1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người, sao mà rắc rối quá...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CVPH, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Yêu một người, sao mà rắc rối quá...

    Phần đầu tiên: TỎ TÌNH

    Nàng và tôi học cùng lớp ở trường đại học tại Đà Nẵng. Nàng là sinh viên nằm trong top đầu của lớp, thường xuyên nhận học bổng. Còn tôi ở nhóm nửa sau, thường xuyên thi lại. Tuy nhiên, tôi không hề tự ti về chuyện học hành của mình, vì tính tôi vốn không thích học theo kiểu học vẹt, mà phải hiểu cho bằng được vấn đề. Quỹ thời gian thì không nhiều, nên ôn xong môn này, thì lại không kịp ôn môn khác. Thi lại cũng dể hiểu thôi mà.

    Nàng là con út trong gia đình có 4 chị em gái. Tôi lại là thằng con độc nhất trong gia đình. Nàng vốn hung tính (cả đám bạn và mấy chị của nàng nhận xét như thế). Tôi lại trầm tính, trừ khi bị ức chế đến mức nổi khùng.

    Tôi để ý nàng từ năm thứ tư. Nàng rất ghét tôi. Biết điều ấy nhưng tôi mặc kệ. Tôi tự nhủ mình "trái tim mình nó rung động thì cứ để nó tự nhiên đi chứ!" Tôi và nàng đều là sinh viên ở tỉnh, đi học xa nhà, nên có những mối đồng cảm với nhau.

    Sang đầu năm thứ năm, cả lớp đi thực tập ngoài Bắc. Cả lớp đi ô tô ra trước. Còn nàng và 2 thằng bạn ở lại thêm vài ngày để dự lớp học tìm hiểu về Đảng. Lo cho nàng và 2 thằng bạn chưa từng đi xa, tôi khẩn khoản xin thầy cho đi sau để đi cùng nàng.

    Mùa đông miền Bắc, rét thấu xương. Có đêm nàng bị ốm, tôi đi tìm mua thuốc cho nàng. Thị trấn Phả Lại hồi ấy, cách đây 5 năm lại không có một hiệu thuốc nào cả mới lạ chứ. Tôi đi bộ qua hết cả một quãng đồng trống tối đen mới tìm được một cái hiệu thuốc nhỏ, kịp mua mấy viên thuốc trước khi họ đóng cửa.

    Thực tập xong, cả nhóm ghé lên Hà Nội chơi trước khi về Đà Nẵng. Trời rét và khô, hai gót chân tôi nứt toác, thấy cả thịt bên trong (hồi ấy, ở trường đại học, tôi toàn đi sandal, đến kỳ tốt nghiệp tôi mới mang giày để đi bảo vệ đồ án). Vốn quen nhìn bản đồ, tôi với một thằng bạn đi trước dẫn đường cho cả nhóm, trong đó có nàng. Gót chân bị nứt, đau nhức rất khó chịu. Một cô bạn trong nhóm thấy vậy, đã mua cho tôi một lọ thuốc kem chống nứt gót chân, khiến tôi nhớ mãi. Nàng biết điều đó nhưng vẫn dửng dưng. Đơn giản là nàng chưa hết ghét tôi.

    Xong kỳ thực tập, là đến kỳ cuối: làm đồ án và bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Vốn hiểu biết về máy tính, tôi giúp nàng mua máy. Tôi làm đồ án của mình không tốn quá nhiều thời gian, và tranh thủ giúp nàng làm cái đồ án của nàng. Nhiệt tình hết cỡ, nàng vẫn chưa bật đèn xanh cho tôi.

    Bảo vệ đồ án tốt nghiệp thành công với điểm số của tôi và nàng đều đứng đầu lớp, ra trường, tôi tỏ tình với nàng. Bấy giờ, nàng mới nhận lời.

