêu Nại và Tào Quang oan gia ngõ hẹp ở sân đấu bóng.
    Nghe đồn, Tào Quang chủ động khiêu chiến: ?oCó người nào tình trường thất bại cầu trường thành công, chi bằng chúng ta thử xem??
    Nghe đồn, Tiêu Nại tỏ vẻ hờ hững, lời lẽ ác độc, đáp trả: ?oTôi không ngại làm cậu thất bại thêm đâu.?
    Nghe đồn, sau N lần, Tào Quang bất hạnh càng thất bại hơn.
    Vi Vi cứ mãi nghi ngờ tính chân thực của chuyện này, vì Đại Thần chưa hề nói với cô, cô lại ngại không dám hỏi.
    Cho đến một ngày nào đó lâu lắm về sau, hai người nhìn thấy Tào Quang từ phía xa, Tiêu Nại bỗng cười cười, nhìn Vi Vi: ?oTừ nhỏ đến lớn??
    Vi Vi sau khi ngẩn ra, lập tức đáp rất phóng khoáng: ?oKhông có, cậu ấy cũng phát tờ rơi cho em thôi mà.?
    (.-.).

    Mấy hôm cuối cùng vào năm thứ Hai của Vi Vi, vừa vội vã vừa chậm rãi trôi qua như thế, môn thi cuối cùng đã xong, Vi Vi vừa ra khỏi nơi thi đã thấy Tiêu Nại đứng đợi bên ngoài.
    Vẻ như đã đợi rất lâu rồi thì phải, Tiêu Nại đang ngồi trên ghế dưới bóng cây râm mát, cúi đầu đọc sách.
    Vi Vi chạy đến, trán lấm tấm mồ hôi: ?oAnh đến khi nào thế??
    Tiêu Nại gập sách lại, ngẩng lên: ?oMới đến.?
    Vi Vi không tin anh cho lắm, nhưng cũng không hỏi thêm: ?oThi xong bọn em mở tiệc lớp, chuyện thực tập hè thì em sẽ dùng di động của Hiểu Linh nhắn tin cho anh.?
    Tiêu Nại mỉm cười, không nói gì.
    Vi Vi vừa nói vừa cảm thấy tâm trạng tệ hẳn.
    Vốn là chuyện rất vui, nhưng hè năm nay đến lại dường như khiến người ta không vui chút nào. Vi Vi hất hất chiếc túi trong tay: ?oĐi thôi, đến thư viện trước đã.?

    Trả hết tất cả sách tham khảo để dùng cho kỳ thi, Vi Vi lại mượn thêm mấy quyển lập trình, chuẩn bị để nghiên cứu trong mùa hè, có Tiêu Nại ở đó thì việc chọn sách đương nhiên dễ dàng hơn nhiều.
    ?oBản sách này không hay.? Tiêu Nại rút hai quyển trong tay cô ra, trả về giá sách, ?oNgày mai anh mang sách ở nhà đến cho em.?
    ?oỪm.? Vi Vi gật gật đầu, ?oPhải đúng trọng tâm nhé, đừng khó quá.?
    Năm hai đa số vẫn là các môn cơ bản, những môn chuyên ngành phải đến năm ba mới bắt đầu, Đại Thần không được dựa vào trình độ của anh chọn sách cho cô đấy = =
    ?oĐừng lo, anh có thể chỉ đạo từ xa mà.? Tiêu Nại xem lướt qua kệ sách để giúp cô chọn, thuận miệng nói.
    Vi Vi kiễng chân lên đút quyển sách trở lại, nhận ra tâm trạng vừa nãy còn tồi tệ bây giờ như đã tốt hơn nhiều.
    Haizzz~
    Tâm trạng trồi lên tuột xuống, đúng là hành hạ người ta quá.

    Lúc bước ra khỏi thư viện, di động của Tiêu Nại réo rắt, anh nghe máy, bên kia nói gì đó vài câu, Tiêu Nại bảo: ?oBiết rồi, bọn tớ đến đó ngay.?
    Rồi nhìn Vi Vi: ?oHầu Tử Tửu đang đợi chúng mình ở quán ăn.?
    Nơi tụ tập là ở Thiên Hương Cư.
    Địa điểm là do Hầu Tử Tửu chọn, Tiêu Nại tỏ ý bảo cho bọn họ tha hồ ăn uống, đương nhiên họ sẽ không khách sáo rồi. Có điều nói đi nói lại thì, với con trai, thực ra ăn gì cũng xong, chỉ cần bia đủ là được rồi.
    Trong phòng Tiêu Nại có sáu người, lão đại, lão tam, lão tứ đến lão thất, lão nhị vì dễ khiến người ta liên tưởng đến một loại cơ quan tà ác nào đó nên chẳng ai chịu nhận. Lão đại và lão thất không chơi game online, Vi Vi không quen, nhưng họ rất thân thiện, mọi người nhanh chóng đã quen thuộc với nhau.
    Trừ Hầu Tử Tửu ở lại trường học tiếp lên nghiên cứu sinh, những người khác đều đã đi làm, còn vì sao vẫn ở trong trường thì, tất nhiên là để lợi dụng triệt để tiện nghi của trường rồi, dù gì đi làm cũng ở quanh trường cả mà, tiện thế còn gì.
    Lần đầu tham gia một buổi tụ tập thế này, ngồi cạnh Tiêu Nại, Vi Vi dù gì cũng cảm thấy bứt rứt, nhưng có bọn Ngu Công ở đó, tâm trạng ngại ngùng của Vi Vi muốn duy trì lâu cũng khó lắm = =

    Rượu hết ba vòng, nam sinh bắt đầu nói nhiều, buôn dưa xôm tụ hẳn.
    Lão Đại nói, tiểu sư muội à, lão tam nhà bọn anh lần đầu yêu đương, lần đầu nắm tay con gái, em phải đối xử tốt với cậu ấy, bọn anh dân công nghệ thông tin muốn tìm vợ khó lắm đó.
    Vi Vi rất hiểu ý gật đầu, trong lòng ta thán: Lão tam nhà anh nắm tay người ta chẳng giống lần đầu tiên tí nào.
    Sự bùng nổ của Mô-za-a mang đậm dấu ấn con người anh ta.
    ?oTam tẩu, lần trước anh không gạt em mà, quả là có người tỏ tình với Lão Tam.?
    ?oNói là cùng biểu diễn, nhưng ai mà biết được là toan tính gì.?
    ?oChính là cái cô Mạnh? Mạnh??
    ?oHôm qua cô ta lại gọi điện cho Lão Tam đó!?
    Mô-za-a rượu vào là lời nói lắp ba lắp bắp, nhưng không tổn hại đến lý trí, Vi Vi mở to mắt đợi anh ta nói tiếp?

    Vậy nhưng?
    Anh chàng ngoẹo đầu, gục ngã.
    Lão Thất ngồi kế bên chú thích: ?oTốt lắm, lần này uống hết một chai mới gục.?
    Vi Vi choáng! Sao lại có trò thổ lộ gì mà có một nửa thế này.
    Quay sang nhìn đương sự, Tiêu Nại cũng uống khá nhiều, nhưng thần sắc vẫn như thường, nhãn thần tỉnh táo, đối diện với ánh mắt dò hỏi của Vi Vi, anh thờ ơ nói: ?oCô ấy bảo có chuyện muốn giải thích với anh.?
    Chẳng lẽ là chuyện của Ái Hương Nại Nhi? Nhưng tại sao phải giải thích với Đại Thần?
    ?oSau đó??
    ?oChẳng có sau đó.?

