1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Your Choice - Top List Showpieces

Chủ đề trong 'Du học' bởi breaking_news, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanpa

    tuanpa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bạn BN viết về trường hay qua'', làm mình cũng nhớ thời học ở đó. Có vẻ ban Bn học kho''a 93-96 hoặc là 95-98 rồi, vì hồi mình học cũng có 1 thời gian học ở nhà tạm mà.
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chào em gái dễ thương. Chị đọc dòng chia sẻ của em mà cười phá lên. Trời ơi chị hình dung ra trong mắt em trông chị thảm cảnh lắm mà không nén nổi mồm ngoạc ra Talking about fashion and clubbing - that what I''''''''m made of, baby Unless when seeing me you still insist then I will take your advise with all my courtesy and grave in my heart your kindness
    Chào bạn tuanpa. Bạn cũng ở trong trường khoảng thời gian đau khổ đó à? Thế thì phải cụng ly phát Niên khoá thì bạn đoán gần đúng rồi

    Tớ lại tiếp tục đà kể chuyện cái nhỉ Cũng hay, cuối năm, không khí Xmas hối hả, rộn ràng, tưởng như bị cuốn đi trong một cơn lốc. Tự nhiên ngồi xuống, đánh vài dòng bỗng lại được chìm trong cái bồng bềnh hư ảo của những năm cũ. Phần dưới này cũng là gần cuối rồi, tớ viết xong từ Chủ nhật. Còn phần kết nữa là sẽ chấm dứt việc hành hạ mọi người
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 15/12/2004
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    V.
    Năm lớp 12, trường tổ chức đi Hồ Núi Cốc hai ngày. Cắm trại qua đêm là một sự kiện trọng đại. Chúng tôi bàn tán xôn xao về ngày đó, cuối cùng thống nhất là ai cũng nên đi. Ngay cả cô chủ nhiệm cũng hăng hái vận động những phụ huynh bảo thủ. Chưa có lần nào lớp tôi đi chơi đông như thế, chỉ thiếu vài khuôn mặt điển hình. Điển hình nhất là cái N., cây hài của lớp. Mẹ nó hứa sẽ mua xe Max cho nếu nó ở nhà. Cái N. rất vui tính, dễ thương nhưng nó hục hặc với P.H. một dạo rất ghê. Có lần hai đứa cãi nhau gân cổ cò, chấp cả lũ con trai xúm vào can. Những câu mắng mỏ nhau buồn cười đến mức bây giờ hễ nhắc lại là cả hai lại đỏ mặt. Cái N. không đi, không khí chiến tranh cũng biến mất vì nếu không thể nào đồng minh của hai phe cũng khó xử.
    Hồ Núi Cốc ra làm sao, đến bây giờ tôi chịu không thể nhớ nổi. Bọn tôi đến nơi thì cũng chiều muộn, vừa mệt vừa đói nhưng vẫn phải đi nhặt cành khô về nấu cháo. Tôi xông ra triền dốc, mải đi xa khi ngó sang đã thấy không có ai bên cạnh. Tôi cố nhặt thêm một tý. Lúc xuống cúi xuống bụi rậm nghe loạt xoạt cái đuôi của một con rắn quẫy mình trườn đi. Tôi vứt hết các thứ chạy bán sống bán chết. Rắn rít là thứ tôi hãi nhất. Thỉnh thoảng lại băn khoăn, không biết lúc đó bị rắn cắn thật thì sự thể sẽ thế nào?
    Cô chủ nhiệm đạo diễn nhóm khéo tay hay làm trong lớp nấu cơm. Xong rồi đặt cả nồi cháo ăn đêm. Tối chén xong cháo, cả lũ hò hét ra rừng đốt lửa nhảy múa. Bọn con trai giả làm thổ dân và ma trơi để doạ. Chúng nó có cái vẻ phấn khích tập thể, trông nhố nhăng như lũ ma trơi thật. Đêm ở rừng tối đen như mực, lửa đượm củi cháy rừng rực, kêu lép tép. Sương xuống lạnh lạnh, ngồi co ro nhìn lũ ma giả vờ nhảy tưng tưng, răng trắng nhởn nhe ra, trông cũng thú vị.
    Chúng tôi định chơi ngoài trời cả đêm nhưng mới một tý đã bị đuổi về vì gây mất trật tự và có nguy cơ làm cháy rừng. Mấy thầy đi tuần tra xua hết các lớp vào khu trọ, ở dưới có cửa khóa kín lại, thế là hết đường ra.
