1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Your Choice - Top List Showpieces

Chủ đề trong 'Du học' bởi breaking_news, 17/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Specially dedicated to Someone
    Tớ đã đọc những lá thư vui ơi là vui, buồn ơi là buồn của ấy. Có điều hình như cảm xúc của tớ và của ấy không trùng nhau. Khi tớ nhăn răng thì ấy đang trều môi và khi tớ ảo não thì ấy cười khanh khách. Hehe, dẫu thế nào thì với tớ thư ấy vẫn là một điều gì đó ngọt ngào và đáng quý. Không được quên sẽ post cái gì của nơi ấy lên đây đâu đấy. Tớ mở hàng trước, và sẽ hàng ngày nhắc để ấy nhớ
    Ảnh khu vườn nhỏ mà tớ biết ấy sẽ rất thích:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh loài hoa mà mọi người nói đến nhiều, bí ẩn và thật sự đẹp (Tớ còn nhiều lắm, để khoe dần dần nhỉ)
    [​IMG]
    Hoa gì không nói ai cũng biết
    [​IMG]
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    DELETED BY BN
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 16/08/2004
  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Có topíc của BN hay thế này mà giờ mới biết,lại điểm 10 cho chất lượng nữa rồi
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    MY INSPIRATION - EDEN PROJECT
    Ngày tôi đến Eden Project, trời mưa nôn nao xám biếc một khoảng không cao rộng. Nhưng rất kỳ diệu, xa xa vẫn là những ráng mặt trời hắt lên le lói. Bầu trời đẹp vô cùng. Bởi vì bầu trời lung linh và nhiều sắc màu vô cùng.
    Chụp lấy một khoảng rộng, ngay gần tầm mắt nhất là mây xám, đọng lại từng bọc lớn, nặng chịch và vằn lên những quầng đen chì mệt mỏi. Xa hơn một chút, có thể gọi là lớp thứ hai, màu da trời xanh bơ phờ, tái tái chỉ đủ để làm thành những vệt phẩy chấm phá non nớt phía trên cái bầu chì xám nặng nề kia.
    Vậy đấy, bầu trời xẻ ngang xẻ dọc thành mấy lớp. Lớp trước dày bao nhiêu thì lớp sau mảnh bấy nhiêu, chỉ như lớp giấy dán dính tịt vào bức tường chân trời mỏng quẹt và chông chênh bị đẩy lùi ra tít tận xa.
    Lạc loài trên đó, lẫn giữa xanh mềm là màu trắng đủ các ánh độ, có trắng đục, trắng ngà, trắng xám, trắng trong... Ấy là nhờ những tia lửa của mặt trời bị chặn lại, lọc qua bao nhiêu lớp màn tạo thành những khúc xạ màu muôn hình vạn trạng. Đã bao giờ bạn nhìn ánh đèn rọi qua lớp vỏ kính xước chưa? Ánh sáng không hắt ra trực diện đến nhức mắt mà toả ra thành từng quầng, từng quầng. Thì đây, ánh mặt trời của buổi trưa hôm ấy soi rọi trên bầu trời Eden Project ngày tôi qua cũng y như ánh đèn ấy. Bị che phủ nhưng vẫn cố hắt những tia sáng đậm nồng nàn. Một bầu trời vì thế mà ôm lấy mấy tầng mây và mấy tầng ánh sáng, có độ cao rộng và nhấp nhô gợi hình đến ngạt thở.
    [​IMG]
    Eden Project, nghe tên lâu rồi nên nhìn thấy đã có thể cất tiếng chào ngay. Cuộc đời nặng nợ, bước chân nặng nợ. Ghé về đây chẳng mong tìm thấy những thông số nhức đầu, chỉ đi tìm một cái gọi là inspiration cho mình thôi. Đôi khi, thấy mình xa xỉ vì đã quá phung phí nỗi buồn, thấy mình chai lỳ vì đã luôn cố gắng. Những lúc ấy, biết là phải đi tìm một điều gì đó, to lớn hơn những gì con tim mình có thể chứa đựng, vĩ đại hơn những gì mình có thể làm. Cái to lớn kỳ vĩ ấy, chỉ cần lại gần và đi vòng quanh nó thôi cũng đủ có thêm tin vào bản thân nhiều lắm. Vì khi ấy, lại thấy mình có đam mê, và tràn ngập ước mơ; lại thấy mình thiếu nhiều để cần phải đi thêm nữa.
