1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cổ Mạn

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hoanguyen84, 18/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLbooks

    TLbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 38: HOÃN HOÃN QUY HỸ
    Dưới ánh mắt của mọi người.
    Vi Vi tay kéo hành lý, tự nhiên lại có ảo giác như mình cố đào tẩu mà bị bắt lại vậy.

    Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hỹ.
    Dịch ra văn bạch thoại có nghĩa là ?" phu nhân, về nhà mẹ đã lâu, đến lúc quay lại rồi.

    Thế là, bảy ngày sau, Vi Vi viện lý do phải đến thành phố B thực tập, bắt đầu con đường trở về trường.
    Quyển ?oTừ điển giám định thưởng thức thi từ lịch đại? mới mua được mở đặt trên chiếc bàn ăn, trong sự chòng chành rung lắc của máy bay, Vi Vi cúi đầu xem sách, nhưng nụ cười nhè nhẹ nở bên khóe môi và trang sách vẫn chưa được lật giở lại tố cáo với mọi người rằng, cô đã xuất thần từ lâu lắm rồi.
    ?oXin quý khách chú ý, máy bay sắp sửa hạ cánh, xin quý khách gập bàn ăn, thắt dây an toàn.?
    ?oXin quý khách chú ý??
    Tiếp viên hàng không lần lượt nhắc nhở hành khách chú ý thắt dây an toàn, Vi Vi dần tỉnh lại, thu dọn đồ đạc gọn gàng. Mười mấy phút sau, máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay thủ đô. Từ chối sự mời mọc của một quý ông có xe nào đó đi cùng chuyến bay, Vi Vi xách vali, bước chân nhanh nhẹn bước lên chiếc xe khách sân bay đi về hướng đại học A.
    Lần trở lại này cô không nói với Đại Thần, có ý muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, nhưng, có thể là giật mình cũng không chừng?
    Dù sao khiến anh kinh ngạc cũng tốt rồi >o<
    Tưởng tượng đến những phản ứng có thể xảy ra của Tiêu Nại, Vi Vi lại lần nữa bay bổng tâm hồn trên chiếc xe khách.

    Chiếc xe chạy khoảng chừng nửa tiếng mới đến nơi, lại chuyển xe buýt, khi Vi Vi đến tòa nhà mà ?oChí Nhất Khoa Kỹ? tọa lạc, thì đã sắp một giờ chiều rồi.
    Có lẽ do cuối tuần nghỉ ngơi, trong tòa nhà không mấy người qua lại, rất vắng vẻ. Nhưng, đến cả thang máy mà cũng đòi nghỉ ngơi thì quá đáng thật.
    Vi Vi nhìn tấm bảng ?ođang sửa chữa? dựng trước cửa thang máy, đành bất lực kéo vali bắt đầu trèo cầu thang bộ.
    Cũng may công ty của Đại Thần chỉ ở lầu sáu, cứ trèo thế này cũng xem như có lợi cho sức khỏe >o<
    Mùa hè nóng nực, xách hành lý nặng nề leo lầu quả thực không phải chuyện vui vẻ gì, nhưng lạ lùng một điều là, Vi Vi lại chẳng có cảm giác bực bội gì cả.
    Vì hành lý quá nặng, sáu tầng lầu Vi Vi phải mất khoảng mười phút, vậy nhưng đợi đến khi cô đến cửa Chí Nhất Khoa Kỹ, thì nghe ?oding? một tiếng, cửa thang máy kế bên mở ra, một người phụ nữ và hai người đàn ông từ trong thang máy bước ra ngoài.
    Thang máy?
    Đã sửa xong rồi?
    Vi Vi lau mồ hôi, rất có ước ao mãnh liệt chồm đến đạp cho nó mấy phát.

    Đúng lúc này, cánh cửa kính của Chí Nhất Khoa Kỹ cũng mở ra, một người đàn ông thân hình cao lớn bước ra ngoài, khuôn mặt vuông vức, mặc chiếc áo màu vàng, đó chính là Ngu Công.
    Dù thế nào đi nữa thì người xinh đẹp luôn hấp dẫn con mắt người đời, Ngu Công vừa bước ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy không phải một nữ hai nam ở trước mặt, mà là Bối Vi Vi đứng bên cạnh.
    Ngu Công quả thực nghi ngờ mắt mình có vấn đề, kinh ngạc trợn mắt quan sát Vi Vi từ trên xuống dưới.
    Vi Vi thực ra còn sững sờ hơn cả anh chàng, ngượng ngùng đưa tay lên với anh xem như là chào hỏi.
    Ngu Công há há mồm, không phát ra tiếng. Anh vẫn không quên chuyện chính, dời mắt khỏi Vi Vi, bước lên mấy bước và bắt tay với người phụ nữ vừa bước ra khỏi thang máy: ?oGiám đốc Phương, hoan nghênh hoan nghênh, ngày nóng nực thế này lại bắt chị phải đến đây, đúng là vất vả quá, tôi là Tiểu Vu ha ha.?
    Người phụ nữ được gọi là giám đốc Phương ước chừng hai mươi bảy hai tám tuổi, mặc một chiếc váy áo ngắn có hoa văn, thắt một sợi dây lưng to bản màu vàng kim, từ trên xuống dưới toát lên vẻ thời trang đặc biệt. Chị mỉm cười bắt tay Ngu Công: ?oChào anh.?
    ?oTổng giám đốc Tiêu vốn muốn đích thân ra nghênh tiếp, nhưng lại có điện thoại??
    ?oDo chúng tôi đến không đúng lúc.? Giám đốc Phương cười bảo, ?oQuả thực là do hiệu quả âm thanh của cảnh hôm nay đã có, mới nóng ruột muốn mời các anh nghe một chút, Tổng giám đốc Tiêu của các anh rất giỏi lĩnh vực này, phải mời anh ấy chỉ giáo thôi.?

    Vi Vi đứng một bên nghe họ nói những lời khách sáo, càng nghe càng ủ rũ.
    Làm gì thế này! Đại Thần chẳng đã nói hôm nay chỉ mình anh ở công ty sao? Nên cô mới dám đến thẳng đây mà, bây giờ lại có chuyện gì đây? Không những có Ngu Công, mà những người này hình như cũng đến tìm Đại Thần?
    Hay bây giờ cô chuồn đi là xong, buổi tối liên lạc lại với Đại Thần vậy.
    Thế nhưng Vi Vi chưa kịp hành động?
    ?oVị này là nhân viên của quý công ty?? Giám đốc Phương nhìn Vi Vi với ánh mắt mang vẻ phức tạp.
    Ngu Công sờ sờ cằm nói: ?oHa ha, đây là người nhà của nhân viên công ty chúng tôi.?
    Trong một lúc, mấy đôi mắt cùng nhìn về phía Vi Vi.

    Dưới ánh mắt của mọi người.
    Vi Vi tay kéo hành lý, tự nhiên lại có ảo giác như mình cố đào tẩu mà bị bắt lại vậy.

    ?oMời, mời, xin mời mọi người vào đây.? Ngu Công mở cánh cửa kính, mời giám đốc Phương và những người khác vào, sau đó vẫy tay với Vi Vi.
    Vi Vi do dự một lúc rồi cũng kéo valy theo sau.
    Công ty Chí Nhất vẫn như Vi Vi đến lần trước, bên trong không một bóng người. Nghe Đại Thần nói, nhân viên công ty đã làm thêm liên tiếp hai tuần rồi, có người còn ngủ lại ở công ty, thế là sau khi nhiệm vụ của giai đoạn này hoàn thành, anh cưỡng ép bắt mọi người nghỉ ngơi.
    Nhưng tại sao Ngu Công lại không nghỉ?
    Lúc Ngu Công mời khách vào cũng không quên nhiều chuyện, chầm chậm cố rớt lại phía sau vài bước, cười hề hề nho nhỏ: ?oTam tẩu em đang bỏ chạy đó à??
    ?oĐây gọi là bỏ chạy ư?? Vi Vi phản xạ lại rất yếu ớt, ?oRõ ràng em đang công diễn.?
    Ngu Công vui quá, thì thầm với vẻ bí ẩn: ?oVậy thời điểm em diễn xuất cũng quá trùng hợp, đánh phủ đầu người ta à.?
    Vi Vi không hiểu, nghi ngờ nhìn anh chàng, Ngu Công đang định nói nhiều hơn thì ánh mắt Vi Vi đột ngột nhìn về một bên góc kia.

    Đầu kia của văn phòng, một bóng dáng cao lớn nho nhã đang bước về phía họ.
    Anh đang băng qua những gian phòng, dáng đi ung dung và ưu nhã, vẫn với vẻ như xung quanh chẳng có ai, bỗng trong tích tắc dáng người khựng lại, ánh mắt nóng bỏng chiếu về phía này.
    Đôi mắt sâu đen nhánh, chạm vào ánh mắt của Vi Vi.
    Vi Vi đã hơn một tháng không nhìn thấy anh rồi, đột ngột tim đập như đánh trống liên hồi.
    Bước chân anh chỉ chậm một chút, rồi lại trở lại như bình thường, chớp mắt đã thấy anh đến trước mặt họ, giám đốc Phương bước lên trước một bước, đưa tay ra: ?oTổng giám đốc Tiêu.?
    Tiêu Nại đưa mắt nhìn, bắt tay với giám đốc Phương, rất nhã nhặn lịch sự: ?oGiám đốc Phương, tiếp đón chậm trễ rồi.?
    ?oĐâu có, do chúng tôi đến đường đột.?
    Tiêu Nại mỉm cười một lúc rồi lại nói vài câu khách sáo, ánh mắt nhìn Ngu Công. Ngu Công biết ý, lập tức mời giám đốc Phương và những người kia, ?oGiám đốc Phương mời sang bên này, thiết bị âm thanh của phòng hội nghị công ty chúng tôi là tốt nhất, chi bằng đến phòng hội nghị nghe thử hiệu quả xem sao.?
    Ngu Công dẫn mọi người vào phòng hội nghi, Tiêu Nại đón lấy valy từ tay Vi Vi, giọng nói bình tĩnh: ?oTheo anh.?
    Vốn là?
    Không thể khiến anh vui mừng mà.
    Vi Vi từ chạy trốn biến thành công diễn, nhiệt tình của cô nhận phải cú shock, lại thấy Tiêu Nại vẫn điềm nhiên như thường thì không nén được cảm giác hụt hẫng, tim đang dập trống thình thình cũng dần dần bình tĩnh lại. Tâm trạng này kéo dài mãi, thậm chí Vi Vi còn vô cùng nhạy cảm phát hiện ra rằng, bước chân lúc này của Tiêu Nại còn nhanh hơn bình thường rất nhiều.
    Chắc là sốt ruột muốn sắp xếp cho cô ổn thỏa để còn đi đón tiếp khách hàng?
    Tuy đó là cách làm đúng đắn, nhưng mà? dù gì cũng nên hoan nghênh cô một chút chứ, bằng lời nói cũng được mà T_T

    Vi Vi ủ rũ theo sau Tiêu Nại, anh mở cửa văn phòng, hơi nghiêng người để cô vào trước.
    Vi Vi ỉu xìu bước vào trong.
    ?oCách.?
    Sau lưng vẳng đến tiếng khóa cửa.
    Vi Vi giật mình quay lại, chỉ cảm thấy eo lưng bị ai đó túm chặt, bàn tay nóng hổi giữ chặt lấy cô như một chiếc bàn ủi, hơi thở nóng hực áp đến từ phía sau, rồi cả người cô không biết xoay thế nào mà đã bị ấn chặt vào cánh cửa.
    Valy ?obinh? một tiếng rơi xuống bên chân.
    Tiêu Nại cúi người xuống, đôi chân dài ép lại gần, cúi đầu ép môi anh lên môi cô thật mạnh.
    Đầu óc Vi Vi như cũng ?ocách? một tiếng, hoàn toàn mờ mịt.

    Lúc đầu chỉ là cánh môi mơn man mút mát rất mạnh, rồi dần dần, đối phương dường như không hài lòng nữa, bắt đầu tiến sâu vào bên trong. Vì không hề có tâm lý chuẩn bị, nên hàm răng Vi Vi vốn không hề khép chặt, dễ dàng bị đẩy mở ra, mặc cho người ta xâm nhập vào thật sâu. Chiếc lưỡi nóng bỏng hung hãn công thành lược địa, xoay vòng đảo đều một cách cuồng nhiệt không hề mệt mỏi trong miệng cô.
    Theo sự xâm nhập thật sâu của môi và lưỡi, cơ thể họ trên dưới đều như dính sát vào nhau, nhưng cái người đã đè ép cô ấy lại thấy như không đủ, càng lấn ép cô sát hơn nữa. Phía sau là cánh cửa lạnh lẽo, phía trước mỗi một tấc gang tiếp xúc với anh lại nóng rực như lửa đốt, Vi Vi như ngập trong núi băng biển lửa, trước sau đều bị ép đến không có đường lui.
    ?oÔi??
    Vi Vi sắp nghẹt thở, theo bản năng muốn đẩy anh ra một chút, nhưng hoàn toàn vô dụng, ngược lại còn dẫn dụ sức ép mạnh mẽ hơn. Vi Vi mơ màng, quay cuồng, cảm thấy eo lưng mình sắp bị xiết đến đứt đôi. Hơi thở của anh như thông qua miệng truyền đến tứ chi mọi nơi trong cơ thể, rút đi hết toàn bộ sức lực của cô.
    Không biết đã bao lâu, trong hỗn độn hình như nghe thấy tiếng gõ cửa, văng vẳng có tiếng người đang gọi: ?oTổng giám đốc Tiêu, để người ta chờ trong phòng hội nghị lâu quá thì không hay đâu.?
    ?
    Giọng nói gian tà này, là Ngu Công ư?
    Trong đầu Vi Vi lướt qua một tia tỉnh táo, nghĩ đến có người đứng phía ngoài cánh cửa mỏng manh này, đột nhiên thấy xấu hổ bất an, cô giật mình muốn lùi ra để tránh né, nhưng cái người ép sát cô kia dường như muốn trừng phạt sự phân tâm của cô, càng xâm chiếm cô mãnh liệt hơn.
    Người ngoài cửa hình như đã bỏ đi.

    Khi cô cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm nữa, cuồng phong đột ngột chấm dứt. Nhưng anh vẫn chưa rời khỏi cô, lưỡi môi như vuốt ve, nhè nhẹ mơn man lãnh địa vừa nãy bị chiếm đóng.
    Hồi lâu sau, anh mới buông cô ra hoàn toàn.
    Vi Vi có được cơ hội hít thở, nhưng trong đầu vẫn không có chút sức lực nào để suy nghĩ. Bàn tay anh hơi buông lỏng gọng kìm, chân cô lại nhũn ra một cách rất vô dụng, suýt nữa đứng không vững, nên hai tay lập tức tự động vòng ôm lấy eo lưng rắn chắc của anh.
    A!
    Đợi đến khi Vi Vi sực tỉnh ra mình đang làm gì thì cảm giác xấu hổ lúng túng đã bao phủ, theo phản xạ là giải thích: ?oĐồ ăn? đồ ăn trên máy bay khó ăn quá??
    Mới nói được nửa câu, Vi Vi đã kịp thời thắng lại. Cũng may mà tỉnh táo đúng lúc, không nói hết câu, nếu nói thêm rằng mình chưa ăn no nên không có sức lực gì, cho dù Đại Thần không cười cô thì cô cũng sẽ đi treo cổ = =
    Toàn thân cô rã rời, giọng nói cũng lí nhí, Tiêu Nại có vẻ như cả nửa câu trước cũng không nghe thấy, hơi thở hóng hổi dừng lại trên hõm cổ cô, lưu luyến không rời.
    Một lúc sau, cuối cùng anh cũng hơi nhích ra, đôi mắt đen láy lung linh ánh sáng nhìn cô chăm chú từ một khoảng cách rất gần, rồi nâng tay cô lên hôn: ?oĐợi anh ở đây.?
  2. TLbooks

    TLbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 39: EM XẤU HỔ QUÁ >o<
    Tiêu Nại từ chối vẻ rất chính nhân quân tử: ?oThật ngại quá, ngoài sắc đẹp của phu nhân, tôi không chấp nhận bất kỳ khoản hối lộ nào khác.?

    Anh sửa lại quần áo cho chỉnh tề rồi ra ngoài.
    Cửa đóng lại, Vi Vi đuối sức không bước nổi tới ghế salon, chỉ trượt theo cánh cửa ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu gối, lúc đỏ mặt tía tai, lúc thì hồn bay lâng lâng, lúc lại ảo não thắc mắc?
    Cứ lúc thế này lúc thế khác, đến khi Vi Vi đã thoát ra khỏi trạng thái tứ chi rũ rượi đầu óc thiếu oxy, thì thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi.
    Vi Vi cố ngồi dậy. Sao có thể đợi anh ở đây được, quá là ngoan ngoãn rồi! Không được! Nên nhanh chóng bỏ chạy mới đúng!
    Nhưng khi thực sự bước đến cửa công ty, cô lại dừng.
    Chạy thế này thì có ra gì đâu. Chuyện này, chuyện này thực ra bình thường mà, thì cô đã từng thầm nghĩ đến đó thôi? chẳng qua chuyện xảy ra quá đột ngột và cô thì chẳng một chút chuẩn bị nào cả, phản ứng giống một con ngốc ấy = =
    Nếu cứ chạy đi thế này, có khi nào càng như chuyện bé xé ra to càng giống con ngốc hơn không.
    Vi Vi đứng ở cửa công ty nghĩ ngợi lung tung, đi cũng không mà về cũng chẳng, sắp phiền muộn chết đi được!

    Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, một phần cơm thịt bò đã cứu rỗi đời cô.
    Cửa thang máy ?oding? một tiếng mở ra, một chàng trai đội mũ mỏ vịt xách một chiếc túi nhựa bước ra, nhìn ngó quanh quất, cuối cùng đến trước mặt Vi Vi.
    ?oCô là cô Bối phải không?
    Vi Vi ngẩn ra một lúc rồi gật đầu.
    ?oHi, đây là phần cơm thịt bò cô chọn, tôi mang đến cho cô, cám ơn đã quan tâm, mười lăm tệ chẵn.? Mũ mỏ vịt đưa túi nhựa cho cô.
    Cơm thịt bò?
    Không cần nghĩ cũng biết ai đã chọn, thì ra anh đã nghe thấy. Vi Vi đón lấy chiếc túi, trạng thái đỏ mặt tía tai toàn thân mệt nhoài lại xuất hiện.
    Chàng trai mũ mỏ vịt vẫn đứng đợi cô thanh toán tiền, Vi Vi sờ sờ túi, đưa tờ một trăm tệ ra.
    Mũ mỏ vịt không nhận, hỏi với vẻ khó xử: ?oCô không có tiền lẻ??
    Vi Vi gật đầu, tiền lẻ đã dùng hết cho việc đi xe rồi.
    ?oVậy, cô có thể mượn người khác được không, tôi không có tiền lẻ.?
    Mượn người khác? chẳng lẽ mượn Đại Thần? Ý nghĩ này vừa lóe lên, lập tức bị Vi Vi dập dắt rất nhân đạo. Cuối cùng một ý nghĩ xuất hiện thoáng qua, đôi mắt Vi Vi sáng rực, nhìn mũ mỏ vịt và nói rất nhiệt tình: ?oThế này vậy, tôi đi với anh đến cửa hàng trả tiền.?
    ?oƠ? có phiền cho cô không.?
    ?oKhông sao không sao.?
    Vi Vi vội vã nói, càng nghĩ càng thấy đúng là ý kiến hay, xách valy đến thang máy, đi vài bước lại quay đầu lại.
    ?oAnh đợi một chút, tôi nhắn tin lại đã.?
    Lại xách valy chạy vào công ty.
    Mũ mỏ vịt nhìn theo dáng cô, há mồm, cuối cùng nuốt cái câu ?othực ra thiếu tiền cũng được? xuống.