    Hơn một năm trời vất vả mới có kết quả. Tuy nhiên, mọi sự rắc rối bây giờ mới bắt đầu.
  2. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Phần hai: ĐẾN VỚI NHAU VÀ SỰ RA ĐI
    Nàng có một tuổi thơ có những vất vả và cả những nỗi buồn. Tôi cũng vậy. Tôi vẫn thường nắm bàn tay nàng và cảm nhận ở đó những tháng ngày nàng làm việc phụ giúp bố mẹ. Giờ đây, khi nàng lớn, những chuyện buồn của gia đình nàng cũng đã lùi xa. Còn gia đình tôi, thì bố mẹ tôi lại không hòa thuận với nhau, thậm chí đã từng sắp li dị.
    Ra trường, tôi và nàng bắt đầu làm việc ở những công ty nhỏ. Lúc ấy, đã có một trường đại học khác Nha Trang thông báo tuyển giảng viên, nàng đã nộp hồ sơ và có khả năng sẽ được tuyển dụng. Mới yêu nhau, tôi không muốn nàng phải phân vân với sự lựa chọn đi hay ở, nên nói chuyện cùng nàng. Nàng bảo: "Nếu anh muốn em ở lại Đà Nẵng, anh cứ nói, em sẽ ở lại Đà Nẵng làm việc với anh!". Dù biết rằng ước mơ từ thuở nhỏ của nàng là làm giáo viên, nhưng tôi còn biết gì hơn, là nói rằng muốn nàng ở lại.
    Rồi tôi thi tuyển vào một công ty trong ngành có tiếng ở Đà Nẵng. Nàng động viên "nếu anh trúng tuyển vào công ty đó, em sẽ ở lại Đà Nẵng với anh". Cho dù nàng không nói câu ấy, thì tôi cũng phải dốc hết sức, vì đó là một công ty lớn. Nếu được vào đó, thì lương khá hơn nhiều. Tôi dự tính có thể làm việc và dành dụm, để cưới nàng.
    Rồi một buổi sáng đi tắm biển với thằng bạn cùng lớp, chơi thân với tôi và nàng, cũng tham gia thi tuyển vào công ty này. Nó nói "người yêu mày nó nói vậy, để cho mày yên tâm mà thi tuyển thôi, chứ không chắc là nó sẽ ở lại Đà Nẵng đâu. Có thể nó sẽ đi Nha Trang đấy. Chính nó nói với tau như vậy!"
    Hơi bất ngờ, tôi chưa kịp hỏi nàng, thì đã đến ngày thi tuyển. Tôi trúng tuyển, và công ty đưa tôi đi Hà Nội làm công trình ngay khi thông báo kết quả. Vậy là tôi đi, nàng ở lại Đà Nẵng làm việc. Đó là vào tháng 10 của năm 2004. Công việc hối hả, tôi cũng quên đi lời nói của thằng bạn. Tôi và nàng vẫn thư từ, email với nhau, hẹn nhau chờ ngày tôi về lại Đà Nẵng.
    Sau cái Tết đầu tiên bên nhau, nàng thông báo với tôi quyết định đi Nha Trang. Vốn không muốn để nàng phân vân hay hối hận về quyết định của mình, tôi nói cho nàng cái được, cái mất giữa việc ở lại Đà Nẵng và đi Nha Trang, rồi để nàng quyết định. Và rồi, nàng đi thật. Lúc ấy, là tháng 3, tôi đang ở công trình ngoài Hà Nội. Tôi động viên nàng, nàng cũng hẹn sẽ quay trở về, chúng tôi sẽ bên nhau, lập gia đình.
    Tháng 7, bất mãn với cách đãi ngộ không thỏa đáng của công ty, bố mẹ ở nhà lại không có ai, thường xuyên đau ốm, tôi quyết định bỏ việc, về Đà Nẵng.
    Bắt đầu những ngày tìm việc, làm lại từ đầu, để lo cho một gia đình tương lai của tôi và nàng. Và bắt đầu những ngày thuyết phục nàng.
  3. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Phần ba: THUYẾT PHỤC
    Tôi vốn là thằng không thích nói nhiều, đã nói cái gì là làm cái nấy. Nàng vốn đã biết cái tính này của tôi từ thời sinh viên. Nay yêu nàng, tôi cũng không nói quá nhiều. Tất nhiên, những lúc tâm sự, trò chuyện với nàng thì không thể câm như hến được.