    Đi đến một nơi đã được sinh ra bởi niềm tin rằng sự hài hoà và hoàn mỹ là có thật, dẫu rằng nó được xây trên cái nền của đá rắn và cát sỏi, lại thêm mưa cuồn cuộn bốn mùa. Đi đến một nơi để mắt mình không thể làm gì khác hơn là truyền cho tim những cảm hứng về sự sáng tạo và tư duy độc đáo. Eden Project, đúng như cái tên của nó, mang cả chất thơ và sự vững chãi của thực tế. Đã bao giờ bạn nhìn một người con gái đẹp một cách lạ kỳ vì sự thông minh toát ra từ cái nhìn tự chủ chưa? Một sức hấp dẫn khó tin. Nhưng là có thật. Có thật như Eden Project với những gì nó đã tạo ra cho du khách vậy.
    Xuất phát từ ý tưởng xây dựng một khu sinh thái đặc biệt phục vụ cho mục đích giáo dục và môi sinh, Eden Project hình như đã vượt ra ngoài sứ mạng ban đầu để trở thành nguồn cảm hứng cho bao người.
    Triết lý và xuất phát điểm của Eden Project đã là một bước đột phá. Chẳng ai muốn xây dựng một công trình ca ngợi tự nhiên bằng một sự bắt đầu không hề tự nhiên. Vùng thung lũng Cornwall nơi được chọn để triển khai xây dựng có lượng mưa rất lớn, và đã mưa thì ngập, đất ngấm nước lâu thì trôi. Vì thế, các vấn đề kỹ thuật, kết cấu trở nên hóc búa hơn. Làm sao để công trình có thể trụ lại ở đây đã khó khăn, nữa là để nó thể hiện được tính bền và ổn định của "sự hoà hợp giữa tự nhiên và con người" như sứ mạng nó phải hoàn tất còn khó khăn hơn nữa. Nhưng có phải những bất ổn bề mặt sẽ là yếu tố rủi ro tất yếu của nhân loại trong giai đoạn phát triển mới? Đúng vậy. Và Eden Project sẽ là một minh họa sống động giúp người ta tin vào một khả năng chung sống ổn định và bền vững trong tầm điều tiết của con người.
    Layout của Eden Project cực kỳ độc đáo. Những vòng xoáy trôn ốc được vặn tròn, nở rộng xuống dưới đáy thung lũng với đường kính mở tương đối lớn. Tâm điểm là hai khu nhà kính tái tạo lại đặc điểm của hai vùng sinh thái lớn nhất của thế giới: Vùng Nhiệt đới ẩm (The Humid Tropics) gồm vùng rừng mưa nhiệt đới và vùng đa đảo; Vùng khí hậu nóng (Warm Temperate regions) bao gồm Địa Trung Hải, Nam Phi và California. Hai khu nhà kính được xây dựng bằng khung thép và vật liệu mái đặc biệt, màu trắng xanh, tạo thành hai vòm mái khổng lồ, chia thành muôn ngàn hình lục giác nhỏ trông xa như hai chiếc dù xinh xắn đang chuẩn bị bay lên trời cao.
    [​IMG]
    Khoảng không gian ngoài trời bao lấy trọn phần trước của hai khu nhà kính dành cho những loại cây thích ứng với khí hậu tự nhiên, được cắt lát, sắp xếp thành những tầng mở nhịp nhàng. Cây cối đan xen đủ loại cây và hoa, hồ nước nhỏ mang đến cảm giác sống động, và tất nhiên không thể thiếu những tác phẩm điêu khắc tạo hình độc đáo.
    [​IMG]
    Eden Project với tôi cùng chia sẻ vài kỷ niệm nhỏ, đủ lấp đầy quãng thời gian không dài tôi dạo quanh và chụp ảnh lia lịa. Người hướng dẫn vui tính, nháy mắt cười khi nghe tôi hỏi về công nghệ dùng để xây dựng hai nhà kính: "Materials with attitude", và rồi lại cười nói thêm: "Like you, moving, thinking, and behaving" Quả là một bước đột phá khi ngay cả trong những cái tưởng là thô cứng nhất nếu muốn vẫn có thể tìm ra cách thức cho nó có attitude. Một câu nói thật ngắn mà tôi như tìm thấy trong nó một la bàn để đi trên con đường dài.
