1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zhukov's Greatest Defeat - David M. Glantz

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 29/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan2

    chiangshan2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Stavka, Moscow, điện Kremlin, 13 tháng 11 năm 1942

    Sau khi hoàn thành chuyến thị sát mặt trận, tối 12 tháng 11 Zhukov cùng Vasilevsky trở lại Moscow. Sáng hôm sau họ họp với Stalin và Hội đồng Quốc phòng Nhà nước để trình bày kế hoạch cuối cùng, bàn bạc những thay đổi chót về tập kết binh lực và xác định ngày giờ chính xác. Sau cuộc thảo luận kéo dài về phương án của Vasilevsky, Stalin chấp thuận đề xuất cho Phương diện quân Tây Nam của Vatutin mở màn tiến công ngày 19 tháng 11 và Phương diện quân Stalingrad của Eremenko 24 giờ sau. Trên cơ sở thắng lợi của Chiến dịch "Sao Thiên vương", Chiến dịch "Sao Thổ" nối tiếp có thể bắt đầu gần với ngày dự kiến ban đầu là 10 tháng 12. Vasilevsky đề nghị Stalin phê chuẩn việc chuyển giao Tập đoàn quân Cận vệ 2 và Quân đoàn cơ giới Cận vệ 2 trực thuộc từ lực lượng dự bị Stavka để họ có thể tới khu vực Stalingrad đúng thời gian tham gia Chiến dịch "Sao Thổ". Stalin trả lời, "Ta hãy nghe xem Georgi Konstantinovich nói gì đã".

    Zhukov báo cáo tình hình ở Phương diện quân Kalinin và Tây. Sau khi xác nhận rằng vẫn cần hoãn thêm một thời gian, ông cho biết thời tiết đang lạnh dần cho phép Chiến dịch "Sao Hỏa" mở màn ngày 24 hoặc 25 tháng 11. "Trên thực tế", Zhukov nói, "nó sẽ có lợi cho chúng ta. Nếu "Sao Thiên vương" giành thắng lợi nhanh chóng, khả năng là quân Đức sẽ phải chuyển bớt số thiết giáp dự bị từ Cụm quân Trung tâm xuống phía nam ngay lập tức, vì sẽ phải mất ít nhất 10 ngày để chuyển quân. Trong trường hợp này, quân Đức sẽ bị suy yếu và lực lượng chiến dịch cần huy động sẽ ít hơn dự kiến ban đầu. Lúc này tôi có thể điều chỉnh tập trung binh lực để đạt hiệu quả cao hơn". Ở đây, Zhukov đề xuất thay đổi mà ông đã suy nghĩ kể từ lần cuối về Moscow hồi cuối tháng 10. Đặc biệt, ông đề nghị chuyển Quân đoàn cơ giới 2 dưới quyền Thiếu tướng Korchagin từ Tập đoàn quân 41 sang Tập đoàn quân xung kích 3. Thay vì tham gia mũi thọc sâu bằng 2 quân đoàn tới Sychevka từ phía tây, Korchagin sẽ phát triển tiến công Velikie Luki và - chỉ là có thể - sẽ dẫn đầu mũi đột phá về phía nam tới Smolensk của Tập đoàn quân xung kích 3, xung kích 4 và 43.

    Lý giải cho điều này, Zhukov chỉ ra dấu hiệu suy yếu của lực lượng thiết giáp dự bị Đức, hạn chế của trục phía nam Belyi mà ông cho rằng không cho phép 2 quân đoàn cơ giới hoạt động đồng thời và khả năng quân đoàn Solomatin có thể hoàn thành nhiệm vụ nếu được tăng cường đầy đủ. Zhukov cho biết có thể thực hiện điều này bằng cách bổ sung thêm 2 lữ đoàn cơ giới và có lẽ là cả 1 lữ đoàn xe tăng độc lập cho Solomatin. Sự quả quyết của Zhukov đã gây ấn tượng với Stalin. Stalin chưa bao giờ thấy ông phấn khích như vậy kể từ những cuộc họp ngay trước chiến dịch mùa đông Moscow. Hơn nữa, bản thân Stalin cũng muốn đồng ý với Zhukov, ông cũng mong muốn kết thúc mọi chuyện một lần và mãi mãi ở khu vực trung tâm của mặt trận. Ông cũng thầm hài lòng trước cuộc đua lành mạnh đang rất rõ ràng khi Vasilevsky và Zhukov đưa ra những phương án bổ sung và cả đua tranh với nhau.

    Trước sự không hài lòng kín đáo của Vasilevsky, Zhukov tiếp tục, "Nếu Chiến dịch "Sao Thiên vương" thất bại, chúng ta vẫn có lợi thế để giành thắng lợi trong Chiến dịch "Sao Hỏa", nhưng chỉ trong trường hợp đồng chí [Stalin] giữ Tập đoàn quân Cận vệ 2 cùng các quân đoàn cơ động tăng cường ở những vị trí để họ có thể hỗ trợ tôi". Vasilevsky hiểu rằng điều này có nghĩa là ông sẽ phải tiến hành "Sao Thiên vương" chỉ với binh lực trong tay. Với tính cách thường thấy, ông không nhắc đến lựa chọn của mình khi Zhukov thất bại.

    Stalin kết thúc cuộc họp bằng cách phê chuẩn cả kế hoạch và thời gian cho các chiến dịch sắp tới của Vasilevsky và Zhukov. Ông cũng cho phép Zhukov thực hiện những điều chỉnh cần thiết trong bố trí lực lượng. Trước khi rời phòng, Zhukov yêu cầu Ivanov thông báo cho Purkaev di chuyển ngay Quân đoàn cơ giới 2 của Korchagin tới khu tập kết mới phía đông Velikie Luki. Buổi sáng hôm sau, Zhukov và Vasilevsky trở lại mặt trận để kiểm tra công tác chuẩn bị với các tư lệnh phương diện quân và tập đoàn quân.
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Sở chỉ huy Quân đoàn thiết giáp XXXIX Đức, Nastasino, 13 tháng 11 năm 1942.

    Một sự yên tĩnh đáng lo ngại bao phủ chiến tuyến quân Đức dọc sông Vazuza trong khi các sĩ quan tham mưu quân đoàn họp giao ban thường lệ với Đại tướng von Arnim. Khoảng thời gian tĩnh lặng trên mặt trận kể từ sau cuộc đấu pháo dữ dội đêm 7 tháng 11 vẫn kéo dài, và các sĩ quan đang tập hợp ở đây cảm thấy vừa nhẹ nhõm, vừa lo lắng. Ham muốn được sống đơn giản là mang lại cảm giác được giải tỏa. Tuy vậy, từ những kinh nghiệm trong quá khứ họ biết rằng sớm muộn gì bầu trời cũng sẽ bị phủ kín bởi cơn mưa đạn pháo, mặt đất sẽ rung chuyển xung quanh, và họ sẽ nghe thấy tiếng nghiến xích hăm dọa của xe tăng, được bổ sung bởi tiếng reo hò "Ura" từ những biển bộ binh Hồng quân. Chắc chắn nhiều người sẽ không sống để nhìn thấy ánh sáng ngày tiếp theo. Sự căng thẳng gần như không thể chịu đựng được.

    Tất cả vẫn còn tin tưởng vào dự đoán của tình báo Đức, và họ hiểu rõ rằng những trận mưa bắt đầu từ giữa tháng 10 đã cầm chân quân đội Xô-viết và cản trở cuộc tiến công. Nhưng họ tự hỏi, giai đoạn ngắn ngủi này sẽ kéo dài bao lâu? Dọc theo chu vi phòng thủ của Tập đoàn quân 9, hoạt động của quân Nga hầu như đã ngừng lại. Pháo kích giảm bớt, trinh sát và tập kích chấm dứt, cũng như việc chuyển quân ra phía trước của các đơn vị mới. Các đơn vị cũ vẫn chiếm lĩnh vị trí của mình và hệ thống thông tin sử dụng mã hiệu cũ quen thuộc. Dòng chảy không ngừng những kẻ đào ngũ cho biết sự gia tăng củng cố phòng ngự và không quân Xô-viết ngăn chặn quyết liệt những chuyến bay trinh sát của quân Đức. Qua lớp vỏ khó chọc thủng đó, tình báo Đức thu được một mớ hỗn độn những thông tin cả lo ngại lẫn phấn khởi. Một số cuộc chuyển quân được phát hiện, thường là ban đêm nhưng ánh đèn mờ của các xe quân sự Nga thường xuyên hướng từ mặt trận về phía sau cũng như từ tuyến sau lên tuyến trước. MAX báo cáo trong khu vực của Tập đoàn quân 20 Xô-viết mới có thêm 110 xe tăng và sau đó là 2 sư đoàn đủ chuyển tới khu vực này và những nơi quan trọng khác. Sư đoàn bộ binh 102 báo cáo đến ngày 10 tháng 11 có thêm khoảng 22 đại đội pháo binh Liên Xô mới hiện diện và Lange cho rằng tỉ lệ bộ-pháo quá thấp. Hoặc số pháo trên là giả, hoặc sự tăng cường pháo là dấu hiệu cho thấy sẽ có thêm nhiều bộ binh được chuyển tới.48