    Đêm lạnh, không có cách gì hơn là đi ngủ. Mỗi tội là hơn 40 mống mà chỉ có 3 phòng. Mỗi phòng 3 cái giường đơn. Tôi không biết sao nhà trường thuê phòng ngộ thế. Ý là để học sinh không được ngủ mà phải tham gia vào các hoạt động sinh hoạt tập thể chăng? Nhưng như thế rất hay vì thiếu thốn dễ sinh gần gũi. Riêng cái khoản giành chăn, giành giường cũng đủ để bọn tôi đấu trí cả đêm, hết đường nghĩ đến những thứ khác. Phòng ở giữa mấy đứa con trai lớp tôi uống rượu say rồi nôn ra, mùi nồng nặc. Tôi và hai con bạn thân chê ỏng eo. Lúc sau quay lại đã thấy một bầy con gái nằm ngủ túm tụm không len nổi chân vào. Tôi thử trèo lên người một đứa, cù cho nó lăn ra mà vẫn không được. Thế là ba chị lếch thếch sang phòng còn lại có cô chủ nhiệm. Lúc đó khá đông bọn con gái nửa nằm nửa ngồi nghe cô nói chuyện. Một lúc sau nhóm hiền ngoan đó bỏ đi. Mãi tôi mới biết, nhóm này với một số con trai trèo tường ra ngoài, đi lang thang cả đêm tâm sự. Kết quả của cuộc cách mạng đó là một mối tình nhẹ nhàng và rất đẹp, sau đã thành niềm mơ ước của hơn một nửa lớp "xấu số", "ế sưng ế xỉa".
    Đêm thanh vắng, trời lạnh lạnh, giọng cô chủ nhiệm thủ thỉ, tiếng lớp trưởng mơ màng, những khuôn mặt hiền cụp mắt nghĩ về một điều rất đẹp trong tương lai. Tôi tin, Hồ Núi Cốc thực sự tồn tại một huyền thoại. Huyền thoại về tình yêu, hay là về mơ ước được yêu và hạnh phúc. Lại nhớ cái vẻ thanh bình chỉ có trong truyền thuyết của bài thơ "Hoa Cúc Xanh" mà tôi thích nhất trong số thơ Xuân Quỳnh:
    "Hoa cúc xanh có hay là không có
    Trong khu vườn tuổi nhỏ của em xưa
    Anh đã ở và em từng tới đó
    Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ..."

    Có một lần, cô chủ nhiệm nói về thời trẻ của mình. Cô kể, giọng nhẹ nhàng mà xa xôi. Học khoa văn sư phạm, cô chẳng cần phải tạo dựng hay tìm tòi cái chất lãng mạn cho mình vì tự cô đã là như thế. Cô nói về hình ảnh mà chúng tôi đứa nào cũng cười thầm vì thời buổi này chẳng còn ai mơ thế cả. Một khung cửa sổ sơn trắng, mở ra bên trên một cái bàn viết hướng ra ngoài vườn trồng toàn hoa hồng. Trên bàn là bút, là sách, là một lọ hoa và một xấp bì thư. Mùi hương hoa dập dờn toả vào trong phòng, gió nhẹ lay động búp lá măng xanh biếc cắm cùng sắc đỏ thắm của hồng nhung. Mấy đứa chúng tôi giả vờ cúi xuống để giấu cái nhăn mặt, lẩm nhẩm, "thưa cô, cô đi quá đà rồi". Nhưng chỉ có thời gian mới biết, mơ ước đó của cô đã đi theo tất cả chúng tôi. Dù không nói ra, đứa nào cũng cố gắng tạo dựng cho mình một không gian riêng của sắc màu và thiên nhiên. Một chút thôi những bồng bột mơ màng. Bao nhiêu cách thể hiện những mơ ước ấy tôi không thể đếm nổi. Chỉ biết, khi tổng kết lại vì sao con gái lớp tôi vào đại học rồi mà vẫn yêu muộn, bọn con trai bảo vì các bà lắm chuyện lắm.
