1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu thương... trở lại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Janice24, 08/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có những điều rất đau đớn nhưng mà vẫn phải chấp nhận. Là tại sao có người mình sẵn sàng hy sinh mọi thứ, trao cuộc đời vào tay nó, nhưng nó cứ lờ đi, chả thèm nhận nhỉ? Chả nhẽ ta lại trách nó, chỉ bởi ta không phải là người nó yêu thương???
    Nên, người ta có thể có tình cảm với bạn, nhưng tình cảm đó không lớn bằng tình cảm dành cho một người khác, người đến trước bạn, cũng là điều bình thường. Sao mà không chấp nhận được chứ?
    Sau này, có thể bạn còn sẽ phải chấp nhận chuyện này. Bạn yêu và cưới một ai đó, nhưng rồi có một ngày, người bạn đời của bạn, lại yêu thương một người mới, quen chưa lâu.....
    Đời là thế, nhiều thứ kiểu thế lắm. Chấp nhận biết chuyện đó, nhưng làm gì với chuyện đó, lại tùy thuộc vào bạn.
    Cái gì không có thì không mất. Có những thứ có, còn mất nữa là. Nên, đừng có bất ngờ vì chuyện gì. Đúng là, bạn còn phải sống nhiều...
  2. Transit266

    Transit266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lệch đề tí: tớ cũng rất thích xem Shawshank Redemption, thấy còn hay và ý nghĩa hơn nhiều so với series Vượt ngục (cảm nhận riêng thế). A chàng luật sư mất 20 năm để tìm đường tới tự do, phải bò qua gần 500m ống cống toàn ****...Bạn chủ top hiện tại thì vẫn chưa ra khỏi cống, nhưng một khi đã thoát ra được rồi thì sẽ là 1 chân trời mới rộng mở ;) Have a good day.
  3. Janice24

    Janice24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi đi nhanh quá, mới thế mà loáng 1 cái đã mấy tháng rồi kể từ khi mình mở topic này. Bây giờ nhìn lại, quả thực mình cũng ko hình dung nổi những ngày tháng 2 tê buốt ấy mình đã làm thế nào để vượt qua và đi tiếp đến bây giờ.

    Hôm nay mình đọc được trên FB 1 câu thế này: "Khi cuộc sống... Đẩy cho ta quá nhiều nỗi đau... Sẽ có lúc... Những nỗi đau ấy tự chồng chất lên nhau... Làm cho ta đứng vững..." Ừ nhỉ, có lẽ mình đi qua được là bởi những mất mát đã giúp mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

    Cho đến tận bây giờ, mình vẫn ko hiểu tại sao mọi thứ lại xảy đến theo chiều hướng như thế này. Quả thực ko tài nào giải thích cho nổi

    Còn nhớ ngày đầu cơn bão ùa về bằng 1 dòng tin của cô ấy "Tớ yêu cậu", đi cùng dòng tin ấy là thông điệp "Tớ luôn chúc phúc cho 2 người". Đến khi mình và người yêu chia tay thì cô ấy bảo "Đó là tình yêu thực sự của tớ. Tớ xin lỗi cậu". Sau 2 tuần mình ra đi, cô ấy lại tìm đến mình, hối hả và gấp gáp, bằng điện thoại, bằng yahoo "Cậu có thể ở lại bên ... được ko? Hãy ở lại bên ... nhé, cậu mới thực sự là tình yêu của ..., cậu mới là người ... thực sự cần". Mình nghe, nhoẻn miệng cười đáp lại: "Cảm ơn, tớ ko cần 1 người đã bỏ rơi tớ. " Nhưng rồi họ cũng say goodbye thật. Sau nhiều lần khẩn khoản xin lỗi mình và bảo mình hãy thế nọ hãy thế kia, họ cũng mỗi người một ngả. 2 người bọn họ quay lại với nhau ko đầy 1 tháng thì chấm dứt, thậm chí còn ko kịp gặp mặt nhau 1 lần kể từ khi quay lại đến khi kết thúc, mà 100km có phải là 1 khoảnh cách xa xôi?

