1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau có nên lấy nhau không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vosibongua, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 123_456_789

    123_456_789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ yêu thì không bao giờ cảm thấy hết cảm xúc. Chỉ dừng lại khi tắt hơi thở và không còn ai để yêu.
    Lấy hả??? Chuyện đó cần bó gối suy nghĩ chừng chục năm.
  2. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mình ạ, lâu rồi tôi ko viết gì cho mình, và cũng rất rất lâu rồi tôi ko vào đây viết lách gì vì tôn trọng mình.
    Tôi thấy mình viết chuyện của mình và tôi thật hay, thật xúc động, tôi và mình đều trân trọng quá khứ, vậy nên mình viết thành câu thành lời như thế tôi thực sự biết ơn mình.
    Tôi cũng biết hiện tại mình rất khổ tâm, cái lúc mình bảo tôi phải đứng về phe với mình, tôi thấy thương mình quá, tôi cũng có hơn gì mình lúc này đâu?
    Nhưng có một điều tôi tha thiết mong mình hãy làm lúc này, mình hãy suy nghĩ thật kĩ, hãy quyết định mình à, tôi ko muốn sự tham lam của mình làm tổn thương quá nhiều người. Mình hãy là một người đàn ông can đảm mình nhé. Hãy quyết định thật rõ ràng vì thế này tôi vẫn là người khốn khổ hơn cả.
    Mình hãy tôn trọng tôi, nếu nói về tôi về gia đình mình, mình làm
    ơn đừng dùng từ chịu đựng, tôi xin mình, mình khổ tôi cũng đâu sung sướng gì hơn.
    Tôi muốn mình được hạnh phúc, tôi cũng đã làm một điều để mình đỡ khó xử hơn rồi mà, mình hãy giúp tôi nhé, để tôi có thể sống thanh thản hơn, ko níu kéo gì hơn...
    Lần đi chơi vừa rồi, tôi thấy mình rất vui, nhưng đúng là lòng tham của mình thật vô đáy, tôi thấy thật sự buồn vì mình.
    Tôi hi vọng mình luôn vững tâm để nhìn lại mọi việc cho thật đúng thật sáng suốt mình nhé. Hãy cư xử thật đúng lòng mình, vậy sẽ tốt hơn cho rất nhiều người.
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 05/12/2005
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hồi anh 16 tuổi, anh tự hỏi anh sinh ra làm gì? Anh làm được gì ở trên đời này, liệu 300 năm nữa có còn ai nhớ anh đã tồn tại trên đời này không?
    Anh lớn dần lên, rồi nhiều câu hỏi khác xuất hiện, có cái anh trả lời được, có cái giờ anh vẫn đi tìm câu trả lời. Thế giới có 6 tỷ người, liệu anh có biết được một danh nhân ở một nước châu Phi xa xôi không? Chắc chắn là không, mặc dù họ rất nổi tiếng ở nước họ. Liệu anh có biết Newton, Pushkin là ai không? Biết. Nhưng biết gì về người ta?Chỉ một cái tên mà thôi. Có ai biết người ta đã yêu, đã sống, đã suy nghĩ như thế nào không? Có ai bảo là biết về con người đó không? Chắc không ai trả lời được ngoài một số nhà nghiên cứu, mà cũng chưa chắc đã hiểu hết.
    Suy cho cùng mọi thứ chỉ là hư vô. Danh tiếng ư? Chả để làm gì. Tiền tài ư? Cũng là vô nghĩa. Quyền lực ư? Có giữ mãi được không? Bản thân trái đất này cùng loài người sau vài tỷ năm nữa có còn tồn tại không? Không. Bản thân vũ trụ chứa hàng tỷ, hàng tỷ hành tinh có sự sống như trái đất này tồn tại mãi mãi không? Không. Vậy tại sao anh lại muốn lưu tên mình lại làm gì? Muốn có quyền lực làm gì? Muốn tiền tài vật chất nhiều để làm gì? Khi anh chết đi, có còn giữ được gì không?Có còn mang được gì không, hay là anh sẽ luyến tiếc và ân hận vì đã có lúc vì tiền bạc, quyền lực mà đã đạp người khác xuống, gây không ít đau khổ cho đối thủ của mình.
