1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là khổ đau sao, nhờ các bạn gái tư vấn giùm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aprodite, 01/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aprodite

    aprodite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khổ đau sao, nhờ các bạn gái tư vấn giùm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Có lẽ tôi chưa bao giờ có ý định viết những gì là riêng tư của mình như thế này, nhưng giờ tôi cảm thấy thực sự buồn chán mong mọi người hãy cho một lời khuyên.
    Chuyện có lẽ bắt đầu từ cách đây đã một năm rưỡi viết ra chắc là dài mong mọi người bớt chút thời gian đọc vậy.Ngày ấy khoảng tháng 10 năm 2006, khi tôi còn là sinh viên năm cuối đại học đang chuẩn bị làm tốt nghiệp.Tôi chuyển tới xóm trọ ở khu Định Công, chắc nhiều bạn đã từng là SV ai cũng biết cảnh SV ở trọ xa nhà.Ở đấy tôi đã gặp em!.Ấn tượng lần đầu tiên giờ tôi vẫn nhớ như in: tôi ra nhà tắm của xóm trọ(cả xóm chỉ có 2 phòng vệ sinh) thì hết nước, em vừa đánh răng xong và em gọi cho tôi chủ nhà bơm nước tắm.Nhiều người chắc chẳng tin vào chuyện tình yêu sét đánh nhưng tôi thì mến em ngay từ lần đầu tiên ấy.Dù thích nhưng vốn bản tính ngại giao tiếp nhất là với con gái từ bé nên tôi chẳng dám tỏ thái độ gì chỉ dám ngượng ngùng nhìn em cười.Ở xóm được mấy hôm tôi biết được em quê trên Yên Bái,đang học trung cấp kế toán và nhất là em đã có người yêu.
    Tôi thấy chán và nghĩ thế là hết hi vọng cho mình.Rồi việc làm đồ án...tôi cũng nản không muốn cưa cẩm gì nữa.Đến ngày SN của em tức là khi tôi chuyển đến đã gần 2 tháng,tôi sang SN và được gặp người yêu của em.Anh ta ít tuổi hơn tôi, không đi học mà đi làm lâu rồi.Trong bữa rượu SN ấy anh chàng cố tỏ vẻ anh hùng trong chuyện rượu chè ,(cũng phải nói qua là tôi học Xây dựng nên rượu là thứ mà tôi biết rõ nhất trong thời SV) tất nhiên trong đám Sn đông vui thì ai mà anh hùng mãi trong rượu chè được, và được sự giúp đỡ của mấy em gái trong xóm (toàn cao thủ uống cả, các em lại quý tôi) nên chàng kia say ngay tại đấy.Cũng trong lúc say người ta dễ bốc đồng và làm mất hình tượng của chính mình.Không biết có ai nghĩ tôi quá tiểu xảo không nhưng ngay trong tối đó khi em sang phòng tôi chơi cả đêm tôi đã tranh thủ nói về người kia.Những gì mà tôi nghĩ đại loại như đàn ông mà thế thì hơi kém,làm em phải xấu hổ ...và như em có nhiều người xứng đáng hơn kia mà.Lúc đó có lẽ tôi hơi tự phụ và chưa biết gì về yêu nên nghĩ là người ta yêu vì chuyện hơn kém, tốt xấu...Em nghe tôi nói và chỉ cười.
    Cũng trong thời gian ở đấy khi em còn yêu người kia tôi vẫn thấy phòng em hay đi chơi về khuya có khi 2-3 giờ đêm rồi trèo tường...Nói thế chắc nhiều người nghĩ là còn đi làm gì giờ ấy nữa .Tôi thì không dám nghĩ tới chuyện gì gì kia và nhìn em, tính cách em tôi không nghĩ là em làm chuyện ấy với người kia trong những lần đi như thế.
    Chắc mọi người thấy chán và dài khi đọc nhưng tôi vẫn viết không phải để ai đọc mà để trải hết lòng mình và mọi người hiểu rõ mọi chuyện.Tôi xin được tiếp tục.
