1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau có nên lấy nhau không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vosibongua, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi gặp biết đến em là vào đầu năm học lớp 11. Chúng tôi nhận lớp mới và bàn ghế mới. Với cái hội con trai mới lớn thì thật là thú vị vì có nhiều cái để nghịch. Bàn ghế mới thế này thì tha hồ viết vẽ vời. Và một trong những việc quan trọng là hỏi thăm mấy em buổi chiều. Ai đi học mà chẳng từng tham gia cái trò hộp thư ngăn bàn. Anh buổi sáng gửi em buổi chiều. May mắn thì gặp em nào hay hay, ko may gặp thằng ku đầu gấu lại suốt ngày chửi nhau. Tôi dáng người cao gầy nên được xếp ngồi cuối lớp, góc trong cùng. Cùng bàn còn có hai thằng bạn trai nữa. Từ lớp 10 lên lớp 11 chúng tôi cũng có sự thay đổi quân số nhiều. Cái thời ấy ( 95 ?" 98) đã có chủ trương không duy trì lớp chuyên lớp chọn nhưng các trường vẫn cố gắng lấy thành tích để nguyên và gọi là các lớp A ?" B. Lớp A là lớp chọn Anh, lớp B là chọn toán. Tôi học lớp B. Mỗi năm lại một lần sát hạch, đủ điểm thì học tiếp lớp B, không đủ thì chuyển sang lớp thường. Lớp B thì được nhiều ưu tiên hơn, chẳng hạn là không phải học buổi chiều ( khối 10 học buổi chiều), được học các thầy cô tốt v.v? Lên lớp 11, mấy thằng bạn thân của tôi bị chuyển lớp, chỉ còn mấy thằng lộc ngộc ngồi với nhau. Con gái lớp toán ko nhiều mà toàn bọn học chăm. Mắt đứa nào cũng to tướng và kết luận chung là không xinh. Bọn con gái lớp A trông được hơn nhưng cái tầm tính cách dở ương nên có vẻ hơi khó chịu. Mối quan tâm duy nhất lúc bấy giờ với bọn con giai chúng tôi là các em buổi chiều. Các em mới từ cấp 2 lên, còn nhiều bỡ ngỡ lắm, cần chăm sóc sớm. Thế là ngày học đầu tiên là thời gian cả lũ hí húi vẽ vẽ viết viết hỏi han buổi chiều, hi vọng vớ bẫm. Tôi ngồi góc lớp, chẳng hi vọng nhiều nhưng cũng đua đòi hí hoáy mấy cái. Ngồi ở đây, cũng tiện, làm việc riêng chẳng ai quan tâm. Cạnh bàn tôi ngồi là một cái cửa sổ nhìn ra sân sau của trường, có mấy cây hoa phượng mới trồng trông ẽo uột. Cạnh đó là hàng rào của nhà dân. Cứ tầm trưa là mùi xào nấu lại làm nhức mũi lũ học sinh đang đói lòng. Hồi ấy cũng tầm thời gian này, tầm tháng 9 tháng 10. Thời thu xanh cao và mát. Những ngày đầu năm học.
    Ngày hôm sau đến lớp, tôi vui vui vì thấy dòng chữ tròn tròn của con gái, viết bằng mực tím. Nội dung là ?o Các bạn đừng viết bậy ra bàn, bẩn lắm?. Hí hí, thế là cắn câu rồi, Không biết em í thế nào nhỉ, nhìn chữ có vẻ gọn gàng sạch sẽ. Chắc là không đến nỗi. Mấy thằng bạn cạnh tôi cũng nhận được những câu trả lời từ buổi chiều. Mỗi đứa nội dung một khác nhưng có vẻ bàn này toàn con gái ( về sau mới biết bàn tôi ngồi có 4 đứa con gái). Mấy thằng giai lộc ngộc tranh nhau em của tao xinh nhất, nhìn chữ thì biết. Trong đầu đứa nào cũng đang hiện lên một tương lai rực rỡ với toàn các em xinh tươi. Và tôi quen em từ ấy. Từ những nét chữ viết trên mặt bàn. Rồi khi mặt bàn đã kín đặc những message thì chuyển sang viết giấy. Những mẩu giấy bé tí, gắn sâu vào mép trong ngăn bàn, phải thật kín không mấy bà lao công lấy hết. Và tôi bắt đầu hình thành cái tính cách đến lớp vứt cặp đấy và lùa tay vào ngăn bàn. Hôm nào cũng tìm thấy mẩu giấy với những dòng chữ quen thuộc. Tôi không biết rằng đó sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống khác của tôi.
    Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy thú vị vì cái trò thư ngăn bàn ấy. Trong cái thời đại thông tin với những yahoo messenger, những mail những message, rồi ĐTDĐ, không biết bọn trẻ còn dùng đến cái thư ngăn bàn ấy ko? . Cá nhân tôi thấy rằng thư ngăn bàn nó mang nhiều cảm xúc hơn, ở đấy có chữ viết, cái thể hiện tính cách mỗi con người, nó còn truyền tải những hình vẽ , những đồ vật mà không thể số hóa và đưa vào mail được. Xét về khía cạnh nào đó, sự thiếu thốn công nghệ cũng không phải là xấu. Tôi biết bây giờ nhiều đứa bé bấm máy tính choanh choách, mặt mũi xinh xẻo nhưng chữ thì xấu khủng khiếp, Lũ trẻ ngày nay lười viết hơn.
