1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zhukov's Greatest Defeat - David M. Glantz

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 29/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hê hê, bác hỏi em làm gì. Em cũng Gúc với Wi thôi mà.
    ------------------------------------------------------------


    15-16 tháng 12

    Lực lượng của Thiếu tướng Solomatin đã yếu đến mức các tài liệu Đức rất ít nhắc đến nỗ lực phá vây có tổ chức, vì trận đánh chỉ đơn giản là biến thành hàng loạt những cuộc đụng độ lẻ tẻ phản ánh tính chất của toàn bộ giai đoạn.

    Bên trong và dọc theo vành đai bao vây, một trận đánh quyết liệt bùng nổ, bất chấp thời tiết khắc nghiệt và địa hình không thuận lợi, binh sĩ Đức đã thể hiện đà tiến công đáng kể cũng như sức kháng cự gan lỳ dữ dội. Căng thẳng tăng lên và sự tồn tại của vòng vây thường xuyên bị đặt trong thế hiểm nghèo. Tuy nhiên, cùng với 2 sư đoàn thiết giáp (19 và 20), Sư đoàn [kỵ binh] SS và các đơn vị khác đang chiến đấu ở phía bắc đã giữ vững chiến tuyến yếu khi một đơn vị Nga thành công trong việc lọt qua vòng vây mỏng gần Ploskava [giữa Tsitsina và Shiparevo]. Phần lớn quân Nga vẫn kẹt trong túi, bị tấn công từ mọi phía, bị cắt vụn thành các toán nhỏ, bị vây ép và tiêu diệt. Trong những tuần tiếp theo, tuyến chiến đấu chính đã được cải thiện nhờ những cuộc tấn công cục bộ.36

    Sau khi được Zhukov chấp thuận, Solomatin nhanh chóng vạch ra kế hoạch đột phá vòng vây mang theo thương binh và trang bị nhiều nhất có thể.37 Ban đầu ông dự định hành quân bộ qua những khu rừng và đầm lầy giữa Shevnino và Demekhi, nơi có địa hình thuận tiện và là nơi hệ thống phòng thủ Đức yếu nhất. Tuy nhiên sự hiện diện của thương binh và trang bị nặng khiến ông phải từ bỏ phương án này. Giờ Solomatin quyết định đột phá về phía tây, dọc theo con đường ngắn nhất giữa Dubrovka và Shiparevo qua phòng tuyến mạnh nhất của quân Đức. Ông lên kế hoạch mở màn tấn công lúc 23 giờ 00 ngày 15 tháng 12 và hoàn thành cuộc rút lui vào sáng hôm sau.

    Để hỗ trợ cuộc tiến công và thu hút sự chú ý của đối phương, qua điện đài Solomatin yêu cầu Zhukov ở sở chỉ huy Tập đoàn quân 41 cho bắn một đợt pháo kích chuẩn bị vào hai bên đường tiến và sau đó trong quá trình chiến đấu để ngăn chặn kẻ địch tập trung lực lượng bên sườn. Ông cũng đề nghị Zhukov cho đốt 3 đống lửa lớn trong khu vực Klemiatino để bộ đội có thể định hướng.

    Lo lắng cho cuộc đột kích này, Solomatin bố trí Lữ đoàn bộ binh 74 cùng Lữ đoàn cơ giới 19 và 37 trong thê đội một. Lữ đoàn 74 của Đại tá Repin sẽ vòng qua Dubrovka từ hướng tây, Lữ đoàn 19 dưới quyền Trung tá Dubrovin vòng qua Tsitsina ở phía tây và Lữ đoàn 37 do Đại úy Ugriumov chỉ huy sẽ bọc hậu Shiparevo từ hướng đông. Solomatin đặt toàn bộ số pháo binh, xe tăng và súng máy cao xạ còn lại dưới quyền điều động của thê đội một. Ở phía sau, ông để lại Lữ đoàn bộ binh 91 cùng Lữ đoàn cơ giới 35 và 48 bảo vệ chu vi phòng thủ đang hẹp dần trong suốt giai đoạn vượt vòng vây. Sau khi cuộc đột phá đầu tiên thành công, các đơn vị này sẽ khẩn trương rút lui qua chính hành lang đó với Tiểu đoàn xe bọc thép độc lập 32 của Đại úy A. M. Vlaskov và Tiểu đoàn môtô 75 của Thiếu tá A. N. Lediuk yểm hộ hai bên cánh. Danh sách dài các đơn vị triển khai không phản ánh thực tế là mỗi lữ đoàn chỉ còn lại không đầy 2.000 quân, được hỗ trợ bởi một số ít ỏi xe tăng còn chiến đấu được.38

    Trong suốt phần còn lại của ngày và sang buổi tối 15 tháng 12, bộ đội dưới quyền Solomatin tiến hành tổ chức lại cho cuộc tiến công dưới hỏa lực bắn phá không ngừng của pháo binh Đức - gây cản trở hoạt động chuyển quân và khiến việc thực hiện toàn bộ kế hoạch là hầu như bất khả thi. Các đơn vị xung kích được chỉ định vào vị trí đúng thời gian nhưng nhiều đơn vị thê đội hai đã không làm được. Bất chấp điều đó, Solomatin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành trận đánh đúng thời gian với bất kể lực lượng nào trong tay.

    Lúc 22 giờ 40, pháo binh của Zhukov bắt đầu trận pháo kích, thu hút sự chú ý của quân Đức về mặt trận dọc sông Vishenka. Solomatin ghi lại những diễn biến sau đó:

    Lúc 23 giờ 00, tín hiệu cho thê đội một bắt đầu nổ súng và bước vào chiến đấu được phát ra. Địch hoàn toàn không ngờ tới một đòn đánh từ hướng này. Khi các lữ đoàn khai hỏa và không dừng lại mà chuyển vào xung phong, bọn Hitler bắt đầu bỏ chạy tán loạn, bỏ lại xe tăng, pháo, súng máy và các trang bị khác. …

    Cuộc tấn công dũng cảm của các lữ đoàn thê đội một đã mở ra một tuyến đường và theo kế hoạch đã vạch sẵn, quân ta bắt đầu rút toàn bộ lực lượng ra khỏi hậu tuyến địch.

    Như vậy, điều không ngờ tới vốn hiếm khi đến trong chiến đấu đã xảy ra. Trên thực tế đã không chỉ một lần Tập đoàn quân 41 tìm cách chọc thủng vòng vây bằng lực lượng tương đối lớn nhưng đều không thành công. Giờ với lực lượng yếu hơn đáng kể quân ta đã lừa được địch, và có được yếu tố bất ngờ, quân ta đánh tan chúng và giành thắng lợi. Quân đoàn cơ giới 1 và Quân đoàn bộ binh 6 thoát khỏi hậu tuyến địch lúc sáng sớm ngày 16 tháng 12 hầu như không có tổn thất, các xe tăng, xe cơ giới và vũ khí nặng bị bỏ lại hoặc không chiến đấu được đã được phá hủy tại chỗ. …

    Sau khi rút ra ngoài vòng vây, 2 lữ đoàn của Quân đoàn cơ giới 1 chiếm lĩnh phòng ngự như sau: Lữ đoàn 35 ở khu vực Emel’lianova, Klemiatino và Lữ đoàn 19 ở khu vực Klemiatino. Các đơn vị còn lại của quân đoàn cũng như Lữ đoàn cơ giới độc lập 48 rút về khu vực Ramenka, Ryzhkovo, còn Lữ đoàn bộ binh 74 và 91 trở lại quân đoàn của họ
    .39

    Những gì mà tư liệu chưa hoàn toàn chính xác của Solomatin không ghi lại là quân đoàn cơ giới do ông chỉ huy đã mất 1.300 người chết và mất tích cùng 3.500 người bị thương trong cuộc phá vây đẫm máu, và chỉ có 4.000 trên tổng số 15.200 quân ban đầu trở về được chiến tuyến của Tập đoàn quân 41.40 Con số thiệt hại của Quân đoàn bộ binh 6 của Povetkhin còn lớn hơn. Ngoài ra, các đơn vị đã bỏ lại hầu như toàn bộ trang bị trên chiến trường. Cuộc tiến quân vẻ vang của Tập đoàn quân 41 dưới quyền Tarasov vào hậu tuyến quân Đức đã đưa quân đội Xô-viết tiến xa hơn bất cứ khu vực nào khác của mấu lồi Rzhev. Tuy nhiên cuối cùng nó đã kết thúc trong thảm họa. Thay vì hỗ trợ cho Tập đoàn quân 20 ở Sychevka, giờ chính Tập đoàn quân 20 phải một lần nữa tiến công trong một nỗ lực để cứu vãn cho Tập đoàn quân 41 và cả toàn bộ Chiến dịch “Sao Hỏa”.

    Các báo cáo chiến sự của Đức ghi lại con số thiệt hại mà họ đã gây ra cho Solomatin và Tarasov ở túi Belyi. Sau nhiều ngày lùng sục quân Nga sót lại chiến trường và tiêu diệt số chống cự, Sư đoàn thiết giáp 1 nhấn mạnh đến quy mô tiêu diệt. Một báo cáo của sư đoàn lên danh sách một cách khó hiểu các đơn vị Nga bị xóa sổ như sau: “Bộ phận của Sư đoàn bộ binh 134, Sư đoàn Stalin tình nguyện Novosibirsk [Sư đoàn bộ binh 150], Quân đoàn môtô cơ giới xung kích I với Lữ đoàn cơ giới 19, 35, 47 và một bộ phận Lữ đoàn cơ giới 37 cũng như Lữ đoàn xe tăng 65 và 219; ngoài ra còn Quân đoàn Stalin VI với Lữ đoàn Stalin 74, 75 và 91”.41 Bản báo cáo này viết thêm:

    Trong các đơn vị trên Kampfgruppe v. d. Meden và các phân đội của Sư đoàn 12 thiết giáp đã tiêu diệt Lữ đoàn 35 và 47 môtô cơ giới. Trong số chiến xa địch bị bao vây ước tính có 300 xe lúc ban đầu, khoảng 200 đã bị phá hủy, rút lực lượng của chúng xuống chỉ còn 1 phần 3, trong khi quân số bộ binh địch giảm xuống còn khoảng 30 phần trăm. Tuy nhiên cuộc bao vây đã không làm suy yếu nhiều pháo binh địch: phần lớn các pháo đội vẫn ở phía tây đường Belyi như trước đây; chỉ một bộ phận nhỏ được kéo vào khu vực đột phá. Ở khu vực của đối phương, trong trận đánh phá vây giờ đã kết thúc, Không lực Hồng quân bảo vệ pháo binh trong khu vực đột phá với thành công lớn.42

    Tính cả thiệt hại do Kampfgruppe von der Meden và Hostel gây ra, Sư đoàn thiết giáp 1 thống kê tổn thất của quân Nga trong giai đoạn từ 26 tháng 11 tới 10 tháng 12 như sau: 121 chiến xa, 13 đại bác xung kích, 23 đại bác dã chiến, 44 súng phóng lựu, 8 bếp dã chiến, 17 thiết giáp, 57 súng trường chống tăng và 488 tù binh. Nhiều xe tăng hết nhiên liệu và rơi vào tay quân Đức trong và sau cuộc phá vây, và thiệt hại do Quân đoàn XXX gây ra cũng khá lớn.43 Báo cáo chiến đấu của Quân đoàn cơ giới 1 Xô-viết xác nhận con số thậm chí còn cao hơn (Xem Phụ lục).

    Ngay cả trước khi quân Nga mở trận đột phá cuối cùng ra khỏi túi Belyi, theo chỉ thị từ Chuẩn thống chế Model ở Tập đoàn quân 9, Đại tướng Harpe bắt đầu tổ chức lại lực lượng để cung cấp sự hỗ trợ đang rất cần thiết cho quân Đức chiến đấu ở các khu vực khác. Ngày 16 tháng 12, bộ phận đi đầu của Sư đoàn bộ binh 52 được điều đến thay thế cho các sư đoàn thiết giáp mệt mỏi đã tới Vladimirskoe, và ngay sau đó Kampfgruppe Holste được giải thể. Trong khi Sư đoàn bộ binh 52 chuẩn bị càn quét khu vực hậu tuyến và củng cố tuyến phòng ngự phía trước, các sư đoàn thiết giáp tập kết lại ở phía sau. Cùng thời gian đó, Kampfgruppe von der Meden thuộc Sư đoàn thiết giáp 1 tiến nhanh về phía bắc tới thung lũng Luchesa, bám sát liền sau đó bởi Trung đoàn Khinh quân Grossdeutschland thuộc Kampfgruppe Kassnitz. Bất chấp những nỗ lực phi thường 3 tuần vừa qua, công việc của họ vẫn chưa hết.
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    THẤT BẠI NỐI TIẾP DỌC SÔNG VAZUZA

    5-10 tháng 12

    Trung tướng Semenovich Khozin, tân tư lệnh của Tập đoàn quân 20 nhận được chỉ thị mới từ sở chỉ huy phương diện quân sáng ngày 8 tháng 12. Khi bổ nhiệm Khozin vào vị trí này chỉ vài ngày trước, Zhukov đã yêu cầu ông sẵn sàng chiến đấu trong tương lai gần, nhưng quy mô của trận đánh mới, tình trạng tồi tệ của đơn vị và thời gian chuẩn bị ngắn khiến viên tư lệnh mới bối rối. Tuy nhiên, Khozin, người đã chỉ huy đủ các cấp từ tiểu đoàn cho tới phương diện quân trong cả thời Nội chiến lẫn Chiến tranh Vệ quốc đã đạt được danh tiếng của một chiến binh. Là cựu chỉ huy Tập đoàn quân 33 thuộc Phương diện quân Tây, Khozin được dự kiến là sẽ dẫn dắt Tập đoàn quân 33 trong Chiến dịch “Sao Mộc” sau khi “Sao Hỏa” kết thúc thắng lợi. Nhưng giờ đây, ông sẽ bước vào chiến đấu sớm hơn dự định và với một tập đoàn quân đã không hoàn thành nhiệm vụ trong Chiến dịch “Sao Hỏa”. Zhukov đã đề cập một cách tế nhị khi nói, “Đồng chí sẽ có cơ hội của mình, chỉ là giờ nó đến sớm hơn dự kiến”. Khozin hiểu và lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho đợt tiến công mới (Bản đồ 20).

    Mệnh lệnh của Zhukov quả thật là thử thách. Đầu tiên, bộ đội của Khozin sẽ phải “chọc thủng hệ thống phòng ngự của địch ở khu vực Bol’shoe Kropotovo, Iagyrino vào ngày 10 và 11 tháng 12, chiếm Sychevka không muộn hơn 15 tháng 12 và đưa không dưới 2 sư đoàn bộ binh vào khu vực Andreevskoe ngày 20 tháng 12 để phối hợp với Tập đoàn quân 41 thuộc Phương diện quân Kalinin khép chặt vòng vây quân địch”. Sau đó, khi đã cắt được đường xe lửa Rzhev-Sychevka, Khozin sẽ “chuyển binh đoàn cơ động của phương diện quân cùng ít nhất 4 sư đoàn bộ binh lên phía bắc để tiến công vào sau lưng tập đoàn địch ở Rzhev-Olenino”.44 Để làm được điều đó, Zhukov tăng cường thêm bộ binh cho Khozin cùng với Quân đoàn xe tăng 5 còn sung sức, đơn vị mà trong chiến dịch tháng 11 Konev và Zhukov đã giữ làm dự bị nhằm phát huy thắng lợi của binh đoàn cơ động ban đầu thuộc Tập đoàn quân 20. Zhukov chuyển lại Sư đoàn bộ binh cơ giới hóa Cận vệ 1 và Sư đoàn bộ binh 247 về dưới quyền Khozin sau khi phương diện quân đã rút các đơn vị này ra nghỉ ngơi và củng cố sau đợt tiến công thất bại đầu tiên. Ông cũng phối thuộc thêm Sư đoàn bộ binh 243, 336, 415 và Cận vệ 30 từ các tập đoàn quân bên cạnh để sử dụng trong đợt đột kích thứ nhất cùng Sư đoàn bộ binh 194 và 319 để triển khai sau khi chiến dịch phát triển thuận lợi. Các sư đoàn được tổ chức lại bù đắp sự thiếu hụt quân số bằng mọi cách có thể. Ví dụ, Sư đoàn bộ binh 247 đã tan nát nhận được 1.500 quân từ Lữ đoàn trượt tuyết 48 và 500 quân từ các tiểu đoàn trừng giới.45 Số quân bổ sung này bước vào chiến đấu không đầy 1 tuần sau khi tới mặt trận. Sư đoàn bộ binh 354 đã thiệt hại nặng nề hồi tháng 11 gom toàn bộ quân số còn lại thành một chi đội xung kích duy nhất cho giai đoạn mới của chiến dịch.

    Mặc dù Konev và Khozin nghĩ rằng các lực lượng bộ binh hiện có đủ sức chọc thủng tuyến phòng thủ chiến thuật của quân Đức, rõ ràng 1 quân đoàn xe tăng là không đủ để tạo thành một binh đoàn cơ động mạnh có thể phát triển sâu. Hơn nữa, sau những trận đánh ác liệt hồi tháng 11, Quân đoàn kỵ binh Cận vệ 2 không có khả năng tham gia một đợt tiến công mới nếu không có những sự tăng viện đáng kể. Vì vậy, với sự giúp đỡ của Zhukov trong việc giành sự chú ý và hỗ trợ từ Bộ Tổng tham mưu, Konev ra lệnh cho Khozin khẩn trương củng cố lại Quân đoàn xe tăng 6 dựa trên nòng cốt là số xe tăng và binh sĩ sống sót sau cuộc chiến đẫm máu. Dưới quyền chỉ huy của quân đoàn trưởng mới, Đại tá I. I. Iushchuk, Quân đoàn xe tăng 6 vốn đã mất phần lớn trong số 170 xe tăng trong không đầy 2 tuần trước được bổ sung trực tiếp 100 xe tăng KV, T-34 và T-60 từ Căn cứ sửa chữa Moscow với các tổ lái mới được huấn luyện sơ sài. Phần lớn lái xe chỉ được tập không đầy 5 tiếng. Vì bất cẩn hay do tin rằng không cần thiết, Quân đoàn xe tăng 5 tham chiến mà không sơn ****** trang xe màu trắng. Bất chấp những vấn đề này, khi đã tổ chức xong, binh đoàn cơ động mới có một lực lượng hùng hậu với tổng cộng 231 chiến xa.46

    Với lực lượng này, Khozin được giao nhiệm vụ tiến công thẳng vào mũi nhọn phòng ngự của quân Đức ở đầu cầu sông Vazuza từ Bol’shoe Kropotovo tới Zherebtsovo, nơi đã diễn ra những trận đánh quyết liệt. Ngoài ra, Zhukov ra lệnh cho Thiếu tướng E. P. Zhuravlev, chỉ huy Tập đoàn quân 29 đã được tăng cường bên cánh trái của Tập đoàn quân 20 tấn công từ đầu cầu của họ phía tây sông Gzhat’. Zhuravlev sẽ che giấu hoạt động chuẩn bị cho cuộc đột kích mới vào phòng tuyến Vazuza và hỗ trợ khi nó diễn ra. Các trận tấn công của Tập đoàn quân 29 đã diễn ra hôm 5-6 tháng 12 nhằm vào các vị trí giữa Popsuevo và Iagygino. Nhưng sau khi chúng kết thúc không thành công với thương vong lớn, Zhukov và Konev chỉ thị Zhuravlev tiếp tục đánh thêm 6 ngày để thu hút sự chú ý của quân Đức khỏi công tác chuẩn bị ở đầu cầu của Tập đoàn quân 20. Dĩ nhiên, khi Khozin mở đợt tiến công mới, Zhukov hy vọng Tập đoàn quân 39 sẽ cùng tham gia. Để cung cấp cho Tập đoàn quân 39 sức mạnh cần thiết, Zhukov bổ sung thêm 2 sư đoàn bộ binh (Sư đoàn bộ binh 19 và Sư đoàn bộ binh cơ giới hóa Cận vệ 3) cùng 4 lữ đoàn xe tăng độc lập (20, 120, 161, 175), tăng cường cho sư đoàn duy nhất của tập đoàn quân triển khai ở đầu cầu Gzhat’.47

    Con số nhìn vào có vẻ tốt, bất chấp những thất bại mà Tập đoàn quân 20 đã phải nhận trong 2 tuần vừa qua, và Bộ Tổng tham mưu đã nỗ lực hết sức để bổ sung quân số và trang bị cần thiết, bù đắp cho các tổn thất trước đây. Vào đêm trước khi diễn ra đợt tiến công mới, ban tham mưu tập đoàn quân tính có được ưu thế hơn 2,5 trên 1 trước quân Đức phòng thủ khu vực Vazuza, ít hơn so với tỉ lệ 5 trên 1 vào ngày 25 tháng 11, nhưng dù sao cũng tốt.48 Tuy vậy, Khozin đủ thông minh để hiểu rằng mọi chuyện chủ yếu phụ thuộc vào tinh thần và trình độ của bộ đội, điều thực sự làm ông lo ngại và tinh thần của đối phương – chắc chắn là cao hơn. Trong khi không nghi ngờ gì là kẻ địch đã thiệt hại nặng nề hồi tháng 11, ông sợ rằng những chiến thắng sẽ khiến sĩ khí của chúng lên cao. Ông cũng biết rằng đang có các bộ phận của không chỉ 1 mà 2 sư đoàn thiết giáp đối đầu mình, và cả 2 đều nắm rõ địa hình.