    Ở trong xóm trọ có hai phòng con gái là phòng em và phòng bên cạnh,hai phòng con trai là phòng tôi và phòng mấy cậu cùng trường tôi nhưng năm thú nhất.Phòng tôi toàn bạn bè cùng tuổi và cũng thuộc thành phần SV "hư hỏng" cả.Bạn tôi thì người bị đuổi mấy trường lại thi lại đuổi, rồi học chậm tiến độ...Chúng tôi cũng hay uống rượu, lang thang đêm...Rồi hai thằng bạn của tôi sang cưa cẩm mấy em phòng cạnh phòng em.Bọn tôi tuy sống không "ngoan" như các SV khác nhưng chơi thì thoải mái, vô tư nên mấy em phòng kia sang tối ngày, góp gạo nấu cơm chung...Duy chỉ phòng em là không, tách biệt hẳn.Có lẽ là do các em đều có người yêu nên mấy thằng bạn tôi cũng như tôi thấy ngại.
    Hoặc cũng có thể em nhìn tôi, bạn tôi thấy cách sống thế nên ít thân hơn.Tôi thì khác hồi ấy những chuyện trai gái lăng nhăng như lũ bạn tôi rất ghét, mặc dù chơi thân.Chỉ vài tuần tán tỉnh thì hai thằng bạn ở cùng đã cưa đổ 2 em phòng kia, đêm hôm ra nhà nghỉ, không thì nhà tắm khu trọ .
    Sau vụ SN nàng tôi có nghe "gián điệp"(mấy em ở cùng em) nói là hình như em không yêu người kia nữa.Thỉnh thoảng ra quán cơm bình dân gặp người yêu em ăn cơm không hiểu sao tôi thấy tội cho hắn có lẽ tôi nghĩ do mình nói thế mà em chia tay,đúng là suy nghĩ của kẻ chẳng biết gì về tình yêu và đầy tự phụ như tôi mới có.Tôi lại tràn đầy hi vọng về tình cảm của mình.Nhưng vốn đã kém giao tiếp lại học kỹ thuật nên tôi không biết làm gì lúc ấy, mặc dù thời gian ấy phòng em bắt đầu thân thiết với phòng tôi hơn.Bọn tôi thỉnh thoảng buồn lại mua rượu về cùng uống rồi trèo mái nhà vặt trộm khế...Sắp tới kỳ nộp đồ án tốt nghiệp chúng tôi phải chuyển nhà trọ vì ở đấy là chủ trò phá phách nhà chủ .Mặc dù chuyển tới chỗ gần đấy đi bộ chỉ vài phút mà tôi thấy nao nao khó tả, sợ phải xa em người mà tôi chưa dám nói hay thể hiện gì.
    Chuyển sang chỗ mới ít hôm thì mấy thằng bạn tôi đá ngay hai em kia, dĩ nhiên vì thấy chán và tìm em khác rồi.Em thấy thế nên chắc cũng nhìn bọn tôi với ánh mắt khác, có lẽ là thấy ghê sợ.Tất nhiên tôi không thế và trong những lần nói chuyện, khi uống tôi vẫn tranh thủ bày tỏ quan điểm sống của mình khác với bạn tôi.Rồi cũng tới lúc tôi bảo vệ Đồ án TN, trước ngày ấy tôi thật sự muốn mời em đến dự(mặc dù bảo vệ thì có gì oai đâu) nhưng chẳng dám nói gì.Tối hôm BV xong tôi về nhà thấy vui buồn lẫn lộn buồn vì ngày hôm ấy không có em cùng vui với tôi, dù thật ngu ngốc là tôi có mời em đâu, tôi có thể hiện gì đặc biệt đâu với em.
    Sau khi bảo vệ ĐA tôi được nghỉ, chờ lấy bằng và có nhiều thời gian nhưng không biết làm sao, thế nào để em hiểu tôi yêu em.Tôi nhớ trong thời gian ấy bọn tôi có mời em đi uống rượu và trong lần ấy tôi đã nói những thứ mà sau này nó làm tôi khổ đau nhiều, cho đến bây giờ.Hôm ấy chúng tôi nói về chuyện hai em phòng kia bị mấy thằng bạn tôi đá.
