1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Your Choice - Top List Showpieces

Chủ đề trong 'Du học' bởi breaking_news, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng các bạn đến với chủ đề: "Những kỳ quan thế giới trong mắt bạn" - "Your Choice - Top List Showpieces".

    Ý kiến cá nhân của bạn, những gì bạn yêu thích qua những nẻo đường du học sẽ được tôn trọng ở đây, vì topic này trước hết là Sự lựa chọn của bạn. Bạn có thể viết về rất nhiều đề tài, từ những sự kiện nổi tiếng, những công trình kiến trúc, những địa danh được thế giới công nhận cho đến vùng đất dấu yêu của riêng mình. Vẻ đẹp của thiên nhiên, của tài năng con người và cuộc sống muôn màu luôn luôn tiềm ẩn. Khi bạn chiếu rọi nó bằng tình thương mến và những đánh giá của bản thân bạn thì nó sẽ có thêm những giá trị cộng hưởng để đi vào lòng nhiều người khác. Tôi tin rằng, được khúc xạ qua cách nhìn của bạn, những sự kỳ diệu đó sẽ sống động và mới mẻ hơn.

    Cảm ơn các bạn cùng tôi chia sẻ những cảm nhận về những điều kỳ vĩ của thế giới rộng lớn này.

    Welcome on board.


    u?c harrykism s?a vo 14:52 ngy 18/03/2004
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    MƯỜI ĐIỀU TÔI THÍCH VỀ CeBIT
    Có rất nhiều điều tôi yêu thích ở CeBIT. Tuy nhiên trước khi đặt mục đích viết tôi không nghĩ sẽ đo đếm và phân loại những nhân tố khiến tôi yêu thích nơi đây. Sau khi đã xác lập khung bài tôi lại muốn tổng quát hoá các lý do yêu thích CeBIT thành hai nhóm. Thứ nhất là những lý do lôi cuốn tự bản thân CeBIT bao hàm và thứ hai là những lợi ích tôi nhận thấy với con mắt một người tham dự triển lãm.

    Giới hạn phạm vi muốn nói trong 10 lý do - "Mười điều tôi thích về CeBIT" - tôi muốn đặt tên cụ thể và và lý giải rõ ràng cho từng sự lựa chọn. Bản thân những sự lựa chọn đó lại phân thành hai nhóm, ba lý do đầu thuộc nhóm một và bảy lý do sau thuộc nhóm hai. Bạn có thể đặt câu hỏi vì sao lại phức tạp hoá vấn đề, đã phân nhóm rồi lại còn phân loại. Thực ra đó là hai cách phân tích vấn đề có tính bổ trợ và liên hệ chặt chẽ lẫn nhau nhằm làm nổi bật mục đích cuối cùng - sự lựa chọn của cá nhân tôi về những nhân tố làm nên tính đặc thù đầy hấp dẫn của CeBIT. Hy vọng sẽ được đọc những cảm nghĩ khác của các bạn về đề tài này.

    1. CeBIT- Sự phô diễn của kỹ thuật cao và công nghệ mới

    Từng là một bộ phận thuộc Hội chợ Hannover, CeBIT mới chỉ khẳng định vai trò độc lập của mình từ 12.03.1986. Hơn 15 năm, một khoảng thời gian không dài nếu tính đến những gì CeBIT có được hôm nay - triển lãm lớn nhất toàn cầu về công nghệ thông tin và điện tử viễn thông. Bản thân cơ sở hạ tầng của CeBIT cũng đã là một tổ hợp hài hoà giữa kiến trúc và các ứng dụng công nghệ hiện đại và trình độ quản lý vĩ mô đáng nể.

    Để giới thiệu một cách tổng quan và hệ thống các sản phẩm tham gia CeBIT, tôi xin khái quát hoá dựa trên sự phân loại sẵn có của CeBIT:
    Thiết bị công nghệ thông tin & Hệ thống
    Viễn thông, Công nghệ mạng & Mạng không dây
    Phần mềm & Các dịch vụ
    Các ứng dụng nguồn nhân lực (HR)
    Bảo mật, Công nghệ Thẻ điện tử, Thu nhận dữ liệu tự động
    Công nghệ Ngân hàng & Các dịch vụ tài chính
    Khu Công nghệ của Tương lai
    Khu Lĩnh vực công cộng
    (Do sự phân loại này rất tỷ mỷ nên nếu đưa tất cả các loại hình sản phẩm có mặt tại CeBIT vào đây sẽ là quá dài. Xin các bạn vui lòng đọc thêm tại link sau: http://www.cebit.de/prog_e?x=1)

    Chỉ riêng mật độ dày đặc của các lĩnh vực được nói đến cũng như các loại sản phẩm trực thuộc đã nói lên rất nhiều tính đa dạng của ngành IT và công nghiệp điện tử. Có rất nhiều thuật ngữ và khái niệm mới chỉ xuất hiện từ vài năm gần đây, tuy nhiên với tần số khá cao và tính phổ cập khá rộng. Điều này khẳng định rất rõ sự phân tầng và phát triển của các ngành khoa học công nghệ, điện tử ở mức nhanh và sâu.

    2. Khu triển lãm hoành tráng và ấn tượng:

    Tổng diện tích dùng cho trưng bày sản phẩm là 498.000 m2 chia thành 27 khu diện tích từ 6.850 m2 đến 69.890 m2 với sức chứa rất lớn. Đồng thời với việc vận dụng nhiều tiến bộ kiến trúc mới như chú trọng đến nhân sinh học và môi trường học, tiêu chí đa năng, đa dụng? các phòng triển lãm của CeBIT có tính năng động và tiện lợi cực cao. Áp dụng một cách tối đa những thành tựu xây dựng và kỹ thuật tiên tiến nhất CeBIT đã tạo ra một ấn hiện đại và năng động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    Các công ty lớn thường cũng đồng nghĩa với số kinh phí cho P.R và marketing rất lớn. Lại thêm khả năng sáng tạo, trưng bày và bài trí nên các gian hàng ở CEBIT thật sự lôi cuốn người xem. Thường nhưng tên tuổi như IBM, Microsoft, Sony... được mặc định là chất lượng và làm ăn lớn nên các gian hàng này lúc nào cũng nghẹt người, dễ gây sự hào hứng chung theo hiệu ứng số đông.

    3. Không gian công nghệ sống

    Nói không gian công nghệ sống là vì các phương thức bài trí và sắp xếp nội dung gian hàng rất phù hợp với màu sắc, chất liệu trưng bày và cùng tập trung làm nổi bật mỗi tinh thần rất riêng của các công ty. Microsoft biến cả một góc thành màu xanh nước biển mời gọi và không kém phần hăm doạ: "Ta đây này, hãy nhìn ta trước". Các hãng điện thoại thì loè loẹt với ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. LG hay một số hãng khác tíu tít với phần bơm và phát bóng bay đủ các màu. Một số hãng xe ô tô cũng mang xe vào choáng lộn rất trưởng giả. Mỗi thứ một vẻ, mỗi công ty một kiểu. Trông giống kiểu bài trí của các gian triển lãm Việt Nam nhất là các công ty phần mềm Taiwan. Cứ một tủ kính bày đồ và ba góc tường chất đủ các thứ lên là xong. Vui nhất là khu IT nhưng trông thoáng nhất và thể hiện rõ nhất tính commercial là khu Banking and Solutions. Các nhân viên P.R ăn vận như chief executives đứng rất mời mọc, hễ thấy ai có ý lảng vảng là xông ra hỏi han và kéo đi giới thiệu. Một công ty chuyên về Facilities, các giải pháp Logistics và đủ thứ nữa còn thuê hẳn một khu rất rộng, trong đó phần giới thiệu các các lãnh vực dịch vụ cung cấp đã to bằng chục các công ty Taiwan gộp lại. Đấy là chưa kể một dịch vụ giải trí cao cấp khác chỉ dành riêng cho VIPs là môn goft trong nhà.

    Có thể nói ở phần công nghệ, máy móc customer-orientation and human resources có tính ẩn còn ở các khu Banking and Solutions, Human Resource Management, Software các đặc trưng này rất nổi trội. Và vì thế tạo nên vẻ đa dạng và nhộn nhịp rất sống động ở CeBIT.

    4. Tiếp cận trực quan và lôi cuốn

    Với tính quy mô và số lượng của những công ty tham dự, khách hàng tiềm năng phải biết rõ mình muốn gì để khai thác thông tin đúng mạch. Từ ô tô, máy tính, điện thoại, máy ảnh, máy in, phần mềm, các loại thiết bị, máy móc công nghiệp... đều được bày ra để khách hàng tự do sờ nắn, dùng thử. Rất nhiều sản phẩm mới đang trong giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm vẫn được trưng bày ở CEBIT. Và vì thế câu nói cửa miệng của các vị nhà ta là "Công nghệ có tính đón đầu" được áp dụng một cách rất tự nhiên.

    5. Chia sẻ cảm xúc với những người cùng ngành, cùng background, cùng sở thích.

    CEBIT không phải là nơi bán hàng theo nghĩa tiền vật trao đổi mà là nơi các công ty tự giới thiệu về mình và tìm kiếm đối tác để thiết lập những mối quan hệ chiến lược về sau. Nhưng thôi hãy không nói đến những quan hệ business thuần tuý mà hãy đặt bạn ở vị trí giống như tôi, một sinh viên bình thường đến chiêm ngưỡng thành tựu tư duy và khoa học đến từ khắp nơi trên thế giới, được thấy mình có hội dao động trong cùng một tần số với vô vàn những nhân vật đang đi lại khắp kia. Một cảm giác hân hoan và vui sướng mà tôi nghĩ đã làm nên một niềm thúc giục người ta trở lại và chào đón CEBIT mỗi năm.

    6. Cơ hội gặp gỡ trực tiếp với những nhân vật có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành công nghệ và thông tin.