    Người mục kích số 1 ?" Hầu Tử Tửu chồm lại nói: ?oTam tẩu, Lão Tam là sát thủ.?
    Kẻ mục kích số 2 ?" Ngu Công gật đầu: ?oQuá tàn ác quá tàn ác, chỉ một câu là giết luôn.?
    Lão Đại đau lòng oán thán: ?oSao lại làm thế với con gái được, dân công nghệ thông tin chúng ta nhận điện thoại của con gái khó lắm mà.?
    Lão Thất điềm nhiên: ?oLão Tam chẳng phải trước giờ vẫn thế à.?
    Mô-za-a ngáy to một cái tán đồng.
    Vi Vi ngồi một bên muốn ứa nước mắt, bọn họ lảm nhảm nãy giờ, Đại Thần tóm lại đã nói gì a a a a a!
    Ngu Công hỏi: ?oTam tẩu, em đoán xem Lão tam nói gì??
    Vi Vi dựa trên phong cách của Đại Thần ngẫm nghĩ hồi lâu, hỏi với vẻ không chắc chắn lắm: ?oHừm, hỏi cô ấy? Cô là ai??
    ?
    ?
    Im thin thít?
    Hầu Tử Tửu ngồi cạnh Vi Vi nể sợ dịch lui ra xa.
    Tiếng ngáy của Mô-za-a cũng biết ý nhỏ hẳn.
    Tiêu Nại nhấc ly rượu lên, mỉm cười.
    Vi Vi thấy vẻ mặt ?oem quá độc đấy? của bọn họ, bất hạnh muốn chết. Chẳng phải là câu đối đáp thường tình sao? Ai nhận được một cú điện thoại lạ cũng hỏi một câu Bạn Là Ai mà.

    ?oNói ra thì, cái Bạn C đó là Hoa khôi Mạnh à??
    ?oHơn nửa phần là thế.?
    Lão Thất bảo: ?oLão Tam, cái cô Ái cái gì Nại, hack vi tính của cô ta đi, bây giờ cuối kỳ, trong vi tính chắc có luận văn, hack một cái là? hê hê??
    Vi Vi ú ớ, nhớ đến truyền thống hack vi tính bán vợ người ta của bọn Ngu Công, quả nhiên là cùng phòng có khác, phong cách sao mà giống thế.
    Tiêu Nại liếc anh chàng một cái: ?oLàm người phải có phong độ.?
    Lão Thất nổi sùng: ?oCậu có ý gì thế??
    Hầu Tử Tửu lập tức tát nước theo mưa: ?oThì bảo cậu chẳng có phẩm cách.?
    Lão Thất buồn rầu: ?oVậy chuyện diễn đàn cứ cho qua thế à??
    Ngu Công khinh bỉ: ?oCậu quen với lão tam có phải ngày một ngày hai đâu, sao còn chưa rõ cách làm người của cậu ta.?
    Lão Thất ú ớ hỏi: ?oCái gì làm người??
    Ngu Công: ?oCậu ta thường xuyên không phải người.?
    Tiêu Nại thở dài, cúi đầu giải thích với Vi Vi: ?oBọn họ uống nhiều rồi.?
    Vi Vi tiếp tục rất biết ý mà gật đầu, lòng nhủ: Thực ra em cũng nghĩ vậy mà?

    Ăn cơm với các anh này quả thực là chuyện rất vui vẻ, nhịn cười đến mức phát khổ sở, vả lại, từ việc Đại Thần ở bên cạnh các bạn anh, Vi Vi như có thể hiểu anh thêm. Chẳng trách Đại Thần rất được mến mộ trong đám nam sinh, thì ra chẳng phải là vô lý.
    Chuyện về diễn đàn đã ngừng, khi uống cũng đã kha khá, mọi người bắt đầu tấn công món ăn, đến món cuối cùng thì lại không đủ, Hầu Tử Tửu than vãn trách móc Lão Đại chịu trách nhiệm chọn món: ?oSao cậu chọn có tí ti thế này??
    Lão Đại ấm ức: ?oDân công nghệ thông tin ta khó khăn lắm mới được ăn cơm với con gái, phải giữ gìn hình tượng chứ.?
    ?oTam tẩu không phải con gái, trong game online cô ấy rất uy nghi làm người ta đều tưởng là pê đê, còn nữa, con gái là tài nguyên hữu hiệu mà chúng ta có thể giành giật, tam tẩu đã theo Lão tam rồi, coi như là giới tính thứ ba rồi. Cậu giữ gìn hình tượng cái đít ấy!? Ngu Công gào gọi người phục vụ, ?oThêm món! Thịt bò hấp, tôm chua cay, thêm phần đầu cá nấu tiêu, gà cay xắt nhỏ, phải cay đó, càng cay càng tốt!?
    Lão Đại ngăn lại: ?oĐừng chọn cay hết, Lão Tam không ăn được.?
    Ngu Công làu bàu: ?oCậu ấy khao chúng ta ăn, mặc kệ cậu ấy ăn được hay không. Phải cay đó!?
    Ba chữ sau là nói với người phục vụ.
    Vi Vi đang tính toán ghi chép lại món nợ với Ngu Công trong đầu, nghe thế thì sững sờ nhìn Tiêu Nại.
    Đại Thần không biết ăn cay?
    Không thể nào! Hôm ăn món cá hấp, rõ ràng anh ăn rất ngon lành sung sướng, không hề chau mày cơ mà!
    ?oAnh??
    Tiêu Nại lắc đầu vẻ rất trấn tĩnh: ?oKhông biết!?
    Vi Vi đờ ra.

    Ăn cơm xong, bạn Mô-za-a đã phục sinh dưới sự lay lắc đầy bạo lực của Hầu Tử Tửu, mọi người cùng bàn tính xem tiếp theo nên làm gì. Bọn Ngu công đều không thích hát karaoke, thế là tìm một câu lạc bộ yên tĩnh đánh bi-da.
    Vi Vi trước giờ chưa chơi trò này, nhưng Tiêu Nại vừa dạy là đã lên tay, tư thế cực kỳ chuẩn, tuy chưa được xem là xuất sắc nổi bật, nhưng rõ ràng là đã như dân trong nghề rồi.
    Lão Đại và lão thất do đó cứ tâng bốc Vi Vi lên tận mây xanh: ?oKỹ thuật nhuyễn quá là kỹ thuật nhuyễn, có tương lai.? Lão đại vỗ vỗ vai Tiêu Nại: ?oSau này đi đánh bi-da nhớ dẫn em dâu theo nhé!?
    Tiêu Nại ngắm tư thế rất chuẩn của Vi Vi, lòng thầm trách mình dại dột, tính toán một lúc, cuối cùng găm một nhát thật mạnh vào ý kiến của Lão đại ?" tuyệt đối không dẫn!
    Có điều trong nhà bày một bàn chơi bi-da cũng là ý kiến hay! [à à? anh mún độc quyền? Tiêu Nại huynh? huynh BT quá >o<]

