1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là đau khổ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongaichon, 01/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Một người chị gái đã nói với tôi rằng:" em phải quên ngay nó đi, chị cấm em không được tìm nó, không điện thoại, tin nhắn hay email gì nữa cả. Không được phép nói gì hết. Em phải tìm lại chính con người của em. Thời gian qua nó đã làm em đánh mất bản chất vốn có của em rồi. Trước đây em đâu có tính cằn nhằn, nói đi nói lại mỗi 1 chuyện là tại sao nó lừa dối em? Dù sao thì sự việc cũng đã như vậy, nói nhiều cũng chẳng giải quyết được việc gì nữa."
    Tôi thấy rất đúng, tôi cũng biết là cần phải làm như vậy. Nhưng sao mà khó quá. Công việc buộc tôi phải liên lạc với anh ta. Chỉ nói với nhau vài câu thôi là cãi nhau. Anh ta cho rằng tôi cứ mắng nhiếc về chuyện anh ta với cô ta. Mà thực sự tôi chỉ nói mỗi 1 câu là: "việc này cô ta làm được, anh đi mà tìm cô ta ấy". Anh ta bảo tại sao cứ mắng mỏ anh ta như vậy? Tôi đã nói :"thì cứ coi như tôi chưa nói gì, cũng giống như có quá nhiều điều anh nói và tôi đành phải coi như anh chưa hề nói vậy thôi". Anh ta nói: "Có phải em đang trả thù không?"
    Lúc đó Anh ta thấy bực bội và tôi cũng vậy, tất nhiên.
    Nhưng sau đó thì tôi lại buồn. Đáng lẽ ra tôi không nên nói câu gì hết, như chị tôi đã dặn dò. Nhưng mà quả thật tức lắm! Người ta nói không sai chút nào :" Cả giận mất khôn", trong lúc giận dữ thì không nên làm gì hết cả. Vậy mà tôi không học tập được điều đó.
    Đêm qua lại nằm mơ, lại không ngủ được, ngồi dậy lại nhắn tin, lại là những câu hỏi tại sao lại đối xử với tôi như vậy trong khi vẫn nói rằng tôi tài giỏi nhất, biết cách chăm sóc người khác chu đáo nhất?? Cái gì cũng nhất, anh ta đã đưa tôi bay lên trời với những lời khen, để rồi cho tôi rớt xuống một cách thảm hại như thế này đây.
    Và rồi sáng nay khi ngồi trên xe buýt nghĩ lại, thấy hối hận là sao mình lại nhắn tin cho anh ta cơ chứ. Bây giờ không biết có nên email nói rằng đáng lẽ ra hôm qua không nên nói gì hết?? Có nên say sorry??
  2. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vợ của một anh bạn hỏi thăm số điện thoại của con bồ anh ấy. Anh này đã bỏ nhà đi theo bồ nhí, bỏ lại vợ và 2 đứa con thơ. Mình thật bất ngờ, bởi vì không bao giờ nghĩ anh lại là một con người như vậy. Cảm thấy thương chị ấy quá. Mình không biết số điện thoại. Bảo chị cũng chẳng nên tìm con kia làm gì. MÌnh cũng chẳng biết có phải vì đồng cảm với chị hay là tự rút từ chuyện của mình ra để nói v ới chị như thế.
    Chẳng lẽ thằng đàn ông nào cũng đểu giả như vậy sao? Ngay cả bạn mình đấy cũng không ngoại lệ. Chán !
  3. phoxa

    phoxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông, là vậy đấy, nói dối trắng trợn, hèn nhát. Tham lam, ấy vậy mà họ vẫn coi họ là người tuyệt vời. Nhưng khổ nỗi, khi người con gái yêu, lại yêu hết mình, yêu hơn họ yêu mình, vì vậy mà con gái thường bị yếu thế trước họ.
    Làm con gái khổ thật đấy, yêu và bị phản bội. Được happy rồi lại đau khổ.
    Nhưng muộn còn hơn ko, nhận ra người ta xấu để mà còn biết mà rũ bỏ, dù có đau khổ nhưng đời còn dài mà, còn nhiều chuyện ở phía trước lắm.
  4. my_love_foreverxxx

    my_love_foreverxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông, là vậy đấy, nói dối trắng trợn, hèn nhát. Tham lam, ấy vậy mà họ vẫn coi họ là người tuyệt vời. Nhưng khổ nỗi, khi người con gái yêu, lại yêu hết mình, yêu hơn họ yêu mình, vì vậy mà con gái thường bị yếu thế trước họ.