    Ngoài các hoạt động trưng bày quy mô CeBIT còn có các buổi nói chuyện về các đề tài nóng hổi do các nhân vật uy tín trong lĩnh vực đó đảm trách. Các buổi nói chuyện này thường không giới hạn đối tượng nhưng vì điều kiện phòng chứa phải book trước hoặc đến sớm mới có chỗ. Các buổi nói chuyện này là cơ hội rất tốt để cập nhật thông tin mới và theo dõi một cách bài bản vấn đề trình bày. Tuy nhiên không khí nhộn nhịp phía ngoài mời gọi quá nên chọn đi xem hay ngồi nghe cũng là một con tính đau đầu.
    7. Đặt mình trong vị trí một khách hàng chiến lược

    Tôi không biết liệu đưa ra lý do này có thuyết phục không và có phải hơi tham vọng không nhưng quả thực sau những phút choáng ngợp với bao thông tin là khoảnh khắc tôi tự vấn mình. Trong bạt ngàn những thành tựu và các ngành khoa học kia tôi thấy gì cho tôi, những cái gì là thiết thực đối với tôi và những cái nào là phương hướng phát triển tất yếu tôi cần biết và cần theo. Có thể nói, không một ngành học nào hiện giờ đặt ngoài tầm ứng dụng của Khoa học và Công nghệ. Và trong cơn lốc của sự tiến bộ, các lý thuyết quản trị và tư duy ứng dụng thì Công nghệ và thông tin lại càng có tính chiến lược. Đặt mình vào vị trí của tương lai, thấy mình như một client đang xem xét thị trường, tôi thấy CeBIT đã tạo điều kiện cho tôi có thể tạo dựng được cách thức tiếp cận và đánh giá những điều mình quan tâm một cách thoả đáng.
    8. Nắm bắt được khuynh hướng phát triển của ngành công nghệ, thông tin và các lĩnh vực liên quan.
    9. Update bản thân với những xu hướng mới nhất
    10. Tăng cường khả năng lựa chọn và ra quyết định của bạn.

    Tất cả ba điều này đều có liên hệ chặt chẽ với nhau. Update bản thân thì rõ rồi, còn nắm bắt khuynh hướng phát triển của ngành công nghệ, thông tin và các lĩnh vực liên quan thì nghe có vẻ to tát quá. Tuy vậy điều này là rất rõ ràng khi bạn chịu khó rút ra kết luận từ những gì nhìn và thấy. Ví dụ: năm nay CEBIT tập trung vào sản phẩm..., như vậy trong vài năm tới khuynh hướng chung sẽ là...

    Luôn có độ vênh giữa nghiên cứu và ứng dụng. Trong môi trường nghiên cứu chuẩn thì nghiên cứu sẽ tạo ra những phân nhánh ứng dụng phù hợp. Tuy nhiên trong môi trường nhu cầu được đẩy lên cao và phân tán thì ứng dụng có độ chín trước khi các nghiên cứu khoa học đưa ra kết luận rõ ràng. Phân định cái gì là cần, cái gì thừa, cái nào đúng, cái nào sai luôn là một câu hỏi hóc búa. Ở CeBIT hai mảng này được trình bày khá đậm nét với những lời lý giải hợp lý. Ví dụ, cùng một loại công nghệ, cùng một loại hình sản phẩm, cùng một thị trường... các công ty chọn cách tiếp cận khác nhau và phương thức xử lý khác nhau. Tận dụng được những thông tin, giải pháp sẵn có tại CeBIT bạn có thể tự tìm thấy phương án tối ưu cho vấn đề mình quan tâm. So sánh các khả năng có thể để đưa ra quyết định cuối cùng càng có thêm tính chính xác và hiệu quả nếu được dựa trên một tập hợp thông tin và dữ liệu nguồn phong phú.

    Không phải ai đến CeBIT cũng là những businessman và có ý định tìm kiếm đối tác. Trong những sự kiện lớn và chuyên sâu như CeBIT những người xem không chuyên và không phải đến từ các công ty tầm cỡ rất dễ cảm thấy lạc lõng và biệt lập. Tuy nhiên những nhân tố gây phản cảm này đã được hạn chế tương đối hiệu quả ở CeBIT. CeBIT với danh tiếng của mình đã truyền cho các công ty một niềm tự hào khi đem sản phẩm của mình đến trưng bày tại đây. Họ đổi lại cũng phục vụ theo đúng tinh thần CeBIT: tận tình, thiện chí và niềm nở với khách tham quan. Và vì thế, tinh thần CeBIT bỗng nhiên được đồng nghĩa với không khí lễ hội rộn ràng và tưng bừng ca ngợi những thành tựu tư duy khoa học của con người.


    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 18/03/2004
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, cho BN xin cảm tạ những bạn đọc tâm huyết đã động viên bằng cách vote sao cho bài viết và cho chính bản thân BN. Hic, hình như mới được một bác vô danh tặng cho 5 * thì phải, nhờ bác mà BN trông mới được như thế này đấy
    Hy vọng sẽ không phải độc diễn một mình lâu nữa. Bài này là bài CeBIT in English. Xin chốt hạ event này tại đây thôi. Ngày 24 March cũng là ngày kết thúc CeBIT năm nay rồi. Lại hẹn các bác mùa sau nhỉ
    TEN THINGS I LIKE ABOUT CeBIT

    I have gone through an absolute brainstorming thinking of the reasons I like about CeBIT. Even though I have known by my experience what striking features CeBIT possesses, I didn''t anticipate well how difficult it was to name my choices and explain why I liked it this way but not other ways.

    The framework is quite satisfactory. At first, I set up a general layout which simply breaks down my favourite reasons into two clutches: enticement elements owned by CeBIT itself and benefits viewers could obtain from CeBIT. In the second step, I develop this structure with more intensity so that each factor can be detached from others. Maximizing good points of CeBIT in ten reasons: "Ten Things I Like About CeBIT", my option exposes an ambition of categorizing and going into detail different angles of the event. Acting as independent brand marks, the first three out of ten belong to the former group and the rest are included in the later group. Indeed, this two-step developed structure creates a strong base for the layout and compliments each other to build up a better development and understanding of the issue.

    1. CeBIT ?" A bizarre of high-tech and latest trends in IT and technology-applied industries.

    Since 12.03.1986, CeBIT have being upgraded into a worldwide-acknowledged exhibition corporate from Hannover Fair and instantly identified its superb and unique role in a restless campaign for an incredibly rapid development of IT, telecommunications, consumer electronics, photo equipment, and computer industry.

    The infrastructure of CeBIT is an anthem of state of the art architecture, high technology and excellent organization strategy.

    Mainstream displayed categories are:
    IT Equipment & System
    Telecommunication, Wireless & Networks
    Software & Services
    Human Resources
    Security, Card Technology, Automatic Data Capture
    Banking Technology & Financial Services
    Future Parc
    Public Sector Parc
    (It will take pages if all the contents of these categories are listed. To avoid unnecessary redundancies may you click to the following link for further reference: http://www.cebit.de/prog_e?x=1)

    2. Impressive exhibition complex:
    CeBIT has a total actual exhibition area of 498,000 square metres divided into 27 halls varying from 6,850 to 69,890 square metres which are capable of satisfying thousands of customers at the same time. By using the latest materials and architecture achievements, together with ecological, human-focused, flexible and climatic innovative concepts wisely, CeBIT is able to impress viewers from the first sight.

    Blue chip and rapidly developed companies have a strong reputation of huge marketing and P.R (public relation) expenses, plus openness to adopt radical ideas in using new materials and new décor-style. Big fishes in the tank like IBM, Microsoft, Sony? are obviously enjoying the advantages of their sharp images worldwide with high number of viewers.

    3. Live High-tech Environment

    Making live high-tech environment requires a significant commitment of get-into-detail system, from stall arrangement, decoration to golden-rules customer services etc... in order to manipulate a company?Ts motto in vividly visible ways. Microsoft for example turned a large part of one hall into its flagship with the company?Ts symbolic ocean-bluish colour, boasting proudly its concept: ?oHey, you people! Here I come?. Mobile phone-making and telecom companies concreted their opulence by using lights and colourful accessories. LG and some of its fellows excited customers by giving them free balloons and small gifts. Looking exceptionally sparkling were some car producers. It was such an indulging scene that easily made people fall head over heels down in love with. I rewarded myself a good laugh when passing by some Taiwanese software companies happily posing their presentation, which was unfortunately very much similar to a favourite stall settlement of old-fashion exhibitors in our country which enthusiastically cram into GiangVo exhibition park years and years. (Please don?Tt take my comment offensively. I just want to express a mixed feeling of seeing again something you have known too well and learnt for years how inefficient and dull it is).

    No one ever claims going to CeBIT without visiting IT halls. It is just phenomenal to look at something you using daily but present so well under various forms and colour, creating a completely new experience. I love to be in close proximity with people in IT halls, but I must confess that the best wonder land reward in terms of commercial values should go to Banking and Solutions Park. It was a little bit over evaluation of actual customers?T demands though, as most of P.R staffs were so quick in response to appearance of viewers. I was exceptionally amazed by one Logistics, Facilities and IT Solution Company by its seriousness and marketing scale. Being able to afford an area as ten times bigger than an average corporate can be, this pioneer even offered an extremely luxurious entertainment: in-door golf.

    The whole picture of CeBIT left an impact on me that the charisma of CeBIT is composed by all the discrepancies its exhibitors creating, e.g an efficient practicing of customer-orientation and HRM philosophy in the Banking and Solutions, HRD sector or beautifully finished touch of extra-advanced computers and mobiles in computing and mechanical engineering sector.

    4. Direct and effective Customer-Producer Interaction
    Being bombarded by the countless numbers and variety of the exhibitors, it is down on viewers a tricky task to clarify information or to digest information right on its track. As the fact that most of displayed items are available for touching and trial, customers are given chances to challenge the efficiency and advances of new products. This kind of customer-product communication raises the voice for both sides realistically.