    Vậy ta sinh ra ở trên đời để làm gì?Tại sao chúng ta phải chịu bao nhiêu nỗi khổ mà một kiếp người phải chịu đựng? Sinh, lão, bệnh, tử! Ai chả đã từng lo lắng đến thắt lòng khi người thân của mình bị đau đớn, khi mạng sống của họ bị đe doạ, khi cảm nhận thấy sự mong manh của kiếp người, khi đối mặt với sự sợ hãi của bất ổn tương lai. Ai mà chả phải trải qua những lo nghĩ về tiền bạc, về tình yêu, về bạn bè. Tại sao ta cứ phải căng mình lên mà phấn đấu, mà đấu tranh mà vượt qua đau khổ và trở ngại? Vậy cốt lõi của việc ta sinh ra và sống ở trên đời là gì?
    Câu trả lời chính là để sống, đấu tranh và tìm kiếm hạnh phúc cho mình và cho những người mình yêu. Khi anh tìm được câu trả lời đó anh mới thực sự cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa, anh không còn bị những ham muốn quyền lực, tiền bạc, danh tiếng làm cho mình phải đau khổ nữa. Mặc dù đôi khi anh vẫn chăn trở nhưng tịu trung lại anh hiểu điều mình cần đó là sống, đấu tranh và mang lại hạnh phúc cho mình và nguời mình yêu.
    Thế hạnh phúc thế nào là đủ? Đức Phật có nói đến lửa tam muội, không phải lửa thường, mà là lửa lòng, tại sao lại là tam bởi vì nó là tổng hợp của tham, sân, si, ba tính cách thể hiện bản năng của con người. Lửa tam muội, không dùng nước để dập được, phải dùng tâm hồn tĩnh lặng để dập tắt. Phải chăng con người không phải là những người có voi đòi tiên ư? Khi có một, lại muốn có hai? Có hai lại đòi có ba? Đúng vậy, đó là tất yếu của cuộc sống mà cũng là động lực phát triển của xã hội. Nhưng nếu tham lam quá thì mãi mãi là nô lệ cho chính mình. Hạnh phúc khi đó chỉ là trăng trên đáy nước, không bao giờ có được. Có người có 1 lại muốn 10, có người có một chỉ cần 1/2 là đủ.
    Tình yêu là gì? Không ai trả lời được câu hỏi đó. Cách thể hiện của tình yêu cũng muôn hình muôn trạng. Yêu nhau ai chả mong được thực sự thuộc về nhau, được sống, đấu tranh và hạnh phúc bên nhau. Nhưng cuộc sống này có phải cứ muốn là được đâu, bao nhiêu rào cản vô hình và hữu hình níu kéo. Em chắc hiểu điều này rõ nhất.
    Hãy cứ sống như ta đã từng sống, cứ yêu như đã từng yêu, cứ đau khổ và hạnh phúc. Cuộc sống là như vậy, ta phải chấp nhận nó thôi. Cái ta làm được là cố gắng phấn đấu để mang hạnh phúc đến cho người ta yêu, cứ làm hết lòng mình, đó là sống và đó cũng là hạnh phúc. Thử hỏi ai chưa ăn đói bao giờ có hiểu được niềm vui khi được ăn no không? Thử hỏi ai chưa đau khổ bao giờ có hiểu được hạnh phúc mà mình hiện có hoặc sẽ có không?
    Chẳng có hạnh phúc nào là không phải trả giá, chẳng có thành công nào là không phải đổ mồ hôi và nước mắt, chẳng có tình yêu nào là không gặp trắc trở cả. Mình cùng nhau vượt qua thôi, cố gắng vượt qua em ạ. Và nếu như mình không thể vượt qua được những rào cản, những níu kéo của các ràng buộc vô hình và hữu hình, mình vẫn ở cạnh nhau, an ủi nhau, buồn với nỗi buồn của nhau, lo với lo lắng của nhau, vui với thành công của nhau. Đó chẳng phải là hạnh phúc ư? Hạnh phúc được một người yêu thương hết mình đến cuối cuộc đời này.
