1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mù quáng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhugiomathoi, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Yêu mù quáng

    Tôi đã bị gió lùa tối tăm mặt mũi
    Rìn rịn trên môi đắng nhiều hơn ngọt ngào
    nham nháp trong lòng những vết thương chưa liền sẹo
    mù quáng tôi - tình yêu đã trót trao
  2. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Dịu dàng ơi mùa đã chuyển thật rồi
    Cơn ngạt thở cùng giêng hai đi mãi
    gửi trong gió một nỗi buồn sót lại
    xin làm mùa đông ở trong nhau
  3. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời rét trở lại, nhưng nắng, nắng dịu dàng.
    Em biết mình lại vừa làm một việc ngu ngốc. Với chính mình.
    Chính em muốn dừng lại, muốn con đường ấy cứ thế chia đôi...
    Và em sẽ dừng lại. Vì những tổn thương trong lòng đã quá lớn. Yêu. Không phải lúc để yêu nhau, không phải lúc để đặt lòng tin vào người đàn ông khác. Em sinh ra không phải lúc, gặp anh không phải lúc và bị anh cuốn vào cơn giông bão cũng không phải lúc.
    Và bỗng dưng ngày hôm nay em tỉnh ngộ.
    Có lẽ vì trời đã chuyển mùa. Dùng dằng cũng chẳng có ích gì nên mùa đông chẳng làm rét được hơn.
    Dùng dằng với anh em được gì?
    Không được gì cả.
    Phủ ngập em là đau khổ.
    Phủ ngập em là đắng cay.
    Cho dù em yêu anh, cho dù anh yêu em, nhưng để đi đến đâu?
    Chỉ dừng lại ở thói quen.Thói quen lang thang cà phê và chia sẻ.
    Chúng ta không yêu nhau.
    Chúng ta - mỗi người chỉ yêu chính bản thân mình.
  4. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 28/12/2008
  5. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    ...Khi còn bé, nghĩ biết đi là thành công, 18 tuổi mới thấy, biết đi xe máy mới là thành công. Khi còn là học sinh, cứ nghĩ vào Đại học làm sinh viên là thành công, bây giờ mới thấy ra trường được mới là thành công...
    Khi chưa yêu, cứ nghĩ yêu là sẽ hạnh phúc, yêu rồi mới thấy, hạnh phúc phải là yêu người mình yêu.
    Khi nghèo, cứ nghĩ chỉ cần có tiền là có tất, có tiền rồi mới hay tiền không là tất cả. Khi còn sống, cứ nghĩ chết là hết, chết rồi mới thấy? ừ? hết thật?!
    Có chắc không?
    .....
  6. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 28/12/2008
  7. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nếu như Anh là Gió. Em sẽ là ngọn Cỏ. Vì Gió vô hình vô sắc. Chỉ khi Cỏ lung lay người ta mới biết là có Gió ở đó. Nếu không có Cỏ, Gió nhất định sẽ đi lạc hướng. Em sẽ là lá cỏ to và rộng hơn hết thảy, để lung lay thật nhiều. Để trở thành loại Cỏ nói cho Gió biết "Sự tồn tại của anh là ở đây!
  8. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được nhugiomathoi sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 28/12/2008
  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Coi là Gió thì níu Gió làm chi vậy bạn?
    Gió vốn vô định và phiêu diêu mà
    Hãy buông tay để Gió được bay
    Níu chỉ thêm chới với mà thôi
    Thật đấy!! ^^

  10. nhugiomathoi

    nhugiomathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hãy về đi
    Em về đi
    Ngoài kia mùa đã giấu mình trong sắc lá
    những cành khẳng khiu
    cựa mình mầm non khe khẽ
    Em về đi
    đừng như gió lang thang tự huyễn hoặc mình bằng nỗi nhớ
    những nỗi nhớ không bao giờ tìm được bến đỗ
    để thả neo.
    Về đi
    Trái tim sẽ tự chữa lành những cơn đau
    sẽ tự xoá dấu vết những con đường đầm đìa nước mắt
    sẽ tự cân đo nhận trao, được mất..
    Tình yêu không tự đến nhưng sẽ tự đi
    Em hãy về
    Để thấy mình đã từng biết yêu
    giản dị thế..
    Lỗi hẹn
    Ngập trong chiều
    Là em hoang mang trước trễ nải thời gian
    Hoàng hôn không tự mình khép cửa
    Khi nắng còn dùng dằng đâu đó.
    Vun vút những người trên phố
    Chông chênh đèn đỏ
    khẩu trang, kính đen, khăn rồi mũ
    tất thảy đầu hàng nỗi nhớ
    tất thảy ngập vào em
    lỗi hẹn giữa ngã tư
    thoang thoảng ánh nhìn

Chia sẻ trang này