    Many products on the show you could not find in the market because they existed only inside laboratory?Ts walls. As famous as it is, CeBIT becomes a big show and a big success of putting into practice the frequently used motto of our country?Ts leaders: ?oInventing and Applying Future Technology?.
    5. Gathering in a clan of people sharing the same background and addicting to IT.

    CeBIT is a formal assembly of companies in IT, Telecommunication, Banking and Management, and other high-tech applied Industries for the purpose of exchanging information and exploring potential partnership relationship. However, as an ordinary attendant I prefer to see it as a feast of masterminds?T achievements and catch up with people from all over the world. The whole scene ejected into my body a joy and excitement, which spring a wish of coming back to CeBIT every year.

    6. Meeting with outstanding figures in IT relating fields.

    In ad***ion to exhibition activities, CeBIT also organizes conferences on breakthrough issues delivered by widely recognized speakers. The essence of these talks and the fame of speakers have pulled the line of a free admission policy into an in-advanced booking mechanism. I absolutely adore the values of these conferences which convey information systematically in a brilliantly done way. However, exercising nerve cracking while walking around and seeing things blossom are within the reach sometimes not very ideally.

    7. Being in a position of a strategic client

    To be honest, all the theoretical stuffs like strategic management, project management, HRM, logistics, facilities management, supply chain management? have being transfused into my mind by the overload of university?Ts curriculum so routinely that they happen to be part of my manner to challenge any management puzzle. Whether it is over ambitious or not, I can?Tt be sure. However, it is quite a safe anchor I happily put down to restrain a fear that the information flux might terminate my ability to think wisely. Having said that, knowing what technologies relate to my studying scope and putting myself in the position of a future client who have an opportunity to use that knowledge help me foresee my way. Therefore it suggests a scope I can possibly fluctuate in within. I love CeBIT for this, with no doubt at all.

    8. Having a panorama of development trends in IT, telecommunications, computer industry and other applicable industries.

    9. Updating information

    10. Manipulating decision-making capacity.

    Updating information is the thing we do daily but having a panorama of development trends in IT, telecommunications, computer industry and other applicable industries sounds too vague and too ambitious. However, if you dig into the core of the issues deeply you will see their roots are watered from a well.

    There always exists a gap between research and its possibility to apply into reality. In a standard research environment, research achievement will lead *****itable applicable results. In contrast, the reality and market driven mechanism together with ever changing customers?T needs often distort this procedure. In many circumstances, informal conclusion and temporary solutions are given one step ahead of scientific confirmation. In real life, categorizing what you need and what is more advantageous is always a tough choice. Going to CeBIT and trying to make yourself a magnet you might find the answer for what you are still considering. Obviously, with all the up-to-date information, advanced products and solutions your ability of making decision precisely will be given a chance to increased tremendously.

    For conclusion, not every visitor at CeBIT is business mogul with genuine intention of seeking business partner. It?Ts very easy for people to feel put off or even isolated in a mega-size event like CeBIT. Fortunately, this negative factor is squeezed substantially in CeBIT. The event with its long-established reputation has passed on exhibitors a pride to have their products to be seen in CeBIT. These companies in returns have served client fantastically. Highlighting the CeBIT spirits as an open getaway to a world of human invention capability, I would like to a give short compliment for it: ?oA Genuine Academic Fun Fair?




  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    5 * cho bài viết và 5 * cho trình độ tiếng Anh siêu cao thủ.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Được bác BupBeDepXinh tôi cảm động quá. Mấy ngày vừa rồi nếu mà tôi không lây cái thói "ăn ngủ vô độ" theo đà của bác thì tôi đã có thể bổ sung cái gì cho cái topic này rồi. Bây giờ đầu óc tôi hoàn toàn blank bác ạ. Khổ thế. Hic, không có ai giúp tôi thì làm sao tôi kéo cái topic này ngoi ngót ở trang đầu được bác ơi.
    Được mở hàng bằng bác CXR vừa tài năng vừa đức độ, lại có thêm bác Đẹp Xinh nữa, kể ra tôi cũng nên lạc quan về một ngày mai tươi đẹp bác nhỉ
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chắc các bạn cũng giống tôi, được dạy dỗ rằng cần phải làm một research để thu thập các thông tin liên quan và kiểm chứng các nhận định trước khi viết một vấn đề gì. Tuy nhiên, công việc này đôi khi lại phản tác dụng, bởi đọc quá nhiều những thứ đã được viết về cùng một đề tài sẽ dẫn đến sự hoang mang khi chọn lựa hướng viết tạo chất riêng cho mình. Thậm chí có khi còn dẫn lời của người khác mà không hay. Tôi kỵ nhất điều này. Vì thế, càng suy nghĩ nghiêm túc càng thấy khó viết quá thể. Đã lâu lắm rồi không viết được gì cho cái trang này. Ngắm nhìn nó trôi xuống tít dưới mà đau lòng.
    Lòng đầy cảm hứng nhờ lá thư ngập những tiếng cười khoái trá của cô bạn thân, cộng thêm với vẻ đẹp rạng rỡ bên ngoài, này là nắng ấm, này là trời xanh (chẳng mấy khi xứ sở này có được những ngày trời đẹp thắm tươi như thế), tự nhiên BN thèm được liều mình trốn việc, bỏ đi chơi một lúc. Giá mà chuông điện thoại rung lúc này và đầu bên kia là một lời rủ rê quyến rũ nhỉ!!! Hic, biết là phép màu không thể xảy ra với kẻ hèn như mình, BN bèn tuột ngay xuống dưới đất, ngồi lần giở trong đống kỷ niệm cũ ngổn ngang, nhặt ra những hình ảnh đẹp đẽ về một đất nước xinh tươi tôi yêu nhất đời. Mời mọi người ghé lại đó cùng BN qua những hoài niệm về vườn hoa Keukenhof.

