1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu rồi chia tay vẫn sướng hơn cô đơn phải không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DANKOVN21, 12/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alone_Honey

    Alone_Honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay ko yêu cũng đều có sướng và khổ cả ! Quan trọng là bạn thích khổ hay sướng về cái nào thôi . Yêu rồi chia tay thật ra người nào biết nghĩ thì chả thấy sướng hoặc ko thì sẽ nhận thấy đấy đâu phải là tình yêu ??? Nếu cứ quen nhau rồi lại chia tay , rồi lại quen " new one " rồi chia tay thì còn gì là tình yêu nữa ! Cứ thế 1 năm chắc có tới hơn 1 tá cuộc tình rồi . Bởi thế nếu đã muốn yêu và được yêu thì nên nghiêm túc và đừng bao giờ ỷ lại rằng chia tay thì quen người khác . Như vậy thực ra còn đau khổ nhiều hơn chứ đừng nói gì là sướng hơn cô đơn . Sự cô đơn ko phải là mãi mãi mà . Chẳng qua bạn chưa tìm được 1 người thực sự dành cho bạn thôi . Chất lượng luôn luôn hơn số lượng mà .Mình thà cô đơn còn hơn yêu mà phải chia tay ! Trò đùa tình yêu là trò đùa cay nghiệt nhất , ko nên vì sướng hay ko sướng mà đem nó ra đùa !
    **************************************
    Hãy yêu đi ! Nếu như anh cảm thấy anh thật sự cần người đó , vì đối với em thì sự xuất hiện của anh đã là món quà vĩ đại nhất rồi .........
  2. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    2 nỗi đau khác nhau:
    Cô đơn: là nỗi đau nhè nhẹ, âm ỉ trong lòng, một chút ganh tị và buồn buồn khi thấy người có cặp có đôi.Không thể cảm nhận được những cảm giác ngọt ngào của tình yêu...
    Yêu rồi chia tay: hạnh phúc bạn có được khi yêu nhiều bao nhiêu sẽ làm bạn đau bấy nhiêu khi chia tay. Nỗi đau này thường mạnh hơn trường hợp trên, đau thắt lòng và làm người ta suy sụp 1 cách nhanh chóng...
    2 cái mình đều trãi qua... Khi cô đơn thì thèm có 1 tình yêu cho dù biết là sẽ tan vỡ và đau... Nhưng khi chịu nỗi đau của sự tan vỡ trong tình yêu, lần nào cũng làm mình điêu đứng, cuộc sống thành một màu ảm đạm... , chỉ biết quờ quạng ước mong trở về trạng thái cân bằng của những ngày cô đơn... mà thường phải mất rất nhiều thời gian để có thể trở lại ...
    Đến tận bây giờ vẫn phân vân chẳng biết cái nào tốt hơn...
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Chả sướng hơn chút nào ,em thấy bác có tinh thần AQ quá :D ...Tuỳ suy nghĩ mỗi người thôi , còn em thấy , đã yêu rồi mà phải chia tay thì thà không yêu còn hơn ...Bao nhiêu người bị thất tình và tự nhiên làm bao nhiêu điều dại dột để thoát khỏi cảm giác đó ,còn người chưa yêu họ vẫn sống vui ,sống khoẻ ,sống có ích và yên tâm chờ 1 tình yêu sẽ đến với mình ,rất ok đúng không ?
  4. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    - Cha thở dài:
    Sai lầm của tuổi trẻ: chỉ khi nào đánh mất tình yêu mới hiểu: thế nào là hạnh phúc.
    - Con:
    Tuổi trẻ dẫu biết thế là sai lầm (qua kinh nghiệm của người đi trước) nhưng có mấy ai không mắc phải sai lầm ấy (đến khi mắc sai lầm rồi mới thấm thía các bài học đó). Nếu thế đã không thể nói là sai lầm của cả tuổi trẻ (lại dạy bọn trẻ mới và nó lại chẳng nghe). Có hạnh phúc nào mà không phải trả giá? có hạnh phúc nào mà tự có?
    - Cha:
    Biết thế nhưng sai thì chỉ nên sai một lần, phải rút ra được kinh nghiệm cho TY sau, chứ không thì khổ lắm. Tính: tự ái, sự hiếu thắng thi gan ? đã và sẽ còn làm chết nhiều cuộc tình đẹp. Nếu không có những sai lầm thì làm gì có những bài thơ tình bất hủ. Khi hạn phúc người ta thường nhắm tịt cả hai mắt vào. Trên đời này dễ nhất là yêu mà khó nhất cũng là yêu. Gặp người mình thích thì tình yêu đến rất nhẹ nhàng, thơ mộng còn không dù có đánh vật cũng không được kết quả gì.
