Yêu hoà bình có nghĩa là im lặng??? Người ta không muốn nhắc Chuyện máu thắm hoa đào trên biên cương phía Bắc Cách nay tròn ba mươi năm … Ba mươi năm, Lịch sử để trắng nhiều trang Nhưng lòng người không thể ! Những khẩu pháo của Pháp Những chiếc xe tăng Mỹ Bao nhiêu năm rồi vẫn còn bày ở nhà bảo tàng Những người lính Điện Biên Trường Sơn vẫn luôn được tưởng tiếc khói nhang Ngày 27-7 hàng năm trang báo nào cũng nhắc Sao những người lính đã nằm lại trên núi rừng phía Bắc Ba mươi năm trước Kỷ niệm 30 năm không ai nói chi dù chỉ một dòng? Sao không mang xác những chiếc xe tăng Bát Nhất Bị bắn cháy vào mùa xuân năm Một Chín Bảy Chín Mang những tấm hình tan nát Đồng Đăng Lạng Sơn Tượng nàng Tô Thị sập Ảnh những bà con ta bị chúng giết Vào trong bảo tàng Không phải để hận thù mà để nhắc Đừng quên! Chẳng người dân nào muốn chiến tranh. “Bởi nghĩ cho cùng mọi cuộc chiến tranh Phe nào thắng thì nhân dân đều bại” Không muốn chiến tranh không có nghĩa là sợ hãi Là lặng im mũ ni che tai Là quên đi xương máu bao người Bốn ngàn năm chưa hề chùn bước Đừng quên Vó ngựa Nguyên Mông ngang dọc khắp Á Âu đã gục ngã trước lời thề Sát Thát. (Nhưng đất nước ơi Có Trần Quốc Tuấn và cũng có Trần Ích Tắc.) Nếu yêu hòa bình xin hãy đừng sợ hãi Bởi sự đớn hèn mới sinh ra chiến tranh! Hãy nhắc lại ba mươi năm để không thẹn với tiền nhân Để nói với cháu con mình Cháu con mình nói với đời sau nữa Bốn ngàn năm lịch sử và nhiều lần bốn ngàn năm nữa Đừng quên! Đừng quên! Đừng quên! Lê Đức Dục 17/2/2009