    Một chút tản mạn khi đọc bài em viết, khi anh cảm thấy mưa ở ngoài trời là nước mắt em chẩy trong lòng, khi em cần anh mà anh không ở bên cạnh em được. Khi người mình thương yêu vô cùng mắt nhòa lệ mà mình không thể làm gì được, màn hình đây, bàn phím đấy, bao yêu thương trút hết vào câu chữ. Cảm giác của tình yêu xa cách ấy giờ anh mới hiểu. Chỉ muốn em đừng nghĩ ngợi nữa. Đừng dằn vặt nữa. Đừng nghĩ là em có lỗi nữa. Em không có lỗi gì cả khi một người tự nguyện đứng ra yêu thương em đến hết cuộc đời này mà không cần đòi hỏi gì, bởi vì khi em hạnh phúc là khi người ấy cũng hạnh phúc . Khi đó chẳng phải là cả hai ta đã mang lại hạnh phúc cho nhau ư?
    ------------------------
    Tôi mượn mấy dòng này của một ai đó trên TTVN gửi cho ai đó. Có thể nhiều người thấy mình ở trong này. Tôi cũng vậy.
  4. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lòng thanh thản hơn mọi ngày, nên vào đây phá đám tý, dù chả dám nghĩ đầu óc sáng láng hơn mọi khi.
    Theo một bài nghiên cứu mới nhất, thông thường ( tất nhiên vẫn có ngoại lệ ) một tình yêu với sự đam mê cuốn hút chỉ kéo dài nhiều nhất là 2 năm ( tôi phóng đại lên một chút, chứ bài báo khỉ khô đó nó viết có 1 năm). Cái khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, với những nhớ nhung đến cồn cào, những ước muốn ở cạnh nhau, mọi thứ tự động tô hồng không chủ đích sao ngắn ngủi. Tôi cứ suy nghĩ mãi rằng liệu như thế, sau 2 năm ấy có phải tình yêu đã hết không? Và không có câu trả lời.
    Tôi có một cô bạn làm copy writer ở một công ty quảng cáo, cô bé bé nhỏ ấy khi vừa vào làm đã ngay lập tức rất thân với anh Trưởng phòng của công ty, ngày nào cũng vậy, họ gặp nhau, như một thứ nhu cầu tất yếu, đôi khi chỉ đơn giản đến mức thế này , buổi chiều khi cô ấy từ ngân hàng về ( cô ấy làm hai nghề ) thì ghé qua công ty, anh ấy đã ngồi chờ cô ở đấy, trao đổi với nhau về một vài ý tưởng, về công việc, rồi mọi người về hết, anh pha một ấm nước chè, và bật nhạc Trịnh, cả hai ngồi nghe, đến 11h đêm đi ăn tối , rồi anh đưa cô về. Trong cả quãng thời gian ấy, có thể chả ai nói với ai lời nào, nhưng hiểu nhau kỳ lạ. Những câu đối thoại của họ cũng kỳ lạ. Ví dụ:
    Một hôm anh ấy bảo cô bé " Em có biết sau tình là gì không " - " Em không biết " - " Sau tình là nghĩa em ạ. Vì thế có những người sống với nhau hạnh phúc cả đời, vì họ biết nâng niu cái nghĩa ấy, rồi tình yêu lúc đầu thì dè sẻn, để sau này trộn một ít vào cái nghĩa kia dùng dần. Thế là một cuộc hôn nhân đẹp".
    Một ngày khác, hai người đi thong dong đạp xe , cô bảo " Một tuần anh nhớ về em mấy ngày " - " Không có sự đong đếm nào cả em ạ. Không thể định lượng "
    Một lần khác cô bảo " Em xin lỗi, đôi khi em cứ làm anh phải chịu đựng em " - anh nhìn cô trìu mến lắm " em có biết câu này không : Người ta sinh ra là phải chịu đựng nhau, nhưng người ta sinh ra là để được chịu đựng nhau " . Cô bé xúc động, cô hiểu , nếu thực sự là tình yêu, thì sẽ là " đựoc chịu đựng nhau".
