YÊU Ừh thì thôi vậy nhỉ em.Tình yêu của tụi mình đã quá cạn kiệt rồi còn gì, những giọt cuối cùng cũng chỉ là hơi nước mà thôi.Khi tình yêu bắt đầu cũng là trong cái ảo ảo thực thực , lúc nó tồn tại , nó sống vật vờ nửa chết nửa tàn tật , mà cũng là tàn tật trong cái ảo ảo thực thực nữa, giờ nó ra đi cũng lại là mất hút trong cái màn đêm ảo ảnh và nhạt nhoà vô vị. Cả anh và em cũng đã cố gắng nhiều, nhiều lắm chứ có phải không đâu đúng không , nhưng có điều quan trọng nhất chúng ta không làm được đó là : "YÊU" em ạ . Cả hai ta vẫn chưa có trọn vẹn được một lần chữ "YÊU" ấy đâu.Những gì chúng ta làm hoàn toàn trẻ con hết!
Em có biết không,cái tình yêu của tụi mình ấy , nó cũng chẳng làm anh hạnh phúc được mấy giây phút đâu em ạ.Anh chẳng bao giờ dám tự hào mà khoe nó với ai, vì anh có nó bao giờ đâu ha ha ha,anh chẳng bao giờ quên được những khi anh nghĩ anh có nó thì nó xả thẳng vào mặt anh, anh thấy mình mới nhục nhã làm sao.Ừh đúng là anh đã sợ hãi nó , khiếp đảm nó cũng có, thương nhớ nó cũng có,khinh bỉ nó cũng có.Nhưng giờ anh hiểu là càng ngày nó càng yếu sức và đang chết dần và anh cũng chẳng còn thấy sợ hãi nó nữa vì anh nhìn thấy mỗi ngày một rõ rằng nó không đẹp, nó không đẹp tí gì hết em ạh.Nó mang đặc mùi tự cao và thiếu vị tha.Có thể nó bắt nguồn lại do chính con người chúng ta, cả anh và em, hai con người có những điểm nào đó rất giống nhau và chính nó ngăn cách chúng ta đến với nhau.Ừh, có thể đọc xong câu này,có khi em lại chửi thề tiếp nhỉ, cứ chửi đi em, anh không quan tâm vì anh không thấy sợ nữa rồi em ạh. Em có biết được một điều thế này không em: Từ ngày anh còn bé xíu đến giờ, những cái gì mà anh sợ, có nghĩa là anh không "YÊU" đâu.Cho nên em ạ, từ những cái kí ức mà em mang đến cho anh sự sợ hãi đấy, chính nó giết tình yêu của anh mỗi ngày một ít đấy.Mưa dần thấm lâu,giờ có lẽ nó bão hoà trong anh mất rồi nên chẳng thấy sợ nữa. Ừh,anh đã nói với em rằng khi anh đã có được niềm tin ở ai thì sẽ không có bất kì một người nào đánh đổ được nó.Vậy mà từ giây phút đầu tiên cho đến những giây phút cuối cùng này, anh vẫn chưa có được nó! Đáng buồn quá phải không em.Vì nó có muốn cho anh chạm tới đâu mà anh có được. Âu cũng là số phận mất rồi
YÊU LÀ GÌ???YÊU ĐỂ LÀM GÌ???TẠI SAO PHẢI YÊU???YÊU ĐỂ CON NGƯỜI TA TRỞ THÀNH TỒI TỆ ĐIÊN LOẠN À??? CÓ NHỮNG CÁI MA QUỶ LẶP ĐI LẶP LẠI NHIỀU LẦN ĐỂ GIẾT TÌNH YÊU À CỐ LÊN,CÙNG YÊU NHAU NHÉ
"Ừh thì thôi vậy nhỉ em." Sự kết thúc nhẹ nhàng quá, có thể điều đó sẽ giúp hai người lâu quên nhau hơn, dù sao thì cũng nên cảm ơn trời đất, trong hàng tỉ người trên địa cầu này hai người đó đã gặp được nhau. "Tình yêu của tụi mình đã quá cạn kiệt rồi còn gì, những giọt cuối cùng cũng chỉ là hơi nước mà thôi. Khi tình yêu bắt đầu cũng là trong cái ảo ảo thực thực , lúc nó tồn tại , nó sống vật vờ nửa chết nửa tàn tật , mà cũng là tàn tật trong cái ảo ảo thực thực nữa, giờ nó ra đi cũng lại là mất hút trong cái màn đêm ảo ảnh và nhạt nhoà vô vị" Trong tình yêu, nếu người ta cho nó sống nó mới sống. Người ta cho nó tồn tại nó