    Lúc Tiêu Nại về lại văn phòng, bên trong đã không một bóng người, trên màn hình vi tính lại xuất hiện một mảnh giấy.
    Tiêu Nại gỡ xuống.
    ?oCám ơn món cơm thịt bò anh gọi, nhưng em không có tiền lẻ, người ta lại chẳng chịu cho thiếu, nên em theo người ta đến cửa hàng trả tiền rồi.?
    Phần cuối vẽ một cái mặt cười toe toét thật lớn.

    Khóe môi Tiêu Nại hơi hơi nhướn lên.
    Chạy thì đã chạy rồi, còn viện cái cớ chẳng có thành ý gì cả. Kẹp mảnh giấy vào tập tài liệu, Tiêu Nại nhấc điện thoại cạnh bên lên, nhấn hàng số mà gần đây mới bắt đầu quen thuộc. Bên kia nhận điện, Tiêu Nại hỏi thẳng: ?oĐang ở đâu??

    Vi Vi đang dọn dẹp vệ sinh.
    Với phong cách của bạn Bối Vi Vi, tất nhiên sẽ không làm chuyện gì mà không có chuẩn bị, trước khi đến đây đã nghĩ kỹ. Đầu tiên phải xác định chỗ ở đã. Trước khi nghỉ hè Vi Vi không làm đơn xin ở lại ký túc, nên không thể ở trong trường, cũng may cô tiểu thư nhà giàu Hiểu Linh có một căn nhà gần trường, có thể cho cô ở nhờ, chìa khóa mấy hôm trước đã gửi chuyển phát nhanh cho cô.
    Lúc nhận điện thoại của Tiêu Nại, Vi Vi đang dọn dẹp nhem nhuốc cả mặt mày.
    Di động đang hát vang bài quốc ca một cách vui vẻ.
    Vi Vi nhìn nó đến tận mấy giây sau mới nhấn nút nghe, tim đập thình thình, nhưng nói chuyện vẫn ra vẻ bình thường: ?oEm đang dọn dẹp vệ sinh nhà Hiểu Linh, không thể ở trong trường, em mượn nhà trống của cô ấy ở tạm một thời gian.?
    ?oĐịa chỉ.?
    ?oHừm, anh muốn đến à, muộn tí nữa hẵng tính vậy, em đang dọn dẹp, bẩn lắm.?
    ?oAnh đến giúp.?
    ?oHừm, không cần đâu ạ, anh nổi tiếng quá em mời không nổi?? Vi Vi từ chối lia lịa, không muốn anh đến đây.
    Tiêu Nại trầm ngâm một lúc, hơi dựa nghiêng người vào bàn, đôi chân dài duỗi ra, giọng nói bình thản: ?oVi Vi, có phải em đang xấu hổ??
    Vi Vi: ?o??
    ?oA1601, tòa nhà 17, Hoa viên Bảo Quế, lúc anh đến thì mua giúp em một chai thuốc tẩy rửa nhé!?
    Nói liền một hơi, rồi Vi Vi nhanh chóng dập điện thoại.

    Hơn nửa tiếng sau, chuông cửa réo vang, Vi Vi chạy ra mở, không cho người ta có cơ hội nói gì, Vi Vi vội vàng nhón chân, đội lên đầu anh chiếc mũ giấy cô vừa làm xong khi nãy, rồi đẩy anh vào nhà bếp, nhét vào tay anh một mảnh giẻ lau.
    ?oAnh dọn dẹp nhà bếp, không làm xong thì đừng ra đây.?
    Sau đó lại chạy vào phòng ngủ lau chùi cửa kính.
    Tiêu Nại nắm miếng giẻ trong tay, nhìn khắp nhà bếp, cười rồi lắc đầu, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
    Hình như đạp trúng đuôi thì phải, nên dỗ dành hay không, hay là đạp thêm tí nữa? Dáng vẻ cô tức giận vì bị chòng ghẹo này quả thật thú vị quá.
    Đại não đáng giá ngàn vàng của một người nào đó, bắt đầu vận hành rất nghiêm túc về đề tài chán nhách này.

    Cho đến hơn năm giờ, căn nhà mới được dọn dẹp cho ra dáng có thể ở được, Vi Vi ngắm căn nhà thoáng đãng sạch sẽ, cảm thấy hết sức hài lòng.
    Lúc này Tiêu Nại cũng xách bao rác từ phòng khách bước ra. Trước đó anh đã dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, rồi lại bị Vi Vi đuổi ra dọn dẹp phòng khách. Hai căn phòng được dọn sạch, cho dù người phong thái nhã nhặn lịch thiệp như Tiêu Nại thì trên mặt cũng xuất hiện vài vết tích rất tội nghiệp, chiếc mũ giấy Vi Vi làm cũng hơi lệch sang một bên, nhưng anh vẫn rất đẹp trai rất có khí chất~~~
    Vi Vi nhìn anh, không nhịn được cười phì ra, trong lòng vốn có chút chút xấu hổ ngại ngùng cũng theo tiếng cười bay biến mất.
    Vi Vi đẩy anh về phía phòng vệ sinh: ?oAnh đi rửa mặt đi, lát nữa em mời anh đi ăn vịt quay.?

    Gần nhà Hiểu Linh có một tiệm vịt quay Quế Ký, nổi tiếng ngon-bổ-rẻ, hai mươi mấy tệ là có thể ăn no. Nửa con vịt, ăn da là một, xé nhỏ xào ra là hai, đầu vịt nấu canh là ba, chọn thêm hai món xào một đĩa trái cây là hai người có thể ăn dư thừa được rồi.
    Vi Vi dọn dẹp mệt quá, dạ dày nở to, càn quét bàn ăn rất khí thế. Lúc ăn no xong bước ra, vừa đến cửa tiệm lại thấy mây đen sấm chớp đùng đùng, ?otách? một tiếng rất nhanh rồi mưa lớn ào ào quất xuống.
    Đành phải ngồi trong tiệm đợi mưa tạnh rồi về vậy.

    Mưa to không kéo dài lâu, mười mấy phút đã ngừng, quét sạch cả một bầu khí nóng. Trên đường đi, Vi Vi chỉ cảm thấy toàn thân thanh thoát, không khí trở nên thanh tân đáng yêu lạ thường.
    Tiêu Nại ngẩng đầu nhìn bầu trời, chợt cười.
    Vi Vi tự thấy hôm nay mình làm rất nhiều chuyện đáng kinh ngạc, nên hoài nghi anh đang cười mình, lắc lắc tay anh, ?oAnh cười gì thế??
    Tiêu Nại nhìn sang cô, nét cười trong ánh mắt càng đậm: ?oKhông có gì, chỉ cảm thấy, em vừa đến là thời tiết ở đây trở nên đẹp hơn.?
    Này!
    Đừng sến như thế được không!
    Vi Vi mặt đỏ tim đập trợn mắt với anh, nhưng ánh mắt sóng nước lung linh, rõ ràng là dụ dỗ. Tiêu Nại không kìm được, cúi đầu hôn lên đôi môi cô.

    Vi Vi lập tức thấy được, tiếng sấm vừa đi xa lại trở lại. Đây? đây là giữa đường giữa xá mà, bị người ta nhìn thấy thì sao. Vừa nghĩ đến chuyện ?obị người ta nhìn thấy?, Vi Vi cảm thấy ngay có ai đó đang nhìn cô.
    Giật mình nghiêng sang, chỉ thấy hai Loli nhỏ xíu chừng 4,5 tuổi giống nhau như đúc, buộc tóc nhỏng cao, đang đứng ngậm ngón tay, đôi mắt to lướt qua nét tò mò, nhìn họ không chớp mắt.
    Thần thánh ơi! Vi Vi thầm rên rỉ, kéo Tiêu Nại chạy như điên.
    Cả đời này của Tiêu Nại chưa từng bị người ta kéo chạy một cách mất hình tượng thế này, quả là dở khóc dở cười.
    ?oVi Vi.?
    ?oChạy nhanh đi, em mắc cỡ >o<?
    Chạy như điên một hồi sau, Vi Vi không tiếp tục được nữa, nhưng vẫn không buông tay Tiêu Nại ra, thở hổn hển kéo anh đi rất kiên quyết. Kéo đến một thảm cỏ sạch sẽ không bị mưa làm ướt, Vi Vi mới buông tay anh ra, mệt nhọc ngồi xuống, bất động.
    Tiêu Nại đến cạnh cô rồi ngồi xuống.

    Trong một lúc cả hai chẳng ai nói câu nào.
    Cơn gió muộn sau trận mưa đưa đến mùi hương nhè nhẹ của cây cỏ, không khí trong lành khiến người ta mê mẩn, nhưng có lẽ là, phần nhiều là đến từ người bên cạnh chăng. Vi Vi ngồi cạnh anh, nhận ra mình lại có ý nghĩ muốn dựa sát vào anh, nên vội vã quay đầu đi, đùa nghịch những ngọn cỏ xung quanh.
    Một lúc sau, như nghĩ ra điều gì đó, cô hỏi: ?oSao anh không hỏi em là tại sao em đến??
    Có cần hỏi không? Tiêu Nại thắc mắc bằng ánh mắt.
    Đừng tự yêu mình thế có được không, hỏi đi! Vi Vi cũng cưỡng ép bằng ánh mắt.
    Tiêu Nại thuận theo: ?oĐược, Vi Vi sao em lại đột ngột đến??
    Vi Vi hài lòng trả lời: ?oEm đến để thực tập, bên nhà em không tìm ra nơi thích hợp. Công ty các anh có nhận thực tập sinh không??
    Tiêu Nại đáp rất nghiêm chỉnh: ?oTiêu chuẩn chọn người của công ty bọn anh rất cao.?
    ?o?Em chỉ là thực tập sinh thôi mà, có cần anh phát lương đâu.?
    ?oỪ, nếu miễn phí thì càng phải thận trọng hơn.?
    Vi Vi nhặt hai cọng cỏ lên phất vào người anh: ?o?Tóm lại anh muốn thế nào??
    Tiêu Nại khẽ hừ một tiếng: ?oHối lộ anh??
    Ôi sao mà vô sỉ thế nhỉ!
    Nhưng mình dưới cơ người ta mà, Vi Vi đành cúi đầu chịu thua: ?oVậy lát nữa em mời anh ăn khuya nhé??
    Tiêu Nại từ chối vẻ rất chính nhân quân tử: ?oThật ngại quá, ngoài sắc đẹp của phu nhân, anh không chấp nhận bất kỳ khoản hối lộ nào khác.?
    Vi Vi: ?o??
  3. TLbooks

    TLbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    tét
  4. TLbooks

    TLbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 40: TIỂU THỰC TẬP SINH

    ?o?có điều Hách my thì em đừng gọi là Mô-za-a.?

    ?oVậy gọi là gì?? Chắc không thể gọi ?oĐẹp quá? chứ?

    Ngu Công đáp gọn: ?oGiang hồ xưng tụng Mi Ca.?

    Bất chấp Vi Vi sau cùng có sắc đẹp để hối lộ hay không, quá trình như thế nào, tóm lại vẫn là buổi sáng thứ hai, Tiêu Nại xuất hiện dưới nhà Hiểu Linh rất đúng giờ, đón Vi Vi cùng đến công ty.
    Hôm nay Vi Vi mặc một chiếc sơ mi trắng, phía dưới phối chiếc váy đen, nói ra thì có vẻ rất chi là dân văn phòng, nhưng thực ra thì chẳng phải thế. Áo sơ mi thuộc dạng hơi có vẻ trẻ con, hai bên váy có những đường xếp nếp, ở eo lưng thắt một chiếc thắt lưng nơ ****, nhìn rất đáng yêu lại đoan trang.
    Trùng hợp nữa là, hôm nay Tiêu Nại cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần dài đen. Hai người đi cùng nhau, tựa hồ như cố ý vận trang phục tình nhân vậy, nhìn ngời ngời mà lại thanh thoát, thu hút biết bao cặp mắt của người đi đường.
    Vì Hoa Viên Bảo Quế không xa công ty Tiêu Nại nên hai người cùng đi bộ đến đó. Vi Vi khoác tay Tiêu Nại, trên đường đi vừa vui sướng vừa căng thẳng, ?oEm đến đó thì phải làm gì??
    ?oEm thích làm gì??
    ?oHừm, không biết nữa, dù sao thì đừng để em ngồi không là được.? Cứ ngồi đờ ra thì ngại lắm.
    Tiêu Nại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: ?oEm đến phòng test game làm thử vài ngày đã, quen với Mộng Du 2 rồi thì đến phòng kế hoạch. Ngu Công đều làm ở hai phòng này, em cứ theo cậu ấy.?
    ?oVâng.? Vi Vi gật đầu, dù gì cô cũng vẫn là sinh viên, hoàn toàn không rõ quy trình làm việc của công ty, Tiêu Nại nói gì thì nghe theo đó.
    Lúc gần đến công ty, Vi Vi nghĩ ra gì đó và nói: ?oLát nữa anh vào trước đi, tự em đi tìm Ngu Công là được.?
    Tiêu Nại cúi xuống nhìn cô: ?oTại sao??
    ?oKhông tại sao cả!? Vi Vi lại nói ra câu cửa miệng của mình, rất thẳng thắn: ?oEm mắc cỡ mà.?
    Tiêu Nại đột nhiên hiểu ra thế nào gọi là nhấc tảng đá lên đập xuống chân mình.

    Có điều, kế hoạch phân binh của Vi Vi đã bị ?osẩy thai? nhanh chóng.
    Khi chỉ còn cách tòa nhà công ty hai trăm mét, Vi Vi vừa định chia tay với Tiêu Nại thì một cậu chàng đeo mắt kính gọng đen, bấm lỗ tai, trang phục rất xì tai chạy ngang qua họ. Chạy được mười mấy mét, cậu chàng lại quay đầu chạy lại, ánh nhìn liên tục di chuyển từ Vi Vi sang Tiêu Nại, vẻ rất kinh ngạc: ?oLão đại, em không nhìn nhầm đó chứ? Đây? đây chẳng lẽ là nhân viên mới của công ty chúng ta??
    Tiêu Nại gật đầu: ?oLà thực tập sinh.?
    Vi Vi cười lịch sự với cậu ta, trong lòng có phần tò mò, người này sao lại gọi Đại Thần là Lão đại nhỉ? Chẳng lẽ là nickname ở công ty của anh?
    Hôm nay Vi Vi khá là chải chuốt, rõ ràng là xinh đẹp nổi bật, vì thế lực sát thương của nụ cười cực lớn, cậu chàng xì tai bị nụ cười của cô làm choáng váng xây xẩm mặt mày, trái tim bắn ra tung tóe, nhưng mà, cậu chàng rất nhanh chóng phát hiện ra tay của người đẹp?
    Đang khoác vào cánh tay của Lão đại.
    ?oLão đại, chẳng lẽ, chẳng lẽ là??
    Tiêu Nại lườm cậu ta một cái, đến mở miệng nói cũng lười.
    Cậu chàng hiểu ý cấp tốc, lùi lại hai bước vẻ rất khoa trương, sau đó nghiêng người, chạy thật nhanh vào trong tòa nhà, Vi Vi thấy cậu ta vừa chạy vừa móc điện thoại ra? loáng thoáng nghe thấy tiếng nói?
    ?o?Một mỹ nữ siêu cấp đến đây? tiếc là lại là vợ của Lão đại? thế thì thà không đến cho xong??
    Vi Vi ú ớ không nói nên lời, Tiêu Nại an ủi: ?oPhòng mỹ thuật, sau này em nên cố hết sức tránh xa bọn họ.?

    Nhờ công đức của cậu chàng xì-tai, Vi Vi chưa đến công ty mà tin tức Tiêu Nại dẫn bà chủ tương lai đến làm việc đã lan tỏa khắp Chí Nhất. Kế hoạch lén lút xâm nhập của Vi Vi hoàn toàn thất bại.
    Tiêu Nại tuy đưa Vi Vi đến công ty, nhưng anh hoàn toàn không có thời gian để đưa cô đi làm quen tình hình, vừa đến công ty đã bị người ta gọi đi mất tích. Dù gì trên người Vi Vi đã bị đóng cái dấu vô hình ?oSở hữu của Tiêu?, nên anh rất chi là yên tâm.
    Ngu Công có vẻ rỗi rãi hơn nên tiếp nhận nhiệm vụ đưa người mới đi giới thiệu.
    Ngu Công rất đắc ý đưa Vi Vi đến phòng test game dưới ánh nhìn ganh tỵ của mọi người, vừa đi vừa giới thiệu tình hình công ty: ?oCông ty chúng ta trước mắt sức mạnh chủ yếu tập trung ở phần phát triển game, nên kết cấu vẫn còn đơn giản, cũng gồm năm phòng: kế hoạch, lập trình, mỹ thuật, test game và hành chính.?
    ?oPhòng mỹ thuật đám đó.? Ngu Công chỉ về phía đông, ?oNgười phòng đó nhiều nhất, cũng biến thái nhất, tam tẩu em chớ có đến gần bọn họ. Gần đây họ đang bắt người đến để tạo hình cho NPC, đến cả dung mạo của anh cũng không tha, tam tẩu em nhất định phải cẩn thận.?
    Vi Vi tò mò hỏi: ?oTức là làm NPC dựa theo dáng vẻ của anh ấy ạ??
    Ngu Công gật đầu.
    ?oVậy thú vị quá đi chứ.?
    Ngu Công mặt không biểu cảm, nói: ?oNếu NPC đó là mụ tú bà thì sao??
    ?o??
    ?oTên còn gọi là Như Hoa.?
    ?o??
    Ngu Công tổng kết: ?oTóm lại là bọn họ dạo gần đây đang làm NPC cảnh lầu xanh, em??
    Vi Vi nói vẻ kiên định không ngờ: ?oEm chắc chắn sẽ cách xa bọn họ!?