  7. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    KHI CUỘC SỐNG NỞ HOA

    Mùa này chẳng có gì thú vị bằng đi rong ruổi qua những cánh đồng Denharg, lặng ngắm từ dưới đất miên man cuộn lên một sức sống mãnh liệt mà thẳm sâu của tạo hoá, thấy như những bức hoạ đồng quê của Van Gogh đang lũ lượt xếp hàng trước mắt. Ôi sự kỳ diệu của đất đai, mới một mùa đông trước hãy chỉ là những vạt nâu trơ cùng sương muối, lặng câm và im lìm nứt nẻ trong gió lạnh, giờ khoan khoái mỡ màng căng lên đón nắng. Đất đai không chỉ đất vô tri mà là một giá trị vĩnh cửu, một sự trường tồn, một hiện thân của tái hồi sinh. Chợt thấy lòng mình chùng lại với sự đồng điệu trong áng thơ trữ tình xa lắc của Xuân Quỳnh:
    " Hoa cúc xanh có hay là không có
    Trong khu vườn tuổi nhỏ của em xưa
    Em đã ở và anh từng tới đó
    Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ
    ....
    Những cô gái làn da nâu rám nắng
    Những chàng trai đang độ tuổi hai mươi
    Người yêu người, yêu hoa cỏ đất đai
    Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả"
    - - - - - ?oHOA CÚC XANH? - - - - -
    Keukenhof, khu vườn hoa Tulip nổi tiếng nhất của Hà Lan đẹp như một khu rừng cổ tích. Yêu quá là yêu những cây xanh một sắc xanh đắm đuối đến ngát lòng. Véo von khắp nơi là tiếng chim mừng vui như loan báo tin địa đàng trong nắng mới. Hà Lan còn có một vườn hoa khác mang tên Floriade, 5 năm mới mở một lần. Floriade là sự kết hợp nhịp nhàng của những đồi cao trập trùng, rích rắc, của đường rộng chạy lên cao thoai thoải rồi đổ xuống ngập ngừng, của hút mắt khoảng trời cao lộng, của những gì gợi nhớ đến điêu khắc thành Vienne. Còn Keukenhof mang một dáng dấp khác hẳn. Cái chất thơ dồn nén và đằm thắm, xinh tươi và bé bỏng. Có cảm giác chỉ cần thả một nàng công chúa nhỏ vào đó thì cả khu vườn sẽ rộn lên hoạt náo vô chừng. Mở mắt tách mình khỏi những nụ hoa tulip thắm tươi sẽ là những cô hầu duyên dáng, đệm gót chân son lướt mình theo vũ khúc giáng tiên. Đáp xuống thảm cỏ mượt sẽ là những chú lùn dũng cảm và nhân hậu. Thiên nga cất bè trầm ngân một bản hùng ca sống động. Cá quẫy dưới nước và gió reo trên trời. Cảnh quan lãng mạn như mới được bày ra từ những câu chuyện thần tiên Anderson.
    Bao bọc toàn khuôn viên Keukenhof là hàng rào cây xanh cắt tỉa vuông vức, cao chưa quá đầu người. Mùa xuân là một chiếc đũa thần mà chỉ cần chạm vào đâu thì trong tích tắc nơi ấy bừng sáng trong chiếc áo choàng xanh mát trẻ trung. Sát với hàng rào là thưa thớt những cây cao, bóng ngời lá rợp, đan xen trong nền cỏ xanh dày mơn mởn hoặc những cụm hoa đủ màu sắc. Chẳng có sắc màu nào thật hơn những sắc hoa tươi rói, chẳng có sự dễ chịu nào bằng được thấy vẻ mỏng manh, run rẩy và gợi cảm của cánh thắm xếp từng lớp mượt mà nở bừng trong nắng mới. Một cảm giác thư thái trong trẻo ngập tràn mà giá kể có một cái máy tính ngay cạnh thì chắc hẳn sẽ thổi được vào trong thư cả tiếng gió vi vi, vu vu và mùi hơi nước nhẹ nhõm quyện lấy mùi nắng ngọt ngọt, thanh thanh.
    Keukenhof bé thật bé, xinh thật xinh, nhưng lại có rất nhiều thứ để khám phá và cảm nhận. Bởi một điều đơn giản lắm, chẳng một tấc đất nào, một khoảng không nào của Keukenhof không có một nét riêng. Từ phía ngoài cổng, cụm cây già cao toả bóng che kín con đường nhỏ nhỏ dẫn vào lối đi hai bên và chính giữa, tạo thành một nét mờ nhạt nhạt khi nắng oà lên và đậm đậm khi mây che mặt trời. Qua khỏi cái phần đường râm mát đó là những mảng cỏ nõn nà, xanh mượt. Phần hoa ở hai phía này chưa nhiều, chỉ lác đác, lác đác nhưng cũng đủ để người ta phải thốt lên một tiếng "Wow" khoan khoái. Càng đi sâu vào trong, cảnh quan càng đặc sắc. Buông mình duyên dáng trên một mặt hồ phẳng lặng, trầm tư là những cụm cây leo trùm đến tận ngọn các cây cổ thụ, làm nên một vẻ um tùm nhưng thật lả lơi. Chỉ một góc hồ thôi mà đã có biết bao nhiêu đường nét. Này là dáng thẳng, vươn lên cao xanh của những cây già, này là vòng mềm xoay tròn nhẹ nhàng của cây leo và lá rủ phất phơ xõa vào trong gió. Ngồi thu mình trong bóng râm phía bên này, ngắm nét tịch mịch của phần hồ bên kia, thấy cảnh quan mang đượm một vẻ mặn mà của người cô phụ kiều diễm, chợt biết mình có thể sống một cuộc đời im tiếng nói và vẫn ý nghĩa dễ dàng lắm.
    Chẳng nhớ đã bắt đầu đi sâu vào trong Keukenhof như thế nào, chỉ nhớ rằng đó và đây là những cảnh đẹp khác nhau, mười phần vẹn mười. Có những chỗ chỉ là hoa và hoa, không cần phải bố trí bất kỳ phần nền nào bởi hoa tươi tự thân nó đã là quá đẹp. Những nét vàng sóng sánh, chói lọi; những sắc hồng thắm như không thể có gì hồng hơn; những vạt đỏ nồng nàn đến mức chỉ cần một lời thầm thì yêu thương sẽ có thể cháy thành lửa rực. Cứ thế, cứ thế, người ta thật dễ ngẩn ngơ đến quên cả mình đang ngắm gì, đang nhìn gì, chỉ thấy muốn được ngồi lại mãi với những phút giây đẹp đẽ đó, để thấy lòng quên đi những suy nghĩ đời thường để hân hoan tin vào cái đẹp.
    "I don''t know why, you say goodbye..." Này kìa, những khúc ballard dặt dìu thương nhớ ơi, sao bỗng ùa cả về đây trong một chiều cao lộng lẫy những âm ba và chan chứa sắc màu. Tôi nghe trong thẳm sâu của đất một niềm tin chân thành và khát khao của sự sống. Chỉ có đất thôi, dữ dội mà dồn nén mới có thể ấp ủ những nở bừng viên mãn thế. Này là một góc đồi lẻ loi khuất lấp, tự nhiên chăng đầy những tơ sợi mảnh mai của các loại cây tầm gửi bám trên những sù sì thân cây đứng chạng vạng không đua chen. Lấp ló gì đấy hả những sương sớm li ti bé bỏng, chùng chình chưa chịu thả rớt xuống những bờ bụi ken dày phía dưới. Thật hay, giữa một bạt ngàn không gian mở với những biến chuyển lung linh sống động, lại có một chút gì trầm lắng như để dành cho ai với ai. Trèo lên cái đồi nhỏ khuất đó, ngước mắt đo độ cao của nắng trước khi có thể vượt qua đám lá tít cao kia rơi thảng thốt xuống chân, lùi mình vào thật sâu chiếc ghế gỗ ai đặt lửng lơ giữa trời, thấy một chút ngậm ngùi dâng lên mắt. "Tình như lá bỗng vàng bỗng xanh"* - chẳng biết mình có phải là lá để lúc vui thì xanh lúc buồn bỗng lại vàng? Nhắm mắt lại đi nhỉ, một lúc thôi giữa êm đềm gió luồn qua tóc hát một giai điệu vu vơ, để nghe hồn chìm vào những câu chuyện kể từ muôn nghìn lời tình cũ bao người đã hát, và giờ lại muốn được hát một lần. "Tôi thường quên những gì đáng nhớ. Tôi lại nhớ những gì nên quên" - bài thơ ngẩn ngơ của Nhớ và Quên, của Muốn và Đừng đã có lúc hay nghêu ngao. Nếu giả thử Keukenhof cứ mỡ màng và tươi non đến vô tình, tôi đã không nhớ nhiều về nó đến thế. Viên mãn quá rồi cũng chỉ thế thôi, chỉ có những sứt mẻ, những mâu thuẫn quẩn quanh giữa muôn vàn biểu hiện của cái đẹp mới làm tôi đau đáu. Đã lại qua rồi một mùa cũ thương yêu với những nỗi niềm, chỉ một phút dạo qua mi thôi nhé cỏ dại và cây già, rồi người đi sẽ lại mang hồn mở ra đón nhận những gọi mời cuộc sống mới mẻ ngày sắp đến.