    Cả bọn chơi đến hơn mười giờ mà vẫn còn hăng máu, nhưng đành chịu thôi, Vi Vi tuy đã thi xong, nhưng giờ cấm cung vẫn còn, đành phải trở về. Tiêu Nại đưa cô về đến tận dưới lầu.
    Rút tay mình ra khỏi tay anh, Vi Vi vẫn chưa lên lầu ngay, vẫn còn mấy phút cơ mà, vả lại còn có một số việc chưa hỏi.
    ?oAnh không biết ăn cay, vậy sao lần trước chúng mình đi ăn cá hấp, anh lại không nói??
    Nhớ đến là thấy ảo não, hôm ấy hình như đều chọn các món cay, cả món cá hấp cũng chọn cay nhất.
    Tiêu Nại nói vẻ như không để tâm mấy: ?oKhông sao, anh có thể theo em được mà.?
    Vi Vi vẫn ảo não: ?oKhông biết ăn cay thì có gì ghê gớm đâu, anh đâu cần chiều theo ý em.?
    Vi Vi đón lấy túi xách đựng mấy quyển sách dày cộp của mình từ tay anh, Vi Vi chợt nghĩ càng nhiều hơn.
    ?oThực ra anh đâu cần phải giúp em nhiều thế.?
    Vi Vi nhẹ nhàng nói.

    Cô chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày, người ấy lại giúp cô xếp hàng mua cơm, giúp cô xách bình nước nóng, sẽ đợi cô học xong, mua đồ ăn vặt? Anh không thích hợp để làm những chuyện này.
    Tuy rằng cô rất thích.
    Nhưng để cô hưởng thụ như lẽ đương nhiên như vậy, sẽ cảm thấy bất an.
    Đêm mùa hạ yên tĩnh, chỉ có tiếng lá xào xạc khi gió lướt qua trên đỉnh đầu.
    ?oVi Vi.?
    Tiêu Nại bỗng gọi tên cô, anh nhìn cô, ánh mắt có sự nghiêm túc bất ngờ, ?oLần đầu anh ở cạnh con gái, thường xuyên không biết phải làm gì, nhưng ít nhất thì những chuyện người khác làm, anh cũng phải làm được.?
    Vi Vi nhìn anh, ngẩn ngơ.
    Ánh sao giăng đầy, ánh điện lấp lánh, nhưng trong thời khắc này, cô chỉ nhìn thấy mỗi ánh sao trong mắt anh.
    Những người khác mà anh nói, chẳng lẽ là chỉ những nam sinh vì lý do trường vốn nam thừa nữ thiếu nên thường không tìm được bạn gái, nếu có phúc vớ được em nào đó thì sẽ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa đó sao?
    Vậy nên, mục tiêu của Đại Thần là trở thành ?obạn trai nhị thập tứ hiếu? đặc sản của trường Đại học A?
    Vi Vi mím môi, không rõ vì sao, cô bỗng thấy muốn cười, nhưng tròng mắt lại đang nóng lên. Cố cúi đầu để che đậy, Vi Vi thầm nhủ: Này, không được đa sầu đa cảm như thế chứ.
    Sự tĩnh lặng đêm hè dần dần lan tỏa.
    Đến khi bà bác trông cửa ký túc gọi, Vi Vi mới ngẩng đầu lên: ?oAnh về rồi lên game nhé.?
    Vi Vi tiếp: ?oEm có thứ này muốn cho anh.?
    Vi Vi chạy lên lầu như bay, mở vi tính, đăng nhập vào game. Trang bị đó hôm qua đã làm xong, vốn không gấp gáp tặng cho anh, nhưng bây giờ lại rất muốn tặng nó rồi.
    Hồng Y Nữ Hiệp đứng trên đỉnh Lạc Hà đợi khoảng mười phút sau thì Bạch Y Cầm Sư xuất hiện, Nữ Hiệp đưa trang bị ra cho anh.
    ?oCho anh này.? Đánh một cái mặt cười, Hồng Y Nữ Hiệp cố lấy hết dũng khí nói: ?oEm đã nói rồi, em sẽ bù của hồi môn mà.?
  8. TLbooks

    TLbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    From truongtructuyen.com
    CHƯƠNG 36: THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
    Nụ hôn phớt nhẹ.
    Giây sau, cố kiềm chế lễ tiết nhưng lại dường như mang theo sự đè nén vô hạn, nhè nhẹ đậu lên mi mắt cô.
    Trên đỉnh Lạc Hà thoáng chốc tĩnh lặng.
    Bạch Y Cầm Sư vốn trước giờ thao tác tinh tế chuẩn xác đến từng không phẩy mấy giây, lần này lại khựng lại đến mấy giây sau rồi mới nhấn nút chấp nhận.

    Chủng loại: Phát Trâm (trâm cài tóc)
    Tên gọi: Phát Vi (tên này do người chế tác đặt, có thể chỉnh sửa)
    Chất lượng: Phàm Khí Trân Phẩm
    Yêu cầu cấp độ: 90
    Thuộc tính: Cầm Ý+15%, tốc độ hồi phục nội lực+12%, sức bật nhanh+38, sinh mệnh + 1000
    Độ bền: 500/500
    Chức vụ thích hợp: Cầm sư
    Người chế tác: Lô Vĩ Vi Vi

    ?oThực ra, lần trước ngoại trừ việc yêu cầu Phong Đằng cung cấp bốn con thần thú, em còn muốn có thêm 2 loại vật liệu quý hiếm khác nữa, Thiên Sơn Bạch Ngọc và Cửu Thiên Tôi Hỏa, và cả một số thứ trước kia thu thập được, nên em đã làm cái này.?
    ?oChiếc trâm cài của anh vốn cũng rất oách rồi, em muốn thử xem có thể nào làm ra được chiếc tốt hơn không.?
    Kết quả là, thực sự cô đã làm ra một vật phẩm quá quý giá.

    Trong game Mộng Du Giang Hồ, những trang bị cao cấp mà hệ thống tung ra gọi là Thần Binh Tiên Khí, còn những trang bị mà tự bản thân các game thủ chế tác ra thì gọi là Phàm Khí, nhưng hoàn toàn không phải là thuộc tính của Phàm Khí thì nhất định sẽ thua kém Tiên Khí, chẳng hạn chiếc trâm cài tóc mà Vi Vi làm ra đây, thuộc tính còn oách hơn cả Tiên Khí bình thường. Có điều game thủ muốn làm ra một Phàm Khí Trân Phẩm thì độ khó lại vô cùng cao, ngoại trừ vật liệu quý hiếm và nội lực cao thâm ra, còn phải xét đến tỷ suất thành công.
    ?o^_^, vậy là anh may mắn lắm đó.?
    Vi Vi căng thẳng gõ chữ, đột nhiên nhiều lời hẳn, dường như nói thêm một câu thì cảm giác đè nén sẽ giảm đi một phân vậy. Nhưng tuy thấy căng thẳng, mà lại muốn nói thêm thì vẫn phải vận toàn bộ sức lực lớn nhất để thốt ra câu đó.
    Ngón tay khẽ khựng lại, Bạch Y Cầm Sư nói: ?oĐúng là anh may mắn thật.?
    Mặt Vi Vi nóng bừng lên, không biết trong lòng có quỷ hay sao mà cứ cảm thấy một câu nói quá bình thường của anh, lại như ẩn giấu một ý tứ sâu xa nào đó vậy.
    ?o?Hừm, nếu vậy thì tốt quá rồi.? Cô đang nói cái gì vậy trời?