    Lại nói về em, chúng tôi cứ thư đi thư lại như thế cả học kì. Mỗi ngày một thư, đều đều. Hỏi han ba lăng nhăng. Tâm sự tỉ tê đủ thứ. Đại khái đã nắm được cái gì đó về nhau. Cuối cùng là màn xem mặt. Bình thường chúng tôi học buổi sáng, buổi chiều có buổi học tin học, thế là tranh thủ giải lao là mấy thằng đi xem mặt. Cũng hồi hộp lắm. Trong giờ học cũng chẳng dễ gì đi lăng nhăng để xem, mà giờ ra chơi chẳng biết ai với ai nữa. Phải mấy lần như thế, chỉ đi vụt qua, ngó vào thấy mấy cái đầu lố nhố. Bên trong hình như cũng biết có người nhìn nên cũng quay đi cười khinh khích. Hôm sau lại viết thư hỏi có phải em thế này thế kia không? Lại nhận được câu trả lời không phải, em đổi chỗ. Hậm hực mãi.
    Cho đến 20-11. Khi toàn trường tập trung, các khối có dịp gặp mặt nhau. Cũng hẹn hò chán chê. Rồi cũng gặp được. Chỉ thoáng qua thôi. Em dáng người tầm tầm, nước da ngăm ngăm. Khuôn mặt bầu bầu. Không ấn tượng lắm. Chúng tôi chỉ gặp một loáng rồi lại chạy đi. Hôm sau là viết thư trách móc. Thế này thế nọ. Có lẽ không như mình mong đợi lắm. Có cái gì đó như là sự thất vọng? Chúng tôi còn viết cho nhau vài lần nữa nhưng mọi thứ có vẻ nhạt nhẽo dần. Cho đến đợt tết năm ấy?.
    Các bạn thân mến, khi các bạn đọc những dòng này, chắc các bạn buồn cười lắm. Sao mà hội này ngố thế. Đúng là ngố thật. Chuyện này xảy ra cách đây gần 10 năm rồi ( năm 95-96 ). Hồi ấy tôi học ở một trường trung học ven đô. Mọi chuyện như tình yêu tình báo còn lạ lẫm lắm. Lớp 10 lớp 11 chả biết gì đâu. Chỉ thấy thinh thích một cái gì thôi. Tình yêu hồi ấy nếu có thì trong sáng và ngây thơ lắm. Làm gì có café , rạp chiếu phim, vũ trường, nhà nghỉ?. Yêu nhau chỉ ra công viên ngồi hay đạp xe lòng vòng ăn kem. Một cái cầm tay cũng sướng rơn cả tuần. Nhưng những cái đó nằm ở phần sau. Nếu các bạn có kiên nhẫn thì đợi nhé.

    Được vosibongua sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 03/10/2005
    Được vosibongua sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 03/10/2005
  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tết đến ai chả thích, nhất là cái bọn học sinh, được nghỉ học lại được đi chơi cả tuần. Chuyện tôi và cô bé buổi chiều có vẻ phai nhạt dần cho đến khi thằng bạn cùng bàn tìm được nhà của em và cả bọn quyết định kéo nhau đến thăm. Tết là dịp may hiếm có còn gì, ai chẳng đến nhà nhau được. Nhà em nằm trong một cái làng nhỏ sạch sẽ ở đầu cầu Long Biên. Hai bên đường làng là những bụi cây. Hàng rào được cắt tỉa vuông vức, lát gạch đỏ. Quanh làng nhiều hồ ao thả cá. Ai hay đi câu cá thì chắc biết vùng này. Chúng tôi đến nhà em lúc xẩm tối. Mọi người đang lúi húi nấu cơm. Em tiếp chúng tôi tự nhiên như đã rất quen biết, dù những lần gặp nhau trước chả mấy khi nói nổi 2 câu. Em nói chuyện với mấy thằng bạn tôi nhiều hơn, còn tôi thì ngồi loay hoay với đống đồ chơi của lũ trẻ con trong nhà. Nhìn kĩ em cũng có nhiều nét xinh. Mắt đẹp. Tôi bắt đầu có cảm tình với em. Nhưng mới chỉ là cảm xúc ban đầu. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng như thế cho hết năm lớp 11 ( của tôi và năm lớp 10 của em).
    Hè, chúng tôi chạy đua với chương trình học nên hình ảnh của em có phần mờ nhạt dần. Thời ấy thi đại học cực kì khó khăn nên chúng tôi thường phải chạy trước chương trình. Hết lớp 11 chúng tôi đã học xong chương trình 12 và để cả năm 12 chỉ để ôn luyện đại học. Với cách học như thế nên lớp tôi đỗ đại học gần hết và nhiều đứa đạt điểm cao. Tôi thì có tham vọng nhảy cóc tức là học xong 11 thi luôn đại học nhưng không được, ngậm ngùi học tiếp lớp 12 như một kẻ thi trượt.