    Lại đi thêm vài bước, Ngu Công bảo: ?oBên đó là phòng kế hoạch, chủ kế hoạch là chồng em, có kế hoạch về kịch bản, kế hoạch về dữ liệu, sau này em tiếp xúc nhiều sẽ rõ, trong đó có hai người thuộc khoa số học trường ta.?
    Vi Vi rùng mình bởi hai chữ ?ochồng em?, bỗng nghĩ ra một vấn đề nên đánh trống lảng: ?oVừa rồi em nghe như có ai gọi Đại Thần là Lão đại ấy??
    ?oTrong công ty có người gọi thế, cũng có người gọi Tiêu ca.?
    ?o? xã hội đen??
    ?oHaizzz, chúng ta người làm game online thì cũng tương tự xã hội đen rồi còn gì, đen từ đời nào rồi, vả lại, tuổi tác mọi người ở đây đều tương đương nhau, gọi Tiêu tổng hay giám đốc gì gì đó nghe chán lắm.?
    Vi Vi nhớ đến hôm nay anh chàng đã gọi ?otổng giám đốc Tiêu? ở một trường hợp nào đó? tự nhiên dùng ánh mắt phi về phía Ngu Công hai ngọn dao.

    Ngu Công mặt dày, làm sao hiểu được, chỉ chỉ về phía Tây, nói: ?oPhòng lập trình bên kia, toàn những kẻ trâu bò, đặc biệt là những người tổ A, xưng tụng là Tam Đại Thần Thủ của công ty chúng ta.?
    Thần thủ?
    Vi Vi mắt sáng lấp lánh: ?oĐại Thần??
    ?oCậu ta không tính.? Ngu Công huơ huơ tay, ?oTổ A có 4 thành viên, ngoài chồng em ra, còn có ba người gọi là Tam Đại Thần Thủ, nhìn thấy cái gã mặc áo thun đầu lâu màu nâu không??
    Vi Vi nhìn theo ánh mắt của anh chàng.
    Ngu Công thấp giọng thì thầm vẻ bí ẩn: ?oHacker KO nổi tiếng em biết chứ??
    Vi Vi gật đầu. Đại danh của KO thì đến cả Vi Vi là người không quan tâm đến giới hacker mà cũng nghe nói đến, bảo rằng anh ấy là hacker đẳng cấp nhất nhì trong nước quả cũng không quá đáng.
    ?oChính là hắn, trong công ty chúng ta, anh ta tên là Lão K.?
    ?oAnh? anh lừa em hả, KO?? Vi Vi há hốc mồm ú ớ.
    ?oCũng do Lão Tam kéo đến, hình như họ chiến đấu đơn độc mấy lần rồi, tóm lại bây giờ anh ta ở trong công ty ta, người biết anh ta là KO không nhiều, em đừng nói nhé, chúng ta là người nhà nên anh mới bảo em biết.?
    ? Thực ra chắc anh đã nói thế với nhiều người rồi nhỉ.
    ?oNói ra thì, người này cho đến bây giờ anh vẫn không biết tên anh ta, tiền lương đều do Lão Tam trực tiếp phát tiền mặt, đúng là sành điệu quá.? Ngu Công nói vẻ cay đắng, ?oCó điều anh thấy nguyên nhân hắn ta không nói tên thật là vì??
    Vi Vi nhìn anh chàng vẻ chờ đợi mong mỏi.
    ?oTên hắn ta quá gớm.? Ngu Công ráng sức gật mạnh đầu để tăng cường thêm cho độ tin cậy.
    ?o??
    Vi Vi giữ sự im lặng.

    Ngu Công lại chỉ một người, ?oNgười bên cạnh hắn ta là A Sảng, một cao thủ khác của tổ A, có điều người này hễ em mà thấy là phải vòng đường khác tránh ngay, cố hết sức đừng diễu qua lại trước mặt hắn.?
    Vi Vi thắc mắc: ?oSao thế??
    ?oTam tẩu, em chưa phát hiện ra công ty chúng ta chính là một cái miếu hòa thượng à, đến quầy tiếp tân cũng là nam sao? Chính là do tên đó mà ra!? Ngu Công sắc mặt phẫn nộ, nghiến răng kèn kẹt nói, ?oTên này nghe đồn là hễ thấy con gái là không lập trình cho ra hồn nổi.?
    Mạnh đến thế à? Vi Vi rung động.
    ?oNhưng em chớ có nghĩ họ là chính nhân quân tử,? Ngu Công tiếp tục phát biểu ý kiến, ?oAnh thấy là, do tên đó quá háo sắc, sức kiềm chế quá yếu, nhìn thấy con gái nhà người ta là đầu óc xoay mòng mòng, nên đành chịu đựng không thấy cho xong.?
    Vi Vi trong phút chốc đã tỉnh ngộ ra, mình đang rơi vào hang động giang hồ, những người này như những cao thủ võ lâm có đủ mọi tật quái dị. Vi Vi tiếp tục truy vấn: ?oCòn người nữa??
    ?oCòn người nữa?? Ánh mắt Ngu Công bi thương, nhìn chằm chằm một góc nào đó, ?oCòn một người, chính là cái tên Mặt búng ra sữa kia kìa.?
    Vi Vi nhìn theo ánh mắt của anh ta, lên tiếng vẻ nghi hoặc: ?oCó ai đâu.?
    Ngu Công bảo: ?oNhìn kỹ lại đi.?
    Vi Vi nhìn kỹ thêm lần nữa, vẫn không thấy ai, ?oKhông có ai mà, chỉ có Mỹ Nhân??
    Vi Vi đột ngột khựng lại, quay đầu nhìn Ngu Công vẻ bàng hoàng.
    Ngu Công thở dài nặng nề: ?oAnh biết là em khó chấp nhận sự thực này mà. Nhưng, đúng vậy đấy, chính là cậu ta.?
    ?oTuy mặt cậu ta búng ra sữa, nhân phẩm cũng chẳng ra gì, rất là giảo hoạt, nhưng tục ngữ nói rất đúng, Thượng đế cho anh toàn những khuyết điểm thì tất sẽ có ý cho anh một ưu điểm nào đó, ưu điểm duy nhất của cậu ta chính là đầu óc rất giỏi.?
    ?oCậu ta từng là thủ khoa tự nhiên tỉnh Z.?
    Vi Vi choáng váng như bị sét đánh, Mỹ nhân sư huynh lại là thành viên trong đội ngũ đắc lực nhất của Đại Thần, cao thủ lập trình trong truyền thuyết? Được thôi, cô cũng biết trường mình vốn rất nhiều người giỏi, nhưng mà nhưng mà? Mô-za-a?
    Quả thực là khó tưởng tượng quá!
    Bạn có thể tưởng tượng ra một ông anh kế bên luôn vui tươi luôn ngơ ngác? thoắt chốc lắc người biến thân thành một cao thủ võ lâm không?
    Ngu Công hỏi: ?oVỡ mộng rồi chứ gì??
    ?oVẫn ổn? thực ra Mỹ nhân sư huynh cũng rất có khí chất?? Vi Vi khó nhọc lên tiếng.
    Ngu Công gật đầu nghiêm túc: ?oCũng phải, không có khí chất thì có lúc cũng là một dạng khí chất của cao thủ.?
    ?oĐúng rồi?. Ngu Công bỗng sực nhớ ra, ?oTrong công ty em cũng có thể gọi anh là Ngu Công, mọi người đều gọi thế, có điều Hách my thì em đừng gọi là Mô-za-a.?
    ?oVậy gọi là gì?? Chắc không thể gọi ?oĐẹp quá? chứ?
    Ngu Công đáp gọn: ?oGiang hồ xưng tụng Mi Ca.?
    ?o??
    ?oSao thế??
    ?oKhông có gì.? Vi Vi cũng đáp gọn lỏn, ?oChỉ là bỗng muốn biểu diễn cảnh đá nặng rơi khỏi ngực.?

    Vi Vi tiếp tục theo Ngu Công trong trạng thái tê liệt.
    Phòng hành chính không có gì để giới thiệu, Ngu Công chỉ dặn dò một câu rất trịnh trọng: ?oPhải khách sáo với người của phòng hành chính, chính bọn họ sẽ quyết định phát cơm hộp cho em là ba mặn một chay hoặc là ba chay một mặn.?
    Vi Vi nghiêm túc gật đầu tỏ ý mình đã ghi nhớ.
    Cuối cùng mới là phòng test game: ?oPhòng test game trước mắt nhân viên vẫn chưa đủ, có lẽ khoảng tháng Chín mới tuyển người với quy mô lớn. Tam tẩu tạm ở đây vậy.?
    Đến phòng test game rồi, sau khi giới thiệu một lượt với trưởng phòng và các nhân viên, Ngu Công rút lui thành công.
  5. TLbooks

    TLbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 41: THẾ GIỚI CỦA ANH

    Anh có mặt khắp nơi, hoàn mỹ và mạnh mẽ.

    Phòng test game là nơi yêu cầu kỹ thuật tương đối thấp trong công ty game, những nhân viên bình thường chỉ cần có kinh nghiệm và nhiệt tình đối với game là có thể đảm nhiệm, Vi Vi dù gì cũng là một cao thủ game online, làm công việc này rõ ràng là thừa sức.
    Công việc của nhân viên test game thực ra rất khô khan, có thể phải đối thoại mãi trong cùng NPC, xem có bug hay không, có thể phải đi qua đi lại hoài trong cùng một cảnh? Hoàn toàn không đơn giản như người ta tưởng tượng là chỉ cần chơi game là đủ.
    Hôm nay phòng test game vừa định làm một cuộc thử nghiệm về nhiệm vụ lớn, vốn nhân lực không đủ, nên thêm một người đương nhiên là tốt quá đi rồi. Thành viên phòng test game vốn vẫn lo lắng đại mỹ nữ bạn gái của sếp lớn đến công ty để chơi cho vui, ai ngờ người ta chỉ cần hơi quen với thao tác của Mộng Du 2 thôi là đã lập tức lên tay chơi rất giỏi.
    Trưởng phòng test game như vớ phải báu vật, nhanh chóng phát sinh cảm giác hài lòng với bà chủ tương lai của công ty.
    Vi Vi vừa vào Mộng Du 2 đã say sưa quên hết mọi thứ, đến ?oGiang hồ xưng tụng Mi Ca? hứng chí chạy đến gần, cô cũng không rảnh để quan tâm, hại Mô-za-a hụt hẫng thất vọng bỏ đi. Buổi trưa ra ngoài ăn cơm với Tiêu Nại, anh thuận miệng hỏi: ?oCông việc buổi sáng thế nào??
    Đôi mắt Vi Vi chợt sáng rực: ?oEm đã test nhiệm vụ Thủy Hoạn.?

    Vì Mộng Du 2 mô phỏng hiện thực rất giống với khí hậu biến đổi ngày nay, nên trong game cũng có mặt trời mọc mặt trăng lặn, có gió sương sấm sét, có ngày đẹp quang đãng, có ngày mưa dầm dề. Và đã có những ngày mưa dầm dề thì tất nhiên sẽ dẫn đến lũ lụt ở một nơi nào đó, vậy nên nhiệm vụ Thủy Hoạn đã ra đời.
    Khi một thị trấn nhỏ nào đó bị nhấn chìm, hệ thống sẽ phát thông báo, kêu gọi các game thủ đến cứu giúp người già và trẻ nhỏ, cứu lấy tài sản của NPC, rồi sẽ đạt được phần thưởng nhất định. Game thủ bắt buộc phải học được chức năng bơi lội, sau đó trong một thời gian nhất định phải cứu và đưa NPC đến nơi an toàn, vì lượng máu trong nước cứ tiếp tục hạ xuống, nếu không thể đưa đến đó kịp thời, game thủ sẽ tử vong, nhiệm vụ thất bại.
    Do đó còn có nhiệm vụ xây dựng lại mọi thứ sau khi thảm họa xảy ra, song song đó tất nhiên còn có các nhiệm vụ khác như vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy khi hạn hán v.v? Vi Vi đã chơi cũng kha khá game online, nhưng những nhiệm vụ đặc biệt thú vị như thế này thì lại là lần đầu tiên.
    Lúc test game còn nghe người trong phòng nói đến nhiệm vụ chăm sóc trẻ nhỏ gì đó, nhiệm vụ biểu diễn nghệ thuật trên đường phố, đàn ông cày ruộng đàn bà thêu thùa của hệ thống gia đình v.v? Tuy trước mắt mới chỉ chạm đến một góc nhỏ của tảng băng game online, nhưng những nhiệm vụ đặc biệt trong Mộng Du 2 đã khiến Vi Vi sững sờ vui thích một phen.

    Có điều nói ra thì, điều khiến Vi Vi shock nhất hôm nay, lại chính là phong cảnh trong Mộng Du 2.
    Những dãy núi hùng vĩ, sông hồ rộng lớn, trúc xanh u buồn, thâm cốc tĩnh lặng, những cảnh sắc đã nhìn quen mắt này khi ở trong Mộng Du 2, dường như càng trở nên xa vời vắng vẻ hơn.
    Tất nhiên là không chỉ có cảnh vật không thôi, còn có những động tác chiêu thức rất khoáng đạt đẹp đẽ, những biểu cảm phong phú sinh động của nhân vật?
    Vi Vi đã sớm biết rằng ?oMộng Du Giang Hồ 2? là do Đại Thần lập trình bằng 3D, mà còn trực tiếp mua lại từ nước ngoài để thực hiện, xét về chất lượng cảnh vật hay là động tác nhân vật đều rất phi phàm. Nhưng trước khi tự mình nhìn thấy, cô không bao giờ nghĩ rằng Đại Thần lại lập nên một cảnh sắc tuyệt vời, động tác tuyệt đẹp đến thế mức này.
    Nhưng ngẫm nghĩ lại chính bản thân Đại Thần, rồi nhóm người cao thủ của anh ấy, Vi Vi lại thấy vậy là bình thường?
    Nói ra thì, lập trình mà tốt như thế, tương lai chẳng cần nói đến việc kinh doanh của ?oMộng Du Giang Hồ 2? kiếm được bao nhiêu, chỉ cần bán mã lập trình cho các công ty khác thì công ty của Đại Thần cũng đủ sống khỏe rồi.

    Ăn cơm xong trở về công ty với Tiêu Nại, để tránh bị Đại Thần dẫn đến ?ohiện trường phá án? hôm qua, Vi Vi rất chủ động, rất nhiệt tình đến thăm hỏi Mỹ nhân sư huynh sáng nay vừa bị cô làm tổn thương.
    Tiêu Nại cười cười, không ngăn cản, anh không thích những người cứ ôm ấp dính vào nhau ở nơi công cộng. Nhưng buổi chiều khi test game phát hiện thấy bug, anh lại xuất hiện ở phòng đó, tiện tay điều chỉnh lại những vấn đề về trình tự game.
    Lúc đó nhân viên phòng test game thấy trong lòng phức tạp vô cùng, cơ bản là đều đang tự nhủ thầm: Thực ra bọn tôi cũng có thể giải quyết mà! Lão đại anh đâu cần đích thân đến đây đâu!

    Mấy hôm làm việc ở bộ phận test game, Vi Vi cứ cảm thấy tính chất căn bản của Mộng Du 2 khác với những game mà cô đã từng chơi, không chỉ vì cảnh tượng tinh tế đến từng chi tiết và di sản lịch sử hùng hậu v.v? mà còn ở những điểm khác. Nhưng cụ thể ra sao thì cô không nói rõ được, cho đến khi nhìn thấy sổ kế hoạch chi tiết của Mộng Du 2 mới chợt thấy vỡ lẽ.
    Mộng Du 2 có một loại sinh khí nào đó.
    Thế giới của Mộng Du 2 không có những sự việc bất biến, tĩnh lặng; hoa nở hoa tàn, trăng lúc tỏ lúc mờ, con người có hỷ nộ ái ố. Cây mẫu đơn trong sân, có thể mấy hôm trước vẫn còn e ấp chúm chím, mấy hôm sau bạn đến thăm lại, có lẽ đã nở bung rực rỡ. Một quán rượu nào đó trong kinh thành, có thể hôm qua khách khứa tấp nập, chớp mắt đã sập tiệm từ đời nào rồi, và đổi luôn cả chủ. Một cô gái ở Thành Tây có thể tháng này còn lặng lẽ trong khuê các, tháng sau đã cưới chồng ở Thành Đông. Thậm chí những nhân vật trong cửa hàng thuốc men tạp hóa cũng luân phiên đi làm và nghỉ ngơi.
    Chỉ là những cảnh tượng rất nhỏ và NPC biến đổi mà thôi, nhưng khiến người ta có một cảm giác sinh động, phát triển như cảnh thật, quét sạch cảm giác chết nặng nề trong các game online khác.
    Trong Mộng Du 2 mọi chi tiết về cơ bản đều được suy nghĩ cẩn thận, chẳng hạn cướp hôn trong phần kết hôn, như thiết kế chiêu thức tự chủ trong hệ thống vũ công, như sĩ tộc trong phần thiết kế nghề nghiệp?
    Vô số các ý tưởng độc đáo xuyên suốt cả một game, nhưng đặc điểm lớn nhất của Mộng Du 2 đó chính là thực sự tạo ra hệ thống sinh hoạt và hệ thống giang hồ song song nhau, game thủ chơi trong Mộng Du 2, vừa có thể tiếu ngạo giang hồ, lại có thể làm một game thủ có cuộc sống hoàn toàn cách biệt chốn giang hồ?
    Điều đó là rất hiếm thấy trong game. Game online trước giờ vốn phân biệt rạch ròi, chiến đấu là chiến đấu, sinh hoạt là sinh hoạt, cho dù game chiến đấu có hệ thống sinh hoạt thì cũng chỉ là phần phụ trợ nho nhỏ mà thôi.
    Những người sáng tạo game không phải là không muốn làm, mà là không làm nổi. Những người khai phá game online muốn tiết kiệm tiền bạc và công sức, đa số đều trực tiếp mua lại đoạn mã lập trình của nước ngoài, mà mã nước ngoài hoặc là lấy phần chiến đấu tăng cấp làm việc chủ yếu, hoặc là chú trọng sinh hoạt gia đình, phần chiến đấu khá đơn điệu, thế là những công ty game online trong nước sau khi tạo ra thành phẩm bằng đoạn mã lập trình của nước ngoài, tự nhiên cũng sẽ phải chịu sự giới hạn và câu thúc không thể tránh khỏi, trở thành những dạng na ná như nhau.
    Nhưng Tiêu Nại tự mình viết mã lập trình, tất nhiên có thể hoàn toàn thoát khỏi những dạng đó, có thể tự do viết những thứ mình muốn.
    Dù nói thế nào thì, những ý tưởng mới này vẫn chỉ giới hạn trong phạm trù của game, thứ thật sự được coi là ý tưởng mang tính chiến lược, lại là hệ thống sinh hoạt trong Mộng Du Giang Hồ 2, kết hợp C/S và B/S lại với nhau. [Client/ Server và Browser/Server].
    Giải thích đơn giản là, kết hợp giữa phần game online bắt buộc tự mình phải tải và cài đặt với trang chủ game không cần tải và cài đặt lại với nhau.
    Lấy một ví dụ đơn giản ra để nói rõ thêm vậy.
    Chẳng hạn, trong Mộng Du 2, vườn nhà bạn có trồng một cây hoa, nhưng lúc nó nở hoa lại là lúc bạn đi làm, trong văn phòng lại không thể vào game thì phải làm sao? Thế thì chỉ cần bạn mở trang chủ của Mộng Du 2 lên là có thể thu hoạch hoa ngay tại văn phòng mình rồi.
    Lại ví dụ thêm rằng bạn nuôi một đứa con trai, một ngày phải cho ăn ba bữa cơm, bạn không muốn đưa nó vào nhà trẻ của hệ thống, vậy phải làm sao? Thế thì lúc đi làm, bạn lên trang chủ cho nó ăn vậy.
    Có thể tưởng tượng ra rằng, trong tương lai những chức năng này sẽ mở rộng đến cả mạng điện thoại.
    Trước mắt các công ty game lớn khác đều dồn lực vào việc khai thác những game online phù hợp với dân văn phòng và những game thủ có máy tính cấu tạo đơn giản có thể chơi được, nhưng trên thị trường tương lai, hoàn toàn tin tưởng vào một game kết hợp được giữa phần chơi game 3D và trang chủ game lại với nhau.
    Mộng Du 2 đi tiên phong trong lĩnh vực này.
    Điều này chắc chắn là ý tưởng mới mang tính thiên tài.

