1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Your Choice - Top List Showpieces

Chủ đề trong 'Du học' bởi breaking_news, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    LARGER THAN LIFE
    Dự định viết một câu truyện dài về những cảm nhận cuộc sống đã được tôi ấp ủ từ lâu. Và ít hay nhiều, tôi đã có động chạm đến nó bằng những tự sự về kỷ niệm, về cảnh đẹp, về con người, về những bài hát yêu thích. Với một người không theo nghiệp văn như tôi, thế đã là quá nhiều để diễn tả bằng lời. Tôi cũng từng muốn dừng lại. Dừng lại vì nhìn thấy, một kết cục chẳng để làm gì từ những tâm sự giãi bày.

    Nếu nói, viết để lòng tôi thanh thản vì cũng không hẳn đúng. Tự bản thân, tôi hiểu mình là người biết tìm thú tiêu khiển cho bản thân, tự tìm việc cho mình làm để bận rộn suốt ngày. Còn nếu nói, viết để ghi lại những gì đã có trong đời thì không thực với tôi. Chỉ bởi vì, tôi luôn nhớ, và chắc là sẽ nhớ rất rõ những gì đã xảy đến với mình và những người xung quanh mình. Rõ đến nỗi, xoè bàn tay điểm những vằn ngoằn nghèo chạy, tôi có thể nói mình đa đoan. Viết chưa từng là một thú vui, cũng chẳng hẳn là một niềm đau cần xoa dịu, ít ra là với tôi.
    Năm nay, tôi thấy mình đứng trước ngã ba cuộc đời nhiều dự định và lựa chọn. Mỗi thứ một vẻ lợi và hại khác nhau. Tôi hiểu, chẳng có gì bền bỉ trong đời người hơn những gì tự người ấy làm ra. Và thế là, tôi chọn, một con đường, một cách nghĩ sẽ làm tôi thanh thản. Dẫu rằng, tôi không được nhiều từ đó bằng những con đường khác.
    Câu chuyện này của tôi, sẽ là một câu chuyện rất dài, kể cho những người bạn và những phút thật lòng với chính tôi. Vì sao, tôi chọn con đường tôi đang và sẽ đi đó? Ở đâu ra những thúc giục tiềm tàng và mạnh mẽ đã giúp tôi bắt đầu đi trên con đường ấy? Cái đích cuối cùng ở đâu và sẽ có những gì tốt đẹp đang đợi chờ?
    Câu chuyện mà tôi sắp kể sẽ có tên LARGER THAN LIFE. Giờ, tôi mới bắt đầu được một vài phần và cảm thấy còn quá nhiều điều muốn bày tỏ. Tôi sẽ viết nó ở những vùng đất khác nhau, bằng những cảm xúc khác nhau. Khi nào bạn đọc xong và hiểu cái chung của những cảm nhận đó là gì. Đấy là khi, Life Is Larger Than It Actually Is.
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    I. TẠM BIỆT THÁNG NĂM
    Happy birthday to someone in the last day of your month.
    "May your sun shine even brighter
    May your step seem even mighter
    May your smile stretch even wider
    May your dream reach even higher
    May you have a Birthday that''s never been finer"

    Tôi đang tiễn biệt tháng Năm của mùa này bằng một chút tiếc nuối, một chút ngậm ngùi nhưng biết chắc. Còn chưa đầy một ngày thôi là nó sắp qua rồi.
    Sẽ không bao giờ viết tặng sinh nhật Tháng Năm thêm một lần nào nữa. Xin lỗi nhé vì để đến phút cuối cùng mới nói lời chúc mừng sinh nhật. Chẳng phải quên mà là chẳng muốn phải nghe lời cảm ơn trả lại.
    Món quà sinh nhật lần cuối. Không thể viết dài vì thời khắc đã qua rồi. Cũng giống như những thời khắc nào vô tình bàn tay không giữ lấy.
    "Trả lại cho ta, bốn phía thinh không, ngỡ ngàng...."
    Ừ thôi đành, tạm biệt nhé Tháng Năm.