    Lên lớp 12, chúng tôi được chuyển xuống học ở một dãy phòng học tầng 1 của trường. Dãy nhà này ngaỳ xưa là phủ của tỉnh trưởng tỉnh Bắc Ninh, nên cái ngõ của trường tôi được gọi là ngõ Tỉnh Trưởng. Phòng học cao và mát. Tôi vẫn ngồi chỗ cũ , góc lớp và nhìn ra sân tập chạy sau trường. Em được chuyển lên học buổi sáng. Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn nhưng cũng chưa nói chuyện với nhau nhiều. Thỉnh thoảng gặp nhau ở nhà xe, chào mấy câu , hỏi han mấy câu rồi về lớp. Cũng chẳng ngồi chung chỗ nữa mà gửi thư.
    Rồi một lần, trong giờ ra chơi, em chạy qua rồi nhờ tôi viết hộ một bài văn. Em bận làm bài tập tiếp sau nên ko làm kịp. Tôi nhận lời. Cái hồi viết thư cho em, tôi bắt chước được chữ viết của em. CHữ tròn ủng như trứng gà. Nét chữ bằng mực tím nghiêng nghiêng. Bài văn nghị luận về bài thơ ?o Qua đèo Ngang ?o của Bà Huyện Thanh Quan. Bài này trong chương trình lớp 11. Tôi đã học qua nên vẫn còn nhơ nhớ 1 chút. Mặc dù học lớp toán nhưng tôi thích đọc văn và thuộc loại khá văn trong cái lũ chuyên tự nhiên này. Tôi viết một mạch, bằng bút mực tím và nét chữ tròn tròn. Cuối giờ đưa cho em nộp. Sau này em nói bài văn ấy chỉ là cái cớ. Nhưng dù sao bài văn ấy cũng được 8 điểm. Và từ lần ấy trở đi, em rất hay được điểm 8 văn. Tôi cứ trêu là nhờ có tôi mà em mới được như thế. Đến bây giờ em vẫn chưa chịu điều ấy.
    Chúng tôi bắt đầu gần nhau hơn. Những buổi học tin buổi chiều chúng tôi hay nán lại. Ngồi lơ vơ ở bản tin. Chẳng biết nói gì. Rồi sau em lấy ra một quyển vở, viết vào: ?o Anh đang nghĩ gì thế? rồi đưa cho tôi. Tôi cũng trả lời vào đấy và đưa lại. cứ thế qua lại mấy trang giấy. Chúng tôi không nói với nhau bằng lời, mà bằng chứ viết. Chắc hồi đấy chưa có YM. :D .
    Sáng thứ 2, em đến sớm. Mặc áo dài trắng muốt. Trường có quy định thứ 2 mặc áo dài. Em có phom người chuẩn để mặc áo dài. Hai đứa lững thững ra sau trường. Loanh quanh mấy vòng, lại nói bachuyện lăng nhăng không đầu không cuối. Đi bên em cảm giác ngửi được mùi hương từ mái tóc. Hình như mùi Sunsikl :D .
    Từ ấy tôi hay tìm cách gặp em hơn. Đi học buổi tối về, gặp mấy cái xe đi ngược chiều. Một hình bóng quen quen lướt qua là quay ngay lại đuổi theo. Đi đường chỉ cần thấy một cái mini tàu đỏ với một bím tóc thắt nơ xanh là giật cả mình. Cứ đi trên phố trong đêm, ngửi mùi hoa sữa. Nồng nàn.
    Cái thứ tình yêu học trò trong trắng. Cả hai chẳng ai dám ngỏ lời. Cứ quý mến nhau thế thôi. Đi học vẫn đi sớm để gặp nhau. Lúc về cũng cố tình đi chậm lại. Loanh quanh mấy quán chè quán kem. Không thì ghế đá công viên xem người ta tập thể dục. Cái tình cảm đến với nhau lúc nào chẳng biết. Nó nảy nở rồi lớn dần, đợi một ngày mùa xuân?.
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đêm 30 năm ấy, tôi bỏ hết cuộc vui với bạn bè đến trước cổng nhà em. Qua giao thừa, em với cậu em trai đi chơi về. Gặp tôi em cảm động lắm. Nói chuyện mấy câu, em hẹn ngày mai đến nhà em sớm. Sáng mùng 1 tôi dậy sớm. Chưa bao giờ tôi dậy sớm thế này. Nhất là mùng 1 tết. Phi xe ra đường. Vắng hoe. Cái lạnh se sắt của mùa đông cũng không ngăn nổi trái tim đang hừng hực. Đến nhà thấy em cũng đã đợi sẵn. Tay dắt chiếc mini tàu và một tay cầm mộc chiếc ***g chim. Trong ***g có 1 con chim sáo hay khướu gì đó. Chúng tôi đi lên cầu Long Biên thả chim. Em bảo thả chim để nó mang đi những xui xẻo của năm cũ. Con chim chập chờn bay trên sóng nước sông Hồng rồi mờ dần vào đám sương sớm. Chúng tôi lại đi loanh quanh. Đi 2 xe. Tôi cầm tay em lặng lẽ. Đi trong sáng mùng một tết. Tiếng đài nhà ai phát lên khúc hát mùa xuân: ?oCành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng ,Nụ đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng?"
