1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Your Choice - Top List Showpieces

Chủ đề trong 'Du học' bởi breaking_news, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0

    MỘT LẦN VÀ TRĂM NĂM
    Một lần là một câu chuyện có thật. Trăm năm là những điều không bao giờ mất cả. Tôi đang bắt đầu viết lại câu chuyện Một Lần và những suy tưởng Trăm Năm. Tặng cho thương yêu bạn bè Chu Văn An ngày ấy. Cho những gì chúng tôi đã có đã sẻ chia. Cho những điều mất đi không bao giờ còn tìm lại được. Cho những gắn bó tương lai và những dự định sau này.
    Cho lớp mình với tất cả thương yêu.

    Tôi đã nhiều lần muốn viết cảm nghĩ về lớp tôi ngày ấy. Hình như, có một lúc nào, ai trong lớp cũng nhao nhao kể chuyện. Nhiều điều nói ra mới biết. Nhiều chuyện hậu trường không hề vui của những câu chuyện cười. Nhiều tâm sự thầm kín "tớ thích ấy" luôn luôn một trong hai nhân vật chính không hề biết. Nhiều quá những gì có thể kể nhau nghe. Thế mà bạn bè xôn xao chỉ có tôi im lặng. Dự định bao lần ngồi trước máy lại thôi. Tự nhiên mà thấy máy tính của mình thành người tri kỷ vì đã chứng kiến thật nhiều ngập ngừng.
    Một ngày gần đây, vì trêu ghẹo "Em xinh" (mod box Mỹ Thuật) mà tôi vào box Canada, để tình cờ nhìn thấy một topic dễ thương: "Chu Văn An... Của em be bé nằm núp dưới bóng cây..." (http://ttvnol.com/Canada/345564.ttvn)
    [​IMG]
    Nhìn những tàng lá xanh vẫn vẹn nguyên như thuở ấy, những vòm cửa sổ cong cong tạo độ cao rộng mà mềm mại như một cánh cung, tôi thấy ùa về trước mắt vẻ náo nhiệt của sân trường giờ ra chơi, vẻ sâu rộng bao dung của những cây lim già đã che mát hồn tôi mỗi lần tôi đứng trên lan can thả mắt ra xa xôi. Những bức ảnh có hồn, tôi luôn luôn biết thế. Chỉ không nghĩ, ảnh ai đó chụp trong một phút giây nào đó lại giống với những gì mình ấp ủ tận đáy sâu. Ngày nào mà tôi nhớ: "Em bé quá mà sân trường rộng quá. Biết đứng đâu thành người lớn bây giờ", ngày ấy tôi còn mang theo nỗi nhớ nhưng về trường Chu Văn An lá xanh bóng ngợp tỏa xuống đầu những mái tóc hồn nhiên nhỏ nhoi hồn áo trắng. Thân cây trong trường to mập đến nỗi, có lần mấy đứa con gái chúng tôi thử cùng nắm tay ôm vòng xung quanh gốc mà thấy vẫn không đủ tạo thành một vòng ôm. Tôi nhớ cái cảm giác áp mặt vào thân cây, ngửi mùi hăng hắc của thớ gỗ già, má chạm vào cái ram ráp, xù xì của lớp vỏ ngoài, thấy mình thật hạnh phúc vì biết mình thật trẻ trung. Vì sao mà tôi luôn yêu vẻ tư lự và vững vàng của những gốc cây cổ thụ tôi vẫn gặp sau này. Vì một vẻ chở che nào đó mà tôi tin, mỗi lần ngồi lại tĩnh lặng bên cây đó, mọi lỗi lầm và phiền muộn sẽ qua.
    [​IMG]
    Giữa những ngổn ngang của cảm xúc và kỷ niệm, tôi chẳng biết mình đang đi từ đâu. Từ những gì mông lung chỉ là cảm nhận? Hay từ những dữ kiện thực tế có thật mà mỗi thành viên trong lớp tôi đã nhớ hộ nhau. Sông sâu và lá hát. Lời rì rào Trăm Năm cho những yêu thương. Cũng giống như sân trường sẽ mãi xanh một màu xanh kỷ niệm. Để những mảnh hồn dẫu lưu lạc nơi đâu cũng biết mình có một nơi ràng buộc.
    [​IMG]
  2. cnnmoderator2

    cnnmoderator2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hic,nhìn ảnh nhớ trường cũ quá.
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    I.
