1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là đau khổ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khongaichon, 01/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mình cũng gặp một người như thế, hahahahaha......
    Đầu tiên cũng mủi lòng vì những câu nhờ vả, cần, yêu. Hắn không yêu mình và mình cũng không yêu hắn. Đến khi mình nhận ra điều đó thì cũng mất một thời gian. Hắn luôn làm mình cảm giác là người có lỗi vì đã chia tay hắn. Buồn cười lắm, viết thư, gửi tin nhắn, viết những bài dài trên mạng để chứng tỏ hắn yêu mình thực lòng. Lại mất thêm một thời gian nữa để mình dùng dằng. Nhưng sau đó thì mình quyết không để hắn làm mình bận tâm nữa. Cũng nhờ vả mình mấy lần đấy, nhưng lần nào mình cũng bảo tự làm đi hoặc nhờ người khác đi. Giờ thì không thấy nhờ vả nữa nhưng hôm qua nhắn tin cho minh "Anh mơ thấy em, em đẹp lắm". Tự nhiên thấy coi thường thế chứ. Đàn ông gì mà hèn.
    Đã không yêu nhưng lại không muốn mất. Nhưng đồng chí đó thì chưa đến mức có bạn gái trong thời gian quen mình. Nếu thế thì mình quên còn nhanh hơn.
    Hãy nhớ một điều: Không bao giờ được làm mình đau khổ vì những kẻ không yêu thương gì mình. Nhớ nhé. Chúc cậu vui.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 03/12/2006
  2. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    @hoangthuy, @divine_ponytail: Chẳng biết làm gì hơn là cảm ơn các bạn và cầu chúc mọi người không ai bị lừa dối trong tình yêu.
    Tôi hiểu rằng không thể nào có forever love, có thể 1 trong 2 người không còn yêu người kia nữa, hoặc cả hai không còn cảm giác yêu nhau nữa; tuy nhiên hi vọng rằng trong tình yêu mọi người đều thành thật. Điều này có quá khó không nhỉ?
  3. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nếm trải tình yêu, đôi lúc con người mất hết niềm tin, trái tim se thắt như ngừng đập, nhưng rồi vẫn muốn bước vào tình cảm điên rồ này, bởi yêu và được yêu cho ta cảm giác mình đang sống. Nhưng sống như vậy thì khổ quá, vậy mà vẫn ối kẻ muốn khổ như thế, rồi khi muốn dứt ra thì làm thế nào đây? làm thế nào để quên đi được người ấy đây? quên thì không quên được rồi, nhưng quên cái cảm giác đó, cảm giác ấm áp khi được ở gần bên nguời yêu, thật khó khăn. À, có 1 cách đó là lại đi yêu người khác, chẳng có vết thương nào liền nhanh bằng cách là được đắp thuốc. Bạn cứ thử xem hiệu nghiệm phết, nhưng mà có tác dụng phụ đấy, vì muốn quên người này lại phải yêu người khác thì mệt lắm, giống như là cai thuốc lá í , ăn kẹo Bimin 1 để cai được thuốc rồi lại phải ăn kẹo Bimin 2 để cai Bimin 1...hic
    Bản thân mình thì mãi cứ đi tìm 1 tình yêu , đã yêu và đã tổn thương quá nhiều mà vẫn chưa hiểu được tình yêu đích thực là gì ?nhưng hình như là không có, sống đến nửa cuộc đời rồi lại càng thấy rằng đàn ông tốt vốn dĩ là không tồn tại, đàn ông chỉ tốt khi là bạn hoặc là cha. Và phụ nữ chúng mình cũng chỉ nên yêu bản thân mình và con cái của mình thôi.