    Dường như cảm nhận được sự lúng túng của cô ở phía bên kia, Tiêu Nại mỉm cười: ?oPhát Vi giải thích thế nào??
    ?oCó nghĩa là Phát Trâm by Vi Vi đó.? Bạn sinh viên khoa tự nhiên Vi Vi không hề có tế bào lãng mạn cảm thấy rất dễ giải thích, ?oNếu anh không thích thì có thể sửa mà, em không có đầu óc nghệ thuật??
    ?oKhông cần sửa, anh rất thích.?
    Kết tóc với Vi [ý anh í là ?~kết tóc se duyên?T với Vi Vi đấy mọi người :D ]
    Sao lại không thích cho được.
    ?oỒ.?
    Lần này Vi Vi không lãnh hội được ?othâm ý?, uhm một tiếng rồi muốn chuồn đi cho nhanh, ?oVậy thì, em out trước nhé, hôm nay chơi vui và mệt quá, em muốn ngủ sớm một chút.?
    Bạch Y Cầm Sư không hề níu kéo. ?oỪ, phu nhân vất vả quá.?
    ?o??
    Người này? hình như mãi mãi là một mũi tên trúng hai con chim >o<, không biết đang nói cô chơi vất vả quá hay là chế tác trang bị vất vả quá, Vi Vi ú ớ, để lại một chuỗi dấu chấm xong thì nhanh chóng ?orớt mạng?.

    Bóng áo đỏ biến mất trên đỉnh núi, thời gian tích tắc từng giây trôi qua, mấy phút sau, trên máy tính, ngón tay thon dài mới khẽ nhấn vào nút bên tay phải, đổi chiếc trâm cài tóc mới.
    Bạch Ngọc Phát Trâm lóe lên ánh sáng, chiếc trâm ở giữa mái tóc đen nhánh, óng ánh tinh xảo, hào quang lưu chuyển, Tiêu Nại ngắm đến xuất thần.
    Bỗng nhiên rất muốn gặp cô ấy.
    Cô ấy lúc này, lông mày sẽ hơi nhướn lên, đôi mắt sẽ càng sáng hơn mọi ngày, rõ ràng rất lúng túng mà lại vờ ra vẻ bất cần, còn có chút chút đanh đá nữa chứ, chắc chắn xinh đẹp khó tả rồi.

    Cửa ký túc ?obinh? một tiếng bị đạp ra một cách đầy bạo lực, phá tan không khí mơ màng đó, giọng oang oang của Ngu Công vang lên đầy kinh ngạc: ?oKhông phải chứ, Lão Tam, ngày lành cảnh đẹp trước hoa dưới nguyệt quyến lữ như hoa thế này, sao cậu còn về sớm hơn cả bọn tớ nữa vậy??
    ?oDạo gần đây cậu đúng là không phí công xem từ điển thành ngữ.? Ngón tay rời khỏi chiếc vi tính, tia nhìn cuối cùng rơi trên màn ảnh, rồi Tiêu Nại gập máy lại, vứt lên giường. ?oChơi mạt chược??
    Woa!!!
    Ngu Công kêu lên một tiếng quái đản, nhanh nhẹn rút hộp mạt chược từ dưới gầm giường lên, ?oCậu làm trò gì thế, sao lại muốn đánh mạt chược??
    ?oChẳng có gì.? Tiêu Nại điềm nhiên: ?oTâm trạng tốt, muốn xả ra thôi.? [anh ơi? em lại nghĩ anh xả? 1 cái gì đó >o<]
    ?oXùy xùy, nói trước nhé, gần đây tớ lên tay lắm, phong độ tuyệt diệu, lúc đó cậu thua rồi đừng có trốn trả tiền nhá.? Ngu Công đổ mạt chược lọc xọc.
    Tiêu Nại không nói gì, ngồi xuống bên bàn.
    ?
    ?

    Một tiếng đồng hồ sau.
    Tiêu Nại dàn quân bài ra: ?oThanh nhất sắc nhất điều long, đừng quên trả tiền.?
    Ngu Công mắt ầng ậng nước.
    Hầu Tử Tửu đồng cảm vỗ vỗ anh chàng: ?oBớt buồn đi, không ngờ hôm nay Lão Tam mời khách, cuối cùng toàn bộ do cậu trả tiền, hê hê.?
    ?oAi nói tớ trả tiền, đêm còn dài mà.? Ngu Công vỗ bàn, ?oLại lần nữa! Lão đây muốn lật ngược tình thế!?

    Đêm quả thực còn dài.
    Đêm nay, sinh viên năm tư còn chần chừ chưa đi muốn trải qua đêm cuối cùng trong trường, sinh viên các năm khác vừa được giải thoát khỏi kỳ thi, cả ngôi trường đều trở nên náo động và vui vẻ, rất nhiều phòng ký túc sáng đèn thâu đêm.
    Vậy nhưng sắc đêm rồi cũng nhạt dần, ban mai vẫn phải ghé thăm, bạn Ngu Công rốt cuộc đành bó tay, cay đắng vác theo khoản nợ mấy trăm tệ bước ra ngoài xã hội. [hohoho? anh mún đấu với Đại Thần à!!! No door!!!]
    Và Vi Vi, khi chạng vạng tối, bắt đầu rời thành phố B về nhà nghỉ hè.

    ?oVi Vi, tàu của cậu sao khởi hành sớm quá vậy.?
    Hiểu Linh và Nhị Hỷ hợp lực xách vali hành lý của Vi Vi, tiễn Vi Vi xuống lầu.
    ?oỪ.?
    Lơ đãng đáp lại, Vi Vi nhìn xuống phía dưới qua ô cửa sổ giữa cầu thang, dưới tán lá rậm rạp che phủ, xe của Tiêu Nại đã đợi ở đó tự bao giờ.
    Hiểu Linh cũng thò đầu ra ngoài theo cô, cười hì hì: ?oCó bạn trai mà bố mẹ làm giáo viên cũng sướng thật, có thể lái xe ngay trong trường, nếu không lại phải theo xe buýt trường ra đến cổng, phiền phức chết đi được.?
    ?oNếu không sao lại gọi là Đại Thần Đa Công Năng được, có điều Vi Vi à?? Nhị Hỷ bảo, ?oCậu đi sớm như vậy, Đại Thần nhà cậu không giận hả??
    Chắc là không giận? nhỉ?

