1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau có nên lấy nhau không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vosibongua, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Suốt 2 năm sống riêng là khoảng thời gian khó khăn nhất của chúng tôi. Thời gian phải nuôi con mọn, vừa học vừa làm. Xoay đủ nghề để sống. Từ viết báo kiếm nhuận bút đến làm đồ lưu niệm bán. Rồi những đêm chong chong can bản vẽ thuê. Được vài trăm bạc mà sướng âm ỉ cả người. Rồi cũng không đủ tiêu. Lại phải về nhà .Không xin nhưng bố mẹ thương lại dúi cho một ít. Ăn bữa cơm rồi lại về với mái nhà nhỏ. Nhiều hôm đi học đói gần chết, không có xe, không có tiền phải đi bộ từ ĐHXD về nhà ở bên này Cầu Long Biên. Rồi những đêm nhào bột làm quẩy, rán quẩy bán. Thằng thanh niên công tử bột phải làm việc như culi để mà sống để mà tồn tại. Hai vợ chồng nghèo chẳng có gì mà cái khó cái khổ cũng không tha. Đêm trộm mò vào vơ hết cà nồi niêu xoong chảo. Cả cái máy bơm của chủ nhà. Nừa đêm mùa đông, mưa phùn gió bấc, chân đất áo may ô chạy hùng hục ra đường đuổi trộm. Biết đuổi ở đâu? Đúng là chó cắn áo rách. Mưa ròng ròng rét buốt .Ức muốn phát khóc.
    Bù lại những khó khăn ấy là những giây phút khi đứa con lớn dần lên mơn mởn, khỏe mạnh. Thằng bé hiếu động chân tay chẳng bao giờ ngưng. Khổ thân , bé tí đã phải đi nhà trẻ để bố mẹ đi học, đi làm. Em sau khi sinh con một năm lại thi vào trường Sư Phạm Nhà Trẻ mẫu giáo học tiếp. Hai vợ chồng sinh viên với một đứa con. Khổ thì khổ nhưng vẫn thấy hạnh phúc.
    Hạnh phúc chỉ có trong khổ đau. Khi người ta sướng lên rồi thì giá trị hạnh phúc cũng bị giảm đi. Cuối năm thứ 3, tôi vào làm ở 1 cty tư vấn thiết kế. Đúng ngành nghề nên tôi tiến nhanh. Chúng tôi chính thức cưới nhau và về nhà ông bà nội ở ( cho đến bây giờ). Vợ tôi học xong đi dạy ở mấy trường tư thục. Tôi làm đến trưởng phòng rồi chuyển sang 1 cty nước ngoài làm. Đời sống ổn định sung túc hơn. Tôi đi công tác nhiều hơn. Quan hệ rộng hơn. Và tôi đã trở thành người khác. Cuộc sống của vợ tôi cũng ít nhiều thay đổi. Chúng tôi có những va chạm mà nhiều lúc tưởng như không hàn gắn nổi. Nhưng hôn nhân của chúng tôi vẫn tồn tại đến tận bây giờ. Và còn tồn tại một tgian dài nữa, chưa biết khi nào kết thúc?..
    Sắp sáng rồi, hôm nay có hứng nên viết một mạch cả đêm. Cũng chỉ là tóm tắt thôi. Nhưng là chuyện thật đấy, chuyện về một phần cuộc sống của tôi.
  2. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào đọc một mạch câu chuyện tình của bạn, thật quá đâm ra bị ám ảnh phải post vài dòng trước khi làm việc khác.
    Tôi cứ hình dung ra hình ảnh con trai bạn với khuôn mặt đẹp thư sinh, nước da trắng phấn, miệng cười toét, đôi mắt đẹp giống mẹ (đoán thế), với những nét vẽ trên máy tính cho thấy năng khiếu rõ ràng, những nét vẽ về sóng và biển, về cá, về ngôi nhà,.... tất cả cứ như những gì nó đã cùng bố và mẹ tưởng tượng về một ngôi biệt thự xung quanh là sông nước và cây cối xanh um, về những hình ảnh sóng biển mùa đông dạt dào, cát biển lùa dưới chân nơi Đà Nẵng một thủa ấy. Tôi lại thấy đôi mắt đẹp trong sáng thơ ngây, nụ cười nghịch ngợm đó lấp lánh dưới những cành khế trĩu trịt quả ở vườn nhà ông bà ngoại (đoán vậy ) Dường như những gì tôi thấy về cậu con trai của bạn không thể nào đoán ra nổi những gì mà nó và bố mẹ đã từng trải qua. Rất đáng khâm phục!
