1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU LẮM SƠN TÂY ƠI!!! (PHẦN II)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi tập huấn về, bùn quá lại 1 lần nữa không đi off được với box hà tây.
    hum đấy cũng đúng là sinh nhật mình thế mà phải đón sinh nhật ở cái nơi xa tít ấy, buồn thật
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Kẹo Ngọt có khi lại là cái Há Bì, ấy là đoán thế, trúng thì trúng chả trúng thì trật
    Chào cả nhà Sơn Tây, đúng là có mod ở ST đốc thúc có khác. KHông thì có mà đến kiếp nào thằng ku Trung nó mới lặn lội đèo thần tượng của các lò nấu cao từ rừng về cái dậu mồng tơi cảu thủ đô để mà offf chứ (phù, nói câu dài quá, nói xong cũng còn thấy mệt nữa là đọc)
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Giỏi thế chị ?
  4. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chị Moon type: Hay em viết về Sơn Tây đi...
    Ừ nhỉ! Mình cũng đang nhớ Sơn Tây, mà Sơn Tây thì có bao giờ hết chuyện để mà viết...Gìơ cũng đang là tháng 10, tháng đẹp nhất ở đó, nơi quanh quanh thành cổ, vương vương hoa sữa với những con phố vắng, quẩn quanh và tinh khiết....
    Nhưng ký ức của mình cổ hủ quá, vẫn chỉ ố vàng và bám đầy bụi...Hay là do mình đã xa Sơn Tây quá lâu, cơm áo gạo tiền khiến nơi về chỉ là thoáng qua, với cái nhìn vô cảm dành cho những gương mặt lạ, những người thân quen giờ đi đâu hết rồi.....
    Ngôi nhà riêng và món cafê hảo hạng!
    Ôii tuổi thơ, nơi mà bọn trẻ không chỉ gật đầu chào nhau như bây giờ, không phải xã giao hỏi thăm xem dạo này làm ăn ra sao, vợ con gì chưa, tán tỉnh cô nào hay......
    Tuổi thơ chỉ cần một tiếng huýt sáo báo hiệu, chỉ cần mày tao ời ời là thoắt 1 cái đã bày ra bao thiên đường trước mắt. Những buổi trưa trốn ngủ vác cần đi câu, bêu nắng bắt ve....Buổi chiều với bắn bi, khăng, quay, đáo.....cho đến khi tiếng mẹ ời ời đầu cổng....Buổi tối với trốn tìm, đá long, lò cò hay bạo lực hơn là tụ tập phố này đánh nhau với phố khác...Anh hùng, tiểu nhân, cấp bậc chi thời đó bạn nhỉ.....
    Con phố tôi thời đó nghèo lắm, cái thị xã nhỏ vừa thoát thời bao cấp đã nghèo thì con phố công chức này càng thê thảm hơn....Cả phố chỉ có một cái tivi. Đó là một trò giải trí xa xỉ và thường niên nhất của những công chức nghèo trong phố. Với bọn trẻ con, đó là một thiên đường chỉ sau những đợt chiếu bóng lưu động bên quân đội. Nhưng người lớn ghét trẻ con xem lắm, có lẽ vì tính hiếu động. Thôi thì cũng trốn vào xem được vài buổi cho đến khi bố mẹ bắt về ngủ, cũng biết đến 1 vài bộ phim nổi tiếng mà bây giờ mới biết đó là "kinh điển"....
    Nhưng đâu phải ai cũng chỉ chức đến tối là đi coi ti vi, bởi công chức thì 8 tiếng làm nhà nước, chiều về thì gia đình. Thôi thì dành nốt buổi tối mà làm thêm, được chút gì hay chút nấy. Bọn trẻ con cũng được trưng dụng vào công việc kiếm thêm đó, dù chỉ amateur, lúc làm lúc không....Bọn trẻ thì cả thèm chóng chán, cái tivi rồi cũng chỉ là thỉnh thoảng liếc qua, ai lại phí phạm hàng giờ ngồi đó mà ngoài kia, bao nhiêu trò còn vui hơn nhiều.....
