1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu như là yêu thôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi utit85, 25/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Yêu như là yêu thôi...

    Buzz
    Anh : em ơi, lăng xê anh đi
    Em : anh thích được lăng xê ở đâu ạ ? ttvn nhé
    Anh : anh cũng chưa nghĩ ra. Nhưng thấy người ta được lăng xê nên anh cũng muốn thế .


    Anh đọc dân trí thấy anh Ưng Hoàng Phúc và em Thuỷ Tiên lăng xê nhau. Và anh nảy ra cái ham muốn được lăng xê ấy. Tốt thôi, nếu anh thích. Em sẽ lăng xê anh trên cái chốn tâm sự u ám này.

    Nếu để nói về anh, chắc chắn fải nói đến chuyện tình yêu của chúng mình rồi.Nhưng giữa chốn giang hồ này em cũng không dám công khai về anh lắm. Chắc chắn sẽ bị hỏi han tới tấp,còn anh có famous hay không thì em không dám chắc

    Ừm, vào một ngày đầu thu năm...lần đầu tiên em nói chuyện với anh trên yahoo. Cho đến bây giờ em cũng khôg thể nhớ được mình đã thổ lộ những cái gì mà cả ngày hôm đấy dưa được bán đắt như tôm tươi. Em thuộc dạng lắm chuyện còn anh cũng không dưới cơ chút nào.
    Rồi chuyển sang mặt trận sms, khoảng độ 1 tuần anh nhề ? Mình gặp nhau, lần đầu tiên gặp anh,mọi cảm xúc trong em, các tế bào, các dây thần kinh vẫn hoạt động bình thường. Em cũng chẳng thèm tỏ ra thẹn thùng hay ngượng ngùng gì sất, hồn nhiên uống 1 cốc sinh tố và 1 đĩa kem . Còn anh, đến sau này em vẫn thắc mắc 1 câu hỏi : " sao hôm đấy anh cứ nhìn em cười đểu thế hả ? "
  2. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    lại có 1 đôi ttvn à
  3. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    lăng xê kiểu nay bao h mới nổi đc,phải tạo xì căng đan mới nhanh nổi đc.
  4. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Không fải đôi ttvn .Chàng chỉ biết mình hay lê la trên này thôi vì thỉnh thoảng vẫn hay kể chuyện " anh ơi, hôm nay bọn ttvn có cái topic buồn cười lắm nhá " . Chàng đi làm về là chỉ muốn ngủ,chả bao giờ thò mặt vào đây cả
    Bạn bè mình khi biết mình yêu chàng đều ngạc nhiên và chung một câu hỏi " thế ai tán ai ?" Mình vênh cái mặt lên và cười nham hiểm " chàng tán, tao chốt nhưng người hạ ù là chàng"
    Từ ngày quen chàng, mình hay có thói quen ngóng tin nhắn vào buổi tối, điện thoại fải chuyển sang chế độ rung, nếu không mẹ sẽ thắc mắc " suốt ngày thấy tít tít thế hả ? " .Cuối tuần lại thấy chàng hỏi hôm nay có bận gì không,đi chơi.Như sợ mình từ chối,chàng thòng thên câu " anh rất sợ bị người ta từ chối". Mình vốn tính ham chơi lại hay thương người...dưng nên chả đợi năn nỉ, hớn hở reply cái rụp :" vâng ah ". Gớm con cái nhà ai ngoan đáo để sms cho giai toàn " ah " ở sau mỗi câu nói.
    Chài,lâu lâu không được anh nào đến tán,đâm ra mình hơi hốt.Từ ngày chàng xuất hiện làm "anh hùng" mình chịu khó chạy sang TVTY để nghiên cứu xem có dấu hiệu nào của gà đi chăn cáo không. Tuyệt nhiên không,thế mới hãi chứ,chả nhẽ chàng không thích mình tý tỵ tỳ ty nào à?Không,rõ ràng fải là có chứ nhể?Bụng bảo dạ,AQ tý cho sướng cái thằng người
    Đợt đấy mình kín lịch ăn chơi cả tuần, nhiều khi quên bẵng là có chàng nhưng sms thì vẫn reply đều trừ những hôm ngủ quên do đi chơi về muộn thôi.Đấy,ai bảo tán qua sms là hạ sách?Mình vẫn đổ dúi dụi đấy thây,hay tại vì mình khác người?Hay tại chàng là gà già và mình là cáo già, nên nhạc nào cũng nhảy, loại hình nào cũng xong?