    ?oKhông chỉ thế, em còn có thể lội ngược dòng tư duy.? Một hôm nào đó trên đường tan sở về nhà, nghe Vi Vi tán dương không ngừng như thế, Tiêu Nại vô cùng bình tĩnh, ít nhất là vẻ mặt cũng làm ra vẻ thản nhiên, nói thế.
    ?oHử??
    ?oTrước khi game ra phiên bản beta, bản hệ thống sinh hoạt của Mộng Du 2 sẽ được mở trước.?
    Í? Mới lạ quá, nhưng như vậy có mục đích gì?
    Vi Vi bắt đầu suy ngẫm.
    Thấy cô nhất thời không nghĩ ra, Tiêu Nại nhắc nhở thêm bước nữa: ?oSau đó thì trước khi có phiên bản beta, chúng ta sẽ tuyên truyền đoạn clip về vườn nhà trong game 3D trên bản trang chủ.?
    Vi Vi bỗng vỡ lẽ.
    Game thủ trên bản trang chủ nếu thấy hoa viên nhà mình trong game 3D hoàn mỹ tinh tế đến vậy, chắc chắn sẽ khao khát được thấy game thật sự, sau đó?
    Tất cả không cần nghĩ cũng biết.
    Chiến lược này của Đại Thần quả thực quá tham vọng, thực sự là đã đánh một đòn chí mạng vào mọi loại game thủ.
    Vi Vi máu nóng sôi sục, tiếp tục liên tưởng xa hơn.
    Những game thủ không thích chém giết nếu tham gia game sẽ thế nào đây, tất nhiên có thể không cần giết quái không cần luyện cấp, chỉ trồng rau hái rau, nuôi lợn nuôi vịt, thêu thùa may vá, nghiên cứu thức ăn? Nhưng nếu bạn cảm thấy làm nông dân quá nhạt nhẽo chán chường, thì đi bái sư phụ học chút võ nghệ hành tẩu giang hồ cũng chẳng ai cấm đoán. Hơn nữa, hệ thống sẽ nghĩ cách để dụ dỗ bạn, chẳng hạn, trồng rau trồng ra linh đơn, ăn vào công năng tăng thêm bội phần, chẳng hạn cày ruộng đào được mật tịch, chẳng hạn may quần áo lại làm ra một loại trang bị cực tốt? vả lại khá là không may ở chỗ, những thứ đồ này không thể bán được.
    Thế là?
    Vậy nên, Đại Thần đúng là một nhà âm mưu = =
    Không đúng, có lẽ nên nói là ?odương mưu? mới đúng, sở trường nhất là đào hố rồi khiến người ta nhìn thấy hố mà vẫn nhảy xuống >o<

    Vi Vi ngày từng ngày chìm đắm trong Mộng Du 2, cơ hồ quên cả ăn uống, có lần Tiêu Nại đến gần bên cô cũng chẳng chú ý, thế là Tiêu Nại bị người trong phòng test game trêu chọc:
    ?oTiêu ca, thua chính game của mình cảm giác thế nào??
    Tiêu Nại cảm thấy rất bức bối, hơn nữa còn bức xúc đến mấy ngày liền. Ai mà chịu nổi bạn gái xa cách lâu ngày lúc nào cũng lảm nhảm nói đến game bên tai chứ, trong sự bất lực, Tiêu Nại dứt khoát cấm đoán: ?oSau này ra khỏi công ty không được nhắc đến từ game này nữa.?
    Trong lòng Vi Vi có chút chút vui sướng, nhưng lại hơi oan ức, biện bạch: ?oĐó là game của anh mà.?

    Mộng Du 2, là thế giới của anh.

    Game không thể dựa vào sức một người, một trò chơi phải kết hợp cô đọng lại toàn bộ trí tuệ của một nhóm người, nhưng Tiêu Nại thân là người thiết kế quan trọng nhất của game này, lại là linh hồn của toàn bộ trò chơi.
    Mộng Du Giang Hồ 2, nếu xét trên một phương diện nào đó, chính là thế giới của anh ấy.
    Trong đó thể hiện nhân sinh quan của anh, giá trị quan của anh, trong trò chơi này, có lúc Vi Vi thậm chí có thể cảm thấy mình bay bổng trong trái tim rộng mênh mang của anh.
    Anh có mặt khắp nơi, hoàn mỹ và mạnh mẽ.
    Hình như.
    Càng càng thích anh hơn nữa rồi.
    Hết một tuần làm việc ở phòng test game, Tiêu Nại đưa Vi Vi đến một trong những phòng trực thuộc thẩm quyền của anh, phòng kế hoạch, bắt đầu công việc làm trợ lý kế hoạch.
    Vi Vi chẳng hề có ý kiến gì với sự điều động này.
    Cô muốn đến phòng kế hoạch, cơ hồ như rất gấp gáp sốt ruột, muốn thêm vào đó một số thứ thuộc về bản thân, trong thế giới của anh.
  6. TLbooks

    TLbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 42: QUẦN? BƠI
    ?oThấy em là không cần thầy cũng học nên.? Tiêu Nại khẽ cắn vành tai cô, ?oCòn nữa, trong đầu anh đã luyện tập nhiều lần rồi?.

    Ánh nắng ban chiều rọi qua cửa sổ, chiếu lên hai người đang ngồi trên sàn gỗ gần cửa sổ.
    ?oEm thấy hệ thống gia đình có thể thêm ít đồ vật, đặc biệt là về mặt tương tác giữa gia đình và gia đình với nhau.?
    Vi Vi ngồi gần Tiêu Nại, vừa nói vừa cúi đầu viết viết vẽ vẽ gì đó trên một quyển sổ nhỏ. Quyển sổ có bìa trước màu xanh này Vi Vi mới mua gần đây, trong đó viết ra rất nhiều những ý tưởng vụn vặt cho Mộng Du 2.
    Là một game thủ cao cấp, ý kiến của Vi Vi vẫn rất hữu dụng, nhưng Tiêu Nại lại lơ đãng đâu đâu.
    ?oKhúc nhạc này thế nào??
    Vi Vi bực bội: ?oTiêu tổng, anh có đang nghe không vậy??
    ?oỪ,? Tiêu tổng nói, ?onghĩ chín rồi thì viết báo cáo cho anh.?
    ?o??
    Vi Vi hậm hực, cúi đầu cắn lên cánh tay anh một cái.
    Tiếng đàn vẫn không hề lạc nhịp.
    Bản nhạc Tiêu Nại đang đàn là nhạc phối cho một khung cảnh nào đó trong Mộng Du 2, cũng chính là một trong những khúc nhạc mà hôm Vi Vi đến, phòng chế tác âm nhạc của vị giám đốc họ Phương nọ đã đưa đến.
    Đàn xong một bản, Tiêu Nại ra vẻ suy ngẫm, viết vài chú thích lên bản nhạc phổ. Sau đó bỏ bút xuống, đôi tay dài vươn ra, ôm eo người nào đó lại, thuận thế đè xuống sàn nhà, lấy miệng đổi miệng, lấy răng đổi răng.
    ?oAnh??
    Vi Vi chưa kịp nói gì, đã bị bịt kín miệng. (>o<)
    Tuy mấy đợt trước Vi Vi đã từng được anh bế hôn, ôm hôn, ngồi trên đùi anh hôn, nhưng bị đè xuống sàn nhà thế này vẫn là lần đầu, thoắt chốc thấy nụ hôn này không tốt cho trái tim bé nhỏ tí nào.
    Thế nhưng oan gia ngõ hẹp người dũng cảm thắng, người nào đó không những vũ lực cao thâm, lại còn gian xảo, Vi Vi kháng cự yếu ớt, đành phải để mặc ai đó muốn làm gì thì làm.
    Mấy phút sau, Tiêu Nại mới buông cô ra, nhưng không ngồi dậy, hơi thở nóng hổi vẫn đọng trên hõm cổ cô. Vi Vi thở hổn hển, ánh mắt mơ màng mãi lúc sau mới hồi phục được, không kìm được nghi ngờ: ?oAnh thật sự là lần đầu? ừm? yêu đương??
    Chẳng giống chút nào hết! Lần nào cũng bị anh? đến nỗi chẳng có sức lực nào.
    ?oỪ.? Giọng Tiêu Nài có vẻ lười nhác.
    ?oVậy thì anh cũng thành thục quá rồi = =?
    ?oThấy em là không cần thầy cũng học nên.? Tiêu Nại khẽ cắn vành tai cô, ?oCòn nữa, trong đầu anh đã luyện tập nhiều lần rồi?. (Đấy!!! Ai còn bênh vực anh Tiêu không BT nữa đi >o<)
    Lại luyện tập thêm vài lần nữa, thời gian nghỉ buổi trưa cũng qua. Tiêu Nại cài cúc áo lại chuẩn bị đi, Vi Vi chạy vội vào phòng vệ sinh, nhìn nhìn mình trong gương.
    Mắt long lanh? cái này có thể nói là buồn ngủ.
    Gò má đỏ ửng? Có thể nói là do phơi nắng.
    Nhưng đôi môi thì phải làm sao!
    Chẳng lẽ nói ăn ớt hay bị muỗi cắn?!
    Đám người tuy rõ là bận rộn nhưng luôn có thời gian để trêu chọc người khác đó, chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua cho cô, nhất là khi có Ngu Công!
    Vi Vi ủ rũ bước ra khỏi phòng vệ sinh, Tiêu Nại đang thay giày, cúi đầu xuống, điềm nhiên nói: ?oBuổi chiều có đi không??
    Hôm nay tuy là cuối tuần nhưng trong công ty vì có một mục tiêu mới nên rất nhiều người phải làm thêm giờ, Tiêu Nại tất nhiên phải đi, còn Vi Vi là thực tập sinh thì đi hay không chẳng quan trọng, thế là Vi Vi hất tóc: ?oKhông đi!?
    ?oThực tập sinh lại chẳng có lương, em muốn nghỉ phép!?
    Tiêu Nại cũng không kì kèo gì thêm một cách rất phong độ, có điều vẫn gọi cô đến cửa, hôn lên trán một cái: ?oVậy ở nhà trông nhà, đừng đến chỗ Hiểu Linh nữa!?
    ?oỒ.? Vi Vi nhìn mặt trời bỏng rực ngoài kia, cũng không muốn ra ngoài cho lắm, nhưng sau khi Tiêu Nại đi lại không kìm được cự nự lại một câu: ?o? Ở đây có phải nhà em đâu!?
    Căn nhà Vi Vi đang ở không phải nhà Hiểu Linh, mà là nhà bên ngoài của Tiêu Nại. Tiêu Nại cảm thấy rất khó chịu khi cứ phải ở nhà người ta mà thân mật anh anh em em, Vi Vi lại không dám đến nhà bố mẹ anh, thế là căn nhà này trước kia không hay ở đã được lợi dụng, thường là ban ngày Vi Vi và Tiêu Nại ở đây, buổi tối anh lại đưa cô về.
    Tiêu Nại đi rồi, Vi Vi rảnh rỗi không có gì làm nên trở vào phòng lên mạng.
    Không đến công ty nên cảm thấy hơi chán, Vi Vi lên mạng đảo một vòng, nhớ ra chú hổ nhỏ đã mấy ngày không cho nó ăn, thế là mở Mộng Du Giang Hồ ra.
    Chú hổ nhỏ thuộc tính vốn kém cỏi dưới sự bồi dưỡng kiên trì của Vi Vi, bây giờ đã thăng cấp, Vi Vi cho nó ăn ít đơn dược, nhìn thấy trong kho đã không còn hàng dự trữ, thế là đến chợ Trường An để mua.
    Không ngờ rằng, tại chợ Trường An lại nhìn thấy Điệp Mộng Vị Tỉnh đã lâu không xuất hiện, cô nàng đang bày một gian hàng, đang bán đồ đạc. Vi Vi cảm thấy hơi bất ngờ nên gửi tin nhắn: ?oĐiệp Mộng phải không??
    Chắc không cho người khác ID đó chứ.
    Quả nhiên Điệp Mộng hồi âm rất nhanh chóng: ?oPhải.?
    Vi Vi: ?oLâu quá không thấy chị.?
    Điệp Mộng: ?oHà hà, công việc bận lắm.?
    Vi Vi cứ ngỡ Điệp Mộng đã hoàn toàn bỏ game, không ngờ cô ấy lại quay về, nên có phần sững sờ. Có ý muốn hỏi thăm, nhưng sợ lại đường đột quá nên thôi không hỏi nữa. Hai người trò chuyện vớ vẩn một lúc, Điệp Mộng bèn thu dọn gian hàng, đề nghị cùng đi đánh Boss.
    Cùng đi đánh Boss còn có Lôi Thần Ni Ni, ba người đến một bản đồ nhiệm vụ không khó lắm. Vốn dĩ ba người chơi màn này cũng tương đối thoải mái, nhưng vì Điệp Mộng lỡ tay nên suýt nữa cả đội chết sạch.
    Điệp Mộng cười khổ: ?oHai tháng không đến, đến Boss mà chị cũng không biết đánh.?
    Tâm trạng của Điệp Mộng dường như không tốt cho lắm. Vi Vi đang nghĩ thế thì Lôi Thần Ni Ni gửi tin đến: ?oBang chủ Điệp Mộng dạo gần đây tâm trạng không tốt đó.?
    ?oSao vậy??
    ?oCó lẽ vừa trở lại bang nên chưa quen. Hai tháng nay những người cũ trong bang đã bỏ đi khá nhiều, rất nhiều người mới xuất hiện, đều xem Tiểu Vũ Yêu Yêu như thần thánh ấy, có quá nhiều người không quen Bang chủ nữa.?
    ?oChiến Thiên Hạ không trả lại ghế bang chủ cho chị ấy sao??
    ?oKhông, vả lại bây giờ trang bị, đẳng cấp của Bang chủ Điệp Mộng cũng không cao bằng Chiến Thiên Hạ nữa.?
    ?oT__T?
    ?oTiểu Vũ Thanh Thanh cũng vẫn còn trong bang, con nhỏ này đúng là đáng ghét chết đi được. Nếu không phải vì thương tiếc bang phái thì tớ đã bỏ lâu rồi.?
    Lúc này Vi Vi mới nhận ra một vấn đề: ?oĐiệp Mộng và Chiến Thiên Hạ??
    Lôi Thần Ni Ni đáp: ?oLàm lành rồi, tớ đã hỏi Bang chủ Điệp Mộng, chị ấy bảo đợt trước bị bệnh, Chiến Thiên Hạ luôn săn sóc, chị ấy đã mềm lòng.?
    Đang nói đến đó thì Lôi Thần Ni Ni đột nhiên biến mất, mấy phút sau trèo lên lại kêu oác oác: ?oChoáng thật, ở nhà đúng là không tốt, mạng viễn thông không bị lag cũng bị rớt mạng, Vi Vi tốc độ bên cậu thế nào, cũng là mạng viễn thông??
    ?oĐâu có, tớ về nhà rồi, là mạng Netcom.?
    ?oỐ ồ? Tại lờm seo mà về thành phố B sớm thế??
    ?oThực tập hè ấy mà.?
    ?oSuýt ngã? đừng nhắc đến thực tập nữa, tớ còn chưa đâu vào đâu nè.?
    Mấy câu nói này là trong kênh đội nhóm, thế nên Điệp Mộng cũng thấy được, vậy là cô nàng vốn nãy giờ không nói gì cũng lên tiếng hỏi: ?oVi Vi em ở Thành phố B à??
    ?oVâng ^_^?
    Điệp Mộng không nói gì thêm, đánh xong Boss, cô nàng bỗng nói: ?oVi Vi giờ em có rảnh không? Hay là ra ngoài uống trà chiều đi.?
    Vi Vi rất bất ngờ trước lời mời này, xưa nay cô không hề thích thú gặp bạn trên mạng, nhưng giờ đây tâm trạng Điệp Mộng bất ổn, nếu cô từ chối thì như có cảm giác ?otuyết lại thêm sương? vậy (hình dung khó khăn này chưa qua, thứ tệ hại khác lại đến).
    Thế là cũng có phần do dự, lúc ấy Lôi Thần Ni Ni gửi tin nhắn riêng đến: ?oVi Vi cậu cứ đi với Điệp Mộng đi, vì Chiến Thiên Hạ còn bận việc trong bang, tâm trạng chị ấy không tốt lắm, cậu an ủi vậy.?
    Nhớ đến những chuyện giữa Điệp Mộng và Chiến Thiên Hạ, Vi Vi đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc vui vẻ nhỏ nhoi cũng có phần mềm lòng, thế là không nghĩ nhiều nữa mà nhận lời.
    Đang trò chuyện với họ thì bỗng nhiên, màn hình vi tính nhảy ra một khung cửa sổ chat, Vi Vi giật mình.
    ?oVi Vi.?
    Trong cửa sổ hiện lên hai chữ.
    Vi Vi chần chừ gõ chữ: ?oĐại Thần??
    ?oỪ.?
    ?oAnh không thể dùng công cụ chat bình thường ư? >o<?
    ?oThế này tiện mà.?
    ?o?? Nhưng làm người ta giật mình lắm có biết không.
    ?oTự nhiên nghĩ ra, biệt thự của một người họ hàng nhà anh vẫn để trống.?
    ?oHả??
    ?oNhà chú ấy có hồ bơi.?
    ?o@_@?
    ?oCó muốn đi bơi không??
    ?oMuốn!? Vi Vi trả lời rất nhanh.
    ?oBiết bơi??
    ?oKhông biết!? Vi Vi khảng khái đáp, ?oNhưng em muốn quan sát.?
    Quan sát Đại Thần bơi í, đó là nguyện vọng đã nảy sinh lúc xem anh đấu bóng rổ!
    Bị Đại Thần phân tán tư tưởng nên không theo kịp đối thoại trong game, nhân vật Lô Vĩ Vi Vi đứng im nơi đó không nhúc nhích, Lôi Thần Ni Ni gào lên mấy tiếng.
    ?oVi Vi.?
    ?oVi Vi??
    ?oVi Vi Vi Vi Vi Vi??
    ?
    ?.
    Vi Vi vội vã lên tiếng, ngăn cản cô bạn spam: ?oĐây đây, vừa nãy có chút chuyện.?
    ?oỒ, cứ tưởng cậu bị lag chứ.?
    Điệp Mộng hỏi: ?oVi Vi em cũng ở khu XX phải không??
    Khu XX là nơi tập trung khá nhiều trường đại học của Thành phố B, Vi Vi trả lời: ?oVâng.?
    Điệp Mộng nói: ?oVậy quán Tất Thắng Khách ở đường XX được không??
    Vi Vi nghĩ ngợi một lúc, đường XX không xa đại học A, nên nhận lời: ?oĐược ạ ^_^?
    Hẹn nhau thời gian và địa điểm xong xuôi, trao đổi số di động, Vi Vi lại mở khung chat với Đại Thần ra.
    ?oLát nữa em gặp Điệp Mộng Vị Tỉnh một chút.?
    Tiêu Nại sau một lúc mới trả lời: ?oỪ.?
    Tuy anh không nói gì nhưng trực giác Vi Vi mách báo anh không hề thích mình gặp gỡ bạn trên mạng, thế là vội giải thích: ?oỞ Tất Thắng Khách trên đường XX, chỉ uống trà với nhau thôi, không lâu đâu.?
    Tiêu Nại bảo: ?oLúc ấy anh sẽ đến đón em, phải rồi, mang đồ bơi của anh theo.?
    Đồ bơi của nam, thực ra chính là quần bơi mà?
    Sự tồn tại thần kỳ của quần bơi của Đại Thần, Vi Vi chỉ cần nghĩ đến liền mặt đỏ tía tai, chứ đừng nói gì đến lúc lật tủ ra tìm. Vi Vi mở tủ quần áo của Tiêu Nại ra, hoàn toàn không dám nhìn kỹ, tiện tay lấy đại một món đồ màu đen, bề mặt trơn nhẵn, đoán chắc là quần bơi, nhanh chóng nhét vào trong túi, sau đó ra ngoài gặp Điệp Mộng.
    Hơn nửa tiếng sau, Vi Vi đã đến Tất Thắng Khách.
    Trong tin nhắn Điệp Mộng có nói mình tóc xoăn dài màu hạt dẻ, mặc váy dài màu xanh đen? Vi Vi đảo mắt một vòng trong Tất Thắng Khách, nhìn thấy cô ấy ở góc trong cùng gần cửa sổ.
    Vi Vi cất bước tiến về phía đó.
    Điệp Mộng vốn đang ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ đến xuất thần, dần dần nghe thấy tiếng bước chân, khóe mắt liếc nhìn cơ hồ thấy có một dải sáng quyến rũ đang đến gần cô, cô giật mình quay đầu lại, liền nhìn thấy một đôi mắt đen láy sáng rỡ.
    Chủ nhân đôi mắt ấy đang nhìn cô, dần dần nở một nụ cười, hàm răng trắng khẽ lộ ra, nụ cười ấy như nụ hàm e ấp, khiến người ta thoáng cảm thấy hào quang chiếu tỏa, không thể phủ lấp.
    Trong lòng Điệp Mộng thấp thoáng một ý nghĩ, nhưng lại thấy không thể, thế nhưng cô gái ấy quả nhiên dừng trước mặt cô. Điệp Mộng gần như thất thần trong sự kinh ngạc sững sờ, ngẩn ra hồi lâu mới hỏi: ?o? Bạn là Lô Vĩ Vi Vi??
    Vi Vi gật đầu, ngồi xuống đối diện, cười chào: ?oChào chị, Điệp Mộng.?
    Vi Vi và Điệp Mộng ngồi với nhau trong Tất Thắng Khách đến gần năm giờ mới đi.
    Khoảng thời gian đó đa phần là Điệp Mộng kể lể tâm sự, Vi Vi lắng nghe, có điều Vi Vi cũng hiểu, tâm trạng Điệp Mộng không tốt, cái mà chị ấy cần cũng chỉ là sự lắng nghe mà thôi.
    Cuối cùng Điệp Mộng còn mời Vi Vi cùng đi ăn tối, nhưng Vi Vi ngại ngùng từ chối: ?oBuổi tối em còn phải đi bơi, trước khi bơi hình như không được ăn gì cả.?
    Điệp Mộng vỡ lẽ: ?oVới bạn trai??
    Vi Vi gật đầu, nhớ đến Tiêu Nại, đôi mắt vô thức ngập tràn ánh sáng.
    ?oNgười đẹp như em, bạn trai chắc chắn một lòng một dạ với em nhỉ.? Điệp Mộng nhìn cô, ánh mắt thoáng vẻ ngưỡng mộ.
    Vi Vi ngẩn ra một lúc, muốn nói gì đó nhưng thấy nói gì cũng không ổn, thế là cười cười, cúi đầu hớp một ngụm trà.
    Chia tay với Điệp Mộng rồi, Vi Vi gọi điện cho Tiêu Nại.
    ?oEm xong rồi đây.?
    ?oỪ, anh đến ngay.? Thực ra Tiêu Nại đã làm xong việc từ lâu, nhưng phong độ vốn được bồi dưỡng trước đây không cho phép anh gọi điện hối thúc.
    Vi Vi nói địa điểm xong, vừa định cúp máy thì Tiêu Nại bỗng hỏi: ?oĐồ bơi em có chưa??
    ?o??
    ?oĐợi anh cùng đi mua?? Tiêu Nại cầm chìa khóa xe vừa nói vừa đi ra ngoài.
    ?oKhông cần đâu! Em tự mua cũng được!?
    Cạnh bên Tất Thắng Khách là một siêu thị lớn, Vi Vi lẻn vào trong, chọn đại một bộ đồ bơi, tất nhiên là loại kín kẽ nhất, bên dưới còn có viền váy nữa.
    Thanh toán tiền xong ra khỏi siêu thị, Vi Vi đã nhìn thấy xe Tiêu Nại đậu ở bên đường.
  7. TLbooks