    Mình ko giận cô ấy. Thực tâm ko hề giận. Nhưng trong lòng mình bây giờ có 1 cảm xúc ko nói thành tên, không thể dùng ngôn từ để diễn đạt nổi dành cho cô ấy. Chỉ biết rằng, nếu như ngày xưa mình quý cô ấy đến thế nào, mỗi lần đọc blog lại thấy xúc động và thương ra sao vì cô ấy mất mẹ và vì yêu người ta mà người ta ko vượt qua dc gia đình để cưới cô ấy, thậm chí có lần cô ấy đi thi, có bài toán ko giải được, gọi điện cho người yêu mình thì cả 2 đứa mình còn ngồi cùng để giải bài cho cô ấy, thì bây giờ, cảm giác, cảm xúc, tình cảm của mình, nó ngược lại hoàn toàn. Ai có thể tìm giúp mình 1 từ để miêu tả cái trạng thái này được ko?

    Hôm nay HN mưa, đầu mình đau như búa bổ. Mình thấy lòng trống vắng quá. Mình vẫn đang trên con đường tìm sự bình yên trong tâm hồn và tha thứ cho những yêu thương đã mắc lỗi. Cảm giác trống vắng này khi nào mới rời bỏ mình đây... :)

    Cuối tuần, được tặng 1 bó hoa hồng. Tháng 3 - Thạch thảo. Tháng 4 - Loa kèn. Tháng 5 - hồng đỏ. Vậy là mỗi tháng được tặng 1 bó rồi. Hoa có thể hàn gắn vết thương lòng được ko :)
  4. Janice24

    Janice24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu mất đi
    Ta điên cuồng đòi lại
    Lúc tình yêu trở về
    Lòng ta băng giá mãi
    !
  5. Janice24

    Janice24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, hắn vẫn phải đi làm, chiều muộn, hắn tới thăm nàng với một bó hồng đỏ thắm trên tay. Hắn đi như gió, nhẹ đến nỗi nàng ko cảm nhận được tiếng bước chân của hắn. Lúc hắn xuất hiện trước nàng và nhe răng nở nụ cười tươi, nàng giật mình mất một lúc. Hắn vẫn cứ thế, ko quên thói quen cắm hoa của nàng.

    Hôm qua trời mưa như trút nước. Nàng đang buồn bực trong lòng. Ừ thì vẫn những điều tưởng như đã cũ lại hành hạ nàng khiến nàng ko thèm bận tâm đến hắn nữa và hắn thì cả ngày ko thèm nhắn tin thăm hỏi nàng. 6 rưỡi tối, nàng đang ôm gối xem phim thì hắn đến. Áo mưa rách, quần xắn cao, người ướt như chuột lột và chân tay lạnh ngắt. Nàng sững người nhìn rồi luống cuống treo mũ, áo lên cho hắn "Trời mưa to thế này anh qua đây làm gì?" Và nàng nghe hắn nói, giọng có vẻ hơi run "Anh qua đây với heo".

    Chiều nay, hắn lại khiến nàng thêm bất ngờ với lỉnh kỉnh đồ ăn xách trên tay, hắn biết nàng thích món sườn xào, hôm nay hắn gặp may chọn được một mẻ sườn ngon hết ý. Nàng khen và hắn tít mắt khoe "tại tui đẹp trai nên mua dc đồ ngon". Lúc rửa rau, nàng lén thấy hắn hí húi cầm điện thoại của nàng ko biết để làm gì. Một lúc sau nàng thấy tin nhắn của 195, nhà mạng cộng tiền khuyến mãi. Hóa ra hắn lại mua card và tự nạp tiền cho nàng, việc hắn vẫn hay làm mỗi khi có chương trình khuyến mãi...