    Tôi muốn cảm ơn trường vì tất cả. Ở nơi đó, tôi tìm thấy hồn mình. Tìm trong những rụt rè, hồn nhiên, vị tha và trong sáng của những người quá may mắn tôi đã gặp và thân. Chu Văn An cho tôi điểm tựa, để tôi tìm thấy bình an trong những nỗi buồn và tìm thấy nụ cười trong những yêu thương. Một cậu bạn thân của tôi bảo, tớ chưa thích có người yêu vì có người yêu phiền toái. Nếu được chọn giữa lớp mình và yêu, tớ nhất định sẽ giành thời gian cho lớp mình nhiều hơn. Người bạn đó và bao người bạn khác, đã luôn để tâm tạo ra những chuyến đi chơi, nhưng trò đố thi, những câu chuyện hài, những bài hát để cả lớp có thể cùng tham gia. Đã bao giờ là xa, những khi bước ra khỏi lớp ùa mình trong rung rinh của gió nghe tiếng âm thanh cuộc sống vẹn tròn, bạn bè đợi nhau ở đầu đường cùng về ríu rít. Năm cuối của thời cấp 3, đã có những lần tôi cảm thấy mình như đã chạm tay vào vị ngọt của hạnh phúc khi những người ta quý mến đang cười nói xung quanh. Tương lai của đại học không xa nhưng là một cái đích chung để những tâm hồn thêm rộng mở. Qua những bất ngờ, sửa trường, đổi chỗ, ai cũng sẵn lòng hoà cái tôi của mình vào của người khác. Có những buổi ngồi trong lớp, tay đặt lên mặt bàn quen, nhìn ra cửa sổ, tôi nhủ lòng đừng bao giờ quên những gì tốt đẹp đã đến với ta trong đời. Ai ra đi và ai còn ở lại? Hôm nay tôi ngồi ngẫm về lời hứa ấy. Biết rằng mình đang chuẩn bị cho một sự trở về. Vì rằng, ngay trong khi biết những đẹp đẽ như thế ngày chúng tôi đã sống với nhau, sẽ có những đổi thay và rào cản không ngờ trước, vì rằng nhận thức của chúng tôi đã khác đi nhiều. Nhưng tôi cảm thấy tận trong tim một nụ cười tự tin để quay lại. Ấy là vì tôi biết "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng". Khi xưa, chúng tôi đã nhìn nhau bằng trái tim trẻ nhỏ. Ngày mai, đời sống sẽ nâng đỡ một tấm lòng.
    Không phải ngẫu nhiên mà tôi nói nhiều về một điều gì nghe thật hư ảo, kiểu như "trái tim" "tấm lòng". Lớp chúng tôi đã không may mất mát. Một thành viên bình thường theo nghĩa đen nhưng lại vô cùng đặc biệt theo nghĩa bóng. Giống như một điều gì thân quen đến mức ta có đôi khi vô tình hay thờ ơ, người bạn ấy là một điều gì thân quen đến mức, tất cả chúng tôi đều đã có những khi bỏ quên để rồi sau giật mình ân hận.
    Cô bạn thân nhất của tôi viết: "Tao về ra thăm T., thấy cuộc đời CÓ mà cũng là KHÔNG, thấy nhiều thứ chẳng đáng. Tao hiểu và thương bạn bè và cuộc đời nhiều lắm". Tôi đọc thư thấy lòng như thắp lửa. Day dứt ùa về quăng nỗi nhớ mồ côi. Ngày bạn tôi đi, một chiều đông cuối năm giáp Tết. Suốt mấy ngày không sao tìm được mảnh đất để mua. Tôi không biết, để nằm xuống lại khó khăn đến thế. Tôi không biết, để chấm dứt một cuộc đời đầy hứa hẹn lại chớp nhoáng trong vài sự không may đến thế. Tôi cũng không biết, một cú sock tinh thần ly biệt của tử sinh lại ngấm vào mình sâu đến thế. Nhưng giờ thì tôi biết, sự âm ỉ của chia xa mãi mãi và cái hữu hạn của kiếp người.
    Cô bạn thân nhất của tôi có lẽ đã may mắn hơn tôi. Nó không phải nhìn thấy cánh đồng nước ngập, đùng đục một màu hồng xỉn nhạt thếch, toát lên cái bơ phờ và rã rượi. Gió thông thốc chạy rin rít qua một vùng trống, hắt lên cái hơi đất nặng nề và mọng nước. Khoảng đất không rộng, không hẹp, tiếp nối với cánh đồng trơ trụi gốc rạ và mệt mỏi sạm chì của đất khô mùa đông. Nước đọng lại trên những chỗ trũng, lộn xộn chen lẫn với những vằn cỏ gai leo, xơ xác nhàu nhĩ. Không có gì làm lòng tôi yên được trong toàn bộ thời gian đứng lẫn vào đoàn người, lắng nghe tiếng cuốc bổ dồn sâu xuống đất. Bạn tôi nằm bên cạnh một cô bé 18 tuổi cũng phủ đầy hoa trắng. Mọi người bảo, rồi dưới đó hai người sẽ bầu bạn với nhau. Tôi ước những an lành lên tất cả những khoảng đất yên chở hoa trắng trên đầu.
    Tôi không muốn và không bao giờ muốn nhớ về người bạn ấy trong cái ủ ê tái tê chiều giáp Tết mùa đông. Tôi giữ hình ảnh bạn mình trong tim vẹn nguyên như khi nụ cười hiền và ánh mắt nheo nheo đầy hy vọng bay chấp chới trên sân trường Chu Văn An yêu dấu. Tôi không nhìn mặt người ra đi lần cuối, không nghe tiếng cuốc cuối cùng ngưng lại, không biết những lả tả cát bụi vùi sâu. Tôi biết mình ngoan cố, và đôi khi ngu ngốc. Nhưng chừng nào tôi còn mạnh mẽ và có một niềm tin, ngày ấy tôi sẽ chỉ làm theo những gì tôi hiểu được vì sao.