    Ngày 8 tháng 12, Khozin cùng ban tham mưu khẩn trương phát triển một kế hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu của Stavka và Zhukov với cách thức đơn giản nhất có thể. Thực tế là chỉ thị của Zhukov hầu như không đưa ra chỉ dẫn cụ thể về việc tấn công ở đâu và như thế nào. Đó là vì tình trạng suy yếu của nhiều đơn vị dưới quyền Khozin và sự non nớt của nhiều đơn vị khác. Do tình trạng và huấn luyện yếu kém, bộ đội của ông không thể thực hành những hoạt động cơ động phức tạp. Tuy nhiên, họ có thể xung phong ồ ạt thẳng về phía trước, và đó là những gì Zhukov, Konev và Khozin yêu cầu.

    Khozin dự kiến tiến công dọc theo 4 ki-lô-mét mặt trận giữa Bol’shoe Kropotovo và Zherebtsovo bằng 4 sư đoàn bộ binh (Cận vệ 30, 415, 243, 247) lần lượt trong thê đội một. Sau đó ông sẽ khai thác thắng lợi của họ với 2 quân đoàn xe tăng tiến công cùng nhau trong khoảng thời gian xen giữa. Quân đoàn xe tăng 5 với 131 chiến xa do Thiếu tướng K. A. Semenchenko chỉ huy sẽ xuất phát từ khu tập kết tây Prudy phía sau Sư đoàn bộ binh 243 và 247. Đột phá trong khu vực Podosinovka và Zherebtsovo, họ sẽ phát triển về phía tây nam để cắt tuyến đường sắt Rzhev-Sychevka, ngăn chặn lực lượng dự bị địch từ Sychevka rồi vòng về phía bắc với Quân đoàn xe tăng 6 bên sườn nhằm hợp vây quân Đức phía nam Rzhev. Khozin tăng cường Trung đoàn pháo chống tăng Cận vệ 3 cùng Đại đội công binh bom mìn Cận vệ 11 cho quân đoàn để nâng cao khả năng diệt thiết giáp và vượt qua các vật cản do quân Đức bố trí.49

    Quân đoàn xe tăng 6 mới được tổ chức lại với 100 chiến xa của Đại tá Iushchuk được chia thành 2 lữ đoàn xe tăng (22 và 100) sẽ theo sau Sư đoàn bộ binh 415 tiến công ở khu vực Maloe Kropotovo và Podosinovka. Sau đó họ sẽ tham gia mũi thọc sâu của Quân đoàn xe tăng 5 dọc theo đường xe lửa và lên phía bắc. Dự bị duy nhất của Iushchuk là Lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa 6 với quân số 170 người. Phương án cho mũi đột kích bằng xe tăng được lên kế hoạch gấp gáp đến mức Khozin định sẽ bổ sung xe tăng cho quân đoàn trong quá trình chiến đấu ngay khi chúng được chuyển tới bằng xe lửa.50 Ông dự kiến yểm trợ cho hướng chủ công bằng một đợt pháo hỏa chuẩn bị của 2.500 khẩu pháo cối.

    Khi mũi tiến công chính diễn ra, Sư đoàn bộ binh 336 và Cận vệ 42 sẽ đột phá trên cánh phải tới sông Osuga. Cùng lúc đó, Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8 với Sư đoàn bộ binh 354 và Lữ đoàn bộ binh 148, 150 sẽ một lần nữa tiến đánh các vị trí giữa Zherebtsovo và Khlepen'.51 Sư đoàn bộ binh cơ giới hóa Cận vệ 1 và Sư đoàn bộ binh Cận vệ 26 đã thiệt hại nặng được giữ trong thê đội hai. Họ cùng với Sư đoàn bộ binh 319 và 194 đang trên đường tới từ phía nam sẽ tăng viện cho cuộc tiến công trong quá trình chiến đấu. Sau khi Khozin phá vỡ hệ thống phòng thủ chiến thuật của quân Đức, bộ đội Tập đoàn quân 29 do Thiếu tướng Zhuravlev chỉ huy sẽ lại tham gia tấn công từ các vị trí trong đầu cầu Gzhat’.

    Các quân đoàn, sư đoàn và lữ đoàn tham chiến nhận được chỉ thị vào sáng sớm ngày 9 tháng 12, lệnh được chuyển tiếp tới các trung đoàn trực thuộc hôm 10 tháng 12 và các tiểu đoàn và đại đội được thông báo vào sáng sớm ngày 11 tháng 12. Đến thời điểm này trận đánh đã mang tầm quan trọng lớn hơn nhiều, do đại bộ phận Tập đoàn quân 41 đang bị vây hãm và có nguy cơ bị xóa sổ trong túi Belyi. Đến 10 tháng 12, Konev và Khozin biết rõ mọi hy vọng thành công của Chiến dịch “Sao Hỏa” giờ phụ thuộc duy nhất và trực tiếp vào đòn tiến công cuối cùng của họ. Tuy nhiên, cả Konev lẫn Khozin đều không cảm thấy lạc quan.

    Đại tướng Zhukov lúc này đang cùng với Đại tướng Purkaev ở sở chỉ huy Phương diện quân Kalinin đã loại bỏ mọi cơ hội tiến công thắng lợi ở khu vực Belyi của Tập đoàn quân 41. Tuy vậy, ông tin rằng tình hình có thể cải thiện với lợi thế cho ông và “Sao Hỏa” vẫn có thể là một thành công cục bộ. Vấn đề mấu chốt là chấp nhận thực tế thất bại ở Belyi trong khi tận dụng nó để giành chiến thắng ở những nơi khác. Ông đánh giá Tập đoàn quân 41 đang bị bao vây sẽ đóng vai trò của một thỏi nam châm thu hút toàn bộ lực lượng dự bị chiến dịch của quân Đức. Quân báo đã xác định được phần lớn thiết giáp dự trữ của kẻ địch, bao gồm Sư đoàn thiết giáp 1, 12, 19, 20 và một phần Sư đoàn cơ giới hóa Grossdeutschland tham gia trận đánh Belyi. Điều đó có nghĩa là nếu giao tranh ở đây kéo dài thêm, quân Đức hầu như không còn dự bị cho các khu vực khác. Ngoài ra, họ vẫn chưa chặn được mũi đột phá của Tập đoàn quân 22 tới thung lũng Luchesa, và có vẻ bất cứ đơn vị dự trữ nào không bị trói chân ở Belyi sẽ được điều tới để vá lỗ hổng ở đó. Do vậy, điều tốt nhất đối với quân đội Xô-viết là tiếp tục duy trì cuộc chiến đấu ở Belyi và thung lũng Luchesa, cùng lúc đó tiến công ở các khu vực khác. Với các đơn vị thiết giáp và bộ binh dự bị mới được bổ sung, Zhukov tin rằng Tập đoàn quân 20 đủ sức chọc thủng phòng tuyến gần Sychevka và tiến về phía bắc tới Rzhev. Sau đó Tập đoàn quân 30 sẽ cùng Tập đoàn quân 39 tiến đánh ở phía tây Rzhev. Tập đoàn quân 20, 30 và 39 sẽ phối hợp khóa chặt toàn bộ quân Đức trong nửa phía đông mấu lồi Rzhev. Mặc dù việc hợp vây toàn bộ mấu lồi Rzhev không còn khả thi, vòng vây nhỏ hơn với 2 quân đoàn phòng thủ Đức sẽ nhanh chóng khiến toàn bộ mấu lồi Rzhev không thể duy trì được và Tập đoàn quân 9 Đức sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài rút bỏ nó. Hay đó là những gì Zhukov nhận định.

    Hơn thế, nếu có thể đạt được thành công dù là nhỏ ở Rzhev, Zhukov vẫn tin rằng ông có thể triển khai Chiến dịch “Sao Mộc”. Một mũi đột kích của Tập đoàn quân xung kích 3, 4 và Tập đoàn quân 43 từ khu vực Velikie Luki xuống phía nam qua Velezh tới Dukhovshchina và Smolensk do Quân đoàn cơ giới 2 dẫn đầu là hoàn toàn có thể thực hiện được. Đòn đánh này cộng với một mũi tiến công đồng thời bởi lực lượng xung kích của “Sao Mộc” (Tập đoàn quân 5, 33 và Tập đoàn quân xe tăng 3) tới Viaz’ma sẽ tóm trúng Tập đoàn quân 9 Đức khi chúng đang chuẩn bị rút khỏi mấu lồi Rzhev. Điều này sẽ đặt Cụm quân Trung tâm vào tình thế không thể lựa chọn khác ngoài chấp nhận bỏ toàn bộ mấu lồi Rzhev-Viaz’ma. Các đơn vị của Tập đoàn quân 41 đang trong vòng vây sẽ là vật hy sinh trong chiến dịch này, nhưng để toàn bộ chiến dịch giành được thắng lợi, điều vô cùng quan trọng là đòn đột kích mới của Tập đoàn quân 20 và 33 phải thành công.

    Zhukov chỉ vừa vặn thuyết phục được Stalin phê chuẩn phương án mới. Stalin đã chứng kiến hậu quả của thất bại lúc trước và hiểu cả sự kiên quyết của Zhukov lẫn điều dường như là sự ghen tỵ trước thắng lợi của Vasilevsky ở phía nam. Tuy vậy, ông chấp thuận kế hoạch mới của Zhukov vì nó không thể làm giảm thành công của Vasilevsky, và vì như mọi khi, ông muốn khai thác cuộc đua tranh lành mạnh giữa các tư lệnh chiến trường tham vọng của mình. Ngay cả nếu canh bạc của Zhukov thất bại, như Stalin nhận định, khả năng quân Đức điều những đơn vị dự bị lớn xuống phía nam kịp lúc để tác động tới trận đánh xung quanh Stalingrad sẽ bị loại trừ và Cụm quân Trung tâm Đức có thể để đối phó vào một thời điểm khác. Dù thế nào, sau khi Zhukov rời cuộc họp ở Moscow, Stalin đã yêu cầu Bộ Tổng tham mưu chuẩn bị các mệnh lệnh lâm thời cho Trung tướng Rybalko khẩn trương chuyển Tập đoàn quân xe tăng 3 của ông xuống phía nam ngay trong trường hợp đợt tấn công của Tập đoàn quân 20 không thành.

    Chuẩn thống chế Model ở Tập đoàn quân 9 Đức cảm thấy đã kiểm soát tình hình trong tay. Ông tin vào những gì bản thân nghĩ là điều tốt nhất mà quân Nga có thể đưa ra ở hướng đông và nó đã thắng thế. Mặc dù hài lòng là quy mô tiến công đã khiến quân Nga kiệt quệ, ông vẫn thực thi các biện pháp mạnh mẽ để củng cố hệ thống phòng ngự của quân Đức dọc theo mặt đông của mấu lồi. Ông vẫn tin chắc rằng các sư đoàn thiết giáp dự bị phối thuộc cho Quân đoàn thiết giáp XXXXI của Đại tướng Harpe có thể đối phó với mối đe dọa ở Belyi và thung lũng Luchesa. Chừng nào tình hình dọc theo mặt đông và tây nằm trong tầm kiểm soát, Model cho rằng Quân đoàn bộ binh XXIII và XXVII có thể chặn được đòn tiến công từ phía bắc hoặc rút về một tuyến dễ phòng ngự hơn phía sau.

    Đầu tiên, Model tiến hành tăng cường cho phòng tuyến của Quân đoàn thiết giáp XXXIX quanh đầu cầu Vazuza. Ông lệnh cho Trung tướng Robert Martinek, tân tư lệnh mới thay thế Đại tướng von Arnim chỉ vài ngày trước cho rút Sư đoàn thiết giáp 5 khỏi các vị trí tiền tiêu và đặt nó trong tư thế dự bị phía sau hệ thống phòng thủ dọc sông Vazuza. Các đơn vị của Sư đoàn thiết giáp 9 và Sư đoàn bộ binh 78 sẽ nhận trách nhiệm bảo vệ đầu cầu. Sư đoàn thiết giáp 9 sẽ được duy trì làm dự trữ cho tới khi có thể được Sư đoàn thiết giáp 2 sung sức hơn mà ông đã ra lệnh điều chuyển từ Quân đoàn IX ở phía nam thay thế. Sư đoàn thiết giáp 2 sẽ thay quân sau ngày 13 tháng 12, sau đó Sư đoàn thiết giáp 5 sẽ tổ chức lại ở phía nam để bảo vệ dọc tuyến sông Gzhat’. Cùng thời gian đó, Model yêu cầu Martinek điều nhiều chiến đoàn nhỏ tới phía tây để hỗ trợ hướng Belyi và Luchesa. Ông chỉ thị Đại tướng Harpe ở Quân đoàn thiết giáp XXXXI sau khi giải quyết xong quân Nga ở Belyi sẽ chuyển quân lên phía bắc để giúp chặn bước tiến của đối phương dọc sông Luchesa và tây Rzhev.52 Bằng cách tận dụng các tuyến liên lạc phía sau, Model chắc chắn rằng có thể củng cố hệ thống phòng ngự của tập đoàn quân. Đối với ông, dường như cơn khủng hoảng tồi tệ nhất đã qua.

    Trung tướng Martinek cũng tin tưởng như vậy nhưng đồng thời cũng thận trọng. Là một cựu binh của rất nhiều trận đánh ác liệt trên Mặt trận phía Đông, ông không cho là thắng lợi tự nhiên đến được. Sau khi đòn tiến công của Tập đoàn quân 20 Nga bị đẩy lùi một cách đẫm máu, ông lập tức gia cố phòng tuyến của mình bao quanh quân Nga trong đầu cầu Vazuza đã được mở rộng chút ít. Sau khi rút Sư đoàn thiết giáp 5 dưới quyền Thiếu tướng Metz về khu tập kết nằm phía tây đường Rzhev-Sychevka, ông phân chia trách nhiệm phòng thủ cho Sư đoàn thiết giáp 9 và Sư đoàn bộ binh 78. Sư đoàn thiết giáp 9 do Thiếu tướng Scheller chỉ huy triển khai một tuyến phòng ngự mạnh có chiều sâu giữa bờ nam sông Osuga và Maloe Kropotovo với trọng tâm là các cứ điểm Bol’shoe Kropotovo và Maloe Kropotovo. Sư đoàn bộ binh 78 do Thiếu tướng Volker chỉ huy bảo vệ phía nam tới giữa đầu cầu Gzhat’ của quân Nga, nơi Sư đoàn bộ binh 337 đang phòng thủ. Chiến tuyến của Volker bao gồm và đặt trọng điểm vào các cứ điểm mạnh ở Podosinovka, Zherebtsovo, Talitsa và Khlepen'. Ở cả hai khu vực, các đơn vị bộ binh giữ một mạng lưới rộng lớn các vị trí tiền tiêu chặt chẽ, trong khi lực lượng dự bị cấp trung đoàn và sư đoàn cùng các cụm xe tăng hỗ trợ phía sau. Toàn bộ trận địa được yểm trợ bởi pháo binh sư đoàn và quân đoàn vốn có kinh nghiệm đáng kể trong việc khống chế toàn bộ đầu cầu bằng hỏa lực tàn phá. Các hoạt động chuẩn bị này không bị ảnh hưởng bởi các đợt tấn công vô hiệu của Tập đoàn quân 29 Nga từ đầu cầu Gzhat’ hôm 5 tháng 12. Sư đoàn bộ binh 78 và 337 dễ dàng đánh lui và gây thương vong nặng nề cho đối phương. Bộ chỉ huy Đức không coi những trận đánh này là bằng chứng bổ sung cho thấy sự kiên quyết không chấp nhận thất bại của Zhukov. Đến tối 10 tháng 12, Sư đoàn thiết giáp 5 đã hoàn tất rút quân về khu vực tập kết mới và ở phía nam Sư đoàn thiết giáp 2 đã chuẩn bị xong cho cuộc chuyển quân lên phía bắc. Kampfgruppe Becker và Praun đã rời khu vực mấy ngày trước và lực lượng an ninh Đức đang càn quét các khu rừng phía tây đường Rzhev để truy lùng tàn quân của kỵ binh Nga lần cuối được phát hiện ở khu vực này. Các tuyến tiền tiêu của quân Đức có vẻ vẫn ổn định, mặc dù hoạt động trinh sát của quân Nga diễn ra không có hệ thống và những trận tấn công vẫn diễn ra lẻ tẻ dọc đầu cầu Gzhat’, có lý do để Bộ tư lệnh Quân đoàn thiết giáp XXXXI tin rằng bình yên đã được khôi phục trên mặt trận Vazuza. Nhưng sự yên tĩnh đã không kéo dài.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    Bản đồ 20. Tình hình từ ngày 2 đến 10 tháng 12 năm 1942: Khu vực Sychevka.​
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    11-14 tháng 12

    Lúc 09 giờ 00 trong buổi sáng lạnh giá và gió lộng ngày 11 tháng 12, bầu trời một lần nữa lại bị rạch nát bởi những tiếng nổ inh tai từ đợt pháo kích trút xuống các vị trí Đức xung quanh chu vi đầu cầu Vazuza của Hồng quân (Bản đồ 21). Chỉ hơn 1 giờ sau đó, hàng ngàn binh sĩ Xô-viết trong áo choàng trắng bật dậy từ chiến hào tiền duyên và xung phong thẳng vào các vị trí tuyến một. Những hàng dài thiết giáp được triển khai ở hậu tuyến, phía sau bộ binh, sẵn sàng chi viện và bắt đầu phát triển. Gần như đồng thời khi cuộc tiến công của quân đội Liên Xô bắt đầu, một trận mưa đạn pháo và súng cối dữ dội giáng xuống đội hình tiến công, ném người cũng như xe tăng khắp chiến trường như những mảnh đồ chơi hỏng. Một nhân chứng sau này miêu tả lại cảnh tượng hỗn loạn trong khu vực tiến công chính của Quân đoàn xe tăng 5:

    Một phát rocket phóng lên trời báo hiệu xung phong. Tất cả mọi thứ xung quanh bừng tỉnh. Tiếng hô “Tiến lên!” và “Vì Tổ quốc!” vang lên khắp trận địa. Đó là 10 giờ 10 ngày 11 tháng 12 năm 1942. Những người xông lên đầu tiên là các trung đoàn của Sư đoàn bộ binh 243 và 247 thuộc Tập đoàn quân 20. Tuy nhiên, những hàng quân tiên phong nhanh chóng phải ẩn nấp trước hỏa lực mạnh mẽ của đối phương. Một trận đánh ác liệt đẫm máu bắt đầu và kéo dài suốt cả ngày. Cuộc tấn công bị chặn lại hầu như trên toàn bộ chính diện đột phá. Sau đó các lữ đoàn của Quân đoàn xe tăng 5 được đưa vào trận. Họ bắt đầu đánh mở đường qua tuyến phòng ngự địch. Các cuộc đột kích của xe tăng bị thế chỗ bởi những đợt phản kích quyết liệt của đối phương. Các điểm cao độc lập và vị trí then chốt nhất đổi chủ nhiều lần. Toàn bộ trận địa phủ đầy những chiếc xe tăng cháy và bị phá hủy hay những khẩu pháo bị nghiền nát – cả hai bên đều tổn thất nặng nề.53

    Nhật ký chiến đấu của Quân đoàn xe tăng 5 viết mập mờ hơn, “11.12.42. Khi đội hình chiến đấu của quân đoàn tiếp cận Podosinovka, quân địch bắt đầu dùng pháo binh bắn phá mạnh”.54

    Lữ đoàn xe tăng 24 của Đại tá V. V. Sytnik và Lữ đoàn xe tăng 41 của Trung tá N. P.Nikolaev xung phong qua đội hình bộ binh và cùng họ tiến công tới Podosinovka đã vấp phải hỏa lực chống tăng và súng máy dữ dội từ một mạng lưới lô cốt và hầm ngầm. Màn đạn buộc những người lính bộ binh dưới quyền Thiếu tá F. Ia. Gashkov thuộc Tiểu đoàn 2 Lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa 5 ngồi trên xe tăng phải triển khai xuống đất và Gashkov đích thân chỉ huy họ tấn công các công sự Đức. Sau khi Gashkov cùng nhiều chiến sĩ bị thương nặng, Thượng úy K. K. ***iuk nắm quyền chỉ huy, nhưng bất chấp sự dũng cảm của anh, cuộc tiến công bị chặn lại ngay sát mục tiêu. Bên phải họ, Lữ đoàn xe tăng 70 do Trung tá K. N, Abramov chỉ huy với Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa 5 của Thiếu tá Ognevoi ngồi trên tiến đánh 2 ngôi làng Pod’iablon’ka và Zherebtsovo. Cũng gặp phải sức đề kháng tương tự, cuộc đột kích cũng thất bại với thương vong lớn.55

    Sau khi củng cố, lực lượng phối hợp của 3 lữ đoàn xe tăng và Sư đoàn bộ binh 247 dưới quyền Thiếu tướng Mukhin rốt cục cũng chọc thủng được phòng tuyến Đức ở Podosinovka. Một cựu binh tham gia trận đánh kể lại:

    Trận đánh ở làng Podosinovka đặc biệt ác liệt. Ngôi làng đổi chủ nhiều lần. Không một căn nhà hay một kiến trúc nào còn nguyên vẹn. Các chiến sĩ tankist và bộ binh ta chỉ chiếm được làng sau nhiều đợt xung phong. Tuy nhiên đến cuối ngày địch đã đưa lực lượng dự bị tới – 46 xe tăng và pháo tự hành cùng 30 xe bọc thép chở bộ binh. Sau một đợt pháo hỏa dọn đường, một lần nữa chúng phản kích. Lần này địch có không quân chi viện, ngay sau khi một tốp ném bom xong và khuất khỏi bầu trời đầy khói, một tốp khác đã lại tới.