    Ừ nhỉ, tim nàng reo lên, hạnh phúc của nàng là đây cơ mà. Hắn là hiện tại và cả tương lai của nàng cơ mà. Tại sao nàng lại để cho quá khứ bao phủ mình, choán chiếm tâm tư mình! Tại sao nàng lại cho phép một người ko ra gì ám ảnh nàng, làm nàng đau khổ. Tại sao nàng lại cứ mải miết gặm nhấm những thứ đã qua mà quên mất sự hiện diện của hắn, quên mất bó hoa hồng màu đỏ hắn tặng, quên mất những bữa cơm hắn nấu, quên mất những lần nàng bị đau lưng và hắn chịu khó ngồi xoa bóp cho nàng. Tại sao nàng chẳng bao giờ chịu nhớ những nụ cười mà chỉ chăm chăm chọc ngoáy vào những điều tê buốt. Tại sao nàng ko bao giờ chịu ghi lại những kỷ niệm vui tươi mà chỉ muốn nhớ những ký ức buồn!

    Lúc chiều nói chuyện với T - bạn thân của hắn, nàng vỡ ra được nhiều điều lắm, thấy hiểu và thương hắn hơn. Có lẽ đã đến lúc nàng bỏ lại tất cả ra đằng sau. Có lẽ đã đến lúc nàng bắt đầu một chương mới trong cuốn sách cuộc đời mình. T đã nói rồi, hắn cần nàng hơn ai hết và nàng nên làm tròn vai trò của một bệ đỡ tinh thần, một bến đỗ bình yên chứ không phải là một quan tòa chỉ chăm chăm đi phán xét kẻ phạm tội.

    Tối, nàng với hắn cùng ngồi xem phim. Như mọi khi, nàng lại ngứa tay cầm bút bi vẽ bậy lên tay hắn, lần này nàng vẽ hình mặt cười lên đầu ngón tay. Vẽ xong, nàng đưa bút cho hắn và chìa tay ra. Hắn cầm bút ký liền 3 chữ vào lòng bàn tay nàng, nàng có vẻ ko hài lòng, bảo hắn viết lại. Hắn lại vẽ hình trái tim, nàng nhìn và lắc đầu, hắn lại viết chữ 'heo hâm", nàng đọc rồi phồng mang trợn má ra hiệu chưa đúng ý, cuối cùng hắn nắn nót viết dòng chữ I ♥ U

    Hôm nay nàng xem phim Marriage, nhân vật ông bố trong phim đã nói một câu thế này: Một tình yêu vĩ đại là tình yêu có thể vượt qua những điều nghiệt ngã nhất. Và đó sẽ là nền tảng vững chắc cho một cuộc hôn nhân lâu bền. Nàng ko dám nhận tình yêu của mình là vĩ đại, nhưng nàng và hắn, cả 2 đã cùng đi qua rất nhiều thử thách, chông gai, liệu như vậy là đã đủ, là đã xứng đáng để được hưởng hạnh phúc trọn vẹn?

    Nàng đã xóa tài khoản FB của mình. Tạm thời nàng trở về cái góc nhỏ đơn sơ và thân thương này để giãi bày tâm sự. Viết cũng là một thói quen tốt và từ nay nàng sẽ tập cách lưu giữ lại những khoảnh khắc tươi vui. Nàng muốn mở rộng cửa để ánh nắng tràn vào ngôi nhà tâm hồn mình.
  6. becony

    becony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,
    Đừng suy nghĩ tiêu cực nhé!
    Giờ bạnđang buồn chán nhưng biết đâu sau nầy nghĩ lại, bạn lại thấy mình là ng may mắn.
    Hãy chấp nhận, đứng dạy và bước tiếp nha bạn!
    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Và khi đó, có thể bạn sẽ nói lời cảm ơn anh... vì đã buông tay e!