    [​IMG]
    Không thể nào tả hết được sự bố trí sắp đặt của các khu sinh thái trong nhà kính nếu không diễn giải tỷ mỷ bằng ảnh. Có một kết luận chung là rất thực và rất đẹp. Đoạn gần với cửa ra đặt mấy ngôi nhà lá, nhỏ nhỏ, bày toàn đồ hương liệu, gia vị, nước mắm... mộc mạc và rất xinh, tôi bị túm lại hỏi có biết loại quả này tên gì không. Quả đó giống như quả bồ kếp, nhưng to và dài hơn nhiều. Không biết gọi là gì, tôi đành ghi vào sổ là quả Bồ kếp, lòng khoan khoái vì ít nhất bồ kếp cũng là loại có ích và gần với mình, để nó trở nên phổ biến cũng không sao. Hỏi lại người hỏi là sao anh lại không biết, làm ở đây cơ mà. Anh này một mực cho rằng ý kiến của du khách, nhất là những người đến từ châu Á là vô giá và cần phải ghi lại. Thế là cái quả Bồ kếp đã trở thành một kỷ niêm riêng giữa tôi và Eden Project. Giống như một bí mật giữa hai người bạn, một kẻ ham chơi lanh chanh và một người cả tin. Người ta gần nhau vì người ta có thể chia sẻ những điều be bé ở trong tim. Có phải thế mà mỗi lần nhắc đến Eden Project, tôi lại thấy một chút gì lao xao dịu nhẹ ở trong tim?
    [​IMG]
    Đi lòng vòng trong cái vòng xoáy của vườn phía ngoài, thấy nhựa sống phập phồng cả dưới đất và trào lên đầu những nụ hoa. Mọi thứ đều viên mãn và bừng sáng một cách khó tin. Sắc hoa thắm thiết, đỏ rực, vàng tươi, hồng thắm, và trắng muốt. Đất nâu đậm chất chứa một điều gì. Các cặp đối lập vô hình cứ hiện lên, hiện lên: vẻ tròn trịa của mái vòm khu nhà kính với cái khung thép đầy vẻ công nghiệp máy móc; nét mềm mại tưng bừng của hoa với cái viền đồi cao và dốc bốn mặt; mặt nước hồ lóng lánh với cái tháp nhọn vút lên đặt ở giữa đó; những vòng xoáy ngả dần ngả dần từ cao xuống thấp đan vào với sự bằng phẳng tương đối của khoảng cách giữa các vòng xoáy... Mọi sự đối lập đều tạo nên sự tột cùng của cảm xúc. Cũng có nghĩa là biên độ dao động của vẻ đẹp và cảm xúc ấy đã lắc đến mức giới hạn cho phép. Thật khó tin bàn tay con người đã làm được những điều to lớn như thế.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trở về sau chuyến đi, tôi đã viết: "Mình đã tìm thấy nguồn cảm hứng tuyệt vời cho những dự định sau này". Và bây giờ, mỗi lần nhìn những bức ảnh chụp nhắc nhở lại vòm mây trắng bạc cao ***g lộng bên trên tầng cong cụm mái "materials with attitude" của hai khu nhà sinh thái; của những nhịp đồi xoáy cuộn hoa chen lẫn các tác phẩm điêu khắc; của cái layout bất bình thường nhưng được xử lý rất tinh tế; của sự tương phản dữ dội của cảnh vật và sự cồn cào trong lòng mình, tôi biết mình đang yêu thương cuộc sống này nhiều lắm.
    Sẽ nhớ về Eden Project bằng một câu nói nổi tiếng: "We want Eden to become a meeting-house where we can ask: ?~What do our best possible futures look like ?" and how do we get there?" Phải rồi, điều gì là viễn cảnh sán lạn nhất cho tương lai của mình, và mình phải làm sao để đạt được nó? Sẽ cần phải có niềm tin và ước mơ như cuộc sống đang nẩy chồi bằng chính hiện thực Eden Project. Sẽ chỉ thế thôi!