    Ngồi vào trong xe, Vi Vi lén lút quan sát vẻ mặt Tiêu Nại, nhìn thế nào thì vẫn thấy dáng vẻ Đại Thần chăm chú lái xe. Gương mặt tuấn tú nhìn nghiêng không chút biểu cảm gì, nhưng rõ ràng là cũng không vui vẻ gì rồi.
    Vi Vi cẩn thận nâng một chiếc túi nhỏ từ nãy vẫn xách trong tay, bên trong là một chậu xương rồng nhỏ, ?oCho anh cái này?.
    Tiêu Nại liếc nhìn, ?oHồi môn mới??
    = =
    Đại Thần quả nhiên không chịu bỏ qua cái từ ?ohồi môn? này, hôm qua chắc là không kịp phát huy. ?oLà cây xương rồng em vẫn trồng, mùa hè không thể chăm sóc được, nên đưa anh chăm sóc hộ em.?
    ?oỒ.? Tiêu Nại khẽ đáp lại, ?oTiện để anh nhìn vật nhớ người??
    Này, làm gì lại sến như thế!
    Cô biết buổi trưa lúc ăn cơm mới nói với anh rằng buổi tối phải đi là có hơi đột ngột, nhưng cũng đâu thể trách cô được. Vi Vi lầm bầm: ?oKhông phải em cố ý đặt mua vé sớm mà, lúc toàn trường đặt vé, em vẫn chưa quen anh.?
    Sự thực bày ra trước mắt, Tiêu Nại cũng đành bó tay.

    Đến ga Bắc Kinh, Tiêu Nại mua vé tiễn, Vi Vi theo anh, lúc Tiêu Nại lấy lại tiền lẻ và vé từ quầy bán, Vi Vi bỗng nghiêng người hỏi cô bán vé: ?oXin hỏi vé ngày mai kia gì đó đến thành phố W còn không??
    Cô nhân viên không thèm kiểm tra lại, trả lời luôn: ?oKhông còn, vé trong vòng năm ngày đều hết rồi.?
    Một câu trả lời nằm trong dự đoán, nhưng vì ánh mắt Đại Thần đột nhiên nhìn sang cô, khiến người ta trở nên hụt hẫng quá.
    Trên môi Tiêu Nại cuối cùng cũng nở nụ cười, kéo cô đi nhanh đến xếp hàng, lấy di động ra, bắt đầu bấm danh bạ.
    ?oVé máy bay ngày mốt thì sao??
    Vi Vi ngẩn ra một lúc mới hiểu ý anh, vội vã ngăn lại: ?oKhông cần đâu anh.?
    Ở lại thêm vài ngày rồi cũng vẫn phải đi, lúc nãy hỏi là do nhất thời xúc động mà thôi, bình tĩnh trở lại thì cảm thấy không thỏa đáng chút nào. Vi Vi cúi đầu xuống nói: ?oEm hẹn với Bố ngày mai về đến nhà rồi.?
    Không khí có vẻ trầm xuống, thấy anh nhét điện thoại vào túi trở lại, trong lòng Vi Vi thấy không vui.
    Vậy nhưng?
    ?oThôi được rồi.?
    Thở dài, kéo tay cô hướng đến phòng đợi, Tiêu Nại thỏa hiệp, ?oVề đến nhà phải gọi cho anh ngay.?
    Tim nhẹ nhõm hẳn, Vi Vi vội vàng gật đầu.
    ?oMua di động sớm nhé.?
    Gật liền mấy cái, thề thốt: ?oVề nhà là mua ngay.?
    Vi Vi bỗng nhớ đến cuộc buôn dưa đêm qua của cô và đám bạn, Nhị Hỷ hỏi Đại Thần sao không mua di động cho cô, lúc ấy cô trả lời thế nào ấy nhỉ ?" Đại Thần sẽ không làm chuyện bừa bãi như thế.
    Trong lòng dấy lên một niềm vui như kiểu hai tâm hồn giao thoa ^_^

    Đưa cô lên đến tận tàu hỏa, Tiêu Nại mới đặt hành lý xuống, nhân viên tàu nhắc nhở đến giờ tàu phải chạy rồi.
    ?oVậy anh xuống đi nhé.? Vi Vi cũng cũng không biết thời khắc này nên nói gì, chỉ biết dặn dò anh, ?oNhớ chăm sóc chậu xương rồng đó.?
    Thực ra xương rồng một tháng không tưới nước cũng không sao, nhưng tối qua lúc thu dọn hành lý, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là giao nó cho Đại Thần. Nguyên nhân là vì chú ý đến văn phòng của Đại Thần lại không có chậu xương rồng nào để hút bức xạ, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là, tự mình cũng không suy nghĩ kỹ, chắc là thật sự là bốn chữ đó chăng.
    Nhìn vật nhớ người?
    Nghỉ hè, phải 2 tháng đó?
    Lúc về nhớ đặt kế bên vi tính văn phòng anh nhé??
    Tốt nhất vì ngày nào cũng thấy.
    Tiêu Nại nhướn mày. Vậy nên, trước khi cô đi cứ nói về cây xương rồng của cô ấy? Nếu cứ thể để cô ấy thì anh cũng quá là thất bại rồi.

    Nụ hôn phớt nhẹ.
    Giây sau, cố kiềm chế lễ tiết nhưng lại dường như mang theo sự đè nén vô hạn, nhè nhẹ đậu lên mi mắt cô.

    Rời xa mà không lưu luyến quá nhiều, Tiêu Nại nhìn sâu vào đôi mắt cô.
    ?oVi Vi, thuận buồm xuôi gió nhé.?
    Đoạn đường Vi Vi về nhà quả nhiên rất ?oxuôi gió?.
    Bởi vì, cô bay về nhà mà >o<
  9. TLbooks

    TLbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 37: MẠCH THƯỢNG HOA KHAI
    ?oVi Vi,?~mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ.? (*)
    (*) Hoa trên đường đã nở, nàng có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về ?" Ngô Việt Vương và Vương phi tình cảm mặn nồng, có lần Vương Phi về nhà mẹ thăm họ hàng, lâu quá không về, Ngô Việt Vương viết thư nói ?oMạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ?, viết là ?otừ từ? nhưng ý là ở chữ ?ovề?, tuy rằng là ?otừ từ? nhưng lại dịu dàng hối thúc Vương phi trở về bên ông, diễn tả nỗi nhớ nhung của chồng đối với vợ. Nghe nói Vương phi nhận được thư, nước mắt tuôn chảy, lập tức trở về Hàng Châu.

    Cái nóng oi bức ở thành phố B đã liên tục mấy ngày, dù đến tận lúc chạng vạng thì nhiệt độ vẫn không giảm xuống chút nào.

