Yêu một người Bài ca hạnh phúc Ngày quen anh, em đã viết một bài ca hạnh phúc Có bầu trời xanh và mây trắng bay Gửi vào hy vọng, đêm tự mình đọc lại Thoang thoáng cười, hơi nhớ một bàn tay Khi yêu anh, em viết bài ca khác Bao nhiêu gió reo với những cụm nắng vàng Lao xao say đắm nụ cười và giọng hát Mơ ước chợt trở thành nỗi khao khát mênh mang Rồi mùa đông với gió bấc tràn sang Em vẫn viết bài ca về hạnh phúc Trời xanh hơn, trong veo nhưng cao vút Và mây cũng không về, chỉ vời vợi xa xôi Rất nhiều khổ đau ta không thốt thành lời Nhưng mỗi ngày, em sẽ vẫn viết tặng anh một bài ca hạnh phúc Con đường tương lai cứ trôi xa tít tắp Đừng để chỉ nỗi buồn in dấu cuộc đời nhau Có thể rồi mình phải xa cách mai sau Dù lạc lõng đơn côi, em sẽ còn viết tiếp Để tặng riêng anh bài ca này hạnh phúc Bởi những tháng ngày qua đau đớn đến ngọt ngào
Phải Chloe LS thì pm há . Không viết gì hơn! Em sẽ không viết về chuyện tình có dòng sông chảy ngược Không viết về anh và những nỗi đau Có được từ cạn kiếp vui buồn Em sẽ không viết gì hơn Nước mắt không dễ tuôn Dù tiếc thương ngâpk tràn trời mây xám Chỉ đơn giản Em ích kỉ đến rợp người Những gì của em rồi không bao giờ san sẻ Để nỗi buồn riêng Ngập mấy ngàn thế hệ Vẫn chỉ của riêng mình Góc quán có búp hoa xinh Và con đường là rơi dày như bụi Chỉ xin riêng em được mãi để dành Em se không viết gì hơn Ngoài hai từ em - anh Và tiếng yêu ở giữa Không viết gì hơn Dẫu cho là nỗi nhớ Cuộn cháy những bản tình ca !
Em ko kể với mùa thu về những ngày buồn nhưng ko khóc em ko kể với gió ?????..về trăng và về anh đêm quá dài nỗi nhớ lại mỏng manh em sẽ ko kể chỉ trừ khi hoa sữa thôi rơi đầu ngõ một nửa mùa thu cho câu thơ còn bỏ ngỏ một nửa nỗi buồn - một nửa hư phai nếu nỗi buồn chia đuợc làm hai thì em sẽ kể gì với mùa thu về những ngày buồn nhưng ko khóc? Em sẽ kể gì về những ngày khó nhọc Khi buớc trên con đuờng chẳng có bóng anh Em ko kể với gió về trăng và về anh Vì mùa thu đã bỏ em đi - kể từ khi con đừong thôi đổ lá Em ko cô đơn-thấy trái tim mình bình thuờng đến lạ lạ như tay em trong tay anh. Em ko kể với mùa thu về những ngày buồn nhưng ko khóc vì mùa thu bỏ em đi ???.. Bao giờ cho đến mùa thu?
Đêm lại đêm ................ Anh hãy ngủ ngon đừng ngóng về phía em, cuối con đường rất vắng Nỗi cô đơn đi về trong câm lặng Nỗi cô đơn xẻ dọc trái tim buồn Hãy để lòng yên, và hãy ngủ ngon Em ru anh bằng nhịp rơi của nước mắt Kéo thành những sợi xanh trong suốt nối dây đàn lên cung cao chơi vơi Em thắp hương, không cầu xin nửa lời Gió đã về ngoài song khép cửa Anh ngủ đi, đừng kiếm tìm gì nữa Đêm đổ xuống đầy nơi cơn bão từng qua Trước thềm êm của mỗi ngôi nhà luôn từng có bóng một người đàn bà in lặng Lấy Tình Yêu đan lẫn vào Cay Đắng dệt tấm màn hạnh phúc cho đàn ông Anh đừng thức dậy trước rạng đông Đừng tìm người đón bình minh bằng đôi mắt đen ướt nước Khi đêm qua rồi, mọi thứ đều sẽ khác Sạch sẽ hơn, yên ả hơn, ........................ Đừng bao giờ thức dậy và nghĩ đến em Dù sao em cũng luôn một mình dỗ giấc ngủ Dù em mỗi ngày lại khô đi một chút Dù Tình Yêu ngày vẫn lớn thêm lên Hãy cứ ngủ ngon cả đêm dài yên bình Em sẽ che gió mưa nơi căn nhà anh ở Đừng nghĩ đến hiên thềm ngoài cánh cửa nơi em vẫn ngồi kết giọt mưa ru anh.........