    Đến 13 tháng 11, hệ thống nghe trộm điện đài hoạt động cẩn thận và mẫn cán của quân Đức đã phát hiện thêm 5 sở chỉ huy tập đoàn quân Nga mới - 3 xung quanh Moscow và 2 ở đông bắc Rzhev. Tuy nhiên, trong số đó bao nhiêu là mới, bao nhiêu đã ở sẵn tại đó thì không xác định được. Hai trong số này là Tập đoàn quân 29 đã biến mất khỏi biên chế Phương diện quân Kalinin một tháng trước và Tập đoàn quân xe tăng 3 mà lần cuối được ghi nhận là trong cuộc tiến công tháng 7 phía bắc Briansk. Một tập đoàn quân khác tạm thời xác định với tên "Dự bị" là Tập đoàn quân Cận vệ 2 ở khu vực Tambov. Nghe trộm điện đài cũng ghi nhận Quân đoàn bộ binh 6 "Stalin" mới ở tây Belyi và tạm thời định vị nhiều đơn vị cơ giới mới thuộc Phương diện quân Kalinin. Tuy nhiên các báo cáo tiền tuyến lại ghi nhận lực lượng quân Nga dọc theo mặt trận không thay đổi.49

    Tấm bản đồ hình thái của Quân đoàn thiết giáp XXXIX mà các sĩ quan đang nghiên cứu cho thấy bộ đội Xô-viết đối diện quân Đức phòng thủ dọc sông Vazuza và các khu vực thuộc mấu lồi Rzhev có những thay đổi khó hiểu trong bố trí lực lượng. Sĩ quan quân báo quân đoàn trình bày những điều chỉnh này. Theo đó, đến ngày 1 tháng 11, Sư đoàn bộ binh 88, 251 và 331 Xô-viết đối diện Sư đoàn bộ binh 102 và Sư đoàn thiết giáp 5 Đức dọc sông Osuga và Vazuza được hỗ trợ bởi Sư đoàn bộ binh 326 Xô-viết làm dự bị. Đến 13 tháng 11, Sư đoàn 326 đã rút đi và điểm tập trung mạnh nhất đối diện lực lượng Đức phía nam Zubtsov, ngay phía bắc phòng tuyến của Quân đoàn thiết giáp XXXIX và đối diện Sư đoàn bộ binh 78 ở khu vực sông Gzhat bên cánh phải của quân đoàn. Các điểm tập kết này không phải là dấu hiệu cho một cuộc tiến công ngay tức thời dọc tuyến Vazuza. Khảo sát các khu vực then chốt cũng cho thấy tình hình tương tự. Không có điểm tập kết nào phù hợp cho một cuộc tiến công sớm, mặc dù 1 quân đoàn xe tăng, tạm thời được xác định là Quân đoàn 1 được phát hiện ở phía tây Belyi, và Quân đoàn xe tăng 3 được ghi nhận nằm ở tuyến sau của Tập đoàn quân 22 Xô-viết đối diện thung lũng sông Luchesa.50 Để phòng ngừa, mấy ngày trước Tập đoàn quân 9 đã lệnh cho Sư đoàn thiết giáp 1 bắt đầu chuyển từ Sychevka tới Vladimirskoe tây nam Belyi làm dự bị cho Quân đoàn thiết giáp XXXIX.

    Cuộc họp kết thúc mà không làm giảm được căng thẳng đang dồn nén, các sĩ quan trở về vị trí chỉ huy của mình. Tại đây, cùng với binh sĩ dưới quyền họ kiên nhẫn chờ đợi sự phán xét của số phận và những vị thần.
  3. chiangshan2

    chiangshan2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Stavka, Moscow, điện Kremlin, 17-19 tháng 11 năm 1942.

    Tối 16 tháng 11 Zhukov từ miền nam bay về Moscow. Với tư cách Phó tổng tư lệnh tối cao, trong suốt tuần vừa qua ông đã nghiên cứu mọi vấn đề của Chiến dịch "Sao Thiên vương" với Vasilevsky và các chỉ huy phương diện quân, tập đoàn quân. Di chuyển cả bằng đường bộ lẫn đường không, những chuyến kiểm tra của ông trải dài hàng trăm cây số trên lãnh thổ rộng lớn sẽ diễn ra cuộc phản công, từ khu vực của Tập đoàn quân Cận vệ 1 ở Novaia Kalitva bên sông Don tới khu vực của Tập đoàn quân 51 bên những hồ nước mặn khô cằn và thảo nguyên phía nam Stalingrad, nơi ngọn lửa chiến tranh vẫn đang âm ỉ cháy. Mặc dù tâm trí của Zhukov vẫn đang dành cho miền bắc cùng Chiến dịch "Sao Hỏa", sau cùng ông vẫn là Phó tổng tư lệnh tối cao, và vì vậy "Sao Thiên vương" cũng là trận đánh của ông giống như Vasilevsky.

    Zhukov thừa nhận Vasilevsky đã lên kế hoạch rất tốt. Nhưng ông đã luôn làm được như thế. Hai mũi tiến công chính đồng thời ở phía bắc và nam thành phố sẽ giáng đòn vào lực lượng Rumani yếu ớt và Zhukov nhớ lại quân Rumani đã chiến đấu như thế nào trong cuộc bao vây Odessa dường như đã xảy ra hàng chục năm trước. Hồi đó các đơn vị Đức sung sức đã phải hỗ trợ chúng. Bây giờ quân Đức không thể làm như vậy. Tập đoàn quân 6 danh tiếng một thời vẫn đang mắc kẹt ở Stalingrad. Chúng đã không chiếm được thành phố, và thất bại trước nhiệm vụ quan trọng này sẽ làm suy sụp ý chí chiến đấu của nó, Zhukov nghĩ, trong khi cuộc chiến trong thành phố không nghi ngờ gì là đã tiêu hao sức mạnh của nó. Dự bị chiến dịch của đối phương còn rất mỏng, và những lực lượng dự trữ mới sẽ phải đến từ Tập đoàn quân 1 Đức hiện vẫn đang bị phân tán ở Caucasus, hoặc từ Cụm quân Trung tâm xa trên miền bắc. Nếu "Sao Thiên vương" thành công - nó sẽ sớm như vậy - quân dự bị Đức từ các khu vực khác sẽ đến quá trễ để cứu vãn tình hình. Trên thực tế, Zhukov cho rằng rất có khả năng chúng sẽ phải đối diện với tình huống tệ nhất khi viện binh vẫn còn đang trên đường và không thể chi viện cho hướng nào. Phải! Zhukov nghĩ, mật danh cho các chiến dịch này thật là thích hợp. Những vị thần sẽ mỉm cười trước Hồng quân, viên tướng Bolshevik tin tưởng.

    Ngày hôm sau Zhukov thảo luận với Vasilevsky, Hội đồng Quốc phòng Nhà nước và Stalin ở Kremlin. Với mọi công tác chuẩn bị hầu như đã hoàn thành, mục đích duy nhất của cuộc họp là phê chuẩn cuối cùng của Stalin cho những họng pháo sẽ khai hỏa trong không đầy 48 giờ tới. Cuộc họp diễn ra ngắn gọn và nhanh chóng. Bộ Tổng tham mưu, bộ chỉ huy các phương diện quân, tập đoàn quân, các binh chủng, ngành đã hoàn thành một khối lượng công việc đồ sộ, chi tiết cho chiến dịch. Giờ chỉ cần đèn xanh từ Stalin. Lệnh tấn công sau đó sẽ được truyền xuống các sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội, và sau chót, trong những giờ cuối cùng trước trận đánh, tới từng chiến sĩ tankist (lính tăng), pháo thủ, công binh và bộ binh. Zhukov biết rằng bất chấp những biện pháp an ninh nghiêm ngặt và nỗ lực giữ bí mật, sĩ quan cũng như binh sĩ dù ở cấp thấp đến đâu cũng cảm nhận được trận đánh đang tới gần. Bản năng của người lính thật là ghê gớm. Chỉ huy hay chiến sĩ cũng đều là người sống sót, và những người sống sót chắc chắn biết rõ; họ cảm thấy hơi thở chiến tranh đang tới gần. Thật ngược đời, Zhukov nghĩ, trên thực tế chính ý chí sinh tồn sẽ thúc họ tiến lên, vì chỉ có chiến thắng mới là hy vọng duy nhất cho họ tồn tại qua chiến tranh.