  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    VỀ TRONG NHỮNG ƯU TƯ RẤT HIỀN
    Tặng "Bác"
    Có những điều tình cờ rất đẹp. Đẹp là vì người ta không mong đợi nhưng nó đến như một món quà nho nhỏ. Có những điều tình cờ rất mong manh. Mong manh vì nó có thể ra đi không một lời báo trước. Có những điều tình cờ kỳ diệu. Vì nó khiến người ta tươi mới chẳng vì lý do gì.
    Tớ và ấy, sẽ đúng với sự tình cờ nào? Khó chọn nhỉ. Tớ hay mơ ước lung tung. Những thứ ngớ ngẩn chẳng có ích lợi gì. Nhưng mà đôi khi tớ thèm lắm. Chỉ muốn bứt hết mọi thứ quấn víu xung quanh để thực hiện ước muốn ấy. Làm thế để làm gì, chẳng biết. Xong rồi có vui hơn không, chẳng biết. Chỉ cần biết rằng, trong giây lát, mình được thấy mình không phải là mình diễu qua diễu lại trước mặt mọi người thường ngày. Chính ra, ai cũng muốn mình đặc biệt. Hoặc đúng hơn, ai cũng hạnh phúc khi được coi là đặc biệt. Thế thì, khi tớ hạnh phúc, chắc là vì tớ đang hít thở trong một không gian tinh thần đặc biệt
    Dạo này, tớ hay quẩn quanh với ước muốn được dạo trên núi cao. Núi cao và xa, vời vợi và bí hiểm. Những lần đi qua chưa bao giờ tớ thoả nguyện. Tớ lên Mai Châu, thấy mình lạc lõng ngồi bó gối trên nhà sàn gặm bánh mỳ. Lúc thật hăng lên, mò mẫm hết cả hơi dò dẫm đến ngọn đồi, đứng hát "Hà Nội đêm trở gió", thấy lòng mình gió vi vút thổi, bạc trắng những đam mê và xơ xác một niềm nhớ vô hình.
    Đã có lúc, đi trên những con dốc Hoà Bình, tớ nghĩ mình sẽ mua một quả đồi, dựng một cái nhà nhỏ nhỏ để thỉnh thoảng trốn về đấy. Với cái tính sợ ma của tớ, chắc là sẽ chẳng bao giờ thử như thế một mình. Thế mà sao, trong những giấc mơ, dạo gần đây, tớ thấy mình luẩn quẩn với mong muốn thấy lại nắng hoen nhập nhoà lưng dốc núi, sương lờ mờ ùn lên dưới vực, cỏ rướn mình lên tầng cao loà xoà những dây leo và cây cổ thụ khẳng khiu và lượt xượt.
    Con đường nhựa vòng vèo quanh triền núi, nắng nhạt một sắc vàng tơi tả, đủ để trĩu nặng những đốm sáng tươi vui, nhưng cũng dầy dầy vừa kín một nỗi mơ hồ chập chùng trong ánh xám.
    Đứa bạn thân của tớ, một lần đi vòng vèo Hà nội, nó bảo thích nhất bài "Có những con đường" của Trịnh. Này ấy ơi, vì nó mà tớ hay cười mỗi lần đi trên những vùng đất lạ. Dẫu chẳng có ai tớ cũng thấy đủ vui. Trên những lạ lùng, rộng dài mời gọi ấy, cuộc sống hiện hình duyên dáng mà mỏng manh. Đường hẹp trong phố hẹp, nhỏ nhoi một sự cô liêu, âm thầm cho hồn người chùng lại. Đường bề bộn trong phố rộng, đủ những thanh âm và sắc màu, sao rộn ràng một sắc cười tình tứ. Còn đường ngoằn nghèo chạy vòng lên đỉnh núi, mênh mang một xúc cảm không lần nào giống lần nào.