    TLbooks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 43: BƠI À BƠI?
    Thật sự là nhẹ mỏng nhỏ ngắn? lại còn bó sát >o<
    Về chuyện bơi lội, cảnh trong tưởng tượng của Vi Vi là thế này, Đại Thần trần nửa thân trên, mặc một chiếc quần bơi nhẹ mỏng nhỏ ngắn (>o<), thân thể khỏe mạnh nhấp nhô trên mặt nước lăn tăn? Còn cô, sẽ nằm trên ghế xếp bên hồ bơi, uống nước phơi nắng ngắm nhìn, tốt nhất là mang theo một chiếc máy ảnh?

    Thế nhưng, hiện thực là?
    Đến biệt thự rồi, Vi Vi lấy quần bơi của anh từ trong túi ra, Tiêu Nại đón lấy, khẽ nhướn mày.
    ?oSao lấy cái này??
    ?oA?? Cô cứ lấy đại mà chẳng nhìn gì cả, có vấn đề gì sao?
    ?oChiếc này là do cô của anh tặng sau khi đoạt giải quán quân bơi lội, anh chưa từng mặc bao giờ.?
    ?oAnh không thích ư??
    ?oAnh thì sao cũng được,? Tiêu Nại mỉm cười, ?oChỉ là không ngờ thì ra Vi Vi thích dạng này.?
    Anh vào phòng trong thay quần bơi bước ra, Vi Vi mới biết dạng mà anh nói? là dạng nào?
    Thật sự là nhẹ mỏng nhỏ ngắn? lại còn bó sát >o<

    Vi Vi bị thứ sắc đẹp đàn ông lồ lộ này khiến choáng váng xây xẩm cả đầu óc, khi Đại Thần bảo ?oSao em không đi thay đồ đi?, Vi Vi rất ngoan ngoãn đi thay đồ bơi vừa mới mua khi nãy.
    Cũng may là lúc bước ra thì đã tỉnh táo, cô túm lấy một chiếc khăn lông quấn quanh người.

    Tiêu Nại đã thong thả bơi dưới hồ rồi, thấy cô bước ra bèn bơi lại gần, đưa tay.
    ?oXuống đây.?
    ?oKhông, em không biết bơi.? Vi Vi vịt cạn níu chặt lấy khăn lông, thà chết cũng không chịu xuống nước.
    ?oAnh dạy em.?
    Vi Vi nghĩ ngợi rồi vẫn thấy không có can đảm: ?o?Nhiều nhất là em ngồi bên hồ rửa chân là được.?
    Tiêu Nại bó tay, lộ ra vẻ không thèm đếm xỉa gì đến cô nữa rồi điềm nhiên bơi đi. Ánh mắt Vi Vi dõi theo anh, thấy anh lướt qua ngọn sóng, trồi lên hụp xuống, thân thể cao thon rắn chắc khỏe mạnh thoáng ẩn thoáng hiện, mặt cô thoắt nóng hẳn lên.
    Cô thật sự bị Đại Thần dẫn dụ đến mức càng ngày càng háo sắc mất rồi~~

    Vi Vi vừa kiểm điểm bản thân, vừa tiếp tục ngang nhiên theo dõi không hề chớp mắt. Nhìn được một lúc, cũng có ý muốn thử xem sao, thế là ngồi xuống bên hồ, đưa chân ra sục vào nước.
    Thoáng chốc một cảm giác mát lạnh từ chân truyền lên, cả người từ trên xuống dưới như thể mỗi một sợi lông đều thấy thoải mái bất ngờ.
    Vi Vi ngồi bên hồ nghịch nước rất vui sướng, nhất thời không chú ý đến hành tung của Tiêu Nại, đợi đến lúc phát hiện ra, anh đã bơi đến cạnh cô, bất thình lình tóm lấy bàn chân cô, kéo phắt cô xuống dưới.
    Vi Vi rơi tõm xuống nước một cách không hề phòng bị, thoáng chốc uống đến mấy ngụm? nước rửa chân của chính mình?
    Sau đó vì tay chân luống cuống, bị người nào đó hô hấp nhân tạo?
    Về sau lại vì sợ bị chết đuối, nên ôm chặt lấy thân thể trần nửa trên của người nào đó?
    Tóm lại là? một lời khó nói?
    Lúc trở về, Vi Vi chỉ biết bơi một xíu xiu, nhưng mà? thân thể? lại nhận chịu một tổn thất cực lớn T__T

    Bạn Tiêu Nại trước kia tuy là quán quân giải bơi lội liên minh các trường, nhưng không đam mê bơi lội đến nỗi mỗi ngày đều phải tập luyện. Thế nhưng từ hôm ấy, lại bỗng thấy đam mê trở lại. Dù sao biệt thự họ hàng nhà anh trống thì vẫn cứ trống, thế là cứ đến chạng vạng lại đưa Vi Vi đến bơi hai tiếng đồng hồ.
    Vi Vi đã thích thú với việc bơi lội, nhưng đối với hành vi gì gì đó của người nào đó dưới cái mác dạy học thì, vẫn kiên quyết kháng cự. Thế nhưng tuy cô có quyết tâm chết cũng không chịu khuất phục thì lại không có giá trị vũ lực tương đương, vẫn thường xuyên không cẩn thận bị?
    Thế là trong hồ bơi nhà họ hàng Đại Thần, thường xuyên thấy được bóng dáng quẫy đạp giãy giụa của cô trong nước? = = [Lạy Phật cho con nghỉ tu 5?T?]
    Một lần nào đó cố gắng chống cự kịch liệt, Vi Vi đến cả câu ?oChúng ta vẫn chưa đến mức tắm hồ uyên ương mà? cũng nói ra rồi. Nghĩ lại cũng phải, một cái hồ bơi to như thế, chỉ có hai người họ, thế chẳng phải là hồ uyên ương hay sao = =

    Nhưng phản ứng của Tiêu Nại lại là - -
    ?oThì ra Vi Vi thích mãnh liệt hơn à??
    Cái người quá sức vô sỉ này, Vi Vi đành phải ngoan ngoãn phục tùng.

    Vậy nên khi lại nhận được cuộc điện thoại từ Điệp Mộng, Vi Vi vẫn rất vui sướng. Ngày nào cũng ăn đại tiệc ?obơi lội? kiểu này, thực sự là đã quá mức dinh dưỡng ?
    Điệp Mộng hỏi: ?oVi Vi, tối mai có rảnh không? Cùng ăn cơm với nhau đi.?
    ?oNgày mai ư?? Vi Vi hơi suy nghĩ một lúc rồi nhận lời, ?oVâng được.?
    Vi Vi nhận lời nhanh chóng như thế đương nhiên không phải để tránh né chuyện đi bơi với Đại Thần rồi, mà nhớ ra lần trước ở Tất Thắng Khách là do Điệp Mộng mời, Vi Vi thấy mình nên mời lại một lần mới phải.
    Vậy nên hôm sau, Vi Vi đã bỏ rơi người nào đó, xách chiếc ví nhỏ một mình đi đến điểm hẹn. Vậy nhưng khi đứng trước cửa nhà hàng mà Điệp Mộng nói, nhìn cảnh lộng lẫy xa hoa đó, Vi Vi cảm thấy có phần thấp thỏm, băn khoăn.
    Chắc sẽ đủ tiền chứ?
    Thôi mặc vậy, cùng lắm thì gọi Đại Thần đến cứu bồ.

    Vi Vi lấy di động ra gửi tin nhắn cho Điệp Mộng: Em đến rồi, chị ở đâu?
    Rất nhanh Điệp Mộng đáp lại: Cúc Hiên.

    Trong phòng, Điệp Mộng đút điện thoại vào túi.
    ?oCô ấy đến rồi.?
    Tiểu Vũ Thanh Thanh hỏi với vẻ không tin cho lắm: ?oCô ta thật sự là mỹ nữ? Có đẹp bằng Yêu Yêu không??
    Mười mấy phút trước, ở buổi họp hội Bích Hải Triều Thanh Các và cả để hòa giải do Tiểu Vũ Yêu Yêu đề xướng này, Điệp Mộng đã nói ra chuyện gặp nhân vật Lô Vĩ Vi Vi ngoài đời một cách ?ovô ý?, còn nói cô ấy vô cùng xinh đẹp.
    Ở đây ngoài Chiến Thiên Hạ, Tiểu Vũ gia tộc, Chân Thủy Vô Hương, còn có mấy game thủ cũng ở thành phố B nữa, đa số đều quen hoặc biết đến Lô Vĩ Vi Vi, nhưng lại không tin lắm rằng Lô Vĩ Vi Vi là mỹ nữ.
    Người của gia tộc Tiểu Vũ càng không tin, bèn hùa nhau bắt Điệp Mộng hẹn Lô Vĩ Vi Vi đến đây.
    Thế là, Điệp Mộng bèn giả vờ ra ngoài gọi một cú điện thoại, nhưng thực tế là để đề phòng sơ suất, tối qua cô ta đã hẹn với Vi Vi trước rồi.

    Điệp Mộng nghe câu hỏi đó của Tiểu Vũ Thanh Thanh thì không trả lời ngay, để mọi người thắc mắc đến chịu không nổi rồi mới đáp: ?oĐến rồi là biết ngay ấy mà.?
    Tiểu Vũ Thanh Thanh ?ohờ? lên một tiếng: ?oTôi hiểu rồi, chắc chắn là không đẹp bằng Tiểu Vũ Yêu Yêu, Yêu Yêu là đệ nhất mỹ nữ của toàn game mà.?
    Tiểu Vũ Yêu Yêu nửa thẹn nửa giận bảo: ?oCậu đừng khoa trương thế nữa, ai cũng lấy ra đem so với tôi.?
    Tiểu Vũ Thanh Thanh thè lưỡi ra làm duyên: ?oBiết rồi biết rồi, hạ thấp giá trị của cậu nhỉ.?

    Điệp Mộng nhìn Tiểu Vũ Yêu Yêu, trong lòng cười lạnh.
    Cười đi cười đi! Lát nữa xem ngươi còn cười nổi nữa không.
    Dựa vào đâu mà ngươi vênh váo kênh kiệu, dựa vào đâu mà gia tộc Tiểu Vũ các ngươi ngạo mạn kiêu căng trong bang phái ta lập ra, chẳng phải chỉ dựa vào cái khuôn mặt đó và cái danh hiệu Giang hồ đệ nhất mỹ nữ đó à? Dựa vào đâu mà ngươi hạnh phúc như thế, ngươi có biết hạnh phúc của ngươi xốn mắt lắm không, ngươi có biết cái bữa tiệc hòa giải ngươi đề xướng ra là vô cùng giả tạo không?
    Nếu không phải là ngươi, Thiên Hạ sẽ không quen biết Tiểu Vũ Thanh Thanh.
    Ngươi có biết không, ta rất căm ghét ngươi.
    Ngay đây thôi, khảo nghiệm cho ngươi sẽ có ngay đây.
    Tình yêu của ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm này không?
    Chắc không qua nổi đâu!
    Vốn chỉ là tình yêu được lập nên bởi diện mạo bên ngoài. Đàn ông như Chân Thủy Vô Hương lại không động lòng vì sắc đẹp ư? Trước một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành như thế?
    Hơn nữa anh ta từng là chồng của Lô Vĩ Vi Vi, có gì đau khổ và tiếc nuối hơn một người đã từng có tất cả lại đánh mất tất cả trong vô thức?
    Nhưng mà.
    Nếu vượt qua được, vậy thì, ta chúc phúc cho các ngươi! Thật sự chúc mừng!
    Điệp Mộng uống cạn một ly.

