YÊU PHƯỢNG Mét thời phượng đỏ gót chân ai Ký ức tuổi xanh theo bước hoài Nghe tiếng ve kêu hồn lắng nhớ Nhìn trời phượng đỏ, bóng khôn ngoai Bóng câu thoáng chốc, chẳng nương bước Vó ngựa phóng vèo, có chấp ai Phượng đỏ, phượng hồng, ta bạc tóc Giã từ tuổi phượng, bóng thương ai ? KAO PỒI ZÀ
Phượng đỏ nghìn năm vẫn không phai Chỉ duy tuổi tác chẳng kéo dài Tóc bạc, lưng còng theo bóng xế Nếp gấp làn da bận lòng ai Theo tháng năm đời phượng vẫn kia Bóng câu cứ thế, cứ chạy hoài Đặt lên môi, mắt hằn in dấu Những ngọt, chát, chua cùng đắng cay (cuộc đời!) H.U Quay về dĩ vãng xa xôi lắm Cát bụi mờ bay gió viễn phương ...
Lại vẫn là cậu đấy à Bố già ? Cậu yêu cả Quỳnh lại yêu cả phương nữa ! "Cáo" lắm đấy nhé! Ngày trước tớ cũng yêu Phương lắm !!! Nhớ chặng đường ta đã đi qua Buổi ban đầu trôi sao nhanh quá Phượng đỏ thắm sân trường rộn rã Thoáng đây thôi mà đã nhạt nhoà..... Thân mến!