    Tôi có nói là:"Mùa mưa hết rồi nên chia tay" khi bọn em hỏi về chuyện mấy người kia.Các em hiểu ý tôi là tình yêu kiểu cóc nhái mùa mưa ấy mà, thích thì yêu, ******** rồi chán thì thôi.Tôi cũng nói tôi "chưa và không bao giờ làm chuyện kiểu như thế nên tôi coi thường những người con gái như thế, với tôi như thế chỉ có hai kiểu một là loại lăng nhăng hai là thiếu nhạy cảm để biết ai thật lòng ai không, mà ngu thì chết chứ bệnh tật gì".Tôi không nhớ khi nghe tôi nói thế thì phản ứng của em thế nào, bạn em thế nào nữa.Đúng là một kẻ ngốc như tôi mới mạnh mồm phán như thế cho dù có đúng đi nữa cũng không nên nói phải không.
    Thời gian ấy sắp tết bọn tôi vẫn chỉ thế; gặp rồi uống nước, đi dạo cả bọn...chẳng có gì đặc biệt.
    Về nghỉ tết tôi mới thấy hết được cái cảm giác nhớ nhung nó thế nào dù lúc ấy tôi đã 25 tuổi .Cả cái tết ấy tôi lúc nào cũng nhớ tới em, thấy tiếc vì trước tết tôi không dám nói gì.Đến nỗi tối ngủ cùng bố mà tôi chỉ sợ lúc mơ thấy em, nói chuyện với em mà nhắc thành tiếng bố tôi nghe thấy thì buồn cười.Lúc ấy tôi định bụng tết lên mình sẽ nói ngay với em tình cảm của mình.Tâm lý của kẻ nhát thật nực cười khó hiểu, tôi đã bao đêm nghĩ xem khi gặp mình sẽ đưa em đi đâu, bắt đầu câu chuyện thế nào, em phản ứng ra sao các tình huống, đôi lúc tôi cũng sợ nói ra nhỡ em không đồng ý thì thế nào...
    Tết lên tôi chưa lấy được bằng nên tranh thủ đi học thêm lớp Tư vấn giám sát ở trường Xây dựng để có thời gian gần em, tôi sợ đi làm xa sẽ không còn cơ hội.Điều tôi định nói với em từ trong tết vẫn chưa dám nói.Đấy cũng là thời gian em thực tập chuẩn bị thi tốt nghiệp.Tôi vẫn điệp khúc xưa:đi uống nước, ruợu cùng em, rủ cả bọn bạn em, bạn tôi đi dạo.
    Cho đến ngày cuối cùng trước hôm tôi đi làm trên Vĩnh Phúc cũng là ngày em phải viết bài để nộp chuẩn bị tốt nghiệp.Tối hôm ấy em sang chỗ tôi nhờ gõ bài hộ.Đã muộn khoảng 1 giờ đêm mới xong tôi thấy tim mình bắt đầu loạn nhịp, tôi chỉ biết trong lúc ấy mình lấy điện thoại ra chụp mấy kiểu ảnh của em, 1 đoạn Video nữa và lưu trong điện thoại.Gõ xong em bảo tôi đưa về.Trên đường về tôi không biết nói gì nữa, cũng run nữa chỉ biết nói mai tôi đi làm xa rồi(chỉ cách có 40 Km) không biết bao giờ được gặp, đi cùng em, rồi nói mấy câu chúc em làm TN tốt.Khi về đến nhà trọ đóng cửa phải trèo rào tôi bảo em đứng trên vai tôi trèo vào, em nói ngại nhưng trước nhiệt tình của tôi em đứng trên vai tôi trèo tường vào.Lúc ấy tôi run, không phải vì em nặng mà vì tôi thấy sao thì giờ cũng không hiểu.Em vào chào tôi vào phòng, tôi vẫn đứng tần ngần ngoài ngõ cả tiếng đồng hồ mà chưa về.Mấy lần tôi hít hơi định lấy can đảm gọi em và nói:"P ơi anh yêu em" mà không dám.Rồi tôi về thức cả đêm lấy ĐT ra nhìn ảnh em, sáng hôm sau đi làm trên VP.
    Thời gian đầu đi làm do áp lực công việc, mới đi làm...nên tôi ít liên lạc với em vì gọi điện phải qua nhà chủ.Gọi điện về tôi cũng chỉ qua quýt hỏi thăm em sao rồi, định làm đâu chưa...Cho tới khi bạn cùng phòng em có di động tôi mới hay nhắn tin cùng em.Em nói muốn làm ở HN nhưng xin việc hơi khó, tôi chỉ biết nhắn tin động viên em hết mức là em cố gắng thôi.Không hiểu sao nói chuyện yêu đương thì kém mà chuyện tâm sự chia sẻ khó khăn với mọi người lại là sở trường của tôi.Có lẽ tôi khổ từ bé nên hiểu được khó khăn của người khác.Chính nhờ những lần như thế mà em có vẻ mến tôi.Tôi nhớ em đã nhắn tin cảm ơn tôi rất nhiều vì nhờ có tôi mà em có thêm nghị lực trong lúc khó khăn.Khỏi phải nói lúc ấy tôi thấy mình hạnh phúc thế nào.Đi làm tôi bao lần gợi ý em là cần có ĐT để tiện liên lạc, xin việc..tôi muốn mua tặng em ĐT mà em nhất định không nhận thậm chí từ chối bằng cách mà tôi không dám liều cứ mua về rồi đưa luôn.Tôi nghĩ em muốn tự lập, không muốn nhờ vả ai(hoặc là với tôi).Tôi cũng nhờ tất cả bạn bè, quan hệ ở HN để kiếm chỗ làm cho em mà không được.
    Tôi làm tuy trên VP nhưng đi xe buyt về HN thì lại đơn giản và cũng hay về HN chơi, thăm em.Ngày 20-10 năm ngoái tôi về và trong lòng thầm nghĩ có lẽ mình nên nói rõ cho em là mình yêu em, cho dù qua ĐT hay nhắn tin tôi cũng đã phần nào bày tỏ và chắc là con gái em cũng hiểu, tôi về mua hoa đến nhà trọ mà vẫn chưa dám nói gì.Tôi ngốc và nhát quá phải không.
    Rồi lại lên chỗ làm tôi nhắn tin nhiều, nói yêu em.Em chỉ nói là em không xứng đáng rồi thì anh hãy tìm người tốt hơn em...Tôi buồn nhưng vẫn hi vọng.Tôi tham khảo bạn bè con trai, con gái(tôi chơi thân thiết với rất nhiều bạn gái) xem em nói thế là sao.Lũ bạn gái tôi thì nói là đấy là cách từ chối khéo, mấy thằng con tri thì nói là tại tôi ngày xưa khi uống rượu đã dại dột bày tỏ quan điểm về chuyện tình yêu của mấy em cùng xóm cũ, và vì thế nên em đã yêu người kia rồi có thể đã từng XXX rồi nên từ chối tôi.Lúc ấy tôi nghĩ có thể đúng thế, và với sĩ diện con trai cộng thêm từ trước tới giờ tôi chưa yêu và chưa làm gì như bạn bè tôi(chưa từng XXX ấy) và cũng không bao giờ Karaoke ôm iếc gì chứ chưa nói đến gái gú ****...tôi nghĩ mình sẽ bỏ cuộc.Tôi nói bỏ cuộc chứ không phải bỏ em vì em đã là gì của tôi đâu.
    Thời gian cả mấy tháng đến gần tết tôi vẫn không làm thế được và tôi nghĩ em đã từng thế thì sao, mà lấy gì chắc em đã từng thế.Nghĩ thế nên tôi lại quyết tâm, lại nhắn tin, gọi điện bày tỏ tình cảm.Cũng trong thời gian này nhiều lúc tôi hỏi em đi làm thêm chưa kiếm được việc thấy vất vả không, nhà muốn em về quê làm em có về không...em nói:"Vất vả vì muốn gần người mình yêu thì có sao".Khỏi phải nói tôi lúc ấy thế nào .
    Tôi quyết định về HN lần này sẽ chính thức tỏ tình.
  2. aprodite

    aprodite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi về cùng em ra quán cafe ở phố Kim Đồng ngồi uống cafe cả buổi mà không nói được gì.Tối ấy tôi không có chỗ ngủ về chỗ em em nói mượn xa bạn đưa tôi ra nhà bạn ngủ nhưng tôi không muốn em phải về một mình nên chở em về nhà bạn tôi rồi bắt thằng bạn đi cùng tôi đưa em về nhà sau đấy 2 thằng về nhà nó ngủ.Trên đường về bất chợt tôi thả tay về sau và em nắm tay tôi, em nói tay tôi lạnh quá vì đi xe không găng tay, tôi thực sự hạnh phúc lúc ấy khi em ngồi sau ôm tôi.
    Sau đấy tôi về liên tục hàng tuần thăm em bất kể mưa gió lạnh hay công việc.Em đi làm thêm vì chưa có việc, công việc bán hàng quần áo mà lại dịp tết vừa rồi nên bận.Thường xuyên tới 10 hay 10h30 mới nghỉ.Chúng tôi chỉ đi chơi được lúc rồi muộn lại phải về.Em luôn ôm tôi và mong tôi ít về vì đi lại mệt, sáng hôm sau lại phải lên chỗ làm sớm, nhưng tôi không ngại những thứ ấy vẫn về thăm em.
    Gần tết là lúc em nói có thể tết về nhà không cho xuống nữa vì công việc không tốt sẽ xin việc trên nhà, tôi hoang mang và cảm thấy bất lực thực sự.
    Rồi tết em về nhà, tôi về mà cái tết thứ 2 không yên vì lo em làm trên nhà thì sẽ rất xa.Mấy ngày tết ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện hỏi xem thế nào,...rồi có lúc tôi nghĩ hay là mình hỏi em mình cưới như thế sẽ gần nhau.Nhưng em nói mình chưa rõ về nhau như thế quá vội vàng.Em còn nói mẹ em bảo thầy bói phán tuổi chúng tôi không hợp nhau.Nghe tin ấy tôi như điên lên vì tôi chưa bao giờ tin vào mấy chuyện ấy.Tôi nói với em nếu có số phận thật thì con người sinh ra phấn đấu làm gì(cũng xin nói qua tôi sinh 1982 còn em 1985).Mặc dù không tin nhưng tôi cũng đi hỏi thử.Làng tôi có ông thầy, nói là thầy bói nhưng anh ấy chỉ hơn tôi 5 tuổi nhưng người đến thì đông như kiến.May nhờ quan hệ họ hàng mà tối hôm ấy sau khi uống ở đám cưới tôi cùng ông thầy ấy về nhà ông ấy nói chuyện cả buổi đêm.Anh chỉ nói với tôi:"Nếu là số phận thì không tránh được, tránh được thì làm gì có số, do mình cả cứ cố lên".Đúng ý tôi nên tôi lại nhiều niềm tin.
    Tết lên may mắn sao em chưa xin được việc trên ấy(tôi nói may vì em cũng nói là không muốn làm trên nhà) và tôi gặp em.Chúng tôi nói rất nhiều, em nói xuống đây chỉ một thời gian rồi về nhà, ở nhà đang chờ việc.Tôi buồn nhưng vẫn quyết tâm vì còn 2 tuần nữa tôi chuyển công ty về Hà Nội.
    Rồi Valentin tôi mang hoa cùng Socola đến chờ em về.Em nói em không về nhà mà sang nhà chị, tôi đến gần nhà chị em chờ em nói chưa về.Tôi vẫn chờ đến 11 giờ đêm đến lúc em về, đưa quà xong chúng tôi đi dạo và em nói mình nên chia tay vì chẳng tới đâu, tôi chỉ vất vả vì em...Tôi không nghe.Chúng tôi vẫn ôm lấy nhau khi chia tay.