    Mọi người đang cười nói hi hi ha ha, mắt lại không ngừng bắn về phía cửa. Một lúc sau, cửa mở ra, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đó, nhưng chỉ thấy một gương mặt tròn trịa tươi cười. Như thế mà cũng là mỹ nữ á? Tiểu Vũ Thanh Thanh đang định cười nhạo thì mới phát hiện, thì ra chỉ là một người phục vụ.
    Sau đó, mới là một cô gái bước ra từ sau lưng người phục vụ ấy.
    Cô phục vụ mặt tròn trịa nhiệt tình nói: ?oXin chào, chính là đây.?
    Cô gái kia lịch sự gật đầu với cô phục vụ, theo động tác của cô, vài sợi tóc khẽ trượt xuống, rơi trên chiếc cổ trắng ngần của cô một cách khêu gợi. Đợi khi cô quay lại, chỉ thấy mái tóc đen óng buông xõa lượn theo gương mặt mỹ miều khiến người ta tim đập cuồng loạn không kiềm chế nổi, một đôi mắt sáng như ánh sao. Trong đôi mắt cô ấy dường như thoáng một nét kinh ngạc, đôi mi dày khẽ rung, đôi mắt đẹp long lanh, như có ánh sáng tuyệt vời vừa lướt qua vậy.
    Điệp Mộng đã nhìn thấy Vi Vi, nhưng lần này cô ấy mặc một chiếc váy in hoa cổ chữ V màu hồng phấn ôm lấy thân người, lại khiến Điệp Mộng ngẩn ra một lúc rồi mới đứng dậy gọi cô.
    ?oVi Vi.?
    Tiếng gọi ?oVi Vi? này của cô ta khiến mọi người thoáng chốc tỉnh hẳn. Mọi người chỉ cảm thấy cô gái bước vào này cực đẹp, nhất thời không thể liên hệ cô ấy với bốn chữ ?oLô Vĩ Vi Vi? lại được. Bây giờ bị Điệp Mộng nhắc nhở, mới ý thức ra cô ấy chính là Lô Vĩ Vi Vi.
    Cô ấy lại là Lô Vĩ Vi Vi?
    Sao cô ấy có thể là Lô Vĩ Vi Vi được?
    Nếu như cô là Lô Vĩ Vi Vi, vậy thì người được gọi là Giang Hồ Đệ Nhất Mỹ Nữ?
    Mọi người không hẹn mà đều quay lại nhìn Tiểu Vũ Yêu Yêu, cơ hồ cùng cảm thấy?
    Quá nhạt nhẽo!
    Trước một nhan sắc mỹ miều rung động lòng người này, vẻ đẹp trong sáng của Tiểu Vũ Yêu Yêu thoáng chốc trở nên quá nhạt nhẽo.
    Vả lại?
    Dáng người quả thật kém xa quá.
    Tiểu Vũ Yêu Yêu thực ra cũng rất xinh xắn, chỉ có điều dung mạo của cô nàng mọi người đã thấy nhiều rồi, không còn kinh ngạc nữa. Trên diễn đàn có hình có clip, gặp được người thật lại thấy không đẹp bằng trong hình, chí ít là nước da không bằng rồi. So sánh ra thì, Lô Vĩ Vi Vi không hề có danh hiệu mỹ nữ này lại có một nhan sắc kiều diễm nổi bật, khiến người ta không thể rời mắt đi được.
    Thế là mọi người lại bắt đầu nghi ngờ, nếu cô gái này là Lô Vĩ Vi Vi, thế thì Tiểu Vũ Yêu Yêu sao có thể cướp Chân Thủy Vô Hương từ tay cô ấy được?
    Mọi người lại như có thần giao cách cảm với nhau, liếc nhìn Chân Thủy Vô Hương.
    Đàn ông hiểu bản tính háo sắc của đàn ông nhất, lúc đầu Chân Thủy Vô Hương li dị với Lô Vĩ Vi Vi trong game, nhanh chóng cưới Tiểu Vũ Yêu Yêu, các game thủ nam trong bang phái tuy cảm thấy anh ta không có đạo đức, nhưng trong lòng đều thầm ngưỡng mộ. Nhưng lúc này nhìn thấy Lô Vĩ Vi Vi, các game thủ nam ngồi đây đều thấy hớn hở, cảm thấy trong lòng Chân Thủy Vô Hương e là cũng đang tiếc nuối chết đi được.
    Điệp Mộng nãy giờ theo dõi phản ứng của Tiểu Vũ Yêu Yêu và Chân Thủy Vô Hương, lúc ấy mím môi vẻ rất hài lòng, nói với người phục vụ: ?oNày chị ơi, cho tôi thêm một cái ghế ở đây.?
    Sau đó lại nói với Vi Vi: ?oVi Vi, ngồi đây.?
    Vi Vi gật đầu, bước đến đó, thần sắc điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu nghiên cứu tình hình trước mắt thật nhanh chóng.
    Thực ra ban nãy nhận được tin nhắn, Điệp Mộng bảo đang ở trong một phòng bao nào đó, Vi Vi đã cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng bạn bè nên không nghĩ nhiều, không ngờ vừa bước vào lại là tình cảnh thế này.
    Vi Vi không quen biết ai ngoài Điệp Mộng, nhưng gương mặt Tiểu Vũ Yêu Yêu thì vẫn có chút ấn tượng, nếu Tiểu Vũ Yêu Yêu đã ở đây thì thân phận những người khác không cần nói cũng biết.
    Chắc đây là cuộc hội họp của các game thủ ở thành phố B trong bang Bích Hải Triều Thanh Các chăng.
    Nhưng lại không hiểu vì sao lại gọi cô đến.
    Vi Vi ngồi xuống bên cạnh Điệp Mộng, những người khác lúc này như mới trở lại bình thường, nhưng vẫn có chút cảm giác không chân thực.
    Tiểu Vũ Thanh Thanh buột miệng: ?oCậu là Lô Vĩ Vi Vi??
    Tiếng nói cô ta hơi the thé, Vi Vi nhìn cô ta một cái, gật đầu.
    ?oPhải.?
    Nếu đã đến thì cứ theo vậy, Vi Vi rất hào sảng, gật đầu ra hiệu với mọi người, ?oXin chào, tôi là Lô Vĩ Vi Vi.?
  8. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hehe, tiếp nha:
    CHƯƠNG 44: HÀO QUANG

    Trong khoảnh khắc tất cả mọi người xung quanh đều như trở thành cảnh nền, hình như chỉ mình anh cầm ô, bước đi thong thả trong một bước tranh thủy mặc.

    Một bầu không khí yên lặng lan tỏa, sau đó mới bùng phát dữ dội. Điệp Mộng bắt đầu tìm lại cảm giác là trung tâm buổi tiệc, cười bảo: ?oMọi người tự giới thiệu một chút đi!?
    ?oMình là Lam Chi Mộng. Woa, Lô Vĩ Vi Vi, không ngờ cậu lại xinh đẹp như thế đó!? Một cô gái mặc áo màu tím lên tiếng trước.
    ?oĐại Lãng Đào Sa, chúng ta đã từng đánh Thái Hồ Long Vương với nhau rồi đấy.?
    ?oHạn Yên.?
    ?oHi, mình là Đồng Khổng Thâm Thâm.?
    ?oTony.?
    ?oMình là Đình Đình Tẩu.?
    ?oChấn Ấp Bá Chủ, hì hì.?
    Những người lên tiếng trước đều là những nhân vật từng quen biết với Vi Vi, sau đó là hai người mới gia nhập sau khi Vi Vi rút khỏi bang.
    ?oTên mình rất khó đọc, cậu cứ gọi mình là Albus là được.?
    ?oNgười đẹp, mình là Hồ Thủy Lam.?

    Cuối cùng vẫn còn bốn năm người chưa nói năng gì, chàng trai ngồi cạnh Tiểu Vũ Yêu Yêu dường như muốn mở miệng, thế nhưng mới nói xong chữ ?oTôi? lại im bặt.
    Lúc này anh chàng ngồi cạnh Điệp Mộng đứng dậy, ngắm vẻ biểu hiện bên ngoài thì rõ ràng đã là người lăn lộn ngoài xã hội. Anh ta nâng cốc rượu lên hướng về phía Vi Vi với dáng vẻ như muốn kính rượu: ?oLô Vĩ, tôi là Chiến Thiên Hạ. Trước kia trong game có những chuyện không vui, có điều bây giờ mọi người đã gặp nhau, những chuyện xưa kia trong game thì đừng để bụng nữa nhé.?
    ?oTất nhiên.? Vi Vi nói với vẻ cực kỳ phong độ.
    Câu này Chiến Thiên Hạ không chỉ nói với Vi Vi, mà còn hàm ý với người của gia tộc Tiểu Vũ đang ở đây nữa. Tiểu Vũ Yêu Yêu lúc này mới mở miệng vẻ yểu điệu thục nữ: ?oMình là Tiểu Vũ Yêu Yêu, Lô Vĩ Vi Vi, nghe danh đã lâu.?
    Tiểu Vũ Yêu Yêu nói tuy nghe có vẻ rất khách sáo, nhưng giọng điệu lại không khiến người ta thấy thoải mái, mọi người trong phòng đều cảm thấy toàn thân lạnh toát. Vi Vi sao lại không nghe ra ám chỉ trong lời cô ta, nhưng tuy rằng cô có một giọng lưỡi sắc nhọn song lại không có hứng đối đáp với cô ta, thế nên Vi Vi chỉ cười cười, nói một câu nhẹ tênh để khéo léo chuyển hướng: ?oChào cậu.?
    Cậu chàng trẻ măng ngồi cãnh Yêu Yêu lại lần nữa mở miệng, cuối cùng ánh mắt cũng được quang minh chính đại nhìn Vi Vi: ?oTôi? là Chân Thủy Vô Hương.?
    Hai cô gái ngồi bên kia Yêu Yêu cùng nhìn nhau một cái, lên tiếng với vẻ không cam tâm tình nguyện cho lắm: ?oTiểu Vũ Thanh Thanh.?
    ?oTiểu Vũ Miên Miên.?

    Xong phần giới thiệu, mọi người không kìm được ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Vi Vi và Chân Thủy Vô Hương với Tiểu Vũ Yêu Yêu một cách mờ ám và nhiều chuyện, cho đến khi Tiểu Vũ Yêu Yêu thần sắc dần bực bội mới thu ánh nhìn về.
    Chân Thủy Vô Hương đứng dậy gọi phục vụ, chọn thêm mấy chai rượu vang đắt giá khác, nói với vẻ rất hào phóng: ?oHôm nay tôi mời khách, mọi người cứ thoải mái ăn uống.?
    ?oChắc là đắt lắm.?
    ?oChân Thủy cậu đại gia thật đó.?
    Mọi người đều đơ lưỡi vì giá tiền của chai rượu vang.
    Chiến Thiên Hạ cười nói: ?oHôm nay nếu không phải Chân Thủy mời thì chúng ta đâu dám đến đây, một món ăn tùy chọn cũng giá mấy trăm tệ rồi.?
    Tiểu Vũ Yêu Yêu cười với vẻ uyển chuyển: ?oMình đề nghị họp mặt mà, tất nhiên phải là anh ấy mời rồi.?
    Điệp Mộng thấy cô ta ra vẻ như nữ chủ nhân thì vừa cười thầm vừa thấy không vui, cố ý nói với Vi Vi: ?oVi Vi váy này của em đẹp quá, rất tôn dáng, bao nhiêu tiền đấy??
    Vi Vi nhìn cô ta một cái, rồi khẽ nhìn đi nơi khác, đáp: ?oEm mua đại thôi, quên mất rồi.?
    Điệp Mộng hỏi câu này khiến ánh nhìn mọi người lại dần dần tụ hội về phía cô, lao nhao lên hỏi.
    Albus hỏi: ?oLô Vĩ Vi Vi, phải gọi bạn là gì đây??
    Câu này chắc là hỏi tên thật, Vi Vi không quen với cậu ta nên vờ như không hiểu, nói: ?oGọi mình là Lô Vĩ đi.?
    ?oVi Vi mình nhớ cậu cũng là sinh viên đúng không, trường nào thế??

    Câu này là do Lam Chi Mộng hỏi, Vi Vi và cô bạn ấy cũng xem như khá thân thuộc, nhưng câu hỏi này khiến Vi Vi thấy khó xử. Nếu không trả lời hoặc qua quýt thì sợ sẽ khiến bạn ấy ngượng ngùng, nhưng nói thật thì cũng không được. Vi Vi trước giờ rất biết bảo vệ bản thân để tránh phiền phức, trong tình huống phức tạp ấy, làm sao cô lại để lộ thông tin thật về mình được, thế là ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nói: ?oMón ăn của trường bọn mình rất ngon.?
    Lần này thì cô nói thật, món ăn trường Đại học A quả thực rất ngon. Nhưng trong giới sinh viên thành phố B lại lưu truyền rộng rãi câu nói này ?" Danh tiếng trường A, món ăn trường X, người đẹp trường E, trai đẹp trường H?
    Lam Chi Mộng quả nhiên bị dẫn dụ, nói: ?oThì ra cậu là sinh viên trường X, học ngành gì thế??
    Câu hỏi trước thì Vi Vi bỏ qua, chỉ đáp câu sau: ?oCông nghệ thông tin.?
    ?oTôi cũng là sinh viên khoa Công nghệ thông tin trường X đây!? Bỗng một giọng nói vui mừng vẳng đến, game thủ nam tên ?oHạn Yên? vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn Vi Vi, nhưng nói xong câu này, anh chàng lại tỏ vẻ nghi ngờ, ?oNhưng sao tôi chưa bao giờ gặp bạn??
    Mọi người cũng nhìn Vi Vi đầy thắc mắc.

    Xui xẻo thế ư?
    Trong lòng Vi Vi thầm than trời, nhưng gương mặt vẫn trấn tĩnh, vừa định nói thì Tiểu Vũ Thanh Thanh phì cười giễu một tiếng, nói thẳng không kiêng kỵ gì: ?oNghe nói bây giờ có một số cô gái nghề nghiệp đặc biệt ấy, rất thích nói mình là sinh viên đại học.?
    Mọi người không ngờ cô ta lại nói ra những lời như vậy, đều sững sờ ngồi ngẩn cả ra.
    Vi Vi nổi giận, ánh mắt sắc lạnh, nhìn cô ta dạy bảo thẳng: ?oMột cô gái như cậu, sao trong đầu lại có những ý nghĩ bẩn thỉu như thế??
    Cô vốn có dung nhan tươi thắm, nhưng lúc này sắc mặt trầm hẳn, lại toát ra khí thế cao ngạo của kẻ bề trên, đừng nói là Tiểu Vũ Thanh Thanh bị cô nhìn chằm chằm, mà đến những người khác cũng bị khí thế của cô trấn áp.
    Tiểu Vũ Thanh Thanh bị cô nhìn thế thì trong lòng hoảng lên, giật mình tránh né ánh mắt của cô.
    Vi Vi thấy rằng nhìn cô ta nữa thì càng chán ghét thêm, thế nên quay đi chậm rãi hỏi Hạn Yên: ?oCậu học bộ môn nào??
    Vi Vi biết dẫn dắt mọi người nghĩ rằng mình là sinh viên trường X, là do trước kia có lần Nhị Hỷ đến tìm bạn ở khoa công nghệ thông tin trường X để đi chơi, cô cũng đi theo nên khá am hiểu khoa Công nghệ thông tin trường đó.
    Hạn Yên đáp: ?oBộ môn Tuyền Sơn.?
    ?oĐến năm ba cậu mới chuyển đến phần đó phải không?? Vi Vi khéo léo hỏi.
    Hạn Yên như vỡ lẽ ra: ?oThì ra chị là sư tỷ, thảo nào em chưa gặp chị, nhưng chẳng nhìn ra chị lớn hơn em chút nào.?
    Vi Vi cười cười, không nói nhiều.
    Vi Vi tuy sắc đẹp kiều diễm, nhưng ánh mắt lại đoan trang trong sáng, tuyệt đối không thể nào khiến người ta nghĩ đến những điều đen tối. Mọi người vốn thấy Tiểu Vũ Thanh Thanh nói năng không đầu không óc, bây giờ được Vi Vi ?ogiải thích? như thế thì càng thấy Tiểu Vũ Thanh Thanh quá vô giáo dục, suy nghĩ đúng là quá bẩn thỉu.

    Sự kiêu căng phách lối của Tiểu Vũ Thanh Thanh hoàn toàn bị Vi Vi đè bẹp, trong lòng cô ta tuy không cam chịu nhưng cũng an phận hơn nhiều, nghiêng đầu sang thì thầm gì đó với Tiểu Vũ Yêu Yêu.
    Mọi người bị cô ta làm cho điêu đứng, không khí có phần kỳ lạ hẳn, Điệp Mộng cảm thấy khoái chí, xuất hiện để giảng hòa rất đúng lúc, mới khiến cả phòng náo nhiệt trở lại.
    Vi Vi đã có ý định dứt khoát là sớm muộn gì cũng rút lui nhưng cử chỉ lại không tỏ ra gấp gáp, trong ánh mắt mọi người cứ nhìn tới nhìn lui, lặng lẽ ăn mà không nói gì.
    Ngoài cửa sổ bỗng lướt ngang một ánh chớp, tiếng sấm vang rền, một lúc sau mưa rơi lộp độp lộp độp, sự chú ý của mọi người trong phòng đột ngột bị chuyển hướng.
    ?oDạo gần đây sao cứ mưa mãi thế nhỉ.?
    ?oKhông sao, dù gì chúng ta cũng đi hát ngay mà, địa điểm ngay gần đây, không dính mưa đâu.?
    Trong tiếng bàn tán ồn ào, điện thoại Vi Vi chợt réo vang, cô lấy nó ra khỏi túi, quả nhiên là Tiêu Nại gọi tới. Vì Vi Vi ngồi tận trong cùng nên nếu ra ngoài thì rất bất tiện, thế là cô nghe luôn.
    ?oMưa rồi, anh đến đón em.?
    ?oVâng,? Vi Vi thấy mọi người cũng ăn khá no rồi, nên đáp, ?oBây giờ anh đến đi nhé.?
    ?oỪ.?
    Tiêu Nại đã biết chỗ nên không nói gì nhiều mà cúp máy luôn.

    Không biết mọi người đã ngừng bàn tán từ khi nào, ánh mắt đều tập trung về phía Vi Vi, Lam Chi Mộng tò mò hỏi: ?oVi Vi, bạn trai của cậu à??
    Vi Vi gật đầu thừa nhận rất thẳng thắn.
    Điệp Mộng quan sát thần sắc của Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu, rồi vội nói: ?oVi Vi sao em lại gấp về thế, xong đây rồi bọn chị định đi hát mà, em cũng đi cùng nhé.?
    Bên cạnh có người hùa vào: ?oPhải đó, cho bọn mình nghe tiếng hát của mỹ nữ đi.?
    ?oBạn trai cũng đi chung luôn!?
    ?oMình hát dở lắm.? Vi Vi lịch sự cười rồi nói, ?oVả lại buổi tối còn có chuyện phải làm, xin lỗi.?
    Mọi người vẫn không chịu buông, nhưng Vi Vi đã quyết ý, khách sáo từ chối tất cả. Mọi người kết thúc bữa ăn rất nhanh chóng, Chân Thủy Vô Hương hào phóng trả tiền, mọi người cùng nhau ra ngoài.

    Tiêu Nại vẫn chưa đến, Vi Vi đứng ngoài cửa nhà hàng đợi anh. Nhưng những người khác lại cũng đứng đó đợi, hi hi ha ha cười bảo muốn xem xem bạn trai của đại mỹ nữ như thế nào.
    Trong lòng Vi Vi tuy có phần không vui, nhưng nơi này cũng không thuộc về cô, cô cũng chẳng thể nói được gì.
    Tiểu Vũ Yêu Yêu cũng đứng ở cửa không đi, tuy cô ta ra vẻ rằng chỉ đứng đó theo mọi người thôi, nhưng trong lòng cũng muốn xem xem bạn trai của Lô Vĩ Vi Vi ra sao. Nghĩ đến người vừa đẹp trai vừa có tiền như Chân Thủy Vô Hương này vốn hiếm thấy, trong lòng thoáng có cảm giác chiếm được đến mấy phần thắng lợi.