    Vậy mà đoạn kết của câu chuyện này, tôi gọi là câu chuyện năm 2004, là cô gái chờ đợi anh , bởi cả anh và cô đều cảm thấy đó là một chuyện tất nhiên. Rồi một lần anh phải đi công tác Sa-pa, ngày anh trở về tha thiết " HN ơi, anh về rồi" và chiều đó cô lại thong dong bên anh, cảm nhận rằng nỗi nhớ như sợi dây vô hình liên kết. Cô có cảm giác rằng ngày hôm ấy anh sẽ nói, và anh đã ngập ngừng rất nhiều lần, chỉ có điều, nó mãi mãi nằm trong đáy mắt mà không thành lời. Đến buổi tối hôm sau, cô không thể chờ nữa, cô lấy hết can đảm để hỏi anh trước, và đây là câu trả lời " Anh biết , cả anh và em đều biết, và anh bị ngợp, chưa bao giờ có nhiều sự thương yêu như thế trước đây trong anh, chưa bao giờ có điều gì như thế, nó quá lớn và anh nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được. Tối qua, đáng nhẽ anh đã hỏi em, đã nói điều đó, nhưng anh không thế, ngay sau khi đưa em về, anh đã đến nhà cô ấy, quyết định trong 2'' để hỏi cô ấy làm vợ. KHông, không có những cảm giác ấy, nhưng anh không bị ngợp, anh cảm thấy yên bình"
    Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu, vậy thì tình yêu là thế nào, sự yên bình hay chính cảm giác yêu thương đến hoà hợp. Họ đã làm đám cưới vào tháng 10/2005, còn cô gái ấy, tháng 10/2005 đang lao mình trên những con đường nào đó. Ai sẽ trả lời rằng yêu nhau có nên lấy nhau hay không? Ai sẽ phân tích những tham - sân - si, ai sẽ đào xới để kiếm tìm hạnh phúc. Câu trả lời chẳng thể có, có chăng, nó là sự trả lời của mỗi người cho chính mình, để sống sao cho thời điểm ấy, giờ phút ấy mình không hối tiếc, sau này nhìn lại cũng không hối tiếc.
  5. o0scarlett0o

    o0scarlett0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên ghé vào đây chơi, thấy có nhiều cao thủ triết lý quá. Cotdien nói rất hay, những lời như là đi ra từ sách vở nhưng lại ko fải sách vở mà rất thực tế.
    Hình như đang có 1 câu hỏi lớn thế này: đôi khi ta quyết định những chuyện mà bản thân ta cũng thật mơ hồ về chuyện đó, dù cho đó là chuyện của cả 1 đời người (tất nhiên cũng có ng ko quan trọng hoá đến thế) mà ko biết tại sao????
    Ôi tình yêu ! Một vấn đề phức tạp mà chẳng nhà triết học hay tâm lý hay giáo sư tiến sĩ nào có thể lý giải cặn cẽ được.
    Nhưng thử làm 1 phép so sánh đơn giản thế này: các cụ nhà ta hồi xưa yêu nhau đơn giản hơn thế này nhiều, và yêu nhau là chắc chắn lấy nhau rồi (trừ những chuyện chiến tranh bom đạn...v..v..). Tớ vẫn biết bây giờ vẫn có những đôi vợ chồng 70,80 rồi mà vẫn xa nhau mấy ngày là nhớ nhau đấy, mà ko fải ít đâu, nhiều lắm, dù cho ở bên cạnh nhau thì ko tránh khỏi cãi cọ giận dỗi, và cũng thật ít người lấy nhau rồi nghĩ đến chuyện ly dị, có chăng fần nhiều là ở cánh nghệ sĩ. Còn thế hệ chúng ta thì sao, nói là yêu nhau đấy, nhưng để đi đến lấy nhau đúng là còn chán vạn chuyện fải nghĩ nếu đầu óc vẫn tỉnh táo (trừ mấy bác mèo mù vớ cá rán hoặc nhắm mắt đưa chân) Mà lấy nhau rồi thì dăm bữa nửa tháng khục khoặc cái là lại nghĩ đến chuyện li dị cho nó nhẹ người hoặc đi cặp với em/anh nào đó.
    Tại sao lại thế nhỉ? Tớ thì trộm nghĩ thế này:
    - các cụ nhà ta hồi xưa sống trong vất vả khổ sở nhiều rồi, nên sức chịu đựng tốt, không biết sợ và biết chấp nhận, biết hi sinh nhiều hơn.