    Tôi thường gọi những bờ cỏ dại mình đi qua và yêu mến là khu cỏ dại của lòng tôi. Phải rồi, có điều gì trong mình thật dại khờ và nhỏ bé. Tôi gọi tôi là gì giữa phố đông ồn ã? Có phải là một lơ ngơ dè dặt nhưng vẫn tràn một niềm tin đơn sơ, một dung dị thảnh thơi mà vẫn bản năng và đam mê mắt lửa? Qua rồi đấy nhỉ, bờ cỏ dại lẻ loi ghi dấu chân tôi rụt rè dẫm trên thềm lá mục tơi. Keukenhof chỉ để trầm lặng một thoáng vậy thôi, rồi lại lôi tuột tôi ra ngoài với những sức sống dâng trào tụ hình nơi hoa tươi và lá ngọc. Tôi thấy ân hận lắm, đã chẳng chăm chỉ thuộc tên các loại tulip khác nhau để còn có thể mô tả, hoặc ít ra là phân biệt rõ hoa gì với hoa gì cho đúng với cái chất đa dạng của Keukenhof. Quả tình là cũng có chú ý, ngắm toàn thể xong lại phải đến gần để nhòm bảng hiệu xem tên hoa là gì, đặc điểm ra sao. Nhưng chỉ cần sang đến phần sau là quên bẵng phần trước, tịnh không một chút nhớ nhung gì. Các thầy cô yêu quý ơi, hình như sẽ có một lúc những cứng nhắc của sự ghi và nhớ không còn đúng nữa. Trước thiên nhiên kỳ diệu hình như không có sự tồn tại của ghi nhớ bắt buộc và khiên cưỡng. Sẽ có một ngày, tự động những điều đó ăn sâu vào óc khi nó được coi là cần.
    Dạo quanh quanh một lúc, bỗng lạc vào một nơi tuy hiện rõ bàn tay con người kiến tạo mà thật mềm và tinh tế. Một dòng suối nhỏ uốn lững lờ, như sợi dây đàn chảy dọc mà thân đàn là đám cỏ xếp hình bầu bầu, tưởng như chỉ cần đặt chân xuống đó hay tung những cánh lá lên xao động thì âm thanh sẽ vang lên réo rắt, réo rắt. Ở trên đám cỏ đó, nổi bật những hoa là hoa, được quây lại nhờ những viền cây lúp xúp. Có nước, có cỏ, có hoa, có lá - còn gì hữu tình và hợp lý hơn nữa nhỉ? "Tôi vẫn nhìn thấy em, giữa đám đông xa lạ, vì em như chim trắng, giữa cánh đồng bước ra..."* Là la, có ai là chim trắng sẽ xoè cánh liệng phấp phới nơi đây không thế. Ảnh chụp chỗ này lên đẹp vô cùng, vì tất cả cứ cứ rực lên, rực lên làm thành một thứ màu nền hoàn mỹ đến khó tin. Giống như một niềm đam mê tin yêu đang trong độ chín, tròn căng và lấp loá. Còn gì nữa nhỉ, à, một giếng nước tròn, xây bằng gạch, trông không hoang vu mà vẫn đượm vẻ lãnh đạm, đủ làm nên cái xa vắng liêu trai. Xấp xoã miệng giếng là đám hoa dây đang nhẫn nại leo lên, xinh rõ là xinh. Đã có lần, tôi tưởng chỉ có tôi chụp ở đây thôi, nào ngờ xem ảnh bạn cũng thấy đang nghẹo đầu chả khác mình mấy. Thế là cùng cười, cùng thôi cất tấm ảnh đó đi, chỉ đem ra ngắm nghía một mình. Thì đành tin là vẻ đẹp sơ sài đó ít ra cũng đã là của riêng mình lúc ấy vậy.
    Loanh quanh một lúc là ra đến hồ nước. Giữa hồ, một đài phun đang cần mẫn thổi lên rung bần bật trong không gian những tia nước li ti, gặp ánh nắng oà xuống bỗng thành những ánh vàng đẫm lệ, nhoà cả vào áo ai đang lại gần lấy cảnh. Chếch ra một tý là đàn thiên nga kiêu hãnh khoe bộ lông trắng muốt và những cái cổ thanh tao. Ở phía đằng sau, những phiến đá tròn xếp rải rác thành những lối đi như những mảng lá khoai nổi bập bùng lên làn nước hồ xanh đậm ken dày những tán lá loà xoà. Nhảy qua nhảy lại trên lối đi này, thấy mình giống những chú bọ nước, lách chách lách chách trượt đi trên bề mặt lỏng rất khéo, chỉ để lại một tý chút bờ nước bị xẻ ra khẽ khàng xao động.
    Điểm đáng nhớ khác là khu có Cối xay gió. Tôi leo lên cái cối xay gió này nhưng chẳng bằng lòng tý nào với khoảng không và độ cao mà nó mở ra vì đã từng nhìn thấy và trèo lên những cái cao to hơn thế nhiều. Nhưng không có Cối xay gió thì còn đâu là Hà Lan nữa nhỉ, mà Keukenhof là của Hà Lan, của chỉ riêng xứ sở hoa tulip này thôi. Không có một cái cối xay gió cũ cũ, bên trong có thể làm thành một nhà kho chứa đủ các thứ linh tinh thì sẽ thấy thiếu thiếu cái chất quyến rũ rất chi mộc mạc của Hà Lan.
    Đi vòng vèo một lúc, tự nhiên thấy mình đứng ở trước một khoảng rừng, thanh tao và rất sâu, hay ít ra là đã tạo được ấn tượng như thế. Tôi thích ngắm mình đứng ở đây, giữa một cái gì đó xanh ngằn ngặt và sâu đến xa xôi. Chéo đó một chút là một khoảng đồi dốc, phủ đầy hoa và hoa, đủ màu chen lẫn nhau. Có cao, có sâu và có mở, không gian ba chiều này hình như lãng đãng trong tôi lâu hơn là những gì cụ thể nó chứa đựng. Mà ở đây còn có thêm cái cầu nữa mới khéo chứ. Suối hẹp nên cầu ngắn, cong cong một dáng nghiêng e ấp vồng lên trên con suối mảnh dẻ, hơi xâm xấp nước. Cũng lại một lần nữa thấy Keukenhof thật tiêu biểu cho sự sắp đặt khéo léo và can thiệp tinh vi của mỹ học kiểu Hà Lan.
    Kể lại Keukenhof bằng trí nhớ, lòng chợt tự hỏi lòng, nếu mà đang đứng ở đó thì có còn nghĩ thế không? Một cái gì đó thiết tha trong nỗi nhớ đôi khi lại dễ được nhắc đến hơn. Thôi thì hãy cứ làm một chút gì để nhớ trong tôi vậy nhé, Keukenhof thương yêu!
    *: Lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM NÀY CÒN XANH VỚI NGHÌN TRÙNG
    Mới viết cho bạn một lá thư khi bên ấy đang là đêm thăm thẳm, chiều tối về nhà ở đây tớ đọc được lời buồn. Thấy như là một nỗi niềm đồng cảm cũng bay lên ngân theo thành tiếng chuông nguyện gõ nhịp khôn nguôi suốt một nửa quãng đơn vị đo thời gian theo ngày mặt trời không chiếu xuống phần trái đất bên này. Chẳng phải là thương vay mà là thương cho mình đấy. Lys à, không hỏi đâu nhưng tiếng lòng nghe xôn xao lắm. Mượn lời riêng của Lys cho mùa sang gửi một dòng tâm tình của BN đến một điều gì đang dần tan trong lòng riêng xa vắng. Nơi chốn ấy đi về với mình, với mưa, với hoa, với vẻ đẹp lên hương sương khói của "đời như vô tận" ngập ngừng một dáng bụi mờ bóng ai vừa qua.
    "Đường đi lá cuốn mà muốn hát thênh thang: "Tôi đã yêu em trong mùa gió, khi lá cây khô bay đầy ngõ... Hai câu ấy đẹp quá mà cũng lặng lẽ quá... Dường như cả cuộc tình dài chỉ có một thanh âm duy nhất là tiếng xào xạc của lá khô. Muốn gạt đi đừng nghĩ tiếp nữa cái câu này: "Tôi đã yêu em như trẻ thơ, đâu biết đôi khi có lìa xa, yêu trong nỗi đau tình cờ..." Không, xin đấy, đừng hát nữa, chỉ được hát câu trước thôi... lá khô bay đầy ngõ... mùa gió... tôi yêu em... Ấy là lúc tôi thấy buồn vô hạn..."
    (Tigerlily - bài viết ngày 27.04.2004 - topic "Mùa" Box Nhạc Trịnh - http://ttvnol.com/f_301/276783/trang-3.ttvn)