    Mùng 2 tết, chúng tôi đi chơi với đám bạn của em. Đi loanh quanh hết các bạn bè. Ngày hôm ấy tôi bị lũ bạn la ó vì bỏ đi đá lẻ một mình. Chỉ cười sướng.
    Tối mùng 2, hai đứa đi chơi về, lụi cụi dắt xe lên dốc cầu Long Biên, đây là đoạn dốc xuống. Em bảo em thích nhất là con đường này. Đường có nhiều cây to. Mấy nhà ven đường có trồng hoa Tigôn rất đẹp. Người ta nói hoa Tigôn đẹp mà buồn. Chẳng biết có phải thật không hay tại ảnh hưởng của bài thơ Hai sắc hoa Ti gôn của tác giả TTKH nào đó.
    Chúng tôi ngồi dưới một tán cây trên một đỉnh dốc. Chỉ có ánh đèn đường heo hắt. Nói qua nói lại mấy câu linh tinh. Đại loại là quý nhau. Tôi tặng em chiếc dây chuyền bằng bạc. Cái này của mẹ tôi cho tôi và tôi đã đeo lâu lắm rồi. Trong cái giờ phút này tôi chỉ thấy có mỗi cái đấy là quý nhất để tặng được. Em bảo em cũng có một thứ để tặng tôi. Bảo tôi nhắm mắt lại. Chỉ kịp cảm nhận có một hơi ấm và một cái hôn chạm nhẹ vào má. Mở mắt đã thấy em chạy biến đi. Tôi nhìn theo cái dáng nghiêng nghiêng ấy cho đến khi khuất dần vào bóng tối. Về bồi hồi cả tuần.
    Nhưng từ cái hôn đầu tiên ấy cho đến cái hôn thực sự phải mất hơn một tháng sau. Vào một cái dịp đặc biệt khác và vào một cái nơi đặc biệt ?
  4. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết người khác thế nào chứ với tôi, từ lúc dường như đã là của nhau rồi đến lúc nói ra được lời yêu thương sao dài thế. Cứ như có cái gì vương vướng. Đi chơi với nhau chán chê. Có những buổi nghỉ học đi cả ngày với nhau nhưng vẫn ngập ngừng. Loanh quanh cả cái thị trấn nhỏ này xó nào cũng đi rồi. Chỗ cuối cùng là một cái bãi tha ma. Nó nằm giữa đồng. Tôi cùng em ra đấy lần đầu khi em dắt ra thăm mộ ông bà em. Rồi lần sau, cứ lấy cớ đấy để ra đấy chơi. Vắng vẻ và thoáng mát. Ở đấy có cây sung, hai đứa trèo lên vắt vẻo cả buổi chiều. Có lần còn bám vào sâu róm, ngứa hết cả người, về ko dám nói là đi chơi bị sâu róm mà bảo là dị ứng. Khi yêu, người ta bắt đầu biết nói dối. Rồi có những đêm trăng, chỉ có hai đứa ở ngoài bãi sông hồng. Bãi dài rộng ngút tầm mắt. Em vẽ một trái tim to trên cát và hai đứa nằm ở trong. Nằm mãi chả thiết trời đất gì nữa.
    Rằm tháng 2, Bà nội tôi mất. Bà đã già và nằm ốm đã lâu. Khi bà còn sống, do ít tiếp xúc nên tôi không quấn quýt với bà lắm. Khi bà đi, tôi thấy có lỗi với bà nhiều. Hai hôm đám ma, tôi nghỉ học. Chỉ có vài bạn bè thân gần nhà biết. Em không biết. Đó là chiều chủ nhật. Em đến và thấy có đám ma, hơi sợ nhưng lại thở phào khi thấy tôi. Em xin lỗi vì không biết chuyện buồn này. Hôm nay em chỉ định đến đưa cho tôi một bình hoa tóc tiên. Tôi nhận lấy bình và đưa em về. Chúng tôi đi đường làng. Qua cánh đồng. Trăng mười sáu vằng vặc. Chúng tôi đi qua bãi tha ma và thách nhau vào. Chẳng hiểu thế nào mà hai đứa chẳng sợ gì cả. Dắt xe vào tận chỗ đền thờ. Không gian tĩnh lặng. Gió thổi nhẹ man mát. Những linh hồn xung quanh dường như cũng nín lặng nhường chỗ cho đôi tình nhân trẻ. À, lúc đó chưa là tình nhân. Mặc dù dường như đã là của nhau nhưng chưa ai dám nói. Cái câu Anh yêu em sao mà khó khăn thế. Dường như tình yêu đích thực nào đều thật khó khăn khi nói lên câu ấy. Tuy nhiên, tôi đã tìm thấy giải pháp cho tình huống khó khăn này. Tôi hỏi em: Em có yêu anh không? Câu hỏi không chỉ là câu hỏi. Nó nói lên cái mong muốn của người hỏi. Nó cũng là giải pháp an toàn vời trường hợp xấu nhất. Nhưng trong trường hợp này thì không. Em không trả lời mà chỉ giang tay ra, ôm chầm lấy tôi. Lúc ấy tôi đang ngồi trên ghế sau của xe đạp nên người em nằm gọn trong vòng tay tôi ( chứ lúc đó tôi đứng chắc em phải nhẩy lên mất :D ). Chúng tôi ôm nhau lâu lắm. Tôi chưa bao giờ được ôm trọn một người con gái nên cảm giác lúc ấy thích lắm. Có cái gì lạ lẫm lan tỏa khắp người. Gió lùa càng làm cho chúng tôi ôm nhau chặt hơn. Rồi những cái hôn vụng dại. Phải đến vài lần hôn sau đấy chúng tôi mới có một cái hôn hoàn chỉnh. Nó thực sự không dễ dàng một chút nào cả.