    Thực ra, con người vốn sinh ra là để sống, mà sống thì phải khổ chứ, được khổ vì yêu là nỗi khổ êm ái nhất. Nhìn xa 1 chút thì ta sẽ thấy có những con người còn khổ hơn vạn lần mình, có những nỗi khổ không thể cứ vãn, nhưng mà cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn mà...cho nên nếu khổ vì yêu thì đừng than vãn vội.
    to khongaichon, mình đọc các bài của bạn và mình thấy bạn đang tự làm khổ mình, và mệt nhất là bạn lại tự mình hạ thấp mình bằng những hành động hay những lời nói không hay với anh ta. Bạn không phải làm gì cả, không phải nói gì cả, bạn chỉ cần im lặng, lắng nghe... rồi thời gian sẽ trôi qua, bạn sẽ lại quen với những đối tượng mới và bạn lại yêu và lại được yêu...và cuộc sống vẫn tiếp tục.
    Nếu bạn cứ luôn đặt câu hỏi thi hãy nghĩ câu trả lời là " bởi vì bàu trời xanh đến là xanh, bởi vì những điều em mãi không thể hiểu " ( Chuyện đàn ông không chung thuỷ cũng giống như bàu trời luôn luôn xanh )
  4. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    @phanhoaianh oi, cám ơn những lời lẽ chân thành của bạn.
    Thực sự mình đều không tự chủ động tìm đến anh ta để mà nói những lời lẽ mà khi nói xong mình cũng thấy là Đại ngu ngốc.
    Vấn đề là anh ta cứ tìm mình giúp đỡ và mình thì nếu không nhìn thấy anh ta thì thôi, giúp vô tư; nhưng nhìn thấy mặt anh ta là mình lại cảm giác khó chịu vì vẫn không thể nào hiểu nổi con người đó lại có thể lừa dối mình mà không thấy ngượng. Cũng không thể hiểu nổi tại sao vẫn có thể nhờ vả mình mà không thấy xấu hổ vì tổn thương đã gây ra cho mình.
    Hôm nay mình đã từ chối thẳng thừng đề nghị giúp đỡ của anh ta. Anh ta hỏi lại: " Như vậy về sau không nhờ em giúp được hay sao?" " Đáng lẽ việc này anh phải nghĩ đến từ rất lâu rồi chứ!"
    Thực sự rất muốn là một người rộng lượng, là người bao dung nhưng sao khó quá. Mình vẫn muốn giúp anh ta, nhưng Mình đã nghĩ rất nhiều, mình còn tiếp xúc vỡi con người này mình vẫn còn thấy đau đớn và vẫn còn trách cứ anh ta với những lời lẽ chua chát. Vậy nên tốt nhất là kết thúc tất cả. Không liên lạc, không trách cứ, không tiếc nuối, không đớn đau, không hận thù,...
  5. chieu_thu_buon

    chieu_thu_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chị ơi chia sẻ cùng chị nhé.cái tăm trạng bị lừa dối thật khó có thể diễn tả nhất lại là người mình yêu thương.em ít tuổi hơn chị cũng chẳn có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này.chỉ mong chị sẽ vượt qua được thời gian khó khăn này và hy vọng chị sẽ tìm được người thực sự yêu thương chị
  6. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào mạng, cung chẳng muốn nói gì và cứ ngỡ rằng mình sẽ dần quên con người đó. Cuộc đời thật oái oăm, có lẽ là thượng đế cứ muốn trêu ghẹo tôi và không muốn tâm hồn tôi thanh thản.
    Lại giúp anh ấy một việc lớn, nên có dịp đi giải quyết công việc cùng nhau. Mình lại không kìm nén được, lại hỏi những câu hỏi cũ rích, chẳng hiểu sao mình lại có thể nhai đi nhai lại mãi một điệp khúc mà không thấy chán nhỉ. Chẳng biết nữa... Nhưng mà có lẽ sau một time bình tâm trở lại, cũng vẫn những nội dung đó, nhưng mình đã hỏi với tư cách như thể muốn lắng nghe tâm sự.
    Thật bất ngờ là anh ta đã hé lộ chút ít. Tuy nhiên mình thấy được tác dụng của sự bình tĩnh và nhẹ nhàng khi đối diện với vấn đề lớn.
