1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ??ogái làng chơi??? - chấp nhận không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sunflowerboy, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Yêu ?ogái làng chơi? - chấp nhận không?

    Yêu ?ogái làng chơi? - chấp nhận không?


    Có những câu chuyện về những con người và cảnh đời thật khó tin nhưng nó là sự thật.
    Họ vẫn đi chơi với nhau, tâm sự cùng nhau và Hà vẫn dành cho Huy những nụ hôn khi chia tay. Nhưng, có một điều lạ lùng là thỉnh thoảng Hà lại biến mất một thời gian, Huy không bằng cách nào liên lạc được. Gặp bạn bè, họ chỉ nhìn Huy cười khiến Huy như... phát điên cái đầu.


    Tình yêu sét đánh



    Huy và Hà tình cờ gặp nhau tại sinh nhật của một người bạn. Không giống như những cô gái khác, Hà có vẻ đẹp ?oDigan?. Vóc dáng của Hà hơi xù xì, gân guốc, đầy góc cạnh. Khi nhìn thấy Hà lần đầu tiên, Huy đã nghĩ đây là một cô gái có cá tính, có thể nói chuyện được.



    Quả là như thế thật! Câu chuyện của Hà với những người bạn cuốn Huy theo hết lớp này đến lớp khác. Hà nói chuyện sôi nổi, nhiệt tình và cuốn hút đến độ có đôi lúc Huy "ngẩn tò te", không chú ý đến bạn bè thân thiết xung quanh.



    Cậu bám theo Hà, mong được làm quen. Như biết được điều đó, Hà thỉnh thoảng lại nhìn trộm Huy cười cười. Nụ cười của Hà càng làm cho Huy "chết sững". Sau vài ba câu xã giao, Huy xin Hà số điện thoại nhưng Hà nhất quyết không cho mà xin lại số phôn của Huy và bảo nếu có duyên còn cơ hội thì sẽ gặp lại.



    Huy tưởng như thế là không còn cơ hội dành cho mình nên rất buồn. Nhưng cậu không thể không nghĩ về cô gái có vẻ gì như bí hiểm ấy. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy... gần như làm cho Huy bị ám ảnh.



    Cậu lục tung đám bạn bè để hỏi nhưng ai cũng chỉ cười và lắc đầu, bảo Huy phải tự tìm hiểu lấy. Huy cảm thấy, ngay cả những nụ cười và thái độ của bạn bè cũng như có gì đó bí hiểm. Nhưng, trái tim cậu đã "loạn nhịp" mất rồi...



    Cho đến một hôm, vừa ở chỗ làm về, chuẩn bị ăn cơm thì máy điện thoại của Huy báo có tin nhắn tới. Linh cảm như mách bảo cho Huy biết là cô gái "Di gan" đó nhắn tin cho cậu, và quả như thế thật...



    Sự thật



    Thời gian trôi qua, Huy và Hà không hẳn yêu nhau nhưng cũng không hẳn là bạn. Huy muốn Hà phải rõ ràng, nhưng Hà cứ lửng lơ. Thái độ và hành động của Hà khiến cho Huy nghĩ là cô cũng yêu Huy, nhưng khi Huy đề cập đến thì cô lại lảng sang chuyện khác.



    Họ đi chơi với nhau, tâm sự cùng nhau và Hà vẫn dành cho Huy những nụ hôn khi chia tay. Nhưng, có một điều lạ lùng là thỉnh thoảng Hà lại biến mất một thời gian, Huy không bằng cách nào liên lạc được. Gặp bạn bè, họ chỉ nhìn Huy cười khiến Huy như... phát điên cái đầu.



    Huy bắt đầu phân vân về Hà. Không biết Hà là ai? Hà từ đâu tới? Hà nghĩ gì? Hà làm gì?... Tự dưng Huy thấy không thể nào hiểu nổi. Huy bắt đầu thấy hoang mang, nhưng tình cảm của Huy dành cho cô gái "Di gan" đã sâu nặng quá rồi!



    Tìm hiểu qua bạn bè và một vài người quen của Hà mà Huy đã có lần tình cờ gặp khi đi chung với nhau, Huy choáng váng khi được biết Hà là một cô gái có một "lý lịch" không trong sạch. Cuộc sống của Hà có thể gói gọn trong cái vòng luẩn quẩn: chinh phục các chàng trai, cặp kè với họ để lợi dụng họ, rồi bỏ, rồi chinh phục, rồi lại yêu và lợi dụng...



