1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU NGƯỜI LẠ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WILDHONEY, 28/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WILDHONEY

    WILDHONEY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    I- ĐAM MÊ
    Lâm cà phê và Mùa thu muộn
    Một sáng thật sớm
    Ngồi ở Lâm, thấy phố trải dài theo mắt nhìn
    Có mùa thu muộn trong tranh phố Phái
    Có vị cà phê ngọt như sắc nắng cuối mùa?

    Gió heo may của mùa thu Hà Nội như là cho lá thêm vàng nơi góc phố. Quán vẫn còn đây qua bao mùa mưa nắng, phố trong tranh cũng phủ bụi mờ theo năm tháng. Chỉ có khách là vẫn vậy, vẫn biết mình luôn có một khoảng nhớ bên ly cà phê mỗi sáng chiều nơi quán nhỏ. Không cần phải có nhạc, chỉ có những hàng ghế, dãy bàn, nâu sẫm màu cà phê của tháng ngày. Bên song cửa cũ màu thời gian, khách đến đây bao năm không chỉ là tuổi trẻ!
    Khác với bao người khách lạ quen của Lâm, anh đã từng đến đây và gắn bó ngay từ những ngày đầu tiên của quán. Không thể quên một sáng chớm đông, trời vừa tạnh mưa, không gian quán ẩm ướt dưới bầu trời mọng nước, anh đã ngồi đây và nghĩ về nét nhạc đầu tiên trong bản hòa tấu của cuộc đời mình:
    ?oTôi dường như đã quên mất thời gian. Tôi lặng im suốt cả ngày hôm đó. Chỉ có cà phê và khói thuốc?tôi quên mình là ai. Trong tôi chỉ có âm nhạc là tồn tại trước sự bất động của vạn vật xung quanh. Tôi không nhận ra có người khách cuối cùng đã rời quán khi đã muộn?
    Bản nhạc đầu tiên của anh đã được viết ra trong dòng cảm xúc lắng đọng suốt 12 tiếng đồng hồ, bên dưới nếp phố cổ Hà Nội nép mình trong tranh phố Phái nơi góc khuất của Lâm cà phê.
    ?o Đi về trên con phố thật dài, trời lại mưa, hàng cây trên đường phố Nguyễn Hữu Huân ướt sũng, nước nhỏ rào rạt. Đã có người thấy tôi không bình thường khi đạp xe một mình trên phố vào lúc này. Nhưng thật may, khi ấy tuổi trẻ, chỉ cần sống cho riêng mình?
    Anh bây giờ đã qua thời đam mê đến rực cháy. Bên gia đình nhỏ, một người vợ hiền với trẻ thơ?. Anh thấy không chỉ cần sống cho riêng mình. Từng ngày vẫn thấy anh ở Lâm, im lặng, trầm ngâm bên ly cà phê đắng.
    ?oKhông phải lửa đam mê đã tắt hẳn nhưng thật khó để bùng cháy cảm xúc như ngày xưa. Tôi vẫn mang nặng trong lòng nỗi day dứt của một thời tuổi trẻ. Tôi đã không đi hết một con đường!!!?
    Anh cũng như bao người khác thôi, không dám đốt mình để cháy sáng???
    ?o Bản hòa tấu đầu tiên của tôi đã chìm vào quên lãng. Những giai điệu được viết lên trong một ngày của mùa thu muộn. Tôi nhớ mình đã viết tiếng mưa, với cả bầu trời ẩm ướt, cả thảm lá vàng trải trên mặt phố lấp lánh nước?, tôi đã hòa vào đó lòng đam mê mãnh liệt đang cuộn trào, sôi sục trong huyết quản. Đến bây giờ, tôi lại ước một lần được cháy cạn mình như Diêm.
    Bản nhạc ấy vẫn vang lên trong tâm hồn, nhưng chỉ là riêng mình tôi nghe thấy!
    Và tôi gọi đó là: Mùa thu muộn!?