    Nàng ở xa, nên tôi quyết chí làm việc, để mong sau này lo được cho gia đình, cho nàng, cho những đứa con. Tính tôi vốn không thích nhậu nhẹt, cũng không hút thuốc, chỉ có ghiền mỗi món cà phê sáng. Tôi và nàng vẫn viết thư tay cho nhau. Mỗi dịp lễ tết, sinh nhật, chúng tôi vẫn thường gửi cho nhau những món quà nho nhỏ. Thường thì tôi vẫn thích tự tay mình làm những món quà lãng mạn tặng nàng.
    Vợ chồng chị đầu của nàng bị trục trặc, nên phải đi điều trị rất vất vả mới có con. Tôi biết nàng lo điều này, nên trấn an và động viên ngay từ đầu. Tôi nói với nàng rằng nếu có vấn đề thì điều trị, hết cách thì xin con nuôi, miễn sao nó trưởng thành, nên người là được. Tôi cũng đã làm công tác tư tưởng này với bố mẹ mình và ông bà không hề lo lắng gì cả.
    Đương nhiên, tôi cũng tính đến việc đón nàng về Đà Nẵng đoàn tụ nữa. Đây là phần khó nhất.
    Nàng vào Nha Trang được một thời gian, tôi thử thuyết phục nàng về Đà Nẵng, cho hai đứa được gần nhau. Tôi hiểu ước mơ lớn của nàng là làm giảng viên, đứng trên bục giảng. Tôi cũng có những ước mơ của mình. Nhưng bây giờ, đang còn khó khăn, nên tạm gác lại, để lo cho tương lai của hai đứa trước đã. Có lần, tôi nói chuyện với nàng qua điện thoại, thuyết phục một hồi lâu, nàng bảo "Em sẽ về". Rồi sau đó, cũng qua điện thoại, nàng bảo "Do lúc đó nói chuyện căng thẳng quá, em nói đại như vậy cho xong chuyện, chứ làm sao em về được!".
    Tôi cũng biết rằng chuyện xin việc ở Đà Nẵng, Quảng Nam lúc này không dễ, nhưng cũng không quá khó để kiếm được một việc làm để sống được, nếu như người ta quyết tâm. Chưa nản chí, tôi tìm cách tìm việc cho nàng chuyển về.
    Tranh thủ những ngày được nghỉ, tôi vào Nha Trang thăm nàng. Gặp nhau chỉ được một hai ngày ngắn ngủi, tôi đưa nàng đi chơi. Còn chuyện nàng chuyển về Đà Nẵng, cứ từ từ rồi tính.
    Nàng vẫn ở Nha Trang, tôi làm việc ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Tôi thử tìm cách xin việc cho nàng ở trường trung cấp dạy nghề và thuyết phục nàng cứ tạm làm việc ở trường trung cấp, rồi sẽ xin lên dạy cao đẳng hay đại học sau. Hơn nữa, trường trung cấp sẽ được nâng lên thành trường cao đẳng. Nàng không chịu. Nàng bảo chỉ muốn dạy đại học, vì công việc và chế độ đãi ngộ ở trường trung cấp, cao đẳng không được như ở trường đại học. Có lần, tôi thử thăm dò xem nếu nàng chuyển về, mà công việc không như mong muốn, nàng có hối hận hay không, nàng đáp "em không biết".
    Đến đây thì tôi đã bắt đầu thấy khó rồi.
    Đi làm, tôi cố gắng dành dụm chút ít tiền bạc, để cưới nàng. Biết nàng sẽ thi cao học, tôi dành toàn bộ khoản dành dụm được, để khi nàng cần thì sẽ hỗ trợ.
    Nhưng nàng không hiểu rằng tôi làm tất cả cũng chỉ vì lo cho nàng. Tôi giải thích, thuyết phục nhiều lần, nhưng nàng không nghe. Nàng cứ bảo "anh làm việc như vậy là chỉ để lo cho sự nghiệp của anh, chứ em làm gì có chỗ trong kế hoạch của anh!" Nhiều lúc, nói chuyện với nàng xong, tôi cứ muốn đập tan tành cái điện thoại ra, nhưng cũng may là kìm lại được.
    Tôi mệt mỏi thật sự.
    Thêm một luồng tác động nữa, là từ các bà chị của nàng. Tôi khẳng định tình cảm nghiêm túc và chân thành của mình với nàng, nàng bảo "các chị của em không hề ủng hộ chuyện em và anh yêu nhau đâu đấy!"