    Hội nghị đến tận sáu giờ mới tan, tan họp xong, Ngu Công theo đuôi Tiêu Nại đến văn phòng, định kiếm cớ để có cơm ăn. Khệnh khạng ngồi phịch xuống ghế salon, Ngu Công vừa mở miệng đã cợt nhả: ?oTa nói, cậu và hoa khôi khoa ta cứ thế mà mỗi người một nơi à??
    Tiêu Nại tiến đến bàn làm việc, hơi chồm người đến, ngón tay gõ trên bàn phím, ?oDanh bất chính ngôn bất thuận, vẫn chưa đến đâu, cậu nghĩ tôi phải làm sao??
    Nghe nghe nghe nghe!
    Câu này! Giọng điệu này!
    Anh mà cũng có ngày hôm nay cơ đấy!
    Ngu Công hỉ hả, trong lòng thầm sung sướng, có điều vô cùng biết ý mà không để lộ bất cứ suy nghĩ nào ra ngoài, cái tên trước mặt tinh tướng quá, mà mình lại còn nợ người ta đến mấy trăm tệ!
    ?oHaizzz, chuyện này, cũng buồn thật đấy.? Ngu Công tỏ vẻ thông cảm, đang định nói câu ?oCùng là kẻ luân lạc nơi chân trời góc bể, chi bằng chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm?, lại thấy Tiêu Nại tắt máy vi tính, có vẻ như muốn bỏ đi, Ngu Công giật mình thất sắc.
    ?oHôm nay chỉ thế rồi đi hả??
    ?oỪ.?
    ?oĐi làm gì??
    ?oKết hôn sinh con.?

    Thành phố W cùng thời gian đó, đang mưa bão dầm dề. Trong căn phòng đọc sách của một ngôi biệt thự lộng lẫy rộng rãi, Vi Vi đang giảng giải vài kiến thức sơ trung cho một cậu bé.
    ?oVẽ đường đối góc trước, rồi bên này vẽ thêm một đường phụ, chúng ta có thể ra được mấy đằng thức này? sau đó thế công thức vào? giải ra, như thế? hiểu chưa nào??
    Cậu bé lắc lắc đầu vẻ bất lực muốn khóc, giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn Vi Vi.
    ?oHừm, không sao, chúng ta nói lại lần nữa vậy.?
    Tuần trước Vi Vi về nhà, còn chưa kịp hàn huyên nhiều với bố mẹ đã bị bố cô đẩy đến đây làm gia sư cho cậu con trai của lãnh đạo, thuận tiện từ chối luôn yêu cầu mua di động của Vi Vi, bảo là, đến lúc đó con dùng thù lao gia sư mua đi.
    Vi Vi nghĩ đến là không kìm được những giọt nước mắt buồn bã, biết thế thì hồi trước có được học bổng đã không giao nộp ra rồi. Cũng may cậu bé này rất ngoan, không khó dạy bảo cho lắm.
    Chuyển sang cách giảng giải khác, cậu bé quả nhiên đã hiểu. Giảng thêm cho cậu thêm hai đề bài nữa, mưa cuối cùng đã ngừng, Vi Vi liền vội vã cáo từ ra về.

    Sau cơn mưa lớn, mặt trời vẫn thản nhiên ló đầu ra, có điều uy lực đã giảm sút, trong không khí có vị thanh tân và mát mẻ đặc biệt chỉ có sau cơn mưa. Hứng cơn gió muộn mát mẻ, Vi Vi đạp xe, đội chiếc mũ xanh cỏ, xuyên qua những con phố quanh co, vội vã về nhà cho kịp giờ.
    Hôm nay có việc rất quan trọng phải làm mà.
    Về đến nhà ăn xong cơm rửa xong bát thì đã gần bảy giờ, Vi Vi chào bố mẹ một tiếng rồi lủi vào phòng mình. Đeo tai nghe vào, mở vi tính ra, đăng nhập vào game, Đại Thần đã ở trên đó.
    Vi Vi điều chỉnh lại micro: ?oAnh lên lâu chưa? Hôm nay mưa lớn quá, em về trễ.?

    Vi Vi đang dùng chat thoại.
    Trước kia ở ký túc thì sợ làm phiền bạn bè cùng phòng, cơ bản đều trao đổi qua cách gõ chữ thông thường, bây giờ ở nhà rồi thì tất nhiên đã khác, tiện thế nào thì cứ làm thế ấy, dù gì phòng của cô và của bố mẹ cách một phòng khác, cửa khóa lại là họ chẳng thể nghe được gì cả.
    Tiêu Nại trả lời: ?oVừa lên.?
    ?oÔ, bây giờ đi kết hôn??
    Kết hôn mà Vi Vi đang nói tất nhiên không phải chỉ hai người họ, mà là chỉ đám thần thú hổ của họ cơ.
    Mấy hôm nay Vi Vi ngoài việc làm gia sư thì chỉ dắt vật cưng đi nâng cấp, tuy vật cưng cấp 30 đã kết hôn được rồi, nhưng lúc động phòng, thuộc tính và chức năng hai bên lại có thể ảnh hưởng đến chất lượng đời sau. Vậy nên Vi Vi luôn dẫn vật cưng theo để luyện đến mãn cấp, mới cho nó kết hôn với tiểu hổ của nhà Đại Thần.
    Vật cưng kết hôn quá đơn giản, đến chỗ Thú Thần lãnh giấy chúc phúc là được, nhưng động phòng lại khá phiền phức.
    Đầu tiên, phải có phòng mới.
    Vật cưng cũng có tôn nghiêm của nó, giữa thanh thiên bạch nhất XXOO thì không thể, nên game thủ phải tạo một căn phòng mới trong nhà mình cho bọn nó. Mấy hôm nay Vi Vi và Tiêu Nại phân công, Vi Vi dẫn cục cưng đi thăng cấp, còn Tiêu Nại phụ trách mua gạch xây phòng.
    Thêm nữa, phải là buổi tối, sau tám giờ.
    Vẫn câu nói đó, vật cưng cũng có tôn nghiêm của nó, giữa ban ngày ban mặt không làm, tất cả đều phải tiến hành lén lén lút lút trong bóng đêm.
    Thỏa mãn được hai điều kiện đó, ok, động phòng có thể được bắt đầu.
    Vi Vi và Nại Hà dẫn vật cưng đi kết hôn, đợi đến tám giờ, đưa bọn nó vào động phòng.
    Nghe các game thủ trên diễn đàn nói rằng, cảnh tượng động phòng của vật cưng rất ư là dung tục, căn phòng cứ lắc la lắc lư liên hồi, lại còn trái tim màu hồng không ngừng chấp chới bay ra nữa chứ.
    Vậy nhưng Vi Vi lại không có diễm phúc được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, bởi vì vừa mới đưa vật cưng vào trong, hệ thống liền nhắc nhở cô ?" -
    ?oXin lỗi, vật cưng của bạn hạ thế chưa đủ 150 tiếng đồng hồ, vật cưng vị thành niên không thể tiến hành hành vi XX.?
    ??
    Trò game này còn có thế biến thái hơn nữa không? Đã đến đẳng cấp được kết hôn rồi, lại còn không thể động phòng? Hệ thống lại bộc phát ra thêm mặt vô sỉ rồi!
    Vi Vi há mồm trợn mắt một lúc sau, rồi hỏi Tiêu Nại: ?oMộng Du 2 chắc không biến thái như thế này chứ??
    ?oKhông??
    Tiêu Nại phủ nhận, mấy giây sau, chậm rãi tiếp: ?o? đến mức này??
    Vi Vi chỉ im lặng.
    Rồi lại im lặng.