cũng mới tồn tại được, người ta quên nó, giống như quên tưới nước cho một cái cây, nó sẽ chết. "Cả anh và em cũng đã cố gắng nhiều, nhiều lắm chứ có phải không đâu đúng không , nhưng có điều quan trọng nhất chúng ta không làm được đó là : "YÊU" em ạ" Một trong hai người thực sự quên làm điều đó, nhưng họ không biết là mình quên. Em có biết không,cái tình yêu của tụi mình ấy , nó cũng chẳng làm anh hạnh phúc được mấy giây phút đâu em ạ.Anh chẳng bao giờ dám tự hào mà khoe nó với ai, vì anh có nó bao giờ đâu ha ha ha,anh chẳng bao giờ quên được những khi anh nghĩ anh có nó thì nó xả thẳng vào mặt anh, anh thấy mình mới nhục nhã làm sao.Ừh đúng là anh đã sợ hãi nó , khiếp đảm nó cũng có, thương nhớ nó cũng có,khinh bỉ nó cũng có. Quá nhiều cảm giác!!! "Nhưng giờ anh hiểu là càng ngày nó càng yếu sức và đang chết dần và anh cũng chẳng còn thấy sợ hãi nó nữa vì anh nhìn thấy mỗi ngày một rõ rằng nó không đẹp, nó không đẹp tí gì hết em ạh.Nó mang đặc mùi tự cao và thiếu vị tha" Có người từng nói, "trong cuộc sống người ta cần lòng vị tha biết bao nhiêu", có một người đáp lại, "lòng vị tha thì rất tốt, nhưng nếu không bao giờ phải dùng đến nó thì hơn". Không biết ai đúng nhỉ. Chắc là chẳng có ai sai. "Có thể nó bắt nguồn lại do chính con người chúng ta, cả anh và em, hai con người có những điểm nào đó rất giống nhau và chính nó ngăn cách chúng ta đến với nhau" Hình như câu này ?odauconiemtin?o dung. "Ừh, có thể đọc xong câu này,có khi em lại chửi thề tiếp nhỉ, cứ chửi đi em, anh không quan tâm vì anh không thấy sợ nữa rồi em ạh." Người yêu nói cảm xúc của mình được xem là chửi thề. Hiểu nhau đến thế là cùng. "Em có biết được một điều thế này không em: Từ ngày anh còn bé xíu đến giờ, những cái gì mà anh sợ, có nghĩa là anh không "YÊU" đâu.Cho nên em ạ, từ những cái kí ức mà em mang đến cho anh sự sợ hãi đấy, chính nó giết tình yêu của anh mỗi ngày một ít đấy.Mưa dần thấm lâu,giờ có lẽ nó bão hoà trong anh mất rồi nên chẳng thấy sợ nữa" Không yêu thì sẽ không còn luyến tiếc. Khi người ta không yêu, chia tay nhau nhẹ nhàng lắm, đơn giản vì người ta không đau nỗi đau của một người đang yêu mà phải từ bỏ tình yêu. Với lại tôi thấy bạn mâu thuẫn, bạn thú nhận đó chưa phải là YÊU, để rồi lại nói tình yêu trong anh nó chết dần? "Ừh,anh đã nói với em rằng khi anh đã có được niềm tin ở ai thì sẽ không có bất kì một người nào đánh đổ được nó.Vậy mà từ giây phút đầu tiên cho đến những giây phút cuối cùng này, anh vẫn chưa có được nó!" Chưa có được niềm tin sao lại nói là dauconniemtin. Tình cảm trong mỗi người thật phức tạp biết bao. "Đáng buồn quá phải không em.Vì nó có muốn cho anh chạm tới đâu mà anh có được." Có một người viết thế này: Cái giết chết một mối tình nhanh nhất đó là - Sự thờ ơ. - Mất niềm tin - Lời nói và sự quan tâm của 1 bên không được coi trọng đúng mức. Bạn thử đọc và nghĩ xem, có bao giờ bạn như thế không? Mai là một ngày nghỉ của tôi. Điều đó thật là hạnh phúc. Điều bất hạnh là cái hộp thư của tôi bỗng dưng bị hỏng. Giá mà tôi biết lúc này mình cần gì nhất!