    Cô chủ nhiệm hồi trẻ chắc là rất đẹp, vì đến khi đứng tuổi các nét trên khuôn mặt cô vẫn giữ được vẻ thanh xuân và duyên dáng. Cô có thân hình mảnh mai, vì thế thích mặc áo dài. Những hôm đó chồng cô đến đưa cô về. Nhìn có vẻ hạnh phúc nhưng tôi vẫn thấy hình như cô có những giọt nước mắt của riêng mình. Trái tim nữ sinh mơ mộng trong cô cần một người đàn ông vững chãi, nhưng phải hiểu và biết nâng niu những thầm kín bé bỏng của cô. Còn chồng cô không thế. Một năm lớp tôi đến mừng 20/11, chồng cô đứng chắn ở cửa bảo cô không có nhà. Bọn tôi chưa kịp quay xe thì cô ra, kéo cả lũ vào. Nhưng bọn tôi cũng chỉ ngồi một tý rồi về vì chồng cô không hài lòng ra mặt. Tôi nghĩ mãi về hình ảnh cô, về ánh mắt của cô khi nói về tuổi trẻ, về vẻ xứng đôi vừa lứa khi cô ngồi sau xe chồng đến đón, thấy một vết gợn cứ bồi mãi, bồi mãi. Hạnh phúc gia đình là một bí mật. Rạn nứt trong gia đình còn là điều bí mật lớn hơn. Nguyên nhân và cách thể hiện của hai trạng thái đó cũng là một bài toán không có lời giải. Và hình như, ngoài không khí thân thiết trong gia đình người bạn thuở ấu thơ, với tôi, đối mặt với những gia đình khác luôn là một nỗi sợ hãi ám ảnh rất khó để vượt qua.
    Tôi sợ nhìn những đứa trẻ không may phải chịu một cảnh bất hoà. Cảm thấy như những tấm tức biết nói dồn lên sâu nơi ngực. Nhưng tôi cũng thấy bất ổn khi ngắm những gia đình quá hạnh phúc. Phải chăng, quyền được mỉm cười và được yêu thương chỉ giành cho một số trẻ em? Hay phải chăng, người lớn quá vô tâm còn trẻ con lại quá nhạy cảm?
    Trong những học sinh mà cô chủ nhiệm đã gặp suốt mấy chục năm dạy học, có bao nhiêu người đã thực hiện được ước mơ về một khung cửa sổ nhìn ra một khu vườn hạnh phúc? Có ai trong số học trò của cô đã cầm bút viết say mê? Lần gần nhất tôi gặp cô, cô có hỏi và tôi có nói vài câu. Nhưng chẳng bao giờ là đủ để cô biết và tin, tôi - đứa học trò cô không ưa nhất lại theo đuổi giấc mơ của cô dằng dai nhất. Một giờ giảng văn, cô hỏi cả lớp, trong số nữ sĩ đương thời ngoài Xuân Quỳnh với chất nữ tính và đằm thắm, ai là đại diện xứng đáng của cái tinh thần mạnh bạo và quyết liệt của phái nữ. Chỉ mình tôi trả lời đúng: Nguyễn Thị Hồng Ngát. Cô nhìn tôi gật gù và định nói gì thêm nhưng rồi thôi. Tôi cũng định nói thêm rồi lại thôi. Rất nhiều đêm, tôi thức khuya đọc sách. Giấc ngủ thấm đẫm những day dứt nhân sinh và hiện thực, những cuộc sống đủ màu, những tâm trạng đủ cung bậc. Một thế giới riêng mà cô không tin là tôi có. Tôi và cô, không ai đủ sức bước qua cái rào cản vô hình, dẫu biết rằng, chuyện dẫu thế nào cũng đã rất xa. Một ngày nào, biết đâu, giấc mơ hoa hồng sẽ thầm thì cho cô biết, chúng đã từng đến ở đâu đó thật gần!
    Đêm đó, chẳng biết bằng cách nào, ba đứa bọn tôi trèo được lên giường, nằm cạnh cô. Sáng dậy, tôi thấy mình nằm giữa, dưới chân là cô chủ nhiệm. Hai con bạn thân thầm thì, "hình như hồi đêm tao có đạp trúng cô vài cái". Hai đứa này thì tôi biết, vừa ngủ vừa xoay các kiểu. Vậy là đêm đó, ba đứa học trò của cô đã đẩy bật cô xuống cuối giường không thương tiếc. Nhưng may là cô không trách một lời.
    Sáng sớm, tôi sang phòng "say rượu", mở cửa ra lan can ngồi ngắm bình minh. Phía cửa chính, một đứa trùm chăn ngồi rúc sâu sau cánh cửa. Hoá ra là thằng S. Triết lý của nó là: 1. Nằm trên giường thì không có chăn. 2. Không nằm trên giường thì có chăn. Nó chọn cách thứ 2. Nhìn nó ngồi trùm chăn kín từ chân đến đầu, rúm ró ở xó cửa, thảm cảnh không bút nào tả xiết. Nhưng lúc tôi bắt đầu húp cháo thì thấy ngay cái mặt nó chìa ra sát bên, mắt không hề ngái ngủ tý gì hỏi liền, "cháo ở đâu?" Thằng này có cái nốt ruồi ngay ở gần mép. Nó đói là không giấu ai được.