    Tôi nhớ hồi đó, cũng như bao nhà, nhà tôi nhận thảm về để làm thêm. Cái sự lạ ở đây ko phải là nhận về để dệt mà là để tháo nó ra. Đó là những tấm thảm dệt hỏng và người ta thuê người tháo ra để tái chế. Tiền công mà gia dình tôi nhận được lúc là tiền, lúc thì lại là chính những chiếc thảm hỏng đó, ko nhận thì ko được, thôi thì cũng nên chấp nhận, thời là thế mà. Thành thử, nhà tôi đầy ăm ắp thảm mà chả biết làm thế nào. Thảm nhiều, nhưng bữa ăn chả được bao nhiêu, chỉ thấy bố mẹ thở dài nhiều lần....
    Nhưng cái nỗi lo đó lại chính là niềm vui của chúng tôi. Nhiều thảm, bố làm một cái gác xép nhét tất cả lên. Ôi, đó quả là thiên đường với tôi. Trẻ con ai chả mê có một mái nhà riêng, nơi tránh mắng, nơi tưởng tượng, nơi đem lại cảm giác yêm ấm tạm thời....Và tôi cũng thế, gác xép của bố thành căn cứ của tôi, chống một vài cái gậy lên, phủ thảm....à há, vậy là thành nhà. Thảm lót nhà ư, quá sẵn, đồ đạc ư? Chỉ loáng 1 cái là chạn bát của bố mẹ được chuyển 1 ít lên ngay....Vị khách đầu tiên và cũng bất ngờ nhất là con mèo. He he, hoá ra nó cũng biết chọn đấy nhỉ? Và thiên đường thực sự được thành lập: Mẹ mắng ư? Leo lên, khóc. Mưa bão ư? Chui vào ấm áp lắm, lại còn có lỗ thông hơi để ngắm nữa chứ...Vậy mà suốt 1 tuần liền không ai khám phá ra được chỗ ở của tôi cho đến một ngày tôi khám phá ra một món thức uống mới. Chuyện là ông chú tôi đang ở Nga, quý anh rể lắm nên gửi về cho 1 túi cafe. Ô la la, sang trọng quá, nhất là trong thời đó, bố tôi quý như vàng, khách quý lắm mới được bố mang ra mời 1 ly. Đôi lần, bố cho tôi nhấp thử. Đắng! ko ngon....ai lại uống thứ này, và từ đó, cafe ko còn quý trong suy nghĩ của tôi.
    Nhưng một hôm, mẹ đi vắng, anh chị đi học, bố đi làm. à há, vậy là chả cần nhà riêng nữa, sướng thật. Chạy tót ra đầu phố gọi mấy thặng bạn đến chơi, thăm nhà tao cho oai. Nhưng bạn đến, người lớn thường mời trà, ướng rượu và ăn uống. Trẻ con thì có gì? thời đó có kẹo bột ăn đã là xa xỉ lắm rồi kiếm đâu ra cái gì thết bạn. Nghĩ mãi mới nhớ tới có cafe của bố, a ha, được đấy, nhưng mà...đắng. Nhưng cũng chỉ còn duy nhất thứ đó, đành phải tuỳ cơ ứng biến thôi. Lọ đường thì mãi không thấy, laoy hoay thế nào lại nhìn thấy lọ mỳ chính. Phải nói là thứ gia vị này thời đó rất quý, (chả thế mà người đàn ông quan trọng mới được gọi là "mỳ chính cánh")khi nấu ăn, mẹ chỉ thêm vào chút chút thôi mà đã ngọt lắm rồi. à há, đãi bạn mà có 2 thư cực quý thế này thì..chậc chậc, nổi tiếng nhất phố là cái chắc. Thế là món cafe pha mỳ chính được chế tác ngay tại chỗ. Điều cay cú là khi đang pha chế thì mẹ về, lúc đó mới biết sợ là gì, loay hoay thủ tiêu tang chứng làm lọ mỳ chính của mẹ đổ lung tung. Cả bọn sợ hãi tái mét thì tôi nhớ tới căn nhà của mình, cả bọn loay hoay trèo lên gác xép chui tọt vào nhà thì mẹ bắt đầu phát hiện ra hiện trường. Cả lũ im thin thít ở trên đó tới tận chiều, mặc kệ dưới nhà thế nào cho đến khi tối mịt, sợ ma mới lò dò chui xuống. Lũ bạn an toàn cả, còn mình....híc híc....(nghĩ lại vẫn sợ), cũng tiếc cái nhà của mình...giờ không là nơi an toàn nữa. Nhưng điều đáng tiếc nhất cho tới tận bây giờ là chưa được và chưa dám thưởng thức món cafe mỳ chính hảo hạng.Tôi nghĩ chắc nó cũng ngon ...