  4. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Phần bốn: BẾ TẮC VÀ GIẢI THOÁT
    Mệt mỏi vì thuyết phục không có kết quả, bế tắc vì không thấy tương lai nào cho cả hai, lại chịu dồn nén vì cái tính có phần hung hăn của nàng, tôi cảm thấy mọi chuyện đã vượt ngưỡng chịu đựng của mình, nên quyết định chủ động chia tay. Khi ấy, tôi đã quá mỏi mệt. Còn nàng tưởng tôi có người khác.
    Trong lần gặp nhau cuối cùng, tôi hỏi nàng vì sao ngày ấy nàng nhận lời tỏ tình của tôi, nàng đáp "vì ngày ấy anh quan tâm chăm sóc cho em, chứ anh học đâu có giỏi". Tôi hỏi luôn vì sao nàng hứa với tôi sẽ ở lại Đà Nẵng, rồi lại đi Nha Trang. Nàng bảo "hồi ấy, anh với em yêu nhau mới hơn nửa năm, làm sao em tin anh được".
    Nàng khoanh tay trước ngực, hỏi "Bây giờ, anh có người khác rồi, anh có cần em về nữa không? Nếu anh không cần em về, thì em vào Nha Trang, lấy chồng, rồi học tiến sĩ, chứ có gì đâu!"
    Câu trả lời của tôi là không cần.
    Không biết người ngòai nhìn vào sẽ nhìn nhận thế nào, chứ tôi cảm thấy mình đã bị coi thường quá mức rồi.
  5. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Phần cuối: SỰ LƯU LUYẾN VÀ MỘT TRÁI TIM LẠNH LẼO
    Nàng trở vào lại Nha Trang, còn tôi từ Quảng Nam trở ra Đà Nẵng, mang theo một sự thất vọng tràn trề về tình yêu.
    Tính tôi vốn thẳng thắn, và cực đoan. Một khi tôi đã không thích nói chuyện, hay nhận cái gì của ai là chắc chắn y như thế, kể cả bạn bè, người thân. Có một đôi lần, nàng gọi điện cho tôi, nhưng tôi không muốn nói gì nữa. Suốt 3 năm yêu nhau, tôi đã làm hết sức vì nàng rồi. Đi làm công trình, vốn rất nhiều cám dỗ, cả chuyện bồ bịch, gái trai, nhưng tôi chưa một lần đụng chạm, vì sự chung thủy với nàng. Tôi cảm thấy mình không muốn nói gì nữa cả.
    Rồi nàng gửi email cho tôi, muốn nối lại tình cảm. Nàng nói rằng yêu tôi và sẽ chờ tôi cho tới khi tôi lập gia đình. Tôi không muốn nói gì nhiều, chỉ bảo nàng cứ để mọi chuyện tự nhiên, cái gì nó đến thì nó sẽ đến.
    Một đôi lần, nàng có việc về Đà Nẵng, ở cách tôi chưa tới mười cây số, gọi điện cho tôi. Tôi muốn nàng đến gặp mình trực tiếp. Tôi muốn xem tình cảm của nàng lớn đến mức nào. Tôi không muốn nghe nàng nói qua điện thoại hay email. Tôi muốn trực diện với nàng xem thế nào. Không lẽ chừng ấy thời gian chăm lo cho nàng không đáng để nàng đến gặp mình một lần? Tôi từng chạy xe máy hết cả một ngày, đi hơn năm trăm cây số từ Đà Nẵng vào Nha Trang thăm nàng. Không lẽ chỉ vài cây số, nàng không đến gặp mình được? Và nàng không đến thật. Có lẽ tôi không phải là người mà nàng yêu đến mức đó thật. Đó là tháng 4 vừa rồi.
    Tôi và nàng nói lời chia tay tháng 8 năm ngoái. Đến tháng 7 vừa rồi, một cô bạn cùng khóa gặp tôi ở đám cưới một đứa bạn cùng lớp, bảo tôi "nó còn yêu ông" nhưng lại "nó với tui hình như ông có người khác rồi".
    Còn bây giờ, đúng một tuần nữa, nàng sẽ lên xe hoa, về nhà chồng.
    Mệt mỏi và rắc rối quá chừng. Tôi không dám chắc liệu mình có còn dám yêu hay không nữa.
    Bà con có gì góp ý, khuyên bảo giúp tôi với. Tôi cảm ơn nhiều lắm, và vote 5* tất cả.
  6. mondeo2906