    Ở nơi đâu giới hạn không gian được mở rộng ra, thì sự hào phóng của gió, của mây trời, của cây cối cũng trở nên bất ngờ. Tớ nhớ quá, cảm giác chạy xe trên những con đường men men theo chân núi. Đường không rộng đâu, mà sao thấy vô bờ. Dễ hiểu lắm vì phía bên kia là vực, tầm mắt cứ thế trải ra, trải ra. Tớ yêu những sự quanh co và bất trắc dọc quanh những con đường núi đá. Mọi thính giác của con người tập trung hết vào đường. Trong lúc ấy, cũng giống như nhìn vào ảnh ba chiều, những thứ không thực sự nằm trong tâm điểm bỗng hiện lên, rõ dần, rõ dần.
    Hôm nay, tớ thấy mình luẩn quẩn với những con đường. "Một bờ cỏ non, một bờ mộng mị, ngày qua...." Ngắm chiều chở nắng về nằng nặng bập bùng phía đầu xe chạy, dặt dìu nhảy lên những mênh mang xa xôi của cây cối điệp trùng, ngập ngừng đọng lại giữa màn da trời xanh bạc lùi theo mãi khi xe qua rồi. Lạ lắm. Ở trên núi rất hay gặp suối. Đã có suối rồi thì ắt có nương. Những vật thể đối chọi bỗng kết hợp một cách rất tài tình vì nằm bên nhau hiền dịu quá. Tớ thích chụp những tấm ảnh nước chảy thảnh thơi qua bánh xe quay nước, óng ánh những giọt trong lung linh như thuỷ tinh. Nước oà lên cười rúc rích giữa màu vàng ruộm kiêu kỳ của lúa chín. Phông nền đằng xa là núi, thăm thẳm một sắc xanh đậm đà. Chạy xe bao nhiêu lâu, chỉ để nhìn thấy cái cảnh ấy thôi. Thấy lòng mình gột rửa bao nhiêu ưu phiền. Và rồi, khi trở xuống, đã thấy rủ rỉ một lời ca: "Sông cạn, đá mòn... Sông cạn, đá mòn... Làm sao, ta gặp, làm sao ta gặp được nhau???..."
    Tớ nhớ quá vẻ gân guốc của núi đá miền Bắc, của những triền đồi mềm mại những mảnh ruộng bậc thang bé tí tẹo rải lẫn với gồ ghề đá vôi. Tớ không hẳn đã xúc cảm được như thế từ lần đầu. Chỉ sau khi nhìn lại ảnh chụp với bạn bè. Những môi cười thân yêu giữa bạt ngàn núi rộng, nắng điểm tô vẻ sống động trên mặt người. Tớ mới hiểu mình đến với nơi ấy là vì sao. Tớ đã treo những tấm ảnh ấy bao năm rồi. Đến khi nỗi nhớ biết tự mình đóng cửa, nhắc rằng thực tại đã về từ lâu.
    Tớ đã mang trái tim khó khăn của miền núi ấy lên Đà Lạt. Cái lạnh khô người như một người em gái nổi hứng giận hờn làm tớ nhìn Đà Lạt bằng ánh mắt sợ sệt. Đà Lạt trong một hôm mà có bốn mùa. Buổi sáng, tớ đi lòng vòng hóng gió, thấy môi mắt chìm đi trong những hanh hao. Gió thổi gì đâu một ca khúc nhiệm màu hứa hẹn và khó tin lắm. Khúc mùa xuân tưng bừng và nông nổi, nghe rồi không dám bày tỏ, để chờ xem màn sau sẽ là gì. Buổi trưa, Đà Lạt dâng trào những lộng lẫy của hoa. Rạng rỡ và nồng nàn. Toàn những màu của đắm say và bừng sáng. Đà Lạt cuốn tớ đi theo những mượt mà hoa cỏ trải từ Dinh Bảo Đại đến Thung Lũng Tình Yêu.