    Anh! Cảm ơn anh đã buông tay em, để ngày hôm nay em biết sống cho bản thân mình hơn, để mạnh mẽ mà bước đi hơn... Nếu như anh vẫn bên cạnh em như ngày ấy, che chở, chăm lo cho em từng chút một có lẽ giờ đây em vẫn chỉ là cô bé yếu đuối, ưa dựa dẫm vào anh, hay khóc, hay ốm, hay than vãn và dễ dàng bỏ cuộc...; một cô bé chỉ ngày ngày biết đi học, lên thư viện rồi về nhà đóng cửa nằm nhắn tin thủ thỉ với anh những câu chuyện trên trời dưới đất.
    Anh! Cảm ơn anh đã buông tay em, để em có cơ hội nhìn lại bản thân, nhận ra mình đã tệ đến thế nào khi yêu anh. Em ích kỷ quá, luôn muốn “kiểm soát” anh, luôn muốn anh làm theo ý em và kiêu hãnh trong cái ý nghĩ dại khờ rằng: “Anh chẳng bao giờ bỏ em trừ khi em bỏ anh trước”... Em thực sự xin lỗi.
    Anh! Cảm ơn anh đã buông tay em, để em biết không phải anh là người con trai duy nhất tồn tại trong cuộc đời này. Thì ra vẫn còn những người con trai khác, có thể tốt hơn anh, có thể yêu em hơn anh và có thể sẽ là một nửa đích thực của em.
    Anh! Cảm ơn anh đã buông tay em, để em nhận ra rằng không anh, em vẫn sống tốt – thậm chí còn tốt hơn khi có anh bên cạnh.
    http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/cam-on-anh-da-buong-tay-em.html
  7. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    ...
  8. Janice24

    Janice24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mất gần 1 tuần lao đao, đến hôm nay tôi mới có dịp bình tâm trở lại, để suy ngẫm và tự chọn con đường đi cho mình. Mất gần 1 tuần sống trong sự hận thù, tới giờ tôi mới có thể thanh thản mà thừa nhận với lòng mình rằng, cậu ko còn là nỗi ám ảnh của tôi nữa. Tất cả những gì còn sót lại trong tôi bây giờ chỉ là 2 chữ: khinh bỉ và thương hại. Phải, tôi khinh bỉ và thương hại cậu.

    Bấy lâu tôi cứ tưởng, chỉ mình người yêu tôi là lưu luyến cậu. Bấy lâu tôi cứ tưởng, mọi chuyện là do anh ấy chủ động mà thôi. Nhưng hóa ra, giờ tôi mới biết sự thật ko phải vậy. Giờ tôi mới biết cái hôm tết ấy ko phải là lần duy nhất cậu chủ động bày tỏ tình cảm với ny tôi. Giờ tôi mới biết cái đợt tháng 12 năm ngoái khi anh ấy có những phút sao nhãng với tôi, đó là khi cậu muốn quay lại với anh ấy, cho anh ấy biết cậu còn yêu anh ấy, nhưng cuối cùng anh ấy đã chọn tôi. Cậu ạ. Tại sao cậu lại có thể như thế được? Tại sao ngay sau khi ra trường cậu có thể đá phăng người con trai đã yêu thương cậu hết lòng để đi yêu một người khác, để rồi sau khi bị người ta đá, thì cậu lại quay lại với người cậu đã bỏ dù biết họ sắp cưới vợ? Tại sao sau khi đã bày tỏ tình cảm, đã biết người ấy chọn tôi mà cậu vẫn ko buông tha, tết về cậu vẫn đi với họ và lại nói lời yêu họ? Tại sao cậu có thể làm tất cả những việc như thế (mà việc đó đến giờ tôi mới vinh hạnh được biết), để rồi khi tôi đau khổ chấp nhận ra đi vì nghĩ 2 người thực lòng ko thể sống thiếu nhau, cậu vẫn cố sống cố chết bảo với tôi cậu thực lòng cầu chúc cho 2 chúng tôi hạnh phúc. Cậu sống giả dối đến vậy sao?

    Tôi biết người yêu tôi vẫn vương vấn cậu, vẫn đau đáu vì ko giữ dc cậu, tình đầu mà, sao có thể quên nhất là khi cậu là người làm anh ấy đau khổ. Nhưng vì tôi tin 2 người, tôi tin anh ấy ko quay lưng lại với tôi sau 2 năm chia ngọt xẻ bùi cùng vượt qua bao gian khó, tôi tin cậu vì nghe cậu nói lúc nào cũng là chúc phúc cho chúng tôi, với lại tôi cũng ko hình dung dc trên đời này lại có kiểu con gái đi bỏ người yêu, yêu người khác cả mấy năm rồi khi bị đá lại tìm về người yêu cũ. Ngay cả khi có kiểu người đó thì tôi cũng ko nghĩ cậu có thể như vậy. Chính vì thế mà tôi bị sốc, bị rơi vào thế bị động khi người mà tôi yêu thương cuối cùng đã rời bỏ tôi để chạy về với cậu, giống như 1 đứa bé khóc lóc tìm mọi cách lấy lại món đồ đã mất.