    Thằng S. vừa đi thằng B. vào. Nó với tôi nói chuyện rôm rả. Chả biết, bình minh có hơi nước ẩm ướt của hồ và mùi cháo gà quyến rũ đến thế nào mà sau một hồi bị tôi thuyết giáo, thằng B. mắt long lanh chạy đi tìm cô bạn trong lớp mà nó thương thầm. Hai anh chị đứng ở lan can "ngắm mặt trời lên" theo cái cách mà tôi vừa tả cho thằng B, một lúc quên béng mất là tôi vẫn ngồi vểnh tai ở bậu cửa. Tôi nghe hết câu tỏ tình của thằng B. liền chạy đi loan báo. Buổi sáng đó, ngoài hơi cháo gà, tôi còn được bồi bổ bằng một trận cười. Lúc tôi tóm được thằng B., hỏi "thế chúng mày đã hôn nhau chưa?". Nó vừa bẽn lẽn, vừa sung sướng đáp "Rồi". Lâu lắm tôi chưa gặp thằng B. Nghe nói nó đã settle down ở Úc mà tôi vẫn chỉ nhớ cái mặt trẻ con ngộ nghĩnh của nó một sáng sớm Hồ Núi Cốc.
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 15/12/2004
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    VI.
    Tôi dành phần này thay cho đoạn kết. Mặc dù, chuyện của lớp tôi là một bài văn mở. Giống như sông xuôi mãi về biển, như chim mong về cội. Không có một cái kết thúc nào là kết thúc chính thức với những người bạn và những kỷ niệm nơi trường cũ. Cảnh cuối khi nhân vật chính trong phim "*** and the City", Carrie Bradshaw chia tay Aidan Shaw, Carrie đã viết đại loại như: "People come and go, season changes every year, only the good memories stay forever". Lại nhớ một câu thơ cũ thường được viết trong lưu bút:
    "Kỷ niệm chẳng là gì
    Khi lòng người vội xoá
    Nhưng sẽ là tất cả
    Nếu hồn người còn ghi".

    Đêm trước ngày tôi bay, bọn con trai lớp tôi nằm, ngồi chật giường và tán loạn trong phòng tôi. Dưới đất là la liệt đồ đạc mà tôi chịu thua cho mấy cô bạn đảm đang nhồi nhét vào vali giùm. Bọn con trai lớp tôi thỉnh thoảng làm tôi cáu điên lên vì cái tính không bao giờ coi trọng mọi việc của bọn chúng. Cái gì cũng có hơi hướng đùa cợt. Gần bọn chúng, nhiều khi tôi có cảm tưởng mình đang sống trong một cuốn phim hài dài tập đầy ngẫu hứng mà cảm xúc và biểu hiện của mình bị giật dây theo một hiệu ứng rất khó tiên liệu. Tôi cũng đối xử lại với bọn chúng theo kiểu thân đến mức không có gì để giấu, tha hồ đòi hỏi và gào ầm lên những khi không vừa ý. Có những khi tôi cũng không đòi được những thứ mình muốn, nhưng có hề gì vì tôi giận tý thôi rồi lại quên ngay. Và chính thế mà tôi mới có cảm giác hài hước. Dù sao thì bọn tôi đứa nào cũng đã lớn rồi. Nghĩa là phải move on với cuộc sống thực tế, phải tranh đấu và vươn lên thực hiện nhiều mục tiêu mà một người có trách nhiệm cần phải làm. Nhưng không khí trong phòng tôi cái buổi tối đó chỉ giống như một buổi gặp gỡ bình thường. Nghĩa là, tôi sẽ chỉ đi một nơi đâu đó trong một thời gian nào đó. Nghĩa là, tránh mặt nhau một thời gian rồi sau đó sẽ càng có nhiều thứ để nói. Nghĩa là, nếu muốn tôi lại ngồi chễm chệ ba hoa và la hét giữa bọn chúng như thường. Nghĩa là, nếu thích, bọn chúng sẽ hẹn nhau đi thăm tôi như bọn chúng vẫn thường đi lên Lạng Sơn thăm thằng S. Tôi không nghĩ là mình đã chia tay bạn bè cái buổi hôm đó. Cũng nhờ cái vẻ phởn phơ coi như không có chuyện gì của lũ con trai lớp tôi mà thỉnh thoảng vẫn làm tôi tức điên.