    Stalin bình thản thốt ra những từ định mệnh mà các chỉ huy của ông đang đợi. Vasilevsky sẽ tấn công đúng như kế hoạch vào ngày 19 và 20 tháng 11, và Zhukov sẽ bắt đầu sau đó 1 tuần. Hầu như không có cảm xúc gì trong những lời của Stalin. Chúng đã cạn kiệt từ năm 1941. Ông hiểu rằng mình có thể tung những đạo quân lớn vào trận. Cũng như trước đây, các đạo quân đó có thể thành công hay thất bại, và hàng trăm ngàn người sẽ ngã xuống. Stalin hiểu sức mạnh, cái giá và hậu quả của việc sử dụng lực lượng quân sự. Ông đã phát triển khả năng đánh giá được kết quả, và nhờ đó là khả năng chấp nhận trả giá. Sau cùng, những chiến dịch này là sự chuyển tiếp và dù chúng thắng hay bại, những trận đánh khác sẽ tiếp nối. Kết thúc đã khá rõ ràng. Tiềm lực của nhà nước Xô-viết cùng bộ máy quân sự của nó hùng hậu hơn nước Đức nhiều. Bất kể chuyện gì xảy ra trong Chiến dịch "Sao Thiên vương" và "Sao Hỏa", đó vẫn là thực tế, và cuối cùng thực tế sẽ đững vững.

    Zhukov ở lại Moscow sau cuộc họp. Stalin không yêu cầu nhưng Zhukov muốn có mặt cùng Stavka và Bộ Tổng tham mưu khi trận đánh của Vasilevsky bắt đầu. Ông biết rằng những giờ đầu tiên thường cho thấy thành công hay thất bại, và trung tâm của bộ máy quân sự Xô-viết là nơi tốt nhất để đánh giá điều này. Sau đó ông có thể trở về Rzhev.

    Sáng sớm hôm sau, Zhukov cùng những sĩ quan đang nóng lòng của Bộ Tổng tham mưu chờ đợi tin tức đầu tiên từ Vasilevsky. Đúng 07 giờ 20, tín hiệu cần thiết Ogon' (khai hỏa) được đưa ra và ngay lúc đó, hàng ngàn họng đại bác, súng cối và hỏa tiễn bắn loạt của Hồng quân bắt đầu dội bão lửa xuống các vị trí phòng ngự của quân Rumani và Đức. Cuộc pháo kích kéo dài 1 giờ 20 phút và được tiếp nối lúc 08 giờ 48 bởi 2 phút bắn chuẩn bị cuối cùng. Lúc 08 giờ 50, khi pháo chuyển làn vào tung thâm phòng ngự, xe tăng và bộ binh hỗ trợ thuộc Tập đoàn quân xe tăng 5 và Tập đoàn quân 21 của Vatutin bắt đầu xung phong. Zhukov có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hùng tráng ấy, ông thầm ước mình có mặt ở đó. Hãy kiên nhẫn, ông tự nhủ, sẽ đến lượt ta.

    Báo cáo đưa về với tốc độ vô cùng chậm chạp. Những tin tức đầu tiên cho biết rõ mặc dù sương mù khiến việc nhận diện mục tiêu của pháo binh khó khăn hơn, mật độ pháo kích đã bù đắp lại sự thiếu chính xác đó. Mưa đạn đại bác xới tung các vị trí phòng ngự và công sự, tiêu diệt số quân bên trong và uy hiếp tinh thần những vị trí chưa bị đánh. Sương mù cũng giúp che giấu bộ binh và xe tăng trước trinh sát và nanh vuốt của những đàn máy bay cường kích đáng sợ đối phương. Mặc dù bị chống trả quyết liệt, đến giữa buổi sáng báo cáo xác nhận tuyến phòng thủ tiền tiêu của quân Rumani đã bị đè bẹp, Trung tướng P. L. Romanenko, Tư lệnh Tập đoàn quân xe tăng 5 đã yêu cầu Vatutin cho phép tung 2 quân đoàn của mình vào trận. Vatutin chấp thuận, và vào lúc khoảng 13 giờ 00, Quân đoàn xe tăng 1 và 26 bắt đầu bước vào chiến đấu. Họ thọc qua những vị trí địch và đến cuối buổi chiều đã khoan được 16 ki-lô-mét vào hậu phương chiến dịch của quân Rumani. Tiến sau họ là những kỵ sĩ của Quân đoàn kỵ binh 8, trong khi ở tuyến sau bộ binh Xô-viết tiêu diệt nốt những ổ đề kháng còn lại của kẻ địch.

    Khi Zhukov rời Bộ Tổng tham mưu lúc chiều muộn, ông thấy rõ ràng là Vasilevsky đã có một khởi đầu thuận lợi. Vấn đề then chốt, Zhukov nghĩ, là liệu có lực lượng dự bị Đức nào phía sau quân Rumani không, và nếu có thì là bao nhiêu? Nhanh chóng, Zhukov lên máy bay tới sở chỉ huy Phương diện quân Kalinin.

    [​IMG]

    Chiến dịch "Sao Thiên vương"​
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Sở chỉ huy Phương diện quân Kalinin, Toropets, 19-20 tháng 11 năm 1942.

    Zhuko chia sẻ với Purkaev những tin tức đầu tiên đáng khích lệ từ Stalingrad khi tới sở chỉ huy vào buổi tối. Vẫn còn phấn khích vì những sự kiện trong ngày, ông lập tức yêu cầu Purkaev và bộ tham mưu báo cáo về chiến dịch sắp tới. Cuộc báo cáo kéo dài 3 tiếng, liên quan tới mọi phương án tác chiến của phương diện quân, kể cả mũi tiến công vào Velikie Luki. Zhukov đặc biệt quan tâm tới hướng của Tập đoàn quân xung kích 3, ông cắt ngang để hỏi xem Quân đoàn cơ giới 2 đã thi hành lệnh di chuyển về phía tây và hỗ trợ Galitsky (K. N. Galitsky chỉ huy Tập đoàn quân xung kích 3) hay chưa. Purkaev cho biết quân đoàn đã lên đường và bổ sung thêm rằng như Zhukov yêu cầu, ông đã phối thuộc thêm 2 lữ đoàn cơ giới (47 và 48) để phối hợp với Quân đoàn cơ giới 1 của Solomatin ở Belyi.

    Zhukov hầu như không nói gì khi theo dõi phần còn lại của buổi báo cáo, chỉ cắt ngang để chỉ thị một vài thay đổi nhỏ. Kết thúc cuộc họp lúc gần nửa đêm, Zhukov phê chuẩn mọi kế hoạch. Tuy vậy, trước khi đi ngủ ông đọc qua những tin tức mới nhất về Stalingrad, nhưng hầu như không có gì mới so với những điều ông biết vào đầu buổi tối hôm đó.
  5. chiangshan2

    chiangshan2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sở chỉ huy Cụm tập đoàn quân Trung tâm, Smolensk, 21 tháng 11 năm 1942.

    Thống chế Guenther von Kluge, Tư lệnh Cụm quân Trung tâm giận sôi lên vì lo lắng. Suốt thời gian dài chiến đấu trên Mặt trận phía Đông chưa bao giờ ông thấy điềm xấu như thế này. Von Kluge, Tư lệnh Tập đoàn quân 4 Đức trong chiến dịch đánh Moscow năm 1941 đã trở thành chỉ huy Cụm quân Trung tâm vào giữa tháng 12 trong những ngày khó khăn đen tối nhất khi Hitler cách chức người tiền nhiệm của ông, Fedor von Bock vì thiếu quyết đoán. Lệnh của Hitler là đứng vững trước Moscow và von Kluge cùng đạo quân bị uy hiếp mạnh của mình đã làm được điều đó với giá khá đắt. Làn sóng của Hồng quân đã dừng lại và cơn khủng hoảng đã qua. Kể từ mùa đông, von Kluge đã tiêu hao những mũi nhọn của Hồng quân đang cắm vào chiến tuyến Đức như những tượng đài của chiến dịch lớn hồi mùa đông. Vào đầu mùa hè, trong khi Cụm quân Nam tiến về Stalingrad, phần lớn các mũi nhọn phiền phức đó trong khu vực Cụm quân Trung tâm đã bị thu hẹp, von Kluge đang có kế hoạch tận dụng thắng lợi của Cụm quân Nam để nắn lại chiến tuyến lần cuối cùng ở phía đông bằng một đòn công kích mới vào Moscow. Nhưng thay vào đó, từ giữa mùa hè ông đã phải đối phó với hàng loạt cuộc tấn công cục bộ dữ dội của Hồng quân, đỉnh điểm là chiến dịch Rzhev tháng 8 của Zhukov.


