1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu và cưới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi langthangtrongbongdem, 26/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langthangtrongbongdem

    langthangtrongbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Yêu và cưới

    Những bộ phim hoạt hình mình thường xem hồi nhỏ bao giờ cũng kết thúc bằng một happy ending. Các nhân vật trong bộ phim đó bằng tình yêu đã vượt qua những gì mà họ cho là chướng ngại vật để đến được với nhau. Và bao giờ người ta cũng tin rằng yêu sẽ cưới mà cưới sẽ là kết quả của tình yêu. Vậy đó, nhưng dường như con người ngày nay đã thay đổi suy nghĩ. Họ tách biệt rạch ròi yêu và cưới. Họ chỉ coi tình yêu đơn giản như một món hàng có thể trao đi đổi lại hoặc nó cũng như một chút gia vị thêm vào cuộc sống, yêu để cho biết với người ta, yêu để biết cảm giác có người yêu nó như thế nào. Còn cưới là cả một chuyện lớn. Cưới đồng nghĩa với trách nhiệm, cộng thêm một cuộc sống dễ dãi, con người ta có thể sống với nhau không cần cưới xin, nên nhiều người đã coi thường chuyện cưới xin. Không cần cưới vẫn được hưởng thụ giống như khi đã cưới mà lại không đòi hỏi một trách nhiệm cả về mặt tình lẫn mặt lý. Không có một bộ luật nào trên thế giới quy định trách nhiệm khi yêu cả và cũng chẳng có cái giấy tờ gì cần ký cọt khi yêu đương. Vậy thì tội tình gì ta lại phải đeo gông vào cổ? Bên Mỹ, những người đồng tính phải đấu tranh, biểu tình, kiện tụng rồi còn phải trưng cầu dân ý để được công nhận cái quyền hôn nhân của họ nhưng vẫn bị rất nhiều lời phản đối của xã hội. Trong khi đó, những người được pháp luật công nhận quyền kết hôn thì lại tìm cách từ bỏ, chạy trốn nó. Ở đây không có ý định bàn về vấn đề kết hôn giữa những người đồng tính nhưng mình muốn nói về hôn nhân giữa một người đàn ông và một người đàn bà.

    Câu chuyện thứ nhất
    Người bạn tôi tên Nguyên. Anh có một sự nghiệp có thể nói là đi lên như diều gặp gió. Tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, nhanh chóng kiếm được một công việc tốt, cộng với một dáng vẻ trông cũng bắt mắt nên không thiếu gì những cô gái bám theo anh. Không khó khăn gì, anh cũng chấm được một cô trong nhóm đó. Tôi chưa hề gặp qua cô gái nhưng qua lời kể thì cô ấy có vẻ khá dễ thương. Bạn bè rồi chính Nguyên cũng xác nhận là muốn tiến tới hôn nhân với cô gái ấy. Nhưng mọi chuyện lại không thuận chèo mát mái như vậy. Cô gái ấy rất hay ghen làm Nguyên cũng khá khó chịu. Do đặc thù công việc nên Nguyên thường xuyên phải ra ngoài gặp khách hàng và đó là những lúc anh rất khó chịu với thái độ ghen tuông của cô. Tất cả các cuộc điện thoại đến máy của anh, nếu có cô ở đó, thì đều phải do cô trả lời. Nếu thấy không có vấn đề gì thì máy mới được chuyển sang cho Nguyên. Mình cũng là một trong những người gặp cô gái ấy trên điện thoại bằng một thái độ dò xét. Nguyên dần dần nhận ra có lẽ anh đã sai lầm khi quen với cô và anh quyết định tìm cách rời xa cô gái. Nhưng khổ nỗi anh không làm sao dứt cô gái ra được. Ba Nguyên một thời gian bị bệnh phải lên bệnh viện thành phố điều trị thì không có cách nào khác đành phải nhờ cô gái giúp đỡ. Nó lại càng làm anh không thể nào rời xa cô gái được. Nguyên đã có lần nói với tôi anh thật sự không thích cô gái. Nhưng khi tôi hỏi tại sao không thích người ta mà thứ 7, chủ nhật vẫn hẹn hò cô ấy đi chơi, vẫn chiều chuộng những đòi hỏi của cô ấy, thậm chí trong điện thoại của Nguyên còn để cô ấy tự xưng là vợ của anh rồi kể lể chuyện 2 người sống chung là như thế nào, thì Nguyên lúng túng, giải thích vòng vo. Thậm chí có lần sau khi Nguyên kể rằng đã chia tay cô gái ấy rồi mà gọi điện thoại vào máy anh vẫn chính là cô gái ấy trả lời với một giọng điệu thật khó chịu. Nguyên còn khẳng định với tôi rằng không bao giờ lấy cô ấy làm vợ cả. Anh giải thích yêu và cưới là 2 chuyện khác nhau. Anh vẫn đi chơi với cô ấy vì cảm thấy cô ấy tội nghiệp và trong thời gian này anh vẫn chưa tìm được một đối tượng khác hơn. Tôi nói với Nguyên nếu làm vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tuổi xuân của cô gái và liệu khi anh lấy vợ thì cô ấy sẽ ra sao. Anh chỉ trả lời vỏn vẹn: ?oĐến lúc đó rồi tính nhưng nhất định V. (tên cô gái) không thể trở thành vợ mình được. Mình biết đâu là người tình và đâu là người vợ.?
    Câu chuyện thứ hai
    Đây là câu chuyện một anh bạn tôi đang định cư ở nước ngoài nhưng vợ con anh thì vẫn còn ở Việt Nam. Trong thời gian làm giấy tờ bảo lãnh cho vợ con, anh có quen biết một cô gái là du học sinh. Những tưởng cũng giống như những người trước đây anh gặp thì cũng chỉ là những buổi đi uống nước, xem phim hay đi vòng vòng một khu shopping nào đón nhưng mọi chuyện lại khác đi. Có lẽ vì là đàn ông không vợ bên cạnh cộng với lối sống phóng khoáng của Tây phương, anh đã ?oqua lại? với cô gái này. Chuyện càng lúc càng đi sâu hơn từ những buổi gặp thưa thớt chừng 1, 2 tháng một lần, họ đã tiến tới gặp nhau hàng tuần mặc dù anh bạn tôi ở khá xa với nơi cô gái ở. Những cuộc điện thoại hàng ngày với vợ con ở Việt Nam không làm anh thấy xấu hổ với họ,. Anh coi chuyện đó chỉ như là một chuyện bình thường. Anh còn nói khi nào vợ con anh sang rồi thì sẽ chấm dứt chứ còn bây giờ không có vợ ở đây thì vẫn ok.