    Cô bạn thân nhất của tôi trở về, thông báo cho tôi tin lấy vợ của một người nó giữ những đợi chờ vu vơ trong hơn ba năm. Tôi viết một tự sự đầy triết lý và dấu hỏi về lý trí và tình cảm, về chọn lựa và tin yêu, về chuyện đó của nó và chuyện riêng của tôi. Rốt cuộc, hai đứa vẫn chưa có thời gian tâm sự thoả thuê. Tôi nghĩ, đôi khi, sự khó khăn tình cờ lại là For the best. Người yêu và người yêu, gắn bó được với nhau trong nhiều trường hợp không chỉ là chuyện của hai người.
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    II.
    Lớp 10, trường Chu Văn An với tôi là một thế giới quá lớn. Bao nhiêu là người ngồi đầy cả sân trong giờ tập quân sự. Tôi chọn trường vì nhiều lẽ. Cấp hai, điểm của tôi cao nhì trường, nếu hạnh kiểm tốt thì đã không phải thi. Cô giáo chủ nhiệm lắc đầu kiên quyết khi mẹ tôi xin cô cho tôi lên mức hạnh kiểm tốt để tôi được vào thẳng trường điểm. Tôi không sợ và thấy mình không cần vào thẳng. Chỉ thấy tức vì phải đi học ôn. Tôi đạp xe lên trường Chu Văn An, học luyện thi môn Toán. Giữa mùa hè, không ai quét lá hàng ngày. Lớp cây già thay lá, rụng xuống sân trường xào xạc những đốm vàng. Một màu vàng sậm của rơm khô được nắng, có lẫn những vệt nâu đỏ xinh như những mắt cười. Tôi tan học xong đứng ngây ngất trong rào rạo nắng vàng, thích thú dẫm chân lên từng đống lá, lắng nghe chăm chú tiếng tí tách giòn tan mà biết mình sẽ chọn nơi này.
    Làm quen với bạn bè cấp 3 khó hơn tôi tưởng. Bọn con trai thỏ đế nhìn thấy tôi tránh thật xa. Tôi nhớ lần xếp hàng, quay ra hỏi một thằng về sau lắm lời gần nhất lớp. Nó giật mình rồi không mở nổi mồm ra. Tôi ngán ngẩm từ đó về sau không hỏi ai cũng không thèm nhìn ai.
    Tập quân sự mấy tuần đầu năm, học sinh phải mặc áo trắng quần sẫm màu, áo bỏ trong quần. Tất nhiên không bắt buộc một trăm phần trăm như bây giờ. Tôi trông lạc lõng đến mức dù có muốn ra điều không quan tâm cũng không thể. Cô giáo chủ nhiệm lớp 10 hôm nào cũng lườm tôi.
    Tôi không về nói với mẹ mua quần áo mới theo đúng ý cô, cũng chẳng đả động gì đến sự căng thẳng giữa tôi vào cô. Mà thật ra, tôi có tiền tiêu vặt đủ để mua sắm thoải mái. Tôi chỉ gan lỳ không chịu là vì cái vẻ sẵn sàng làm mọi thứ để cô lập tôi của cô. Ở trong trường, vẫn có những bạn mặc thứ nọ thứ kia, nhưng tôi đoán không ai cảm thấy khổ sở như tôi vì không ai vênh vênh cái mặt lên như tôi. Giờ nghỉ, cô chủ nhiệm nói chuyện với các bạn, bảo tôi "có lẽ là con nhà không có giáo dục". Tôi nghe thấy ngồi chết lặng trong hàng. Những giờ tập quân sự đầu năm cấp 3 trở thành hình phạt, khuôn mặt cô chủ nhiệm và giờ giảng văn của cô thành thuốc độc. Tôi giữ cho tôi mãi những dòng nước mắt của trái tim 16, ngồi ở một sân trường lạ, không bạn bè, không ai cả. Sau này tôi trở lại trường, ngồi một mình thu lu trong cái hốc lõm giữa hai nhánh rễ của cây lim cổ thụ ngay đối diện bậc thang lên xuống nhà A, tự hỏi, sao khi ấy tôi không nói với mẹ, với Xuân - cô bạn hàng xóm thân từ ấu thơ, với bố mẹ của bạn mà tôi luôn coi như ruột thịt. Sân trường ơi có phải, vẻ trầm ngâm in dấu chiều bóng đổ, chẳng hề là ngẫu nhiên. Bao nhiêu điều không thể nói ra đã đọng lại mãi thành những khối hồn biết chuyện trò từ độ ấy?
    Lẽ nào vì tôi đã quá buồn, quá cô độc mà tôi trân trọng tất cả những ai đã nở nụ cười trìu mến cho mình? Cô chủ nhiệm cô lập tôi sau vài tháng đâm quên mất tôi trong một lúc nào đó. Giờ văn của cô tôi ngồi nhìn trừng trừng, không ghi bài cô cũng kệ. Cô giáo dạy Toán thì thân thiện với tôi hơn. Thỉnh thoảng cô pha trò, nhìn tôi cười và khen tôi. Các bạn trong lớp không thích cô giáo Toán, nhưng với tôi giờ học của cô là một điều gì đó rất vui.