    [​IMG]

    Thống chế Günther Adolf Ferdinand “Hans” von Kluge​

    Tin tức mới nhất từ OKH cho thấy nguy cơ có hậu quả xấu. Không chỉ việc Cụm tập đoàn quân Nam đã bị chặn đứng và phải chuyển vào phòng ngự ở Stalingrad, chính quân đội Liên Xô - trái với các dự đoán của tình báo - đã mở màn một chiến dịch quy mô lớn chỉ hai ngày trước và tin tức rất đáng ngại. Von Kluge đọc báo cáo, chỉ nắm những ý chính trong khi nghĩ về chính tình trạng tồi tệ của mình. "Tuyến phòng thủ của quân Rumani bị phá vỡ ở phía bắc và phía nam Stalingrad", "Thiết giáp Nga tiến sâu về sông Don", "Sư đoàn thiết giáp 22 thuộc Quân đoàn thiết giáp XXXXVIII đang giao chiến ác liệt ở phía bắc Oblivskaia" và "Không có lực lượng tăng viện nào để ngăn chặn đà tiến của quân đội Xô-viết trong khi họ đang tấn công mạnh ở chính khu vực Stalingrad". Thảm họa nối tiếp thảm họa đối với khu vực được cho là thứ yếu này. Liệu phía Liên Xô định làm gì với đạo quân của ông? Qua các tin tức tình báo, von Kluge được biết Zhukov không chỉ huy ở phía nam. Thay vào đó ông ta nắm lực lượng đối đầu với Cụm quân Trung tâm, trong khi một người Nga khác gặt hái thành công từ những gì đang diễn ra ở Stalingrad. Von Kluge đã từng đọ sức với Zhukov trong những trận đánh cay đắng ở Iartsevo và Elnia mùa hè năm 1941. Kinh nghiệm ở đó và ở Moscow hồi mùa đông giúp ông dễ dàng thấy rõ rằng Zhukov ở đâu thì trận đánh lớn ở đó. Không hề do dự, von Kluge thốt lên dứt khoát "Rzhev".

    Trong khi thất bại đang đè nặng ở phía nam, chấn động có thể cảm thấy ở Smolensk. OKH đã đặt vấn đề với Bộ tham mưu Cụm tập đoàn quân về việc điều quân của hướng trung tâm xuống phía nam, nơi tình hình đang xấu dần. Bộ tham mưu được von Kluge chống lưng đã phản đối, viện dẫn mối đe dọa đang hiện hữu tại mặt trận của họ. "Nếu chúng tôi chỉ vừa vặn giữ được hồi tháng 8 thì chúng tôi sẽ làm gì trong tháng 11 hay 12 nếu thiếu những đơn vị dự bị chiến dịch quan trọng này?", von Kluge nói. Thời gian trôi qua, câu hỏi của OKH vẫn chỉ dừng lại ở câu hỏi. Tuy nhiên von Kluge không cần phải nhắc nhở Model và các tư lệnh tập đoàn quân dưới quyền ông về nguy cơ đó, họ cũng đã đọc báo cáo từ phía nam. Tất cả một lần nữa nghiên cứu thông tin tình báo để tìm những dấu hiệu của một cuộc tấn công và nghiêm khắc xem xét lại phương án phòng thủ.
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    ĐÊM TRƯỚC

    Sở chỉ huy tiền phương Phương diện quân Tây, Korshikovo, 23 tháng 11 năm 1942.

    Sở chỉ huy tiền phương của Thượng tướng Konev đặt ở một vị trí lý tưởng51 trong khu rừng thưa bên ngoài ngôi làng nhỏ cách sở chỉ huy Tập đoàn quân 20 ở Pesochnia gần 10 ki-lô-mét và cách mặt trận Vazuza 23 ki-lô-mét về phía đông. Rừng bao phủ xung quanh chỉ huy sở tới cách bờ sông 5 ki-lô-mét trong khi cánh đồng trải dài từ bờ sông, và khu rừng giúp che giấu sự di chuyển từ sở chỉ huy lên mặt trận và ngược lại. Vị trí chỉ huy nằm cách giao điểm của đường sắt và đường bộ giữa Pogoreloe-Gorodishche và Moscow-Rzhev đúng 20 ki-lô-mét về phía nam, tuyến hậu cần chính tới các đơn vị của Phương diện quân Tây.

    Konev cảm thấy hài lòng vì lúc này thời tiết dường như đang ủng hộ ông. Sau quãng thời gian vật lộn với bùn từ giữa tháng 10, vào đầu tháng 11 không khí lạnh của mùa đông bắt đầu tới.52 Một loạt những đợt rét yếu tràn về phía nam từ biển Baltic làm bùn trở nên rắn lại. Sau đó vào ngày 13 tháng 11 là một đợt rét đột ngột đánh dấu bởi nhiệt độ từ 21 đến 23ºC và không khí khô lạnh. Mặt đất nhanh chóng trở nên khô ráo hoặc đóng băng và vận chuyển bằng cơ giới gia tăng, cho phép khôi phục công tác tập kết lực lượng và hậu cần. Giờ thì đã có thể tấn công vào giữa tháng 11, Konev nghĩ. Thật đúng lúc làm sao! Những tin tức mới nhất từ Stalingrad cho biết các đơn vị thiết giáp của Vasilevsky đã gần như sắp hội quân được với nhau ở phía tây thành phố và bao vây Tập đoàn quân 6 Đức. Điều đó sẽ tạo cơ hội lý tưởng cho trận đánh Rzhev. Cũng giống như Zhukov, Konev tin chắc rằng người Đức - vốn chưa bao giờ chậm trễ trong việc đưa ra các giải pháp quân sự - sẽ nhanh chóng chuyển thiết giáp dự trữ xuống phía nam. Konev lưu ý rằng đã có báo cáo từ Tập đoàn quân 20 rằng Sư đoàn thiết giáp 5 Đức có thể đang rút khỏi các vị trí dọc theo mặt trận Vazuza mà chúng đóng từ tháng 9. Nếu đúng như vậy, nó sẽ tăng cơ hội giành chiến thắng hơn rất nhiều, vì các sư đoàn thiết giáp luôn khó nhằn hơn bộ binh.

    Konev không thể để bị phân tán quá lâu vào chuyện đó. Ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ban tham mưu của ông đang trong giai đoạn cuối cùng của việc điều phối các hoạt động chuẩn bị đối với các tập đoàn quân trực thuộc. Nhiệm vụ này quả là đáng kể, ông tự mình kiểm tra dứt khoát từng chi tiết nhỏ. Bản thân kế hoạch tiến công đã hoàn thành, dữ liệu chính xác và chi tiết đã thay thế những thông tin chung chung trong bản đề án ban đầu của chiến dịch. Thiếu tướng N. I. Kiriukhin chỉ huy Tập đoàn quân 20 và V. S. Polenov chỉ huy Tập đoàn quân 31 đã điều động 9 sư đoàn bộ binh sẽ tiến công từ đầu cầu Osuga vượt sông Vazuza qua dải đất hẹp giữa hai con sông này.53 Các sư đoàn trên đang được tập kết trong những vị trí xuất phát mới ở ngay tuyến sau, trong khi các bộ phận nhỏ trực thuộc nghi binh phòng ngự trên tiền duyên. Trong khi đó, lực lượng thê đội hai thuộc Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8 của Thiếu tướng F. D. Zakharov cùng Sư đoàn bộ binh cơ giới hóa Cận vệ 1 Moscow và 2 quân đoàn cơ động thuộc Binh đoàn kỵ binh-cơ giới do Thiếu tướng V. V. Kriukov chỉ huy đang tập kết ở phía đông sông. Phần lớn pháo binh đã vào vị trí yểm trợ, nhưng hậu cần của họ với số đạn dược cần thiết thì vẫn đang trên đường,

    Ngày 18 tháng 11 pháo binh đã tiến hành công tác tính toán phần tử bắn được che giấu dưới vỏ bọc một trận pháo kích dọc theo toàn bộ chiến tuyến phía nam Zubtsovto. Hai ngày sau các sư đoàn bộ binh tuyến trước bắt đầu mở những trận tập kích, vũ trang trinh sát và "thăm dò" nhằm phát hiện những thay đổi mới nhất trong hệ thống phòng thủ của quân Đức và để hoàn thành việc điều chỉnh trinh sát mục tiêu cho pháo binh. Các hoạt động này diễn ra trên một mặt trận rộng lớn và ở cả ngoài khu vực tác chiến nhằm giữ bí mật hướng tấn công.