    Cậu có biết, có một hôm tôi đã bảo với cậu: hãy biết yêu thương và trân trọng X, vì X xứng đáng với điều đó. Lúc đó cậu đã nói gì? Cậu có vẻ ko hài lòng với câu nói của tôi, cậu bảo tôi cứ yên tâm đi vì cậu yêu thì luôn làm những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu, v.v. và v.v. Chính sau hôm đó, tôi đã chấp nhận buông tay để 2 người đến với nhau. Vậy mà, cậu nhìn lại đi, cậu đã như thế nào? 2 người đã như thế nào? Tôi cứ tưởng đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm ko bao giờ thay đổi, hóa ra, chỉ là tro tàn của quá khứ, thổi bùng lên một lần cuối cùng rồi tắt ngúm, vĩnh viễn ko bao giờ cháy lại được nữa.

    Tôi chỉ là 1 con rối trong mắt cậu. Cậu thích thì bảo rằng cậu yêu người yêu tôi và chưa bao giờ ngừng yêu, cậu một hai đòi quay lại và biến tôi thành người thừa, rồi cậu lại tìm đến tôi, năn nỉ tôi hãy tha thứ cho cậu, hãy ở lại với X vì tôi mới là người X thực sự yêu và cần. Nghe cao thượng quá, cậu giống Đức Mẹ quá. Tại sao cậu sống bản năng thế. Chẳng lẽ cậu chỉ biết dùng trái tim ích kỷ của mình rọi đường cho cậu đi thôi sao? Tại sao cậu ko bình tâm suy xét để có thể hành động mà đừng làm tổn thương người khác. Tình cảm chứ có phải trò đùa đâu. X là con người bằng xương bằng thịt chứ có phải mớ rau đâu mà cậu thích thì đòi ko thích thì trả? Mà cậu nghĩ rằng cậu có thể điều khiển dc X sao? Cậu thực sự cho rằng cậu có quyền năng đó sao? Cậu muốn gì là X phải làm như vậy sao? Cậu nhầm rồi. Tôi thương hại cậu là vì thế, tôi thương hại cậu vì cậu luôn nghĩ mình là mặt trời.

    Tôi có nghe cậu quyết tâm chinh phục mẹ X. Có lần tôi còn thấy cậu tự hào khoe trên blog là mẹ X gọi cậu là con dâu. Cậu thật ngờ nghệch. Cậu có biết những bà mẹ có con trai thường nhận bao nhiêu cô bạn học của con mình là con dâu ko? Cậu có biết rằng trong những ngày nước sôi lửa bỏng đó, nếu tôi ko cố gắng bằng mọi sức để ngăn cản, thì bác ấy đã phóng đến cơ quan cậu cho cậu 1 trận bẽ mặt vì tội phá đám hạnh phúc con trai bà ko? Chắc cậu ko biết đâu. X cũng ko biết. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn ko hiểu tại sao lúc đó tôi ko làm bung bét hết lên để cậu hết đường lấy chồng. Tôi ko nghĩ mình cao thượng. Tôi ko phải là người cao thượng. Nhưng có lẽ vì tôi yêu X. Tôi yêu anh ấy nên tôi muốn giữ thể diện cho cậu. Cậu hiểu ko?

    Trước mặt thì cậu xin lỗi tôi, bảo tôi hãy tha thứ cho cậu và một hai mong tôi hãy cho X 1 cơ hội nữa. Nhưng sau lưng thì cậu lại bảo tôi ko nên bỏ qua cho X, ko nên tiếp tục yêu X. Sao cậu sống 2 mặt thế nhỉ? Sao cậu ko xổ toẹt ra những gì cậu nghĩ trong đầu với tôi đi. Cậu thừa biết tôi sẽ chỉ làm những gì tôi cho là đúng mà ko cần nhờ người khác khuyên bảo, chỉ dẫn cơ mà. Sao ko sống thật với tôi mà cứ phải trước mặt thì nói 1 đằng, sau lưng lại nói 1 nẻo vậy? Thảo nào X nói cậu là người hay nói dối. Cậu thật đáng khinh.