    Yêu và cần tôi, điều đó là sự thật, đối với cô ấy là tình thương muốn giúp đỡ vì gia đình cô ấy quá nghèo đến nỗi không có tivi, không máy giặt, không tủ lạnh,.... Tự trách mình là một người đàn ông không tốt, và nói cô ấy cũng không phải là người xấu, cũng học đại học ( không nói đã tốt nghiệp chưa?). Và vấn đề là khi cùng anh làm chuyện đó thì anh mới biết là cô ấy chưa hề cùng ai. Nên anh day dứt, cảm thấy tội lỗi và anh muốn bù đắp. Anh đã hàng tháng chu cấp một khoản tiền không nhỏ cho cô ấy và gia đình cô ấy. Và cô ấy thì đương nhiên hàng đêm đến nhà anh. Anh nói là chỉ như vậy thôi, tất nhiên anh không hề phủ nhận là thỉnh thoảng cũng đã cùng cô ấy. Tuy nhiên anh nói đừng nên nghĩ rằng anh là người bỏ tiền ra để mua vui. Đúng, tôi đánh giá anh là người tốt chứ nếu là một gã sở khanh thì đã bỏ mặc cô ấy, hoặc chu cấp quá nhiều tiền xem như bồi thường rồi thôi.
    Anh khẳng định là anh thực sự yêu tôi, nhưng mà bây giờ thì không biết phải giải quyết như thế nào, anh không muốn mất tôi.Nhưng nếu nói thẳng cho cô ấy biết Anh sợ cô ấy sẽ shock, sẽ làm ầm ĩ lên. Anh có ý trách tôi khi tôi bắt gặp cô ấy ở đó và cứ nằng nặc đòi gặp mặt, vì như thế sẽ làm mất mặt cô ấy. Nhưng anh có biết rằng hôm đó anh đã làm tôi mất điểm trước cô ấy.
    Thực sự tôi vẫn còn yêu và muốn tha thứ. Các cụ cũng có nói là:" Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại". Tuy nhiên mỗi lần anh day dứt hỏi tôi anh phải giải quyết như thế nào thì quả thực tôi cũng không biết nữa. Nếu cô ấy thực sự yêu anh ấy thì tôi quả thật cũng không muốn ầm ĩ nói chuyện tay ba. Tôi mong muốn cô ấy tự biết mà rút lui.
    Nhưng mà tôi biết là cô ấy ( gia đình cô ấy nữa) đã lợi dụng lòng tốt của anh, sự mặc cảm tội lỗi của anh để yêu cầu anh chu cấp mua sắm nhiều đồ dùng sinh hoạt cho gia đình. Tôi không muốn anh lãng phí tiền vào chuyện đó mà cuộc đời còn có bao trẻ em lang thang không ai chăm sóc, có bao người già không nơi nương tựa, bao cảnh đời khổ cực. Tôi muốn đồng tiền của anh bỏ ra có ích hơn và giúp được nhiều người hơn.
    Cũng chẳng hiểu sao anh cũng vẫn nói là cô ấy là người tốt. Tôi nghĩ nếu cô ấy có lòng tự trọng và được học hành tới nơi tới chốn thì cô ấy sẽ yêu mà không đòi hỏi vật chất từ anh.
    Hay là tôi quá ích kỷ. Hay là tôi quá ngu ngốc nên không biết đòi hỏi anh đưa tiền cho tôi tiêu sài hoặc những đồ dùng cao cấp đắt tiền. Bây giờ quả thực tôi cũng không biết phải giải quyết ra sao nữa. Mọi người có thể cho tôi 1 lời khuyên không?