    Đúng là vô cùng phức tạp khi tấn công với một lực lượng lớn như vậy, Konev nghĩ; một sai sót nhỏ nhất có thể làm đảo lộn kế hoạch và dẫn tới thảm họa. Đó là lí do vì sao công tác phản gián và nghi binh lại quan trọng đến thế. An ninh đã được đẩy mạnh trong năm vừa qua, kể cả khi nó cần đến sự tàn nhẫn và tính mạng để đưa thông điệp này tới sĩ quan và chiến sĩ. Kết quả là quân đội không còn hiện tượng thường xuyên vi phạm kỷ luật khi di chuyển ban ngày nữa. Giờ đây bất cứ cuộc hành quân nào cũng phải được phê chuẩn đặc biệt của bộ tham mưu tập đoàn quân. Kỷ luật trong thông tin cũng được xiết chặt hơn nhiều. Các sĩ quan mã hóa các thông điệp hay theo dõi việc ngừng liên lạc vô tuyến hoàn toàn. Điều này mang lại kết quả lớn vì việc liên lạc có kỷ luật cho phép sử dụng tín hiệu cho mục đích nghi binh, nhất là khi quân Đức thường xuyên tìm cách khai thác sơ hở trong những biện pháp thông tin của Hồng quân. Konev cười một mình khi nghĩ đến những nỗ lực sử dụng thông tin gần đây nhằm dựng lên việc tập kết những đạo quân tưởng tượng ở bắc Rzhev và nam Vazuza. Ông thầm hỏi liệu chúng có đánh lừa được kẻ địch về nơi mà lưỡi búa của Hồng quân sẽ thực sự giáng xuống không. Ông hy vọng vào báo cáo Sư đoàn thiết giáp 1 và 5 Đức di chuyển về phía nam, nếu đúng như vậy, nghĩa là chúng đã cắn câu.

    Kế hoạch nghi binh chu đáo của phương diện quân dựa trên cơ sở nhận định rằng quân Đức đang dự kiến một cuộc tấn công vào mấu lồi Rzhev.54 Tuy nhiên chúng không biết thời gian và địa điểm chính xác. Vì vậy Konev tìm cách che giấu thời gian và hướng chủ công. Thời tiết ủng hộ ông trong chuyện này. Khá là hợp lý cho quân Đức khi cho rằng trận đánh Rzhev sẽ diễn trước bất cứ động thái nào ở Stalingrad, vì đây dường như là mục tiêu chính của quân đội Xô-viết và vì một đòn đánh nhằm vào Rzhev sẽ thu hút sự chú ý cũng như lực lượng của quân Đức ở phía nam. Tuy nhiên khi điều đó không xảy ra, và thay vào là một chiến dịch lớn của Hồng quân ở phía nam thì quân Đức - vốn vẫn đánh giá thấp sức mạnh của Liên Xô, do vậy nghĩ rằng họ chỉ đủ sức mở một chiến dịch lớn - sẽ tưởng rằng hướng chủ công là ở phía nam. Trong trường hợp này, Konev nghĩ, nhiều khả năng quân Đức sẽ cho chiến dịch Rzhev là một đòn nghi binh và chúng sẽ thêm phần dứt khoát trong việc rút quân xuống phía nam để đối phó với cơn khủng hoảng lớn hơn ở đây.

    Nghi binh hay không, Stalingrad cũng sẽ thu hút sự chú ý của quân Đức khỏi Rzhev và khiến chúng gặp khó khăn lớn hơn trong việc xác định thời điểm bắt đầu chiến dịch. Các cuộc pháo kích thường xuyên, những vi phạm có chủ tâm trong quá trình chuyển quân, thông tin liên lạc và hàng loạt những cuộc trinh sát vũ trang đã được Hồng quân tiến hành để gây bối rối cho kẻ địch. Cùng lúc đó, Konev che giấu hướng tiến công thực sự bằng cách nghi binh việc tập kết lực lượng tấn công ở phía bắc tại đỉnh mấu lồi, nam Zubtsov trên tuyến đường bộ và đường sắt trực tiếp tới Rzhev và phía nam Vazuza. Địa hình chỉ ra rằng phương diện quân của Konev đóng vai trò chủ chốt trong kế hoạch nghi binh. Điều này quả thực khó khăn, Konev nghĩ, nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành và ông có mọi lý do để tin rằng nó sẽ thành công.

    Cuộc họp của Konev với Kiriukhin và Polenov kết thúc vào buổi trưa. Sau khi các chi tiết về nhiệm vụ của Tập đoàn quân 20 và 31 đã được xem xét và phê chuẩn, Konev hội kiến nhanh chóng với Thiếu tướng E. P. Zhuravlev và V. Ia. Kolpakchi, Tư lệnh Tập đoàn quân 29 và 30, những người sẽ tiến hành các trận đánh hỗ trợ. Tập đoàn quân của Zhuravlev vừa được tổ chức lại gần đây từ Phương diện quân Kalinin đã nhận được các sư đoàn mới, có nhiệm vụ bảo vệ sườn nam của Tập đoàn quân 20 dọc sông Gzhat, phía nam Vazuza. Ông cũng đã và đang tham gia nghi binh tích cực bằng cách dựng lên việc tập kết và chuẩn bị tấn công giả với Sư đoàn bộ binh 82 và 415 trong đầu cầu nhỏ dọc sông Gzhat. Khi Tập đoàn quân 20 và 31 đã tới được tuyến đường sắt Rzhev-Sychevka và uy hiếp Sychevka, Zhuravlev sẽ tiến công thành phố.

    Tập đoàn quân 30 do Kolpakchi chỉ huy nằm trên cánh trái của Konev đối diện Rzhev cũng sẽ vào thế tiến công nhưng sẽ đợi cho đến khi Tập đoàn quân 20, 31 bên cánh trái và Tập đoàn quân 39 bên cánh phải của họ đã đạt được thắng lợi ban đầu. Khi đó Tập đoàn quân 30 sẽ tham gia đột phá từ đầu cầu nam sông Volga phía tây Rzhev để hội quân với mũi thọc sâu của Tập đoàn quân 39 và liên kết với lực lượng phát triển của Tập đoàn quân 20 và 31 gần Chertolino trên đường sắt Rzhev-Olenino. Lúc đó họ sẽ có nhiệm vụ cùng Tập đoàn quân 31 tiêu hao quân Đức bị vây trong Rzhev. Tập đoàn quân 31 của Polenov sẽ công kích phía nam Zubtsov, phối hợp với Tập đoàn quân 20 đè bẹp tuyến phòng ngự dọc sông Osuga và Vazuza, sau đó hỗ trợ Tập đoàn quân 30 tiêu hao Rzhev (xem Phụ lục về nhiệm vụ chính xác của Tập đoàn quân 31 và 20).

    Những ngày trước, Konev đã ghé qua tất cả các sở chỉ huy tập đoàn quân trên khu vực trung tâm đối diện Viaz'ma cùng lực lượng dự bị tập kết ở tuyến sau. Các đơn vị này sẽ không trực tiếp tham gia Chiến dịch "Sao Hỏa", nhưng vai trò quan trọng trong Chiến dịch "Sao Mộc" ngay sau đó khiến việc đảm bảo cung cấp thông tin cho họ về diễn biến kế hoạch là rất cần thiết. Lúc đó các đơn vị trên có thể tổ chức công tác chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới vốn đã đang được tiến hành khá tốt.

    Những chỉ huy của "Sao Mộc", Thượng tướng Ia. T. Cherednichenko ở Tập đoàn quân 5 và Thượng tướng V. N. Gordov ở Tập đoàn quân 33 đều đang nóng lòng được xung trận. Hồi tháng 10 năm 1942 họ đã được Zhukov bổ nhiệm vào vị trí chỉ huy ở những khu vực trọng yếu này và để làm mũi nhọn cho giai đoạn cuối quyết định nhất của chiến dịch nhờ sự khôn ngoan và kinh nghiệm chiến đấu.55 Konev tán thành, đồng thời cũng hoan nghênh sự có mặt trong Chiến dịch "Sao Mộc" của viên chỉ huy thiết giáp dày dạn nhất của Hồng quân, Trung tướng P. S. Rybalko. Tập đoàn quân xe tăng 3 đã chiến đấu ác liệt ở Bolkhov trong biên chế Phương diện quân Briansk hồi tháng 7 và tháng 8.56 Mặc dù không thành công (và thậm chí là vụng về) trong chiến dịch đó, tập đoàn quân đã có được những kinh nghiệm vô cùng quý báu. Và lúc này, đã được củng cố, nghỉ ngơi và tăng cường, nó đóng quân không cố định ở phía tây Kaluga dưới quyền Phương diện quân Tây. Sẽ thật là một cảnh tượng trác tuyệt, Konev nghĩ, khi những chiến xa của Rybalko lăn xích trên đường phố Viaz'ma, mục tiêu đã thoát khỏi tay quân đội Xô-viết hơn một năm. Thành phố Viaz'ma cũng như sự tồn tại của Cụm quân Trung tâm Đức là hiện thân cho thất bại của Hồng quân. Phải! Rybalko là người thích hợp để giải phóng nó.