    - các cháu bây giờ sống sung sướng nhiều rồi nên sợ, sợ đủ thứ, cái gì cũng sợ, và cũng ích kỷ hơn, nên cái sự hi sinh cũng ít hơn, nên có yêu thì cũng chả đến nỗi fải tha dép lắm, cũng chả có chuyện mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua, nên có yêu cô/anh này nhưng đến lúc cưới vẫn là fải hội tụ đủ các yếu tố xyz...thì mới cưới, ko thì thôi mình chọn cô/anh khác.
    Đấy là suy nghĩ cá nhân thôi, ai thấy ko đúng thì cứ tranh luận nhé.
    Nói chung là kể ra thì có nhiều chuyện bi đát lắm, tớ cũng sưu tầm được vô khối , lúc nào rảnh lên đây góp vui tí nhé.
  6. 123_456_789

    123_456_789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi phải bật cười trước quan điểm của một số người (dù là trẻ hay đã lớn tuổi) : Thế hệ ngày nay ko chịu được hy sinh do chưa va vấp và trải qua nhiều khó khăn????? Thế nào là chuẩn mực cho khó khăn? Chẳng lẽ cứ trải qua chiến tranh hay trải qua thời kỳ quá độ mới là khó khăn ư? Hoặc xa hơn một chút nữa phải là mặc quần thủng đít, ăn cơm chan nước chè mới là khó khăn à?
    Mọi sự so sánh như thế là khập khiễng vì hai giá trị nằm ở hai thời điểm, ở hai mặt bằng khác hẳn nhau. Ngày nay không có chiến tranh thật đấy, không còn cảnh mặc quần thủng đít, nhưng giới trẻ cũng vật lộn với đủ thứ để theo kịp guồng quay của mệnh giá, của trình độ, của ti tỉ cái gọi là khó khăn. Trong lúc vật lộn như thế nta cũng đâu chỉ có nghĩ cho riêng mình, đâu phải không biết hy sinh.
    Sở dĩ giới trẻ bây giờ đặt ra các tiêu chuẩn bởi vì nta đã thực tế hoá hơn, đã biết lường trước việc : song song với tình yêu, nta cần hít thở, cần ăn uống, cần làm, cần biết, cần mức sống cho bằng bạn bằng bè. Âu đấy cũng là những tín hiệu đáng mừng bởi nta đã biết chuẩn bị hành trang gọn gàng và đầy đủ cho cuộc sống của mình. Vậy đừng đem việc nta đặt tiêu chuẩn này nọ làm chuyện gì xấu xa, tiêu cực lắm.
    Quay lại vấn đề tại sao xảy ra tình trạng li hôn nhiều hơn so với thế hệ trước. Có nên chăng cần xét những yếu tố tích cực hơn là tiêu cực như sau :
    - Quan trọng là cách nhìn của XH, của nhiều người về li hôn không còn khắt khe hơn trước. Nta không còn lo để được xét vào Đảng, để được thăng cấp chức này, bộ nọ cần xét trên lí lịch tình cảm cá nhân như đã từng li hôn hay chưa bởi vì nta được đánh giá bằng năng lực, bằng công việc.
    - Tiếp nữa là với quan niệm mở, những người sau li hôn không quá khó khăn để bắt đầu lại. Nta có thể yêu và bắt đầu xây dựng lại mới mà không cần cái mác "chưa bóc tem" (vì cái chính là sống cân bằng và hoà hợp về quan niệm, về tính cách và thói quen)
    - Nta không cố gắng duy trì một cuộc hôn nhân chết vì sĩ diện (tức là hàng ngày bạo hành với nhau về thể xác và tinh thần nhưng vẫn nhăn nhở trước mặt mọi người và lấy làm hãnh diện khi nhận một cái bằng khen hão với danh hiệu : gia đình văn hoá, cha mẹ hoà thuận, con cháu hiếu thảo....v..v....).
    - Nta đã sớm nhận thức được lúc nào thì nên restart lại, điểm nào thì nên dừng (đi quá lại ngã xuống hố mà không vực dậy nổi, để tình trạng be bét như bệnh nan y giai đoạn cuối mới xử lý, chờ lâu quá đến chừng chuẩn bị từ giã cõi đời mới nộp đơn sao???)