    CỎ DẠI
    [​IMG]
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    II. RIÊNG MÌNH THÁNG SÁU.
    Lại gần một năm nữa cho tròn mùa hè năm trước. Khi mà nắng và mưa và gió và nồng nàn Tháng Sáu đã chảy dồn dập qua những khoảnh khắc thời gian mướt mải trên khu vườn nhỏ trước cánh cửa sổ mở rộng của phòng tôi. Tôi nhớ cái hơi ẩm ướt, nóng bức, tha thiết của Tháng Sáu năm trước mà tôi đã gọi là mùa của "đột ngột và lẻ loi". Tôi thương, cái cảm giác ghì chặt trong lòng những chất chứa về con người và cuộc sống, sự đến và đi, sự tồn tại và cõi diệt, sự đúng và sai, cái động và cái tĩnh... Gọi mùa hè của năm trước là mùa "tâm chẳng bình lặng và gió chẳng bình an". Tôi lại đang sắp sửa đẩy mình vào một mùa hè hanh hao và nhiều dự định. Tôi không nghĩ. Và không bao giờ muốn. Mình sẽ tiêu dùng một mùa hè để nhớ thương nhiều như thế nữa. Và vì vậy, tôi đâm ra yêu Tháng Sáu và nhớ đến quay quắt những xúc cảm những hôm nào tôi đã viết, những nhớ thương cho những người tôi thương nhớ trong mùa cũ.
    Giờ, tôi đã không bao giờ còn được viết trong căn phòng nhỏ cũ của tôi năm trước nữa. Căn phòng có những nụ cười tí tách nhưng ăm ắp nỗi buồn. Căn phòng có khung cửa sổ rộng nhìn ra xanh ngằn ngặt sắc lá xanh. Cây cối rậm rạp và có vẻ gì đe doạ những đêm tôi tắt hết đèn và mở toang cửa sổ. Có con mèo láng giềng hay thích trèo lên cửa sổ phòng tôi sưởi nắng những sáng ấm áp. Mắt mèo chiếu qua nắng sớm long lanh, trong văn vắt như một viên đá màu nằm bên bờ suối tinh khôi. Nó nhìn tôi thăm dò, chán rồi lại chạy biến đi. Thỉnh thoảng, con mèo làm tôi giật bắn mình bởi những tiếng động bất ngờ nó gây ra sột soạt bên ngoài. Vì nó, tôi hay phải đóng cửa sổ buổi tối. Cái tiếng móng mèo cào cào vào kính luôn làm tôi sợ. Những khi nóng quá, cũng đành phải mặc kệ vậy thôi.
    [​IMG]
    Tôi đã yêu căn phòng nhỏ của mình nhiều hơn tôi nghĩ. Cũng giống như, tôi đã nghĩ đến cậu nhiều hơn tôi tưởng. Biết đến bao giờ, trong tôi thôi không còn có cảm giác có lỗi với cậu. Với một người tôi đã làm tổn thương nhiều đến thế mà chẳng bao giờ còn cơ hội để gặp lại. Với một người, những khi vấp ngã và mỏi mệt, tôi lại tìm về trò chuyện âm thầm như một nơi trú ẩn bình yên và đầy sức mạnh. Tôi đã chơi một trò chơi trốn tìm suốt những ngày tháng tôi còn có thể nhìn thấy cậu. Tôi đã luôn biết, chẳng có ai thương tôi nhiều và sẵn sàng dành cho tôi nhiều như cậu. Cậu, và tuổi trẻ của tôi, và những ngông cuồng nông nổi của tôi, đã thuộc về nhau như số phận luôn ràng buộc những gì sinh ra từ cùng một duyên nợ. Xa xôi và không bao giờ xoay chuyển được. Tôi thả vào trong những dòng viết, nức nở nhiều hơn bình thường, mỗi khi có chút gì gợi nhắc đến cậu.
    Hôm nay tôi đọc lại một quyển sách về Politics ưa thích. Tràn ngập trong phòng là tiếng nhạc Nat King Cole. Tôi biết, sẽ là Now or Forever, câu chuyện dài của tôi, Larger than Life. Sẽ tặng cậu, tặng bạn bè của chúng mình, tặng những người thân yêu trong đời tôi. Tặng một tháng Sáu lẻ loi của một năm cũ rất buồn trong điệu khúc Boston rất buồn tôi đã gắn bó đến thế.
    "Maybe it''''s because I love you too much
    Maybe that is why you love me so little.
    Maybe when I answered: YES,
    Maybe I became a bore.
    Maybe if I loved you less,
    Maybe you would love me more.
    Maybe it''''s because I''''ve kissed you too much,
    Maybe that''''s why my kiss means so little
    Maybe with a love so great and a love so small,
    then maybe I will be left with no love at all.

    (Nat King Cole - "Maybe I''''ts Because I Love You Too Much")
    Cắt đi một lần những day dứt về một kết cục không thể mà tôi đã không bao giờ tin. Giờ, tôi sắp sửa trở về để đối với mặt với nó. Tôi hứa, sẽ về thăm nơi cậu nằm vĩnh cửu. Tôi hứa, sẽ nhìn nó từ nay về sau, như một mái nhà bất tử của cậu và những tình yêu của cậu. Xây đắp nó để cuộc sống rồi lại có hồi sinh.
    Cúi đầu một lần trước những gì không thể, tặng cho cậu, lần đầu và lần cuối, chữ Duyên và chữ Nợ. Tôi sẽ về đốt chúng trong thinh không và giữ gìn cho cậu.
    Sẽ không còn nhiều, những lời viết ra dành riêng cho cậu. "Maybe with a love so great and a love so small, then maybe I will be left with no love at all".