    Hứng khởi trước hình ảnh đó, tuy nhiên Konev biết điều này vẫn còn chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà viễn cảnh hoàn thành nó có thể thấy được, nhưng dù sao vẫn đang là giấc mơ. Trong sở chỉ huy của mình đêm 23 tháng 11 năm 1942, Konev quyết tâm theo đuổi giấc mơ ấy với mọi sức lực mà ông có trong tay.
  7. chiangshan2

    chiangshan2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sở chỉ huy Tập đoàn quân 20, Pesochnia, 24 tháng 11 năm 1942.

    Chỉ còn không đầy 24 giờ nữa các vị thần sẽ trút cơn thịnh nộ xuống quân Đức dọc sông Vazuza. Công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất, Thiếu tướng N. I. Kiriukhin, Tư lệnh Tập đoàn quân 20 trao đổi khẽ với tham mưu trưởng và chính ủy A. A. Lobachev trong khi họ nhìn chăm chú vào tấm bản đồ cỡ lớn trên tường sở chỉ huy. Như nó chỉ ra, kế hoạch đã xong xuôi (xem Bản đồ 4). Bộ tham mưu tập đoàn quân đã cẩn thận đánh dấu trên đó những ô vuông lớn ghi lại thay đổi trong lực lượng địch đối diện mỗi khu vực. Các số liệu tỏ ra khả quan. Về binh lực, Tập đoàn quân 20 với 115.000 người áp đảo đối phương với tỉ lệ hơn 3 trên 1.57 Về thiết giáp tỉ lệ này còn lớn hơn và đối với pháo binh thì hoàn toàn vượt trội. Dù vậy, vì lí do nào đó Kiriukhin vẫn không cảm thấy dễ chịu. Ông đã từng chứng kiến tỉ lệ tương tự trước đây và những kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy số lượng không phải là tất cả. Tuy nhiên, lần này chúng ta được chuẩn bị tốt nhất, ông tự nhủ.

    Bất chấp tương quan thuận lợi, vấn đề thời tiết một lần nữa lại xuất hiện trong tâm trí Kiriukhin và Lobachev. Một đợt lạnh nữa đã tới, những đám mây đen đầy tuyết treo lơ lửng một cách đáng ngại trên thung lũng sông Vazuza. Nhiệt độ đã xuống tới -5ºC. Những cánh đồng và khu rừng phía tây sông được bao phủ bởi lớp tuyết mỏng khiến những đám bùn đen lầy lội những ngày trước đây chỉ còn là dĩ vãng. Đợt không khí lạnh mới cho thấy mối lo lớn nhất về thời tiết ấm sẽ không xuất hiện. Tuy nhiên nó cũng có nghĩa là những đám mây, tuyết và sương mù của tháng 11 sẽ bao phủ thung lũng sông mà bộ binh cùng thiết giáp sẽ tiến công cũng như các vị trí Đức sẽ ngăn cản họ.

    Ba ngày trước, sau khi mỗi sư đoàn trưởng thuộc thê đội một đã hoàn thành chuyến trinh sát thực địa - một công đoạn cần thiết trong quá trình chuẩn bị được quân đội Xô-viết gọi là rekognostsirovka (trinh sát của chỉ huy), Thiếu tướng Kiriukhin đến gặp từng người tại sở chỉ huy tiền phương của họ. Với sự hiện diện của tham mưu trưởng sư đoàn, hai vị tư lệnh sẽ xem xét công tác chuẩn bị và chỉ ra những vấn đề đặc biệt có thể nảy sinh trong quá trình chiến đấu. Khu vực phòng thủ mạnh nhất của quân Đức nằm tại khu vực hẹp dài 4 ki-lô-mét giữa sông Osuga và Vazuza. Tại đây, cứ điểm của chúng được bố trí tại làng Vaselki và Grediakino và bao gồm hai khu vực được củng cố tốt. Khu vực phía trước có chiều sâu gần 1 ki-lô-mét chia thành 2 tuyến phòng ngự chạy từ đầu phía bắc Vasel'ki dọc theo cánh đồng tới dải đồi nằm giữa hai con sông, qua những cánh rừng thưa tới ngọn đồi nhỏ nhiều cây cối phía bắc Grediakino và tới bờ tây sông Vazuza. Dọc theo phòng tuyến này, tiểu đoàn chủ công của Trung đoàn bộ binh 195 Sư đoàn bộ binh 102 Đức triển khai tại một loạt vị trí xung quanh những ngôi làng quan trọng. Giữa những cứ điểm đó, bình quân mỗi ki-lô-mét vuông có từ 10 đến 15 lô cốt và công sự được cấu trúc chắc chắn do các đại đội chiếm lĩnh và cứ 25 đến 30 mét lại có hỏa điểm cho súng máy hoặc các phân đội bộ binh. Chúng được nối với nhau bằng giao thông hào. Ở ngay phía sau là công sự bắn cho súng máy và súng cối yểm trợ cùng một mạng lưới những vị trí ngăn chặn và giao thông hào lên phía trước. Cách đó không đầy 1 ki-lô-mét ở phía sau và dọc theo dãy điểm cao kế tiếp là tuyến phòng thủ thứ hai, được hình thành chủ yếu bởi những lô cốt và công sự trang bị pháo chống tăng, bộ binh thuộc các đại đội dự bị của tiểu đoàn, được hỗ trợ bởi súng cối bố trí tại sườn đồi bên kia.58

    Xa hơn về phía nam, dọc theo Vazuza giữa Grediakino và Khlepen', phòng tuyến thứ nhất của quân Đức tận dụng chướng ngại vật thiên nhiên là chính dòng sông Vazuza. Các tiểu đoàn tuyến một của Trung đoàn bộ binh 14 Sư đoàn bộ binh 78 Đức chiếm lĩnh các cứ điểm tại Zevalovka và Khlepen' cùng những vị trí nhỏ hơn ở giữa. Sâu về phía sau 4 tới 5 ki-lô-mét, quân Đức tổ chức tuyến thứ hai chạy qua toàn bộ khu vực với trọng tâm là các cứ điểm Maloe Petrakovo, Bolshoe Kropotovo, Maloe Kropotovo, Podosinovka và Zherebtsovo. Địa hình trống trải giữa các ngôi làng được khống chế bởi lưới lửa chặt chẽ và không nghi ngờ gì là hỏa lực pháo binh chết chóc được chuẩn bị từ trước. Những khu vực then chốt mà thiết giáp có thể cơ động đều được bố trí vật cản, mìn chống tăng và chống bộ binh.

    Bức tranh chưa rõ ràng về lực lượng địch đối diện khiến Thiếu tướng Kiriukhin lo lắng. Ông biết Sư đoàn bộ binh 78 đã bắt đầu thay quân cho Sư đoàn thiết giáp 5 đóng dọc sông Vazuza nhưng không rõ quá trình đó đã tiến triển tới đâu. Vì vậy Kiriukhin không nắm được hiện có bao nhiêu xe tăng và xe bọc thép tăng cường cho các vị trí tiền tiêu và bao nhiêu xe đang nằm ở các vị trí dự bị chiến thuật. Trên thực tế, một số báo cáo cho biết Sư đoàn thiết giáp 5 Đức đã rút hết và được thay thế bằng bộ binh của Sư đoàn cơ giới hóa Grossdeutschland. Ông rất hy vọng như vậy.

    Sư đoàn bộ binh Cận vệ 42 của Thiếu tướng F. A. Bobrov và Sư đoàn bộ binh 251 của Đại tá B. B. Gorodovikov sẽ tiến công các vị trí Đức ở Grediakino và ở phía tây bắc, trong khi Sư đoàn bộ binh 326 do Đại tá G. P. Karamyshev chỉ huy sẽ ghìm đầu quân Đức ở Vasel'ki.59 Kiriukhin phối thuộc 2 lữ đoàn xe tăng từ Quân đoàn xe tăng 8 đã giải thể để hỗ trợ bộ binh. Sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ thứ nhất, một bộ phận của Binh đoàn kỵ binh-cơ giới dưới quyền Thiếu tướng Kriukov sẽ vượt sông Vazuza và bước vào chiến đấu dọc theo dãy cao điểm đã được Sư đoàn bộ binh Cận vệ 42 chiếm giữ. Như đã được tiến hành thường xuyên từ giữa mùa hè 1942, những cuộc xung phong của bộ binh sẽ được dẫn đầu bởi các đại đội và tiểu đoàn của "những kẻ bị kết tội" - các đơn vị trừng giới gồm phạm binh hay những người không được tin tưởng về mặt chính trị.60 Kiriukhin lo lắng về điều này vì ông không rõ số lính trên sẽ chiến đấu như thế nào. Ông cũng lo ngại về các vị trí Đức nằm ở bờ bắc sông Osuga sâu trong tung thâm phòng ngự của chúng mà nếu không bị pháo binh hay Tập đoàn quân 31 chế áp có thể bắn phá uy hiếp cánh phải trong quá trình tiến quân. Ông hy vọng sương mù sẽ lên cao đủ để các pháo thủ Liên Xô nhận diện và tiêu diệt các mục tiêu đó.