    Trả giá cho hạn phúc phải là sai lầm và mất mát của chính ta. Mấy ai đọc thơ thất tình mà rút ra được kinh nghiệm giữ người yêu.
    - Con:
    Thơ tình là nỗi đau hoặc hạnh phúc to lớn trào ra. Nếu không có cùng tâm sự, làm sao mà ?ocảm? được. Vẫn biết sai lầm, vẫn biết phải trả giá, vẫn biết sẽ sẽ đau khổ, vẫn biết phải đi đúng đường nhưng thật sự: thế nào là tình yêu, là sự đam mê?
    Liệu có tình yêu sự, đam mê hơn mình đang có không?
    Thế nào để không nhàm chán trong tình yêu, thế nào để giữ người yêu, tình yêu luôn tươi đẹp ? ???
    Tuổi trẻ không trả lời được vì bây giờ mọi người sống rồi nhìn vạn vật theo lý trí, vật chất nhưng để có và nuôi dưỡng tình yêu lại cần tình cảm, sự rung động từ chính con tim. Than ôi! Sao tạo hoá cứ chêu tuổi trẻ chứ lại?
    - Cha:
    Hạnh phúc có được khi ta nỗ lực tìm kiếm. Nỗ lực tìm người và mở rộng mẫu hình lý tưởng của ta vì trên đời quá ít kẻ đáng để yêu. Nhưng khó là muốn mở rộng được mẫu hình lý tưởng thì lại phải hiểu biết nhiều ?
    Mà đặt ra các câu hỏi mới chính là sống bằng lý trí. Khi yêu mà hạnh phúc thì người ta không còn tâm trạng để làm việc đó. Còn các câu hỏi thì ? cứ chia tay đi, rồi ta sẽ thấy câu trả lời.
    Tình yêu không có chuyện: vẫn biết ... nhưng mà .... Chỉ có: yêu, được yêu và chăm lo cho tình yêu ấy. Nếu không có cả ba yếu tố trên thì tình yêu sẽ không còn đúng theo ý nghĩa của nó nữa.
  5. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    [Chuyện về cha con nhà: "phủi"
    red]- Cha thở dài:
    Sai lầm của tuổi trẻ: chỉ khi nào đánh mất tình yêu mới hiểu: thế nào là hạnh phúc.
    - Con:
    Tuổi trẻ dẫu biết thế là sai lầm (qua kinh nghiệm của người đi trước) nhưng có mấy ai không mắc phải sai lầm ấy (đến khi mắc sai lầm rồi mới thấm thía các bài học đó) nếu thế đã không thể nói là sai lầm của cả tuổi trẻ (lại dạy bọn trẻ mới và nó lại chẳng nghe).
    Có hạnh phúc nào mà không phải trả giá? Có hạnh phúc nào mà tự có?
    - Cha:
    Biết thế nhưng sai thì chỉ nên sai một lần, phải rút ra được kinh nghiệm cho TY sau, chứ không thì khổ lắm.
    Tính: tự ái, sự hiếu thắng thi gan ? đã và sẽ còn làm chết nhiều cuộc tình đẹp.
    Mà nếu không có những sai lầm thì làm gì có những bài thơ tình bất hủ. Khi hạnh phúc người ta thường nhắm tịt cả hai mắt vào.
    Trên đời này dễ nhất là yêu mà khó nhất cũng là yêu. Gặp người mình thích thì tình yêu đến rất nhẹ nhàng, thơ mộng còn không dù có đánh vật cũng không được kết quả gì.
    Trả giá cho hạnh phúc phải là sai lầm và mất mát của chính ta. Mấy ai đọc thơ thất tình mà rút ra được kinh nghiệm trong tình yêu.
    - Con:
    Thơ tình là nỗi đau hoặc hạnh phúc to lớn trào ra. Nếu không có cùng tâm sự, làm sao mà ?ocảm? được. Vẫn biết sai lầm, vẫn biết phải trả giá, vẫn biết sẽ sẽ đau khổ, vẫn biết phải đi đúng đường nhưng thật sự: thế nào là tình yêu, là sự đam mê?
    Liệu có tình yêu sự, đam mê hơn mình đang có không?
    Thế nào để không nhàm chán trong tình yêu, thế nào để giữ người yêu, tình yêu luôn tươi đẹp ? ???
    Tuổi trẻ không trả lời được vì bây giờ mọi người sống rồi nhìn vạn vật theo lý trí, vật chất nhưng để có và nuôi dưỡng tình yêu lại cần tình cảm, sự rung động từ chính con tim. Than ôi! Sao tạo hoá cứ chêu tuổi trẻ chứ lại?
    - Cha:
    Hạnh phúc có được khi ta nỗ lực tìm kiếm. Nỗ lực tìm người và mở rộng mẫu hình lý tưởng của ta vì trên đời quá ít kẻ đáng để yêu. Nhưng khó là muốn mở rộng được mẫu hình lý tưởng thì lại phải hiểu biết nhiều ?
    Mà đặt ra các câu hỏi mới chính là sống bằng lý trí. Khi yêu mà hạnh phúc thì người ta không còn tâm trạng để làm việc đó. Còn các câu hỏi thì ? cứ chia tay đi, rồi ta sẽ thấy câu trả lời.