    Tôi khâm phục bạn vì hành động dũng cảm hi sinh cả danh dự và cơ hội tương lai để dành đến với tình yêu và hạnh phúc, vì cái suy nghĩ dũng cảm của bạn khi quyết tâm giữ lại giọt máu của mình và trách nhiệm của bạn không làm tổn hại đến sức khoẻ sinh sản của người yêu. Có lẽ đó là quyết định đúng đắn nếu xét về khía cạnh đứa con, một đứa trẻ thông minh và xinh xắn như vậy.
    Bạn đã từng sống trong tình yêu và hạnh phúc, tình yêu ấy quá đẹp, đẹp đến nỗi như thơ, như văn vậy, nếu không có thực tế không thể tránh khỏi của phát triển tâm lý bản năng. Tôi thấy rõ ràng 2 giai đoạn "yêu" và "lấy nhau" trong câu chuyện tình của bạn, để có thể hiểu được tại sao bạn lại nuối tiếc cái tình yêu đó thế khi ngẫm lại rồi ngay lập tức trở về cõi thực tế với cơm, mắm, gạo, tiền, con cái, bố mẹ, ...
    Tôi khâm phục hơn nữa người yêu/người vợ của bạn. Tôi thấy bạn vất vả vừa học vừa làm lo cho vợ con bao nhiêu thì tôi cảm nhận được nỗi khổ của cô ấy gấp vạn lần hơn thế. 2 năm lấy chồng, nuôi con mà không được gia đình chồng chấp nhận là con dâu, còn nỗi khổ nào hơn thế. Cô ấy quá dũng cảm và nghị lực để sau khi có con lại đi học tiếp, tự mình độc lập về kinh tế.
    Tình yêu chỉ có trong khổ đau? Tôi không nghĩ thế. 2 bạn đã có một xuất phát điểm đẹp, lẫn cả hạnh phúc và nước mắt, những biến đổi do các mối quan hệ xã hội đem lại chỉ có thể làm thay đổi quan điểm về một số thứ dễ thay đổi thôi, còn những gì thuộc về cá tính, bản chất các bạn đã từng hiểu và yêu ở nhau thì không dễ gì thay đổi. Nhưng có lẽ cuộc sống xô đẩy bạn chưa kịp lúc nào dừng lại để thấy được điều đó mà quí mà thương hơn thôi. Bạn đã vượt qua được ngưỡng của 5 năm đầu tiên trong cuộc sống gia đình, tôi chúc bạn và người vợ trẻ của mình cùng với lòng dũng cảm của 2 bạn vượt qua những cám dỗ trước mắt tiếp tục vững bước nuôi dạy những đứa con thông minh, xinh xắn.
  3. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ở đâu đó sâu trong tâm khảm mỗi người ai cũng giữ cho mình 1 niềm tin ...hạnh phú ư??//
    sao ai cũng nói sự nhàm chán gây ra nhiều rạn vỡ...
    có gì đó hình như là bâng khuâng !!!
    em ko biết nữa, khó xác định quá anh ạ !
    lung tung những nghĩ suy.
    nhưng em tin những gì thực sự là của mình mới là những gì phù hợp nhất dù có thể đôi khi ta đem nó ra so sánh với những gì người khác có.....Và khập khiễng!
    Em đang nghe 1 bài hát nhạc hoa:"Yêu 1 người thật khó"
    và đúng là" khó quá khi yêu 1 ai "''
    nhiều khi người ta cố sống cố chết để làm bằng được những gì mình muốn, mặc kệ những gì đến sau nó,
    vậy mà đến khi được rồi lại trở nên hờ hững
    có fải những gì đã là của mình rồi thì dễ làm cho người ta ko biết trân trọng ko ????
    chắc ai cũng giống atomic khâm phục thật nhiều cho những gì Vosibongua đã tâm sự...
    nhưng ngay từ đầu anh ấy đã khẳng định, " yêu nhau ko nên lấy nhau""
    tại sao ??????
    khi người ta trải qua quá nhiều những khó khăn để bên nhau , khi cùng nhau đi hết những tháng ngày gian nan nhất, để rồi cuối cùng vẫn nói lên lời: yêu ko nên lấy nhau
    nghe đau lòng quá anh ạ !!!!