    Hà không sống chân thành với ai bao giờ cho nên cô không có những tình bạn lâu bền với ai cả. Hình thức, tính cách của cô cuốn hút người khác ngay từ phút ban đầu khi mới gặp, nhưng gắn bó với nhau thì không ai nghĩ tới điều đó, vì chỉ cần chơi với Hà một thời gian ngắn thì mọi người đã nhận ra bản chất của cô gái "Di gan" này.



    Huy cảm thấy như mình bị lừa dối. Nhưng cậu lại cũng suy xét tại sao Hà lại như thế. Cậu cố tìm hiểu cuộc sống và những mối quan hệ phức tạp của Hà. Khi bắt đầu hiểu thì cậu vừa giận Hà lại vừa thương. Trong Huy tồn tại hai con người trái ngược nhau, đấu trí với nhau về vấn đề này. Con người lý trí buộc Huy chấm dứt ngay mọi quan hệ với Hà, nhưng con người tình cảm và cái bản tính hay thương người của Huy không cho phép cậu làm điều ấy. Phải vực Hà dậy, giúp cho cô khỏi lạc lối, lầm đường.



    Giữa hai dòng nước...



    Gần một tháng sau thì Hà xuất hiện. Cô nói cô vừa có việc phải đi công tác xa, nơi ấy không có điện chứ đừng nói đến điện thoại nên cô không thể liên lạc với Huy được. Cô vẫn cười nói, vẫn hồn nhiên vì cô không hề biết Huy đã tường hết mọi chuyện.



    Hà rủ Huy đi ăn. Nhìn cô gái "Di gan" ăn uống một cách hồn nhiên như bị bỏ đói lâu ngày, Huy thấy nhói lên trong tim mình. Con người tình cảm càng quả quyết rằng Huy không thể bỏ rơi Hà được. Cậu là cái cọc phao cho Hà bám, phải giúp Hà nhận ra giá trị của cuộc sống và sự chân thành.



    Lúc chia tay, Hà kêu đi công tác về đã tiêu hết tiền. Cô không hỏi trực tiếp để vay Huy, nhưng chỉ cần Hà nói thế là Huy đã hiểu. Như mọi lần khác, Huy lại rút tiền đưa cho Hà mà không hề tính toán, so đo...



    Khi Huy tâm sự với bạn bè về Hà và những suy nghĩ của mình, bạn bè bấy giờ mới nhận ra rằng đã để cho Huy đi quá đà, quá phiêu lưu trong mối quan hệ với Hà - người mà ai cũng biết tường tận, chỉ có Huy là không hiểu.



    Bạn bè ra sức khuyên can, thậm chí cấm cản và Huy cũng nhận ra bạn bè đã đúng. Nhưng, mỗi lần gặp Hà, nghe cô than vãn về cuộc sống với những khó khăn mà cô phải gánh trên đôi vai gầy mỏng manh của mình... lòng tốt của Huy lại không cho phép cậu làm ngơ.



    Huy với lòng tốt của mình khôngcho phép cậu bỏ rơi Hà. Huy làm, và chỉ mình Huy hiểu với mong muốn và hy vọng tình yêu của cậu sẽ cảm hóa được Hà.



    Theo Cẩm nang Mua sắm
  2. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    1 thằng gà......
    Gái làng chơi có nhiều loại,có loại rất quân tử và nghĩa khí....Còn cái loại con Hà này thì đang đi chăn gà...khi chăn xong nó còn chửi cho ấy chứ.Rất tiếc ông Huy không phải là Karina....
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thằng bạn, đi Đồ Sơn, cua được 1 em. Trẻ xinh. Rồi tâm sự gọi điện qua lại. Kéo em ra khỏi được cái ổ đấy. Đưa về Hà Nội. Rồi đưa em về quê, hoàn lương. Gọi là yêu thì không hẳn. Thương nhiều hơn.
    Hãy nhìn con người với bản chất hiện tại của họ.Tôi nghĩ một cô gái làng chơi nếu đáng yêu vẫn có thể yêu được. Cảm hoá được. Cách đây 300 năm, cụ Nguyễn Du còn cho Từ Hải chấp nhận được, huống hồ bây giờ là thế kỷ 21.
    À nói thêm. Bây giờ có nhiều em hoàn lương lắm. Ông nào cứ kén quá lại vớ phải "hàng " lúc nào không biết đấy. Tin tôi đi.

Chia sẻ trang này