    Nói lại nhớ,hôm đầu tiên đi oánh lẻ vớ chàng,hẹn đón ở khu nhà mình.Ban ngày ban mặt nhìn rõ cái mẹt nhau, mình đã nhủ thầm " sao chàng giống ông xe ôm thế nhỉ? ". Ai bảo mặc một cái áo màu tối xỉn như ông già,quần âu, nhưng lại không cắm thùng. Ôi zời,kiểu này tán chơi chơi rồi, không nhiệt tình yêu nghề rồi.Nẫu quá đi mất .Sau này,yêu rồi mình thấy chàng trẻ hơn so với tuổi vì chàng trắng trẻo,lại thư sinh nữa. Đúng là " khi yêu củ ấu cũng tròn "
  5. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa,mình và chàng à ơi với nhau cũng nhiều.Rồi một hôm,chàng rủ mình đi ăn bún ốc,cay lè lưỡi,mình vốn không ăn được cay mà,thấy mình gẩy gẩy thêm vài cái hờ hững,chàng nói " xong chưa em? " Mình " ơ " lên một tiếng rồi hí hửng đứng dây,bỏ lại nửa bát bún.Chàng bảo "anh biết là em không ăn được nữa vì cay mà ".May thế,nhờ chàng biết ý,chứ không hiểu mình sẽ ngồi đó hát bài "bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình" đến bao giờ.
    Mình và chàng rủ nhau ra quán trà ngồi,cả một buổi chiều từ 1h đến 5h30 để tâm sự.Chuyện gì mà chuyện lắm thế không biết.Chuyển vị trí ngồi liên tục.May mà quán vắng chứ không thì...dơ cái mặt.Cái quán đó giờ trở thành " đại bản doanh" của mình và chàng.Thôi thì cái gì đến cũng fải đến,ở cái tuổi này trải qua vài mối tình là điều bình thường mà.
    Chàng hỏi mình " em đã yêu lần nào chưa nhỉ ? " Mình đang cầm chén trà lên uống mà tý nữa thì sặc.Nhìn bộ dạng của con bé chắc chàng biết mình hỏi hớ,chàng tặc lưỡi "chắc yêu nhiều rồi ý chứ ". Ôi,người đâu mà có duyên thế không biết.
    Mình hỏi lại " yêu như thế nào thì được tính ạ " chàng nói " yêu thật,là yêu sẽ cưới ý " . Mình bắt đầu thấy hoa mắt vì cái định nghĩa của chàng rồi đấy.Yêu thì ai chả mong muốn được happy ending,nhưng có đến được thế hay không thì ai mà dám chắc? Chả lẽ không cưới thì có nghĩa là không fải yêu thât ? Chàng ơi là chàng
    Thế là chàng bắt đầu hé lộ một tý về các mối tình đầu của chàng,mình thì chả bao giờ hỏi đến,khi nào cao hứng thì mình gạ gẫm chàng kể chuyện tình yêu cho mình nghe thôi.Chứ càng biết nhiều càng thêm buồn,báu bở gì.Qua lời chàng kể thì xem ra chàng vẫn day dứt về các cuộc tình của chàng lắm lắm,trong áng văn "tình đầu" ấy,mình hình dung có 1 thế lực bóng tối đứng đằng sau ám sát các tình yêu của chàng
  6. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Và đúng như vây.Mẹ chàng_ một sát thủ chuyên nghiêp,chuyên gia thủ tiêu các bóng hồng đi qua đời chàng.Mình nghĩ nếu có thể thì nhà nước nên fong tặng mẹ chàng danh hệu " dũng sỹ diệt con dâu ". Thương chàng quá,tình yêu đầu đẹp như thế,hồn nhiên ngây thơ như thế vậy mà chỉ vì tuổi trẻ bồng bột cộng với 1 cái lắc đầu của mẹ mà chàng ôm hận đến ngàn thu.Mình không nói quá tý nào luôn,đến gờ chàng vẫn xót xa ân hận cái ngày ấy.Đến mối tình đầu số 2,chàng cũng bị vùi dập không thương tiếc,dù lúc đấy chàng đã hô quyết tâm,chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.Dù xung quanh chàng không một ai ủng hộ,chàng của mình vẫn anh dũng xông lên,lao vào hòn tên mũi đạn.Nhưng...lại một lần nữa " thà như thế thà rằng như thế..." lần này người chung chiến hào duy nhất với chàng,tức tình yêu thứ 2 của đời chàng đã buông súng trước.Để lại cho chàng một niềm đau khó tả....
    Mình nghe xong chuyện của chàng,mình bần thần xúc động vì không hiểu cái cảm giác trong mình nó là cái giống gì. Ghen,ồ nô...tại sao fải ghen?Lúc đấy mình chưa là gì của chàng,ghen để chàng đánh cho toè mỏ à ?Và đến bây giờ mình cũng chả ghen vì không fải chàng đã là của mình rồi sao?Ghen rồi lại giận dỗi nhau,fí fạm thời gian bên nhau chỉ vì " chị cả,em hai " thì thật là thất sách...Chả dại.