    Câu chuyện thứ ba
    Đây là một câu chuyện trong phim không phải đời thực nhưng nó làm tôi đặt ra một câu hỏi: ?oNgày nay con người ta sống như vậy sao??. Bộ phim tôi muốn nói ở đây là ?oTình yêu còn lại?. Phần đầu của phim có một cô gái tên Quyên. Có một đoạn khi anh người yêu cũ của cô nói lời chia tay để đi lấy vợ. Anh nói rằng: ?o Em thông cảm. Yêu và cưới là 2 chuyện khác nhau. Anh phải lấy nó vì gia đình nó có quyền, có thế?.? Nhưng sau đó nhân vật này vẫn lui tới nhà Quyên chứ không chia tay hẳn. Và nhân vật do diễn viên Minh Đạt đảm nhận lại gây cho tôi một sự ngạc nhiên khác. Anh có thể vừa cưới vợ để trả ơn cho ba mình nhưng đồng thời lại vẫn có một cuộc sống ngoài vợ chồng khác chỉ để thoả mãn tình yêu của anh. Anh coi cô vợ như một thứ hàng để trưng bày hơn là để yêu thương.
    Trong cả ba câu chuyện tôi vừa kể, những người đàn ông đều hành động hay nói rõ ràng về sự phân biệt giữa yêu và cưới. Con người ngày xưa từ thời ăn hang ở hốc, sống bầy đàn không biết lễ nghi đã tiến hoá đến một giai đoạn gọi là văn minh đến mức mà người ta phải kêu lên rằng ?ophú quý sinh lễ nghĩa?, một đám cưới mà theo đúng phong tục thì đòi phải có đủ 6 lễ, và dường như ngày này người ta đã cảm thấy bị tù túng bởi những thứ phong tục những lễ nghĩa, những ràng buộc nên người ta càng muốn quay về với cái lối sống mà vẫn thường bị dè bỉu gọi là ?omọi rợ? . Những con người của cái thế kỷ 21 văn minh hiện này, những người tự coi mình là loại động vật cao cấp, loại động vật làm chủ thế giới lại đang làm mình tha hoá đi để trở về cuộc sống của loài vật hạ cấp. Sống chung trước hôn nhân, ngoại tình, ly dị, đồng tính luyến ái, truy hoan tập thể? không còn là những từ ngữ xa lạ với con người ngày nay nữa. Ngày xưa khi bị gán ghép những từ ngữ ngày thì những con người đó không dám đối diện với dư luận xã hội, sống trốn sống tránh vậy mà giờ họ đã dám chường mặt ra trước ánh sáng mà còn hãnh diện vì mình đã làm chuyện đó nữa. Có phải thế giới đã đảo lộn rồi chăng?