    Tôi chẳng phải là cao thượng. Tôi cũng là con người, cũng có những hờn ghen. Nhưng khi yêu X, tôi chấp nhận quá khứ của anh ấy, trong đó có cậu. Tôi tôn trọng tình bạn của 2 người, tôn trọng khi anh ấy và cậu liên lạc với nhau, khi cậu nhờ vả anh ấy mua cái này, giúp cái kia. Tôi tôn trọng cả mỗi dịp về quê nghỉ lễ 2 người gặp gỡ hàn huyên. Thậm chí cả tôi và anh ấy cùng ngồi làm bài thi cho cậu, Ko phải là tôi ko biết ghen. Tôi cũng ghen lắm chứ. Nhưng tôi ko bao giờ thể hiện điều đó ra cả. Tôi cứ nghĩ phàm là con người ai cũng có quá khứ. Yêu mà ko đến được với nhau thì coi nhau là bạn. Tôi nghĩ nếu tôi hành xử như vậy thì tôi cũng nhận được sự tôn trọng của cậu. Nhưng cậu lại "đâm sau lưng tôi". Tôi khinh.

    Bây giờ thì tôi chính thức tuyên bố với cậu. Cậu ko còn bất kỳ 1 cơ hội nào để gọi điện, nhắn tin, chat chit hay nhờ vả X nữa. Tôi và X cũng đã thẳng thắn với nhau rồi và tôi mong cậu hãy làm đúng như thế. Nếu tôi còn biết cậu cố tình liên lạc tôi sẽ ko khách sáo với cậu nữa đâu. Cậu hãy đi kiếm người yêu cho mình và đi lấy chồng đi, điều đó tốt hơn là việc đi nhằm vào tình yêu của người khác cậu ạ. Hôm nay cũng là lần cuối cùng tôi viết cho cậu. Tất cả những gì tích tụ trong lòng tôi đã cho nó trôi đi hết cùng bài viết này. Tôi cầu mong phần đời còn lại của mình, tôi sẽ ko phải nhìn thấy mặt cậu nữa, ngay cả trong lễ cưới của chúng tôi.

    Anh à,

    Em biết anh đang nỗ lực. Em biết anh đang cố gắng hết sức để sửa sai, để bù đắp, và để hàn gắn. Nhưng, em cần thêm một chút thời gian nữa để có thể trở lại như bình thường. Em đã chấp nhận tha thứ rồi. Em đã nói thì em sẽ thực hiện. Nhưng em muốn mình phải tha thứ thực sự, vì chỉ có thế em mới có thể thanh thản để sống và tiếp tục yêu anh. Em biết con người ai cũng có lúc phạm sai lầm. Nhưng em cũng nghĩ sự việc vừa rồi chính là một thử nghiệm, để anh biết anh thực sự cần cái gì, ai mới là cuộc sống của anh. Em mừng vì anh đã nhận ra điều đó. Em mừng vì tình yêu trong em chưa chết, nó vẫn đủ lớn để e tha thứ cho anh.

    "Có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian ko thể xóa nhòa. Nó để lại trong nụ cười những vết sẹo ko bao giờ lành hẳn". Em biết điều đó. Nhưng em cũng biết rằng "Một tình yêu vĩ đại nhất là tình yêu có thể vượt qua những điều nghiệt ngã nhất". Và " Những tình yêu thực sự thì ko bỏ cuộc bao giờ".
  9. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Cái tittle đúng với câu chuyện khi nó bắt đầu, và bây giờ thì nó vẫn đúng. Yêu thương trở lại :)

    Thế mới biết hạnh phúc mong manh nhường nào. Ở cái thành phố 6 triệu dân này, chỉ buông tay nhau ra là có thể lạc nhau mãi mãi. Mừng cho 2 bạn cuối cùng đã tìm thấy nhau.
  10. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    - ...... ?
    - ...... bia.
    - ...... ?
    - bé.
    - ......?
    - ...... ị ị.

Chia sẻ trang này