    Mình đã thật sự thấy thích thích chàng sau tối sinh nhật mình.Bạn bè chả ai rỗi vào ngày đấy để tụ tập cả, một mình mình lủi thủi đón tuổi mới.May mà có chàng ở bên cạnh,không quà,không hoa,không lời chúc, chàng đưa mình đi ăn,đi lên bờ Hồ chen chúc,mua tặng mình 1 quyển sách,việc mà mỗi năm mình đều tự ...sướng.Đúng hôm sn mình, trên Hồ Gươm bắn fáo hoa,chỉ khoảng 10 fút thôi,nhưng cũng thấy vui vui...Trong lúc chen nhau với mọi người để tìm đường đi quanh Hồ,chàng cầm 2 ngón tay mình. Mình đã rụt fắt lại,để rồi sau này mình đã fải nghĩ rất nhiều kế để có lại cái cầm tay ấy của chàng
    Mình biết chàng đã có 1 " khoảng lặng " loay hoay để "back into love" nhưng mình chịu thôi, mình không thể giúp chàng điều gì sứt cả. Chàng fải tự đi tìm bằng chính đôi chân của chàng,như thế điều mà chàng tìm được mới giá trị.Mình chỉ nói những câu " tưng tửng " nói những câu đủ để chàng hiểu rằng : cứ đi đê,chạy một vòng loanh quanh đê,em đã chặn anh ở fía cuối con đường rồi.Yên chí nhá
  7. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sau hôm sinh nhật mình,mọi chuyễn vẫn vậy chẳng có gì khá hơn,mình đủng đỉnh 1 thì chàng đủng đỉnh 10.Chàng còn mải đung đưa cho mình chết thèm đây mà.Thâm thế không biết,cho người ta ăn cả ki lô gam dưa bở xong rồi xách dép đi chơi chỗ khác .
    Mình cũng không thèm tỏ ra sốt sắng với chàng làm gì cho mệt. Kệ chàng,mình chơi việc của mình đã.Còn rất nhiều cuộc vui và cuộc hẹn hò đang đợi mình. Tuy nhiên bản chất của con gái + với tính hiếu thắng mình vẫn không thôi thắc mắc về thái độ ỡm ờ của chàng.Mình vác cái cục tức ấy đi hỏi cô bạn không thân lắm.Cô bạn mình bảo " anh này nhát thế, tôi mà con trai bà chết với tôi lâu rồi "
    Vào một buổi tối trời se se lạnh, mình và chàng hùng hổ đưa nhau lên cầu Long Biên chơi.Mẹ ơi, lạnh ! răng đập vào nhau,2 đứa ngồi đấy chơi,mình đồ rằng theo chiến lược của các "cao thủ" bên TVTY nhà mình thì trong bối cảnh này sẽ có 1 cái ôm.Nhưng không....ôi zồi ôi,chàng nhà mình đã fá nát bét cái mớ lý thuyết đi tán gái mà mình hóng hớt được.Mình đã chuẩn bị cho 1 cái đẩy ra đầy kiêu hãnh.Nhưng,bầu trời sụp đổ dưới chân,chàng của mình thật là khác người. Mình thề rằng nếu được diễn lại cái cảnh đấy một lần nữa trong đời thì mình sẽ ... ôm chầm lấy chàng và đầu hàng vô điều kiện vì...người chàng lúc đấy toả ra 1 hơi ấm mà mình không sao quên được
    Từ lúc quen chàng mình không bao giờ sms cho chàng trước,nhìn thấy nick chàng trên yh mình không gọi trước.Vì mình cảm giác nếu mình tí tởn hành động trước mình sẽ bị thất thế.Hơn nữa mình sợ làm fiền chàng khi chàng đang fải làm việc.Ngại lắm ý.Cho đến bây giờ cũng vậy,số lần mình sms cho chàng trước cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay.Nó dành cho những trường hợp không thể hoãn được cái sự sung sướng của mình lại khi muốn khoe với chàng một điều gì đó.Nhiều lúc mình cũng nhấp nhổm khi không thấy động tĩnh gì từ cái cục gạch của mình,chả lẽ đời nó chỉ nằm đấy ăn sạc pin để tốn điện của mình thôi hay sao?1 ngày...2 ngày...3ngày... mình còn thấp thỏm mong chờ,chứ đến ngày thứ 4 mình lại tỉnh bơ vì lúc đấy mình đã bết chắc 1 điều : kiểu gì chàng cũng sẽ cho mình biết " chàng vẫn đang tồn tại "
    Được utit85 sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 27/01/2010
  8. Mapbad

    Mapbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoàn này ghét thế ...OMG
  9. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    sao lại ghét ạ ?
  10. Mapbad

    Mapbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Không trả lời...cho chết thèm há há

Chia sẻ trang này