    Kể từ giờ phút này, chúng tôi thực sự yêu.
  5. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Những ngày sau đấy là những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng cũng thật khó khăn bởi chúng tôi còn là học sinh. Còn đang phải học. Tôi đang học năm cuối, chuẩn bị thi đại học. Em đang học lớp 11, cũng nhiều bài vở lắm. Hai đứa tranh thủ từng phút một để được bên nhau. Hai đứa lúc nào cũng đến sớm nhất trường, sớm đến nỗi anh bảo vệ quen mặt, chả bao giờ phải ghi vé xe cả. Cái ghế đá sau trường là nơi hai đứa hay ngồi. Yêu nhau quên cả thời gian. Rồi những lúc đi chơi về muộn, tự xì lốp xe rồi nói nối bố mẹ là xe bị hỏng. Dường như những lúc ấy, thời gian bao nhiêu cũng là thiếu. Chúng tôi có thể ngồi từ trưa ( lúc đi học về) đến chiều đến tối rồi đến đêm. Quên hết khái niệm thời gian. Ngồi bờ hồ nhìn mặt trời lặn. Chẳng có gì lãng mạn hơn thế.
    Cuối năm học, tôi chuẩn bị thi đại học. Tôi đăng kí 3 trường: Đại Học Kiến Trúc, Đại Học Xây Dựng ( Khoa Kiến Trúc) và Đại Học Mỹ thuật công nghiệp. Trong đấy ĐH Kiến Trúc là mũi nhọn. Năm ngoái tôi đã thi trượt trường này. Dù không muốn nhưng để tôi tập trung ôn thi những ngày cuối, em về nhà bà nội nghỉ hè. Nhưng cái gọi là tình yêu chẳng để cho chúng tôi yên. Trước ngày thi chúng tôi vẫn đi chơi. Chặc lưỡi học hành cả năm rồi, có thêm cũng chả được. Em thì lo lắm, sợ tôi thi trượt vì em. Em cứ hay tự dằn vặt mình nhưng tôi chỉ cười. Tôi biết sức của mình và tự tin trong cuộc thi này. Thi xong lại quấn lấy nhau và hồi hộp chờ kết quả. Thực ra ngay khi thi xong tôi đã biết được kết quả thế nào rồi. Chỉ chưa biết cụ thể ra sao thôi nên không áp lực lắm. Bố tôi có một người bạn làm ở phòng đào tạo trường ĐHXD nên tôi được biết điểm sớm. Đỗ và khá cao. Ngay trưa hôm ấy, tôi đến nhà em mang bộ mặt rầu rĩ. Khi tôi nói trượt rồi em tí òa khóc. Nhưng tôi không giấu diếm được lâu và bị em đấm thùm thụp, cả cắn cấu nữa. Nhưng mà vẫn thích các bạn ạ. S . Mùa thi năm ấy, hóa ra tôi đạt điểm cao nhất vào khoa Kiến Trúc trường ĐHXD. Trường Kiến Trúc cũng đỗ nhưng điểm ko cao bằng. MTCN có giấy báo nhập học nhưng tôi không xem điểm. Dường như với tôi thế là quá sức tưởng tượng. Có vẻ thời gian ấy là thời gian đỉnh cao của tôi trên mọi lĩnh vực. Nhưng sau đỉnh cao bao giờ cũng là vực thẳm. Mọi thứ chẳng ai ngờ?
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhập học và bước vào cuộc sống sinh viên. Em lên lớp 12 và chuẩn bị ôn thi vào đại học. Chúng tôi gặp nhau dễ dàng hơn. Những gì chúng tôi đạt được làm mọi người yên tâm là tình yêu chẳng ảnh hưởng gì cả. Và chả ai ngăn cấm. Sự buông lỏng dẫn đến sự gần gũi thái quá. Mà thực ra đó cũng là kết quả tất yếu của tình yêu. Hai con người trẻ tuổi đang hừng hực sinh khí chẳng có lẽ gì không hòa nhập với nhau về thể xác. Cái bản năng khám phá, cái khát vọng hòa hợp quấn chúng tôi lại với nhau và chúng tôi là của nhau.