    Tớ hình như đã a dua theo một lúc. Nhưng rồi đến khi nhận ra những cảnh ấy chẳng để cho mình, tớ đã bật lên trong lòng tự khúc: "Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao". Tớ đâu có chuẩn bị cho mình vui cười giữa Đà Lạt. Tớ đến đó mà mong mưa về ngập vùi phố xá, để thanh thản ngồi trong phòng vỗ về những khắc khoải không yên. Những ngày ở lại thành phố, thấy sao dài và chông chênh. Thế mới biết, khi tâm chẳng bình an, vẻ đẹp bên ngoài nào dịu xoa cho đủ. Tớ đã từng viết, "Càng lên tới đỉnh, càng nảy sinh nhu cầu chiêm nghiệm lại cuộc sống. Ở trên đỉnh cao mới biết cái giá của nó". Tớ ở Đà Lạt ngắm những hình hài viên mãn, chiều tối xe về qua đèo, thấy mây trượt dài thành những dải bồng bềnh lưng lửng trời và bập bềnh khung kính, tự nhiên không hẹn mà cứ nức hoài lời ca cũ.
    Có biết vì sao mà tớ viết dài. Viết chẳng vì gì cả và chẳng để làm gì cả. Tự những nỗi niềm không bao giờ có lỗi. Lỗi là ở con người cứ đào bới nó lên. Nói thế, nghe tớ kể thế, chắc sẽ bảo tớ có lỗi? Chẳng phải đâu, chỉ vì chiều nay tớ đọc thư ấy. Thấy cảm xúc tự nhiên dội đến, vậy thôi. Khi mà ấy đọc được, cũng chẳng biết lá thư nào đã làm tớ xúc động đến thế. Lần này chẳng giống như khi tớ nghe "Tình xa": "Ngày tháng nào, đã ra đi khi ta còn ngồi lại...". Chỉ là những tự sự ngẩn ngơ khi nhớ quá một ngày mải mê vòng vèo ngắm bóng chiều đổ xéo thành núi cao. Một ngày sương trắng nhún nhẩy vũ khúc của vô thường đỉnh dốc hoa. Một ngày mơ trở về để sống lại những giây phút lẽ ra nên vui mà lại cố buồn. Tớ sẽ trở lại đặt chân vào khoảnh khắc riêng tư cũ. Chỉ bởi vì, tớ đã đủ nhớ để muốn nếm vị vui những tháng ngày buồn.
    Vì một ngày nhận được thư của ấy.
    ==========================================
    CHÚ THÍCH
    "Một bờ cỏ non, một bờ mộng mị, ngày qua...." : trích từ bài: "Một Cõi Đi Về" - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
    "Sông cạn, đá mòn... Sông cạn, đá mòn... Làm sao, ta gặp, làm sao ta gặp được nhau???...": trích từ bài: "Tình Khúc Ơ Bai" - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
    "Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao": trích từ bài: "Như Cánh Vạc Bay" - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
    "Ngày tháng nào, đã ra đi khi ta còn ngồi lại...": trích từ bài: "Tình Xa" - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
    "EM NHỚ QUÁ VÀ CHỈ LO NGOẢNH LẠI
    KHÔNG THẤY TRÊN SÂN TRƯỜNG CHIẾC LÁ BUỔI ĐẦU TIÊN"

    ------- Thơ Hoàng Cầm, "Chiếc Lá Đầu Tiên"----------
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    CHỜ MỘT NIỀM VUI
    Hôm nay là ngày tớ dành riêng cho ttvnol này vậy. Cũng vì câu chuyện mà ấy kể. Có biết không. Tớ đọc vào buổi sáng. Bất ngờ vô cùng khi thấy mình đã cảm xúc đến thế từ một lá thư rồi. Sao còn có thể để lòng cồn cào hơn khi đọc tiếp lá thư dài chưa từng có sau đó. Tớ không chờ đợi kết cục như vậy đâu. Không một tý nào.
    Khi tớ kể cho ấy nghe về người bạn thân yêu của tớ. Chỉ đơn giản tớ nghĩ rằng, mình đang tìm kiếm lại một điều gì tin cậy và trọn vẹn. Dẫu biết trước, đó cũng có thể là cái bẫy để mình mắc lại trong những mơ hồ.