    Bọn chúng trêu chọc nhau, nói cười ầm ĩ chán rồi bỏ về thì anh đến. Nhìn ngó mọi thứ bằng vẻ rất chủ nhà, bất thần anh cúi xuống ôm tôi với một vẻ nồng nàn khó tin. Tôi luôn nghĩ thầm trong đầu những câu chửi thề bậy bạ. Đó là vì tôi không phải là người biết kìm nén tình cảm của mình, trái ngược hẳn với những gì tôi được dạy dỗ, những chuẩn mực của đức hy sinh và phấn đấu. Nếu mà anh biết những lầu bầu thầm thì trong đầu tôi thì chắc hẳn sẽ tát cho tôi vài tát. Thực ra, ngay trong lúc bất ngờ đó, tôi chẳng nghĩ được gì nhiều. Chỉ tức điên lên khi thấy anh nghĩ tôi cần một sự chia tay ngọt ngào và đang cố làm điều đó với tôi, dù chỉ là một vài giây, trong một lúc cuối muộn màng. Tôi nói với thằng bạn tôi khi gặp lại nó ở một quán cafe Hà Nội, rằng trong lúc ngồi trên máy bay và chờ transit, tôi chỉ mong một cú điện thoại, của bất kỳ ai, nói là chờ tôi để tôi được bỏ hết mọi thứ và quay lại. Nó hỏi tôi thật không còn tôi nghĩ sao lại cười khẩy, "just kidding mate". "How can happiness feel so wrong, how can misery feel so sweet..." Thật quá đúng.
    Tôi tin vào số mệnh, mặc dù tôi cũng rất tin vào sức vươn lên của con người. Ngày ở trong trường, mấy đứa con gái bọn tôi thích nói đến một chủ đề yêu thích là vào đại học thì sẽ thế nào, sau vài năm thì sẽ ra sao, đi làm thế nào, về nhà chồng thì sao, vân vân và vân vân. Cứ nghĩ đến tương lai là mắt mở to đầy phân vân. Còn giờ, đang nhìn lại quá khứ cũng bằng con mắt phân vân như thế, không thể nhớ rõ những con đường đã đi qua để đến được điểm hiện tại. Cấp ba, tôi không thể tin mình lại thi một khối gì dính đến môn văn. Giờ thì ngồi phân tích sự việc và diễn giải bằng câu chữ còn tỷ mỷ hơn cả nhà văn làm việc được trả lương.
    Cậu bạn đó là một trong những người đã có ảnh hưởng khác lạ với đời tôi. Khi tối, chưa ai đến, tôi ngồi một mình trong phòng gọi cho cậu, nhắn "ấy đến đây". Trả lời là một câu: "Xin lỗi, tớ bận rồi". Có lẽ, cậu ý muốn tôi hiểu được giá trị của sự bất ngờ trong những điều tôi vẫn coi như mình luôn có. Bạn thân nhất trong lớp của cậu ý giải thích lý do là vì khi tôi gọi, giọng tôi có một điều gì làm cậu ý muốn khẳng định rõ ràng với tôi: "it''''s over". Cậu ý không biết, tôi vừa mới đọc lại những lời nhắn viết trên những mẩu giấy cậu ý giả vờ là người khác bỏ vào bàn của tôi để nhắc tôi về những môn kiểm tra trong tuần. Tôi ngồi lặng đi giữa những mẩu vụn ngổn ngang, lúc đó mới đo đếm được thật sự những gì cậu ý đã và muốn làm cho tôi. Chăm bẵm và cần cù, cậu ý thúc giục tôi tập trung vào việc chuẩn bị bài kiểm tra để lấy điểm tốt. Tốt cho tương lai của tôi, tất nhiên. Nhưng không tốt cho cái tính hiếu thắng và coi thường nội quy học tập trong trường của tôi. Tôi ghét tất cả những ai làm cho tôi có cảm giác mình yếu đuối. Tôi ghét tất cả những ai cho tôi ngụ ý tôi cần một sự chở che. Quan tâm theo kiểu bạn bè, vỗ vai đồm độp hỏi han nhau lại là một chuyện khác. Thế nên đương nhiên tôi không bao giờ ngần ngại biểu lộ rõ sự khó chịu của mình. Đôi khi, vượt quá ý tôi muốn nói. Tôi đã không có cơ hội thanh minh cho những gì tôi đã làm. Chỉ để mặc với một vẻ lầm lỳ mà ngay cả mẹ cũng từng phải kêu lên bất lực. Cậu bạn đó, và tôi. Chẳng biết sau này có được cơ hội nào ngồi nói rõ để hiểu nhau hơn không. Nếu mà không, chắc tôi lại kiên tâm với câu thần chú của mình. "I have never got what I need when I really need it. Then I learn not to want what I really need".