    Mưa mỗi lúc một lớn.
    Một chiếc xe dừng dừng chạy đến gần trong màn mưa, mọi người phán đoán dựa vào thần sắc của Vi Vi, đây chắc chắn là xe của bạn trai cô ấy, nên đều cảm thấy hứng chí hẳn.
    Tiêu Vũ Thanh Thanh châm chọc: ?oXe này đúng chẳng ra sao, đâu có đẹp bằng xe Chân Thủy, Yêu Yêu há??
    Tiểu Vũ Yêu Yêu liếc nhìn Vi Vi, khoác lấy tay Chân Thủy Vô Hương một cách chiếm hữu. Chân Thủy Vô Hương giật mình nhìn Vi Vi, lại thấy ánh mắt cô chỉ tập trung về chiếc xe ấy, hoàn toàn không chú ý đến phía anh chàng, nên trong lòng bỗng thấy buồn bực.
    Trong sắc đêm, chiếc xe ấy chậm rãi đậu dưới bậc thềm, cửa xe mở ra, trong màn mưa một bóng người cao ráo nắm chặt chiếc ô đi về phía nhà hàng.
    Dưới màn mưa nhòa nhạt, người đi đường dù có ô đi mưa hay không đều có phần thê thảm, vội vã lướt qua. Bóng dáng ấy cũng đi nhanh, nhưng lại cho người ta có cảm giác an nhiên tự tại. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người xung quanh đều như trở thành cảnh nền, hình như chỉ mình anh cầm ô, bước đi thong thả trong một bức tranh thủy mặc.
    Chậm rãi, anh bước lên bậc thềm, mày mắt hiện lên rõ nét dưới ánh đèn. Vốn những đường nét của Tiêu Nại đã là rất đẹp, chỉ là do khí chất quá mạnh mẽ nên thường bị che lấp, lúc này dưới ánh đèn ne-on tỏa chiếu, làm nổi bật lên hẳn, càng thanh tú đẹp đẽ hơn bội phần, khiến mọi người như đứng cả tim.
    Tiểu Vũ Thanh Thanh lúc này đã hoàn toàn nghệch ra, hoàn toàn bị hào quang của anh cám dỗ.

    Vi Vi vô cùng chán ghét ánh mắt của bọn Tiểu Vũ Thanh Thanh, không đợi Tiêu Nại đến bên mình đã lên tiếng cáo từ với Điệp Mộng và mọi người: ?oMọi người chơi vui nhé, tôi phải đi trước đây.?
    Điệp Mộng vẫn cố níu kéo: ?oVi Vi, hay là bảo bạn trai em cùng đi luôn đi.?
    ?oKhông,? Vi Vi cười khẽ, nói rõ ràng, ?oTính cách anh ấy hướng nội, không thích gặp người ngoài.?
    Rõ ràng là có ý trong lời, Điệp Mộng nghẹn, không nói nổi câu nào.
    Chỉ một lúc như thế, Tiêu Nại đã đến bên cô, Vi Vi bước vào dưới chiếc ô cùng anh.
    ?oĐi thôi.?
    Tiêu Nại chỉ biết Vi Vi đến gặp một mình Điệp Mộng, bây giờ lại thấy một đám đông thế này nên có phần kỳ lạ, nhưng không hỏi gì nhiều. Anh ngạo mạn đã quen, đừng nói là chào hỏi, đến nhìn người ta cũng không thèm nữa là? Thế nên anh cùng Vi Vi bước xuống bậc thềm.
    Mọi người im lặng nhìn theo bóng họ dần xa, thấy hai chiếc bóng tài tử giai nhân dưới chiếc ô mất hút trong màn mưa, Tiểu Vũ Thanh Thanh cắn môi, đột ngột gào lớn: ?oNày, bạn gái anh cưới biết bao nhiêu thằng đàn ông trong game, anh có biết không??
    Vi Vi dừng lại vẻ không tin được, nhìn về hướng cô ta với vẻ khinh bỉ. Họ chưa đi xa nên biểu hiện của Tiểu Vũ Thanh Thanh vẫn thấy rõ được, sắc mặt cô ta đã có phần méo mó xấu xí, đôi mắt phát ra một thứ ánh sáng có thể gọi là hung ác cực kỳ.
    ?oTrong game cô ta hồng hạnh vượt tường hết lần này tới lần khác, vô cùng tệ hại, mọi người ở đây đều biết, anh đẹp trai anh đừng có để cô ta lừa gạt!?

    Vi Vi trước nay luôn sống trong một môi trường đơn giản, người có phẩm cách hèn hạ bỉ ổi như Tiểu Vũ Thanh Thanh thì quả là gặp lần đầu trong cuộc đời, không biết phải dùng từ gì để hình dung. Trong lòng Vi Vi gợn lên một cảm giác buồn nôn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vừa định mở miệng thì bị Tiêu Nại ngăn lại.
    Vi Vi nhìn anh, nghĩ rằng anh nói mình là Nhất Tiếu Nại Hà, chẳng ngờ lại thấy thần sắc anh bỗng nhiên trở nên cô đơn lạ thường, anh nhìn cô, giọng nói ủ rũ nhưng lại vô cùng thâm tình, không hề hối hận: ?oChỉ cần cô ấy nguyện ở bên tôi thì tôi sẽ không để ý những điều đó.?
    Chiếc xe đã chạy xa, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt Tiểu Vũ Thanh Thanh như ăn phải kiến hôi, Vi Vi vẫn không nhịn được cười đến rung cả vai.
    Tiểu Vũ Thanh Thanh chắc muốn dùng kế ly gián để Đại Thần đá cô, nhưng ai ngờ rằng, Đại Thần lại làm ra vẻ cho dù cô có hồng hạnh vượt tường thì anh cũng không than van không hối hận, một dáng vẻ si tình tuyệt đối. Lần này chỉ e rằng Tiểu Vũ Thanh Thanh càng đố kỵ càng khó yên ổn hơn thôi.
    Vi Vi đành thừa nhận rằng, về mặt khiến người ta tức chết mà không đền mạng thì, Đại Thần tuyệt đối không chỉ mạnh hơn cô một chút chút mà thôi. ^_^
    Tiêu Nại vẻ mặt điềm nhiên lái xe.
    Vi Vi vui sướng một hồi rồi bỗng hỏi Tiêu Nại: ?oNếu em hồng hạnh vượt tường thật, anh thực sự không quan tâm??
    ?oKhông quan tâm.? Tiêu Nại đáp nhẹ bẫng như không.
    Í, Vi Vi kinh ngạc nhìn anh, cứ ngỡ anh sẽ chặt chém chứ.
    Phát giác ra ánh mắt nghi ngờ của cô, Tiêu Nại khẽ cười. Đèn đỏ, anh ngừng xe lại, quay nhìn cô, ?oNhiều nhất là, em vượt tường một phân, anh dời tường một phân, em vượt một tấc, anh dời một trượng.?
    Giọng nói anh không lớn, nhưng Vi Vi lại thấy rung động trong lòng, dậy lên một cảm giác thật khó nói nên lời.
  9. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    CHƯƠNG 45: ĐỂ EM LÀM KẺ THEO ĐUÔI CỦA ANH NHÉ!
    Ngu Công và Vi Vi đã viện cớ chuồn đi nơi khác, vừa ra khỏi cửa, Ngu Công đã thở phào một hơi: ?oChớp giật sấm rền thật quá đáng sợ!?
    Vi Vi lòng thầm lo lắng: ?oÁnh mắt giết người quá mạnh bạo!?

    Sau hôm ấy, Điệp Mộng có gọi cho Vi Vi một lần, nói xin lỗi cô. Vi Vi khách sáo bảo không sao cả. Còn về chuyện dễ dàng nói ba chữ ?okhông sao cả? này, là do Vi Vi đã không còn xem cô ta là bạn của mình nữa.
    Có lẽ cô ta có nỗi khổ, có lẽ cô ta có nỗi niềm khó nói, nhưng giữa bạn bè với nhau không nên có sự lợi dụng và giấu giếm như thế.
    Điệp Mộng hình như cũng biết nên chỉ thở dài một tiếng, rồi từ đó không còn liên lạc với cô nữa.

    Vi Vi vẫn làm một thực tập sinh nhỏ bé một cách vui vẻ. Gần đây cô đã mỗi ngày một quen thân với nhân viên trong Chí Nhất rồi, nhưng quen thân thì cũng có cái bất lợi. Chẳng hạn như hôm trước trong đợt họp ý tưởng sáng tạo game, cô đã đề xuất một số ý kiến về phương diện hỗ trợ gia đình, tuy đã được mọi người đồng ý, nhưng mọi người đã nghĩ lệch lạc đi rất nhanh chóng.
    ?oHaizzz, sư muội à, bọn anh đều là một đám trẻ đau khổ, chưa hề yêu đương gì cả, chẳng có sáng kiến gì về hệ thống gia đình gì gì đó, toàn bộ đều nhờ em cả đấy.?
    ?oĐúng đúng, em cứ ghi hết tất cả những việc muốn làm với Tiêu ca ra, đó chính là ý tưởng sáng tạo.?
    ?oHê hê,? Có người bỗng phì ra, ?oMay mà không phải là những chuyện Tiêu ca muốn làm với sư muội.?
    Mọi người lập tức hiểu ý tát nước theo mưa: ?oĐúng là hạn chế chết đi được.?
    Vi Vi chỉ có nước nhìn lên trần nhà trong vô vọng, trong lòng thầm cảm thấy, tương lai mỗi lúc một huy hoàng của mình có vẻ có triển vọng lắm đây.

    Buổi trưa hôm ấy, Tiêu Nại đi họp bàn việc hợp tác với khách hàng, Vi Vi cùng Ngu Công, Mô-za-a cùng ăn cơm, cao thủ KO bí ẩn lại cũng đến cùng với Mô-za-a.
    Người phục vụ đưa thực đơn cho cô gái duy nhất trong bọn, Vi Vi đón lấy rồi lại đưa nó cho KO: ?oKO sư huynh, anh chọn món đi.?
    KO lắc đầu vẻ rất phong độ.
    Mô-za-a nghe thấy thế thì buồn rầu: ?oSao chưa bao giờ em gọi anh là Hách sư huynh??
    Đồng nghiệp trong công ty đều lớn tuổi hơn Vi Vi, vậy nên Vi Vi đều rất lễ phép gọi tất tần tật là sư huynh cả, đến Ngu Công cũng được gọi là Vu sư huynh, khiến cho Ngu Công nở mày nở mặt một phen. Thậm chí trong công ty, Vi Vi cũng có gọi Tiêu Nại sư huynh rồi, nhưng quả thực Mô-za-a chưa bao giờ được gọi là Hách sư huynh, mà luôn gọi là Mỹ Nhân Sư Huynh.
    Nghe Mô-za-a oán thán, Vi Vi nói với vẻ choáng váng: ?o?Nếu em mà gọi anh như thế, Đại Thần sẽ xử lý em mất.?
    Mô-za-a ngẫm nghĩ rồi chợt hiểu ra, vội vã bảo: ?oVậy thôi em đừng gọi nữa, cậu ta sẽ không xử lý em mà chỉ xử lý anh thôi.?
    Hách sư huynh, hảo sư huynh~~~ (lại là đồng âm đấy bà con ạ ^_^)
    Ngu Công lặng lẽ đọc lại hai lượt, rồi phụt một tiếng cười phì ra.

    Chọn mấy món ăn một cách rất ư nhanh chóng, ba người vừa nói chuyện vừa đợi, còn vì sao là ba người, chính là do KO không nói gì cả. Buôn dưa mãi rồi, Mô-za-a đột ngột cảm khái: ?oThực ra trong game anh cũng từng có một mối tình!?
    Vi Vi tò mò: ?oVới ai thế? Sao chưa nghe anh nói bao giờ??
    Mô-za-a đáp: ?oKhông phải trong Mộng Du Giang Hồ, trước Mộng Du anh có chơi một trò khác, tên là Ảo Tưởng Tinh Cầu, trong đó nhân vật anh chơi là Thiên Y.?
    Vi Vi tuy chưa chơi trò này, nhưng cũng từng lang thang trong trang chủ của game này nên biết nhân vật Thiên Y ấy. Vi Vi không nén nổi kinh ngạc: ?oAnh chơi tài khoản của nữ hả??
    ?oHê hê, tại nhân vật này có ngoại hình phù hợp với thẩm mỹ của anh.?
    Thức ăn liên tục được mang lên, Mô-za-a vừa ăn vừa nói: ?oSau đó chơi một dạo rồi thấy mọi người đều kết hôn cả, thế cũng muốn tìm một người nào đó để cưới.?
    ?oHừm, sư huynh chẳng phải anh chơi tài khoản của nữ sao? Chẳng lẽ anh tìm đàn ông??
    ?oSai, anh định tìm? tomboy.? (chỗ này khó dịch quá mọi người ơi, chả lẽ gọi là ô-môi = =, Den gọi tạm là tomboy, tức là nữ giả nam vậy).
    ? Vậy cũng được á?
    Trong game, pê đê là nam chơi tài khoản nữ, tomboy là nữ chơi tài khoản nam, vì sở thích nhân vật nên tomboy trong game cũng rất thịnh hành.
    ?oTrong game đó có một nhân vật nam là Hoa Tiễn, thiết kế rất ư là ẻo lả, cơ bản là những người đàn ông đích thực đều không chọn nhân vật đó, nhưng con gái lại rất thích, rất nhiều nữ game thủ đã chọn. Thế là anh muốn tìm một Hoa Tiễn để kết hôn, lại còn đặc biệt tìm chọn một cái tên rất nên thơ, vừa nhìn đã biết là con gái, tên là Thủ Khả Trích Tinh Thần(tay có thể hái sao)?
    ?oCái tên này rất hào sảng rất có khí thế mà, tại sao cứ nhất định là nữ??
    Mô-za-a nói vẻ rất ấm ức: ?oAnh thấy chỉ có con gái mới nghĩ đến việc hái sao. Để biểu hiện anh rất thâm trầm sâu sắc, anh còn cố ý không hỏi giới tính người ta, kết quả là tình cảm một tháng đã được bồi đắp, chẳng ngờ hắn ta lại là pê đê trong đám tomboy.?
    Phức tạp quá, Vi Vi choáng váng xây xẩm: ?oVậy tóm lại là nam hay là pê đê??
    Ngu Công am hiểu nội tình ngồi kế bên chú giải: ?oThì vẫn là đàn ông thôi.?
    ?oRồi sau đó??
    ?oChẳng có sau đó, từ khi anh biết hắn là đàn ông, thì chẳng còn chơi game đó nữa.?

    Im bặt một lúc sau, Vi Vi nói một cách sáng suốt: ?oMỹ nhân sư huynh anh lại còn chỉ trích người khác, thực ra chính do anh giả làm game thủ nữ lừa gạt tình cảm của người ta mà, còn quậy tung rồi bỏ.?
    ?oQuậy tung rồi bỏ, chính xác, tam tẩu, thành ngữ này em dùng hay lắm.? Ngu Công ngồi kế bên gật mạnh đầu.
    Mô-za-a kêu oan: ?oĐộng cơ của anh là thuần khiết mà.?
    Thông thường, KO vốn ít nói kiệm lời chưa từng phát ngôn, anh chàng luôn im lặng ăn uống một cách chóng vánh, ăn sau thì trầm tư ngồi quan sát người khác ăn. Lần này anh vẫn lặng im và ăn xong rất nhanh chóng, nhưng ăn xong anh lại buông đũa, nhìn Mô-za-a rồi nhả lời vàng ngọc: ?oServer cậu chơi có phải là Trường An Nguyệt Hạ??
    Mô-za-a sững sờ: ?oSao anh biết??
    KO vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lẽo, mở miệng nói rất lạnh lùng: ?oVì tôi chính là pê đê trong đám tomboy đó.?

    Cơm vẫn chưa ăn xong, Ngu Công và Vi Vi đã viện cớ chuồn đi nơi khác, vừa ra khỏi cửa, Ngu Công đã thở phào một hơi: ?oChớp giật sấm rền thật quá đáng sợ!?
    Vi Vi lòng thầm lo lắng: ?oÁnh mắt giết người quá mạnh bạo!?
    ?oĐó chính là duyên phận.?
    ?oTuyệt đối là nghiệt duyên.? [duyên ác ấy =)) ]
    ?oSư muội!?
    ?oSư huynh!?
    ?oChúng ta về công ty đi.?
    ?oỪ.?
    [Hai người này kẻ tung người hứng thấy gớm quá :D ]

    Kết quả là hôm sau đi làm, Vi Vi và Tiêu Nại vừa đến cửa Chí Nhất, Mô-za-a đã nhào ra: ?oLão tam, cậu phải tìm lại chân lý cho tớ đi, tên KO hắn quấy rối tớ trong văn phòng!?
    ?oSao anh ấy lại quấy rối anh?? Vi Vi vội vã truy hỏi. Lời vừa thốt ra đã cảm thấy kỳ cục, giọng điệu này có vẻ hào hứng quá, Vi Vi lập tức trầm giọng xuống, trang nghiêm hỏi: ?oSư huynh, sao anh ấy lại quấy rối anh, anh nói cho cặn kẽ kỹ càng xem nào, không được để sót mất điều gì cả, bọn em nhất định sẽ tìm lại công lý cho anh!?
    Mô-za-a phẫn nộ bảo: ?oHắn bắt anh lên cái trò game quỷ quái ấy kết hôn với hắn!?
    Vi Vi ra vẻ đồng cảm với anh chàng một cách rất khoái chí: ?oSao anh ta có thể như thế được! Quá đáng thật!?
    ?oĐúng rồi! Hắn ta nói lúc đầu hắn ta bị người khác chế nhạo, hắn phải cứu vãn tình hình, *** thật, người chơi trong game đó đã thay bao lượt rồi, hắn ta cứu vãn cái khỉ mốc gì chứ!?
    Vi Vi vốn là ngọn cỏ mọc ven tường, gió thổi chiều nào theo chiều đó: ?oKO sư huynh nói cũng đúng, sư huynh lúc đầu là anh gạt người ta mà, phải có trách nhiệm chứ!?
    Mô-za-a hầm hầm lườm cô, rồi nhìn Tiêu Nại ?" người đáng tin cậy hơn: ?oLão tam, cậu phải tìm lại công lý cho tớ.?
    Ai ngờ Tiêu Nại lại nói: ?oChuyện này cũng hay, tớ vốn vẫn lo không giữ KO lại được, lần này thì không cần lo nghĩ nữa.?
    Mô-za-a nhìn Tiêu Nại một cách đau thương bằng ánh mắt như bị phản bội: ?oLão tam, sao cậu lại vô lương tâm quá vậy, còn bắt tớ đi cầu thân.?
    Tiêu Nại trầm tư: ?oThưởng tiền cho cậu??
    Mô-za-a lập tức nói với vẻ rất tiết liệt (tiết liệt là kiên quyết giữ thân mình trong sạch =))]: ?oMột ngàn tệ mới bán thân.?
    Tiêu Nại quan sát từ trên xuống dưới anh chàng bằng ánh mắt dò xét.
    Mô-za-a ưỡn ngực lên cao, làm ra vẻ ?oquyết không sale off? một cách tiết liệt hơn nữa.
    Tiêu Nại ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

    Mô-za-a đột ngột hoan hô lên một tiếng, vui sướng chạy vào phòng lập trình: ?oKO, chúng ta đi kết hôn nào, buổi tối tôi mời anh đi ăn một bữa thịnh soạn để chúc mừng.?
    Đám người nhiều chuyện vây xung quanh lần lượt bỏ đi, xì xào bàn tán.
    ?oQuan niệm về trinh tiết của Mi ca sao mỏng manh quá vậy.?
    ?oĐàn ông bây giờ ấy à, người giữ được sự trong sạch như tôi hiếm lắm thay!?
    ?oTiêu ca ra giá cao quá, Mi ca làm gì đáng giá tới một ngàn tệ đâu, chí ít thì phải giảm giá rồi còn tặng kèm quà khuyến mãi ấy chứ.?
    ?oMi ca gả cho KO, sau này phải gọi là Mỹ Mi ca rồi nhỉ.?
    ?oTên hay quá! Mỹ Mi ca chúng tôi cũng muốn ăn mừng, ít ra cũng phải phát kẹo cưới chứ.? [phong tục của người TQ, ai kết hôn rồi sẽ phát kẹo cưới cho bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp cùng chung vui ^_^]

    Đúng trong không khí hào hứng (?) như vậy, mùa hè đã gióng lên hồi chuông kết thúc, Vi Vi bắt đầu tận dụng thời gian để viết báo cáo thực tập mùa hè. Vi Vi tuy là một sinh viên giỏi, nhưng báo cáo thực tập trước giờ lại vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhưng năm nay thì chắc chắn là không thể, cô có rất nhiều thứ để viết, đương nhiên, cô cũng sẽ chú ý không bao giờ tiết lộ bất cứ thông tin cơ mật nào về công ty của Đại Thần.
    Khi báo cáo thực tập đã viết được một nửa, một hôm nọ Tiêu Nại đột ngột hỏi: ?oChúng ta đi du lịch, thế nào??
    Vi Vi chớp chớp mắt, ?oĐi đâu??
    ?oTây An.?
    Tây An thì chưa đi, nhưng nếu là du lịch thì, tiền trong thẻ có khi nào thiếu không, không thể gọi điện thoại xin tiền nhà, vì cô nói đến thực tập ở thành phố B rồi mà.
    Vi Vi vô cùng khổ sở.
    Tiêu Nại không cần nghĩ cũng biết cô đang khổ não gì, ?oBao ăn bao ở, xem như tiền lương thực tập.?
    Vi Vi hỏi với vẻ vô cùng ngại ngùng: ?oVậy lúc ở khách sạn, em? em có được một phòng đơn không??
    Tiêu Nại lườm cô một cái: ?oVì sự thanh bạch của anh, đương nhiên.? T_T
    Vi Vi ôm choàng lấy cánh tay anh: ?oTiêu ca ca anh tốt quá đi mất, vậy em làm kẻ theo đuôi anh nhé!?

    chết vì câu đó mất
  10. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    CHƯƠNG 46: KỲ NGHỈ HÈ ?oVIÊN MÃN?