    Có những niềm đau đến muộn ấy ạ. Tớ vừa đi về. Thấy thèm về nhà ngồi viết yên trong lặng thầm. Thèm nghe đến điên rồ những lời nhạc bao năm qua tớ không dám đụng. Thèm một ngày về soi những quạnh quẽ riêng chung, đốt cháy hết những nôn nao xưa cũ. Tiếng guitar gảy những nốt trầm để giọng hát khàn ngân lên uốn mình trong tịch lặng. Ngoài trời là nắng. Một màu vàng đẹp xanh xao vì mai sẽ là mưa bão. Ngày hôm nay nắng đổ về những dải tơ sóng sánh ấm áp. Cái lạnh đầu đông đuổi nhau tan ra rồi chụm lại. Tay tớ gõ phím bên khung cửa sổ mở rộng, khô khô và run run. Ấy có muốn thử cùng chìm xuống với bài hát tớ đang nghe không:
    "Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô
    Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa"
    ............................................................................
    Ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời lẻ loi
    Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây"

    Mặt trời nơi xa xăm lẻ loi, lo âu và rệu rã. Người tri kỷ từng ở bên ta suốt đời không về lại. Hình như đấy là hình ảnh của tiền kiếp phải không? Chỉ trong miên man diệu vợi, cái lênh đênh, lơ đãng của kiếp người mới mặn chát như thế.
    Khu rừng nào, biểu hiện của quyền lực thiên nhiên. Hạt mưa nào, hiện hình của dông tố không ngờ trước. Mây bay nào, bỡ ngỡ của hư vô. Mặt trời nào, cháy bỏng tưới tắm những tro tàn của mắt người vụt sáng. Cỏ khô nào, cúi đầu mệt nhoài nằm yên nghe tiếng cát bụi nhắc thầm. Giữa những hoà quyện hình ảnh ấy, là một bóng ai ta đã gặp tình cờ, để rồi mờ tan mà ký ức vẫn đong đầy. Ấy có thấy thế không?
    Rừng xưa thôi hãy xin khép lại. Môi cười xin hãy ngủ cho ngoan. Tiếng đàn huyền diệu dạo những nhịp âm chểnh mảng, rồi đột nhiên xoắn xuýt. Giai điệu tãi chùng ra, miên man, câm lặng một giây để mà vỡ tung. Đó có phải là vì:
    "Ta vẫn mong, ta chờ mãi, trên từng ngày quạnh hiu. Ta vẫn mong em về đấy cho đời bày cuộc vui"?????
    Cuộc đời đối với tớ là một dấu hỏi, mở ra sau là ngàn vạn câu phức. Tớ vẫn muốn gửi cho ấy bản nhạc này. Kiểu phối mới. Có một chút lãng đãng của tình ca, một chút rừng rực của rock, tất nhiên là rất nhiều chất mộc của Trịnh, và đậm đặc chất đời. Giọng Thanh Lam khàn khàn như muốn bỏ quên đằng sau lời nồng nàn một trái tim chẳng cần hôm qua mà chỉ biết đến hôm nay. Cái chất trầm tư của đời sống, hư hao và khó tỏ bày rồi tớ và ấy sẽ còn gặp nhiều nhiều nữa. Tri âm xin nói một lời cho người tri kỷ: "Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi".
    Tháng năm đã qua và ngày xưa đã cũ, xin một lần khép cửa lại sau lưng. Tớ sẽ tìm cho ấy, một bài hát mới tươi sáng mang hình hy vọng. Để ngày dài biết nghe những lách cách, lanh chanh của mới lạ. Đừng bảo là chờ thư tớ. Hãy chờ một niềm vui của rất nhiều niềm vui.
    Hãy là một niềm vui, trong rất nhiều điều vui!
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 15/09/2004
  7. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có thời gian,nhưng đọc qua thì thấy hay lém.Bao giờ giải quyết xong vụ du học thì nghiên cứu bài của chị nhá.Nhưng mừ...hình như Mind Inner World của chị too complicated thì phải,just personal opinion
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    KHÚC LÃNG DU THÁNG MƯỜI
    Tháng Mười và mùa Thu, hai mốc thời gian song hành thật đẹp. Mùa Thu, bao nhiêu kỷ niệm đã đong đầy. Và sẽ còn nữa, mỗi sáng thức dậy thấy mệt mỏi ngày hôm qua tan biến hết, chỉ còn những trong trẻo sớm mai và háo hức cho một ngày. Có điều gì đó, đậu rất hiền trên những nét mùa Thu. Trong Thu, có cái chớm lạnh chỉ đủ man mát bờ mi, có cái nắng nhẹ nhõm một cách ngây thơ. Từ trong gió, đã có một người yêu những mùa Thu.