    Ngoài cửa vẳng đến tiếng bước chân quen thuộc, Vi Vi nói một câu ?oMẹ em đến rồi?, sau đó nhanh chóng gỡ tai nghe xuống, làm ra vẻ đang lướt net.
    Thấy mẹ ý tứ gõ cửa một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào, cánh tay đưa lên vuốt vuốt mặt Vi Vi, vừa vuốt vừa than vãn: ?oCon gái học gì không học lại học vi tính, nghe người ta bảo nhìn vi tính nhiều mặt sẽ thành hình vuông, bức xạ lại không tốt cho da, trước khi lên mạng nhớ phải bôi chút kem dưỡng da??
    Vi Vi đã quen với điều này rồi, không hề cự lại mà để mặc mẹ mình xoa xoa vuốt vuốt gương mặt, miệng biện hộ: ?oVậy mẹ đừng bắt con rửa bát nữa, nước rửa bát không tốt cho da tay.?
    Bà Bối bảo: ?oVậy con rửa rau đi.?
    Nhà họ Bối lúc nấu cơm phân công rất rõ ràng, bà Bối rửa rau, ông Bối nấu chính, Vi Vi rửa bát. Nhưng Vi Vi thực sự rất ghét việc đó, có điều rửa rau?
    Thôi thì cứ rửa bát vậy.

    Bà Bối phản kích lại yêu cầu vô lý của con gái, trong lòng rất khoái chí, bôi kem ban đêm cho cô xong rồi bỏ ra ngoài. Vậy nhưng đúng khoảnh khắc bà đóng cửa lại, Vi Vi gào: ?oMẹ, mẹ cũng ít xem tivi lại đi, tivi cũng hình vuông đó.?
    Vi Vi lại đeo tai nghe lên, Đại Thần vẫn đứng đó trầm tư, Vi Vi hỏi: ?oAnh đang làm gì thế??
    ?oNghiên cứu máy rửa bát.?
    ?o??
    Tiêu Nại nói thêm cho rõ: ?oAnh cũng không thích rửa bát.?
    ?o? Anh nghe trộm mẹ con em nói chuyện.?
    ?oỒ, anh rất sẵn lòng nghe một cách quang minh chính đại.?
    Vi Vi ho một hồi rồi tiếp: ?o?Mầm mống cách mạng nhú ra quá sớm sẽ bị giết chết ngay.?
    Vi Vi vẫn chưa kể chuyện Tiêu Nại cho bố mẹ nghe, khoan hẵng nói ông bố phản đối chuyện cô yêu sớm khi vẫn học đại học, mà bà mẹ với bản lĩnh tra hỏi căn nguyên gốc rễ lẫn bản năng khoe khoang như thế, chắc chưa được mấy ngày thì tất cả họ hàng đều biết cô có bạn trai mất.
    Tiêu Nại vẫn đeo bám: ?oVi Vi, rễ mầm cần tác dụng quang hợp, thứ không quang hợp là giá đỗ.?
    ? Lạnh quá. Đại Thần không hổ danh là Đại Thần, nói chuyện tiếu lâm lạnh cũng thần cấp nữa, đang hè nóng nực mà người nghe cứ lạnh run bần bật.
    ?oAnh chắc chắn không mở máy lạnh đó chứ??
    >o<
    Được thôi, cô cũng lạnh?

    Vi Vi không trò chuyện thêm với anh nữa: ?oEm dẫn hổ của em đi cho đủ thời gian, anh cứ làm việc đi.?
  10. TLbooks

    TLbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chương 37:
    ...
    Những tháng ngày này đều là thế, đeo tai nghe, muốn nói thì nói vài câu, không muốn nói thì ai làm việc nấy, luôn luôn là anh bên kia lập trình, Vi Vi bên này dẫn thú cưng đi luyện cấp, xem phim v.v? thỉnh thoảng còn xem những quyển sách lập trình đem theo về nhà.
    Có lúc cả nửa tiếng chẳng nói gì, cũng không cảm thấy ngượng ngập.
    Nhị Hỷ rất khinh thị cách trò chuyện kiểu này của họ, bảo họ cứ dây dưa mãi trong game chẳng có ý nghĩa gì cả, chí ít cũng phải tìm nơi nào non xanh nước biếc để đi du lịch chứ v.v?
    Vi Vi không cho là thế, game thì có gì không hay nào, có non có nước có Đại Thần, rõ ràng rất là thần tiên rất là lãng mạn mà.
    Vả lại còn tiết kiệm tiền điện thoại >o<

    Vừa nghe tiếng gõ chữ nhẹ nhàng có vần điệu của anh, Vi Vi vừa dẫn hổ nhà cô đi vòng vòng trong game.
    Nói ra thì Đại Thần cũng rất vất vả, thường xuyên phải lập trình hoặc viết kế hoạch đến khuya. Thực ra làm ra một trò chơi, nếu cứ đi theo cái cũ một chút sẽ rất nhẹ nhàng, căn bản sẽ không cần đến một cao thủ như Tiêu Nại ra tay, anh chỉ cần phân chia hạng mục, giao nhiệm vụ từng phần cho từng người làm là được. Nhưng nếu mục tiêu là tạo ra cái mới, anh lại bắt buộc phải tốn khá nhiều công sức để viết những đoạn code mới, viết trình tự chính rồi cả cấu trúc nữa.
    Có lẽ, những người là thiên tài, còn vất vả hơn cả những người bình thường nữa.

    Đi vòng vòng trong game được một lúc, ông Bối thèm ăn nên nấu một nồi hoành thánh gọi Vi Vi ra ăn, Vi Vi trở về phòng với cái bụng căng phình ra vì ăn quá nhiều dưới ánh mắt long sòng sọc của mẹ cô, rồi tâng bốc tay nghề nấu ăn cực đỉnh của bố mình với Đại Thần, sau đó thuận miệng hỏi xem buổi tối Tiêu Nại ăn gì.
    Đại Thần trả lời: ?oQuên mất, nhưng bây giờ hơi đói rồi.?
    Vi Vi vừa định nói anh đi tìm gì đó để ăn, lại nhớ ra cha mẹ Đại Thần hình như đến di tích đào cái gì đó rồi, bây giờ trong nhà chỉ có mình anh thôi.
    Vi Vi nghĩ ngợi rồi khẽ khàng mở cửa phòng ngủ nhìn ra ngoài, phòng khách không có ai, lại khẽ khàng chui ra ngoài, bốc điện thoại lên gọi liên tỉnh. Lát sau lại lỉnh vào phòng trở lại, hỏi Tiêu Nại: ?oAnh có tiền lẻ đó không??
    Tiếng gõ bàn phím không thay đổi, người nào đó đang lơ đãng: ?oHử??
    ?oKhông có gì.?
    Khoảng nửa giờ sau đó, Tiêu Nại nói: ?oCó người gõ cửa, anh đi xem đã.?
    Vi Vi cười híp mắt.
    Lại mấy phút nữa qua đi, bên kia vẳng đến âm thanh tai nghe được nhấc lên.
    ?oEm gọi cửa hàng ăn đó à??
    ?oVâng, cơm thịt bò chỗ này ngon lắm.? Vi Vi rất ư đắc ý, ?oSao anh đi lâu thế??
    ?oKhông có tiền lẻ, đi hỏi mượn nhà kế bên.?
    Vi Vi toát mồ hôi.
    Tiêu Nại cười, ?oEm có biết nhà hàng xóm của anh là ai không??
    ?o? Chắc không phải hiệu trưởng chứ??
    ?oChủ nhiệm khoa chúng ta.?
    ?
    ?