    Đêm này còn xanh với nghìn trùng.
    Vì sao lại là đêm khi nghĩ về nơi đó. Cuộc đời đã cho nhiều chuyến đi, đã cho nhiều điều mới trong mỗi chuyến đi. Của cải nhặt về là những nụ cười, ngày nắng mới đem ra hong giãi đầy trên những sức vóc hai mươi, thả nông nổi trên tiếng cười giòn tan và lời trêu chọc vô tình. Còn chút âm thầm hương hoa thì gói lại, giấu giếm để mỗi lần có nghĩ đến ai thì còn đây lời hiền. Mỗi một lần đi, những ý niệm mới mẻ được nảy sinh, những tư tưởng đang do dự được kiểm chứng. Mỗi một lần về, thấy mình như mới lạ. Bao lần định đồng hoá nó với những con đường, những khuôn mặt vóc hình, những cảnh quan tìm thấy. Rồi lần này thì không. Chẳng thể nào phân định được đâu là những ảnh hình nổi trội để vin lấy, tất cả cứ bàng bạc, bàng bạc, quyện xoáy vào nhau đến tất tưởi. Chỉ còn lại nỗi xúc cảm lớn lao đập vào thành tim gọi mời những đắm say cuộc sống là thấy được.
    Vì sao lại là đêm khi nghĩ về một khu vườn xinh như trong cổ tích. Mùa tháng 3 xuân về căng tròn trên búp non mướt mải, trên những sắc thắm lộng lẫy của hoa magnolia, camellia, stachyrus, grevillea, acacia, clematis... Chiều mưa mịt mùng đi lang thang trong bức màn xám, thấy trên cái phông nền ảm đạm đó màu đỏ của bụi hồng gai và những cây hồng già bừng bừng như có lửa, như những trái tim hừng hừng sống không cần che đậy và không thiết che đậy. Một bài học về tình yêu hay sao? Có lẽ nào lại cứ yêu thương đến rướm máu như thế?

    Đó là một nơi đã dạy cho tớ về tình yêu, Lys ạ. Khu vườn với cái tên thật ngộ: Pine Lodge, không bé nhỏ tẹo nào đâu, đến hơn 30 acres cơ đấy. Hoa thì nhiều loại lắm, từ khi mới được gây dựng năm 1976 đến nay đã có hơn 6000 loại rồi. Khu vườn phân làm bốn phần với mục đích khác nhau, nhưng mà tớ đi đến đó đâu phải là để tìm hiểu. Tớ đi là cứ đi, đi theo một cái gì đó ngẫu nhiên không sắp đặt. Vì thế mà mưa lộp cộp xối xả tớ lại thấy mừng. Cứ mưa đi rửa hết những bụi đường, xả hết nỗi ấm ức giận hờn của trời, mưa đi để có người có cớ ngồi một mình. Nhờ mưa mà tớ thấy hình ảnh đôi vợ chồng đã gắn bó xây dựng nơi ấy suốt 30 năm qua đứng bên nhau kể chuyện sao mà đẹp thế. Tình yêu, Lys ạ. Có những chuyến đi mang hình hài vì nó chở về tình yêu. Có những tình yêu còn được nhớ mãi vì nó để lại dấu ấn. Khắp cả khu vườn ấy, chẳng chỗ nào cây cỏ không say sưa kể chuyện về tình yêu. Bây giờ cỏ cây đã có hình có dáng, có khách lại thăm. Còn thử tính xem mười năm về trước, có ai ngoài họ phải tự chăm bón vun xới và tìm lấy nguồn vui cho mình? Chỉ có sự say mê chung và tin tưởng lẫn nhau giữa hai người mới nuôi dưỡng được bao nhiêu thứ đâm chồi nảy lộc để được có hình hài như hôm nay, Lys nhỉ!
    Ở châu Âu, và nhất là nước Anh vốn nổi tiếng khiên cưỡng trong việc tiếp thu các giá trị bên ngoày này, lại có một góc vườn châu Á đậm đà đến thế, kể cũng là một sự ngạc nhiên đáng bàn. Từ nhiều thế kỷ trở về trước, ảnh hưởng của văn hoá phương Đông xâm nhập vào đây chủ yếu bằng đường thương mại với những sản phẩm đặc thù như đồ gốm, sứ, tơ lụa, chủ yếu từ Trung Hoa và Nhật Bản. Đã có thời gian, những đồ mỹ nghệ đặc trưng của châu Á đã là biểu hiện của sự vương giả và xa hoa đặc quyền cho giới quý tộc hoàng gia Anh. Để có mặt với tính phổ cập đại chúng như thế này, văn hoá phương Đông đã phải nhẫn nại thêm vài thế kỷ nữa, và nhất là phải chờ đến hậu kỳ đại chiến thế giới thứ 2, khi những con rồng châu Á vươn lên với những bước tiến kinh tế bất ngờ, đánh dấu một kỷ nguyên phát triển mới của các lục địa trẻ, làm giật mình nước Mỹ ngạo mạn và các nước châu Âu già cỗi đang chuẩn bị ngủ quên. Sự bùng nổ về thông tin cũng là một nhân tố tích cực góp phần đưa văn hoá bản địa đến với khu vực và ra ngoài khu vực. Người dân Anh không còn gói gọn cái nhìn trong những tư tưởng rập khuôn và giáo điều vốn là bản lề của chế độ quân chủ chuyên chế cũ đè nặng hàng trăm năm. Sự nở rộ của những tư tưởng mới ở Anh không rầm rộ như ở những nền dân chủ năng động khác như Hà Lan, Đức, Ý... nhưng không kém phần đa dạng và thành công, đặc biệt là về các mặt như kiến trúc, xây dựng và hội họa
    Cần phải cảm ơn những tác động tích cực của sự giao thoa các nền văn hoá này đã tạo ra dòng lưu chuyển những giá trị vô hình để có được những biểu hiện tinh thần mới. Giữa một vùng khí hậu đặc thù Anh, hài hoà một cách kỳ lạ với sự rực rỡ của hoa cỏ cây cối Anh là một khu vườn Nhật Bản, nhỏ bé nhưng thanh tú, xinh một nét xinh mềm mại Á Đông. Khu vườn hình chữ nhật thanh thoát, mở ra hai lối đi, một trước và một sau nếu lấy cái nếp nhà e ấp làm chuẩn. Phần vườn sau hơi tách ra với nhà và phần sân trước, không có gì, chỉ là một thảm cỏ loại giống như bèo tây, xanh mượt mà tròn trĩnh. Thích nhất là ở ngay chính cái lối vào đó, một bụi hoa sao um sùm, nở hớn hở như những môi cười xoè đón. Hàng rào cũng tinh tế và có tính chuyển ngay từ bên ngoài. Bụi hoa dại dâng những sắc đỏ lung linh, chập chờn nhìn sang góc mở đối diện đặt một toà tháp nhỏ, kiểu lầu ông tiên. Ghé mắt nghiêng người nhìn qua lưa thưa bụi gai, thấy cái toà tháp đó to hẳn lên, được nhân đôi bởi bóng nước hồ gần đó, một cái gì thật hứa hẹn rồi đây.
    Phải đi đến hết cái đường nhỏ lối sau mới có đường men ra lối trước. Sát phía trong là một hàng rào toàn những cây trúc nhỏ, đang là xuân nên ánh màu xanh vàng phớt nhẹ. Thật nhẹ lòng khi nhìn thấy lá trúc, nhất là khi trúc ấy đứng làm thành bờ rào. Nhớ da diết những trưa hè về quê chơi với ông bà, mang ghế gỗ ra sát bờ ngòi, ngồi đọc sách và ngủ gật dưới gốc tre. Gạt tay vào lá loà xoà lại nghe lao xao lời thương nhớ vỗ về. Lối nhỏ, mặt đất trầm ngâm, chân mình dẫm lên những phiến đá lát gồ ghề, đặt cách quãng từa tựa những dấu mực phẩy xuống trần gian từ nghiên bút của tiên. Cái nhà gỗ, trung tâm điểm của khu vườn, bé tí tẹo, nhìn ở ngoài to hơn ở trong. Mái nhà là bìa sách mở ra um úp, đội lên trên mấy nóc cột và bờ tường, tất cả đều bằng gỗ. Ngồi một mình thêng thang trên cái ghế dài đặt ngang nhà, nhìn ra hồ phía trước xâm xấp nước ngắm mặt nước dún dẩy đong đưa theo làn mưa. Nhà kiểu Nhật toát lên cái tinh thần thư thái tĩnh tại nhờ hội tụ được nguyên lý Âm - Dương tương hợp. Mình đây là Nhân, hợp với Thiên - Địa nơi này thành ba nhân tố cơ bản của vũ trụ, một bản thể hài hoà mà nhờ thế hoá thành thông suốt. Đã có tình yêu, lại có sự hoà hợp, sao Breaking_news lại không nhớ tới khu vườn đó phải không Lys?
    ?oEm viết bài thơ tình duy nhất cho em
    Em đa tình, yêu nhiều, đau khổ lắm
    Đường chân trời dài, xa và không bụi bặm
    Có khi chỉ thấy mỗi mình em?