    _____________________________________________
    Ài , Ài !! ai lại vơ đũa cả nắm như vây mấy chị ơi . Đàn ông là vậy đấy , nói dối trắng trợn , và hèn nhát ????? cái này chắc phải suy nghĩ lai thôi . khi thất tình thì ai lại nói xấu đàn ông như vậy , Mấy chị cũng nên biết rằng khi đàn ông bị bội bạc thì sẽ ra sao , ngay chính bản thân e cũng vay thôi , cũng iu phải 1 người con gái 1 da 2 lòng , rõ ràng là có người khác rồi mà vẫn ko từ bỏ người cũ , như vậy thì Đàn bà có tham lam, dối trá............ ko ?? thời gian đó đối với e chỉ mới trôi qua được 1 tháng nay thôi , nhưng giờ nghĩ lại , và tự hỏi chính bản thân . Tại sao mình lại yêu người ta mãnh liệt như vậy? , tai sao biết người ta đểu giả mà vẫn ko từ bỏ được? Yêu rồi , nhưng yêu người ta vì cái gì, tốt bụng ư ? ( điều này là ko thể) , vây thì đẹp trai ư ?
    Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
    Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người
    Quan trọng là mình ko chịu nổi sự thật mà thôi , nếy mình công nhận , chấp nhận nó thì mọi chuyện cũng sẽ qua dù biết là đau khổ .
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Chúc chi sẽ có 1 ngày công nhân và chấp nhận sư thật .
  5. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nói đúng. Cần phải chấp nhận sự thật thôi. Nhưng mà sự thật như thế nào thì cho đến tận bây giờ tôi cũng vẫn chưa hiểu nổi?
    Hôm nay tôi có việc yêu cầu anh ta làm ( công việc). Anh ta nói là như vậy để vừa lòng tôi. Tôi lại không kìm được lòng mình, bảo anh ta đừng có nói những câu nói làm tôi đau lòng như thế, Nếu muốn vừa lòng tôi thì hãy quay trở lại bên tôi. Anh ta hỏi: "Làm thế nào để quay lại?" Tôi hỏi lại: " Anh không thể rời xa cô ta phải không?" Trả lời: " Không có chuyện đó!" ( Tôi nên hiểu câu nói này như thế nào đây?). Sau đó anh ta lảng sang chuyện khác. Tôi lại hỏi lại câu hỏi đó. ( Tôi muốn biết rõ ràng). Anh ta bảo: Em tha lỗi cho anh có được không?
    Rồi anh ta nói chuyện về công việc.
    Rốt cục thì tôi vẫn không hiểu gì hết. Tôi có nên hi vọng gì không?
    Tôi biết là mình nên dứt khoát, nhưng quả thật không phải chuyện đơn giản. Làm sao tôi có được sự dũng cảm?
  6. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đã trắng đen như vậy bạn còn hy vọng ở điều gì nữa? Nếu bạn có thể cắt đứt ko gặp anh ta nữa là cách tốt nhất, nếu không thể thay đổi công việc thì hãy coi anh ta như bao người khác, cứng cỏi để người ta ko coi thường mình nhé
  7. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đã trắng đen như vậy bạn còn hy vọng ở điều gì nữa? Nếu bạn có thể cắt đứt ko gặp anh ta nữa là cách tốt nhất, nếu không thể thay đổi công việc thì hãy coi anh ta như bao người khác, cứng cỏi để người ta ko coi thường mình nhé
    Cảm ơn bạn rất nhiều, nhất là khuya như vậy rồi còn viết an ủi mình. Có lẽ phải cố gắng vững vàng hơn. Cuộc đời còn dài và có quá nhiều việc phải làm. Cố lên, cố lên!
  8. my_love_foreverxxx

    my_love_foreverxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nói đúng. Cần phải chấp nhận sự thật thôi. Nhưng mà sự thật như thế nào thì cho đến tận bây giờ tôi cũng vẫn chưa hiểu nổi?
    Hôm nay tôi có việc yêu cầu anh ta làm ( công việc). Anh ta nói là như vậy để vừa lòng tôi. Tôi lại không kìm được lòng mình, bảo anh ta đừng có nói những câu nói làm tôi đau lòng như thế, Nếu muốn vừa lòng tôi thì hãy quay trở lại bên tôi. Anh ta hỏi: "Làm thế nào để quay lại?" Tôi hỏi lại: " Anh không thể rời xa cô ta phải không?" Trả lời: " Không có chuyện đó!" ( Tôi nên hiểu câu nói này như thế nào đây?). Sau đó anh ta lảng sang chuyện khác. Tôi lại hỏi lại câu hỏi đó. ( Tôi muốn biết rõ ràng). Anh ta bảo: Em tha lỗi cho anh có được không?
    Rồi anh ta nói chuyện về công việc.
    Rốt cục thì tôi vẫn không hiểu gì hết. Tôi có nên hi vọng gì không?
    Tôi biết là mình nên dứt khoát, nhưng quả thật không phải chuyện đơn giản. Làm sao tôi có được sự dũng cảm?

    wa ! trắng đen đã rõ rồi còn gì nữa mà để cho chị níu kéo. Chị không nên suy nghĩ làm gì cho mệt bởi vì
    Hôm qua là 1 ngày mệt mỏi
    Hôm nay.............................
    Ngày mai .........................
    Vẫn còn là 1 ẩn số
    nếu đẵ ko biết được ẩn số thì suy nghĩ có ích gì đâu mà ta nên biến nó thành sức mạnh , sự quyết tâm để ta có thể vượt qua được số phận .
  9. sweet_strawberry3004

    sweet_strawberry3004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào chị ! Thấy topic của chị cũng thú vị, thế là em cũng vào xem. Mới vào, đọc bài viết đầu tiên chị viết, em cảm nhận được sao trường hợp của chị lại giống trường hợp của em đến thế. Bất chợt lại nghĩ, liệu hầu hết đàn ông thời nay họ đều như thế phải vậy ko.
    Mới đầu gặp nhau, sau đó 1 thời gian họ tấm tắc khen mình ( mà sau này nhận ra đó chỉ là những lời giả tạo, miệng lưỡi của những con dê, những kẻ thích bắt cá hai tay). Ở bên mình, họ luôn coi mình là nhất, khen mình là khéo léo, chín chắn. Sau này mà có ai lấy được thì người ấy thật là hạnh phúc nhất đời. Khen mình là ngoan, biết suy nghĩ. Nhắn tin cho mình với những lời lẽ chẳng chê bai vào đâu được. Tâng bốc mình đến cao ngất trời....Thật sự, đó toàn là những lời lẽ giả tạo, gian manh, bốc phét, nịnh bợ.
    Nhưng em lại khác chị, kể từ khi em nhận được ra bản chất của con người này, em đã suy nghĩ và mất một khoảng thời gian để quên con người đó đi. Em chẳng hề có 1 chút hận thù gì với con người đó cả, chỉ muốn cho họ đi qua suy nghĩ của mình càng nhanh càng tốt.
    Chị biết ko? Nếu chị càng hận thù con người đó thì chị lại càng nhớ đến người ta nhiều hơn, để rồi mình lại cảm thấy "đau" hơn. Cho nên, phương án tốt nhất đó là phải dứt khoát quên con người đó đi, mặc người ta, và coi như người ta ko tồn tại trong suy nghĩ của mình. Làm như thế, mình sẽ thanh thản hơn, sống và làm việc tốt hơn. Hãy để cho cái đầu của mình được tập trung vào những việc có ích hơn, chị ah!
    Chúc chị thành công!!!
  10. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy bực bội quá, ghét tất cả những người đàn ông xung quanh mình. Tại sao mình lại nhạy cảm thế nhỉ?

Chia sẻ trang này