    Và như thế, cậu bạn đã lái cuộc đời tôi theo một hướng rẽ khác mà tôi không mong đợi. Vì cậu đã làm cho thói ngang bướng của tôi có dịp thể hiện quá nhiều lần. Kết cục là, tôi thi đại học khối dính đến môn Văn. Tôi chả chuẩn bị tinh thần gì cho điều ấy. Mồm tôi vừa nói toáng lên giữa đám bạn bè, óc tôi vừa làm việc cật lực để vẽ một sơ đồ cho con đường có môn Văn đang nhấp nháy. Và tất nhiên, chẳng có gì ngoài một đám nhập nhằng mù mịt.
    Lớp trưởng đã là cứu cánh cho tôi trong thời gian đó. Lớp trưởng yêu môn Văn, hào hiệp chia sẻ những cuốn vở ghi luyện thi mà nó đã cần cù chép sái cả tay theo nhịp thầy giáo đọc ở mấy lớp luyện thi. Tôi bỗng dưng có một lô tài liệu, bỗng dưng thấy mình là cá được vớt ra khỏi giếng cạn. Đến giờ, tôi vẫn nghĩ tôi mang ơn lớp trưởng nhiều lắm. Lớp trưởng là người tự tin, ham học và biết mình muốn gì. Không cần tôi lớp trưởng vẫn có một sự nghiệp đâu ra đó. Có lẽ, điều tôi có thể làm duy nhất là chúc cho cuộc sống của gia đình nó luôn hạnh phúc.
    Tôi đã không muốn viết một phần kết thúc cho câu chuyện này. Đúng hơn là không thể viết. Như tôi đã nói, nếu có một lý do gì phải khép lại những dòng kể về lớp tôi ở trường Chu Văn An, đó phải là một sự sang trang có tính mở. Sự mở đó, sẽ bắt đầu bằng lời chúc hạnh phúc và niềm vui tôi gửi đến bạn bè năm xưa, đến cả những ai đang đọc lời nhắn này.
    MERRY CHRISTMAS HAPPY NEW YEAR

    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 22/12/2004
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Oh sis, I didn''''t mean that. just wanna say life is not easy, but u overcame those difficulties. So why dont u let urself relax a couple of times?. 4 me, sad memories have no place in my mind. Thinking about them just hurts me a lot. I love to enjoy my nice stuffs now and hope for a better future.
    Merry Xmas and Happy new year.
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 23/12/2004
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Dear Emgai,
    So we agree to disagreement eh: future is more important than the past. There''s nothing happier than an optimistic mind. However, I have to clarify one point. Some people don''t embrace unsatisfied memories to make their life miserable, but to be capable of sympathizing better others happen to be in the same situation. To me, say it is to close it, not to erase it.
    I love to enjoy nice stuffs, too. Eventhough your definition of nice stuffs and mine might be a little bit different. When I work in a sth requires a lot of emotion and feeling involve, for example, creating an art work, deep and strong emotion is utterly more helpful than shallow joy.
    At the end, you and me, we are choosing our ways because it can make our feeling work. Therefore, make our life move on.
    Thanks for coming here and sharing your opinion
  7. emile

    emile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ỉn à, đã có vài lần tao vào đây chắc mẩm sẽ viết để ủng hộ mày, thế mà cứ vào rồi ra, chữ nghĩa biến sạch hoặc có thể tao sợ cái thứ ngôn ngữ ngổ ngáo của tao sẽ làm mất vía tất cả những người tham gia chủ đề của mày, chột dạ lắm, rón rén lắm mới đánh liều một phen này, mong bạn ỉn vẫn trên tinh thần "vì yêu mến bạn lắm nên không tiếc lời hay ý đẹp" mà thông cảm.