    Tình yêu không có chuyện: vẫn biết ... nhưng mà .... Chỉ có: yêu, được yêu và chăm lo cho tình yêu ấy. Nếu không có cả ba yếu tố trên thì tình yêu sẽ không còn đúng theo ý nghĩa của nó nữa.[/red]
  6. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về cha con nhà: "phủi"
    - Cha thở dài:
    Sai lầm của tuổi trẻ: chỉ khi nào đánh mất tình yêu mới hiểu: thế nào là hạnh phúc.
    - Con:
    Tuổi trẻ dẫu biết thế là sai lầm (qua kinh nghiệm của người đi trước) nhưng có mấy ai không mắc phải sai lầm ấy (đến khi mắc sai lầm rồi mới thấm thía các bài học đó) nếu thế đã không thể nói là sai lầm của cả tuổi trẻ (lại dạy bọn trẻ mới và nó lại chẳng nghe).
    Có hạnh phúc nào mà không phải trả giá? Có hạnh phúc nào mà tự có?
    - Cha:
    Biết thế nhưng sai thì chỉ nên sai một lần, phải rút ra được kinh nghiệm cho TY sau, chứ không thì khổ lắm.
    Tính: tự ái, sự hiếu thắng thi gan ? đã và sẽ còn làm chết nhiều cuộc tình đẹp.
    Mà nếu không có những sai lầm thì làm gì có những bài thơ tình bất hủ. Khi hạnh phúc người ta thường nhắm tịt cả hai mắt vào.
    Trên đời này dễ nhất là yêu mà khó nhất cũng là yêu. Gặp người mình thích thì tình yêu đến rất nhẹ nhàng, thơ mộng còn không dù có đánh vật cũng không được kết quả gì.
    Trả giá cho hạnh phúc phải là sai lầm và mất mát của chính ta. Mấy ai đọc thơ thất tình mà rút ra được kinh nghiệm trong tình yêu.
    - Con:
    Thơ tình là nỗi đau hoặc hạnh phúc to lớn trào ra. Nếu không có cùng tâm sự, làm sao mà ?ocảm? được. Vẫn biết sai lầm, vẫn biết phải trả giá, vẫn biết sẽ sẽ đau khổ, vẫn biết phải đi đúng đường nhưng thật sự: thế nào là tình yêu, là sự đam mê?
    Liệu có tình yêu sự, đam mê hơn mình đang có không?
    Thế nào để không nhàm chán trong tình yêu, thế nào để giữ người yêu, tình yêu luôn tươi đẹp ? ???
    Tuổi trẻ không trả lời được vì bây giờ mọi người sống rồi nhìn vạn vật theo lý trí, vật chất nhưng để có và nuôi dưỡng tình yêu lại cần tình cảm, sự rung động từ chính con tim. Than ôi! Sao tạo hoá cứ chêu tuổi trẻ chứ lại?
    - Cha:
    Hạnh phúc có được khi ta nỗ lực tìm kiếm. Nỗ lực tìm người và mở rộng mẫu hình lý tưởng của ta vì trên đời quá ít kẻ đáng để yêu. Nhưng khó là muốn mở rộng được mẫu hình lý tưởng thì lại phải hiểu biết nhiều ?
    Mà đặt ra các câu hỏi mới chính là sống bằng lý trí. Khi yêu mà hạnh phúc thì người ta không còn tâm trạng để làm việc đó. Còn các câu hỏi thì ? cứ chia tay đi, rồi ta sẽ thấy câu trả lời.
    Tình yêu không có chuyện: vẫn biết ... nhưng mà .... Chỉ có: yêu, được yêu và chăm lo cho tình yêu ấy. Nếu không có cả ba yếu tố trên thì tình yêu sẽ không còn đúng theo ý nghĩa của nó nữa.
  7. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Cái này tuỳ vào tính cách mỗi người................
    có người - dù có nhu cầu tình cảm..nhưng vẫn chịu đựng được cô đơn.....không dằn vặt, suy nghĩ nhiều vì điều này....(có thể họ đặt sự nghiệp lên hàng đầu)
    nhưng cũng có nhiều người - nhu cầu tình cảm rất mạnh...thà đau khổ vì yêu còn hơn là cô đơn 1 mình!
    Tuỳ vào từng người, bạn ạ!
  8. tchekhova

    tchekhova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, cháu không có người yêu, thậm chí không có một đứa bạn thân thực sự, sao cháu chẳng thấy khổ gì cả. Bác này làm sao mà kêu ca ghê thế nhỉ ? Cháu chỉ thấy "khổ" khi bị điểm kém thôi.
  9. Phi_Thien__Vu_new

    Phi_Thien__Vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, tôi cũng nghĩ như bạn
  10. tungbean

    tungbean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    May be
    Nhưng mà bít thế nào là sướng với khổ
    2 phạm trù này mông lung lắm ai ơi

Chia sẻ trang này