  7. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cô ta yêu cầu anh đổi xe mới khoảng hơn hai chục triệu, hoặc là anh phải trợ giúp cho mẹ cô ta tiền vốn để trồng trọt hoặc chăn nuôi. Anh cũng không chịu, bởi anh đã hiểu ra rằng cô ta cố tình gài bẫy để lợi dụng anh mà thôi. Anh nói rằng với lời hứa chu cấp tiền ăn học cho cô ta học xong cái bằng Đại học nên hàng tháng đã cho rất nhiều tiền. Số tiền anh đưa, anh không dám nói thẳng cho tôi biết là bao nhiêu, nhưng tôi biết số tiền đó có thể giúp cho 4-5 người sinh viên có một cuộc sống đầy đủ mà không phải lo lắng gì hết trong 4-5 năm đại học.
    Sau mấy lần anh không chịu đưa tiền khác ngoài số tiền hàng tháng cố định. Cô ta khóc lóc đòi doạ chết. Anh lo lắng nhiều và không biết phải làm gì. Tôi đã nói yên tâm, cô ta không dám tự tử bởi vì nếu tự tử thì sẽ mất đi một cái mỏ vàng có thể đào một cách dễ dàng đến thế. Và cô ta sẽ theo bám anh đến cùng.
    Không lâu sau vài ngày, Cô ta không chết, cũng không cần anh đưa tiền đổi xe nữa mà tự đi mua về 1 chiếc xe SH mấy nghìn đô.
    Quả là khâm phục!
    Tôi đi làm chỉ với đồng lương của mình nên không bao giờ dám mơ tới việc hoang phí vào một chiếc xe như vậy. Cô ta, mua 1 chiếc xe mấy nghìn đô trong khi gia đình thì nông thôn thiếu thốn. Thật lạ lùng, tôi không thể hiểu nổi tại sao cô ta có nhiều tiền đến thế nữa.
    Tôi không ganh tị gì hết. Chỉ thấy là tôi ngu ngốc và anh cũng ngu ngốc. Bây giờ làm sao gỡ ?? Anh nói là đã hứa nên phải thực hiện. Nghĩ rất nhiều, hình như anh không hứa với tôi điều gì hết. Hay là tôi thực sự ngu ngốc và cố chấp với 1 tình cảm hoang đường, không biết kết quả sẽ ra sao? Tôi sẽ phải chờ đợi mấy năm cho cô ta hoàn thành xong tấm bằng đại học sao? Không hiểu nổi một người có học hành đàng hoàng mà lại mất nhân cách đến thế. Thậm chí bố cô ta là một anh thương binh có công với cách mạng mà lại giáo dục con gái như vậy sao?
    Chẳng hiểu nổi nữa. Chắc tôi quá mơ hồ với cái thực tế trần trụi trong xã hội? Tôi phải làm sao?
  8. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Sure
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đúng, yêu ko thể là mãi hạnh phúc
    Hôm nay mệt và ốm quá. Thèm cái gì đó yên bình mà hình như từ lâu rồi ko định nghĩa được.
  10. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ đưọc mấy hôm, cảm thấy hạnh phúc chỉ vài bữa. Anh quá nhu nhược hay chỉ nói mà không làm được. Vẫn là :" tim tôi chỉ có một mình em". Vẫn nói là thực sự hối hận vì đã trót để xảy ra vấn đề đó với cô ta. Mình cũng đã phân tích cho biết cô ta như vậy bởi vì cần tiền của anh. Quá nhiều bằng chứng mà bản thân anh cũng thấy được. Nhưng anh nói cho anh time để rời khỏi cô ta, nhưng cho phép anh vẫn giữ lời hứa mỗi tháng chu cấp tiền cho cô ta. Thực sự là mình không thể tưởng tượng được tại sao anh lại ngốc nghếch đến thế? Tuy nhiên mình đồng ý, trước hết là làm sao để cô ta không còn hàng ngày tìm đến anh nữa. Nhưng mình cũng nói là anh không tỏ thái độ gì hoặc không nói cho cô ta biết rõ ràng, cô ta không bao giờ rời khỏi anh. Anh xin có time, anh nói là từ từ mọi chuyện sẽ ổn thoả. Mình quá vội vàng hay sao?

Chia sẻ trang này