    Rồi tuần sau nữa em vẫn một mực nói chia tay.Tối thứ 7 tôi về HN nhắn tin mãi đến gần sáng.Em nói sáng mai sang chỗ em nói chuyện.Tôi sang chỉ mình em ở nhà tôi hỏi em tại sao thì chỉ nhận được 1 câu trả lời là như thế sẽ tốt cho tôi, sau này tôi sẽ hiểu vì sao.Tôi thực sự bàng hoàng vì không biết tại sao.Nói chuyện cả buổi sáng đến gần trưa em nói em không tin ở tôi.Tôi nói hết tình cảm của mình, từ ngày đầu ra sao từng ngày thế nào...Đến trưa em và tôi ngồi trên giường cùng trong chăn, tôi ôm em, em cũng thế.Rồi chúng tôi cùng bên nhau đến chiều(chỉ là ôm nhau và không làm chuyện gì đâu nhé) thì có chuyện.Chị gái em gọi điện bảo sang trông cháu hộ.Em không muốn sang nhưng vẫn nhận lời rồi không sang.Bọn tôi đâu ngờ sau khi gọi mãi em kô nghe máy chị gái em sang nhà trọ tìm.Bước vào phòng nhìn tình hình và nghĩ gì chắc mọi người cũng hiểu,
    Thế là mọi chuyện càng xấu đi, em bị cấm đoán...em nhắn tin cho tôi nói xin lỗi vì đã dối tôi, em nói là không hoàn toàn tin tưởng ở tôi mà vẫn trong vòng tay tôi, vẫn chấp nhận yêu tôi.
    Đến lúc này tôi thực sự hụt hẫng và chán nản.Tôi không tin ở điều ấy.Những ngày sau đó với tôi là địa ngục thực sự.Ngày đi làm, tối về tôi uống say, sáng mai lại đi làm cứ như thế cả tuần.
    Và trước hôm 8/3 vừa rồi một ngày công ty chuyển về HN.Tối hôm 8/3 tôi mang hoa đến em nhắn tin bảo tôi về đi em sang nhà chị em.Tôi đến gần nhà chị chờ em từ 9 giờ tối đến 12 giờ đêm mà không thấy, em nói không muốn gặp tôi.Ngày ấy thiên hạ đi qua đi lại tôi thấy mình thực sự cô đơn, cả bẽ bàng nữa; trên tay cầm bông hoa đứng giữa đường như thế không biết cảm xúc mọi ngưưoì thế nào.Đến 12 giờ đêm tôi vò nát bông hoa và đi tìm quán rượu.Khi uống đã gần say em nhắn tin hỏi tôi ở đâu, em nói vì em không muốn gặp tôi nên nói ra nhà chị tôi đến chỗ trọ của em và em cũng ra nói chuyện.Chúng tôi lại ôm lấy nhau mà không nói gì, đêm ấy tôi không muốn về và chúng tôi lấy chiếu trải ra hiên lối đi khu nhà trọ giữa trời lạnh ngồi, tôi ôm em cả đêm chỉ có những nụ hôn, gió lạnh, mưa phùn và muỗi đốt nữa.