    Tiếp tục tiếp tục nói chuyện bâng quơ đến tận mười một giờ, Vi Vi bị bà mẹ xem tivi xong đuổi lên giường. Nhưng nằm mãi mà không ngủ được, Vi Vi lại lồm cồm bò dậy.
    Trong bóng đêm tĩnh lặng, dưới ánh sao rải đầy trời, Vi Vi tựa vào cửa sổ, khe khẽ ngâm nga, ngắm ánh trăng.
    Đó là một ngày mùa hạ bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng lại tràn ngập niềm vui và cảm giác hài lòng, đều do những thứ nhỏ nhặt và bình thường mang đến mà thôi.

    Vào cuối tháng, Cha Đại Thần và Mẹ Vi Vi cuối cùng đã chào đón sự ra đời của tiểu hổ, có điều chú nhóc này kém cỏi, thuộc tính cực yếu. Tuy nói là thần thú và thần thú chưa chắc sinh ra thần thú, nhưng kém đến mức này thì quả cũng hiếm thấy. Chắc đây gọi là ?ovật cấp tất phản? đây mà.
    Rất nhiều game thủ đã thẳng tay vứt các vật cưng không cần thiết đó đi, Vi Vi lại không nỡ, nên đi tìm rất nhiều thuốc linh đơn để bồi bổ, cuối cùng đã làm cho thuộc tính được nâng cao hơn.
    Lại vài ngày nữa trôi qua, Vi Vi đã làm gia sư được tròn một tháng. Vi Vi vì phải chạy tới chạy lui nên da bị hong nắng hơi sạm đi, nhận được hai ngàn tệ tiền lương rồi lập tức chạy ra phố mua điện thoại di động.

    Vi Vi mua di động rất gọn.
    Hiệu không cần chọn, là hiệu của Đại Thần.
    Số máy không cần chọn, giống của Đại Thần.
    Còn màu sắc, Đại Thần là màu trắng bạc, cô đành chọn màu hồng vậy.
    Ừ, cô tuyệt đối không có ý định mua máy di động tình nhân gì gì đó! Chỉ là? tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của Đại Thần mà thôi ^_^

    Trên đường về nhà, Vi Vi cứ nghĩ ngợi xem nên gửi tin nhắn gì cho Đại Thần, thì đó là lần gửi đầu tiên trong máy điện thoại mới của cô mà, nhất định phải rất ý nghĩa mới ổn.
    Đến khi về nhà chợt linh cảm lóe lên, Vi Vi đã gửi một tin nhắn như sau:
    ?oTập đoàn Quy Thị Hương Cảng mừng hai mươi năm thành lập, trân trọng đáp lại tình cảm của quý khách hàng, chúng tôi đang mở một hoạt động rút thăm trúng thưởng, số điện thoại của bạn đã trúng giải ba, phần tưởng là một chiếc máy laptop, xin đóng thuế và phí thủ tục một ngàn tệ, chúng tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh phần thưởng cho bạn.?
    Loại tin nhắn lừa gạt cũ rich này Nhị Hỷ lần nào nhận được cũng đem đọc oang oang cho cả phòng nghe, Vi Vi nghe nhiều rồi nên lúc bấm phím chữ cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì. Để chắc chắn hơn cho tính chân thực, Vi Vi còn lật giở thẻ ngân hàng của mình ra, nhập y nguyên tài khoản vào đó.
    Nhập tin nhắn xong, tự thưởng thức hai lần rồi Vi Vi mới đắc ý gửi tin nhắn đi. Hê hê, Đại Thần chắc chắn nghĩ tin nhắn này là rác nên sẽ xóa ngay, đến tối báo cho anh biết đó là do cô gửi, phản ứng của anh chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.
    Loại tin nhắn này đương nhiên chẳng có ai thèm hồi đáp, Vi Vi gửi tin đi xong bèn đi ăn cơm, vừa ăn vừa nghĩ đợi lát nào gặp anh rồi sẽ trách móc anh thế nào đây - - Em gửi tin nhắn cho anh thế mà anh chẳng đếm xỉa gì đến em!
    Vi Vi vừa nghĩ vừa cảm thấy rất vui sướng.

    Không ngờ, cô đang ăn cơm thì chuông tin nhắn réo vang, số di động của cô vẫn chưa thông báo rộng rãi mà, ai lại gửi tin nhắn cho cô nhỉ, Vi Vi tò mò đến xem.
    Người gửi thư: 777795559
    Là gì thế này?
    Mở ra.
    ?oXin chào bạn Bối Vi Vi! Tiêu Nại đã gửi 1000 tệ vào tài khoản ngân hàng số XXXX của bạn thông qua ngân hàng mạng X. Chú thích: Không.?
    Vi Vi nghệch ra.
    Không ngó ngàng gì đến ánh mắt kỳ lạ của bố mẹ, Vi Vi cầm điện thoại trốn vào phòng gọi điện. Bên kia đã có người bắt máy rất nhanh chóng, câu đầu tiên Vi Vi nói là: ?oSao anh lại chuyển khoản thật chứ, là lừa gạt thôi mà.?
    Vi Vi thật sự là choáng muốn chết đây.
    Bên kia Tiêu Nại cười khẽ, chậm rãi đáp: ?oAnh biết là em lừa anh.?
    Vi Vi nghe thế bèn run bắn lên, trong thoáng chốc không nói nên lời, hồi lâu sau mới hỏi: ?oSao anh biết là em??
    ?oKiểm tra mã số vùng, cùng là mã số thành phố em ở.?
    Ối?
    ?oLần nào anh nhận được thư rác cũng kiểm tra địa chỉ á??
    Đại Thần anh có thú vui gì kỳ quặc quá vậy.
    ?oKhông phải, chỉ do tài khoản ngân hàng em gửi thấy khá quen, sau đó mới kiểm tra lại. Vi Vi trình độ lừa gạt của em chẳng tới nơi tới chốn gì cả, chuyển khoản mà đến tên chủ khoản cũng không viết.?
    Tiêu Nại thong thả chỉ rõ cho cô biết.
    Vi Vi choáng. Thì ra sơ hở ở điểm này, nhưng mà thẻ ngân hàng đó cũng chỉ rút tiền trong trường có một lần, chỉ lấy ra trước mặt anh một lần, vậy mà anh lại có ấn tượng ư?
    Đúng là thua anh thật rồi!
    ?oAnh biết là em, vậy mà còn chuyển khoản??
    ?oMua vé máy bay đi!?
    Vi Vi ngẩn ra.

    Bên kia đầu dây là thành phố B, trong văn phòng, Tiêu Nại ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt rơi vào một chậu xương rồng đang nở hoa. Ngắm những đóa hoa sắc vàng tươi, ánh mắt Tiêu Nại trở nên dịu dàng.
    ?oVi Vi, mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hỹ.?

Chia sẻ trang này