    Được langthangtrongbongdem sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 27/11/2008
  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích topic này bởi vì tôi cũng có 1 câu chuyện "yêu và cưới"
    Tôi và người đó quen và yêu nhau hơn 3 năm, nhưng chúng tôi không cưới được nhau, còn người đó gặp 1 người khác chỉ vẻn vẹn hơn 1 tháng họ cưới nhau. Thậm chí họ cưới nhau khi tôi và người đó vẫn còn đang yêu nhau. Thực tế xã hội chẳng có gì đảo lộn cả, chỉ do con người không nhân mà bị mất nghĩa với nhau mà thôi. Cho đến bây giờ có lẽ tôi sợ yêu, sợ yêu mà không được cưới. Bởi 10 kẻ đến thì hơn 10 kẻ đòi hỏi phải đi từ A - Z như vậy mới là yêu. Chính xác phụ nữ luôn thiệt nhưng là xã hội có lẽ cũng cần học cách chấp nhận thôi.
  3. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    quả thật là giữa Yêu và Cưới có khoảng cách thật dài. Nhưng liệu có phải ai cũng xác định tâm lý từ trước về điều này. Hay âu cũng chỉ là Duyên Phận!
  4. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Với đàn ông hình như hai việc yêu và cưới là hai việc khác nhau!
  5. vianh868