    Tôi ngồi cuối lớp, lẫn vào mọi người, giấu mặt đi rất dễ nên vào nhịp học rồi cũng thấy chẳng ảnh hưởng đến ai. Ngày tôi vui sướng nhất có lẽ là ngày cô bạn thân nhất của tôi bây giờ nói cười thân mật với tôi. Nó cao, tóc dài, khuôn mặt tự tin và hay cười. Tôi ngồi chếch chếch nó, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ phía Hồ Tây, thích nhìn nó và thấy nó rất hay. Nụ cười của nó dành cho tôi, long lanh và trong sáng. Sau này nhiều khi nó than phiền tao xuống mã quá, tôi vẫn thấy nó rất hay. Gần cuối năm lớp 10, mốt quần bò ống vẩy. Nó có hai cái một đen bạc, một xanh bạc. Chân dài, gầy và tóc thả tung. Tôi đứng trên lan can khu nhà A nhìn xuống thấy mình muốn có cái vẻ đáng yêu, ngời ngời như của nó biết bao.
    Tôi thích đến trường sớm đứng nhìn sân trường vắng vẻ lặng im. Có một hôm nó cũng đến sớm. Mái tóc mới gội thả óng mượt dài qua mông, nó vừa đi vừa cười cùng S., một nhân vật vui tính nhất lớp ngồi cạnh tôi. Tôi chưa kịp sững sờ vì vẻ đẹp mái tóc chiều hôm đó, nó đã cắt phăng đi gần 30 phân. Rồi sau đó cụt dần, cụt dần lên đến chấm vai. Tôi tiếc mái tóc dài quá dài và hình ảnh cao gầy của nó khi đó. Chúng tôi thân nhau và sau bao nhiêu mốt quần dài, quần ngắn, tôi vẫn không thể quên nó thật gầy với mái tóc rất dài trong sân trường buổi ấy.
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    III.
    Trái tim trẻ thơ dễ gần nhau, tôi rõ điều đó hơn ai hết. Dần dần tôi thân với hết cả mọi người trong lớp, dẫu nhiều khi cũng chẳng biết xếp mình vào thể loại nào. Con gái lớp tôi, không ai xinh xuất sắc mà đều đều làng nhàng. Chỉ có điều chiều cao thì không được như thế. Lớp bên cạnh con gái cứ sàn sàn trong khoảng 1m60. Còn con gái lớp tôi nhấp nhô từ chưa đầy 1m50 đến hơn 1m70. Thế là dựa theo chiều cao sẽ có thể phân làm ba nhóm. Một nhóm 1m sáu mấy, một nhóm gần 1m60 và một nhóm 1m50. Về sau đổi chỗ theo ý thích, chúng tôi ngồi theo từng cặp chiều cao tương ứng. Bọn con trai cười hì hì bảo là bọn này xấu đều nhưng biết bảo vệ đồng đội.
    Tôi trèo lên trên ngồi gần H. H. có mái tóc dài, dày và nặng, bồng bềnh vì hơi xoăn xoăn. Tôi trước đó ngồi cuối lớp, ngắm nghía hết mọi người. Chỉ có nó là tôi ít ngó thấy vì nó ngồi hàng 4, lại cùng dãy với tôi. Mãi sau khi xung quanh chuyển đổi hết cả, tôi gây lộn với thằng S., nó giơ nắm đấm ra trong khi tôi lao đầu tới. Thế là trán sưng u một cục tôi khóc ầm lên đòi bỏ chỗ đó đi. H. dụ tôi thôi lên trên ngồi với tao. Toan tính mãi, chúng tôi chọn bàn 2 dãy thứ 2. Ai ngồi phải cái bàn tôi ngày xưa chắc là sẽ biết vì tôi ưa viết bậy lên bàn. Năm cuối, đọc thơ ngắn lại thấy thật hay. Tôi viết trên mặt bàn to tướng bài thơ bốn câu thơ của Đinh Thu Hiền:
    "Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết tình yêu ưa tìm lạ
    Em hoá kiếp đồng đen im lặng đến muôn đời".

    Cậu bé khối buổi chiều mắng tôi viết thơ hư. Tôi nghĩ ừ Tình Yêu là thế. Khờ dại và tin nhiều. Rồi đổ vỡ chỉ có thể lặng câm. Tất nhiên khi đó tôi chỉ cảm thế thôi, chưa chứng kiến và so sánh với thực tế. Nhưng, hình như là định mệnh, tình yêu của con gái lớp tôi dưới mái trường Chu Văn An xưa đều gói trong dòng chữ: "Em khờ dại vì em trong trẻo quá". Tôi quay một thước phim quay chậm của những nhớ nhung, thầm thì, những nụ cười và những giọt nước mắt của bạn bè ngày ấy, thấy lại muốn về trường viết thêm một lần lên hàng chữ chắc chắn đã phai nhạt hẳn đi rồi.
  6. mr_yes

    mr_yes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bỗng thấy yêu thương mọi người và một ngày cũng có thể đạp đổ tất cả; anh đã quen vui với hai bàn tay đói, với hai bàn chân mỏi ...ừ thôi, em về đi !