    mondeo2906 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Những người như người yêu bạn luôn đề ra cho mình những mục tiêu lớn, ước mơ cao xa, nhưng có lẽ họ chưa hiểu hết những giá trị trong cuộc sống hay là họ cố tình nói ra những điều lạ lùng, khác hẳn với tình cảm trong lòng họ?
    Tôi nghĩ đến phần 4 bạn đã quyết định đúng. Tôi có cảm giác cô ta vẫn còn mơ mộng, kỳ vọng vào một điều gì đó về tương lai, gia đình, và cô ta chưa thực sự cảm thông và hiểu bạn. Sẽ đến lúc họ nhận ra những điều giản dị nhất trong cuộc sống
    Phần cuối, tôi hiểu hành động của bạn, thực ra tôi cũng đã ở trong hoàn cảnh gần giống bạn, suy nghĩ giống hệt bạn. Nhưng có lẽ lúc đó bạn suy nghĩ thoáng hơn một chút, biết đâu có thể nhận ra những hiểu lầm, biết đâu có thể tha thứ cho những nông nổi, sai lầm
    Người tôi từng yêu cũng học giỏi như thế, cũng học cao học, đã là giáo viên, nhưng không kiêu căng và hung hăng như cách bạn nói, cô ấy hiền. Tôi đã từng so sánh giống hệt bạn, nhưng tôi chưa đủ can đảm để vượt qua lòng tự trọng quá cao của mình.
    Thật tiếc là bây giờ không còn cơ hội nào cho cả hai người, bạn hãy hướng về tương lai hơn là tiếc nuối và suy nghĩ. Cuộc sống thật rộng lớn, đó chỉ là một vấp ngã nhỏ, và sau vấp ngã bạn lại hiểu thêm nhiều điều mới. Chúc bạn vui vẻ
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hai người yêu nhau vì điều gì thì không nghe nhắc đến. Hai người phù hợp nhau thế nào cũng không nghe nhắc đến. Toàn nghe nhắc đến các kế hoạch của bạn dành cho việc hôn nhân. (Tôi không chê trách chuyện bạn có trách nhiệm thế này nhá.)
    Thời gian xa nhau thì lâu, sự gắn bó thì ít, đám cưới cô kia thì tuần sau. Không hiểu bạn cần tư vấn điều gì? Giành lại cô kia? Tìm lại niềm tin vào tình yêu để bạn có thể yêu đc ng bạn sẽ gặp?
  8. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Tôi và nàng đều là sinh viên đi học xa nhà. Ngày ấy, tôi yêu nàng vì nàng sống rất giản dị, tốt bụng với mọi người, có ý chí vươn lên.
    Nàng sắp lên xe hoa. Còn tôi thì muốn mọi việc cứ để tự nhiên nó thế. Tôi không muốn nỗ lực thêm một điều gì nữa, sau khi đã cố gắng hết sức mà không thành.
    Liệu phép thử của tôi có quá mức? Có phải tôi quá cứng nhắc khi tin vào những lời hứa của nàng?
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô ấy không yêu bạn đủ. Nên nếu bạn cố gắng hơn (và may mắn thành công hơn) thì tình cảm của bạn có thể đã giữ cô ấy lại bên bạn. Nhưng bạn đã không thành công hơn, chỉ vậy thôi.
    Phép thử lòng một người (không đủ yêu mình) đã đem đến kết quả chính xác cho bạn rồi còn gì.
    Về việc bạn tự hỏi xem sau này bạn có còn dám yêu nữa hay không, thì tôi nghĩ có lẽ bạn nên điều chỉnh lại suy nghĩ: Một người chỉ có thể phân vân xem mình có dám kết hôn với ai hay không, chứ tình yêu là một điều xảy đến với một người, bất chấp người đó có ''dám'' hay ''không dám'' hoặc có đang sẵn sàng đón nhận tình yêu hay không. (Tình yêu không là một hành động thuộc quyền kiểm soát của một người, nên không có vấn đề ''dám'' hay ''không dám.'')
  10. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Quên người ta đi bạn ạ. Đọc những gì bạn viết dù sao cũng chỉ là 1 phía, nhưng mình cảm giác bạn không phải điều quan trọng nhất, cũng không phải điều quan trọng thứ 2 hay thứ 3 đối với bạn gái bạn.
    Mình có lẽ cũng xấp xỉ tuổi 2 bạn, cũng là người có tham vọng, có năng lực, có hoài bão, rất agressive và luôn muốn khẳng định mình. Mình cũng từng để người yêu ở nhà chờ để bay nhảy thật xa thật lâu, nhưng cuối cùng cũng đến lúc mình nghĩ người ta hy sinh vì mình thì mình cũng phải biết hy sinh vì người ta. Có nhận phải có cho, đúng không bạn?
    Con gái cũng có nhiều loại, có loại mềm mỏng, có loại độc lập, mạnh mẽ, nhưng nhìn chung đã yêu thật lòng thì dám bỏ rất nhiều thứ lắm. Trong chuyện này chỉ là bạn không được yêu đủ nhiều để người ta có thể tạm từ bỏ tham vọng vì bạn. Và mình cũng thấy tuy yêu nhau nhưng bạn không hiểu người yêu bạn lắm đâu.
    Người ta đi lấy chồng rồi thì bạn cũng tự tin bình tĩnh mà tìm hạnh phúc mới của mình thôi. Nếu ai cũng chỉ vấp váp 1 lần mà không dám yêu thì hội ở giá chắc quá tải thành viên mất. Nhỉ?

Chia sẻ trang này