    sau này em lấy chồng em hy vong anh ấy đừng bao giờ nói với em điều đó, dù có thật lòng đến đâu chăng nữa....
    em cứ nghĩ khi khó khăn người ta đã bên nhau thì khi vui vẻ, sung sướng, người ta biết xót thương nhau hơn chứ anh ???/
    có hp nào là toàn vẹn đâu, nhưng có lẽ nên biết trân trọng những gì mình đang và đã có
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    To visobongua: so với chuyện tình của các bạn thì chuyện của tôi chỉ là một hạt cát trên sa mạc bao la. Tôi vừa chia tay người yêu xong, cũng chỉ vì anh ấy còn trẻ , chưa muốn lấy vợ sớm, gia điình anh ấy là một gia đình gia trưởng. Tôi thì đã đến tuổi để lập gia đình và tôi ko muốn chờ đợi . . . Cả hai đều có những lí lẽ của riêng mình... vậy là chúng tôi xa nhau ...đau đớn vô cùng , nhưng tính ích kỉ của con người làm chúng tôi ko thể nối lại được . Chúng tôi yêu nhau mà không ai chịu hi sinh , cái tôi của mỗi người quá lớn, cùng với những "lời khuyên" của người này người nọ...Đọc chuyện của bạn tôi cảm động vô cùng, đấy gọi là tình yêu lớn đấy bạn ạh. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc nhé, nếu có gì bất đồng thì hãy nhìn về những ngày tháng đó để trân trọng cuộc sống hôm nay !
  5. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    HI hi. Tôi mà là người yêu bạn tôi cũng sợ lập gia đình ấy chứ. Con trai nói chung là dị ứng với sự ràng buộc. Trường hợp của tôi là bất khả kháng thôi. Nếu ko có chuyện gì thì chắc bây giờ tôi vẫn còn lông bông. Cuộc sống tự do thích lắm mà. Tôi có mấy chị bạn năm nay cũng tầm băm rồi vẫn nhơn nhơn, chẳng chịu lấy chồng gì cả, suốt ngày đi chơi. Cứ yêu đi, thích thì đẻ thằng con, cần gì cưới . Đùa thôi, tùy quan điểm mỗi người. Tớ có quan điểm rằng mỗi ng chỉ sống có một lần, sống thế nào để đến chết đi ko phải hối hận, giá mà.... :) Chúc vui.
  6. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0

  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ghen. Ghét.
    Đấy là cảm giác sau khi đọc chuyện chàng Bọ ngựa.
    Trời cao đất dày cho người ta tình yêu đáng tự hào như thế, mà sao tôi trắng tay? Ghen tị quá!!!
    Hèm... Bạn thân yêu có đọc những dòng này thì nhớ cho những lời ta từng nói nhé.
    Sau này quyết dạy con yêu từ thuở trăng tròn!
    Các mụ thông gia đồng ý đi nhá! Đặng chúng mình sớm có cháu nội cháu ngoại ở tuổi U40 okie?
    Hic... Ghen tị quá!!!
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nghe buôn chuyện mà muốn... ở giá
    Không chỉ ở cạnh nhau 8 giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa, hầu hết nhân viên văn phòng gặp nhau đến 10 tiếng một ngày, đấy là không tính những ngày ở lại làm thêm hoặc sau giờ đi làm vẫn còn đi chơi, cà phê, quán nước? hẹn hò.
    Nhiều thời gian như vậy, nói chuyện công việc mãi sao? Thế nên tất yếu là họ kể một lô xích xông các chuyện dông dài khác. Ban đầu họ kể về gia đình mình, sau họ bàn đủ mọi chuyện trên trời dưới biển, từ phim Mỹ qua đến phim Hàn Quốc, từ viên thuốc chống viêm họng cho tới tàu con thoi, từ cái móng chân móng tay đến bom nguyên tử? Mà đã gọi là buôn chuyện thì không có chuyện gì không được nói đến. Vì thế chẳng ai lấy làm lạ khi người trong cùng một cơ quan biết rõ gia đình, họ hàng, bạn bè? của nhau một cách tường tận.
    Có một chuyện khá phổ biến là họ rất hay khoe ảnh, ảnh của họ đã đành, lại còn ảnh của họ hàng người thân? nhất là sau đám cưới, họp mặt gia đình hay sau mỗi kỳ nghỉ hè, khoe nhiều đến nỗi nếu gặp bố mẹ chồng hay người cô họ xa, ông cố nội? của người bạn chung cơ quan đó, bảo đảm bạn nhận ra liền dù chưa một lần gặp mặt.