    Ngày tháng nào đã qua đi, kỷ niệm nào có còn lại(?) anh không chắc nhưng em thì vẫn mong manh, vẫn vẹn nguyên như thế. Đêm nay anh thấy Trịnh rớt lại một nụ hồng ngày xưa trong cái tĩnh lặng thật nhẹ nhàng, bao lâu rồi em có còn nghe Trịnh nữa không ...Con đường em bỏ lại đã thay tên nhưng ngày xưa ấy thì vẫn thế thôi em : lá vẫn xanh, nắng vẫn trong và lứa đôi vẫn đợi chờ nhau, vẫn thì thầm những lời yêu thương đâu đó trên cây thánh giá, dưới sân si bồ đề và cả trong những tiếng nấc nghẹn ngào thương nhớ.
    BN sao mong manh thế...''Có những chuyến đi mang hình hài vì nó chở về tình yêu. Có những tình yêu còn được nhớ mãi vì nó để lại dấu ấn...'' và BN ạ, có những dấu ấn là thần thoại !
    ...Anh thường tự choán đầy những ô trống sót lại của Trịnh trong mình bằng rock và anh vẫn đầy mâu thuẫn giữa cái tôi mênh mông vô định với Trịnh và cái ngạo nghễ hoang dại đến cẩu thả của rock. Có một dòng sông đã qua đời hay The river of no return, em còn nhớ không ?
    Chiều một mình qua phố anh khoác lên mình một nỗi nhớ thật hiền, hiền vì lâu quá anh không thấy nó làm đau trở lại; anh thấy tuyết rơi nhiều quá, xuống đầu, xuống vai và lẫn sâu vào tất lép nhép trong giầy. Ngựa hồng đã mỏi vó mà ngày về còn xa quá; ở nơi nào em có trọn niềm vui ?
  7. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Mr_yes Không ngờ bác cũng có cùng sự yêu thích hai dòng nhạc giống BN. Thế này thì không thể bỏ qua mà không mời chào bác vào box Trịnh được. Box Trịnh nhiều khuôn mặt hay lắm. Bác cần gì về nhạc sẽ có Temely, anh Hồ Thanh Phương; cần tìm bạn đàm đạo về nhạc sẽ có vô số thành viên, kể cả Tigerlily (Lys) rất đáng yêu; rồi anh votrungh, Quan Di Ngo chuyên về thơ... Úi giời, một bộ sưu tập rất hoành tráng không thể bỏ qua bác ạ
    Còn chuyện về Rock thì luôn là một câu chuyện dài. Mong là sẽ được hầu chuyện bác nhiều trong tương lai. Thật ra, khi chuẩn bị viết "Một lần và Trăm năm", BN có định dành một phần để nói về Rock, nhưng mà thời gian bí bách quá nên đành cắt mất. Bác có gì vui bác cứ kể nhé
    BN xin được tiếp câu chuyện "Một lần và Trăm năm". Cũng không thể kéo dài hơn trước kỳ nghỉ Christmas được. Cảm ơn tất cả những ai đã và đang theo dõi
    ********************************************************
    IV.
    Phong trào tâm sự chuyện tình yêu của lớp tôi nở rộ vào năm lớp 11. Học ở cái nhà tạm, chẳng ai có hứng thú học hành, các thầy cô cũng giảm bớt độ khắt khe. Bàn ghế kê sát lại, lớp học ầm là điều đương nhiên vì ngăn âm giữa các bức vách mỏng manh làm sao mà tốt. Thế là ty tỷ thứ chuyện trên trời dưới biển bọn chúng tôi tuôn ra rào rạt. Cô chủ nhiệm có lần đã khóc nức nở khi lên lớp 12, một nhóm học sinh thuộc diện ngoan hiền, ưu tú của cô trốn tiết đi chơi mà không hề tỏ ra có lỗi. Đó, có lẽ bắt nguồn từ cái tinh thần "Nhà Bò" mà chúng tôi vẫn cười gọi cái khu nhà tạm.
    Đầu tiên là tôi phát hiện ra lớp trưởng, lúc này chuyển xuống dưới ngồi chuyên môn chép thơ tình trong lớp và nói chuyện riêng. Tôi ngạc nhiên lắm, vì trước giờ nghĩ nó thì bolsevik không ai bằng. Lớp trưởng đầy đặn, tròn trịa, tương đối cao nên trông to xác nhưng đeo kính dày cộp ai nhìn cũng tưởng trí thức nòi mấy đời. Thấy tôi nghe thơ nó sưu tầm với vẻ ngạc nhiên, nó khoái trí khoe luôn thơ tự sáng tác. Rồi xung quanh mấy đứa liền giở thơ tự làm ra đọc. Tôi có nhớ mình năm lớp 10 viết một khổ thơ 4 dòng, đại loại gió thổi qua cánh đồng lau trắng, đi xa rồi mà bóng lá vẫn còn rung. Nghe chối tỷ vô cùng và rõ mười mươi là thơ ăn cắp. Còn nhóm gần bàn lớp trưởng thì quả là có năng khiếu, làm tôi cứ phục lăn.