    Xa hơn về phía nam, Sư đoàn bộ binh 247 và 331 của Thiếu tướng G. D. Mukhin và Đại tá P. F. Berestov được 3 lữ đoàn xe tăng phối hợp sẽ vượt sông Vazuza đã gần đóng băng giữa Trostino và Pechora, đánh chiếm các cứ điểm Zevalovka và Prudy. Đòn đột kích chớp nhoáng sẽ giúp họ thọc qua các vị trí phía trước của địch đúng lúc để hợp quân với đơn vị bạn bên cánh phải tiến đánh quân Đức ở tuyến hai trong ngày thứ hai. Sau khi tuyến hai của chúng bị phá vỡ, 4 sư đoàn bộ binh sẽ nhanh chóng vượt qua đường sắt Rzhev-Sychevka vào cuối ngày, Sư đoàn bộ binh 326 sẽ đánh chiếm vị trí then chốt ở Vasel'ki còn Sư đoàn bộ binh 331 sẽ tiêu hao cứ điểm Khlepen'. Sư đoàn bộ binh 326, Cận vệ 42 và 251 sau đó sẽ tiến về phía tây bắc để đè bẹp hệ thống phòng thủ của quân Đức trong khi Sư đoàn bộ binh 247 thọc về hướng tây nam để tạo ra một lỗ hổng từ 15 tới 18 ki-lô-mét và hỗ trợ cho binh đoàn kỵ binh-cơ giới xâm nhập hậu phương chiến dịch của địch. Thời gian biểu cho cuộc tiến công này vô cùng quan trọng, và đổi lại Kiriukhin cũng nhận ra rằng để theo đúng được nó thì biện pháp chủ yếu là dựa vào khả năng chế áp của pháo binh. Đó là lý do vì sao ông đích thân kiểm tra các vị trí và mục tiêu cho pháo. Tuy vậy ông không thể làm gì với sương mù.

    Pháo binh của tập đoàn quân khá hùng hậu.61 Nó gồm cả 1 sư đoàn pháo binh trong số mới tổ chức gồm 5 trung đoàn pháo binh trực thuộc, 3 trung đoàn lựu pháo, 3 trung đoàn dã pháo, 1 trung đoàn chống tăng, 1 trung đoàn súng cối, 1 trung đoàn và 5 tiểu đoàn súng cối Cận vệ. Trong số các đơn vị cối Cận vệ có 3 tiểu đoàn mới thành lập (trang bị pháo phản lực BM-31) được triển khai đặc biệt để yểm trợ chiến dịch. Tổng cộng 53 trung đoàn pháo binh trong tay Kiriukhin sẽ dội bão lửa xuống các vị trí tiền tiêu của quân Đức, đầu tiên là những loạt bắn chuẩn bị theo kế hoạch định sẵn và pháo kích tập trung, sau đó là bắn phá những mục tiêu nằm sâu trong tung thâm. Dù vậy Kiriukhin hiểu rõ bắn phá dọn đường theo phương án định sẵn thường thiếu chắc chắn như thế nào, cũng như tầm quan trọng của pháo kích chính xác trong quá trình đột phá. Ông cũng hiểu tầm nhìn có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng bắn phá chuẩn xác và do đó là tới cả thành công của chiến dịch. Điều đó giải thích vì sao sương mù kéo dài lại làm ông bận tâm đến vậy.

    Vào cuối ngày thứ ba trong chuyến kiểm tra, Kiriukhin tới sở chỉ huy Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8 và Sư đoàn bộ binh cơ giới hóa Cận vệ 1 thuộc thê đội hai. Hai đơn vị này có nhiệm vụ hỗ trợ và phát triển kết quả đột phá ban đầu. Quân đoàn của Thiếu tướng F. D. Zakarov gồm Sư đoàn bộ binh Cận vệ 26, Lữ đoàn bộ binh 148 và 150 cùng 2 lữ đoàn xe tăng. Họ sẽ theo sau thê đội một, tiêu diệt các vị trí Đức còn sót lại, mở rộng sườn phía nam của đột phá khẩu tới Sychevka và tiến theo hỗ trợ lực lượng cơ động đang phát triển.62 Họ sẽ bước vào chiến đấu vào cuối ngày đầu tiên trước khi binh đoàn cơ động triển khai. Trong khi đó Sư đoàn bộ binh cơ giới hóa Cận vệ 1 do Thiếu tướng V. A. Reviakhin chỉ huy được 1 lữ đoàn xe tăng phối hợp cũng sẽ hỗ trợ các đơn vị tiến quân dọc theo sườn bắc của đột phá khẩu.

    Hôm trước, ngày 23 tháng 11, Kiriukhin đã tới sở chỉ huy binh đoàn kỵ binh-cơ giới đặt gần làng Lukovinki ngay phía đông Karamzino và cách Vazuza 8 ki-lô-mét. Hai quân đoàn trực thuộc được bố trí phân tán trong khu vực tập kết trải dài 8 ki-lô-mét qua những khu rừng rải rác. Mặc dù có những tuyến đường khá tốt nối khu tập kết với mặt trận, việc phối hợp cơ động đồng thời giữa kỵ binh và xe tăng với bộ binh đúng thời gian không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Vì vậy phương án chuyển quân khá chi tiết và phức tạp. Kiriukhin biết cũng như trong quá khứ, sức kháng cự mạnh hơn dự kiến của địch hay những yếu tố tự nhiên có thể làm kế hoạch chu đáo nhất phá sản. Kết quả là ông đã dành hàng giờ với chỉ huy binh đoàn, Thiếu tướng V. V. Kriukov, Quân đoàn trưởng 2 kỵ binh Cận vệ và Đại tá P. M. Arman, Quân đoàn trưởng 6 xe tăng để thảo luận mọi khả năng có thể xảy ra. Kriukov nắm binh đoàn nhờ có nhiều kinh nghiệm hơn và do chỉ huy trưởng quân đoàn xe tăng trước đây, Thiếu tướng A. P. German hiện còn đang dưỡng bệnh.63 Kiriukhin rất tiếc viên tư lệnh dày dạn đó.

    Trên giấy tờ, sức mạnh của binh đoàn kỵ binh-cơ giới quả là ấn tượng. Quân đoàn Arman gồm Lữ đoàn xe tăng 22, 100 và 200, Lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa 6 và Tiểu đoàn cối Cận vệ độc lập 11 (Katiusha), trong khi quân đoàn Kriukov có Sư đoàn kỵ binh Cận vệ 3, Cận vệ 4 và 20, Tiểu đoàn kỵ binh pháo độc lập 5, Tiểu đoàn chống tăng độc lập 2 và Trung đoàn cối 151. Tổng quân số 21.011 người và 16.155 ngựa. Họ trang bị 13.906 súng trường và carbine, 2.667 trung liên, 95 đại liên, 33 súng máy phòng không, 384 súng trường chống tăng và được yểm trợ bởi 48 dã pháo 76mm cấp trung và sư đoàn, 64 súng cối 120mm, 71 súng cối 82mm, 226 súng cối 50mm, 48 pháo chống tăng 45mm, 12 pháo cao xạ 37mm và 170 xe tăng. Một nửa số đó là loại T-34, số còn lại bao gồm cả xe tăng do cả Nga lẫn nước ngoài sản xuất (ví dụ như loại Matilda của Anh được chuyển giao qua chương trình Lend-Lease).64 Lực lượng xe tăng của binh đoàn cùng với hơn 360 chiến xa hỗ trợ bộ binh của Tập đoàn quân 20 là quá đủ để giành thắng lợi.