    Xe tăng địch bất ngờ xuất hiện bên cánh trái Tiểu đoàn bộ binh cơ giới hóa 1. Thiếu tá Ognevoi, tiểu đoàn trưởng nhanh chóng nhận định tình hình và ra lệnh cho chiến sĩ xuống xe đánh lui đợt xung phong. Quân ta dùgn lựu đạn và chai cháy ném vào xe tăng địch. Ba chiếc trong số đó bị hạ. Những chiếc khác quay trở lại, rời bỏ chiến trường với đám bộ binh chạy theo sau. Sau đó Ognevoi dẫn bộ binh tiến công. “Tiểu đoàn trưởng bị thương rồi! Hãy trả thù cho tiểu đoàn trưởng”, tiếng hô của Đại úy P. V. Iushkov, chỉ huy Đại đội bộ binh cơ giới hóa 1 vang lên. Anh dẫn các chiến sĩ xung phong, chọc thủng tuyến hào của bọn Hitler. Cuộc chiến đấu giáp lá cà diễn ra. Các chiến sĩ bộ binh cơ giới hóa ở Tiểu đoàn 3 dưới quyền Thiếu tá S. G. Zirenko đã tới hỗ trợ. Tiểu đoàn đã được giữ làm dự bị, bố trí bí mật trọng một thung lũng hẹp và tiến công địch sau khi nhận lệnh từ lữ đoàn trưởng, Trung tá G. G. Skripka. Trận đánh trở nên quyết liệt hơn…

    Trong trận đánh gay go này … lữ đoàn trưởng bị thương. Ông được thay thế bởi tham mưu trưởng lữ đoàn, Thiếu tá A. I. Khailenko. Cuộc tấn công được tăng cường của địch bằng xe tăng và bộ binh đẩy lùi những chiến sĩ bộ binh thuộc đại đội của Trung úy I. D. Zanosov, đại đội chống tăng của Thượng úy I. A. Zatanin và các xạ thủ tiểu liên do Thượng úy N. F. Kolbenkov chỉ huy. Đại đội pháo binh của Đại úy M. A. Ochkasov tiến lên phía trước và bắt đầu bắn trực xạ từ trận địa trống trải. Đại đội trưởng hy sinh và Trung úy B. P. Kovalev nắm chỉ huy. Hàng ngũ các pháo thủ vơi đi từng phút. Chỉ còn lại một khẩu dưới quyền Hạ sĩ I. I. Abramov. Các pháo thủ nổ súng dữ dội. Hai xe tăng địch đã bị bắn cháy. Pháo thủ số một, Hạ sĩ T. B, Nikitin đưa được chiếc thứ ba vào tâm ngắm… Abramov ra lệnh, “Bắn!”. Chiếc xe tăng đột ngột khựng lại và chìm trong khói đen.

    Đạn pháo nổ xung quanh trận địa. Gần như toàn bộ các pháo thủ đều đã bị thương. Một mảnh đạn làm gãy chân Hạ sĩ Abramov. Anh cố đứng dậy để giúp đồng đội nhưng không thể. “Không được để chúng vượt qua! Tất cả, không được để chúng vượt qua!”, Trung úy Zatanin hét lên. Sau 2 đợt phản kích đầu tiên, đại đội chỉ còn lại không đầy 20 chiến sĩ. Nhưng họ đã chiến đấu đến cùng
    .56

    Những cuộc giao tranh ác liệt tương tự như vậy diễn ra khắp dọc trận tuyến của Quân đoàn xe tăng 5. Các đợt tiến công gần như là tự sát không cản được quân Đức từ Zherebtsovo phản kích và đến cuối ngày trận đánh gay go chỉ giúp quân đôi Xô-viết tiến được thêm vài trăm mét. Cái giá phải trả còn cao hơn cả đợt tiến công trước của Tập đoàn quân 20. Nhật ký của Quân đoàn xe tăng 5 ghi lại trận đánh đẫm máu: “Lúc 15 giờ 30, phó chủ nhiệm thiết giáp của tập đoàn quân, Tướng Mostovenko nhận được mệnh lệnh - đào công sự phòng thủ dọc theo các vị trí hiện tại và chờ bộ binh tới”.57 Nhật ký cũng ghi lại rằng Quân đoàn xe tăng 5 mất 17 chiếc KV, 20 T-34 và 11 T-70 trong ngày 17 tháng 12. Ngoài ra, Lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa 5 tổn thất “50 phần trăm quân số, bao gồm 95 sĩ quan, 320 hạ sĩ quan và 412 chiến sĩ, tổng cộng 827 người”.58

    Hai lữ đoàn được cho là đã sẵn sàng chiến đấu thuộc Quân đoàn xe tăng 6 được thu gọn của Đại tá Iushchuk cũng không khá hơn mấy. Lúc 11 giờ 00, Lữ đoàn xe tăng 22 do Đại tá Vedenichev chỉ huy tấn công nam Maloe Kropotovo sau Sư đoàn bộ binh 415, đột phá phía tây ngôi làng. Ở đây, họ trở thành mục tiêu cho hỏa lực dữ dội của quân Đức đã loại khỏi vòng chiến những người lính bộ binh đi cùng và bắn hạ khoảng một nửa trong số 50 xe tăng của lữ đoàn. Đến sẩm tối, lữ đoàn lợi dụng bóng đêm rút về vị trí xuất phát tiến công ban đầu. Cùng thời gian đó, Lữ đoàn xe tăng 100 dưới quyền Đại tá Ivanov có Lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa 6 đi cùng tiến đánh bắc Podosinovka nhưng vấp phải làn đạn lướt sườn dày đặc từ Maloe Kropotovo và cũng buộc phải rút lui với tổn thất lớn. Lữ đoàn xe tăng 200 của Đại tá N. A. Iupin với các kíp lái không có xe vẫn ở phía sau để chờ khí tài bổ sung đang trên đường đã nhận được những chiến xa mới lúc 15 giờ 00. Sau đó họ cũng được điều thẳng ra mặt trận với 23 xe tăng mới nhận và bước vào chiến đấu lúc chập tối để hỗ trợ cho Lữ đoàn xe tăng 100 đang lúng túng.59

    Cũng như các quân đoàn xe tăng, bộ binh của Khozin hầu như không gặt hái được thành công, dù không phải vì họ không muốn cố gắng. Phòng tuyến Đức đơn giản là quá mạnh. Hết lớp này đến lớp khác bộ binh lao vào tuyến phòng ngự địch nhưng đều bị đẩy lùi một cách đẫm máu. Các lực lượng phối hợp của Sư đoàn bộ binh Cận vệ 30, 415 và 243 tiến được từ 500 đến 1.000 mét nhưng không giành được một ngôi làng nào. Dọc theo mặt nam đầu cầu, Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8 của Thiếu tướng Zakharov tiến công quân Đức phòng thủ giữa Zherebtsovo và Talitsa không thương tiếc nhưng không đánh bật được đám quân lỳ lợm của Sư đoàn bộ binh 78 Đức.

    Các đợt xung phong của bộ binh Xô-viết gặp phải nhiều vấn đề đã xảy ra với những người lính tankist. Phần lớn là triệu chứng của một căn bệnh lớn hơn, sự kiệt sức của binh sĩ và sự thiếu kinh nghiệm của số quân bổ sung. Báo cáo chiến đấu của Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8 liệt kê những vấn đề tưởng như không bao giờ kết thúc. Báo cáo ngày 31 tháng 12 của sĩ quan chính trị quân đoàn cho biết hôm 12 tháng 12 hỏa lực pháo binh Đức mạnh đến mức trong quá trình bắn phá dọn đường, nhiều bộ phận của Lữ đoàn bộ binh 148 thậm chí còn không chiếm lĩnh được vị trí xuất phát tiến công”.60 Cũng báo cáo này viết hôm 11 tháng 12 có 2 xe tăng KV và 1 T-34 thuộc Lữ đoàn xe tăng 24 “dùng pháo và súng máy bắn vào đội hình chiến đấu của Lữ đoàn bộ binh 150, sư đoàn trưởng và thậm chí cả quân đoàn trưởng. Họ chỉ ngừng bắn sau những tín hiệu riêng rẽ của bộ đội”.61

    Còn nghiêm trọng hơn là trình độ huấn luyện của bộ binh tăng cường mà bản báo cáo mô tả như dưới đây:

    Cuối cùng, cần phải lưu ý rằng quân số bổ sung trong quá trình chiến đấu – một bộ phận lớn trong số đó không phải người Nga được huấn luyện hết sức sơ sài và không được chỉ dẫn về các phương thức chiến đấu. Hơn nữa, không thể hướng dẫn họ. Ví dụ, hôm 12.12.42, 230 chiến sĩ bổ sung tới Lữ đoàn bộ binh 148 và ngày 14 tháng 12 họ đã được đưa vào chiến đấu. Do không tuân thủ các quy định quân sự và không ngụy trang chu đáo, 20 người đã hy sinh và 75 bị thương trước cả khi tới vị trí xuất phát xung phong.62

    Báo cáo giải thích tiếp rằng những lính mới thường ở cùng nhau trong các nhóm nhỏ, ẩn nấp hoặc ở nguyên chỗ.

    Zhukov và Konev để trận đánh tiếp tục chuỗi thảm họa của nó thêm 3 ngày nữa. Ngày 12 tháng 12, những chiến xa còn lại của Quân đoàn xe tăng 5 dưới quyền Thiếu tướng Semenchenko tập trung cùng Quân đoàn xe tăng 6 tấn công lần cuối cùng vào Podosinovka. Đòn đột kích nhằm vào giữa nhiều cứ điểm Đức và một lần nữa, một số xe tăng đã tới được tuyến đường sắt trọng yếu. Nhật ký Quân đoàn xe tăng 5 viết, “Lúc 13 giờ 00 quân ta chiếm được Podosinovka. Tập đoàn quân 20 ra lệnh tiếp tục tiến công. Tình thế lại xoay ra là khi xe tăng và bộ binh ta tới được khu ngoại vi phía đông Podosinovka, pháo phản lực bắn loạt [của quân ta] nã 2 loạt vào khu ngoại vi đông Podosinovka và phá hủy 7 xe tăng ta”.63 Tuy nhiên cũng như trước đây, bất kể thành công nào Hồng quân giành được cũng chỉ là tạm thời. Quân Đức cắt rời số xe tăng, đánh lui bộ binh hộ tống và lần lượt tiêu diệt từng chiếc. Trong số thương vong của bộ đội Liên Xô có cả chỉ huy Lữ đoàn xe tăng 70, Trung tá Abramov và người thay thế ông là Trung tá F. Ia. Degtev đều bị thương nặng.64 Hai quân đoàn xe tăng mất phần lớn khí tài và một lượng lớn quân số. Nhật ký chiến đấu của Quân đoàn xe tăng 5 ghi lại con số ghê gớm đó, cho biết “thiệt hại của ngày 12.12.42 như sau: Lữ đoàn xe tăng 24, 4 chiếc KV và 4 chiếc T-70; Lữ đoàn xe tăng 41, 9 chiếc T-34; Lữ đoàn xe tăng 70, 6 chiếc T-34; và Lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa 5, 395 người”.65

    Sự tàn bạo của trận đánh thể hiện tính chất hỗn loạn và vô ích của nó. Nhật ký Quân đoàn xe tăng 5 viết, “Sau khi đánh lui 15 đợt tiến công của địch, quân ta bắt được khoảng 60 tù binh – cả sĩ quan lẫn lính mà không thể dẫn giải về phía sau trong sự giao tranh căng thẳng ác liệt và dưới hỏa lực pháo binh dữ dội của địch. Quân ta thu tài liệu của bọn sĩ quan rồi bắn chúng”.66 Ngày 13 và 14 tháng 12, bộ binh tiếp tục tiến công với sự yểm hộ của số xe tăng ít ỏi còn tác chiến được. Một lần nữa, Tập đoàn quân 20 lại rối loạn và không hoàn thành nhiệm vụ.

    Bất chấp thực tế là đợt tiến công mới đã gây bất ngờ cho Trung tướng Martinek, Quân đoàn thiết giáp XXXIX của ông đã giữ vững vị trí, đẩy lùi các đợt công kích mà không phải triển khai bất cứ đơn vị dự bị chiến dịch nào. Thắng lợi của họ quá hoàn hảo và những gì quân Nga đạt được quá nhỏ bé đến mức phần lớn các tư liệu Đức đơn giản không coi đây là một đợt tiến công mà chỉ là những hoạt động dư âm không liên quan sau đòn công kích chính. Báo cáo tình hình của Tập đoàn quân 9 hôm 15 tháng 12 đặt một tấm bia mộ thích hợp cho những thử thách cuối cùng của Tập đoàn quân 20 Xô-viết:

    Nhìn chung, đòn tiến công của đối phương có vẻ đã chấm dứt. Tuy nhiên, trong lúc này, dọc theo chiến tuyến phía đông, địch quân đã lại mở một trận tấn kích quy mô lớn. Thất vọng trước thất bại ở tất cả các khu vực mặt trận với một lực lượng gần như vô hạn, một lần nữa địch muốn thử tìm kiếm chỗ yếu trên chiến tuyến phía đông và đạt được giải pháp. Cuộc tiến công được dẫn đầu bởi một lực lượng chiến xa còn đông đảo hơn. Tiến hành ở khu vực hẹp giữa Sherebzowo và Kropotowo, đối phương cố gắng phá vỡ thế trận của chúng ta với những nỗ lực phi thường. Tuy nhiên, trong một thời gian ngắn và trong một không gian chật hẹp như vậy, chiến xa đối phương đã chịu những tổn thất còn cao hơn cả những trận đấu tăng lớn ở Rzhev hồi mùa hè. Trong vòng 48 giờ, 300 chiến xa đã bị bắn hạ trong khu vực chỉ rộng có 4 ki-lô-mét. Trận đánh phòng ngự này không chỉ có tầm quan trọng cục bộ và làm suy yếu đáng kể lực lượng thiết giáp địch mà còn cho thấy những gì mà trận đấu tăng hồi mùa hè ở Rzhev đã chỉ ra, đó là việc sử dụng chiến xa số lượng lớn không thể quyết định được số phận. Nó cho thấy chiến thắng hoàn toàn của tinh thần người lính trước sắt thép. Trình độ chỉ huy và khả năng chiến đấu xuất sắc của binh lính đã đối đầu với biển tăng; sự kiên định, nhạy bén và bền bỉ của những chiến binh đặc biệt đó đã biến hy vọng của đối phương thành con số 0. Nhưng ý thức rằng tinh thần chiến đấu yếu kém của bộ binh Hồng quân không thể được khắc phục bằng số lượng lớn chiến xa sẽ làm giảm sự quả quyết của các chỉ huy đối phương.67

    Nói ngắn gọn, canh bạc của Zhukov đã thất bại, và thất bại một cách nặng nề. Không ai có thể và không ai bàn cãi về thực tế đó. Ngày hôm sau Stalin ra lệnh cho Rybalko chuẩn bị tiến xuống phía nam. Chuyến tàu đầu tiên chở Tập đoàn quân xe tăng 3 rời Kaluga hôm 22 tháng 12.68 Cùng với sự ra đi của họ, mọi ý tưởng về việc tiến hành Chiến dịch “Sao Mộc” kết thúc. Giờ sẽ là vô cùng khó khăn nếu không muốn nói là vô vọng nếu muốn tìm kiếm thành công nào từ đống tro tàn của “Sao Hỏa”. Đối diện với thất bại tồi tệ ở phía đông và tây, Zhukov hướng lên phía bắc, tới đỉnh của mấu lồi Rzhev để tìm kiếm hy vọng cho một sự cứu vãn.
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    KIỆT SỨC Ở PHÍA BẮC

    8-12 tháng 12

    Trong khi Zhukov đích thân giám sát chiến sự ở Belyi và chờ Tập đoàn quân 20 nối lại cuộc tiến công trong hy vọng, Thiếu tướng Zygin và Kolpakchi chuẩn bị cho Tập đoàn quân 39 và 30 tham gia với vai trò mở rộng hơn trong Chiến dịch “Sao Hỏa”. Có một chút trớ trêu là những khu vực ban đầu được coi là thứ yếu này lại có tầm quan trọng lớn như vậy. Đặc biệt là Zygin, suy ngẫm về những thành công ban đầu và nguyền rủa thực tế là bộ đội dưới quyền ông quá yếu để tận dụng cơ hội bao vây các đơn vị tiền tiêu của quân Đức ở khu vực Urdom. Tuy nhiên, tới đầu tháng 12 thành công tạm thời đó đã trở thành quá khứ. Giờ ông phải nỗ lực để có đủ lực lượng cần thiết nhằm duy trì tiến công ở phía nam Urdom.

    Mệnh lệnh ngày 8 tháng 12 của Zhukov yêu cầu “tấn công … trên hướng chung Olenino, tiêu diệt cụm địch tại đây vào ngày 16 tháng 12 và tiến tới khu vực Olenino”.69 Về vấn đề thời gian, Zygin sẽ tiếp tục đột phá ở phía đông Zaitsevo và khu vực cũ Gliadovo trong khi Thiếu tướng V. Ia. Kolpakchi tổ chức lại lực lượng và thực hiện một trận đánh toàn diện ở phía nam sông Volga hôm 13 tháng 12. Hai mũi tiến công đồng thời của Zygin sẽ được nối lại, nhưng theo chỉ thị của Zhukov ông tăng cường cho hướng chủ công sẽ được mở ở khu vực Urdom, Trushkovo. Bộ đội dưới quyền Zygin sẽ tìm cách hợp vây và tiêu diệt quân Đức phòng thủ cứ điểm khó chịu Zaitsevo.

    Dưới chỉ thị của Zhukov, Zygin cũng đã tổ chức lại lực lượng của Sư đoàn bộ binh 135 ở khu vực ngoại vi Urdom để hỗ trợ cho thắng lợi tạm thời mà Sư đoàn bộ binh 178 cùng Lữ đoàn cơ giới 46 đã giành được ở khu vực Trushkovo. Trước đó, ngày 7 tháng 12, lực lượng tăng cường đã tiến công mạnh mẽ vào tuyến phòng thủ Trushkovo (Bản đồ 22). Đòn đột kích này giúp quân đội Xô-viết chọc thủng trận địa và đến chiều làm chủ làng Gonchuki cách Trushkovo 3 ki-lô-mét về phía nam trong hậu tuyến địch. Phòng tuyến đối phương bị ép mạnh nhưng không vỡ và các trận giao tranh ác liệt diễn ra suốt ngày 8 và 9 tháng 12 khi quân Đức đẩy lùi những đợt tấn công liên tiếp và rút một vài đơn vị từ những mấu lồi lộ liễu phía đông Gonchuki nhằm nắn lại tuyến phòng ngự và bảo tồn quân số quý giá của mình.70

    Trước tình hình bước tiến tạm thời bị chậm lại, ngày 10 tháng 12 Zygin tập trung số thiết giáp còn lại sang phía đông để duy trì công kích Gonchuko. Các đơn vị còn lại của Lữ đoàn xe tăng 81 và 28 lúc này được tái trang bị với một số chiến xa mới và do nguyên tham mưu trưởng Lữ đoàn cơ giới 3, Đại tá M. T. Nikitin chỉ huy tập kết gần Gonchuko. Sau đó hôm 11 tháng 12 họ bất ngờ thọc qua phòng tuyến vào khu rừng phía tây nam Gonchuki 2 ki-lô-mét.71 Với lợi thế nhờ đòn đột phá chớp nhoáng này, Zygin cảm thấy giờ ông có thể tạo ra một đe dọa lớn tới quân Đức ở Zaitsevo. Đêm 11 tháng 12, lực lượng tiếp viện từ Tập đoàn quân 30 đã tới, bao gồm Sư đoàn bộ binh 220 và Cận vệ 16. Zygin ra lệnh cho họ phát triển mũi đột phá mà bộ đội thiết giáp của Nikitin đã mở ra. Tuy nhiên, điều đáng ngại là cũng trong đêm đó Nikitin báo cáo lực lượng dự bị mới của quân Đức đã tới và chúng đang tìm cách chặn bước tiến cũng như chia cắt liên lạc của ông với tuyến sau.

