Đêm qua, vẫn như mọi khi, đặt mình xuống là 1 cơ số sư việc chạy qua đầu. Cái khối óc mình đã bảo là để trôi. Nhưng càng để, nó lại càng căng ra với vô vàn hình ảnh, không cái nào ra cái nào, vụt qua, rồi biến mất. Hứa hẹn đêm hôm sau lại trở về, nguyên và vẹn như cũ. Thôi thì toi đời, ngày mai phải dậy sớm mà nằm hơn 1h đồng hồ vẫn chưa ngủ được. Có đềm gì xấu chăng? 17/5/2011 coi như là đi tong rồi đấy! Sáng lục đục mò mẫm, ổn, tinh thần đến là vẫn ổn, đúng 7h55 có mặt tại công ty cũ. Người đầu tiên gặp tất nhiên là Bố. Vẫn thế, bố khoe rằng “tao đã ăn chay được 2 tháng rồi”- “con thấy trông vẫn không giảm được cân nào bố yêu ạ”.[] Công ty vẫn thế, vẫn là nơi mình lời được bao nhiêu tình người trong cái quãng thời gian ngắn ngủi gắn bó với nợi này- 1 ông sếp tốt- 1 bác bảo vệ mà mình quen gọi là bố- 1 thằng ku thực tập trong vai trò tay sai cực nhạy. Để xe ở đấy, lẽo đẽo theo sếp đi tận Nhà Bè, nói là xa thế chứ đi khoảng 30p là đã tới rồi. Con đường vắng, không đẹp lắm nhưng cũng đủ để thơ thẩn đến vài thứ gì đấy gọi là đã xa xôi. SG này thì kiếm đâu ra đường đẹp hơn nữa mà thơ thẩn. Phải tận dụng ngay. Ơn Chúa, công việc cứ gọi là hết sức trôi chảy.[] Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu lúc về, khi lấy xe ra, mình đã chói chang con mắt khi trông thấy em xe của mình bỗng lóng lánh 1 cách lạ thường. Cái áo đỏ đen của nó rạng ngời như phát ra ánh hào quang vậy. Bố bảo “đẹp không? Xe con gái con lứa không được để bẩn thế”- “bố rửa nó à- già cả thế rồi còn cực khổ nữa chi vậy trời”-“ bố làm thì bố mới không chết sớm con gái !”:-O Mình chỉ muốn chảy nước mắt và ôm bố- nhưng lớn rồi ai lại làm thế bao giờ- lấy xe ra mà mình cứ muốn quanh quẩn- mình không muốn về- nhớ lại những lần còn làm ở đây, biết là xe để chân chống đứng thì mình sẽ không để xuống được-nên lúc nào xuống tấng hầm cũng thấy đầu xe được quay sẵn. Những lần bố lên tìm, chỉ để đưa cho cái bánh tét, bánh bao, hoặc ti tỉ thứ khác nhỏ nhặt mà bố mua trong lúc trông xe. Những lần bố mắng vì “ cả ngày không thấy nó đi ăn trưa là thế nào, cứ rúc mãi trong phòng thì chết hả con”. Lần mình thông báo là sẽ đi hẳn, giọng bố buồn rười rượi “uh, rảnh thì nhớ đến thăm bố -bố già rồi”... Mình không thể giải thích được, sao bố lại yêu thương mình đến như vậy. Hàng chục cô bé làm cho NOVA cạnh bên xinh đẹp và đáng yêu thế, vậy mà mình vẫn biết bố thương mình nhất. Tất cả những gì mình làm cho bố- chỉ là trả tiền vài ly cà phê sáng sớm mà mình kịp hới chị cà phê vỉa hè trước khi cho xe xuống tầng hầm. Mình sẽ không hỏi tại sao nữa. Vì có những thứ gọi là “yêu thương vô lý”. Quy luật mà, mình cho đi yêu thương, sẽ nhận lại yêu thương. Chỉ là cho và nhận không nhất thiết phải là cùng 1 người. Phải vậy không? Mình đã để qua đi bao nhiêu yêu thương thế này? Có lẽ là rất nhiều. Vì nếu căng hết các giác quan ra để cảm nhận, thì yêu thương tồn tại ở khắp mọi nơi…[]
chưa nhìn nhưng em hình dung ông '' bố '' ấy rất hiền nhỉ? có lẽ vì vậy mà ông ấy cũng sẽ dành tc tốt đẹp cho những ng xứng đáng trong mắt ông ấy