    -----------trích từ " Bài thơ tự viết cho mình" - Sweat_fa (http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/355591) -----------
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    QUÁN LẶNG
    (Viết cho thành phố mình)
    Đã đăng ký vào ttvnol tính đến ngày 27 tháng 5 này là tròn một năm, thế mà dù cố lắm cũng chỉ có được có 61 bài viết. Cộng với bài này nữa mới thành 62. Quả thực là một nỗi xấu hổ nếu so với những thành viên chân chính và năng nổ ở đây. Tuy thế, vẫn muốn kỷ niệm mình dưới cái tên này tròn một năm bằng một điều gì đó. Thôi thì viết về thành phố của mình, nơi mình lớn lên và học cách làm người. Không hẳn đã là nơi có nhiều cơ hội thăng tiến nhất, chưa chắc là thành phố đẹp nhất, chẳng phải nơi sống dễ chịu nhất, nhưng một điều không bao giờ khác được đó là nơi thiêng liêng nhất. Thiêng liêng bởi những gì sâu thẳm trong con người mình đã từ đó mà ra, bởi những yêu thương thành phố bé nhỏ còn gìn giữ hộ. Không đủ sức dựng một bức tranh toàn cảnh về Hà nội, chỉ phác thảo sơ sài một góc phố yêu thương với góc nhìn từ quán cafe yêu thích bé tẻo teo, khép nép bên cái vỉa hè chẳng mấy khi thưa bước chân người ngay ở con đường đông đúc nhất thành phố.
    Với nhiều người, cafe Hà nội là dãy phố Hàng Hành, nơi mình đã có khi hết ra lại vào cả ngày, cả tuần; hay cafe Lâm tranh phủ kín mấy bức tường; hoặc Ciao, Daewoo, tầng thượng Sofitel và còn bao nhiêu tên tuổi nữa. Nói quán hay, phải chăng là nói nó có những biểu hiện vừa mắt với thẩm mỹ và cảm nhận của cá nhân mỗi người? Có lẽ vậy. Chẳng có việc gì làm, ra quán. Bận rộn quá đầu óc u mê, ra quán. Bạn bè rỗi việc đi tụ tập, ra quán. Buồn lặng lẽ một mình, cũng đi ra quán. Thấy ngồi cafe và đi ăn hàng vỉa hè sao dễ dàng và nhẹ nhàng như một cái gì tất yếu phải thế. Có những nơi ngồi mấy lần rồi thôi, nhạt nhạt, chẳng cần để tâm. Lại có những nơi giống như cõi riêng đôi khi những lúc chạnh lòng đột nhiên muốn ghé lại. Nhiều nơi đến ngồi cốt để có chỗ tránh sự tẻ nhạt. Có nơi lại thân thuộc đến mức hễ đảo qua là thấy ngay vài khuôn mặt quen đang hóng chuyện. Yêu quá là yêu những kỷ niệm cười vang hay ngậm ngùi rải suốt dọc những con đường Hà nội và xen đầy trong những quán xưa.
    Cứ mỗi lần trời êm êm dịu dịu lại thèm cái cảm giác nhỏ nhoi thư thái ngồi lặng lẽ nơi góc quán thân thuộc. Đi suốt cả cuộc đời này, lúc nào cũng thấy mình cồn cào niềm xúc cảm rất riêng nhen nhóm từ giữa lòng Hà nội, một chiều mát dịu trong veo giữa cái nắng hè đổ lửa, hay một sáng tươi xanh dìu dịu ánh mặt trời trong tiết đông lạnh, gió thì thầm khúc khích cười trên lá cuốn lấy tóc nồng nàn. Quán nhỏ của mình, bé tí tị tì ti nên dù ngồi đâu khách cũng phải thu người. Hôm nào vắng vẻ lắm mới dám thò chân duỗi dài ra, ngọ nguậy, ngọ nguậy, nghĩ thầm nếu cố thì cũng có thể chạm được đến bờ tường bên kia. Góc quán nhỏ của riêng mình, nói thương vô cùng cũng được mà yêu vô cùng cũng không sai. Quán bé quá, đơn sơ quá, làm lòng bỗng chốc rũ bỏ được rất nhiều so đo, bởi có gì đâu mà bon chen hỡi những mong muốn lớn quá mức ngoài kia.
    Rất nhiều chiều lang thang, cả hội dăng xe dàn thành mấy hàng trên đường, thấy mình lòng chẳng vui chẳng buồn, cười cười nói nói như một quán tính, lúc vãn đi rồi bảo với thằng bạn thân, mày thả tao ở đây, lúc nào tao gọi qua đón tao. Thế rồi thoắt một cái, bỗng đột ngột xa lạ với cái hối hả ngược xuôi của đường sá. Đã ngồi xuống trên chiếc ghế thấp lè tè đặt sát cạnh cái bàn nhỏ tí tẹo trong quán, thấy mình cũng trở nên bé tẻo teo, lẫn vào cái không gian mông lung hoàng hôn đang buông xuống đầy diệu vợi và mặc tưởng chụp lấy xung quanh người. Đó là những cảm nghĩ về quán Giảng những chiều Hà nội mình một mình uống cafe nâu trứng, miên man ngắm dòng người miết mải, choe choé những tiếng còi xe và động cơ đoạn giao thoa của toàn những con đường buôn bán chính: Hàng Bông, đường Đinh Tiên Hoàng, Hàng Ngang Hàng Đào?
    Chợt nhớ những thằng bạn thân khi xưa ấy, chở mình rong ruổi cả ngày trên đường cũng không bao giờ phàn nàn gì, chỉ lắc đầu khi thấy đòi "cho tao ngồi ở đây một mình một lúc". "Mày lắm chuyện, thích uống gì thì ra chỗ cả hội có thể ngồi, tự nhiên giở chứng". Rồi dần dà cũng lê la theo, hết đứa nọ đến đứa kia, cũng thoải mái đần thối mặt ra một lúc ở cái nơi mà chẳng ai nghĩ lại có thể tìm được những giây phút riêng.
    Quán Giảng đã có tiếng từ rất rất lâu, chẳng nhớ đã nghe được bao nhiêu lời khen chê, chỉ thấy là nếu thích thì đến không thích thì thôi, còn khen chê hay dở thì có nghĩa lý gì. Một khi đã là sở thích thì dù có vạn người bảo như dở hơi người ta vẫn sẽ thích. Thế nên chẳng bao giờ mình bảo đứa bạn đi cùng (nếu có) là mày khen quán của tao hay đi, tao cho mày đi đến cùng tao. Chỉ nhanh nhanh chen được xe vào cái vỉa hè trước quán chật như nêm cối để ngồi tọt vào cái góc ưa thích là thấy thật thanh thản. Quán có hai phần cùng nhìn ra đường. Mỗi phần rộng giỏi lắm là được hơn 1m, tối đa 1.50m. Chưa bao giờ thử ngồi cái phần để TV và chỗ pha đồ uống cả, lúc nào cũng là cái nửa bên kia, cái chỗ hõm nơi góc tường bên phải, có thể đẩy ghế thụt vào để giấu bớt mình đi trong một tư thế thu lu, thu lu. Cũng chưa bao giờ thử ngồi ở cái bàn đối diện chếch ra ngoài. Cái bàn này thường vào buổi chiều đẹp trời là có ngay một đôi bạn, một anh vô tư ngồi ngoài cùng, chân bắc chéo gảy tưng tưng, khách bộ hành đi sát quá đập vào ống đồng anh dễ như không. Có hôm còn có anh nhí nhảnh vui sướng quá đến mức cả mặt cả người thi nhau chồm cả ra đường. Cũng vui.
    Cà phê Giảng rất ngon, vì có cái đậm đà và thơm nguyên chất của coffee, mặc dù vẫn chỉ là loại bean Robusta chứ không phải là Arabica. Ngon hơn nữa nhờ sự cẩn thận của người pha, màu cà phê nâu sậm và sóng sánh bốc khói thơm lừng. Nếu đích thân ông chủ quán làm đồ thì mình không cần phải gọi, mặc định là một nâu trứng bỏ một thìa đường cộng thêm một ly trứng đánh không. Chẳng bao giờ nghĩ sẽ tự làm cho mình một ly để thoả cơn thèm mỗi khi không đến được Giảng. Có lẽ là vì trong đầu luôn có ý nghĩ cafe Giảng sẽ mãi ở đấy chứ làm sao mà mất đi đâu được. Nâu và cà phê đen pha trong cái cốc Bát Tràng cỡ vừa, hình cốc tròn tròn tròn tròn đặt gọn trên tay. Nâu trứng của mình nửa trên trứng đánh thành bọt đặc sánh đượm một màu vàng nhạt, khói cà phê bốc ở dưới lên xuyên qua cái tầng trứng này tạo thành một cái mùi béo, ngậy, thơm, quyến rũ vô cùng. Ngoáy cái thìa xuống để cà phê lẫn vào lớp bọt trứng rồi múc lên, thấy đầu lưỡi rung lên với đủ các cảm giác ngọt, đắng, bùi, uống chưa hết cốc này lại chỉ muốn uống cốc khác. Còn cái cốc trứng không kia là phần thưởng ngọt ngọt thanh thanh để tán thưởng kỹ thuật đánh trứng vừa tơi vừa xốp vừa dẻo của chủ quán.
    Không phải lúc nào cũng đến quán, nhiều lắm cũng chỉ tuần một lần, bởi không phải lúc nào cũng tìm được khoảng thời gian riêng cho mình mà cafe Giảng chỉ có thể đi một mình, cùng lắm là vài mình. Đã có một chiều ngồi với ba bốn đứa bạn thân nữa, đứa nào cũng ôm một bọc tâm sự ngậm ngùi vì sắp sửa ly tán, thấy sợ quá những khi nghĩ lại những tiếng cười và những vui vẻ cố gắng khi biết sẽ phải rất lâu sau mới có lại một lần tụ họp. Mà rồi nếu có chẳng biết mọi thứ còn như xưa? Ôi những dồn nén tâm tư trong một không gian dồn nén, rất không nên. Thà cứ vào đâu mà những bàn xung quanh khách đứng lên ngồi xuống tấp nập, hoặc chí ít cũng đủ rộng để không phải nhớ đến những gì trong mắt nhau khi nhìn gần đến thế. Thời gian tuột khỏi tay như tia chớp vô tình. Chẳng thể nào trở về thành phố một cách bốc đồng như ngày xưa, biết mình đã khác, chỉ mong sao thành phố thân yêu đừng khác, và góc ngồi thân thuộc của mình nữa, đừng khác xưa.
    "Mày tin được không, có một chiều tao ngồi, quán chẳng có ai cả. Chiều chầm chậm lăn theo những mệt mỏi phất phơ cơn gió cuối ngày. Phía bên đường bên kia, mặt trời tròn, to, nhưng không đủ sức phun ra cái nóng dữ dội vừa mới đây nữa, trượt nhẹ nhàng thấp dần xuống sau cái nhà Bách hoá Tổng hợp cũ. Những lẩm cẩm, lộn xộn của đống áo quần may sẵn bày ngổn ngang trong đó đúng theo đà tầm nhìn của tao được che bớt nhờ một cây bàng to mập, lá rất dày và tán rất rộng. Cách một mặt đường, ghế ngồi lại thấp nên tao nhìn sang bên kia thấy cả một hỗn hợp đủ kiểu. Có người đi lại xa xa, có sắc ngói nâu thâm cũ kỹ ngả màu đen xỉn, có xanh đỏ quần áo hàng chợ, có lố nhố dây điện, có đủ kiểu đủ thứ chẳng đâu vào với đâu. Thế mà chính trong cái lúc ấy, tao nhìn thấy một điều gì vô cùng kỳ diệu, hình như tao trở về với tuổi thơ của mình. Cây bàng và dây điện, mày có nhớ không Xuân?" (Thư Không gửi)
    Suốt cả quãng đời thơ ấu học cấp I mình đã say mê nhặt bàng chín để gặm ngấu nghiến lớp vỏ vàng chát chát bên ngoài, hay để đập lấy đập để cái nhân bên trong. Xuân là người bạn tuổi nhỏ, chiến hữu trong những trò chơi ngớ ngẩn nhất trên đời như đi dọa ma bọn trẻ con mẫu giáo, đi lội nước bì bõm khi khu phố bị ngập... và buồn cười nhất là đi đập bàng. Cả hai đứa cùng sợ bị sâu róm rụng xuống cổ khi đang lọ mọ tìm quả bàng chín rụng dưới đất nhưng cứ chiều hè mùa bàng kết quả là có mặt ngay ở sân trường. Có lần mình ném dép lên rung cây để bàng rụng, chẳng may rớt trúng mặt Xuân làm một bên mắt nó tím bầm, khóc tu tu. Nhớ nhất là lần nó đập bàng trượt tay, hòn gạch nửa rắn đanh đập rất mạnh vào ngón tay cái. Thường nó đập bàng khéo hơn nên hay xin xung phong nhưng mình chẳng mấy khi nhường, cứ phần tao tao chén vì chờ nó xong được một quả thì đến giờ mẹ gọi về ăn cơm mất. Chuyên gia ăn nhân bàng trộn lẫn với đất cát nhưng với mình hồi đó quả bàng và cái nhân trắng trắng bên trong mới thật ngon làm sao. Hình như cuộc sống của trẻ con và người lớn khác nhau nhiều lắm nên nhiều thứ thời ấy mình thấy thật bình thường mà giờ đây nghĩ đến lại có cảm giác như trong một giấc chiêm bao.
    Giấc mơ tuổi thơ giàu có và lung linh, nhưng có những thứ mà trẻ con coi là xa xỉ thì với cuộc sống này nó chẳng có giá trị gì. "Chưa bao giờ, suốt những ngày thèm bàng đến tấm tức, tao với mày được ăn một quả bàng chín vàng, to tròn Xuân nhỉ!" Cây bàng trường mình với cái lũ bàng phố mình sao mà còi cọc thế, chỉ có sâu róm là nhiều. Thế nên lá bàng thì lỗ chỗ, rũ rượi, còn quả thì xanh lét hắt heo, đếm cả mùa chỉ được có năm sáu quả to to một tý, vàng vàng một tý, còn đâu đều bị sâu gặm. "Giấc mơ tuổi thơ thèm thuồng và mẫn cảm với những thay đổi dù nhỏ nhất của cây cối xung quanh, đã có lúc nào mày quên là mình đã đứng thì thào cùng với cây và với gió chưa Xuân? Tao còn nhớ một chiều, cũng là trời Hà nội đẹp trong xanh và dễ chịu đầu hè, tao với T. đi lang thang, bỗng nhìn thấy dưới một gốc cây ven đường đầy những quả bàng chín mọng, sắc vàng rực như nắng mùa thu, những quả bàng to đến nỗi tao nhìn xa còn thấy rõ cả hình dạng, cả cái dáng vẻ chắc mẩy. Tao không thể nào chồm xuống nhặt về được, chỉ vì tao biết tao nếu mang về tao cũng sẽ không ăn. Nhiều quả lăn ậm ịch ra tận vách cống gần đó. Tao nhớ quá cây bàng trường mình, cây bàng mọc sát bảng tin mà nhiều khi tìm được mẩu phấn nào thừa tao với mày lại sung sướng mắm môi mắm lợi kẻ ô chơi ô ăn quan. Một điều gì đó gần như là xót xa, bởi vì dù có gặp trên đời này một nghìn vạn cây bàng trĩu quả tao với mày sẽ chẳng bao giờ hết thèm nỗi thèm dấm dứt ăn bàng chín ngày xưa, mày thấy có đúng không Xuân? ".
    Đó có lẽ là một trong muôn ngàn lý do mình luôn muốn ngồi một mình ở Giảng, ngồi nghe tiếng chiều ngân tích tắc tích tắc lặn sâu dưới muôn nghìn huyên náo của một ngày. Ngàn vạn điều kỳ diệu xôn xao dưới đất ngầm chờ người tri kỷ đến để khẽ cười. Góc nhìn thân thuộc của mình ơi, nhỏ bé thôi mà sống động vô cùng. Chỉ cần một chiều, một lúc, tĩnh lặng trong cái không và hư của cái nơi chẳng có gì để làm điệu làm bộ đó, là biết mình lại có thể mỉm cười. Và bây giờ, khi muốn mà không được nhấm nháp vị cà phê trứng rất yêu thích, vẫn mỉm cười. Cũng giống như đã và thêm bao nhiêu lần nữa, không có được cái mình không có, rồi vẫn sẽ mỉm cười, bởi vì mình đã học được cách trân trọng những điều bình thường trong cuộc sống. Khi ta đã có một điều gì đó ở trong tim, nó sẽ là thuộc về ta mãi mãi.
    Cảm ơn nhé thành phố mình!