    Trong lúc ấy, ở phía đông Thiếu tướng Kolpakchi tiếp tục đột phá nhằm thực hiện mệnh lệnh hôm 8 tháng 12 của Zhukov. Ông đã yêu cầu Tập đoàn quân 30 "chọc thủng hệ thống phòng thủ Đức trong khu vực Koshkono tới giao điểm của con đường ở đông bắc Burgovo, tiến tới tuyến đường sắt ở ngoại vi Chertolino không muộn hơn ngày 15 tháng 12", sau đó chiếm thành phố Rzhev vào ngày 23 tháng 12.72 Trong giai đoạn chuẩn bị trước khi trận công kích phối hợp 13 tháng 12 diễn ra, Kolpakchi chỉ thị cho Sư đoàn bộ binh 375 và 380 được hỗ trợ ban đầu bởi Sư đoàn bộ binh 220 và Lữ đoàn trượt tuyết 59 đánh mạnh vào phòng tuyến phía nam sông Volga. Hôm 13 tháng 12, sau khi tăng cường thêm 2 lữ đoàn xe tăng (Cận vệ 10 và 196) cho bàn đạp, ông dự định mở lại cuộc tiến công nhằm hiệp đồng với đòn đột kích lớn của Zygin vào Zaitsevo ở phía tây.

    Từ ngày 9 đến 12 tháng 12, ba sư đoàn bộ binh dưới quyền Kolpakchi liên tiếp mở các trận đánh nhằm vào trận địa phòng thủ đầu cầu của quân Đức nhưng không phá vỡ được chiến tuyến của chúng. Do thất bại này và thành công không lớn lắm của Zygin gần Gonchuki, hôm 11 tháng 12 Kolpakchi chuyển Sư đoàn bộ binh 220 và Cận vệ 16 sang thuộc quyền chỉ huy của Tập đoàn quân 39 để tăng thêm sức mạnh cho Zygin, trong khi ông rút quân số lực lượng tiến công từ các đầu cầu dọc Volga xuống.73

    Bộ chỉ huy Đức phản ứng nhanh nhạy với các đòn đánh mới này. Một lần nữa, sự có mặt đúng lúc của những đơn vị dự bị then chốt tại thời điểm quan trọng nhất của cuộc giao tranh đã ngăn chặn được nguy cơ thảm họa. Hôm 7 tháng 12, quân Nga tấn công ở Trushkovo, nhằm vào nơi tiếp giáp giữa Sư đoàn bộ binh 251 và Sư đoàn cơ giới hóa 14. Trong khi Trung đoàn xung kích 451 bên cánh phải của Sư đoàn bộ binh 251 dưới quyền Trung tướng Burdach giữ vững vị trí trước những đợt công kích liên tục thì Sư đoàn cơ giới hóa 14 lùi về khi quân Nga chiếm Gonchuki và nhiều ngôi làng gần đó. Huy động Tiểu đoàn cơ động 251 dự bị cùng 2 pháo xung kích phối thuộc, Trung đoàn 541 cũng đã đứng vững hôm 8 tháng 12, đánh lui 3 đợt tiến công lớn và phá hủy 3 xe tăng. Tuy nhiên đến sẩm tối các vị trí ngày càng bị uy hiếp của Sư đoàn cơ giới hóa 14 đã khiến Đại tướng Hilpert ở Quân đoàn bộ binh XXIII quyết định đặt toàn bộ Sư đoàn cơ giới hóa 14 dưới quyền Burdach.74 Tối hôm đó Burdach lên kế hoạch cho những đợt phản kích cục bộ cho ngày 9 và 10 tháng 12, chúng đã được tiến hành và tạo ra một tuyến phòng ngự mới vững vàng hơn.

    Nhưng thắng lợi của Burdach chỉ là tạm thời khi ngày 11 tháng 12 một lực lượng lớn xe tăng Nga được báo cáo là nằm dưới quyền chỉ huy của "Đại tá Nikitin" đã chọc thủng phòng tuyến đối diện Gonchiki và tràn vào khu rừng ở phía tây nam. Đây là lần thứ ba trong chiến dịch Rzhev, chính là chiến đoàn đã di chuyển liên tục của Đại tá Becker cứu vãn tình hình. Một tài liệu Đức ghi lại thành công ấn tượng của Becker và mô tả lại tình hình phức tạp mà Quân đoàn bộ binh XXIII phải đối diện:

    Trên những tuyến đường bị tuyết phủ dày, nơi những quân xa thường xuyên phải được ủi đi, Đại tá Becker chỉ huy Trung đoàn 18 bộ binh Sư đoàn 6 bộ binh từ thung lũng Luchesa đã tới sở chỉ huy Sư đoàn 14 cơ giới hóa tại Volkovo lúc 11 giờ 30 ngày 11 tháng 12. Đây là lần thứ ba Trung đoàn 18 được tung vào tham chiến trong trận đánh mùa đông trên khu vực mấu lồi của Tập đoàn quân 9. Chỉ thị cho Đại tá Becker viết, "Quân Nga đã chọc thủng chiến tuyến cũ và chiếm được Gonchuko. Ở thời điểm này, chiến tuyến chính chạy từ Ussovo tới rìa bắc khu rừng phía đông Gonchuki - tới bìa rừng phía đông, nam, tây và tây bắc Gonchuki rồi lên phía bắc tới Zaitsevo. Địch quân từ Gonchuki đã đột phá thành công sang hướng tây nam vào sâu trong khu vực rừng gần 2 ki-lô-mét. Theo các thông điệp bắt được qua sóng vô tuyến, viên chỉ huy là Nikitin và ông ta duy trì liên lạc điện đài với "Doroshenko". Cụm địch đã đột phá qua đã bị chặn lại trước các sở chỉ huy pháo binh và bộ binh ta ở phía tây nhờ Tiểu đoàn 54 môtô, lính pháo binh và Đại đội 57 công trình. Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 18 đã được đưa vào chiến đấu 2 ngày trước ở tây Gonchuki nhằm vá lỗ hổng, nơi đối phương đang tiếp tục tấn công nhằm bắt liên lạc với Nikitin. Bên cạnh Tiểu đoàn 1 là phần còn lại của 14 đơn vị khác đã tham chiến trong suốt trận đánh đột phá và sức chiến đấu còn lại rất ít. Trong khu vực này do Trung đoàn 11 [Sư đoàn cơ giới hóa 14] phụ trách, tại thời điểm này Trung tá von Lindeiner-Wildau, chỉ huy Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 18 nắm quyền điều động chung. Sư đoàn không có kế hoạch hành động chống lại Nikitin vì toàn bộ lực lượng có thể phải dùng để phòng thủ trước những đợt tiến công từ bên ngoài".75

    Căn cứ vào những kinh nghiệm trước đây, Đại tá Becker là người khá phù hợp để đối phó với khủng hoảng. Tư liệu trên kể lại các hoạt động của ông:

    Đó là một tình thế "tuyệt vời" cho viên chỉ huy Trung đoàn 18 vừa tới nơi. Tuy nhiên, Đại tá Becker là một sĩ quan trung đoàn già dặn, giàu kinh nghiệm và thành công. Sau khi cho Tiểu đoàn 2 bước vào chiến đấu, ông tổ chức lại khu vực như sau: nam Gonchuko, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 18 đang giữ liên lạc với tiểu đoàn trượt tuyết của Sư đoàn Grossdeutschland; Tiểu đoàn 1 ở tây Gonchuki; và ngoài ra kampfgruppe gồm nhiều đơn bộ phận thuộc Sư đoàn 206 bộ binh và Sư đoàn 14 cơ giới hóa do Thượng úy Wolperding chỉ huy nằm phía tây bắc Gonchuki. Đơn vị quân bạn bên trái là tiểu đoàn công binh thuộc Sư đoàn 14 cơ giới hóa. Lúc 18 giờ 00 ngày 11 tháng 12, Đại tá Becker nắm quyền chỉ huy khu vực, bao gồm cả Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 14 pháo binh.

    Khu vực trung tâm nhất (Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 18) tỏ ra là nơi bị uy hiếp mạnh nhất do chỗ nhô ra của khu rừng tạo thuận lợi cho hướng đột phá của địch quân. Toàn bộ khu vực bị hỏa lực súng cối và đại bác bắn rất mạnh. Trong đêm 12 tháng 12, Đại tá Becker đã gài mìn dọc theo đường xe tăng trên cửa mở của Nikitin. Các biện pháp này nhanh chóng tỏ ra thành công. Hai trong số các chiến xa của Nikitin sớm tìm cách chọc thủng tới phía bắc và vấp mìn. Các binh sĩ tiếp cận hoàn tất việc phá hủy chúng.

    Trong suốt ngày hôm đó, hỏa lực địch đánh phá dữ dội khu vực, tiếp nối bởi một đợt tấn công nhằm vào ranh giới Tiểu đoàn 2 và 1. Nó đã bị đẩy lui. Liên lạc điện đài của đối phương giữa bên ngoài với bên trong cho thấy Nikitin có nhiệm vụ đột phá về phía đông bắc còn Doroshenko tấn công ở hướng ngược lại nhằm hỗ trợ Nikitin. Khủng hoảng diễn ra trong khu vực.

    Các đơn vị tham chiến tiếp tục gặp khó khăn lớn do binh sĩ phải chịu hỏa lực súng cối mạnh của địch mà không thể ẩn nấp được trên mặt đất đóng băng. Do các trận đánh gàn đây, phòng tuyến chính vô cùng không phù hợp. Rừng cây cản trở xạ giới và những khu rừng nhô ra cho phép đối phương tổ chức khu vực tập kết tiến công ngay trước mặt quân ta. Lính bộ binh nỗ lực hết sức để đào công sự. Thiếu dụng cụ cần thiết, Tiểu đoàn 57 công trình được huy động. Cọc chướng ngại được dựng và mìn được bố trí dọc theo trục tiến công chính
    .76

    Phản ứng nhanh chóng của Becker trước cuộc đột phá của "Nikitin" không hoàn toàn loại bỏ được mối đe dọa. Tuy nhiên nó đã củng cố lại phòng tuyến đang suy yếu và giúp Quân đoàn bộ binh XXIII chuẩn bị tốt hơn trong việc đối phó với đòn đánh chính của quân Nga sẽ diễn ra vào ngày hôm sau.

    Trong khi đó ở phía đông, trên cánh phải của Sư đoàn bộ binh 251 đối diện bàn đạp sông Volga của quân Nga, Trung tá von Recum chỉ huy tiểu đoàn cơ động của sư đoàn nhận trách nhiệm bảo vệ đầu cầu từ Sư đoàn bộ binh 87. Các đơn vị hỗn hợp của ông được gom lại thành một chiến đoàn, bao gồm Tiểu đoàn công binh 187 và 251, Tiểu đoàn trượt tuyết 87, tiểu đoàn cơ động của Sư đoàn bộ binh 72, Đại đội 10 thuộc Trung đoàn xung kích 428 Sư đoàn bộ binh 129 và Chi đội 1 thuộc Tiểu đoàn cơ động 251. Đám quân hổ lốn này đã chiến đấu xuất sắc, đẩy lui 37 đợt tiến công riêng biệt của quân Nga trong thời gian từ ngày 9 đến 12 tháng 12, gây thương vong lớn cho phía tấn công, và von Recum không biết rằng nó đã buộc các chỉ huy Xô-viết phải điều chỉnh lại kế hoạch bằng cách chuyển hướng chủ công sang khu vực Tập đoàn quân 39.77

    Sẩm tối ngày 12 tháng 12, Zygin một lần nữa phải đối mặt với khủng hoảng. Dù các trận tiến công chuẩn bị ở tây nam Zaitsevo đã mang tới thắng lợi nhưng lực lượng thiết giáp đi đầu của ông đang bị cô lập trong hậu tuyến quân Đức ở tây nam Gonchuki. Ở những nơi khác dọc theo mặt trận kẻ địch vẫn giữ vững và tin tức tình báo chỉ ra rằng các đơn vị tăng viện mới của chúng đang trên đường tới. Để làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, Zhukov đang yêu cầu đẩy nhanh đòn tấn công để làm giảm sức kháng cự rõ rệt của quân Đức đối với Tập đoàn quân 20 - lúc này đang bị mắc kẹt trong giao tranh ác liệt dọc sông Vazuza. Việc Tập đoàn quân 20 không giành được thắng lợi trong ngày tiến công đầu tiên rõ ràng chỉ làm tăng thêm sự nhức đầu trước đòi hỏi thành công ở phía bắc của Zhukov. Bị Zhukov gây sức ép và lo ngại cho số phận cụm xung kích thiết giáp của mình, tối muộn hôm đó Zygin đề nghị Zhukov tăng cường thêm lực lượng cho khu vực của ông từ Tập đoàn quân 30. Zhukov chấp thuận và trong vòng vài tiếng đồng hồ Sư đoàn bộ binh 375 được lệnh hành quân về hướng tây để tham gia mũi tiến công của Zygin. Tuy nhiên điều này đã khiến cho cuộc đột kích theo kế hoạch ngày 13 tháng 12 của Thiếu tướng Kolpakchi từ đầu cầu sông Volga thất bại. Giờ, số phận của Chiến dịch "Sao Hỏa" gần như nằm hoàn toàn trên vai những người lính của Zygin cùng trận đánh của họ vào ngày 13 tháng 12 và sau đó.


    [​IMG]

    Bản đồ 22. Tình hình từ ngày 7 đến 23 tháng 12 năm 1942: Khu vực Molodoi Tud.​
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    13-23 tháng 12

    Đòn tiến công toàn diện của Thiếu tướng Zygin mở màn trưa 13 tháng 12 với một đợt pháo hỏa chuẩn bị dữ dội kéo dài 4 tiếng đồng hồ với mục đích mở ra lỗ hổng trên phòng tuyến cạnh mấu lồi góc phải Gonchuki và xa hơn về phía tây giữa Urdom và Zaitsevo. Sau khi đợt bắn phá dọn đường kết thúc, các mũi xung kích của Sư đoàn bộ binh 220 và Cận vệ 16 tiến công hệ thống phòng ngự gần Gonchuko ngay khi đơn vị xe tăng Xô-viết đang bị bao vây tiếp tục đột phá hậu tuyến quân Đức. Chiến sự khốc liệt diễn ra suốt ngày hôm đó khi Hồng quân cố gắng đột phá. Một tài liệu Đức ghi lại cuộc chiến rợn người này:

    Cuộc tiến công đã được lường trước bắt đầu hôm 13 tháng 12. Lúc 09 giờ 45 [11 giờ 45 giờ Moscow] pháo kích mở màn, ban đầu yếu ớt và sau đó mạnh dần, đặt tới mật độ khủng khiếp kể từ 13 giờ 20. Trận đánh bùng nổ và mặt đất - bị bao phủ bởi một lớp mảnh đạn - rung chuyển. Quân Nga do Doroshenko chỉ huy tấn công Tiểu đoàn Wolperding và Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 18. Nhiều đợt xung phong khác nối theo. Địch quân trút đạn bằng mọi thứ trong tay nhưng nỗ lực đột phá đã thất bại. Tuy nhiên, trong khi Landsder đứng vững trước quân địch đối diện, Nikitin bất ngờ tấn kích sở chỉ huy Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 18 từ phía sau. Ở một số thời điểm tiểu đoàn bộ đã chặn đứng được đối phương trong những cuộc giao tranh quyết liệt. Sau đó một đợt tấn kích đồng thời bằng chiến xa từ chính diện và ở phía sau đã cắt đôi Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 18. Kampfgruppe Trung đoàn 18 và Tiểu đoàn 2 môtô thuộc Sư đoàn 2 thiết giáp nhanh chóng tới hỗ trợ [từ mặt trận Vazuza] và cùng với bộ phận còn lại của Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 18 (59 lính) khôi phục lại chiến tuyến cũ lúc 19 giờ 30. Cơn nước sôi lửa bỏng đã biến mất và tình thế đã được phục hồi! Chỉ có Nikitin đột phá được qua. Ông ta đã làm được. May mắn là ông ta đã không cùng với mũi tiến công phía trước đè bẹp được các vị trí phòng thủ.78

    Ở phía tây, Lữ đoàn bộ binh 101 và Sư đoàn bộ binh 158 đã được củng cố lại của Zygin với sự chi viện từ Lữ đoàn cơ giới 46 liên tục tiến đánh phòng tuyến Đức tại nơi tiếp giáp giữa Sư đoàn bộ binh 206 và Sư đoàn cơ giới hóa 14. Đến sẩm tối những người tấn công đã đạt được thành công tối thiểu ở một số khu vực nhưng vẫn không thể tạo ra được đột phá lớn. Quân Đức rút lui trước áp lực của họ về tuyến phòng thủ mới phía nam Urdom-Zaitsevo nhưng đã bám giữ chắc thị trấn.

    Như kế hoạch định trước, Tập đoàn quân 30 dưới quyền Thiếu tướng Kolpakchi tham gia trận chiến ngày 13 tháng 12 nhưng với lực lượng yếu hơn ban đầu. Sư đoàn bộ binh 375 và 380 có Lữ đoàn cơ giới 49 yểm trợ cùng một số trung đoàn và lữ đoàn xe tăng (bao gồm Lữ đoàn xe tăng 196 và Cận vệ 10) đột kích trận địa Sư đoàn bộ binh 87 Đức giữa Koshkino và Burgovo.79 Ở một số nơi xe tăng chọc thủng được tuyến phòng thủ tiền tiêu nhưng bộ binh hộ tống đã bị hỏa lực dày đặc của đối phương tiêu hao, và cuộc tấn công một lần nữa thất bại sau khi chỉ đạt được một số kết quả nhỏ.

    Trước tình hình ở phía nam và yêu cầu tiếp tục tiến công kiên quyết của Zhukov và Konev, Zygin nối lại các trận đánh vào ngày 14 tháng 12. Bộ đội đã chiến đấu dũng cảm như đã làm hôm trước, nhưng một lần nữa bước tiến diễn ra chậm chạp một cách tồi tệ. Sau một đợt pháo kích dọn đường mạnh bằng súng cối và pháo binh, Sư đoàn bộ binh Cận vệ 16 và 220 lúc này được chi viện bởi những chiến xa còn lại thuộc Lữ đoàn xe tăng 81 và Trung đoàn xe tăng độc lập 28, 29, 32 xung phong chọc thủng hệ thống phòng ngự Đức. Một tài liệu Đức ghi lại:

    Các trận chiến ác liệt mới bùng nổ hôm 14 tháng 12. Sau một đợt súng cối và đại bác bắn rất mạnh, các chiến xa tiến công Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 18, Kampfgruppe Wolperding cùng Kampfgruppe Sparrer mới thành lập. Đòn thọc sâu nhanh chóng được tiếp nối bằng một cuộc phản kích. Cũng giống những ngày trước, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 14 pháo binh với hỏa lực ít ỏi của bản thân đã yểm trợ hiệu quả khác thường như Đại tá Becker đã chỉ dẫn cho các tiền sát viên xuất sắc của họ. Binh lính tại các vị trí phòng thủ, Tiểu đoàn 2 môtô, chiến xa và đại bác xung kích cũng như mọi thứ khí giới khác dù phải trải qua trận giao tranh lớn rất khốc liệt vẫn chặn tất cả các mũi đột phá của địch hầu như không vượt ra được bên ngoài nơi xuất phát. "Cái nhọt" cuối cùng bị Đại úy Petri với các đại đội cuối cùng dưới quyền, 4 chiến xa và 2 đại bác xung kích tấn công lúc 07 giờ 00 ngày 15 tháng 12. Họ hất địch quân về chiến tuyến trước đây và tái lập tuyến phòng thủ.