    Vi Vi trước giờ chưa hề say máy bay, nhưng thời khắc cuối cùng khi máy bay sắp hạ cánh, cô lại bắt đầu say rồi.

    Hai hôm sau, sân bay thủ đô xuất hiện một cảnh tượng khiến mọi người rụng rời, một đại mỹ nữ nhan sắc kiều diễm thân hình bốc lửa kéo một vali hành lý to kềnh càng thở hổn hển (do bộ não khán giả nghĩ vậy) tiến về phía trước, còn chàng trai có khí chất thanh tao thân hình cao lớn đi phía sau cô ấy lại tay không thảnh thơi ung dung dạo bước.
    Tiêu Nại bị vô số người nhìn bằng cặp mắt khinh bỉ.
    Nhưng Tiêu Nại có bao giờ quan tâm đến ai, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên, khiến bao người đàn ông làm trâu làm ngựa phải ghen tỵ chết đi được.

    Vi Vi khoan khoái ngồi trên máy bay, ăn một bữa ăn cũng khá là ngon.
    Nhưng, cuộc đời đúng là không có bữa ăn nào miễn phí cả.
    Lúc máy bay sắp đáp xuống sân bay Tây An, Tiêu Nại gấp báo lại, hờ hững bảo: ?oPhải rồi, bố mẹ anh cũng ở Tây An, có muốn tiện đường gặp họ một lúc không??
    Vi Vi chớp mắt, lại chớp mắt?
    Vi Vi trước giờ chưa hề say máy bay, nhưng thời khắc cuối cùng khi máy bay sắp hạ cánh, cô lại bắt đầu say rồi.

    Vi Vi đã vật vờ mấy ngay trong nỗi hoảng sợ.
    Thức ăn ngon của Tây An không cứu nổi cô, cảnh đẹp vật là của Hoa Sơn không cứu nổi cô, cảnh tượng hùng tráng của tháp Đại Nhạn cũng không cứu nổi cô, căn nguyên của mọi nỗi sợ hãi đều nằm ở ngày cuối cùng, hôm ấy, phải đến gặp bố mẹ Đại Thần.
    ?oBố mẹ anh sao lại biết em thế?? Vi Vi u sầu hỏi.
    ?oĐồng nghiệp nói với họ.?
    ?o? Tại sao các thầy cô trường mình cũng nhiều chuyện thế.? Vi Vi càng u sầu hơn.
    ?oPhong thủy??
    ?o? T_T?
    Tiêu rồi, câu pha trò của Đại Thần cũng không thể nào cứu cô nổi.

    Bố mẹ của Tiêu Nại đang ở một di chỉ khai quật trọng điểm của toàn quốc ở một huyện nào đó, chỉ cuối tuần mới về lại Tây An để nghỉ ngơi, vậy nên trước đó khi Vi Vi và Tiêu Nại đến đó dạo chơi cũng không gặp được họ.
    Nhưng mà, chẳng thà gặp sớm cho xong T_T
    Ngày gần cuối, tâm trạng hoảng sợ của Vi Vi đã đạt đến đỉnh điểm, sau đó đã làm một chuyện rất kinh hoàng, kéo Đại Thần đi mua quần áo. Thực ra trước khi Vi Vi đến thành phố B, đã lấy lý do là ?ođến nơi thực tập phải mặc cho đàng hoàng nghiêm chỉnh?, đã bóc lột mẹ cô đến mấy chiếc váy, nhưng những chiếc váy đó đều không mang đến Tây An.
    Cô cứ ngỡ chỉ đến đây để du lịch thôi, quần áo mang theo đều là những dạng thoải mái tiện lợi như quần jeans áo pull. Mặc loại đó mà đi gặp bố mẹ Đại Thần thì tùy tiện quá.
    ?oMẹ anh thích quần áo dạng nào thế??
    ?oTại sao không hỏi bố anh??
    ?o??
    Vi Vi lườm anh một cái, không đếm xỉa gì. Tất nhiên là sở thích của mẹ chồng thì phải cần tôn trọng hơn mà! Không đúng không đúng, không phải mẹ chồng? Vi Vi vội vàng thầm chỉnh đốn lại mình. Nhưng lại nhanh chóng cảm thấy rằng, lần này cũng chả khác gì chuyện gặp mẹ chồng cả?
    Tại sao cô mới hai mươi tuổi đã phải nếm trải cảm giác gặp bố mẹ chồng cơ chứ T_T
    ?oChiếc này thế nào??
    ?oĐơn điệu quá.? Nhận được ánh mắt nghi ngờ của người nào đó bèn bổ sung thêm, ?oNhìn bằng mắt thẩm mỹ của mẹ anh.?
    ?
    ?oCòn cái này??
    ?oNhạt quá.?
    ?
    ?oCái này??
    Lắc đầu.
    ?
    ?oCòn cái này??
    ?o? Mẹ anh sẽ rất thích.?
    Vi Vi cúi xuống nhìn chiếc váy trong tay, thực ra cô chỉ tiện tay lấy lên thôi, trên chiếc váy ấy ít nhất cũng phải có một trăm con ****? Mẹ của Đại Thần trong lời đồn rõ ràng là rất thanh cao rất học thuật cơ mà, làm sao lại thích kiểu quần áo này được.
    ?oAnh lại chọc em à = =?
    Tiêu Nại cười: ?oĐột nhiên anh nghĩ ra, lần đầu tiên gặp anh, có phải em cũng mua quần áo thế này??
    ?o? Đâu có, em chỉ mua đại một chiếc váy vải thôi. = =?

    Vi Vi suýt nữa đã mua một chiếc váy vải đoan trang kín kẽ rồi, cũng may mà Tiêu Nại kịp thời ngăn cô lại, lại còn thề thốt rằng bố mẹ mình tuy làm việc có liên quan ngành khảo cổ, nhưng tuyệt đối không thích những màu sắc gần với bùn đất. Cuối cùng Vi Vi mặc một chiếc váy liền rất kín cổng cao tường màu gạo để ra mắt bố mẹ của Đại Thần.
    Vậy nhưng, Đại Thần lần này quả nhiên không chọc ghẹo cô. Ngày hôm sau lúc đi ăn cơm cùng bố mẹ anh, mẹ của Đại Thần nhấn mạnh với cô một cách nhã nhặn: ?oCon gái đừng mặc giản dị thế này.?
    ? Mẹ Đại Thần rõ ràng là đang mặc rất giản dị rất quý phái mà, rốt cuộc thẩm mỹ của bà là gì đây = =
    Có điều so sánh với quan điểm thẩm mỹ xuất chúng của mẹ Đại Thần, thì điều càng khiến Vi Vi bất ngờ hơn là, họ lại rất nhã nhặn rất nhã nhặn, hoàn toàn không có kiểu cách thanh cao như trong lời đồn. Thực sự chỉ là gặp mặt rồi ăn cơm mà thôi, chẳng hỏi cô bất kỳ vấn đề gì cả, ngược lại còn nói nhiều về những chuyện thú vị trong quá trình khai quật di tích của họ.
    Vi Vi thấy kỳ lạ, hai ông bố bà mẹ tính khí tốt như thế, sao lại sinh ra một đứa con trai như Đại Thần vậy?
    Nhưng cô cũng không nghĩ ngợi gì, đối với đối tượng mà con trai mình khó khăn lắm mới động lòng được, thì người ta có thể nào tỏ ra khó chịu được hay sao?
    Rất lâu về sau, Vi Vi mới biết được tại sao giáo sư Lâm ?" mẹ của Đại Thần ?" lại hài lòng với cô như vậy. Đại Thần mới yêu đương với cô không bao lâu, giáo sư Lâm đã được đồng nghiệp báo cáo là con trai đã sa vào lưới tình rồi. Vì nghe nói cô bé ấy cũng học khoa Công nghệ thông tin, giáo sư Lâm mới đến nhà hàng xóm là chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin để tìm hiểu về tình hình của Vi Vi.
    Chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin trường A là một Nữ Cường Nhân, chuyên môn hành chính gì đều thâu tóm cả, nhưng chỉ có một vấn đề, đó là về tác phong thì rất nghiêm khắc, thường xuyên uốn cái này nắn cái nọ rất quá đáng, sinh viên trường A xưng tặng danh hiệu Diệt Tuyệt Sư Thái (một nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, chưởng môn đời thứ 3 phái Nga My, nổi tiếng với tính cách lạnh lùng, cứng nhắc, khắc nghiệt).
    Thế nhưng giáo sư Lâm vừa hỏi, thì chủ nhiệm khoa lại khen ngợi Vi Vi hết lời. Giáo sư Lâm vừa vui vừa lo, vui là vì cô gái đó chắc chắn là rất tốt, lo là vì, đến cả Diệt Tuyệt Sư Thái mà cũng khen ngợi không ngớt thế kia, lẽ nào bạn gái của con trai mình lại là một Tiểu Diệt Tuyệt? =))
    Lúc này nhìn thấy Vi Vi thoải mái dễ gần, tuy ăn mặc giản dị nhưng cơ bản là vẫn rất xinh đẹp đáng yêu, nên giáo sư Lâm quá đỗi vui mừng, thấy yên tâm và hài lòng hẳn.

    Trong một quán ăn bình thường ở Tây An, buổi gặp mặt lần đầu tiên của Vi Vi và bố mẹ Đại Thần dần dần kết thúc. Thế nhưng Vi Vi hoàn toàn đã nhẹ hẳn người, lại trong phút giây cuối cùng ý thức được rằng ?" Giáo sư Lâm, bà quả nhiên là mẹ của Đại Thần.
    Họ đều có sở trường nói ra câu then chốt vào thời khắc cuối cùng - -
    Giáo sư Lâm cười híp mắt: ?oNgày mai các con bay phải không, bố mẹ cũng vậy, vừa hay đi cùng với hai con.?

    Thế là, Vi Vi cùng bố mẹ Đại Thần cùng đáp máy bay trở về, vì sắp sửa nhập học nên họ cũng phải về trường sắp xếp công việc giảng dạy.
    Càng bi thảm hơn nữa là, trên máy bay còn có mấy thầy cô khác của trường, suốt dọc đường đều quan sát cô bằng ánh mắt thích thú hóng chuyện?
    Tóm lại là, kỳ thực tập mùa hè của Vi Vi, bắt đầu bằng ?ochạy trốn?, và kết thúc bằng ?ogặp bố mẹ chồng?, quả thực là viên mãn lạ thường, đạt được hai chữ ?oxuất sắc? trên bản báo cáo thực tập một cách không thể nghi ngờ gì nổi.

    Về đến thành phố B là đã bắt đầu vào học, sau đợt xoay như chong chóng vào lúc bắt đầu, Vi Vi giờ mới có thời gian rảnh lên Mộng Du Giang Hồ, nhận được một đống tin nhắn.
    Đầu tiên là cuối tháng Tám, của Lôi Thần Ni Ni.
    ?oMấy hôm tớ không đến, Tiểu Vũ Thanh Thanh lại rút khỏi bang rồi, ha ha ha, tuy không biết là tại sao, nhưng tớ sướng quá.?
    Cùng một ngày, cách vài tiếng đồng hồ sau.
    ?oChoáng, tớ biết là chuyện gì rồi, trò quái quỷ gì thế này, cô ta quả là quá nhục nhã, chả trách Tiểu Vũ Yêu Yêu không hề hé môi, bây giờ người trong bang đều rất ghét cô ta.?
    ?oVi Vi sao cậu cũng tham gia bữa họp mặt đó vậy? Mọi người đều nói cậu là đại mỹ nữ siêu cấp, còn nói bạn trai cậu đẹp trai đến mức không thể nào đẹp trai hơn O(^_^)O~ Muốn gặp quá đi mất!?

    Mấy tin nhắn tiếp sau là khoảng đầu tháng Chín. Của Hạn Yên.
    ?oBạn chẳng phải là sinh viên trường tôi, đúng không, tôi đã đi hỏi rồi, ha ha, tôi đã nói là nếu có một đại mỹ nữ như bạn, sao tôi lại không biết được chứ.
    ?oNgười đẹp yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giữ bí mật cho.?

    Mấy mẩu tin sau lại là của Lôi Thần Ni Ni, thời gian gửi là hai hôm trước.
    ?oVi Vi, có chuyện gì thế, người trong bang nói cậu giả mạo sinh viên kìa.?
    ?oHọ nói cậu mạo danh sinh viên trường X, Hạn Yên bảo cậu không phải sinh viên trường cậu ta, có chuyện gì thế, có phải có hiểu lầm gì không, Vi Vi tớ tin cậu.?
    Vi Vi nhớ đến mẩu tin nhắn trước của Hạn Yên thề thốt này nọ mà bó tay.

    Lôi Thần Ni Ni lúc này cũng đang online, thấy Vi Vi xuất hiện là vội vã gửi tin nhắn đến cho Vi Vi.
    ?oVi Vi, tớ chịu không nổi nữa, trong bang thấy gớm quá.?
    ?oSao vậy??
    ?oChân Thủy và Tiểu Vũ Yêu Yêu đó, ngày nào cũng chồng ơi vợ ơi, lại còn tặng ghế ngồi tặng quần áo, làm như sợ người ta không biết họ yêu nhau không bằng. Trước kia tuy cũng sến quá rồi, nhưng cũng có gì để khoa trương thế đâu.?
    Oán thán của Lôi Thần Ni Ni cứ mẩu này tiếp nối mẩu khác: ?oCòn nghe nói Tiểu Vũ Yêu Yêu học rất giỏi ở một trường nào đó, làm ơn đi, trường của tớ còn tốt hơn trường cô ta mà cũng đâu có nổ thế đâu.?
    Lôi Thần Ni Ni than vãn một loạt.
    ?oVi Vi??
    ?oHở??
    ?oThật sự cậu là đại mỹ nữ sao? Họ còn nói bạn trai cậu đẹp trai đến mức như không phải người??
    Đại Thần quả thực là không phải người mà.
    Vi Vi choáng váng đánh một biểu tượng xấu hổ gửi đi, sau đó làm Lôi Thần Ni Ni cũng choáng theo. Đột nhiên cô nàng bỗng thông minh ra hẳn: ?oA! Chắc không phải Nhất Tiếu Nại Hà là bạn trai cậu đó chứ!?
    Vi Vi: ?o??
    Có gì mà không thừa nhận được đâu, Vi Vi đáp: ?oỪ ^_^?
    ?oA a a a a a a a a a a!? Lôi Thần Ni Ni phát cuồng, ?oHai người bắt đầu từ khi nào!! Có phải từ mạng ra ngoài đời thực không? A a a, không ngờ Nhất Tiếu Nại Hà ngoài đời cũng đẹp trai như thế!?
    Tin nhắn nổ ra xôm tụ như súng liên thanh, Vi Vi bấm ?otin tiếp theo? đến mức tay muốn tê dại, vội vã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô nàng, lúc ấy Lôi Thần Ni Ni mới bình tĩnh trở lại.
    Lôi Thần Ni Ni gửi đi một dọc các biểu tượng cười lăn lộn: ?oTớ cứ nghĩ đến Tiểu Vũ Thanh Thanh lại chia rẽ hai người trước mặt Nhất Tiếu Nại Hà, là thấy tức cười chết đi được, ha ha ha ha ha, cô ta mà biết chuyện này chắc sẽ đập đầu vào tường mất thôi!?
    Lôi Thần Ni Ni: ?oVi Vi, Nhất Tiếu Nại Hà là bạn trai cậu ấy, tớ có thể nói chuyện này ra được không? (biểu cảm cầu nguyện)?
    Cũng chẳng có gì, dù sao Đại Thần rất thích danh phận. Vi Vi đáp: ?oTùy cậu??
    ?oHa ha ha, tốt quá rồi, tớ nhất định sẽ tìm một cơ hội hoàn hảo để nói ra.? Lôi Thần Ni Ni hứng chỉ một lúc lâu rồi lại nghĩ ra chuyện để hỏi: ?o Chu yện trường X là gì thế??
    Vi Vi ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: ?oQuý Tiện Lâm Quý lão tăng từng nói, nói dối thì không thể nói, nói thật không thể nói hết.?
    Lôi Thần Ni Ni đờ ra một lúc: ?oChoáng, hình như tớ hơi hiểu mà lại cũng không hiểu lắm? Có điều họ nói cậu mạo danh sinh viên, cậu không giận ư??
    ?oVô tư thôi ^_^?
    So với những lời đồn đãi trong game, thì chuyện không để cho những người và vật mà mình không ưa thích trong game làm phiền đến cuộc sống hiện thực mới càng quan trọng hơn.
    Dù gì trong cuộc sống thực cũng chỉ là người lạ mà thôi.
    Đến cô là ai họ cũng còn không biết, chẳng thể nào tạo thành ảnh hưởng gì đối với cô, có lẽ cũng sẽ không gặp lại, việc gì phải để tâm xem họ nói gì sau lưng mình nào.

Chia sẻ trang này