    Hồi ấy chúng tôi còn trẻ. Tôi 19 còn em 18. Chẳng biết cái gì. Thông tin thì hạn chế. Mọi tìm hiểu chỉ qua sách vở và cũng chẳng đâu vào đâu. Mà cái tuổi ấy thì khỏe lắm. Rồi cái gì đến phải đến. Em bị cái mà người ta gọi là ?o Dính chưởng? .
    Lúc đó tôi đang là anh sinh viên năm thứ I, đỗ thủ khoa và có cơ hội du học, em là học sinh lớp 12, đi thi học sinh giỏi văn cấp thành phố. Với chúng tôi mọi thứ đang suôn sẻ và dường như đang nằm trên băng chuyền dẫn đến vinh quang thì gặp sự cố. Và mọi quyết định nằm ở tôi. Để hay giữ. Mặc dù thời đó ít thông tin nhưng tôi hiểu việc bỏ đi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe em thế nào và hơn nữa giọt máu kia là của tôi. Tôi không đủ nhẫn tâm làm điều đó. Nhưng nếu giữ lại chúng tôi có khả năng mất tất cả. Sẽ ko còn gì. Sẽ ko có danh dự gia đình. Sẽ dở dang sự nghiệp. Đã mấy lần dẫn nhau vào bệnh viện phụ sản nhưng không đủ can đảm lại quay ra. Cuối cùng tôi quyết định giữ. Nhưng giữ thế nào đây? Bố mẹ chắc chắn là không chịu rồi. Tôi trong mắt bố mẹ chỉ là một thằng bé ngoan biết nghe lời. Và tôi biết mọi chuyện sẽ thế nào nếu hai đứa trẻ con về với nhau trong hoàn cảnh này. Cuối cùng, chúng tôi quyết định sẽ đi một nơi khác. Có vẻ giống như các cuộc bỏ nhà ra đi nhỉ. Nhưng không đơn giản như vậy. Ra đi, chúng tôi cần một cuộc sống mới, sung túc và đầy đủ, để con tôi ra đời trong êm ấm. Tôi có ông anh dạo này buôn xe máy, hôm trước ông vừa bán 1 con xe và chưa kịp mua xe mới , tôi biết chỗ để tiền . Tầm 1400 USD. Đủ cho một cuộc sống mới. Chúng tôi phải chọn điểm đến. Phải xa Hà Nội. Nhưng không phải là Sài Gòn. Sài Gòn có quá nhiều người quen. Cuối cùng tôi chọn Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng sẽ chẳng ai tìm ra. Ở đấy TP cũng phát triển, cũng dễ kiếm ăn hơn. Ở đấy tôi có một bà bác họ. Nếu khó khăn vẫn nhờ vả được. Và quan trọng, ở đấy trường tôi có một chi nhánh đào tạo, tôi vẫn còn khả năng tiếp tục việc học. Mọi thứ khá suôn sẻ. Chúng tôi chuẩn bị các thứ và định ngày lên đường. Hành trang mang theo đơn giản, Chỉ có bộ quần áo và một cái cặp, Trong ấy có toàn bộ quần áo và giấy tờ quan trọng. Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc sống mới.
  7. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Vào một này cuối năm 98 đầu năm 99, chúng tôi lên tàu đi Đà Nẵng, bỏ lại sau lưng người thân đang khắc khoải. Chúng tôi xót lắm nhưng chẳng thể nào khác được. Chúng tôi đi vun mầm sống của riêng mình.
    Ngồi trên tàu lắc lư, tôi và em bàn nhau về xây dựng một ngôi nhà nhỏ. Nhỏ thôi, chỉ đủ ba người ở. Ở đó em sẽ trồng thật nhiều hoa tóc tiên, ở đó sẽ tràn ngập tiếng cười. Tôi vẽ những phác thảo ngôi nhà ra giấy. Và mơ về một ngày?
    Trưa hôm sau, chúng tôi đến Ga Đà Nẵng. Chúng tôi bước xuông miền đất hứa trong cái nắng chang chang. Em kô biết bị say tàu hay nghén và nôn ọe cả. Chúng tôi dắt díu nhau vào thành phố. Trước khi đi, tôi đã cẩn thận tìm một địa chỉ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp. Tìm đến nơi thì chỉ thấy một cái nhà bỏ không. Cần phải thuê ngay một ngôi nhà, nhưng trước hết là phải gửi số tiền mang theo, không thể mang tiền mặt theo người được. Tôi vào một cái ngân hàng và làm một sổ tiết kiệm.( Hồi đấy không biết lập tài khoản ). Rồi long dong khắp nơi tìm nhà. Em khá mệt nên chúng tôi không đi nhiều được. Đến chiều tối, chúng tôi vào nghỉ ở một khách sạn. Khách sạn yêu cầu không có giấy đăng kí kết hôn phải ngủ hai phòng. Hoặc phải thuê 2 phòng. Hồi ấy ngố chả biết gì cũng làm theo. Đêm ấy là đêm đầu tiên chúng tôi sống đời sống vợ chồng.