    Thu đẹp nhất vào tháng Mười. Nếu ở Hà nội, sẽ tự nuông chiều bản thân, để mình ngợp trong cúc vàng, lá vàng, và nắng rất vàng. Thân thương, Thu ngồi hát lời tình tự Tháng Mười. Để lại có người, tìm đến những tinh khôi của lời hò hẹn về một niềm tin.
    Đi lang thang về với đất đai, đôi khi tưởng như nắm được trong tay hồn Trời và Đất mùa Thu. Để biết một năm qua đi mình đã có những điều ý nghĩa.
    Đi lang thang mùa Thu, để biết, mình sẽ có thêm nhiều điều ý nghĩa.
    Hôn môi mùa Thu về hát. Khúc hát lãng du cho một Tháng Mười.
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    I. EM VIẾT GÌ CHO MÌNH MÙA THU?
    Mùa thu đến đây rồi mà em vẫn loay hoay không biết, sẽ viết gì tặng cho chính mình mùa Thu? Sẽ đơn giản lắm, nếu em lại ngồi bên khung cửa sổ quen và nhìn ra bầu trời thân thiết ấy. Đã thuộc lắm rồi, những sắc xanh màu trời những hôm nắng đẹp tươi hấp háy mắt cười. Cũng đã biết rõ lắm rồi, những chiều mưa ngà ngà bóng nước, màu xanh lá của cây chìm đi hiu hắt điểm một chút gì oán thán của sắc nâu. Biết là, nếu lại đến ngồi bên khung cửa sổ ấy, em sẽ tìm được một tâm sự bình an.
    Hôm nay em lại gần, đóng khung cửa sổ ấy lại. Và thế là mắt em bắt gặp bầu trời. Đừng hỏi gì thêm nhé. Hãy chỉ biết rằng em đã ngỡ ngàng đến bao nhiêu khi nhận ra, tấm màn kéo trắng mờ đã ngăn em và khung cửa sổ ấy suốt mấy tháng nay không khác gì một bức tường thành trong ngực. Nghe thế rồi, có còn muốn hỏi sao em không viết, viết cho mùa Thu của riêng em một chút gì rồi mai sau đọc lại. Mùa Thu rất riêng và khung cửa sổ rất riêng. Có nên nhìn lại?
    Mùa Thu năm nay đã sang từ giữa Hạ, đến nửa chừng lại định chẳng ở lâu! Đừng nhé. Thu đừng đi. Nhưng mơ hồ da diết đừng đi. Dẫu có người ơ hờ không nói chuyện, cũng đừng vội trút lá những cành khô, rung trên xanh xao cỏ ngả sang màu úa. Thu dẫu một ngày niềm vui không qua tay bằng nắng, cũng đừng trút những thở dài như thương nhớ đã gọi tên.
    Níu hồn Thu để ngăn những gió mùa. Có khi nào anh hỏi, em viết gì cho riêng mình mùa Thu? Có bao giờ anh biết, em viết gì cho khung cửa sổ riêng tư ấy mùa Thu?
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    II. Dễ dàng nhận thấy một mùa Thu. Nhưng chẳng dễ để mang sắc vàng mùa Thu đi suốt cùng một năm. Đông về rồi đấy ánh xám đã giăng mờ. Mà câu chuyện mùa Thu không nói ra nên thành lỡ dở. Gói những dòng chữ kể những điều gì mong manh lắm, có nắng tươi rực như màu lá đỏ, có lá cong mình ngậm kín những vàng thơm, để vào một hòm thư chỉ dùng chứa những thư từ cũ kỹ. Lỗi hẹn cùng mùa Thu và những điều không dám tỏ. Mọi thứ đều sẽ trở thành xa xăm. Chỉ có bụi thời gian là rồi sẽ biết, thứ gì cần và thứ gì không quan trọng.
    Phong kín lại những gì đã định tặng Thu này về Tất Cả.
    "Có Người Về Lỗi Hẹn Với Mùa Thu".
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 01/12/2004

Chia sẻ trang này