    Hôm nay tao đi làm, trời lạnh và xầm xì ẩm thấp, thời tiết chỉ lý tưởng cho một bữa quấn chăn ngủ, tao đang ốm nữa, sụt sịt như một mế già. Lòng chỉ muốn nhấc điện thoại, giả vờ ho hen inh tí tỏi để kiếu ốm (tao đã thực hiện thành công cách này vài lần, những lần trước hoàn toàn khoẻ mạnh). Mày không biết phải giả giọng ốm yếu mệt thế nào đâu, trước tiên là dù không muốn cũng phải nói giọng thật nhỏ như thể nếu nói hơi to một chút là cạn kiệt sức lực, là ngất lăn đùng ra giãy đành đạch. Thế rồi bài bản hơn thì húng hắng như thể có một cơn ho đang nằm kề ngay cổ chỉ chờ cơ hội ta mở mồm là lao ra, tấp ngay vào ống nghe điện thoại, xé vào tai kẻ tiếp chuyện bất hạnh ở đầu ống nghe đằng kia. Làm thế nào để tỏ được cái vẻ thều thào để đến mức người được chứng kiến phải tơi tả kiếm cho ta được một miếng sâm dúi vào mồm ấy là thành công. Đây chỉ là hạ sách, bần cùng bất đắc dĩ (đề nghị không cho trẻ em đọc kẻo chúng noi gương xấu).
    Ấy thế nên hôm nay tao đi làm và để ra vẻ có trách nhiệm với bản thân, việc đầu tiên khi đến cửa hàng là tao ra ngay dãy bán hoa quả xách thật lực táo và mận, thật cơ thể khi ốm vô cùng thiếu vitamine. Trên tinh thần ta đây ốm yếu mà vẫn nghiêm túc với công việc, trong lòng tao thấy mình khổ sở lắm. Để bù lại cho những cùng cực mà mình phải gánh chịu, đến cuối giờ làm tao lại còn hăm hở tự thưởng một hộp bánh gato thơm lừng (bánh rất ngon nhưng tao tiếc tiền chưa bao giờ dám mua, nói vậy để mày hiểu tao tủi thân thế nào). Có tất cả các yếu tố để mình ngon miệng, thế mà lúc ra bến chờ xe bus tao nhìn thấy một ông già da đen, già và buồn. Ông ngồi một góc, trong bóng tối tao thấy trên má có một giọt nước mắt, và ông lau nó đi rất vội như sợ có ai trông thấy. Tự nhiên tất cả những gì tao cho là vất vả không còn ý nghĩa gì hết, chỉ là một giọt nước mắt của một người xa lạ mà tao thấy yêu cuộc đời của mình hơn. Ai cũng cho rằng nỗi đau của mình là vĩ đại, và rằng cuộc đời luôn không công bằng. Nhưng nếu được mơ mộng thì tao vẫn chỉ mong là mình với những niềm vui rất cỏn con, chẳng ai biết được những giọt nước mắt kia là từ đâu, nhưng cũng chẳng ai ao ước được ngồi nơi góc đường và khóc trong một ngày cuối năm như vậy. Có phải con người sẽ thiện hơn nếu nghiêng nhìn xuống những cảnh đời ấy để rồi "bỗng thấy yêu thương mọi người"
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Mày à, đã vào rồi thì ở lại lâu lâu nghe. Ở đây làm một người chẳng ai biết mình là ai thi thoảng tao thấy cũng buồn buồn
    Kể cho mày một câu chuyện có hậu. Tao chứng kiến và cứ giữ mãi như một đốm nắng nhỏ làm nên niềm vui giữa mùa đông. Hồi mấy năm trước, tao hay lên Trafagar Square vào buổi chiều, thấy thích cái không khí rộn ràng chẳng vì điều gì cụ thể cái quảng trường nhỏ xíu xịu đó. Người qua, người lại, chẳng ai ràng buộc gì với ai nhưng làm nên một vẻ gì tấp tểnh khiến không gian có một chút gì đó náo nhiệt rất vui vẻ của cuộc sống. Đợt đó tao hay gặp một người ca sĩ hát rong, chơi đàn một mình, hát rất khoẻ và rất say mê. Một sự tưởng thưởng cho những kẻ vãng lai vì anh đó hát và đàn rất hay. Phần lớn là có người nghe, nhưng thi thoảng hàng đoàn người đi qua mà không có lấy một kẻ dừng lại. Tao ngồi xa xa ngắm lặng lẽ, thấy một chút gì rất sâu trong lòng không sao nói lên được. Bước chân nhiều chiều bỗng muốn ghé qua đó, dù chỉ một lúc thôi cũng được.