    Hoá ra, lớp trưởng có mối tình thắm thiết từ hồi lớp 8. Anh người yêu nó hơn bọn tôi đến 7 hay 8 tuổi. Chuyện tình yêu riêng giờ không là riêng nữa. Chúng tôi thi nhau khai thác các tình tiết ly kỳ trong đó. Thế là thành thói quen cả lớp chúi vào phân tích người yêu, hoặc người hơi yêu yêu của một đứa trong lớp. Có một dạo, người yêu lớp trưởng làm nó buồn, giận tưởng bỏ nhau đến nơi. Hôm anh qua trường đợi nó để xin lỗi, bọn con gái lớp tôi lườm nguýt ra mặt, còn bọn con trai cũng thờ ơ không nói chuyện. Tôi hỏi thằng N., "thấy bọn mày thân với ông ý thế cơ mà", nó cười, "thì bây giờ ông ý không là người thân với lớp mình nữa thì thôi". Cũng may là con gái lớp tôi cao số, chả mấy đứa có người yêu để cả lớp được dịp thể hiện tinh thần tập thể. Cũng tội anh nào biết mình là cái bia của bao nhiêu quan toà không lương.
    Năm lớp 10, tôi bị cô chủ nhiệm bắt đi tập múa kiểu dân tộc vùng cao, ý là để tôi "hướng thiện". Tôi tập suốt gần hai tháng mỏi mệt, cuối cùng hôm biểu diễn tiết mục bị cắt xuống còn 3 phút, lại còn ở tít cuối cùng. Tiếc công nhưng nhờ đó mà tôi quen anh. Và từ đó mà lớp tôi bị cuốn vào phong trào thi Học sinh thanh lịch.
    Thi Học sinh thanh lịch là cuộc thi biểu dương tinh thần của vẻ đẹp học đường trong sáng. Vì thế mà ít thấy những nhân vật diêm dúa nổi nổi trong trường tham gia. Các lớp nhất trí đùn đẩy cho đứa nào cao cao, nhát nhát, bôn bôn ra thi thố. Thế là lớp tôi, lớp trưởng được chọn để đi thi.
    Lớp trưởng người cũng đẹp theo kiểu có da có thịt. Nhưng trước đó cứ quần rộng áo rộng nên không ai để ý. Hôm đi thi, một đàn sành điệu trong lớp tôi hớn hở kéo lên định chỉ bảo. Không ngờ lớp trưởng đã tự bôi son đánh phấn, mặt ngời ngời tự tin. Trang phục tự chọn của lớp trưởng là một bộ váy dài. Chúng tôi thấy không đẹp lắm nhưng cũng chẳng sao. Thế là để kệ lớp trưởng, một đoàn lại kéo đi cười hí hí qua những khuôn mặt lo âu và căng thẳng của nhóm người thi Học sinh thanh lịch, thấy vui thích với cuộc thi này theo kiểu ta đây khôn ngoan vì ta không bị mang ra cho mọi người bình phẩm. Sau này nghĩ lại vẫn buồn cười.
    Tôi ngồi cạnh H., ngạc nhiên khi nó rủ tôi trốn tiết với nét mặt bình thản như không. Mỗi bàn trong lớp có hai chỗ ngồi, thế là từng đôi, từng đôi chuồn khỏi những giờ không quan trọng như Sinh, Sử, Địa... Thỉnh thoảng, còn đồng loạt đến mức vắng hoe, sổ đầu bài chi chít những cái tên và cô chủ nhiệm người rung lên vì tức. Sau vài lần như thế, tự động chúng tôi phải lập một phương án dung hoà và an toàn. Nếu đôi nào bỏ tiết này thì phải về lớp tiết sau, nhất là trong một dãy không được bỏ quá 3 bàn. Bỏ học đối với học sinh cấp 3 không phải đơn giản. Thậm chí còn bị coi là tội tày trời. Nhưng thế nào mà tình hình kỷ luật trong trường lỏng lẻo đến mức bọn tôi chẳng sợ sệt gì. Thêm nữa, cuối lớp 12, ngoài sách, ngoài luyện thi còn có bao nhiêu điều để người ta sẵn sàng trở nên bất chấp.
    Tôi với H. dạo bộ ven Hồ Tây không biết bao nhiều lần. Hồ buổi sáng, khi sương hãy vờn giăng một nét rất mờ, phảng phất chút ánh bạc của sương sớm ửng rạng trong le lói ánh mặt trời. Con đường đôi không ồn ĩ còi xe mà nằm ngoan ngoãn dụi mình vào hàng cây móng bò xanh non. Hàng quán buổi sớm cũng mang một chút gì lặng lẽ và cũ kỹ. Những mẹt hàng đạm bạc, cái gì cũng tẻo teo. Không gian dăng dăng một nét kinh kỳ lãng đãng. Có những hôm tôi và H. ra gần chỗ nhà Bát giác ngồi, ngắm người đi mò ốc. Cái thúng nhỏ bập bềnh trên sóng nhẹ, người nhô lên rồi hụp xuống. Nét đơn sơ ấy, mỗi khi nghĩ đến, lại thấy như bị lôi tuột về Hồ Tây thời truyền thuyết Trâu Vàng, mênh mông và bí ẩn.