    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 03/06/2005
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    III. KÝ ỨC TUỔI THƠ
    Khi còn nhỏ, không mấy khi tôi ở trong nhà. Hoặc sáng, hoặc chiều tôi đi học. Trưa về nhà ăn cơm rồi lại chạy biến. Hôm nào không phải đi học thêm thì cũng là đi chơi lang thang. Đến chiều tối mẹ về nhà nấu nướng xong xuôi mới thấy tôi lấm láp mò về.
    Anh em tôi luôn luôn học trái giờ vì học chung trường và chênh nhau một cấp tuổi. Lúc anh học sáng thì tôi học chiều và ngược lại. Cứ khác biệt thế, chẳng mấy khi gặp nhau.
    Tôi cũng chẳng nhớ hồi nhỏ hai anh em tôi có chơi chung với nhau không. Chỉ nghe mẹ tôi kể lại anh tôi dại lắm. Có lần tôi mới ba hay bốn tuổi, tôi xui anh lấy tiền của mẹ trong tủ đi mua bánh quế cho tôi. Mẹ tôi phát hiện ra mất tiền, lôi anh em tôi ra đánh bằng dây điện. Tôi bé, chỉ bị đánh vài cái. Còn anh tôi bị đánh kêu khóc rầm trời. Lần đó là lần duy nhất mẹ đánh anh em tôi dữ thế. Và hồi đó bố còn ở nhà. Bố thường bảo, hôm đó không hiểu sao ****** dữ quá. Can mãi không được.
    Khi được kể lại câu chuyện, tôi vẫn có thể hình dung được anh tôi khốn khổ đến thế nào, đối ngược với tôi như thế nào. Anh ốm yếu nên mẹ tôi rất thương. Nhìn những cái ảnh hồi bé, anh đúng như một con mèo hom hem đau khổ.
    Chính vì gầy gò và nhút nhát, anh tôi là đối tượng để bọn trẻ con láo lếu khu tập thể chỗ tôi bắt nạt. Như tôi còn bị bọn chúng cầm súng cao su đuổi bắn tím người, đừng nói đến anh tôi. Thường, suốt hồi tiểu học, anh tôi cứ phải lấm lét ra khỏi trường là chạy thục mạng về nhà. Đi đâu loanh quanh gặp bọn đầu gấu kia là coi như xong đời.
    Tôi cũng không để tâm nhiều đến chuyện anh tôi là nạn nhân thường xuyên của những trò trẻ con quái ác. Chỉ lo thân mình xong còn mệt nữa là. Chỉ đến khi, vào học lớp 5 của tôi là 3 tên đầu sỏ của nhóm đầu gấu đó. Một tên bị phân ngồi trong tổ mà tôi làm tổ trưởng.
    Tôi khi đó là lớp phó vệ sinh, kiêm tổ trưởng, kiêm quản ca. Tổ của tôi gồm cả lớp trưởng và lớp phó học tập nên tôi đặt mình cao lắm. Hàng ngày, tôi cầm thước đi vòng quanh các bàn, kiểm tra tay, sách vở và gõ đôm đốp vào tay bạn. Tôi đặc biệt thích đánh thằng C. Nó chuyển trường từ đâu đến lớp tôi. Hiền khô như cục bột. Tôi đánh nó ghê gớm và lấy hết các thứ đồ dùng học tập mà nó không bao giờ chống cự lại.
    Khi tôi học lên lớp 8, nhà thằng C. mở cửa hàng cho thuê truyện. Tôi đến mượn một ngày mấy quyển. Vì tôi đọc rất nhanh nên cả một quyển chuyện chưởng dầy tôi chỉ mất có 2 tiếng đọc rồi lại mang đi đòi đổi. Thế là chỉ phải trả tiền một cuốn mà thực ra là đọc 2 đến 3 cuốn một ngày.
    Nhà thằng C. ở ngay gần Chùa. Tôi cũng hay qua Chùa đi lễ nên hay đụng phải nó. Khi tôi vào cấp 3, biết nghĩ một chút, gặp mặt nó thấy xấu hổ vô cùng. Còn nó cũng đi học áo trắng quần đen cắm thùng rất người lớn. Thỉnh thoảng nó vẫn cười và hỏi tôi nhưng tôi thường tránh. Một thời gian rồi nó thôi.
    Cái tên đầu gấu được phân vào tổ tôi tỏ ra rất có thiện chí hợp tác. Lúc đầu, tôi đi kiểm tra nhìn mặt hắn sợ muốn vỡ tim. Thằng C. ngồi ngay cạnh hắn. Tôi lại quen đánh thằng C. Thái độ của tôi thế nào hắn biết ngay. Mới đầu thấy hắn không tỏ ý gì chống đối thói la làng của tôi, tôi cứ nghĩ hay là nó sợ mình thật. Về sau tôi mới biết, cô giáo chủ nhiệm gọi mẹ hắn đến, nói nếu có biểu hiện gì xấu sẽ đuổi học liền. Mẹ hắn chắc là khóc lóc, doạ dẫm giữ lắm hắn mới ngoan như thế.