    Bẵng đi một thời gian, không thấy anh ý đàn hát ở đó nữa. Tao chẳng nhớ đọc báo hay nghe ai nói đã có người nhận tài trợ cho anh ý thu đĩa. Lần cuối tao được nghe là một buổi anh ý biểu diễn cùng vài ba nhạc công nữa, không khí lắm và rất đông người. Mỗi lần đi qua những tiếng nhạc tình cờ lẻ loi trên phố, hay những điều gì lặng lẽ như mày nói, tao lại nghĩ đến kết cục tốt đẹp kia. Đời sống là một dòng sông chảy, có khi bỗng hoá thác ghềnh và cũng có lúc là một khe nước nhỏ. Có gì quan trọng đâu vì dẫu thế nào thì sứ mạng muôn đời của dòng sông là phải chảy về nguồn
    Năm nay là một năm breakthrough của cả tao và mày. Tao nhiều dự định lắm. Nhưng muốn nhất là có thể đi lang bang cùng với mày giữa trời Thu Hà nội trong cái trong veo của tiết trời Tháng Mười. Nếu tao đợi được và mày về kịp thì coi như thoả nguyện. Hì hì, đứng ở đầu năm ngó về cuối năm, thấy hồi hộp không thể tả
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài viết này của breaking_news, tự nhiên lại muốn viết lan man một chút. Bạn viết hay quá, 6sense phục bạn từ những bài viết hồi xưa trong topic "Du học-đôi điều tản mạn" của anh CXR, rồi qua topic bây giờ. Mỗi bài viết đều gợi hình ảnh một người hiểu biết thật rộng. Mong là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
    Chả biết có phải 6sense tìm được sự đồng cảm từ đoạn viết này, mà tự dưng lại muốn chia xẻ một chút. Ừ, 6sense cũng không thích ai làm cho mình có cảm giác yếu đuối, ai ngụ ý mình cần sự chở che. Nhưng mà đến sau này, bây giờ khi mà xa anh, mới thấy mình dại. Chả phải dại, nhưng mà thấy mình yếu đuối thật, cần che chở thật.
    Hồi xưa lúc còn ở bên anh, đôi khi thấy khó chịu vì anh bảo bọc mình quá. 6sense gọi anh là gấu, còn anh gọi mình là mèo. Còn nhớ lâu lâu anh cứ đọc hai câu thơ này chọc mình,
    "Con mèo mà trèo cây cau
    Hỏi thăm chú chuột có nhà hay không"
    Mỗi lần anh đi xa mình, gọi điện về lúc nào anh cũng nói, "Mèo ơi, anh lo cho mèo lắm".. Đôi lúc 6sense thấy thích, đôi lúc thấy gò bó vì mình chưa lo, thì anh đã lo 10.
    Ghét nhất là tg 6sense quyết định đi xa anh. Cái mình cần là anh thể hiện tình cảm và giữ mình lại. Nhưng anh không làm. Chỉ nhớ anh ôm mình trong lòng, nói, "anh lo cho em. Em không có anh bên cạnh, anh lo cho em". Rồi anh thể hiện cảm xúc anh lo cho 6sense nhiều quá đến nỗi 6sense muốn điên lên. Muốn đẩy người đàn ông đó ra để mình tự bước trên đôi chân của mình.
    Rồi 6sense đã làm được. Xa anh một tg ngắn, ban đầu mình chưa có việc làm, anh còn gọi điện thoại, lo cho mình nhiều lắm. Sau này lúc có việc làm, sắm sửa này nọ, anh gọi thưa dần. Nghe giọng anh có điều gì như xa cách.
    Vậy mà xa anh cũng 6 tháng rồi. Nhớ anh nhiều. Đêm đêm trước khi ngủ vẫn còn bắt chước giọng anh tự gọi mình. Mới thấy mình yếu đuối, thấy mình cần anh, cần sự chở che....
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Đính chính với mọi người về địa danh ở trên kia. Ý BN là quảng trường Leicester square chứ không phải Trafagar ạ. Hai cái này ở gần nhau cứ lẫn lộn hoài. Xin được thứ lỗi
    Hi 5plus1sense I have known about your nick since I first came to ?oTản mạn?? as well. Despite of the fact that we scarcely talked I still felt like stumbling a big grin when you reminded me of that time. Such an unexpected magic online life can bring about.
    It?Ts sad to hear your story. I cease to understand why the gap between couple or lovers tends to broaden beyond their control. However, I pay my high respect for you which I consider as a courage example of being independent and being one?Ts self in a relationship.
    When I first read your words, I came up with many thoughts. Ridiculously, the more I try to express them, the quicker they wither away. You might see I am writing only a few irrelevant things but I mean a lot of sharing mate. All the best

Chia sẻ trang này