    Đòn đánh nhằm vào Wolperding và Sparrer, trong đó Sparrer đã bị thương bị đẩy lui sau cuộc chiến quyết liệt, cũng tương tự như trên cánh phải nhằm vào Trung đoàn 251 xung kích Sư đoàn 251. Sư đoàn 251 đã dũng cảm thực thi nhiệm vụ trong trận chiến mùa đông này, và như thường lệ không bao giờ thua trận. Sự trung thành và bền gan trong chiến đấu đó xứng đáng nhận được những lời ca ngợi tốt đẹp nhất
    .80

    Tuy nhiên, Thiếu tướng Zygin không thể cho ngừng những đợt tiến công vô ích này. Thất bại rõ ràng của Tập đoàn quân 20 ở phía nam khiến Zhukov và Purkaev nhất quyết yêu cầu Zygin và Kolpakchi tiếp tục đánh ở phía bắc. Trong khi các trận chiến đấu của Kolpakchi đang diễn ra lẻ tẻ, ông chuyển Sư đoàn bộ binh 375 đã sứt mẻ sang khu vực Gonchuki của Zygin, tại đây họ tham gia mở những đợt công kích mới.

    Chiến sự ác liệt tiếp diễn tới ngày 17 tháng 12 và bắt đầu lắng dần khi sức chiến đấu của các đơn vị Xô-viết bị tiêu hao đáng kể. Mặc dù trên thực tế trận đánh ở phía bắc đã kết thúc, Zhukov kiên quyết vẫn không ra lệnh cho Tập đoàn quân 39 và 30 bị bao vây chuyển vào phòng ngự cho đến tận 23 tháng 12. Ở thời điểm đó những người lính Liên Xô kiệt sức vẫn còn cách tuyến đường bộ và đường sắt Olenino-Rzhev gần 20 ki-lô-mét.

    Các trận đánh ở phía bắc gây ra tổn thất khủng khiếp cho Tập đoàn quân 39 của Zygin và hút một số lớn của Tập đoàn quân 30 vào cối xay thịt, nhưng nó cũng đã đẩy quân Đức tới thế nguy kịch. Một nhân chứng Đức kể lại:

    Toàn bộ binh lính tham chiến đã hoàn toàn kiệt sức; các sĩ quan cấp trên thường xuyên ngủ gục ngay cạnh lính của họ. Họ chỉ giữ vững được một cách khó khăn. Suốt đêm họ củng cố vị trí, đào công cự để tránh thương vong và chiếm lĩnh chúng trong thời gian bóng tối kéo dài (từ 15 giờ 00 đến 06 giờ 00); điều này đòi hỏi đến chút sức lực cuối cùng của họ. Và sau đó, trong suốt thời gian ban ngày, trận đánh và hỏa lực dữ dội không ngừng của đối phương sẽ đến. Ngoài ra nhiệt độ còn thay đổi. Trong thời tiết ẩm ướt ủng dạ hấp thụ hơi nước ban ngày và làm đông cứng chân vào ban đêm.

    Khi Trung đoàn 18 cuối cùng cũng trở về sư đoàn hôm 25 tháng 12, nó đã mất 13 sĩ quan cùng 407 hạ sĩ quan và binh sĩ trong suốt trận đánh mùa đông
    .81

    Quân Đức đã thắng trận vì họ đã giữ vững. Nhưng đây là một chiến thắng theo kiểu Pyrrhic(*). Trong khi nặng nề đếm hàng vạn thương vong của quân Nga và thống kê hàng trăm tổn thất của họ, Đại tướng Hilpert ở Quân đoàn bộ binh XXIII và Weiss ở Quân đoàn bộ binh XXVII tự hỏi số quân không ngừng hao hụt của mình có thể bảo vệ được mấu lồi Rzhev trước kiểu chiến tranh tiêu hao này thêm bao nhiêu thời gian nữa.





    (*) Chú thích của chiangshan: Ý nói chiến thắng với cái giá quá đắt. Trong chiến tranh Pyrrhic (năm 280-275 TCN), Vua Pyrrhus của Epirus sau khi đánh thắng quân La Mã ở Heraclea và Asculum đã nói đại ý rằng nếu có thêm những chiến thắng tương tự như vậy thì cuối cùng ông sẽ thất bại. Trong các trận này quân La Mã thương vong nhiều hơn nhưng do có tiềm lực lớn hơn nên dễ dàng bù đắp lại trong khi Pyrrhus dù thiệt hại ít hơn nhưng lại là quá lớn so với tiềm lực của ông. Do vậy trên thực tế những chiến thắng đó có ảnh hưởng xấu tới Pyrrhus nhiều hơn là tới La Mã.
  5. Sinbad_vking

    Sinbad_vking Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    4
    Chiangshan2 prồ !! nếu còn vote em sẽ biếu bác 5 * hihi. đọc bài hay quá
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    THẤT BẠI Ở THUNG LŨNG SÔNG LUCHESA

    7-15 tháng 12

    Thiếu tướng Iushkevich, Tư lệnh Tập đoàn quân 22 giận dữ nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ chiến dịch và vết cắt lớn mà bộ đội của ông đã khoét vào tuyến phòng thủ Đức dọc theo sườn tây mấu lồi Rzhev (Bản đồ 17). Cả Stavka, Đại tướng Zhukov và Đại tướng Purkaev ở Phương diện quân Kalinin đã liên tục yêu cầu ông mở rộng nó, nhưng dù cố gắng, ông vẫn đơn giản là không thể. Cuộc phản kích bất ngờ của quân Đức ngày hôm qua đã biến những công tác chuẩn bị tiến công trở nên hỗn loạn, và các đơn vị bộ binh tập kết cùng lực lượng thiết giáp dự trữ quý giá đã chịu tổn thất lớn khi cố gắng khôi phục lại trận địa. Lúc này là sáng sớm ngày 7 tháng 12 và bất chấp thảm bại của ngày hôm trước, Iushkevich không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở cuộc tiến công như kế hoạch. Ông đã làm điều đó, biết rõ kết quả cuối cùng và cái giá phải trả sẽ thế nào.82 Lúc 08 giờ 30 dọc theo toàn mặt trận, những đội hình bộ binh xơ xác một lần nữa xung phong vào phòng tuyến Đức với những chiếc xe tăng ít ỏi chi viện. Dễ dàng thấy, tất cả các đợt đột kích đều không thành trong khi con số thương vong tăng lên chóng mặt. Tuy nhiên, chúng vẫn liên tục diễn ra cho đến khi hoàn toàn kiệt sức. Iushkevich không ngừng đề nghị cho kết thúc cuộc tàn sát này nhưng đều bị từ chối. Rốt cục, khá lâu sau khi mọi hy vọng tiến thêm đã tan thành mây khói, hôm 11 tháng 12 Zhukov và Purkaev cho tập đoàn quân ngừng tiến công. Ngay trước đó hoặc ngay sau đó họ đã cách chức chỉ huy của Thiếu tướng Iushkevich và thay thế ông bằng Thiếu tướng D. M. Seleznev. Như thường lệ, chỉ thị đầu tiên mà Seleznev nhận được từ Phương diện quân Kalinin là cho Tập đoàn quân 22 “duy trì sức ép” lên quân Đức ở thung lũng Luchesa. Dù đã cố gắng chiến đấu nhưng tất cả những gì mà bộ đội của ông có thể làm là chứng minh họ vẫn còn hiện diện. Tấn công thêm đã được loại ra khỏi vấn đề.

    Trong vòng vài ngày có vẻ cấp trên cuối cùng đã đồng ý. Cuối ngày 12 tháng 12, Seleznev được lệnh rút Quân đoàn cơ giới 3 do Thiếu tướng Katukov chỉ huy và tập trung lực lượng còn lại của nó ở khu vực hậu tuyến để nghỉ ngơi và củng cố. Các đơn vị của Katukov tập kết ở khu rừng phía đông bắc Sednevo hôm 14 và 15 tháng 12.83 Sự rút lui của quân đoàn đánh dấu kết thúc những nỗ lực to lớn của Hồng quân nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ Đức ở thung lũng Luchesa. Lần đầu tiên kể từ ngày 25 tháng 11, thế chủ động trong khu vực chuyển về tay quân Đức.

    Mặc dù phản kích thành công trong ngày 6 tháng 12, quân Đức không ngạc nhiên khi quân Nga nối lại các đợt tiến công vào 7 tháng 12. Những người phòng thủ hùng hồn ghi lại nỗ lực ngày càng vô vọng của đối phương:

    Ngày hôm sau (7/12) lúc 06 giờ 30 địch quân tiến công Tiểu đoàn 2 [Trung đoàn 18] và lính môtô [thuộc Sư đoàn thiết giáp 2]. Cuộc tấn công bị đánh lui. Một bức điện vô tuyến của quân Nga nói, “Vì sao các anh không thể tiến lên? Khách mới phải ở đây vào hôm qua. Ông ta có làm việc với các anh hay không?”. Trả lời, “Họ vẫn chưa tới. Hãy nói với ông ta, tôi đang muốn cắt đầu ông ta đây”.

    Quân Nga tiếp nối với những chiến xa bổ sung bất chấp thiệt hại nặng nề mà họ đã phải chịu. Khu vực tập kết của địch quân bị tiểu đoàn pháo binh Grossdeutschland và bộ binh pháo bắn phá mạnh. Chiến xa địch tiến công Sư đoàn Grossdeutschland ở phía bắc cũng bị đẩy lùi. Tại đây, ở thung lũng Luchesa, Sư đoàn Grossdeutschland phá hủy 120 chiến xa. Các trận đánh là minh chứng rằng sức mạnh tiến công của quân Nga đã bị phá vỡ. Phi cơ thám sát của quân ta xác nhận các đơn vị cơ giới hóa địch đang di chuyển từ đông sang tây
    .84

    Sau khi đánh lui cuộc tiến công, bộ chỉ huy Đức điều chỉnh lại thế trận, rút Kampfgruppe Lindermann sang phía tây vài cây số để xóa sổ một mấu lồi nguy hiểm trên tuyến phòng thủ và thu gọn chiến tuyến nhằm giải phóng thêm lực lượng cho một đợt phản kích lấp lỗ hổng Luchesa.

    Như để báo hiệu sự chấm dứt mối đe dọa của quân Nga dọc Luchesa, lúc 16 giờ 45 ngày 10 tháng 12, Trung tướng Praun, Sư đoàn trưởng 129 bộ binh gọi cho Đại tá Becker và đưa ra các chỉ dẫn:

    Tình hình mới, hôm nay trung đoàn bộ 18, các đơn vị trực thuộc trung đoàn và Tiểu đoàn 2 sẽ được chuyển bằng quân xa của Sư đoàn Grossdeutschland tới tham gia chiến đấu trong khu vực đột phá bắc Olenino và sẽ được phối thuộc cho Sư đoàn 14 cơ giới hóa (Trung tướng Krause). Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 18 ở khu vực Osuga cũng sẽ được chuyển đi. Tiểu đoàn 2 môtô lúc này nằm dưới sự chỉ huy của Trung đoàn 252 khinh binh (Đại tá Huch).85

    Trong khi “lữ đoàn cứu hỏa” của Đại tá Becker tiến nhanh về mặt trận phía bắc, Đại tướng Harpe ở Quân đoàn thiết giáp XXXXI và Hilpert ở Quân đoàn XXIII bắt đầu điều động lực lượng tới khu vực Luchesa để lấp khoảng trống lớn trên phòng tuyến. Thật là một điều dễ chịu khi làm điều đó mà biết rằng lỗ hổng sẽ không mở rộng thêm. Đến ngày 15 tháng 12 tình hình ở các khu vực khác đã đủ ổn định đối với Chuẩn thống chế Model để tăng cường thêm quân cho Luchesa. Trên thực tế, những trận đánh tiếp theo ở Luchesa sẽ trở thành màn kết phù hợp cho toàn bộ Chiến dịch “Sao Hỏa”.


    [​IMG]

    Bản đồ 17. Tình hình từ ngày 1 đến 11 tháng 12 năm 1942: Khu vực Luchesa.


    16-31 tháng 12

    Tư lệnh mới của Tập đoàn quân 22, Thiếu tướng Seleznev đã làm theo chỉ thị của Zhukov và Purkaev. Các đơn vị xộc xệch của ông - lúc này đã mất hầu hết sự chi viện của thiết giáp - mở những đợt tiến công cục bộ và tiến hành các hoạt động trinh sát tích cực, nhưng không gì hơn nữa. Tuy nhiên, mối lo lớn nhất của ông là làm sao duy trì được lỗ hổng trên hệ thống phòng thủ Đức trong khi không có thiết giáp và bộ binh bổ sung. Ông biết rõ một cách chắc chắn là lực lượng dự bị của kẻ địch sẽ dồn về khu vực này, đặc biệt là sau thất bại của quân đội Xô-viết ở những khu vực khác. Trong lúc ấy, tất cả những gì ông có thể làm là tận dụng tối đa địa hình khó khăn để tổ chức phòng ngự chắc chắn và không để các hành động phản ứng của quân Đức nhằm vào mấu lồi cắt đứt được số quân tiêu hao của ông.

    Như Seleznev dự kiến, lực lượng dự bị Đức nhanh chóng xuất hiện. Trinh sát Xô-viết phát hiện hoạt động chuyển quân từ khu vực Belyi lên phía bắc ngay tối 16 tháng 12, chỉ vài giờ sau khi bộ đội Liên Xô phá vây. Các đơn vị này chậm chạp tiến lên phía bắc, dọc theo và phía tây đường Belyi-Olenino. Chúng hành quân chậm do trước tiên phải đối phó với các đơn vị Xô-viết (chủ yếu từ Lữ đoàn cơ giới 47) đã bị cắt rời trong khu vực sau các đợt phản kích của quân Đức ở Belyi. Đến 20 tháng 12, viện binh Đức bắt đầu tác động tới bộ đội của Seleznev ở mấu lồi Luchesa. Trong hôm đó và ngày tiếp theo, một cánh quân thiết giáp Đức đã đụng độ với bộ phận tiền tiêu thuộc Trung đoàn bộ binh 830 Sư đoàn bộ binh 238 đang cố thủ làng Zabolot’e cạnh con đường nhỏ dẫn từ Belyi tới Ivanovka, 10 ki-lô-mét về phía tây nam Ivanovka. Tiền đồn này nằm trong hậu tuyến quân Đức bảo vệ Ivanovka và mặc dù bên cánh của chúng đã bị mở rộng nhưng trung đoàn không đủ sức tấn công đè bẹp nó. Trên thực tế, đơn vị này quá nhỏ để có thể khống chế thành công con đường. Sau đó, vào trưa 21 tháng 12, trung đoàn rút qua rừng rậm lên phía bắc để chiếm lĩnh vị trí phòng thủ mạnh hơn tại Malinovka, nằm ở phía đông nam Karskaia 4 ki-lô-mét, nơi các đơn vị khác của Sư đoàn 238 đã tổ chức một tuyến chống tăng mạnh. Việc sư đoàn giữ vững Malinovka hết sức quan trọng vì nếu làm chủ được nó, quân Đức sẽ đe dọa bao vây toàn bộ lực lượng Xô-viết ở thung lũng Luchesa. Tuy vậy, địa hình khủng khiếp ở đây thuận lợi cho phòng ngự.

    Cuối ngày 21 tháng 12, quân Đức tiến công Malinovka, sau một cuộc giao tranh ác liệt kéo dài 2 ngày họ chiếm được ngôi làng và tiến về Karskaia. Được một bộ phận Sư đoàn bộ binh 155 tăng viện, ngày 23 tháng 12 bộ đội Liên Xô chặn được đối phương ngay gần Karskaia và gây ra thương vong đủ để buộc quân Đức dừng các đợt tấn công trong khu vực này. Giờ chiến sự chuyển về phía đông và phía bắc tới khu vực dọc đường Belyi-Olenino. Trong khi Sư đoàn bộ binh 238 chiến đấu với quân Đức gần Malinovka, có thể quan sát thấy các đơn vị dự trữ khác của chúng di chuyển trên một cung lớn về hướng đông và sau đó lên hướng bắc dọc theo trục đường tới Emel'ianki, nơi con đường đi qua sông Luchesa ở phía bắc ngôi làng. Các đơn vị tiền vệ của cánh quân Đức trên tăng viện cho đồng bọn của chúng hôm 6 tháng 12 đã tiến hành cuộc tiến công phá hoại nhằm vào những đơn vị Xô-viết đang tập hợp để chuẩn bị đột phá sang bên kia đường.86

    Ngày hôm sau quân Đức bắt đầu thăm dò tiến công Galitskina nhưng đã bị Sư đoàn bộ binh 238 và 155 cản lại. Giao tranh lắng xuống khi quân Đức tiếp tục tăng cường các vị trí dọc theo phía tây con đường huyết mạch. Trong thời gian này, Seleznev nhận được thông báo chính thức rằng Chiến dịch “Sao Hỏa” đã kết thúc. Ông không cảm thấy ngạc nhiên hay an ủi trước tin này vì mấu lồi trên phòng tuyến Đức của ông, thành quả tích cực duy nhất của Hồng quân từ “Sao Hỏa” giờ trở thành mục tiêu chính cho các đợt phản kích của kẻ địch. Không đầy một tuần sau, ngày 30 tháng 12 đối phương tiến đánh các chốt tiền tiêu của ông phía bắc và nam sông Luchesa. Sau 3 ngày chiến đấu, Seleznev có thể tự hào một cách chính đáng là phần lớn mấu lồi vẫn nằm trong tay ông.

    Sau khi trận đánh Belyi chấm dứt, hôm 16 tháng 12 Tư lệnh Quân đoàn thiết giáp XXXXI, Đại tướng Harpe điều các đơn vị thắng trận của ông lên phía bắc để giải quyết một lần và xong xuôi tình thế gay go vẫn đang tiếp diễn ở thung lũng Luchesa. Ông triển khai 3 chiến đoàn theo đội hình rẻ quạt nhằm công kích và đè bẹp toàn bộ sườn nam mấu lồi của quân Nga, phối hợp với các trận phản kích của quân Đức phòng thủ dọc sườn bắc. Tuy nhiên, lúc này lực lượng dưới quyền Harpe sẽ phải đối phó với chính địa hình khó khăn đã từng gây cản trở cho đối phương của họ.

    Mũi thọc sâu của Harpe lên phía bắc do Kampfgruppe von der Meden thuộc Sư đoàn thiết giáp 1 dẫn đầu xuất phát hôm 21 tháng 12 dọc theo con đường tới Ivanovka. Trong vòng vài giờ Kampfgruppen Kassnitz (Trung đoàn Khinh quân Grossdeutschland) và Praun (Trung đoàn bộ binh 129) tham gia cuộc hành quân dọc theo đường Belyi-Olenino trong khi các đơn vị thuộc Sư đoàn thiết giáp 12 và 20 tiếp nối vào hôm sau. Von der Meden giải tỏa thành công con đường tới Ivanovka nhưng vấp phải khó khăn khi họ tiến qua khu rừng tới Malinovka. Lịch sử của sư đoàn ghi lại một cách sinh động trận đánh kéo dài 2 ngày:

    Trên thực tế, bước tiến của cụm quân xung kích Berndt (Chi đội 2 Trung đoàn 1 xung kích thiết giáp) tới Malinovka đã bị cản trở bởi những bãi mìn lớn. Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 1 thiết giáp (Trung tá Cramer) với 2 chiến xa Mark IV, 3 Mark III và 2 Mark III T-38 (Skoda, 3,7cm) được hỗ trợ bởi một số ít lính xung kích thiết giáp tiến lên chậm chạp qua những tuyến đường bị gài mìn. Lính xung kích, đặc biệt là Đại đội 7 bị chặn lại bởi các tay súng thiện xạ địch nấp trên ngọn cây và bị thiệt hại đáng kể. Sau khi dọn sạch những bãi mìn đầu tiên, đơn vị Berndt tham gia chiến đấu ác liệt, trong đó Trung úy Angst chỉ huy Đại đội 5 đi đầu bị trọng thương… Công binh thuộc Đại đội 1 Tiểu đoàn 37 công binh thiết giáp… khắc phục được những chướng ngại bằng thân cây và chọc thủng được tuyến hào dày đặc với chiều rộng 100 mét của quân Nga với tổn thất không nhỏ. Cuộc tiến công sau đó được tiếp tục. Một lần nữa, những xạ thủ bắn tỉa đối phương nấp trên cây đã gây ra khó khăn lớn. Được Cụm pháo binh Pruss (Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 73 pháo binh thiết giáp và Trung đoàn 86 pháo binh) yểm trợ, Trung đoàn 1 xung kích thiết giáp 1 và Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 1 thiết giáp tới được Malinovka vào trưa hôm đó, sau khi chịu nhiều thương vong đáng kể…

    Hôm 22.12.1942, Chi đội 2 Trung đoàn 1 xung kích thiết giáp do Đại úy Berndt với hỏa lực chi viện mạnh từ Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 73 pháo binh thiết giáp đột kích các vị trí chống tăng [địch] dọc hai bên cánh tiến về phía đông bắc từ Malinovka và lúc 07 giờ 30 đã chiếm được khu rừng phía nam Karskaia. Tại đây, 4 trong số các chiến xa và nhiều đại bác diệt chiến xa của Tiểu đoàn 37 trinh sát thiết giáp trở thành nạn nhân của hỏa lực chống tăng... Được khẩu đại bác diệt chiến xa cuối cùng chi viện… đến trưa tiểu đoàn làm chủ một số vị trí thuận lợi gần Karskaia nhưng sau đó phải rút lui hầu hết về Malinovka do áp lực của địch quân. [Phía bắc], ở thung lũng Luchesa, các chiến xa của ta vấp phải hệ thống phòng thủ mạnh của địch quân, đến trưa quân đoàn ra lệnh cho đơn vị chuyển vào phòng ngự và thiết lập liên lạc với đơn vị bạn.87

    Sức kháng cự mạnh mẽ của quân Nga trên thực tế đã chặn đứng mũi đột phá phía bắc của Sư đoàn thiết giáp 1. Sau khi Hồng quân mở những trận phản đột kích quyết liệt hôm 24 tháng 12, giao tranh trong khu vực này chấm dứt. Kampfgruppe von der Meden bàn giao các vị trí trong rừng cho Sư đoàn bộ binh 86 rồi rút về củng cố.