    Sau một đêm , chúng tôi đã tỉnh táo và xác định, muốn sống với nhau ở đây, cần phải có giấy đăng kí kết hôn. Nhưng điều ấy hơi khó bởi lúc đó tôi mới 19 tuổi, chưa đủ tuổi. Nhưng vẫn phải cần, tôi quyết định làm giả. Ra ủy ban gần nhất, mua một bộ hồ sơ. Chỉ điền mấy chữ vào. Cái quan trọng là dấu đỏ thì tôi đã từng làm khi định thi vượt cấp lên đại học ( tôi làm giấy chứng nhận tốt nghiệp giả). Nhưng trước tiên phải tìm nhà đã. Loanh quanh một ngày trời vẫn không tìm được. Thực sự là chúng tôi không có thông tin gì. Chúng tôi quyết định đi về phía mạn nhà bác tôi, nếu hoàn cảnh quá bi đát thì qua nhà bác tôi sống nhờ vậy. Đó là mạn bãi biển Mỹ Khê.
  8. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Biển Mỹ Khê thật đẹp. Dải cát dài trắng . Nước biển xanh và sóng to. Chúng tôi lang thang trên biển mà chẳng định hướng về đâu. Hai ngày tìm kiếm khiến chúng tôi bắt đầu nản. Cái sinh linh đang lớn dần lên trong em càng làm em mệt mỏi. Chúng tôi ngồi uống nước ở một gánh hàng trên bờ biển. Hỏi han nhà cửa. May quá, co một chị bán hàng rong bảo có nhà cho sinh viên thuê. Có thể thuê ở đấy được. Chúng tôi như chết đuối vớ được cọc, theo chị về luôn.
    Chị tên là Kha, làm nghê bán bánh bột lọc trên bờ biển. Cộng với tiền cho thuê nhà chỉ đủ ăn và nuôi hai đứa con ăn học. Đứa lớn năm đấy lên lớp 11. Đứa nhỏ lớp 9. Chồng chị làm thợ xây. Dáng người to cao hiền lành. Chúng tôi trình bày hoàn cảnh và nhờ chị giúp đỡ. Hiện tại nhà chị chỉ có gian ngoài cho mấy nữ sinh viên thuê. Mấy cô này người Quảng Ngãi , học ở trường Trung học kinh tế gần đấy. Suốt ngày chí chóe. Chỉ còn một gian trong cả nhà ở. CHị bảo sẽ bảo chồng ngày mai mua gỗ dán về ngăn đôi cho hai vợ chồng một phòng riêng. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống từ đây.
    Cuộc sống độc lập chẳng dễ dàng gì. Một gian phòng nhỏ khoảng 8m2. Tối om, trên mái chỉ có 1 ô nhựa nhỏ xíu lấy ánh sáng. Chúng tôi bắt đầu thu dọn và mua sắm đồ đạc. Từ cái bếp dầu, nồi niêu bát đũa. Cái gì cũng con con. Phục vụ cuộc sống cho hai vợ chồng son. Ngày ngày, hai vợ chồng mượn xe đạp của chị chủ nhà đạp xe quanh phố. Đi nhiều đến nỗi chúng tôi còn vẽ được bản đồ của Đà Nẵng. Chiều chiều, hai vợ chồng lại dắt díu nhau ra bãi biển chơi. Đường ra bãi biển chúng tôi đi qua một con lạch nhỏ, mấy vườn rau muống và một cái biệt thư to và đẹp. Cả hai đều ước ao một cái nhà to đẹp như thế. Hồi ấy, bãi biển Mỹ Khê còn hoang sơ lắm. Mùa đông, chỉ có hai chúng tôi trên một bãi biển khổng lồ. Chúng tôi đi dạo men những bờ cát. Sóng òa vào chân kéo những đụn cát trượt trượt. Thỉnh thoảng hứng chí lại ào xuống biển tắm. Có thể coi đây là tuần trăng mật của chúng tôi. Thật sự ấn tượng và đáng nhớ.
    Thật ra không phải là không có những lúc tôi phân vân. Giữa trưa, tôi bỏ người vợ trẻ ở nhà một mình rồi lang thang trên bờ cát. Cứ đi đi mãi. Bãi cát thì dài lắm. Vừa đi vừa nghĩ về những điều mình đang làm có đúng không. Nghĩ về cuộc sống sẽ thế nào. Rồi khi trở về, thấy người vợ đang tất tả đi tìm chồng lại quên hết. Tất cả sẽ vì em vì con của chúng mình.
    Thời gian ấy kéo dài chừng một tháng. Đó là dịp gần tết. Chúng tôi có dịp ăn tết đầu tiên với nhau ở Đà Nẵng. Đà Nẵng ăn tết không to như ngoài này. Ngày tết chẳng khác ngày thường là mấy. Chị chủ nhà tôi ở theo đạo thiên chúa nên chẳng cúng bái gì. Chúng tôi phải làm bàn thờ riêng trong phòng. Làm đồ cúng và vẽ một cành đào to cho có khí xuân. Tết đến lại nhớ nhà.