    Binhminhmua
    Được WILDHONEY sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 29/11/2004
  2. saodoingoi82

    saodoingoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chị à, cảm ơn chị rất nhiều về buổi tối ngày hôm nay. Cho phép em kể cho mọi người trong box Làm quen về chị nhé.
    Em sẽ gửi tặng chị ảnh chụp ngày hôm nay sau nhé
  3. saodoingoi82

    saodoingoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải bắt đầu từ đâu, tôi thường xuyên vào fỏum của ttvnol.com để đọc mà chưa bao giờ viết bài nào cả. Tôi biết đến forum này qua một người bạn ở cùng phòng khi đang học về thiết kế đồ hoạ tại Sing.
    Cách đây một tuần, chỉ là một sự tình cờ, tôi vào box làm quên để đọc bài viết của mọi người. Topic làm tôi đặc biệt chú ý chính là của nick AutumnDice muốn mời một người đàn ông đi ăn tối. Tôi vẫn vào đó để theo dõi hàng ngày.
    Chiều ngày hôm qua, tôi về đến HN, chẳng hiểu sao tôi muốn gọi điện ngay cho người đó khi vẫn còn trong phòng chờ hành lý. Có lẽ mọi người sẽ không hiểu nhưng đó là cảm giác thực sự tồn tại trong tôi. Có thể do tôi đang gặp nhiều chuyện buồn và thấy cần phải chia sẻ với một ai đó.
    Khi tôi gọi điện đến số của AutumnDice, đã không có người thưa máy. Tôi đã cảm thấy thất vọng.
    Trở về nhà, khi đã khuya không hiểu sao tôi muốn gọi thêm một lần nữa. AutumnDice thưa máy. Tôi không nói được gì nhiều ngoài câu đơn giản: Có phải bạn muốn mời một người đàn ông đi ăn tối không?
    Chị đã trả lời; Đúng
    Tôi hỏi tiếp: Bây giờ đã muộn chưa?
    Chi ấy trả lời: Vẫn chưa đâu vì mình vẫn chưa mời được ai ăn tối cùng cho đến tận bgiờ. Nếu bạn quan tâm thì chúng ta có thể ăn tối cùng nhau vào ngày mai.
    Chúng tôi hẹn nhau vào 20h ngày hôm sau. Tôi đã hồi hộp và chờ đợi cuộc hẹn này.
    Ngày hôm nay, chúng tôi gặp nhau. Chị ấy không cần tôi tới đón mặc dù tôi đã đề nghị như thế. Tôi đã hơi thất vọng một chút.
    Chị hỏi tôi từ chiều có đồng ý ăn ở một nhà hàng Nhật ở phố Tràng Thi không?
    Tôi đồng ý và tới đó trước giờ hẹn. Chị đã dặt bàn trước ở đó.
    Tôi không thể nào quên được cảm giác của mình khi đó. Bồn chồn, hồi hộp, chờ đợi...chưa bao giờ tôi như thế cả.
    Chị tới, tôi thực sự bất ngờ khi thấy chị đứng trước mặt. Chị đẹp, có thể nói là một vẻ đẹp rất lạ. Chị mặc một chiếc quần jean xé gối, áo khoác sẫm màu và khăn quàng màu đỏ. Tóc kiểu bù xù chim sẻ, nhìn chị trễ nải nhưng quyến rũ. Đólà cảm nhận của tôi về chj sau khi đã nhìn chị rất lâu. Tôi thực sự không tin là chị đã 24 tuổi. Trông chị trẻ hơn thế rất nhiều, mảnh mai và trẻ trung như một cô gái 20 tuổi vậy.
    Chúng tôi ăn tối với nhau. Chị là một người am hiểu về văn hoá ẩm thực. Tôi đã từng ăn đồ Nhật nhưng có lẽ lần này thực sự đặc biệt. Chúng tôi trò chuyện với nhau vui vẻ. Chị là tôi ăn ngon miệng. Nhận xét ban đầu: chị là một người dễ gần và thú vị.
    Sau khi ăn tối xong, chị hỏi tôi có muốn nghe nhạc không? Chị muốn mời tôi đến một nơi đặc biệt và sẽ tặng tôi những điều thú vị. Tôi đòng ý. Chúng tôi tới một bar nhỏ ấm áp trên tầng 20 của một khách sạn đẹp. Ở đó người ta đang chơi nhạc Jazz. Chị nói đólà bạn bè của chị. Chúng tôi nghe nhạc và nghe chị nói về niềm đam mê với công việc của chị. Tôi cũng kể cho chị về bản thân tôi. Chúng tôi có nhiều điểm chung.
    Chị nói sẽ hát tặng tôi một bài hát. Tôi thực sụ bất ngờ. Chị đã cùng với những người bạn chơi một bản nhạc Jazz, chị hát một bài nào đó của Norah Jone. Tôi thực sự xúc động mạnh mẽ với phong cách và giọng hát đam mê và mãnh liệt của chị. Một vài người khách nước ngoài đã tới gần để cảm ơn chị vì họ chưa bgiờ nghe ai đó ở đây hát thể loại nhạc đó cả.
    Tôi nghĩ rằng chị là một nghệ sĩ thì có lẽ sẽ rất nổi tiếng. Tôi hỏi điều đó và chị đã trả lời rằng; Chị yêu âm nhạc và coi âm nạch như những người bạn thân thiết, như một chốn đi về của riêng mình.
    Chúng tôi chia tay nhau, tôi đã chụp rất nhiều ảnh của chị. Chị cảm ơn tôi đã nhận lời mời của chị nhưng không nói hẹn gặp lại. Tôi thấy buồn khi không được nghe câu đó.
    Có thể,một buổi tối với vài tiếng đồng hồ không giúp tôi hiểu một con người nhưng thực sự chị để lại một ấn thượng mạnh mẽ với tôi. Chưa bgiờ tôi gặp một ai đó như chị, với một phong cách phóng khoáng và lãng mạn như thế. tôi không hiểu tại sao chị lại không có nhiều bạn để luôn thấy cô đơn như vậy.
    Tôi sẽ không thể quên được con người chị, dáng mảnh mai, tóc chim sẻ rối tung, quần jeans rách gối, khăn quàng màu đỏ rực rỡ, giọng hát của chị, cách cư xử của chị... rất lạ và đặc biệt, chị tự tin khi có thể làm cho người khác vui.
    Một người quyến rũ, đẹp rất lạ
    Cảm ơn chị đã dành cho tôi những khoảnh khắc tuyệt vời và hiếm có trong cuộc sống này.
    Tôi sẽ post ảnh của chị nhé
  4. saodoingoi82

    saodoingoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chị đồng ý nhé. Em nghĩ là sẽ có rất nhiều người muốn được biết chị ở đây.
  5. saodoingoi82

    saodoingoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

  6. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Con rùa của em nó có thích bò mãi dưới gốc cây không nhỉ ? Anh đoán là không, loanh quanh mỗi chỗ gốc cây chắc là chán lắm.... Tội nghiệp con rùa !

  7. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    0 thích thì nó cũng fải bò anh ạ, em sẽ dùng cái dây thật chắc để buộc nó quanh cây của anh, cứ yên tâm nhé anh
  8. WILDHONEY

    WILDHONEY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em trai nhỏ bé nhé, nhưng mà thế này thì chị sẽ thấy ngại đấy. Thật đấy!!!
  9. WILDHONEY

    WILDHONEY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Còn về chuyện con Rùa của tôi nhé:
    bạn thân mến, nếu đó là cái cây của người đàn ông đích thực đã trồng thì chắc những con Rùa cạn của tôi sẽ thích bò loanh quanh đó đến suốt đời mất. Tôi nghĩ thế đấy
    Còn đừng có lấy dây buộc vào cổ nó, bọn rùa này trông thế mà khủng khiếp, nó sẽ ăn thịt người đấy, hixxx
  10. saodoingoi82

    saodoingoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    kể từ khi gặp chị, em không thể nào ngừng nghĩ đến chị được. Sao hôm nay chị không nghe điện thoại của em???
    Em không biết mình làm sao từ khi chia tay chị nữa, chị liên lạc với em nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này