    Anh được coi là gương mặt ưu tú của phong trào học sinh thanh lịch trường tôi. Tôi vốn không thích kiểu con trai công tử nhưng nghe mọi người khen anh nhiều quá, hoặc cũng có thể vì tôi nhìn anh nhiều quá nên lại thấy anh hay. Câu chuyện không đầu không cuối. Đáng nhớ nhất là một lần tôi và anh ngồi nói chuyện vắt vẻo trên thành cửa sổ cái nhà nhỏ nay là thư viện. Lấp ló ở phía lan can lớp tôi là mấy khuôn mặt thân đang nhìn ra. Trên cao, lẫn với màu vàng non của nắng, là một biển lá đang du dương reo vui. Rồi chuyện kết thúc bằng một buổi chiều dạo mấy vòng liền Hồ Gươm. Tôi không cảm tình mấy với hồ Gươm giờ tan tầm nhưng vẫn coi đó là một sự lựa chọn tốt. Chỉ đến lúc dừng lại, chào nhau để mỗi người một ngả, anh thú nhận buổi đi dạo đáng sợ quá, anh đau hết cả lưng vì cái ba lô nặng. Còn tôi thì cười phá lên chỉ vào cái chân mỏi rã rời. Những tiếng cười của tình đồng chí làm bao nhiêu lãng mạn bay hết cả. Năm sau, khi trường vào lớp học sinh mới, những cô bé xinh xắn và trẻ trung. Tôi đi qua thấy anh đứng với một đám, nhìn tôi ngại ngại. Tôi lại chỉ thấy nhẹ lòng.
    Tôi coi những cuộc thi là một trò đùa. Đùa để mà đùa vậy thôi. Nhưng có những người đặt cược với thi thố. Chàng học sinh thanh lịch của H. là như vậy. H. có dáng vẻ mảnh mai, da rất trắng, môi đỏ lịm. Năm lớp 12, nó đẹp lên một cách bất ngờ, nhiều vệ tinh gần nhất lớp tôi. Khi tôi hỏi, "thế hôm trước mày bỏ học luyện thi ở dưới Bách Khoa đi chơi với anh ý ở đâu?" Nói cười cười, "đi dạo lòng vòng vậy thôi" nhưng mắt lấp lánh một điều gì rất vui. Đấy là mối tình đầu của H., kéo dài khoảng một tuần. Tôi xót xa khi nhìn nó suy sụp không chịu tin lại có thứ đến rồi đi nhanh thế. Từ đó về sau, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó đau lòng trước một chuyện tình cảm nào như cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó nữa. Và lúc nào cũng tiếc mình đã chưa an ủi nó đủ. Mối tình đầu một tuần. Khoảng thời gian thật khó tin cho những gì nghiêm túc nhưng tôi biết, có một sức công phá kinh khủng.
    P.H. một cô bạn rất thân khác của tôi trong lớp cũng vướng vào phòng trào học sinh thanh lịch. Anh của nó có cái kiểu bệ vệ và đạo mạo, được nó cảm tình từ hồi học cùng nhau ở trường cấp 2. Bọn tôi tra khảo mãi nó mới lí nhí khai ra. Hễ P.H. nhìn thấy anh kia là luống cuống giấu mặt đi hoặc chạy trốn, làm tất cả những ai chứng kiến phải ngạc nhiên. Tôi và một đứa nữa, trèo lên khu nhà anh của nó gõ cửa, giả vờ hỏi thăm nhà người quen nhưng nhầm địa chỉ. Câu chuyện lân la rôm rả đến mức còn xông cả vào trong uống nước và tán phét, quên béng cô bạn khốn khổ đang đứng dưới trông xe với cái tim đập to hơn trống trường. P.H. nghe bọn tôi kể chiến công mở đường cho nó với vẻ thán phục và cảm động rưng rưng, rất ngộ. Nó là người sâu sắc, tinh tế, lắm tài lẻ, rất giỏi và kiên định. Nghĩ đến nó bây giờ, tôi lại thấy như chuyện đã qua có hơi hướng của thế kỷ trước.
    Còn vài khuôn mặt học sinh thanh lịch nữa tôi khá ấn tượng. Trẻ con ở khu tập thể thì không bao giờ thiếu nick name. Chúng tôi lớn lên vẫn gọi nhau bằng những cái biệt hiệu xấu òm. Mẹ của các thanh niên hơn tôi một, hai tuổi, hễ gặp mẹ tôi là góp ý để mẹ về nhắc tôi gọi bọn chúng là anh. Trong mắt tôi lũ thanh niên đó có lớn xác nhưng mà vẫn thế, gọi là anh nghe kỳ vô cùng. Nhưng thế nào mà khu tôi có tới hai điển hình về thanh lịch. Thế Anh được giải nhất Nam, còn V. giải nhất Nữ sinh thanh lịch trường Am. Tôi với Xuân ngồi dưới sân khấu hôm thi giải thành phố, thấy cả hai nhân vật đi đi lại lại mà không thể nhịn được cười.