    vianh868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    phụ nữ giờ cũng nhiều ngưòi fân biệt chuyện này lắm, đâu chỉ đàn ông
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 quan điểm sống khác nhau, và họ phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hi, topic này mang tính thời sự phết, mình cũng share một chút.
    Nếu nói đến Yêu và Cưới trên phương diện chính bản thân nó, thì tôi thừa nhận rằng "Hôn nhân là mồ chôn ái tình". Tình yêu là tình yêu, còn hôn nhân là gia đình. Tình yêu dù sao cũng chỉ quẩn quanh những buổi hẹn hò lãng mạn, những cảm xúc ngọt ngào, nhưng hôn nhân thì sao chứ? Ko chỉ bố mẹ chồng mà cả họ nhà chồng bên ấy, rồi con cái, chi tiêu, làng xóm, việc công việc tư... Làm sao để có thể bốn năm mươi năm trời ngày nào cũng nhìn mặt nhau mà ko thấy chán? Làm sao để chấp nhận được khi mỗi ngày lại khám phá ra một đống khuyết điểm ở nhau? Khác xa với khi yêu, lúc nào cũng chỉ thấy cái hay cái đẹp.
    Còn việc, Hôn nhân có phải là kết thục đẹp của 1 tình yêu ko thì, cũng ko hẳn. Thực tế cho thấy rằng, xác suất những đôi "hôn nhân tự nguyện dựa trên cơ sở là tình yêu chân chính" bỏ nhau nhiều hơn là kiểu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" phong kiến. Khi yêu nhau thì thấy cái j cũng màu hồng, lấy nhau về rồi, thấy ngày càng đen đi, đến mức nào đó chịu hổng nổi thì "next" thôi. Dân chủ quá, nên cái sự nhẫn nhịn "cơm sôi nhỏ lửa" ngày một sút kém, còn cái tự ái lại tăng cao đến chóng mặt.
    Nhưng dù sao thì, tình nghĩa và trách nhiệm ràng buộc con ng` ta nhiều hơn là tình yêu. Cái người ta cần nhất chưa chắc đã là cái ng` ta yêu nhất. Và cái ng` ta yêu nhất thì ko hẳn cần thiết cho ng` ta. Và khi phải lựa chọn, đương nhiên ng` ta sẽ chọn cái mình cần. Đó là lý do vì sao, các ông chồng có trăm em trẻ đẹp bên ngoài, nhưng cuối cùng vẫn phải về với gia đình thôi.
    Trên đời có nhiều thứ ko thể lấy lại được; và tuổi thanh xuân là 1 trong số đó. Hãy cứ yêu đi, tận hưởng cảm giác ngọt ngào đi, để rồi đến khi cần thiết phải lập gia đình, mới tỉnh táo để quyết định xem, đây có phải là người phù hợp với mình trong quãng đời còn lại ko. Tôi ko ủng hộ việc đó lắm. "Yêu nhưng ko cưới" - Vậy thì yêu để làm j? Gắn bó cả tâm hồn mình với một ng`, dành tất cả những j tốt đẹp nhất cho ng` đó, để rồi về sau lại lướt qua nhau như 2 ng` xa lạ ư? Yêu nhưng xác định trước là ko cưới ư, chà, đừng ích kỷ vậy. Hãy buông ng` đó ra, để họ còn có cơ hội tìm đến với tình yêu lớn trong đời họ trước khi đã "quá lứa lỡ thì" chứ?
    Haizzz, tất nhiên, ở đây tôi ko bàn đến việc, "yêu" nhằm một mục đích khác, như vật chất, địa vị, đánh bóng hay thoả mãn bản thân. Xã hội mà, mỗi ng` đều có 1 cách sống, do chính ng` đó lựa chọn. Và chúng ta chỉ có cách chấp nhận, hoặc ko thì bỏ đi tìm ng` có cách sống giống chúng ta mà thôi...
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn chủ topic vì cái topic rất hay này. Mình cũng muốn góp một chút những gì mình suy nghĩ :)
    Tất nhiên khi yêu ai mà chả mong đến một cái kết cục tốt đẹp, đây mình nói về tình yêu của những người trưởng thành, có thể quyết định được cuộc sống của chính mình. Nhưng nhiều khi vì lý do này hay lý do khác mà họ ko thể đến với nhau. Có những lúc mình nghĩ và rất tin vào hai chữ DUYÊN - PHẬN như một bạn nào ở trên đã nói nhưng sau rồi ngẫm nghĩ lại thấy cũng chỉ đúng phần nào, cái duyên - phận đó có được hay ko còn phụ thuộc vào sự cố gắng của cả hai bên cũng như có thời điểm thích hợp. Ví dụ, một cô gái yêu đã được vài năm, hai người chưa có điều kiện cưới và chưa nghĩ đến chuyện cưới nhưng cô gái đã đến tuổi, gia đình bắt cưới, lúc đó có sự xuất hiện của một người thứ 3 sẵn sàng cưới, vậy thì khả năng cô gái chấp nhận lấy người thứ 3 cũng có thể lắm chứ. Vậy thì đây đâu có gọi là duyên phận, chỉ đơn giản là ko có sự cố gắng và thời điểm ko thích hợp. Còn như anh bạn Nguyên của chủ topic ở trên thì đó ko phải là yêu, đơn giản vì anh ta cảm thấy nợ cô gái thành phố này nhiều nên cần phải trả bằng tình cảm, và chuyện cưới chắc chắn sẽ ko xảy ra vì đó ko phải là yêu, chỉ là sự trao đổi đôi bên cùng có lợi. Câu chuyện thứ hai thì dễ hiểu hơn vì rất phổ biến ở nước ngoài, chỉ có điều nếu cả đôi bên cùng thoáng thì sau này mới dứt ra được, chứ nếu cô gái ở nước ngòai kia không thoáng thì sao????
    Tóm lại thì yêu và cưới cũng vẫn là hai phạm trù khác nhau ;)
  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thế phụ nữ thì không thế hả em? Thời nào cũng có người này người kia và mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Thế mới là xã hội. Lời lẽ trong topic này nghe qua cũng thấy toát lên sự căm hận và khinh bỉ đối với đàn ông. Nếu có nhã hứng, anh sẽ kể em nghe những chuyện ngoài đời mà tưởng như chỉ có trong phim, về những người phụ nữ "biết phân biệt thế nào là yêu và cưới". Làm nghề như anh gặp nhiều thể loại đấy đến mức anh coi đó là bình thường, là một mặt trái tất yếu khi mà xã hội phát triển ở một mức cao hơn cái thời mà em gọi là "ăn lông ở lỗ" ấy.
    Nếu cuộc sống mà giống như những bộ phim hoạt hình, đều kết thúc bằng một cái gọi là "happy ending" thì chắc Quỳnh Dao thất nghiệp đói nhăn răng rồi em ạ. Không phải là "con người ngày nay đã thay đổi suy nghĩ" mà chỉ là một bộ phận, một vài cá thể thôi. Mọi thứ đều có 2 mặt của nó. Cuộc sống thì hơn thế, nó có muôn mặt và "cái mặt" mà em nhìn thấy đó là..."Cái mặt không chơi được".

Chia sẻ trang này