    Thiết nghĩ không thể khẳng định thế hệ trước không nghĩ đến chuyện li hôn sau những va chạm, những xô xát, những biến cố lớn trong cuộc sống gia đình.Trường hợp cụ ông cụ bà 70-80 vẫn nồng nàn, vẫn nhớ nhung khi xa nhau là không thiếu, nhưng cái cảnh con cháu chốc chốc sang can hai cụ thôi ko oánh nhau chí choé, ăn riêng, ngủ riêng như hai kẻ thù không đội trời chung cũng ko phải là hiếm. Biết đâu có thể họ chưa thực hiện hay chưa đủ can đảm để biến suy nghĩ cần phải li hôn hay không thành hiện thực thôi.
    Cuối cùng chốt lại, chung quy thì cũng chỉ nên đem những quan điểm tình cảm như thế này để tranh luận nhằm đưa ra nhiều lựa chọn, nhiều giải đáp thôi chứ đừng coi nó là chuyện "bi đát lắm...sưu tầm được vô khối...lúc nào rảnh lên góp vui tí...". Lấy bằng chứng để dễ nhìn hơn, dễ đánh giá trực quan hơn --> Đồng ý..Nhưng đừng đem chuyện của nta mà bàn tán, mà phân tích, mà phê phán, đánh giá. Bởi vì suy cho cùng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh và tâm tính mỗi người không giống nhau hoàn toàn. Có thể các nhân vật, các trường hợp thực tế ấy đáng để chê bai hoặc ngưỡng mộ, thán phục...v..v..nhưng đừng gộp toàn bộ vào rồi cho ra kết luận thay cho một thế hệ, một lớp trẻ.
    Chuyện tình yêu có trăm ngàn lối rẽ...Rẽ lối nào không quan trọng, cái quan trọng là trước khi rẽ, nta đã đủ chín chắn và suy ngẫm kĩ lưỡng cho kế hoạch sau khi rẽ.
  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau ~~> Lấy nhau ~~> Làm một cái chợ ở nhà
  8. congchuaphuongdong

    congchuaphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    yêu?
    yêu là gì nhỉ?,lấy nhau có nghĩa là sao? có phải là sẽ có 1 tên con trai dọn nhà nấu ăn và giặt đồ hộ mình o hả? vậy thì hay wá tại sao lại ko lấy nhỉ hix (hic sao mình tưởng tượng ra ai mà giống osin cao cấp thế nhỉ)
  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Ai yêu nhau mà chả mong muốn có một happy ending.
    Ai cũng muốn đi đến tận cùng tình yêu đấy, hi sinh cho nó. Nhưng càng sống, mới càng thấy, cuộc sống không chỉ có tình yêu. Mình không thể sống cho một tình yêu của mình được. Xung quanh mình còn bố mẹ, gia đình...
    Đành phải lỗi hẹn với người thôi.
  10. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    gười ơi người ở đừng về! Người ơi! Người ở đừng về!
    Người về anh vẫn (í i ì í i í i i) có mấy trông (i ì) theo,
    Trông (ì í a a) nước tình (a) chung là như nước chảy,
    Mà này cũng có a trông bèo, trông bèo là bèo trôi.
    Người ơi người ở đừng về.
    Người về em vẫn (í i ì í i í i i) có mấy khóc (i ì) thầm,
    Ðôi (ì í a a) bên là bên sóng như vạt áo,
    Mà này cũng có (a) ướt đẫm, ướt đẫm như mưa,
    Người ơi người ở đừng về.
    Người về anh dặn (í i ì í i í i i) có mấy lời này rằng,
    Sông (ì í a a) sâu là sâu sông nên chớ lội,
    Mà này cũng có (a) đò đầy, đò đầy chớ qua,
    Người ơi người ở đừng về.
    Người về em dặn (í i ì í i í i i) có mấy tái hồi,
    Yêu (ì í a a) em thời em mong anh gình giữ
    Mà này cũng có (a) đừng ngồi, đừng ngồi với ai.
    Người ơi người ở đừng về.
    Người ơi! Người ở em về!

Chia sẻ trang này