  5. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    chào toàn thể gia đình^^
  6. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    cả nhà chào cậu he he lâu lắm mới tháy cậu về thăm gia đình
  7. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ku Gà viết về thời trẻ con làm ta cũng thấy bùi ngùi, thời xa xưa ấy thật vui và chẳng bao giờ có thể quay lại được nữa, thời đó khổ thật đấy, không có được điều kiện đầy đủ như bây giờ nhưng ấm áp vô cùng. Nhiều lúc ta cứ nghĩ, thương cho bọn trẻ con bây giờ.. chúng nó sẽ chẳng biết cách thưởng thức những trái bàng chín vàng, ăn ngọt và thơm lắm, chúng cũng chẳng thể biết hương vị kẹo kéo ra làm sao, không biết được cái cảm giác chờ đợi hàng kem mút chạy qua như thế nào... tất cả đã là dĩ vãng...
    Đêm Sơn Tây, vắng vẻ và yên tĩnh, hoa sữa đã bớt ngào ngạt sau cơn mưa rào hôm trước... để lại cho ta một chút bâng khuâng, nhung nhớ. Nỗi nhớ như đã thành quen thuộc với ta, ta khao khát được có, khao khát được quay lại.. nhưng rồi mọi thứ đã qua. Một hương hoa sữa tại nơi ta yêu quý, ta cũng thấy mãn nguyện rồi.. Chỉ mong những kỷ niệm, nhưng nỗi nhớ sẽ còn mãi với ta...
  8. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hey, Bách àh! Thương ghê, phải đón sinh nhật xa nhà và bạn bè, nhưng ku đừng buồn, hi vongk Trung thu này sẽ được đón ở nhà. Lại được xem khu phố PKK múa lân ha
    TO ALL: NGÀY 06/10 NÀY LÀ TRUNG THU VÀ CŨNG LÀ SINH NHẬT CỦA TRANG VÀ KU MINH, MỌI NGƯỜI AI VỀ ĐƯỢC THÌ BÁO CHO CHỊ NHÁ, HÔM ĐẤY SẼ CÓ VỤ OFF NHO NHỎ TẠI THÀNH CỔ
  9. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có thể iem có thể vắng mặt tối hôm 6/10 hoạc có thể iem tới muộn hơn, iem sẽ liên lạc sau với các bác, đề nghị chị Hằng có kế hoạch cụ thể và bá cáo cho toàn thê gia đình mình coi nhé ( hơi cục bộ tí nhờ )
  10. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bà chị, tình hình này bà chị cứ nhớ thời xưa nhìu thế, tuơng lai thì chẳng lo chi cả cứ thế này bao giờ đàn iem mới đc bưng tráp cho bà chị chứ, thúc tiên quan hệ cho anh iem nhờ đại K ạ, ban đêm thì đi ngủ sớm đê bài đạt gửi hương hoa sữa, nỗi nhớ tới một người...hỏi ý không phải ai thía đại K ..tình hình này nhà mình có thể đc ăn kẹo mừng hay sao ấy nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này