    Xa hơn về phía bắc và đông, Sư đoàn Grossdeutschland, Sư đoàn thiết giáp 12 và 20 cùng các đơn vị của Thiếu tướng Praun bố trí một tuyến các cứ điểm mới dọc đường Belyi-Olenino và cố tìm cách đẩy Hồng quân về phía tây dọc thung lũng Luchesa. Tuy vậy các đợt tiến công ác liệt của họ vào ngày 23, 30 và 31 tháng 12 không đạt được kết quả đáng kể và chỉ mang lại thương vong lớn cho việc tiến lên được 3 hay 4 ki-lô-mét. Kết quả là vào ngày 1 tháng 1 Chuẩn thống chế Model cho chấm dứt các nỗ lực lấp lỗ hổng Luchesa. Kể từ lúc này, quân Đức đơn giản là dựa vào dải cứ điểm lỏng lẻo ở phía sau dọc theo con đường để ngăn đối phương tấn công thêm. “Lỗ hổng” Luchesa trên mấu lồi Rzhev sẽ tồn tại như một sự nhắc nhở quân đội Xô-viết về “những gì đáng ra có thể” cho đến khi quân Đức rốt cuộc cũng bỏ mấu lồi nhiều tháng sau đó.
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    TỔNG KẾT TÌNH HÌNH

    Sở chỉ huy Tập đoàn quân 9, Sychevka, 15 tháng 12 năm 1942

    Chuẩn thống chế Model và ban tham mưu của ông - chưa kể tới những chỉ huy kiệt sức dưới quyền xung quanh chu vi mấu lồi Rzhev vẫn còn đang âm ỉ cháy - có nhiều thứ để biết ơn. Họ đã phải chịu đựng cơn thịnh nộ ghê gớm nhất của Zhukov, và khác với các chiến hữu ở phía nam, họ đã vượt qua thử thách, bị tổn thương nhưng không sụp đổ. Quân Đức đã khôi phục tuyến phòng thủ liền mạch xung quanh Rzhev trừ lỗ hổng khó chịu dọc sông Luchesa. Ở những nơi khác, những gì mà quân đội Xô-viết đạt được là vài ki-lô-mét ít ỏi phía nam sông Molodoi Tud và còn ít hơn thế trên mảnh đất đẫm máu phía tây sông Vazuza. Từ các báo cáo chiến trường, rõ ràng quân Đức có thể giữ vững các vị trí mới, ít nhất trong một thời gian dù phải chuyển một số đơn vị thiết giáp quan trọng xuống phía nam.

    Model cùng ban tham mưu thận trọng đọc những tổng kết chiến dịch và tình báo mới nhất và ngạc nhiên trước những gì đã đạt được. Không chỉ những tấm bản đồ chiến dịch của tập đoàn quân ghi lại chiến tích đó mà những từ ngữ thẳng thừng trong vô số báo cáo tác chiến được gửi về sở chỉ huy cũng vậy. Số này và những báo cáo được ban tham mưu của Model chuẩn bị cho biết kết quả sơ bộ của cuộc tàn sát gần đây, dự đoán ảnh hưởng của thất bại nặng nề đó tới các đạo quân dưới quyền Zhukov cũng như kế hoạch trong tương lai của Stavka. Những từ ngữ đó dường như rời khỏi trang giấy và găm sâu vào tâm trí viên tướng Đức. Model im lặng suy ngẫm ý nghĩa của chúng khi đọc: “Kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiến công mùa đông cho tới 14.12 [14 tháng 12], địch quân mất 1.655 chiến xa phía trước mặt trận của tập đoàn quân; đã bắt được 4.662 tù binh và 610 lính đào ngũ; vũ khí bộ binh bắn rơi 28 phi cơ; thu được 69 đại bác, 254 súng chống chiến xa và súng cao xạ, 183 súng cối, 441 súng máy và 553 xe chỉ huy".88 Model đã cân nhắc ước tính hơn 200.000 lính Xô-viết tử trận mà các quân đoàn và sư đoàn trực thuộc chuyển lên, và ông lấy làm ngạc nhiên là làm sao quân Nga có thể chịu được tổn thất kinh khủng như vậy trong khi vẫn tiến hành được một đòn tiến công với quy mô tương đương ở miền nam.

    Model chuyển sang đọc những bản tin nước ngoài kèm theo mà cơ quan tình báo Đức đã thu được và bổ sung thêm vào bản tổng kết tình báo. Chúng chỉ làm ông tự hào thêm. Tin từ London cho biết, “Chúng tôi được tin từ Moscow về chiến dịch tiến công lớn của quân Nga ở mặt trận trung tâm được xem là đòn đánh mạnh nhất nhằm vào chiến tuyến Đức, và trên thực tế vượt cả chiến dịch Stalingrad”.89 Hãng tin Reuters bổ sung hôm 29 tháng 11, “Tin tức về việc mở màn chiến dịch tiến công của quân Nga ở khu vực trung tâm, được tiến hành với cách thức nguy hiểm đã giáng đòn vào Hitler như một nhát chùy. Chiến dịch đã đạt đến mức độ cao nhất, dự kiến sẽ có những kết quả quan trọng trong vài ngày tới”.90 Một báo cáo khác nhận được từ London hôm 30 tháng 11 đánh giá về thành công được chờ đợi, viết, “Mục tiêu chiến dịch tiến công của quân Nga tại khu vực trung tâm vẫn chưa rõ ràng. Trận đánh ở đây vẫn chưa đạt được cao trào lớn như có thể thấy ở Stalingrad. Cũng cần đánh giá rằng khu vực giữa Welikije Luki và Rshew là khu vực được phòng thủ mạnh nhất ở Nga”.91

    Model cười thầm trước nhận xét sâu sắc đó nhưng tiếp tục đọc các báo cáo duy trì sự lạc quan đã phản ánh chính xác sự kiên quyết tấn công của quân Nga. Sự lẫn lộn bất thường giữa cả tính chính xác và sự lạc quan không thích hợp đó làm Model ngạc nhiên. Hôm 2 tháng 12 London cho biết: “Lúc này Tướng Shukov đã chọc thủng phòng tuyến chính của quân Đức ở ít nhất 4 địa điểm. Quân Nga liên tục tràn vào qua cửa mở trên tuyến một và đẩy lùi hàng ngàn quân Đức trước mặt họ trên địa hình trống trải phủ tuyết. Tình hình ở Rshew hết sức nguy ngập”.92 Pravda cũng phụ họa theo, nói thêm, “Lòng dũng cảm không thôi là chưa đủ. Chỉ có sự sáng tạo mới dẫn tới sự sụp đổ của Rzhev được”.93

    Một bản tin dài hơn của Moscow được phát trên kênh ABC-Sydney nhận định về ý đồ của chiến dịch nhưng không nghi ngờ gì về tầm quan trọng tiềm tàng của nó. Họ cho rằng chiến dịch có ba ý nghĩa: “Đầu tiên, nó cản trở Hitler đưa thêm lực lượng dự bị tới Stalingrad và Caucasus; thứ hai, nó đánh bật quân Đức khỏi các vị trí tấn công đối diện Moscow; và thứ ba, toàn bộ chiến tuyến Đức sẽ trở nên rối loạn”. Bản tin này cho biết thêm, “Trận đánh Rshew vượt xa mọi trận đánh trước đó về mức độ khốc liệt. Bất kể ý nghĩa của nó với người Đức ra sao, thực tế rõ ràng là đích thân Hitler đã gửi điện cho chỉ huy đạo quân Rshew, Chuẩn thống chế Model, trong đó ông ta nhấn mạnh các vị trí phải được giữ bằng mọi giá”. Bản tin tuyên bố rằng Hitler nhận định “một cuộc đột phá của quân Nga sẽ mở toang con đường tới Berlin”.94 Theo bản năng Model gật gù đồng tình, đánh giá cao sự nhạy bén của tác giả.

    Những tin tức mới liên tiếp tới, và sự trung thực cũng như chính xác của chúng gây chấn động cho người đọc. Một bản tin tiếng Anh phát đi từ Moscow đầu tháng 12 tuyên bố, “Ở mặt trận trung tâm bước tiến quân Nga đang bị chậm lại đáng kể. Nguyên nhân là do thời tiết mùa đông không thuận lợi và do sức kháng cự mạnh của quân Đức”.95 Nhiều ngày sau, hôm 6 tháng 12 London đưa tin, “Tướng Shukov cho biết về trận đánh ở khu vực Smolensk, mặt trận từ Rshew tới Toropez là một mảnh đất địa ngục bao trùm bởi một cuộc đấu pháo”.96 Ngày hôm sau, Moscow hạ thấp hy vọng giành thêm lãnh thổ, cho thấy không khí thực tế đã tăng lên, “Trên mặt trận trung tâm quân Nga không dựa nhiều vào thắng lợi trong giải phóng đất đai bằng việc tiêu diệt quân địch. Không cần phải quá lạc quan”.97

    Rồi các bản tin nhanh chóng chuyển sang liệt kê các thành công của quân Đức. Hôm 9 tháng 12 một bản tin ngắn gọn được phát thanh từ Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, “Chiến dịch tiến công của quân Nga đã chững lại. Ở Berlin người ta rất chắc chắn về những phát triển ở phía Đông. Các trận tiến công của quân Đức ở mặt trận trung tâm sẽ trở nên mạnh mẽ và thường xuyên hơn”.98 Tờ báo của quân đội Nga, Sao Đỏ thẳng thắn nói lại quan điểm này hôm 13 tháng 12, “Quân Đức đã tiến hành các trận đột kích mạnh vào phòng tuyến Nga ở tây Rzhev. Cho đến lúc này quân ta đã đẩy lui thành công mọi đợt tấn công của quân Đức”. Cũng trong ngày hôm đó Reuters đưa tin từ Moscow, “Chiến dịch của quân Nga đã bị chững lại. Hồng quân đang chiếm lĩnh khu vực vừa chiếm được, chống lại các đợt tiến công của quân Đức và tiến hành tổ chức lại lực lượng trước khi có thể bắt đầu một chiến dịch mới”.99

    Trong khi thích thú với tin về các chiến thắng gần đây của ông, Model không thể không chú ý tới cụm từ đáng sợ, “chiến dịch mới”. Những từ này khiến cảm giác sung sướng vì thắng lợi đang tạm thời xâm chiếm ông tan biến và làm Model thấy lạnh sống lưng. Ông là một chiến binh, và là chiến binh có tài. Ông cũng là người thực tế, và ông hiểu Zhukov cùng đồng đội sẽ lại tấn công, có thể không phải ngay ngày mai nhưng chắc chắn là sẽ. Bất cứ ai từng giao chiến với Zhukov đều hiểu ông ta là người cương quyết, kiên định và cứng rắn như thế nào. Ông ta đã thua trận này cùng với sinh mạng hàng vạn lính Hồng quân. Nhưng kinh nghiệm đã chỉ ra rõ ràng rằng với Zhukov, sinh mạng là rẻ và nguồn nhân lực của nước Nga gần như là vô hạn. Phải, Model nghĩ, Zhukov sẽ trở lại nhanh nhất có thể.

    Không khí lạc quan đang tạm thời bao quanh Model nhanh chóng biến mất trong những suy nghĩ thực tế mà các tin tức phấn khởi không đủ mạnh để át đi. Là người thực tế, Model phải thừa nhận rằng quân Nga đã đạt được thành công ban đầu đáng kể mặc dù bộ phận tình báo hoạt động hiệu quả đã dự đoán được cuộc tấn công với sự chính xác của người Đức. Bất chấp phản ứng tài tình của ông, trận đánh đã diễn ra đặc biệt gay go và kết quả của nó thường xuyên ở trong tình trạng không rõ ràng. Kết quả là lực lượng dưới quyền Model đã rơi vào tình trạng thiếu thốn chưa từng thấy và chịu tổn thất nặng nề, ít nhất là theo tiêu chuẩn Đức. Giờ khi trận đánh đã kết thúc, nhiều đơn vị xộc xệch của ông đang nhanh chóng tiến xuống phía nam để cứu vãn thảm họa đã giáng xuống đầu các đạo quân ở Stalingrad. Mất đi những dự trữ quý giá, Model nghi ngờ việc có thể lặp lại thành công trước một đòn tiến công của quân Nga trong tương lai. Mặc dù không chia sẻ những suy nghĩ trên với ban tham mưu, trong vòng vài ngày Model đã âm thầm lên phương án bỏ mấu lồi Rzhev. Quan trọng hơn, ông bắt đầu chuẩn bị các luận điểm cần thiết để thuyết phục Hitler rằng đó là điều tốt nhất nên làm.

    Ngày 26 tháng 1 năm 1943, chỉ hơn 1 tháng sau ngày những họng pháo trở nên câm lặng ở Rzhev, Tư lệnh Cụm tập đoàn quân Trung tâm, Thống chế von Kluge đề xuất với Hitler nên bỏ mấu lồi Rzhev để thu ngắn chiến tuyến, loại trừ nguy cơ Tập đoàn quân 9 và 4 Đức bị hợp vây trong tương lai. Hitler khăng khăng phản đối. Tuy nhiên, đề nghị của Model và von Kluge cùng thực tế đáng sợ của tình hình rốt cục đã thắng. Hôm 6 tháng 2 năm 1943 Hitler phê chuẩn cơ sở của Chiến dịch Bueffel (Trâu rừng), một cuộc rút quân tuần tự ra khỏi mấu lồi Rzhev. Quân Đức tiến hành kế hoạch này từ ngày 1 đến 23 tháng 3 năm 1943.100


    Sở chỉ huy Phương diện quân Kalinin, Staroe Bochovo, 20 tháng 12 năm 1942

    Ngay từ ngày 15 tháng 12 nếu không muốn nói là còn sớm hơn, Zhukov, Purkaev và Konev đã hiểu rõ rằng Chiến dịch “Sao Hỏa” đã đi tong. Họ cũng biết Stalin đã nhận ra thực tế này. Tuy vậy, quyết định của Zhukov cho tiếp tục các trận tấn công ở càng nhiều khu vực càng tốt dựa trên những kinh nghiệm trong quá khứ và sự cứng rắn làm nên con người này. Những bài học năm ngoái chỉ ra rõ ràng rằng thắng lợi thường đến với bên tung ra tiểu đoàn cuối cùng ở thời điểm đối phương không còn lại tiểu đoàn nào. Zhukov hiểu sự yếu đuối không thể mang lại chiến thắng, và trong phân tích cuối cùng, Hồng quân có thể dùng số lượng để vượt qua kỹ năng của quân Đức. Nếu số lượng không đủ, thời gian và sự tiêu hao sẽ làm được điều đó.

    Cơn thịnh nộ của Zhukov trước hàng loạt thất bại đã giảm vào thời điểm ông buộc phải đưa ra quyết định quan trọng là cho ngừng tiến công. Đó là ngày 20 tháng 12, ngay sau khi ông đã dùng đến những sức mạnh tấn công cuối cùng của các đơn vị đang nỗ lực chiến đấu. Đến lúc đó sự giận dữ của Zhukov đã được thế chỗ bởi những tính toán lạnh lùng và giải pháp vững chắc nhằm hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Cụm quân Trung tâm trong tương lai. Trưa 20 tháng 12, sau khi trao đổi với Purkaev và Konev, Zhukov gọi cho Stalin và đề nghị ngắn gọn cho chính thức kết thúc chiến dịch.101 Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh chóng và chân thành vì Stalin cũng là người thực tế. Ông cũng có thể chấp nhận thất bại, và ông biết thất bại này chỉ là tương đối và tạm thời, và phải đánh giá nó trong bối cảnh chiến thắng rực rỡ đang diễn ra ở phía nam. Stalin lắng nghe đề xuất của Zhukov rằng phải chấm dứt chiến dịch và củng cố lại bộ đội cho một nỗ lực khác nhằm vào Cụm quân Trung tâm trong tương lai gần. Hơn thế, Zhukov cho rằng chiến dịch mới nên có sự tham gia của không chỉ Phương diện quân Kalinin và Tây. Đặc biệt, Zhukov nói, khi bộ đội Xô-viết tiếp tục tiến công ở miền nam Nga, đòn đột kích tiếp theo nên phối hợp với những đơn vị thắng lợi đó tiến về hướng tây từ sông Don.

    Stalin chấp thuận mà không nói thêm gì. Mặc dù Chiến dịch “Sao Hỏa” đã thất bại, Stalin không thể không cảm thấy ấn tượng trước sự kiên quyết và lạc quan luôn luôn có về chiến thắng trong tương lai của Zhukov. Không có sự chê trách gì vì thất bại, bởi quân số tổn thất có thể được thay thế nhưng các vị tướng thì không. Stalin hiểu rõ rằng mặc dù cứng rắn một cách lạnh lùng, Zhukov vẫn là chiến binh xuất sắc nhất của ông. Và Stalin yên lặng nhận ra rằng với ông, điều tốt nhất cho bản thân và cho Liên bang Xô-viết là để Zhukov cùng chia sẻ vinh quang ở Stalingrad. Sau cùng, điều này cũng là hợp lý cho một phó tổng tư lệnh tối cao. Sau đó Zhukov sẽ có thể báo thù Cụm quân Trung tâm.

    Chiều 20 tháng 12, Zhukov ra lệnh cho các đơn vị ngừng tiến công và chuyển vào phòng ngự. Chiến dịch “Sao Hỏa” đã chấm dứt, giờ Zhukov bình tĩnh thống kê và đánh giá tổn thất cùng hậu quả chiến dịch. Như thường lệ, suy nghĩ của ông là về tương lai. Các đạo quân dưới quyền ông đã chịu một đòn nặng nhưng không nghi ngờ gì là họ cũng đã gây ra thương vong lớn cho quân phòng thủ Đức, do đó làm suy giảm khả năng bảo vệ mấu lồi trong tương lai của chúng. Zhukov cũng hiểu rõ các sự kiện ở những nơi khác sẽ còn làm suy yếu hơn cụm quân Đức đang bị bao vây. Tuy nhiên điều đáng buồn là điểm yếu đó sẽ không thể được khai thác trong tương lai gần. Các phương diện quân ở khu vực trung tâm giờ quá yếu để tấn công và sẽ cần nhiều tháng để củng cố lại. Đáng ngại hơn, lúc này lực lượng dự bị hùng hậu của ông đang đổ xuống phía nam để tăng cường và phát triển thành công của Vasilevsky. Tập đoàn quân Cận vệ 2 với 2 quân đoàn cơ giới trực thuộc do Trung tướng Malinovsky chỉ huy đã tiến xuống phía nam và Tập đoàn quân xe tăng 3 của Trung tướng Rybalko cũng vậy. Trong vòng vài tuần, họ sẽ biến trận thua của quân Đức ở mặt trận nam thành một thất bại gần như toàn diện. Là Phó tổng tư lệnh tối cao, Zhukov có thể chia sẻ vinh quang trong chiến thắng của Vasilevsky, vì chiến thắng đó thuộc về Liên bang Xô-viết. Nhưng ông sẽ hài lòng hơn nếu được tham gia bước tiến thắng lợi sang hướng tây. Ông tin rằng thời điểm đó rồi sẽ đến.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chương V – Phần kết



    SAO HỎA LU MỜ, SAO MỘC CHẾT YỂU

    Những tàn dư chiến thuật: Hành trình gian khổ của Sư đoàn kỵ binh 20

    Mặc dù những trận đánh lớn xung quanh mấu lồi Rzhev rốt cục đã chấm dứt vào cuối tháng 12, một bộ phận nhỏ của những gì từng là một cánh quân kỵ binh-cơ giới đáng tự hào đã đột phá phòng tuyến hồi cuối tháng 11 vẫn nằm trong hậu phương quân Đức. Là một ví dụ đáng chú ý về sự kiên cường và táo bạo, đơn vị kỵ binh bị cô lập này đã tồn tại suốt hơn 1 tháng và cuối cùng trở về được chiến tuyến Xô-viết. Câu chuyện ngắn của họ nên được nhắc đến ở đây với tư cách là minh chứng cho sự hy sinh của những người đã chiến đấu ở Rzhev và là dấu hiệu cho những gì mà đáng lẽ Hồng quân đã đạt được nếu chiến dịch thành công.

