Yêu? Rất nhiều lần em tự hỏi: "có thật sự là mình yêu anh?" Nếu không yêu, sao có thể đồng ý cưới? còn nếu yêu, sao cứ phải băn khoăn? Gần 6 năm về trước... Em quen anh, bạn bè phản đối, gia đình phản đối, cả cô chủ nhiệm em cấp 3 cũng phản đối. Vì "ai cũng biết nó là đứa quậy có tiếng, chỉ mình mày/con/em là không biết". Ừ nhỉ, sao tất cả mọi người đều biết, chỉ mình em không biết? Nhưng em, một người luôn nghiêm túc trong các mối quan hệ, lại luôn lo lắng (em cho rằng mới quen mà đã chia tay thì sẽ bị người khác coi thường - sinh viên năm thứ 1 rồi mà nghĩ vậy thì thật là ngốc quá!) và không đủ can đảm để chia tay (mặc dù lúc đó, tình cảm giữa em và anh chưa có gì sâu sắc). Em đã bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên can của mọi người.
Yêu hay chỉ là muốn tìm cách thay đổi 1 con ng` vậy? hay chỉ là 1 chút sĩ diện? hay...ddana thực sự ko hiểu bạn băn khoăn điều gì, nếu còn băn khoăn sao ko nói với ng` đó? tại sao lại để chính mình phải suy nghĩ? như vậy ko chỉ mình khổ về sau mà nếu nhận lời ng` ta thì cả ng` đó cũng sẽ phải nghĩ suy. Tại sao ko để đau lòng bây giờ còn hơn là để cho về sau nuối tiếc nhưng điều đáng lẽ cần nói....Thật phức tạp, chuyện tình yêu muôn đời như vậy... Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình