Yêu? Ánh mắt đó nhìn tôi một cách kỳ lạ, lạ quá, không sao giải thích nổi. Trời, trong một thoáng tôi sửng người và chợt nhận ra em đang...liếc tôi. Khuông mặt khá nghiêm nghị của em thật sự làm tôi hoảng sợ, tôi lắp bắp vài câu vô nghĩa, rồi cúi đầu bỏ đi. Trong một thoáng ngoái nhìn lại, thì ra em vẫn còn liếc tôi. Lại gặp em trên mạng, không có khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nhưng cái tên của em cũng đủ làm trái tím tôi nhảy loạn xạ. Tôi nói được nhiều hơn. Tôi rút hết can đảm nói với em rằng tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc vì đã không trò chuyện với em nhiều như tôi muốn. Em chỉ vô tư trả lời:" vậy mai mốt sẽ nói nhiều hơn" Lại gặp em lần nữa, cổ họng tôi khô ran, khuôn mặt của em sao lạnh quá, ánh mắt sao lạnh quá, tôi như đông cứng lại. Không nói lời nào. Em liếc tôi. Và lại bỏ đi. Chính những cái là tôi gần như hoảng sợ khi gặp em càng làm tôi thích em. Tôi cảm đuợc trong ánh mắt, khuôn mặt em một sự mạnh mẻ trong tính cách. Tôi không thể làm được cả một điều cơ bản nhất là nói chuyện với em. Tôi quyết định quên em. Tôi đã lầm. Bất cứ khi nào, còn sự hiện hữu của em, là trái tim tôi vẫn đập mạnh. .::VIMOUZE::.
không ngờ có người đồng cảm với tui bạn hiền vimouze nghe ông nói tui cảm động wá muốn khóc luôn Leon