    Sau những nỗ lực vượt vòng vây phía tây đường Rzhev-Sychevka thiếu tổ chức hôm 30 và 31 tháng 11 của Thiếu tướng Kriukov, một lực lượng đáng kể kỵ binh Xô-viết đã kẹt lại sau lưng quân Đức. Được chỉ huy bởi Đại tá P. T. Kursakov, cánh quân này bao gồm Trung đoàn kỵ binh 103 và 124, Tiểu đoàn kỵ binh pháo 14 thuộc Sư đoàn kỵ binh 20 dưới quyền ông, một số đơn vị thuộc Sư đoàn kỵ binh Cận vệ 3 đã kiệt quệ của Đại tá M. D. Iagodin và một số chiến sĩ Quân đoàn xe tăng 6. Tổng số quân bị cắt rời là khoảng 4.000 người.1

    Được toàn quyền từ bộ chỉ huy phương diện quân – những người vẫn cảm thấy rằng lực lượng kỵ binh này có thể có tác dụng trong các hoạt động sắp tới, Kursakov cho phá hủy vũ khí nặng và lên kế hoạch thọc sâu vào hậu tuyến địch, nơi ông có thể phối hợp với du kích địa phương thực hiện các hoạt động vu hồi. Đặc biệt, ông tìm cách vượt đường Karpovo ở phía sau, tiến vào khu rừng cách Sychevka 40 ki-lô-mét về phía tây và từ đây cùng các đơn vị du kích nhằm vào các tuyến liên lạc của quân Đức giữa Sychevka, Olenino và Kholm-Zhirkovskii nằm ngay bên những trục đường then chốt chạy dọc sông Dnepr nửa đường giữa Sychevka và Belyi.

    Ngày 31 tháng 11, khi chiến sự lắng xuống ở đầu cầu Vazuza, cánh quân Kursakov vượt qua tuyến kiểm soát của quân Đức ở phía sau và tới được khu vực đầm lầy rậm rạp Pochinki nằm giữa Sychevka và Belyi. Ẩn nấp trong đầm lầy, Kursakov phái các phân đội nhỏ phối hợp với du kích tấn công những cây cầu qua sông Dnepr và cô lập các chốt gác dọc theo vài con đường còn lưu thông được trong khu vực. Một phân đội như vậy liên kết với Lữ đoàn du kích "Người báo thù của nhân dân", trong khi chủ lực của Kursakov nhập với Lữ đoàn du kích Andreev hôm 6 tháng 12. Hoạt động cùng Lữ đoàn Andreev và các đơn vị du kích "25 năm Cách mạng tháng Mười", "Những người con của Voroshilov", "Vì Tổ quốc" và "Người báo thù của nhân dân", kỵ binh dưới quyền ông gieo rắc tàn phá trên các tuyến giao thông Đức, mặc dù không phải là không có những tổn thất nghiêm trọng. Ngày 15 tháng 12, kỵ binh và du kích phá hủy 2 cây cầu qua sông Dnepr dọc theo đường Kholm-Sychevka. Một bức điện được gửi sau đó tới ông viết, “Hoan hô các kỵ sĩ! Hãy nghiền nát hậu phương địch không thương tiếc. Hãy giữ vững truyền thống anh hùng của Tập đoàn quân kỵ binh 1. Xin gửi lời chào từ tất cả chiến sĩ, [ký tên] Konev, Bulganin”.2

    Cuối tháng 12 quân Đức đáp trả những hoạt động quấy rối của Hồng quân ngày càng gia tăng trong hậu tuyến bằng cách xiết chặt vòng vây xung quanh “khu vực bị xâm nhập”. Các đơn vị thuộc các sư đoàn an ninh và một số đơn vị chủ lực tạo áp lực lên những vị trí của kỵ binh và du kích từ phía bắc, đông và tây. Hôm 20 tháng 12, phân đội kỵ binh do Thượng úy Suchkov chỉ huy bị phục kích gần Zabolot’e, 20 ki-lô-mét phía tây đường Belyi-Olenino dọc theo chu vi phía bắc khu vực hoạt động của Kursakov làm Suchkov và 4 chiến sĩ hy sinh. Hai ngày sau, Hồng quân trả đòn bằng trận phục kích ở ngôi làng Aksenino gần đó.3 Tuy nhiên đối với Kursakov, rõ ràng trò chơi mèo vờn chuột này không thể kéo dài mãi, do cả lực lượng quân Đức lẫn thương vong của ông đang không ngừng tăng lên. Hơn nữa, lúc này phần lớn quân số của Kursakov đang được sử dụng để bảo vệ chu vi đang bị thu hẹp dần của đơn vị, hậu cần đã cạn và thời tiết xấu đi khi nhiệt độ rơi xuống 25 độ âm.

    Ngày 24 tháng 12, bốn ngày sau khi Zhukov kết thúc Chiến dịch “Sao Hỏa” và ngay khi quân Đức đang chuẩn bị đợt tiến công cuối cùng vào rừng Pochinki, Kursakov nhận được bức điện mà ông đang chờ đợi. Hội đồng quân sự Phương diện quân Tây ra lệnh cho ông phá vây và bắt tay với bộ đội Phương diện quân Kalinin. Chia thành 2 cánh hành quân ban đêm, Kursakov sẽ phải vượt qua các vị trí phòng thủ Đức dọc đường Olenino-Belyi và tới các vị trí của Tập đoàn quân 22 ở thung lũng Luchesa. Mọi vũ khí nặng và pháo binh đều phải bỏ lại trong rừng. Cùng thời gian đó, phương diện quân chỉ thị cho Tập đoàn quân 22 tổ chức lực lượng hỗ trợ cuộc rút lui. Nhiệm vụ trên được giao cho Trung đoàn xe tăng độc lập 39 do Thiếu tá A. F. Burda chỉ huy vừa mới được củng cố lại sau những trận đánh ác liệt dọc sông Luchesa hồi tháng 12. Bộ đội của Burda được tăng cường một phân đội trượt tuyết và nhân viên quân y sẽ tận dụng lỗ hổng trên phòng tuyến Đức phía nam sông Luchesa, cắt đường Belyi-Olenino và giải cứu các kỵ binh.4

    Kursakov rời đầm lầy Pochinki trong đêm 28 tháng 12 với sự hỗ trợ của máy bay trinh sát PO-2 bay sát ngọn cây trên đầu để cung cấp thông tin định hướng về địa hình. Những người lính kỵ binh hành quân bộ qua rừng và tới được tuyến đường Belyi-Olenino gần Zhizderovo, nửa đường giữa Belyi với sông Luchesa và ngay phía nam nơi đóng quân của Sư đoàn thiết giáp 12 và Sư đoàn cơ giới hóa Grossdeutschland Đức. Tại đây họ vấp phải các đơn vị cơ giới Đức tuần tra dọc đường và buộc phải rút vào rừng để lên phương án vượt qua chướng ngại nguy hiểm này bằng sức mạnh. Trận tiến công đã diễn ra tối hôm sau và mặc dù bị thương vong nặng, phần lớn kỵ binh đã vượt được đường tới khu vực Nông trường quốc doanh Rừng Đỏ nằm phía trước mấy cây số. Tại đây Kursakov lập kế hoạch đột phá lần cuối tới chiến tuyến Xô-viết, trong khi máy bay hạng nhẹ hạ cánh để tiếp tế lương thực và hậu cần cho những người lính kiệt sức của ông.5

    Tuy vậy, những chuyến hạ cánh đó đã thu hút thêm quân Đức tới chỗ Kursakov. Hôm 1 tháng 1 năm 1943, quân Đức tiếp cận và tấn công chiếc máy bay không thể cất cánh do sương mù. Nhưng đến phút cuối cùng người phi công đã bay lên được, và Kursakov rút lui tới vị trí mới. Sự trốn thoát may mắn đó đã giúp Bộ tư lệnh Phương diện quân Kalinin có được thông tin về vị trí của Kursakov. Phương diện quân sau đó lên kế hoạch dùng trung đoàn Burda trong một nỗ lực phối hợp để hỗ trợ kỵ binh phá vây lần cuối.

    Ngày 5 tháng 1, trung đoàn xe tăng tăng cường do Burda chỉ huy tiến công phòng tuyến Đức phía đông Grivo, tạo ra một cửa mở tạm thời và tiến lên hội quân với 2 đơn vị kỵ binh của Kursakov. Chi đội đầu tiên do Đại tá Iagodin đứng đầu chọc thủng chiến tuyến Đức gần Boevka và tới được các vị trí của Sư đoàn bộ binh 185 Xô-viết, trong khi chi đội Kursakov về được trận địa Hồng quân ngay sau đó. Nhờ những chiến công của mình, cả Iagodin và Kursakov đều được thăng hàm thiếu tướng và nhiều người trong số các chiến sĩ kỵ binh Tadzhik được tưởng thưởng cho thành tích chiến đấu. Cuộc tập kích gian khổ kéo dài 40 ngày đêm vẫn là một sự bổ sung anh hùng cho một chiến dịch lớn thảm họa và đẫm máu.6



  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Quân Đức khôi phục tuyến phòng thủ Rzhev (Bản đồ 23)

    Trừ một lỗ hổng trên phòng tuyến dọc thung lũng sông Luchesa và việc buộc phải rút lui khỏi khu vực tây bắc Rzhev, quân Đức hầu như không mất phần lãnh thổ quý giá nào sau 3 tuần giao tranh ác liệt. Đến cuối tháng 12 họ đã tổ chức các tuyến phòng ngự mới, nắn thẳng mặt trận ở nhiều khu vực và tăng cường các phòng tuyến đã đứng vững trước những đợt công kích dữ dội của quân Nga. Đối với Bộ tư lệnh Cụm tập đoàn quân Trung tâm, OKH và Berlin, Rzhev một lần nữa được bảo vệ. Tuy nhiên điều đó là không đúng. Vì mặc dù Tập đoàn quân 9 đã đối phó được với những gì tốt nhất mà quân Nga có thể tung ra và chiến thắng, nhưng chiến dịch đã gây cho họ những tổn thất nặng nề. Vốn đã sứt mẻ từ sau những trận đánh hồi tháng 8, lực lượng của Model không thể chịu đựng được kiểu chiến tranh tiêu hao này, đặc biệt là khi các đơn vị thiết giáp dự bị đang trên đường xuống phía nam. Những sư đoàn còn lại đều yếu, số thiết giáp suy giảm và đạn pháo đã sắp cạn kiệt.

    Tuy vậy, Tập đoàn quân 9 vẫn tuyên bố chiến thắng một cách hào hùng trong bản thông cáo gửi tới binh sĩ sau đây:

    Trong một trận đánh lớn kéo dài suốt 3 tuần, các sư đoàn xung kích Nga đã thương vong lớn do sự hy sinh chưa từng thấy trước đây [của chúng ta]… Hôm 15 tháng 12 đòn tiến công của quân Nga đã sụp đổ, một thành công vĩ đại nhờ sự chỉ huy tài tình, lục quân và Luftwaffe. Tập đoàn quân 9 “khóa cứng” với phòng tuyến Sychevka, Rzhev, Olenino và Belyi vẫn nằm chắc trong tay quân Đức. Trên bộ, như thường lệ những người lính bộ binh điềm tĩnh đảm nhiệm gánh nặng chính của trận đánh. Sát cánh bên họ là những đơn vị pháo binh tập trung tài tình và chặt chẽ, xương sống của cuộc phòng thủ. Chiến xa, pháo xung kích, đại bác chống tăng và mọi vũ khí khác cũng đóng góp vào chiến thắng chung.7

    Một cuốn lịch sử chiến dịch sau này ghi lại vai trò chính yếu của Model trong thành công trên:

    Trận đánh mùa đông đặt ra những yêu cầu đặc biệt cao đối với chỉ huy Đức - Chuẩn thống chế Model do nó nổ ra ở 4 địa điểm khác nhau trên cùng một thời điểm. Đôi khi ông đã bị phê phán cho xé lẻ các đơn vị và tung họ vào trận một cách rời rạc. Model biết rằng người lính chiến đấu tốt nhất trong đơn vị của họ và việc chia tách sự gắn kết giữa chỉ huy và binh sĩ là rất khó khăn. Tuy nhiên tình hình nguy ngập thường xuyên buộc các đơn vị phải bước vào chiến đấu tại chỗ vào thời điểm đó. Một cách bản năng, Model đoán trước các lựa chọn của đối phương và tiến hành các biện pháp phòng xa cần thiết. Sự điều động tài tình và kịp thời lực lượng ở khu vực không có chiến sự - ông giám sát mọi khu vực cùng lúc – và bố trí họ vào các cứ điểm thuận lợi là bí kíp cho cuộc phòng thủ thắng lợi của ông. Sử gia quân sự người Anh Liddell Hart viết rằng Model có “khả năng đáng kinh ngạc là gom góp lực lượng dự bị từ một chiến trường gần như trống rỗng” và giải quyết được tình thế.8

    Nhưng những cụm từ quan trọng ở đây là “sự hy sinh chưa từng thấy” và “tình hình nguy ngập”. Sự hy sinh đó có thể tính được bằng những báo cáo thương vong tăng không ngừng từ các sư đoàn Đức. Trong khi bày tỏ sự cảm ơn tới sĩ quan và binh sĩ trong sư đoàn vì “thành công lớn trong việc giữ vững vị trí then chốt Belyi”, Trung tướng Kruger, chỉ huy trưởng Sư đoàn thiết giáp 1 buồn bã ghi lại, “Ý định của thượng cấp là cung cấp cho chúng tôi các trang bị mới, bổ sung quân số và bằng cách đó một lần nữa giúp chúng tôi trở lại hoàn toàn là một đơn vị tác chiến”.9 Đương nhiên, ông đang nhắc tới 1.793 sĩ quan, hạ sĩ quan và binh lính mà sư đoàn đã mất trong “gần 4 đến 6 tuần”, trong đó 498 người chết hay mất tích. Tổn thất trong chỉ huy của Sư đoàn thiết giáp 1 gồm 5 cán bộ tiểu đoàn cùng 23 cán bộ đại đội và 8 sĩ quan của Trung đoàn pháo binh thiết giáp 73 đặc biệt không thể thay thế và không thể cứu vãn, ngay cả khi tặng thưởng cho các quân nhân của sư đoàn nhiều huân chương chữ thập sắt và 56 chữ thập vàng.10

    Dĩ nhiên Model biết ơn sư đoàn vì những nỗ lực của họ:

    Tới chỉ huy Sư đoàn 1 thiết giáp!

    Trong trận đánh mùa đông ở Rzhev, tinh thần tiến công xuất sắc của sư đoàn đã đóng góp vào việc tiêu diệt các tập đoàn quân đột phá của địch quân. Sau những trận đánh phòng ngự quyết liệt trong những tháng đầu năm, sư đoàn một lần nữa lại đứng ở mũi nhọn và được huy động để tiêu diệt những cụm quân địch đáng kể trong khu rừng giữa Szytschewka và Belyj. Trong trận đánh ở Kessel [cái vạc] đông nam Rshew, chính sư đoàn đã phối hợp với Sư đoàn 2 thiết giáp khép gọng kìm sắt xung quanh địch quân. Họ giữ vững trận tuyến trước những trận tấn kích từ cả bên trong lẫn bên ngoài cho đến khi địch quân trong vòng vây bị tiêu diệt. Thử thách mà sư đoàn phải chịu đựng suốt trận đánh lớn phòng thủ Rzhev và tây nam Kalinin ở trọng điểm phía đông Szytschewka hồi tháng 8 và Belyi tháng 11 và 12 năm nay là vô cùng khó khăn. Khi đối phương đột phá và tiếp tục sử dụng số lượng lớn chiến xa trong trận phá vây ở sông Gshat, trong những giờ cuối cùng sự chiến đấu anh hùng của sư đoàn đã mang lại bước ngoặt quyết định trong trận chiến Belyi. Hiệp đồng với Sư đoàn 12 thiết giáp, sư đoàn đã giải tóa tuyến đường tiếp tế quan trọng ở Belyi và sau đó khép vòng vây và xóa sổ số quân địch đột phá…

    Sư đoàn sẽ mãi mãi đứng trong chiến sử của tập đoàn quân với tư cách là một sư đoàn thiết giáp chưa bao giờ thất bại trong những tình huống khó khăn nhất. Chúng tôi xin bày tỏ sự kính trọng tới những chiến binh sư đoàn đã hy sinh tính mạng hay sức khỏe trong trận chiến này
    .11

    Trong vòng vài tuần Sư đoàn thiết giáp 1 sẽ ở trên đường tới Pháp. Họ sẽ không phục vụ trên Mặt trận phía Đông cho đến khi một lần nữa được ném vào chảo lửa, lần này là ở gần Kiev đầu năm 1943.

    Sư đoàn thiết giáp 5 cũng phải chịu tổn thất ghê gớm trong chiến sự ác liệt khi họ ngăn chặn và đẩy lui mũi thọc sâu của quân Nga dọc sông Vazuza đẫm máu. Trong 10 ngày giao tranh gay go sau 25 tháng 11, sư đoàn có 1.604 thương vong, bao gồm 538 chết và mất tích cùng với 30 xe tăng trong đó 12 được sửa chữa lại.12 Thiệt hại của các sư đoàn bộ binh Đức trong khu vực hướng tiến công chính của quân Nga và của Sư đoàn cơ giới hóa Grossdeutchland cao hơn đáng kể và trong các sư đoàn thiết giáp tăng viện thì thấp hơn chút ít. Tuy nhiên có một thực tế lạnh lùng là ở giai đoạn này của cuộc chiến, các đơn vị trên không thể chịu đựng được tổn thất lớn như vậy mà không bị suy giảm nghiêm trọng khả năng chiến đấu.

    Bất chấp thắng lợi ấn tượng của Model, đến giữa tháng 1 mọi thứ đã kết thúc. Hệ thống phòng thủ Đức không thể trụ được thêm một cuộc tàn phá tương tự của quân đội Xô-viết. Như sử gia quân sự lớn người Đức Earl Ziemke sau này viết:

    Mặc dù khu vực của Cụm tập đoàn quân Trung tâm yên tĩnh trong thời kỳ đầu mùa đông 1942-43 ngoại trừ hoạt động của du kích, mặt trận của họ về lâu dài rõ ràng không thể duy trì. Cụm quân không còn lực lượng dự trữ. Cánh trái của nó suy yếu và sau sự sụp đổ của Tập đoàn quân 2 [cuối tháng 1], cánh phải của nó ở trong tình trạng bỏ trống. Khi Cụm tập đoàn quân Bắc được phép di tản túi Demyansk, mũi nhọn lớn hướng về phía đông của Cụm tập đoàn quân Trung tâm đã không còn ý nghĩa. Việc tiêu diệt mấu lồi Toropets không còn khả thi và không còn ai thực sự suy nghĩ về việc tiếp tục tiến tới Moscow. Hôm 26 tháng 1 von Kluge đề xuất lên Hitler một cuộc rút lui quy mô lớn sẽ thu gọn chiến tuyến và loại bỏ nguy cơ Tập đoàn quân 4 và 9 bị hợp vây. Như được dự đoán trước, Hitler phản đối dữ dội, nhưng rốt cục đến ngày 6 tháng 12 ông ta miễn cưỡng chấp thuận đề nghị của Zeitzler và Kluge.13

    Trên quy mô không nhỏ, chính là những thiệt hại mà các trận tấn công ác liệt nhưng vô ích của Zhukov hồi tháng 11 và 12 gây ra cho Cụm quân Trung tâm đã ấn định số phận Rzhev. Quân Đức bỏ mấu lồi trong tháng 3, không biết rằng ngay khi ấy Zhukov đang lên kế hoạch để thực hiện những gì mà ông đã không làm được trong Chiến dịch “Sao Hỏa”. Thời khắc của Cụm quân Trung tâm sẽ điểm, nhưng phải đến tận mùa hè năm 1944, khi Stalin và Zhukov cuối cùng cũng đạt được sự trả thù.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    Bản đồ 23. Tổng kết Chiến dịch "Sao Hỏa".​
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nguyên nhân quân đội Xô-viết thất bại

    Do rất ít nguồn công khai của phía Liên Xô tiết lộ sự tồn tại của Chiến dịch “Sao Hỏa”, có rất ít bình luận về nguyên nhân thất bại của nó. Tư liệu hoàn toàn không chính xác và đầy đủ của Zhukov chỉ viết lại đơn giản như sau:

    Phân tích nguyên nhân không thành công của chiến dịch do Phương diện quân Tây tiến hành, chúng tôi kết luận yếu tố chính là do bộ tư lệnh phương diện quân đã đánh giá chưa đúng mức địa hình khó khăn trên hướng chủ công. Kinh nghiệm tác chiến cho chúng ta thấy rằng khi nào hệ thống phòng thủ của địch được triển khai trên một địa hình dễ quan sát, thiếu sự bảo vệ trước pháo kích, chúng có thể bị đập tan dễ dàng bằng hỏa lực pháo binh và súng cối, từ đó dọn đường cho việc đột phá thành công. Nhưng nếu tuyến phòng thủ của địch nằm trên địa hình khó quan sát, được bảo vệ tốt ở bên kia sườn đồi và thung lũng chạy song song với chiến tuyến thì rất khó chế áp bằng pháo binh và chọc thủng chúng, đặc việt là khi việc sử dụng thiết giáp bị hạn chế. Ở trong trường hợp này, việc hệ thống phòng ngự Đức nằm trên địa hình khó khăn, được thiết lập kiên cố ở bên kia sườn đồi đã không được tính đến.