  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bác Net cho chuyển bài này từ topic "Been There - Done That" của bác sang đây cho thành một collection cảm xúc vương vãi BN nhé. Cũng mong các bác hiểu cho là BN không có ý định câu bài đâu ạ
    BN cũng đã định rất nhiều lần viết về những thành phố mình đã qua, như một món nợ cần phải trả. Thế mà quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những dự định trong đầu. Mỗi lần nghĩ đến bao cảm xúc đã có tại chính cái thời khắc đứng trên những vùng đất khác nhau lòng cứ rộn lên. Cảm ơn Netwalker đã gợi ý cho mình một cơ hội. Lại thêm bức ảnh của CUOIHAYMEU nữa. "Lòng ta là một thành quách cũ" - nghe mang mang như lời thơ của Quách Tấn, một trong tứ gia của làng thơ Bình Định từng được Hoài Thanh ca ngợi trong Thi nhân Việt Nam. Huế đâu đó rất xa mà lại gần, rất cũ mà rất đỗi thân thương.
    Có một người vô cùng yêu Huế, chỉ đơn giản bởi vì người ấy yêu những gì thân thuộc xung quanh mình. Người ấy đã không thể hiểu được bản thân nếu không có những "một ngày bỗng thấy yêu thương loài người" và những "trái tim cho ta nơi về nương náu" của Trịnh. Trịnh là người con của Huế. Và Huế vì thế cũng giống như một vùng đất cần phải tìm về. Và cũng bởi vì mẹ nữa. Không có nhiều cuộc chuyện trò giữa mẹ và con như sự đời cần phải thế, chỉ có những tâm sự thỉnh thoảng. Và với một người con gái hơn 18 tuổi, những gì mẹ nói với một tình cảm sâu sắc không thể nào không để lại một dấu ấn khó phai. Mẹ thích ngồi tàu xuyên Việt đi vào cao nguyên. Nhiều khi hỏi mẹ, sao không đi máy bay cho đỡ tốn thời gian. Mẹ bảo, "ngồi tàu thích hơn, thấy cảnh quan không ngừng thay đổi. Lúc là đồi, lúc là núi, lúc là đường, là những mặt người. Thích nhất là lúc được thấy những cồn cát miền Trung hút tầm mắt. Chẳng có gì đâu, chỉ là những vòng tròn của cát, gió cuốn lấy đẩy đưa, rất đỗi ngút ngàn và diệu vợi. Chẳng có cái nắng nào như nắng miền Trung, chẳng có cái gió nào như gió miền Trung. Con phải hiểu cuộc sống của bao người vô cùng vất vả. Chẳng có ai đứng trước mặt cho con thấy nỗi đau khổ của mình, trừ khi con học lấy cách nhìn và thấy cuộc đời".
    Một người bạn ngẫu nhiên quen, ở Huế hỏi: "Hình như có cái gì giữa BN và Huế?". Này, có gì ngẫu nhiên không nhỉ? Hay mọi thứ đều như một bài toán được tính hết rồi. Huế đẹp. Huế buồn. Huế thảnh thơi. Huế của những gì "rất Huế". Huế không tinh tươm mà lại nhiều đổ vỡ. Và có phải vì thế mà Huế xoa dịu được rất nhiều những gì ngổn ngang trong lòng người. Đến Huế khi trong lòng cồn lên bao nỗi niềm về một người quả là một sự sắp đặt rất đỗi ngọt ngào.
    Năm qua tháng lại, bạn bè mỗi đứa một phương, công việc khác nhau. Bây giờ người ấy quen đi một mình. Những chuyến đi xa hơn, gặp nhiều người hơn, những ấn tượng mới mẻ hơn. Nhưng chưa bao giờ trong lòng người ấy thôi không nghĩ về chuyến đi Huế năm ấy. "Có một chuyến đi rất Huế và rất Trịnh" - người ấy đã viết cho bạn. Nói rất Huế vì cùng đi là một lũ bạn vô lo, yêu đời phơi phới. Cả lũ con trai con gái túm tụm, không phân biệt "bên ấy, bên này", cứ tiện là ngả lưng nằm toán loạn. Rồi đi ăn, đi la cà, hò hét, trêu người này người nọ. Nói như các bậc phụ huynh ở nhà là "chẳng biết xấu hổ là gì".
    Người Huế rất dễ gợi chuyện. Các bác xích lô niềm nở, lịch sự, chở cả lũ đi thong dong trên phố, đứa này nhất định phải đi song song với đứa kia để còn hát cho nó hợp gu. Cả một chuyến đi không lúc nào ngơi tiếng hát. Khởi đầu từ Hà nội, cả lũ sau khi an vị trên xe bus của Sinh cafe bắt đầu điều tra thị hiếu âm nhạc của nhau. Và rất tình cờ, cả lũ đều thấy một điểm chung ở nhạc Trịnh. Dẫu rằng có đứa yêu Trịnh điên cuồng, có đứa chỉ vừa vừa, có đứa cảm được một vài bài, có đứa không nghe nhiều và không tự nghe bao giờ. Anh lái xe bus của Sinh cafe chuyến ấy nữa, vì lẽ gì mà từ đầu đến cuối lại bật những tình khúc Trịnh. Nhiều bài rất hiếm, đến như mấy đứa dân chuyên mà còn không biết. Và trong những lúc mệt quá thiếp đi, tiếng nhạc cũng lẫn theo vào giấc ngủ, cứ thế làm thành một nỗi niềm tự cảm để khi dừng lại ở Huế thì đứa nào cũng ngân nga "Gọi nắng...". Đủ để làm thành một chút Trịnh trong lòng người.
    Huế mùa hè bỏng rát. Nhưng đến buổi chiều, khi cái nắng vàng quá đỗi vàng tan đi thì Huế trở nên khác. Giống như một lớp bóng râm ngả lên Thành nội, xoa êm đềm lên những chói chang, hắt lên một nét man mác ngàn đời lên những con đường, lên những bộn bề mặt người và phố chợ. Ăn hàng ở Huế vì thế ngon hơn, quán xá thanh thoát hơn. Và vì thế, chẳng có gì lạ khi người ta cứ mãi nhớ về Huế.
    Sông Hương đẹp bởi vì sông Hương nghèo. Một cô bạn than thở. Đi thuyền xuôi vào Chùa Thiên Mụ, Lăng Khải Định, Tự Đức, cô bạn ngắm sông và buột miệng. Phải rồi, sông trong xanh thế, cô độc thế, làm sao có nhiều phù sa để mang nặng những cá những tôm. Nhìn qua nhìn lại, cỏ xanh rì hai bên dọc triền sông, đó đây buộc một con bò ngẩn ngơ gặm cỏ. Thấy Huế đúng là chỉ để chở những thơ và những mộng. Làm sao quen được với cái sự chen chúc hở Huế?
    Người Huế có thói quen cứ tối mùa hè lại ra cầu Tràng Tiền hóng gió. Người đi lên, người đi xuống, đi ngang, rồi lại đi dọc. Hàng quán cũng í ới theo. Cái gì cũng có. Được cái đồ ăn vặt thì Huế sẵn vô cùng. Lại ngon, thơm nữa. Dưới cầu, trên dòng Hương, tiếng hò ai khoan nhặt. Nhìn đò rồi hát theo. Cả lũ đứng hát chán rồi lại đi, lại hát. "Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm, trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều". Giá như lại được một lần về lại Huế, hát câu tình ca ru mình vào niềm tin ngọt ngào như thế!
    Người ấy coi chuyến đi là một chuyến đi trọn vẹn. Dẫu rằng, không thể không có những sứt mẻ khi nghĩ lại những nỗi buồn lặng lẽ mình biết riêng mình khi bỗng nhiên tâm tưởng rời xa bạn bè xung quanh để nhớ về một người. Một cậu bé đã làm nên một đoạn kết vô cùng có hậu.
    Cậu mới 16 tuổi. Cậu đang học về nhạc cụ dân tộc. Cậu có giọng ca hay và cậu mơ ước được ra Hà nội thi tiếng hát truyền hình. Nghỉ hè, cậu tranh thủ chạy xe ôm đưa khách từ bến sông vào lăng Tự Đức. Người ấy thấy mình quá may mắn khi chọn đúng cậu, để được nghe cậu kể chuyện thật ngọt và hát những câu hò Huế trong veo trong suốt đoạn đường đi. Cậu có chất giọng tốt. Cậu chưa đủ buồn và lo để truyền tải những lắng sâu của lời hát. Cậu hát theo cách cậu tự cảm. Cái trong trẻo lẫn vào tâm sự. Một cảm xúc thật tuyệt cậu đã thay mặt Huế tặng cho người ấy. Con đường vào Lăng đường mấp mô, bé tí tẹo, xe nọ nối xe kia, bụi mù trời. Câu hát vì thế mà chấp chới đến khó tin. Người ấy không bao giờ tin được mình đã được nghe và được hát trong cát bụi như thế. Cậu bé à, cậu có biết những kỳ diệu cậu đã tặng một người lữ khách không?
    Cảm ơn nhé cuộc đời!
    Huế ngàn đời, Huế của những ngày xưa.

Chia sẻ trang này