    Hay có cậu chưa vợ nhưng hân hạnh được ngồi chung phòng với một số các bà bầu, thế là câu chuyện giữa các bà ấy cứ vô tình chui vào tai cậu, đến bây giờ thì cậu cũng kinh nghiệm đầy mình không kém gì các bà ấy, cũng biết rõ tháng nào phải khám, tháng nào bắt đầu nên siêu âm, tháng thứ mấy thì xoay đầu, uống thuốc gì tốt, ăn gì bổ, mua bỉm (tã) ở đâu rẻ.
    Chưa hết, có hôm một trong các bà ấy ngộ độc thức ăn phải đi cấp cứu, cậu nhiệt tình chờ cả buổi trước cửa viện C. Không biết cô người yêu có nhìn thấy hay không, hay chẳng may nghe phong thanh tin đồn rằng người yêu cô chở một bà bầu vào viện C. rồi ở đấy cả một buổi chiều thì hậu quả khó lường trước được (!).
    Cũng tốt, nếu biết thêm được khối điều, hơn nữa nhu cầu nói chuyện giao lưu âu cũng là một trong những nhu cầu đầu tiên của mỗi người. Điều đáng nói ở đây là rất nhiều khi các câu chuyện đó hơi bị "quá". Họ bêu riếu đồng nghiệp, kể tội người này người kia, chửi rủa sếp.. đã đành, hãi nhất là họ bắt đầu nói xấu mẹ chồng, kéo theo là đến cả họ hàng nhà chồng. Chỉ cần một người khởi xướng, hàng loạt người đua theo. Mà đã đua thì không còn giới hạn.
    Nhiều khi họ cũng chỉ chuyện phiếm không đầu không cuối, nhưng lại có những chuyện đáng ra là chuyện hoàn toàn nên giữ kín cho riêng mình, như chuyện gối chăn, hay chuyện cãi nhau mà nguyên nhân hết sức tế nhị giữa hai vợ chồng? họ cũng kể tuốt. Mà đâu có phải toàn phụ nữ với nhau, có không ít đàn ông ngồi đó. Thế là câu chuyện chuyển sang một hướng khác. Các ông ấy vào cuộc? thì ôi thôi rồi. Tránh cho xa kẻo mà "bẩn" tai.
    Bây giờ thì thiếu gì chuyện đàn ông yêu vợ thương con nhưng vẫn chơi bời thoải mái bên ngoài. Triết lý của các ông ấy cũng mạnh mẽ lắm: "Đi chơi thế về nhà càng chăm sóc vợ con nhiều hơn". Chuyện các ông ấy trao đổi số điện thoại di động, địa chỉ nào nhiều "em" xinh, giá cả, cách mặc cả và luôn cả phương thức hành động lẫn mánh khoé trốn vợ.
    Có hôm vô tình ngồi ăn trưa ở một hàng miến vỉa hè, ngay bên cạnh tôi, một đôi thanh niên nam nữ ăn mặc rất công chức đang công khai mặc cả giá của hai tiếng buổi trưa. Lúc đó họ đã đi rồi, bà chủ quán chép miệng: "Đàn ông bây giờ bị vợ quản chặt quá, sáng bị vợ bắt đưa đi làm, chiều về đón vợ đón con, ở nhà ăn cơm tối, lấy đâu thì giờ vui chơi, thế là họ đành dành 2 giờ nghỉ trưa quý giá mà tự do hưởng thụ".
    Lại quay về các câu chuyện tại văn phòng, thiết nghĩ dù các quý ông có như thế nào, gia đình các quý bà có ra sao, quan tâm đến nhau là tốt song cũng không nên "khoe" ra tất thảy như thế. Một cô gái chưa chồng như tôi, nghe các chị doạ về mẹ chồng, lại nhìn thấy hình ảnh sau này của đức lang quân, tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là được... ở giá thôi!
    >>> Nguồn: http://www.v8x.net/webplus/viewer.asp?pgid=15&aid=4149
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hít hít thở thở.. ( học dela fera )
    yêu nhau không lấy được nhau
    Yêu nhau và lấy nhau ...
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 06/11/2005
  10. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Yêu là cưới, nếu yêu mà không cưới đó là lợi dụng, lừa gái thì đúng hơn. Tình yêu chân chính phải đi đến hôn nhân.

Chia sẻ trang này