1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là điều trái tim đang gào thét, còn làm hay không là việc của "củ đậu"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scorpion1429, 06/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Yêu là điều trái tim đang gào thét, còn làm hay không là việc của "củ đậu"

    Tôi không muốn nói nhiều về chuyện 2 đứa tôi. Tôi đang phân vân. Thật sự, chúng tôi tin nhau, chúng tôi cần có nhau. Nhưng tôi vẫn phải tự hỏi, chúng tôi có nên yêu hay không?. Các bạn hãy đọc 1 mẩu chuyện mà tôi viết, tôi đảm bảo là hoàn cảnh của Scoran và Kinnora: giống hệt hoàn cảnh của chúng tôi (* chính vì thế mà tôi mới viết thế chứ*):

    Scorpion " sói trắng" gửi tặng truyện ngắn tự sáng tác này tới Kin_my " Kinnora":

    Scoran sinh ra từ âm nhạc.
    Kinnora sinh ra từ tình yêu.
    Họ là 2 sinh linh đang lang thang giữa thế giới bao la này.

    Kinnora là 1 tiểu tiên nữ xinh đẹp, thánh thiện trong chiếc áo choàng dài màu hồng, và đôi cánh thiên nga trên lưng. Trong tay cô bé luôn là túi hạt mầm vàng. Thiên chức của cô là đem hạnh phúc cho tất cả mọi người trên thế giới.
    Scoran là 1 con sói với bộ lông trắng muốt. Không ai biết Scoran từ đâu tới, chỉ biết rằng ngày đó: sói trắng tới và dạo bước hiên ngang trong khu rừng. Sói trắng nhỏ bé, nhưng không sợ ai hết. Sói trắng đem lại sự bình yên, ấm áp và cả nỗi sợ hãi tột cùng.

    Cứ mỗi 1 linh hồn về với chúa, một vì sao lại rơi khỏi bầu trời mênh mông! Và tại nơi đó, cội nguồn của sự sống, nước mắt của Mẹ vĩ đại lại rơi, rơi mãi...rơi qua không gian vô tận...dài như chặng đường mà con người đã đi qua...và khi chạm đất, nước mắt của MẸ hoá thành hạt mầm vàng: hạt mầm hạnh phúc.
    Kinnora thu nhặt chúng, và hàng ngày: cô bé bay đi khắp thế giới, gieo vào trái tim những cô bé, cậu bé mới chào đời.
    Hạt mầm sẽ lớn lên, cùng với những cô bé, cậu bé ấy, đem lại cho chúng tình yêu, niềm vui, niềm tin, lòng biết ơn, sự tự tin... và hạnh phúc. Khi cây hạnh phúc đã đủ lớn để ra hoa, những thiên sứ sẽ đặt lên bầu trời một ngôi sao mới, thay thế cho vì sao đã rơi. Vì thế, bầu trời của chúng ra mãi lung linh, và thế giới luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

    Thế nhưng, vì là nước mắt, nên trong những hạt mầm hạnh phúc ấy luôn ẩn chứa nỗi đau, và cay đắng. Chúng cũng sẽ lớn lên theo, cùng hạnh phúc. Tại đôi mắt MẸ, hạnh phúc là trọn vẹn với tất cả những cung bậc của nó, nhưng trong hành trình dài vô tận qua không gian, nước mắt đã vơi đi phần nào, và hoà tan vào nó bụi bặm. Để rồi hạnh phúc đến với mỗi chúng ta, không còn trọn vẹn. Mờ đi sau làn bụi bẩn, để không phải ai cũng tìm được nó. Để ai cũng phải tìm kiếm phần còn thiếu kia: người ta tìm đến với nhau, và yêu nhau: để cho hai trái tim hoà làm 1. Và thế là Kinnora còn là thiên sứ của tình yêu.

    Nhưng Kinnora đau khổ vì điều đó, cô muốn tất vả mọi người thật hạnh phúc, cô muốn không ai phải tìm kiếm nó. Những linh hồn mà cô gặp kể rằng " Hạt mầm hạnh phúc lớn lên cùng chúng tôi, nhưng bụi bặm nó đem theo làm trái tim tôi nhói đau, và cành lá của nó làm da thịt chúng tôi chảy máu. Và khi chúng tôi lớn lên, chúng tôi không sao được yên khi mà cây hạnh phúc suốt ngày thổn thức, nó bắt tôi phải đi tìm cái mà nó thiếu. Và tôi đi tìm, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tôi tìm kiếm cô ấy, nhưng cô ấy không cần tôi, cô ấy cũng đang tìm cái mà cô ấy còn thiếu. Tại cô đấy, tại cô mà thế giới đang vật lộn trong vòng quay điên rồ".
    Và Kinnora cứ khóc mãi, cho tới khi 1 linh hồn nói với cô: "Đừng khóc nữa thiên thần, tôi cảm ơn cô. Không có những nỗi đau mà cô gieo vào tôi, tôi sẽ không thể biết đến niềm hạnh phúc lớn đến thế khi tôi tìm đuợc tình yêu. Chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau, để chia sẽ những gì mà mà mỗi chúng tôi còn thiếu, vì cô đấy Kinnora, cảm ơn cô. Cô đừng lo về những vết thương mà cây hạnh phúc gây ra cho tôi. Khi Scoran tới, nó làm lành tất cả, và đem lại cho chúng tôi bình yên". "Scoran là ai??" " Cô không biết sao? Scoran là một con sói trắng tuyệt đẹp".
    Kinnora lại gieo mầm hạnh phúc, và tìm Scoran.