  9. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà mọi người nháo nhác đi tìm. Và chúng tôi không thể không gọi điện thoại về. Sau một tháng, dường như em không thể chịu nỗi cuộc sống xa gia đình. Bố mẹ tôi nhờ những cuộc điện thoại chúng tôi gọi về đã xác định được chúng tôi ở Đà Nẵng và không khó gì khi tìm lại chúng tôi. Một tháng chúng tôi ở đây ko ít lần giáp mặt với các anh chị nhà bác họ chỉ tội họ chưa nhận ra. Khi biết tin thì ngay lập tức bố mẹ tìm được đến chỗ tôi ở. Chúng tôi chấp nhận ra về với một tương lai mù mờ trước mặt.
    Về nhà bố mẹ tôi nhất quyết không cho hai đứa ở với nhau. Mà năn nỉ khuyên bỏ cái thai đi. Tôi chỉ im lặng. Rồi hai bên gia đình nói chuyện với nhau và khúc mắc. Mọi tội lỗi đổ lên đầu em. Tôi quyết định cùng em ra ở riêng. Ở ngay tại Hà Nội. Mặc cho gia đình can ngăn. Lúc này bạn bè chúng tôi đã biết cả và hết sức giúp đỡ. Số tiền 1400 USD đã bị bố mẹ tôi rút lại để gây sức ép. Tôi không cần. Mọi người họ hàng mỗi người giúp môt chút, chúng tôi tìm một nhà trọ ở.
    Nhà trọ đầu tiên là một nhà trọ bên đường tàu vốn chỉ dành cho dân lao động ngoại tỉnh ở. Phòng lợp fibro, tường cót ép. Giường xây bằng gạch như giường tù. Tạm thế đã. Chúng tôi đc bố trí một phòng khá độc lập và bắt đầu cuộc sống. Bạn bè đến mỗi người giúp một tay. Người mua bếp than tổ ong, người mua cái nồi be bé. Rồi bát đĩa. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống thứ 2 khá nhanh gọn. Nhưng mọi thứ không dễ dàng đến thế. Mẹ tôi lại đến khuyên nhủ rồi lạy lục. Tôi mệt mỏi và khó sử quá. Ngày hôm sau chúng tôi chuyển nhà trọ khác. Sau lần đấy mẹ tôi không đến gây sức ép nữa. Sợ chúng tôi lại bỏ đi. Từ đây chúng tôi chính thức bắt đầu cuộc sống độc lập.
    Căn nhà chúng tôi mới thuê khá lý tưởng. Nó nằm sâu trong ngõ nhưng lại quay ra một cái hồ rộng, Nhà gạch tường vàng mái ngói hai gian. Có bếp và nhà tắm riêng. Có một cái sân to ở giữa. ven hồ chỉ có mấy cái cây rau nhỏ nhưng hai bên hàng xóm thì có bao nhiêu là cây ăn quả mà chả ai ăn. Một bên là ổi, một bên lài roi, bưởi. Chúng tôi tự nhủ thầm chắc là trời thương. Căn nhà dường như là quá rộng với hai vợ chồng son. Chúng tôi chẳng nhiều đồ đến thế. Mọi thứ lại sắm sửa từ đầu. Những cái chảo cái nồi con con.
  10. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    An cư rồi, phải tính chuyện lạc nghiệp. May là cái đợt tôi đi Đà Nẵng là đợt nghỉ tết. Tầm 1 tháng. Sau tết tôi thi lại mấy môn bỏ thi và qua hết, không phải học lại môn nào. Chỉ tiếc có mấy suất học bổng bị lỡ mất ( mấy suất đi Nga- tự an ủi là sang đó nhỡ đâu bị khủng bố hay bọn đầu trọc oánh). Em thì tiếp tục đi học để hoàn thành cái bằng tú tài. May quá, trường không ai biết. Mọi người đều cố gắng giữ bí mật. Em vẫn đi học bình thường. Dáng người em nhở, mặc áo rộng chẳng ai nhận ra. Đến hồi tốt nghiệp, lúc ấy đã được 6-7 tháng nhưng chỉ mới lùm lùm. Em còn đại diện khối 12 lên phát biểu trong ngày bế giảng. Cuối tháng 8, em sinh cho tôi một đứa con trai. Cái cơ thể chưa phát triển hết của em đã phải sinh nở. Em đẻ khó. Đau đớn suốt một ngày nhưng cuối cùng mẹ tròn con vuông. Thằng cu nặng 3,3kg. Da trắng phấn. Đẹp giai như bố. mắt hấp ha hấp háy. Nhớ hồi ấy còn bé tí , bây giờ thì lớn tướng rồi, sắp lấy vợ được rồi. Hôm ấy là một ngày mưa to.
    Chúng tôi trở về căn nhà nhỏ. Bố mẹ tôi đến chăm thằng cu nhưng vẫn chưa cho chúng tôi về. Ông bà vẫn còn giận. Chúng tôi phải sống trong hoàn cảnh ấy 2 năm trời. Cho đến khi thằng cu 2 tuổi cà chúng tôi làm một cái đám cưới chính thức. Lúc ấy là năm tôi học ĐH năm thứ 3.

Chia sẻ trang này