    Tôi biết hắn rất thương mẹ nên mới tỏ ra ngoan ngoãn trong lớp. Cô giáo thấy tôi giữ gìn trật tự tốt, tín nhiệm tôi lắm. Dần dần, hắn là đứa duy nhất mà tôi không sợ trong cả cái đám kia. Thỉnh thoảng, cả hội đó đang tụ tập thấy tôi đi qua liền gào rú lên đòi đánh hoặc cướp cặp. Hắn ngăn không cho ai làm gì tôi hết. Thế là tôi thoát khỏi cái cảm giác nơm nớp sợ sệt. Chạy đi khắp nơi thoải mái không giống như lúc trước cứ thỉnh thoảng vớ phải tên nào xồ ra là lại ba chân bốn cẳng bỏ trốn.
    Anh tôi thấy tôi nhởn nhơ như thế, lân la hỏi nhờ tôi nói giúp với bọn kia. Thật, tôi không thể nhớ nổi lúc đó tôi đã làm gì nhưng cảm giác giận giữ, thương xót, tủi thân hỗn độn luôn tràn ngập mỗi lần nhớ lại buổi chiều anh tôi dè dặt nhờ tôi giúp. Bọn trẻ kia nhiều khi đánh anh tôi rất tàn ác. Chúng bắt đứng ra một góc tường, rồi từng thằng, từng thằng song phi thẳng vào ngực, kêu hự lên một tiếng. Càng kêu to bọn chúng càng khoái trá. Có những lần, anh tôi về nhà không ăn uống nổi.
    Bao ngày tháng như thế. Chỉ mãi đến sau này mới chấm dứt. Thấy tôi là được một trong các đại ca nể, bọn lâu la cũng tha hành hạ anh tôi. Nhưng có một lần, tôi chứng kiến thằng đầu sỏ nhất trong những thằng đầu sỏ của hội đó đuổi theo anh tôi. Thằng này thì cả phố phải sợ. Nó hình như có máu điên và liều lĩnh một cách khác thường. Nó hơn cả tuổi anh tôi và quen thói đánh người mà không bị sao. Tôi không nhớ rõ chuyện xô xát hôm đó thế nào. Chỉ biết là rất kinh khủng. Tý nữa thì tôi bị ăn no đòn. Tên đó thù tôi rất dai. Sau vẫn nhiều lần hầm hè doạ đánh tôi. Nhờ có hắn luôn để ý và can ra tôi mới được yên thân.
    Chuyện trẻ con, đánh nhau và bắt nạt nhau luôn luôn có ở mọi nơi. Ngay cả đến giờ, tôi vẫn gặp những trường hợp có đứa trẻ bị bắt nạt nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng rất xấu đến phát triển tâm lý. Lần nào, tôi cũng thấy mình ở trong một trạng thái vô cùng xúc động. Tôi gặp lại tuổi thơ mình và của bao nhiêu bạn bè, người thân trong những ngõ ngách khác nhau của trường học và những trò chọc phá đời học sinh. Tôi và anh tôi đã chưa từng gắn bó khi chúng tôi còn bé. Thậm chí, tình hình còn tồi tệ hơn khi tôi lên cấp 3. Nhưng đâu đó, vẫn là những ràng buộc ruột thịt, những thương yêu ruột thịt không sao lý giải nổi. Nó làm cho lòng tôi quặn thắt mỗi khi phải liên quan vào sự việc của những đứa trẻ gợi nhớ đến anh tôi, đến tuổi thơ những con mắt tròn như bi ve và những nỗi lo buồn bé bỏng của trẻ con.
    Tôi yêu trẻ con một cách khác thường. Tôi có ý nghĩ đó một phần là vì tôi không biết làm sao diễn tả nổi những gì tôi nhìn thấy trên những mái tóc mềm, những câu hỏi buồn cười, những cái nhìn trong vắt đầy tin cẩn. Tôi không có đủ can đảm để đi trên con đường tình yêu một người con gái cần phải có với một người con trai. Nhưng tôi biết mình có đủ sức mạnh để cả đời gắn bó với những cái nắm tay rụt rè âu yếm chỉ trẻ con mới có được. Tuổi thơ, món quà kỳ diệu và màu nhiệm cuộc sống đã tặng tôi. Ước là, nó cũng là của bạn, của bất kỳ ai sinh ra và lớn lên trên thế giới rộng lớn này

Chia sẻ trang này