    Scoran, sói trắng cứ đi,đi tới đâu mà ở đó có những giai điệu đẹp cuốn hút nó. Có những người mà nó gặp không quan tâm tới nó,nó cũng không để ý. Có những người sợ hãi nó, nó mặc kệ. Có những người xua đuổi nó và kẻ đó sẽ phải trả giá bằng những vết thương rỉ máu, và nỗi đau trong tim không bao giờ lành. Có những người yêu thương nó, rất nhiều, vì vẻ đẹp của nó, vì những gì ánh lên trong đôi mắt nó, vì những giai điệu vang lên sau mỗi bước đi của nó. Khi nó đến bên ai đó, để cho họ vuốt ve, Scoran liếm lên những vết thương: chúng liền lại, hơi ấm mà Scoran toả ra: làm họ cảm thấy bình yên. Scoran là thiên sứ của hoà bình, và cũng là sứ giả của chiến tranh, thù hận. Scoran không hề biết có Kinnora trên đời, sói trắng chỉ ngạc nhiên: sao trên thế giới có nhiều nỗi đau, bất hạnh đến thế. Nó cứ đi, đi mãi để xoa dịu chúng, nếu như người ta cần tới nó.

    Cứ mỗi khi trăng tròn, Scoran không còn là chính nó nữa: nó đau khổ trong nỗi cô đơn tột cùng, tất cả những gì nó cõ thể tạo ra lúc này là tiếng hát buồn đến tan nát cõi lòng những ai nghe nó. Duới ánh trăng: Scoran trở về hình dạng thật của mình: một chàng trai với đôi mắt lạnh lùng, một con người với trái tim không có mầm hạnh phúc. Những lúc như thế
    Scoran thường ngồi trên tán cây cao nhất, hát, và để mặc cho ánh trăng tan chảy trên người.

    Rồi 1 lần Scoran gặp Kinnora. Dưới ánh trăng đang dần che khuyất bởi mây đen, thiên thần của tình yêu và hạnh phúc chợt nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, nó khiến cô cảm thấy hối hận vô cùng, nước mắt rơi xuống và trái tim cô thúc dục. Kinnora cất tiếng hát, và khi Scoran nhìn lên, hai đôi mắt họ gặp nhau. Khoảnh khắc ấy thật ngắn ngủi... khi ánh trăng tắt hẳn, Scoran trở về là sói trắng, và nó cô đơn, chưa bao giờ nó cô đơn đến thế, và chưa bao giờ nó thèm đuợc làm người đến thế...

    Kinnora, Scoran đau khổ là vì cô, khi cô đã quên không gieo vào trái tim chàng trai ấy 1 hạt mầm hạnh phúc,và không ai có thể sửa lỗi lầm ấy, ngoài cô. Kinnora, Scoran tìm thấy trong tiếng hát của cô hạnh phúc và niềm vui, Scoran muốn được đi cùng cô mãi mãi. Nhưng Scoran chỉ có thể gặp cỗ mỗi khi trăng tròn, anh ấy không muốn cô nhìn thấy mình trong hình dạng 1 con sói. Kinnora, chỉ có cô mới có thể giúp Scoran gửi được vì sao mang tên mình lên trời. Kinnora, cô phải ở bên cạnh Scoran, để anh ấy tiếp tục đi: xoa dịu những nỗi đau mà cô gây ra cho nhân loại...

    Còn Kinnora, cô cảm thấy gì khi nghe tiếng hát của Scoran. Cô có buồn không khi chỉ có thể nghe tiếng hát mà thôi. Cô có buồn không khi Scoran chẳng thể gặp cô mỗi khi cô muốn. Cô hãy nhớ là Scoran luôn muốn gặp cô, nhưng Scoran chưa thể, cô hãy chờ nhé. Cho tới khi trăng tròn, và Scoran sẽ tới với cô như 1 con người. Chỉ có cô mới có thể khiến Scoran là ngưòi mãi mãi, vì chỉ với cô: Scoran mới cần hình dạng 1 con người.
  2. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    bạn viết truyện hay thế. Mình tìm được nhiều điểm tương đồng và học được một vài điều từ chuyện của bạn đó.
    vote cho bạn 5* thể hiện sự tán phục của mình.
    Đến một lúc nào đấy bạn sẽ không cần phải phân vân như bây giờ nữa. Tình yêu là cái vô hình nhưng nó tồn tại trong mỗi người tự nhiên như hơi thở... Hãy cứ để mọi chuyện bình thường như nó vốn thế và chắc chắn sẽ đến lúc bạn tự khẳng định được rằng bạn đã yêu ..ai đó mất rồi.
  3. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Kem đỏ, có lẽ tại lời bạn nói đấy.
    Hãy để mọi chuyện bình thường như nó vốn có...
    Scoran vừa nói chuyện với Kinnora, dường như Kinnora đã nói " I love you that the way you are".
    Có lẽ chẳng còn điều gì phải phàn nàn nữa, chỉ có điều "củ đậu" của Scoran vẫn cứ ... thế nào ấy...
    Scoran phải tự hỏi lại mình: Scoran có đủ nghị lực để tiếp tục không? Vì khi Scoran đã yêu, Scoran sẽ vì Kinnora, sẽ gìn giữ cho Kinnora... để chờ đến 1 ngày mà chúng ta thật sự trưởng thành và mạnh mẽ. Liệu Kinnora có thể làm được điều này không.
    Scoran sợ rằng sẽ mất Kinnora khi mà Scoran không thể thiếu được Kinnora nữa.
    Nhưng thôi, yêu là thế mà :
    No one can live forever.
    No one can see tomorow

  4. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em có nhận ra chị là ai ko - Cô Bác sĩ tâm lý tương lai? Chị muốn liên lạc với em để trao đổi một số chuyện - ở trên TTVN này thì không tiện lắm. Em có đồng ý ko?
    Email của chị là: dongthuy99@yahoo.com
    Liên lạc với chị nhé

Chia sẻ trang này