    Sáng hôm sau chúng tôi chia tay tôi về làm, em đi làm.Thế rồi tối hôm sau nhắn tin em lại nói chia tay và sẽ không gặp em.Tôi nói mãi, đôi lúc gần như van xin em đừng làm thế mà em vẫn vậy.Em đi làm tôi đến đón hôm ấy nhưng khi đến thì có một người khác cũng đến đón em.Và em ngồi xe máy người kia, em nói bọn mình kiếm chỗ uống nước, tôi cũng đi theo cả 3 vào quán nước nói chuyện bình thường.Tôi được biết người kia bằng tuổi em, học sửa chữa điện tử gì đó ra, nhưng đi làm tiếp thị hay giới thiệu sản phẩm đại loại như thế.Tất nhiên trước đây em cũng kể vài lần với tôi về người kia, và nghe nói ngưưoì kia có cô gì đấy đang nhờ xin việc cho em nhưng đang chờ.Tối hôm ấy khi người kia về tôi vẫn ở chỗ em nói chuyện nhưng em không nói.Đêm ấy trời mưa tầm tã tôi đứng cả đêm trước của phòng trọ của em, đến sáng vừa ướt vừa lạnh em ra mở cửa và nói "Anh cả đêm ở đây sao" chúng tôi chỉ đứng lặng nhìn nhau tôi và em không nói gì nữa.Rồi người kia lại đến đón em đi làm.Em nói anh về nghỉ đi em đi làm.Lúc ấy tôi nghĩ cái mình cần đã có đó là câu trả lời về tình cảm của tôi, của em với tôi.Và tôi về rồi 1 tuần nữa trong sự vất vả ban ngày làm việc, đêm cafe, rượu...Em nhắn tin cho tôi nói xin lỗi tôi vì em làm thế là không muốn tôi khổ, sau này tôi sẽ hiểu em.Tôi thực sự không hiểu ?.Đến cách đây mấy ngày khi tôi ngồi cafe mộ mình ở quán ngày đầu chúng tôi hay ngồi, em nhắn tin sắp đi làm về, tôi mời em nếu rảnh qua uống cafe.Em qua nhưng không vào, tôi chở em về bằng xe đạp của em, em ngồi sau ôm tôi, khi chia tay em về nhà chúng tôi lại ôm, hôn nhau da diết.Tối về tôi lại nhận được tin nhắn em mong tôi hãy quên em đi.
    Đến giờ này tôi chưa hiểu tại sao nữa.Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên và mong đừng cười hay tếu gì ở đây.Cám ơn những ai chịu khó đọc những giòng này của tôi.
    Trái tim mùa đông 82
  3. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    mỏi hết cả mắt nhưng tớ chả giúp đc gì
  4. aprodite

    aprodite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ai đó hãy cho mình một lời khuyên được không
  5. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù mún tư vấn cho pác lém nhưng iem chả đủ kiên nhẫn đọc hết tâm sự của pác...thoai chúc pác sang suốt tự qđ vậy...iem té
  6. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    bác kể dài dòng văn tự quá
    nhìn đã thấy nản nói chi đến tư mới chả vấn
  7. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    dai` qua'', ong nay` hoc. ki thuat co'' khac'', van vo lung cung, i'' tứ ko ranh` rot., doc luot luot la` em kia ko yeu ong, thoi bo qua di cho do met moi
  8. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    xúc lại cái tích đi bác ơi, nhìn đã thấy ngán rồi còn vấn véo giề nữa
  9. fantasycz

    fantasycz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    cài nà?y 'ưa sang box tĂm sự thì? may ra cò ngươ?i ngĂ?i 'òc .
    chứ chù phà?i viẮt tòm tf́t laih thui.
  10. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Mình bỏ cả mười mấy phút xem trận MU-AS để đọc bài của bạn.Thấy bạn viết dài quá và bằng tuổi mình nữa nên thử tư vấn cho bạn xem sao.Bạn đừng nên chán nản mà rượu như thế,hay ho quái gì đâu? Đàn ông con trai như thế là kém đấy.Xem ra cô bé đó cũng đã kết bạn nhưng có thể vì 1 vài lý do nào đó nên mới như thế.Cô bé nói sau này a sẽ hiểu thì cứ để sau này mới hiểu đi.Quan trọng là tình cảm của bạn kiên trì được đến đâu,mình đã yêu thì sợ gì khó khăn.Bạn được như vậy là đã cực tốt rồi đó.Tất nhiên trong lúc này bạn thấy buồn vì cô bé nói và hành động như vậy nhưng biết làm sao được hả bạn? Bạn thử tìm hiểu xem cô ấy đang gặp vấn đề gì khó nói ?...
    .Hic! sorry !để lúc khác tư vấn tiếp,mai đi làm sớm,buồn ngủ quá.Có gì cần tư vấn thì add nick mình : kiengsm hoặc kiengms !

Chia sẻ trang này