"Yêu là biết sợ ?" Tình yêu là gì nhỉ? Ðã có vô số định nghĩa, lí giải về tình yêu, và đây chỉ là một trong số đó. Tôi chỉ muốn mượn nó để kể cho các bạn nghe câu chuyện của chính tôi đây. Tôi, một sinh viên năm thứ hai, không dám nhận là từng trải, nhiều kinh nghiệm, nhưng đã từng ?oxem xét, nghiên cứu? rất kỹ các tài liệu, sách báo cũng như tham khảo, học hỏi các bậc tiền bối, những người đi trước về vấn đề hết sức thiêng liêng và cao quý này của con người. Và cuối cùng, một kẻ chưa bao giờ ?chết trong lòng một ít? như tôi đây đã rút ra kết luận là hoá ra cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, hai người ?ocảm? nhau và muốn nhân đôi sự rắc rối, phức tạp trong cuộc sống thì ?o2 becom 1? cũng là dễ hiểu thôi. Như vậy thì có gì phải lo nghĩ cơ chứ. Thôi thì cứ yên tâm mà học hành, vui chơi giải trí đi, ?olăn tăn? làm gì cho mệt. Thế nhưng rồi rắc rối cũng xảy ra: cô ấy xuất hiện. Khung cảnh thì chẳng lấy gì làm lãng mạn cho lắm, trong thư viện của trường, đông đúc, kẻ ra người vào liên tục. Cô ấy đến muộn, loay hoay tìm chỗ ngồi một lúc lâu, rồi đến ngồi ở mé đối diện với tôi chếch sang một chút. Tôi đã kjp thời quan sát, một cô gái có khuôn mặt ngây thơ, hơi kiêu kì, nói chung là có ấn tượng nhưng không phải mẫu người ?onhỏ nhắn, xinh xắn? mà tôi đã đặt ra nên tôi cũng không để ý nữa. Nhưng oái ăm thay, không hiểu tại sao hôm đó tôi lại không tập trung học bài được, (cái môn ?oKinh tế chính trị? ?ocủ đậu củ chuối? ấy mới nhìn quyển giáo trình đã phát ốm rồi), thế là tôi bắt đầu ngó nghiêng (và người tôi hay liếc trộm nhất lại là cô ấy) . Trời ạ, thì ra là một cô bé lớp 12, đang ôn thi đại học (không hiểu tại sao lại vào học bài ở đây cơ chứ), tức là ?oem còn bé lắm mấy anh ơi? ... Kỳ lạ thật, hình như cô bé biết được suy nghĩ của tôi hay sao ấy, mỗi khi tôi nhìn sang thì bé vẫn tập trung vào bài vở nhưng khuôn mặt và thái độ thì hơi ngênh lên khiêu khích. Giật mình rồi bối rối và lo sợ, tôi tự trấn an rằng mình chỉ quá tưởng tượng mà thôi. Một chút tự ái (tôi lớn tuổi hơn cơ mà, vả lại đây lại là sân nhà của tôi nữa chứ), một người bất cần đời và có phần kiêu hãnh như tôi đây thì làm sao lại lo sợ một chuyện không đâu như thế. Thế là sau một hồi chần chừ, với hào khí bốc tận mây xanh quyết tâm trấn áp đối thủ, tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía cô bé. Ðúng lúc ấy cô bé cũng ngoảnh sang nhìn tôi. Bốn mắt gặp nhau. Chết lặng .. 1 giây, 2 giây hay bao lâu tôi cũng không rõ, tôi không còn làm chủ được mình nữa, mọi vật xung quanh dường như nhoà di, một đôi mắt rất đỗi dịu dàng, đằm thắm mà tôi chưa từng cảm nhận được trước đây... hai người cùng quay đi, không biết cô bé thế nào chứ tôi thì ủ rũ như gà nhúng nước, tôi biết là mình đã thua rồi, thua một cách vô điều kiện. Thế là cả buổi hôm đó, tôi chả còn làm gì được nữa, thỉnh thoảng lại đi ra đi vào mà chẳng biết là để làm gì. Rồi điều tôi lo sợ nhất cũng đến, thư viện đến giờ đóng cửa, mọi người sắp sách vở lục tục ra về. Có một động lực nào đó thúc đẩy tôi bám theo cô bé, quyết tâm phải làm được một điều gì dó. Tất nhiên bây giờ thì không dễ dàng rồi, cô bé di chậm rãi và dừng lại ở hành lang chỗ ít người đi lại. Chẳng nhẽ lại vượt qua và đi về, tôi căng óc nghĩ lại các tình huống làm quen mà đã đọc trong sách vở. Ðến gần, lấy hết can đảm tôi dừng lại bên cạnh cô bé, vẫn chưa nghĩ ra câu nói nào khả dĩ dùng được cả, đầu óc tôi rối tung lên cả rồi. Cuối cùng tôi lắp bắp: ?oTrông bạn hình như quen quen? (ngố hết chỗ nói) và run rẩy chờ đợi. Và các bạn có biết câu trả lời thế nào không. Cô bé ngước lên nghiêm nghị: ?oChắc chắn là không quen dâu?. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi, trong đời tôi chưa từng nghe một câu nói nào dáng sợ đến thế, lại được nói bởi một người mà tôi cho rằng ngây thơ, non nớt hon tôi nữa chứ. Tôi đứng như trời trồng, chân tay thừa thãi với cảm giác của một kẻ tội đồ, một con chiên ngoan đạo vừa làm một điều trái với lời răn của Chúa hay như một đứa trẻ làm điều gì sai trái mà bị người lớn phát giác, chỉ ước gì có một lỗ nẻ dưới đất để chui xuống ... Các bạn đã bao giờ lâm vào tình trạng như thế chưa. Nếu các bạn là tôi thì sẽ xử trí như thế nào?