    Một nguyên nhân khác cho thất bại ở khu vực này là thiếu hụt thiết giáp, pháo binh, súng cối và máy bay để đập nát phòng tuyến địch. Bộ tư lệnh phương diện quân đã cố gắng hết sức để khắc phục khi chiến dịch tiến hành nhưng không thành công. Điều làm vấn đề nghiêm trọng hơn là trái với dự đoán của chúng ta, Bộ tư lệnh Nazi đã điều những lực lượng tăng viện đáng kể tới đây từ các mặt trận khác.

    Kết quả là một đơn vị của Phương diện quân Kalinin sau khi chọc thủng phòng tuyến địch ở nam Belyi đã bị đơn độc hoàn toàn
    .14

    Những lời giải thích trên của Zhukov nếu nói nhẹ thì cũng là không thành thật. Ông không chỉ bỏ qua quá trình lên kế hoạch và thực hiện chiến dịch tháng 11 này trong hồi ký mà còn tập trung vào Phương diện quân Tây và bỏ qua nguyên nhân thực sự của thất bại. Bộ tư lệnh Phương diện quân Tây và Kalinin đã đánh giá chính xác về địa hình khu vực Rzhev, và những khó khăn về địa hình xảy ra do hậu quả của thời tiết xấu chứ không phải vì đã bị họ bỏ qua. Cũng không phải do lượng khí tài hỗ trợ không đủ, vì cả Purkaev và Konev đều có sự hỗ trợ hỏa lực tương đương nếu không muốn nói là vượt trội hơn những gì mà đồng sự của họ ở Stalingrad có. Zhukov nói đúng một điểm. Ông, các chỉ huy phương diện quân và tình báo Xô-viết đều đánh giá thấp khả năng tăng viện của quân Đức, họ tin rằng các đơn vị Đức đó sẽ bị hút xuống Stalingrad. Trong tất cả, giải thích của Zhukov cho thất bại là thiếu thuyết phục nhất.

    Vài hồi ức ít ỏi khác nhắc đến chiến dịch thì thẳng thắn hơn trong nhận định. Tuy nhiên, rõ ràng là do nguyên nhân chính trị, chúng đều không đề cập đến bối cảnh lớn hơn của chiến dịch. Tướng Getman, người chỉ huy Quân đoàn xe tăng 6 bị ốm trong thời gian chiến dịch sau này viết:

    Cuộc tiến công được tiến hành nhằm vào các vị trí được bố phòng mạnh do các đơn vị xe tăng địch chiếm lĩnh và trên địa hình đầm lầy rậm rạp trong điều kiện thời tiết phức tạp và bất lợi. Những lý do trên và những điều kiện khác ủng hộ quân địch. Chúng ta thiếu sự hiệp đồng với bộ binh cũng như sự yểm trợ chắc chắn của pháo binh và không quân. Việc tổ chức chế áp các cứ điểm địch, đặc biệt là hệ thống chống tăng của chúng bằng phi pháo không đầy đủ. Điều này dẫn tới việc các lữ đoàn xe tăng bị tổn thất nặng.

    Như tôi đã nói, quân đoàn không có pháo binh của riêng mình, trừ một trung đoàn chống tăng. Trinh sát và thông tin liên lạc của quân ta yếu và điều đó đã có tác động không tốt tới chỉ huy và điều động bộ đội. Cuối cùng, việc phương diện quân và tập đoàn quân nhiều lần yêu cầu triển khai quân đoàn trên hướng này hoặc hướng kia với khả năng cơ động kém đã thường xuyên không thích hợp với tình hình. Tất cả những yếu tố trên ngăn cản nghiêm trọng việc hoàn thành nhiệm vụ
    .15

    Trung thực nhất trong số tất cả, hồi ức của Tướng Solomatin, Tư lệnh Quân đoàn cơ giới 1 còn thẳng thắn hơn khi công khai phê phán tư lệnh tập đoàn quân:

    Khi xem xét các hoạt động tác chiến của Quân đoàn cơ giới 1 trong đội hình Phương diện quân Kalinin, cần lưu ý rằng việc quân đoàn và một số lữ đoàn thuộc Quân đoàn bộ binh 6 bị bao vây đáng lẽ đã không xảy ra. Các đơn vị trên vẫn còn có thể rút lui khi nguy cơ bị vây ngày càng trở nên rõ ràng. Tuy nhiên hiển nhiên là Tư lệnh Tập đoàn quân 41 cho rằng không có chỉ thị từ phương diện quân, khu vực chiếm được có tầm quan trọng để phải bảo vệ cho đến khi một đợt tiến công mới được mở lại, và ông tính đến việc tiêu diệt lực lượng địch đột phá và bắt tay với quân đoàn. Trong quá trình diễn ra một chiến dịch tiến công, một quyết định như vậy hoàn toàn có thể chấp nhận được nếu đó là lợi thế và người chỉ huy có trong tay lực lượng và trang bị cần thiết để chọc thủng vòng vây địch. Tuy nhiên trong trường hợp này ý đồ của tư lệnh cuối cùng đã không thực hiện được do ưu thế đáng kể về số lượng của quân Đức chống lại Tập đoàn quân 41. Đó là lý do vì sao quân đoàn không nhận được lệnh rút lui khỏi hậu tuyến địch.16

    Tài liệu lưu trữ của Liên Xô xác nhận những vấn đề trên và đồng thời cũng tiết lộ nhiều điều khác. Một vài trong số đó nêu lên yếu tố huấn luyện, trang bị và yếu kém cá nhân chắc chắn đã có tác động bất lợi tới khả năng chiến đấu của Hồng quân. Ví dụ, những tài liệu này chỉ ra rằng nhiều kíp xe tăng, đặc biệt là lái xe được huấn luyện rất sơ sài và nhiều binh sĩ Hồng quân thiếu trang phục chống rét. Hôm 24 tháng 11, Thiếu tướng Dobriakov, Tham mưu trưởng về hậu cần của Phương diện quân Tây gửi điện cho chủ nhiệm hậu cần Tập đoàn quân 20, 31 cùng phó chủ nhiệm hậu cần Quân đoàn xe tăng 6 và Quân đoàn kỵ binh Cận vệ 2 thừa nhận vấn đề này. Nó viết một cách khó hiểu, “Đồng chí Bulganin, Ủy viên Hội đồng quân sự Phương diện quân Tây [Chính ủy] đã ra lệnh rằng đích thân các đồng chí phải chịu trách nhiệm cấp phát ủng dạ cho bộ đội ở các vị trí tiền tiêu đến 22 giờ 00 24.11.42”.21

    Ngoài ra, con số thương vong lớn không ngừng gia tăng buộc Hồng quân phải đưa vào chiến đấu các sĩ quan trước đó đã được đánh giá là không thích hợp với nhiệm vụ trên do sức khỏe hoặc tuổi tác. Ví dụ, hôm 13 tháng 12 Phương diện quân Tây ban hành Mệnh lệnh số 019, mở rộng hơn chỉ thị trước đó của Bộ Dân ủy Quốc phòng liên quan tới vấn đề này. Nó viết:

    Mệnh lệnh số 019 ngày 13 tháng 12 năm 1942 tới bộ đội Phương diện quân Tây.

    Tư lệnh phương diện quân ra lệnh:

    Tương ứng với Mệnh lệnh số 0882 của NKO, kiểm tra lại tất cả các sĩ quan chỉ huy trước đó đã được đánh giá là sức khỏe không phù hợp với nhiệm vụ [chiến đấu] trên tiền tuyến.

    Bổ nhiệm các sĩ quan chỉ huy sau khi kết quả kiểm tra lại đánh giá là phù hợp với nhiệm vụ tiền tuyến vào các vị trí trống phù hợp với trình độ được huấn luyện của họ.

    Tham mưu trưởng Phương diện quân Tây, Thượng tướng Sokolovsky
    .22

    Các phương thức báo cáo tác chiến của Hồng quân cũng tỏ ta chí ít là thiếu chặt chẽ. Mệnh lệnh ngày 3 tháng 12 của Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8 tới các đơn vị trực thuộc cho biết việc báo cáo không tốt có thể đã khiến các cấp chỉ huy không nắm được tình trạng sẵn sàng chiến đấu thực của bộ đội.

    Bản mệnh lệnh này nhấn mạnh, “Trong tất cả các tài liệu tác chiến của mình, hầu hết các đơn vị không cung cấp đầy đủ thông tin về tổn thất của bản thân, chiến lợi phẩm [trang bị thu được] và tổn thất của đối phương”. “Nếu các báo cáo hàng ngày được yêu cầu không được gửi tới”, bản mệnh lệnh viết, “sẽ có các biện pháp mạnh được áp dụng với những báo cáo không đúng thời hạn hoặc thông tin sai lệch”.23

    Rõ ràng tình hình không được cải thiện, vì ngày 15 tháng 12 Trung tá Sidorov, Tham mưu phó Tập đoàn quân 20 gửi cho Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8 một bức điện khác: “Tới tham mưu trưởng các sư đoàn thuộc Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8, 15.12.42. Đã xác minh được một số sư đoàn không trình báo cáo chiến đấu, tổng kết và các tài liệu tác chiến khác lên chỉ huy Tập đoàn quân 20 hay các sở chỉ huy đúng thời gian hoặc cả hai”.24 Một tuần sau tham mưu trưởng Tập đoàn quân 20 một lần nữa yêu cầu quân đoàn bộ binh khó chịu này gửi báo cáo về toàn bộ chiến dịch.25 Lần này quân đoàn đã thực hiện (Xem Phụ lục).

    Nhiều tư liệu lưu trữ khác cũng cho biết thực trạng bảo mật thông tin liên lạc kém cỏi của Hồng quân trong suốt chiến dịch. Ví dụ, một mệnh lệnh ngày 10 tháng 1 năm 1943 từ Tập đoàn quân 41 viết:

    Mặc dù liên tục có các mệnh lệnh tới Tập đoàn quân 41 về những yêu cầu rõ ràng để hoàn thành Mệnh lệnh số 0243 [về an ninh thông tin liên lạc] của NKO [Bộ Dân ủy Quốc phòng]… trong chiến dịch chỉ huy các cấp, ví dụ chỉ huy Quân đoàn bộ binh 6 đã không giám sát các biện pháp phòng ngừa, và bộ đội liên lạc trực tiếp thay vì sử dụng mật mã… điều này không thể không giúp sức cho trinh sát vô tuyến của quân Đức.

    Thiếu tướng Managarov, Tư lệnh Tập đoàn quân 41.
    Thiếu tướng Semenov, Ủy viên Hội đồng quân sự Tập đoàn quân 41.
    Thiếu tướng Kantsel'son, Tham mưu trưởng Tập đoàn quân 41
    .26

    Các tài liệu khác khẳng định rằng công tác an ninh chiến dịch của Hồng quân đã mất một phần hiệu quả do thời gian hoãn mở chiến dịch quá lâu. Ví dụ, báo cáo chiến đấu của Quân đoàn kỵ binh Cận vệ 2 viết, “Do việc hoãn ngày mở màn chiến dịch, địch đã phát hiện được công tác chuẩn bị của ta qua thẩm vấn tù binh. Kết quả là chúng đã có thời gian để tiến hành các biện pháp phòng ngừa, bắt đầu với việc tăng cường bãi mìn và xây dựng chiến hào trong tung thâm, sau đó là đưa các sư đoàn sung sức ra phía trước”.27

    Đại tá Novikov, Chủ nhiệm hậu cần Tập đoàn quân 20 chỉ trích các đơn vị trực thuộc vì đã không ngụy trang chu đáo và thiếu nghiêm minh về kỷ luật trong thời gian chuẩn bị tiến công. Theo đó, Mệnh lệnh số 0906 ngày 25 tháng 11 chỉ ra, “Bất chấp rất nhiều mệnh lệnh và chỉ thị về duy trì kỷ luật và tầm quan trọng của các biện pháp kèm theo, có rất nhiều trường hợp vi phạm. Như các phi công ta cho biết, giữa ban ngày có rất nhiều đống lửa và bếp lò để lộ vị trí các đơn vị và kho tàng của quân ta”.28

    Theo phương thức thường thấy, chỉ huy các cấp của các đơn vị Xô-viết, đặc biệt là những chính ủy chỉ trích biểu hiện của bộ đội dưới họ trong chiến đấu. Báo cáo của một sĩ quan chính trị Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8 nhấn mạnh “thái độ bất cẩn và vô trách nhiệm trong việc hoàn hành nhiệm vụ”, với minh chứng là kỹ sư của Lữ đoàn bộ binh 150 Kremin, người đã “không hỗ trợ công tác nhận diện và chiếm lĩnh các điểm vượt sông Vazuza đúng thời gian”. Bản báo cáo đó tiếp tục:

    Đã có những thất bại trong quá trình tiến công. Một thiếu sót lớn trong chiến đấu là việc tổ chức trinh sát không đầy đủ. Công tác trinh sát đã được chuẩn bị cẩu thả, các trinh sát viên [razvedchiki] thường xuyên được giao những nhiệm vụ không rõ ràng và bộ đội di chuyển một cách thiếu thận trọng. Ví dụ, ban chỉ huy Sư đoàn bộ binh Cận vệ 26 bắt đầu tấn công làng Zherebtsovo mà không điều tra binh lực địch và vị trí các hỏa điểm của chúng”.29

    Một tổng kết các vấn đề được chính viên sĩ quan đó chuẩn bị nhiều tuần sau chỉ ra những yếu tố khác:

    Có những yếu tố nghiêm trọng trong việc tổ chức hiệp đồng quá vội vàng với pháo binh và xe tăng. Ngày 6.12.42 các đơn vị bộ binh bước vào tiến công và chiếm được một phần ba làng Zherebtsovo. Theo chỉ thị đáng lẽ xe tăng phải chi viện cho bộ binh. Tuy nhiên họ chỉ xuất hiện sau khi bộ binh ta đã bị một đợt phản kích mạnh của địch đẩy lùi về vị trí xuất phát.

    Ngày 12.12.42, trước khi quân ta tấn công Zherebtsovo, một đợt pháo kích mạnh đã được bắn chuẩn bị trong 90 phút. Sau đó được biết một phần các đơn vị của Lữ đoàn bộ binh 148 đã không chiếm lĩnh được vị trí xuất phát tiến công trong thời gian bắn dọn đường. Rõ ràng quân Đức đã nghiên cứu chiến thuật tiến công của ta. Trong khi pháo đang bắn, chúng ẩn nấp trong công sự và khi đợt bắn phá chấm dứt, chúng chui ra chiến hào, bắt đầu một trận mưa đạn và đẩy lùi đợt xung phong
    .30

    Ngay cả những đề tài thiếu dễ chịu khác như thể hiện của cá nhân các sĩ quan chỉ huy và tham mưu cũng không thoát được con mắt cú vọ của những viên chính ủy. Trong một báo cáo ngày 7 tháng 12, một chính ủy kết tội rằng “chiến sĩ nhận được khẩu phần vodka đặc biệt bất thường với sự chấp thuận từ bên trên”.31 Trên thực tế, NKO đã tăng khẩu phần vodka trong Hồng quân hôm 12 tháng 11, có hiệu lực vào đúng ngày mở chiến dịch của Zhukov.32 Một báo cáo khác đề 21 tháng 12 phê phán chỉ huy Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8:

    “Quân đoàn trưởng, Thiếu tướng Zakharov đã tặng huân chương “Vì lòng dũng cảm” và “Vì thành tích chiến đấu” một cách thiếu công bằng và không theo nguyên tắc nào cho những người phục vụ đồng chí đó như lái xe, anh nuôi, quản trị và y sĩ cá nhân”.33 Bộ Tổng tham mưu Xô-viết sau này đã tập hợp khá nhiều những lời chỉ trích này trừ thông tin cá nhân vào các tập “kinh nghiệm chiến đấu” với mục đích nâng cao trình độ tác chiến cho Hồng quân.

    Nhiều báo cáo cũng phàn nàn về tinh thần không đồng đều và thường là yếu kém của binh sĩ Xô-viết cùng chỉ huy của họ. Trong một nỗ lực nhằm nâng cao tinh thần và nhiệt tình chiến đấu của bộ binh Nga, ngày 27 tháng 11 một sĩ quan chính trị thuộc Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8 đưa ra mệnh lệnh cho bộ đội:

    “Các chiến sĩ Lữ đoàn 148 là nhân chứng cho cuộc hành quyết tàn bạo của lũ kẻ cướp Hitler đối với 3 chiến sĩ Hồng quân bị thương… Khi kiểm tra thi thể các tử sĩ đã cho thấy rằng những người lính đó sau khi bị thương vì bỏng đã bị thiêu sống. Lũ quái vật phát xít đã buộc vải tẩm chất lỏng dễ cháy xung quanh các thương binh và ném họ vào trong đám lửa”.34 Trong khi chắc chắn là thổi bùng lên lòng căm thù quân Đức của binh sĩ Xô-viết, mệnh lệnh này hiển nhiên không thể làm yên lòng những người lính đang lo lắng cho số phận của bản thân.

    Các chỉ huy Liên Xô đã phải tiến hành các biện pháp đặc biệt để thu dọn thương binh tử sĩ trên chiến trường nhằm hạn chế ảnh hưởng của cuộc tàn sát đối với tinh thần những người còn lại. Trong một số trường hợp điều này đã không được tiến hành ngay lập tức, điển hình như bản mệnh lệnh rùng rợn từ Tư lệnh và Tham mưu trưởng Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8, Thiếu tướng Zakharov và Đại tá Posiakin:

    Mệnh lệnh số 0068 ngày 2.12.42 tới các đơn vị thuộc Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8.

    Bất chấp những mệnh lệnh và yêu cầu liên tục của tôi, cho đến thời điểm này chỉ huy và chỉ huy phó chính trị các đơn vị đã không chú ý tới vấn đề mai táng cho những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh anh dũng vì Tổ quốc. Kết quả là thi hài các tử sỹ vẫn nằm lại trên chiến trường. Xác của binh lính và sĩ quan địch cũng không được chôn.

    Tôi ra lệnh:

    Trong ngày 2 và 3.12 phải mai táng liệt sỹ trên trận địa trong khu vực chiến đấu của đơn vị. Chôn xác lính địch trong các hố bom
    .35

    Đôi khi cần tới những biện pháp mạnh hơn để củng cố kỷ luật nếu không phải là tinh thần chiến đấu. Ví dụ, ngày 30 tháng 11 năm 1942, sĩ quan chính trị Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8 gửi điện cho sở chỉ huy Tập đoàn quân 20, trong đó có đoạn: “Khi thi hành Mệnh lệnh 227 của Bộ Dân ủy Quốc phòng, tôi đã không khoan nhượng với những hành vi hèn nhát hay hoảng loạn trong các đơn vị. Ở Lữ đoàn bộ binh độc lập 148, đại đội phó chính trị của đại đội súng máy Tiểu đoàn 2, Politruk cao cấp(*) Emtsov, M. M đã bị xử bắn ngay lập tức vì hoảng loạn, hèn nhát và bỏ chạy khỏi chiến trường… Ở Lữ đoàn 150, chúng tôi đã có ba trường hợp tự thương”.36 Những biện pháp cực đoan đó không phải lúc nào cũng có tác dụng, như chỉ ra trong một báo cáo khác của Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8, trong đó thống kê “những trường hợp bất thường” trong chiến dịch. Bản báo cáo viết, “Tổng cộng, trong tháng 11 và 12 năm 1942 có 123 trường hợp bất thường được ghi nhận, bao gồm 28 vụ đào ngũ, 11 vụ tự thương”.37




    (*) Chú thích của chiangshan: Chính trị viên cao cấp, quân hàm sĩ quan chính trị của Hồng quân, tương đương Đại úy.

Chia sẻ trang này