1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU - Phan Thị Vàng Anh

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi shimizu_hn, 20/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    YÊU - Phan Thị Vàng Anh

    Đề ngoại khoá vỏn vẹn một chữ: "Yêu", giới hạn trong một ngàn chữ. Đã có những câu hỏi, đại loại: "Thưa thầy, viết cái gì, nghị luận yêu hay quan điểm riêng trong yêu?", hoặc "Kể chuyện yêu của mình thôi có được không thầy?" Thầy cười: "Sao cũng được, miễn là xoay quanh yêu, nhớ là một ngàn chữ!"

    Tôi không được khoẻ, tôi cúm từ đêm qua. Đêm qua, chúng tôi đi trong mưa, ướt lẹp nhẹp, tôi ngả đầu lên vai Nhã, nhìn các cửa hiệu tắt đèn dần mà nghĩ: "Chuyện này sẽ kéo dài đến khi nào?". Tôi hỏi Nhã câu này, Nhã đã nhăn mũi trêu: "Mơi!" Tôi lại hỏi: "Em có biết em đang làm gì không?" Nhã cũng hỏi lại: "Chị có biết chị đang làm gì không?" Tôi cười: "Biết, chị lo một ngày em tỉnh ra!". Một con mèo từ bên đường tự nhiên chạy vụt qua, cái xe chúng tôi loạng choạng, và câu chuyện dang dở ở đó.

    Chúng tôi đã làm gì nhỉ? Đã nuôi phải đến ba con heo đất, ngày mua gọi là sinh nhật, ngày đập gọi là ngày giỗ, hai ngày vui ngang nhau. Cả nhà tôi nhìn con heo, bĩu môi: "Dị hợm!", tôi không nói gì; Lại hỏi: "Chúng mày vẫn xưng chị, em?" Tôi bảo: "Tôi tên chị, nó tên em, vậy thôi!" Tiền heo, tôi giao cho Nhã giữ, hai đứa chi tiêu như một gia đình nhỏ, ăn một quả ổi cũng bàn nhau; tôi hơi buồn cười, tất cả những trò vui này, chỉ cần đi kèm một tờ đăng ký kết hôn là khó chịu hẳn!

    ...Cái đề này thật khó viết, khó vì tôi không hiểu cái mà mình đang nói có phải là tình yêu không, hay chỉ là một trò lạ cho cả hai người, một thằng bé mới lần đầu "vào đời", và cho tôi đã qua âm u, giờ loá mắt bởi sự trong sáng?

    Sáng qua, chúng tôi bắc thang lên mái tôn hái vú sữa. Vú sữa vú bò, tím đen, bé tí teo và đầy hột. Nắng lên và mái tôn ấm dần, Nhã nắm bàn chân tôi: "Nóng mất rồi!". Mẹ tôi ngồi dưới sân rửa bát, hỏi to: "Trên ấy nhiều quả chín không?" Nhã cười: "Dạ, rất nhiều quả ngọt!". Nhã hỏi nhỏ: "Chừng nào tụi mình mới được ngang nhiên?" Tôi thấy mệt mỏi: "Chừng nào tụi mình ở riêng! ... Mà chuyện ấy không bao giờ có đâu?" Nhã bóp mạnh chân tôi rồi buông ra: "Chị lúc nào cũng nói thế!" Rồi chúng tôi đi hái quả, vừa hái vừa ăn, từ trên cao, Nhã lấy vỏ nhắm gà đi quanh quẩn dưới sân mà ném. Tôi muốn khóc, nó lại quên mất rồi, nó lại đang vui rồi, nó đang nheo mắt nhắm gà, nó vẫn là trẻ con, cái gì đến và đi cũng nhanh, với nó.
    * * *
    Tôi phải kể lại chúng tôi đã quen nhau ở đâu. Ở lớp học thêm Anh văn tuần ba buổi với một buổi cúp điện được thay bằng đèn dầu. Con gái thầy, mỏng manh và tinh khiết như bằng sứ, lần lượt mang ra những cái đèn to, nóng ngốt ... Những chi tiết này, chúng tôi vẫn nhắc lại luôn. Nhã thêm: "Hồi ấy ngồi cạnh chán chết, chị chẳng bao giờ thèm làm bài tập!". Tôi cười: "Thì em cũng thế, có nhờ được gì đâu!" Nhã vẫn nhắc lần đầu đến nhà tôi, mẹ tôi ra nói: "Cháu vào không? Chị Mai Hoa đi chơi rồi!" Nhã vào, mượn cái chổi, ra quét vườn chờ đợi. Hôm ấy tôi đi đâu? Tôi đén nhà Thảo, Thảo nói: "Đừng ngại, kể ra đi cho đỡ khổ, vì sao chúng mày chia tay?" Tôi cũng không biết vì sao anh ta bỏ đi, tôi nói: "Tao không khóc vu vơ được, phải có lý do, mà tao nói rồi, tao không biết lý do!". "Hôm ấy - sau này Nhã kể lại - sao vườn nhà chị đầy lá mục và tổ kiến, em vừa quét vừa nghĩ: Thôi, mình ngu rồi!". Ra vậy, ngày hôm ấy, tình yêu đã mon men đến nhà tôi mà tôi không biết, một năm sau tôi vẫn không biết.

    ... Tôi đếm thử, khoảng bảy trăm chữ rồi, phải chừng mực lại thôi, để phần cho cái kết. Hôm qua mẹ tôi cũng nói: "Phải chừng mực lại thôi!" tôi cãi: "Con không thích sống cứ phải lo để phần!". Ba tôi hiền lành hơn: "Con không nghĩ đến con sao?" Nghĩ nhiều lắm chứ, không phải chỉ nghĩ đến mình tôi, tôi nghic đến ba mẹ, đến tôi, đến ông chồng tương lai của tôi, đến những đứa bé tương lai của tôi ( hai hạng nhân vật này có thể không bao giwò có!), và rồi không biết làm gì, đành đổ tội "Duyên số". Mẹ tôi đề nghị: "Để tao lấy tử vi cho hai đứa!". Mất hai buổi trưa tôi nằm cạnh đợi luận từng sao như đọc kết quả xổ số, tôi không trúng giải, mẹ tôi tóm tắt: "Mày hai đời chồng, không thấy đời nào giống nó. Nó rất lăng nhăng, thậm chí sa đoạ!" Tôi cãi:"Có thấy gì đâu!" Mẹ tôi cười: "Đang nói chuyện tử vi, với lại đời còn dài, ai mà biết được!"

    Không ai biết được thật, thế thì lo xa làm gì. Đêm qua, có mưa trái mùa, Nhã "quyết định": "Được ngày nào hay ngày đó!". Vậy là, cứ tiếp tục nuôi heo đất với nhau tạo cảnh gia đình, rồi lớn lên tự đổi xưng hô, rồi cứ thế, cứ thế ... Một ngàn chữ hết rồi, cũng như câu chuyện cũng bế tắc rồi, tôi nộp bài. Chấm hết."



    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.

Chia sẻ trang này