    V. chắc là ghét tôi lắm vì cấp hai tôi với nó kình nhau về học. Hồi nó mới chuyển đến, tôi, Xuân và một cô hàng xóm nữa hay sang chơi. Mẹ. V. mang từ khu nhà cũ ở Gia Lâm sang những gốc mía tím, ngọt lịm, mập mạp, trồng ở vườn sau. Mỗi ngày mẹ nó cho chặt một cây để ăn. Hôm đó, cả ba đứa tôi ăn chực mía xong rồi đòi ăn nữa, V. nhất định không cho. Cô bạn kia bàn thôi đi vòng lối sau bẻ trộm vậy. V. canh vườn rất giữ. Nó kêu la um tí tỏi khiến hàng xóm phải ra, bọn tôi sợ chạy, phí cả công leo trèo khu rác bẩn thỉu sau lưng nhà nó. Rồi ba đứa giả vờ hoà bình, vào trong nhà V. chơi để ăn nốt phần mía buổi chiều. Ba bọn tôi một phe, mấy chị em nó một phe, đánh nhau túi bụi. Nó nhỏ con nhưng khoẻ vô cùng, mấy đứa em nó cũng chống trả quyết liệt, cào cấu bọn tôi chạy lếch thếch ra đường. Điểm đi điểm lại, đó là thành tích bắt nạt người đáng ghi nhớ nhất, và cũng là thất bại thảm hại nhất của mấy đứa tôi hồi bé. Lớn đùng rồi, ba đứa ngồi rỗi, nhắc lại buổi đánh nhau, rình mò, gào rú căng thẳng từ sáng đến chiều vì mấy mẩu mía hôm ấy mà cười lăn lộn.
    Cho đến khi chứng kiến Thế Anh nhận giải nhất Nam sinh thanh lịch thành phố, tôi mới nhận ra Thế Anh thành người lớn thật rồi. Bạn gái của Thế Anh cũng học trường Am, cao, rất xinh và hiền. Đến khu tôi, bọn tôi cứ giả vờ đi qua để nhìn. Tôi đặc biệt cảm tình với Thế Anh là vì Thế Anh rất thương em của Xuân, đã làm nhiều điều cho gia đình Xuân hơn gấp nhiều lần tôi mặc dù tôi lúc nào cũng đinh ninh mình sẽ thế này, sẽ thế kia. Thế Anh đĩnh đạc nhưng trông vui vẻ, rất hay cười. Tôi luôn tò mò nghe những câu chuyện về Thế Anh, cảm thấy phục sự gắn bó với cây cảnh và đất đai sâu sắc mà chắc là Thế Anh đã thừa hưởng từ bố mình. Những câu chuyện qua lời kể của mẹ Xuân với tôi luôn có một nét gì kỳ bí, đáng quý. Cái tên của Thế Anh, vì vậy mà cũng gắn với những gì đẹp đẽ của sự vô tư, nhốn nháo lũ trẻ khu tập thể của tôi ngày bé. Những cuộc thi học sinh thanh lịch, nhờ thế, với riêng tôi cũng không hẳn là thứ chỉ để bỏ đi.
  8. cnnmoderator2

    cnnmoderator2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    To BN: Bạn viết hay thật đấy, có lẽ phải dùng từ khác, hay thì nghe nhạt nhẽo quá.Lần đầu tiên mình đủ kiên nhẫn đọc 1 bài viết dài thế này, càng đọc lại càng thấy nhớ trưòng nhớ lớp ,bạn bè cũ ở CVA, có những điều mà đúng là khi mình ở trong hoàn cảnh đó thì ko nhận ra, lúc qua rồi thì mới thấy nuối tiếc. Đang buồn mà đọc bài của bạn thấy thảnh thơi thật đấy.Cám ơn nhiều ,vote cho bạn 5*
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn cnnmoderator2 nhiều lắm. BN cũng cùng suy nghĩ giống bạn. Có những thứ về trường mình, chỉ có thể để cảm nhận và thương thầm thôi. Chẳng hạn, cái cảm giác ngồi trong lớp, nhìn ra mờ mờ ảo ảo, xa xa một làn mây giăng phơ phất tím nhẹ trên mặt hồ lợn gợn, giữa tiếng bài giảng và giữa những mái tóc đen, khác hẳn với cảm giác chạy xe uỳnh uỳnh ngắm hồ. Hình như BN may mắn, học Chu Văn An và chưa từng gặp một người nào cũng học ở đó mà lại ghét trường. Ghét một số thứ trong trường thì có thể. Nhưng cái chất thanh nhã và tư lự của trường thì ai cũng phải yêu. Hì hì, mà cũng có thể là vì những kỷ niệm nữa, "khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn"
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chị BN hay suy nghĩ quá nhỉ?. Thỉnh thoảng cũng nên relax theo kiểu đi hát hò, nhảy nhót chị ơi. Nghĩ về quá khứ nhiều quá không phải lúc nào cũng hay đâu. Dù gì mọi việc cũng đã qua rồi mừ.
    Em thi TN cấp 3 ở CVA, thấy trường đẹp mê ly , mát nè, lãng mạn nè, cổ kính nè. Túm lại là chết cứng.
    Khung cảnh of trường thật sự đã làm em bâng khuâng mãi khi vừa kết thúc môn thi TN cuối cùng. Thế là tất cả đã trở thành một thời và mãi mãi . Buồn vui lẫn lỗn. Chả bít sao nữa
    (Xin lỗi chị vì em chỉ mới đọc hết phần viết về những năm cấp 3 ở trường CVA).

Chia sẻ trang này