    Vấn đề là phải triển khai lực lượng này đúng thời gian và địa điểm để đạt được hiệu quả mong muốn. Ngoài thành công gần đây của Vasilevsky ở phía nam, quân đội Xô-viết chưa bao giờ chiến đấu ấn tượng như thế. Việc đưa một lực lượng lớn kỵ binh và cơ giới vào chiến đấu trong một mũi đột kích đòi hỏi sự phối hợp ăn ý và phân phối lực lượng đúng cách. Kriukov dự kiến tổ chức thành ba cụm, mỗi cụm bao gồm các đơn vị kỵ binh và thiết giáp sẽ tham chiến đồng thời trên ba hướng khác nhau. Bên cánh phải của binh đoàn, cụm thứ nhất gồm Sư đoàn kỵ binh Cận vệ 3 và Lữ đoàn xe tăng 100 sẽ vượt sông Vazuza ở bắc Grediakino và đột phá ở tây Vedernikovo. Cụm dự bị gồm Sư đoàn kỵ binh 4 và Tiểu đoàn kỵ binh pháo 5 sẽ tiến sau Sư đoàn kỵ binh 3 để bảo vệ sườn phải của họ. Trên hướng trung tâm, Lữ đoàn xe tăng 200 cùng Trung đoàn kỵ binh Cận vệ 13 sẽ tiến về phía nam Kobylino và đột phá gần Arestovo, và trên cánh trái của binh đoàn, Sư đoàn kỵ binh 20 cùng Lữ đoàn xe tăng 22 sẽ tiến về phía bắc Prudy, đột phá gần Bobrovka và Kholm. Cuối cùng, Lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa 6 - không có thiết giáp và được trang bị một số xe vận tải sẽ tiến sau Sư đoàn kỵ binh Cận vệ 4 để hỗ trợ và bảo vệ sườn phải của binh đoàn.65

    Sau khi đã chiếm lĩnh vị trí tập kết phía tây sông Vazuza vừa được bộ binh quét sạch, binh đoàn kỵ binh-cơ giới sẽ tổ chức chiến đấu và phát triển tới Sychevka và Chertolino theo nhiệm vụ của phương diện quân. Nhiệm vụ của Arman như sau: "Quân đoàn xe tăng 6 cùng Lữ đoàn xe đạp-môtô 1 sẽ tiến công từ khu vực Grigor'evo-Timonino-Zevalovka tới Viazovka, Barsuki, Kholodnia với nhiệm vụ phối hợp với Tập đoàn quân 20 giáng một đòn đánh từ phía tây nam nhằm làm chủ Sychevka và ngăn chặn lực lượng dự bị của địch tới Sychevka. ... Hành quân tới sông Vazuza trong đêm trước khi tấn công".66 Mệnh lệnh cho Kriukov cũng tương tự, chỉ khác ở chỗ mục tiêu của ông là phát triển qua rừng Medved và tiến về phía bắc tới Chertolino.

    Kiriukhin ngồi cùng Lobachev và tham mưu trưởng của ông, hình dung ra cảnh những chiến mã và thiết giáp của Kriukov đang di chuyển ra phía trước - họ hy vọng là giữ được bí mật - tới các vị trí xuất phát phía sau các đơn vị bộ binh đang tập hợp bên bờ đông Vazuza. Trong khi họ trao đổi, phần lớn các sĩ quan tác chiến đã có mặt trên trận địa để điều hành và hỗ trợ hoạt động chuyển quân quan trọng. Tấm bản đồ lớn trên tường được đánh dấu rực rỡ với những đám mũi tên đỏ thể hiện các hướng tiến quân phải được vượt qua một cách bí mật trong đêm tới hàng loạt những ô vuông thể hiện khu vực tập kết. Kiriukhin thầm nghĩ là việc hàng vạn binh sĩ dưới quyền ông di chuyển trong đêm chắc chắn sẽ làm quân Đức nghi ngờ. Nhưng ông nhanh chóng nghĩ tiếp, kể cả như thế thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngày mai đòn đánh sẽ giáng xuống và chúng hầu như không thể làm gì trước khi điều đó xảy ra. Những suy nghĩ vừa chợt trôi qua trong tâm trí Kiriukhin cũng là điều tương tự xảy ra trong đêm đó ở sở chỉ huy các tập đoàn quân Xô-viết bao quanh chu vi rộng lớn của mấu lồi Rzhev lúc này vẫn đang yên tĩnh.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    [​IMG]

    Bản đồ 4. Bố trí lực lượng vào ngày 24 tháng 11 năm 1942: Khu vực Sychevka.​
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Sở chỉ huy tiền phương Tập đoàn quân 41, Ramenka, 24 tháng 11 năm 1942.

    Trong đêm 24 tháng 11, cách mặt trận Vazuza khoảng 110 ki-lô-mét về phía tây, 105.000 quân và hơn 400 xe tăng của Tập đoàn quân 41 cũng đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho trận đánh.67 Bộ binh đang chiếm lĩnh các vị trí xuất phát tiến công, pháo binh đã triển khai vào vị trí bắn và hơn 200 chiến xa thuộc Quân đoàn cơ giới 1 đang thận trọng vượt qua những đầm lầy đã hoàn toàn đóng băng nằm trải suốt từ hậu tuyến tới khu tập kết cuối cùng của đơn vị. Đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản, mặc dù Tập đoàn quân 41 không phải vượt sông nhưng khu vực tiến công của họ bị bao bọc bởi địa hình bất lợi ngay phía tây nam Belyi (Bản đồ 5). Suốt hàng tuần, tập đoàn quân đã vào tư thế có thể tấn công về phía nam qua khu vực địa hình thuận lợi hơn dọc trục đường chính từ mặt trận tới phía nam đến Dukhovshchina. Tại đây, cả Tập đoàn quân 41 và 43 đều nghi binh tập kết quân và cơ giới với hy vọng quân Đức sẽ làm yếu tuyến phòng thủ ở khu vực Belyi.68 Đó là lý do vì sao sở chỉ huy lại được đặt ở Uste, ngay phía đông đường Dukhovshchina và cách xa khu vực tây nam Belyi thay vì ở phía sau nơi sẽ diễn ra mũi tiến công chính.

    Chuẩn bị cho cuộc tiến công là một nhiệm vụ khó khăn, và thậm chí là đến lúc này, vào đêm trước trận đánh, một số vấn đề chủ chốt vẫn còn đang cần được giải quyết. Điều này giải thích việc ba nhân vật quan trọng đối với trận đánh đang họp tại sở chỉ huy tiền phương ở một trảng trống trong rừng phía tây Belyi và phía bắc những đầm lầy đầy lau sậy tưởng chừng như kéo dài vô tận, thay vì ở sở chỉ huy tập đoàn quân tiện nghi tại Uste. Họ là Thiếu tướng G. F. Tarasov, viên tư lệnh 36 tuổi của Tập đoàn quân 41, Thiếu tướng S. I. Povetkhin chỉ huy Quân đoàn bộ binh tình nguyện Siberi 6 Stalin và Thiếu tướng M. D. Solomatin, Tư lệnh Quân đoàn cơ giới 1. Lực lượng dưới quyền họ tương đối sung sức. Tập đoàn quân được thành lập tháng 5 năm 1942, và German Fedorovich Tarasov - cựu sĩ quan NKVD, Sư đoàn trưởng 249 bộ binh hồi 1941 là tư lệnh đầu tiên cũng như duy nhất của nó. Quân đoàn Siberi của Povetkhin thành lập vào tháng 8 và được tặng danh hiệu "Stalin" vì chiến sĩ đều là những người tình nguyện thực sự kiên định. Povetkhin là một cựu binh đã chỉ huy Quân đoàn bộ binh 47 trong những trận chiến bi thảm ở Belorussia hè 1941. Quân đoàn Solomantin là một trong những quân đoàn cơ giới tăng cường mới được tổ chức tháng 8 năm 1942. Quân đội Xô-viết tin rằng những quân đoàn cơ giới hùng hậu này với tỉ lệ cân bằng giữa xe tăng và bộ binh cơ giới hợp lý hơn sẽ có khả năng thọc sâu chiến dịch tốt hơn các quân đoàn xe tăng cũ. Bộ đội của Tarasov, Povetkhin, Solomatin sẽ được thử lửa trận đầu ở Belyi. Mặc dù cả ba viên tướng đều được đánh giá là những người kiên định và giàu kinh nghiệm, nhưng họ cũng sẽ bị thử thách ở vị trí chỉ huy mới của mình.

    Trước đó nhiều tuần, Tư lệnh Phương diện quân Purkaev đã giao nhiệm vụ cho họ, nhưng những thay đổi trong lực lượng phối thuộc, đặc biệt là việc điều Quân đoàn cơ giới 2 sang phía tây đã khiến nhiệm vụ của Tarasov thêm phần nặng nề. Mặc dù nó vẫn tương đối không khó khăn, nhưng việc thực hiện sẽ phức tạp hơn. Tarasov phải chọc thủng phòng tuyến Đức ở nam Belyi, phát triển về phía tây và bắc, bắt tay với Tập đoàn quân 20 ở đáy của mấu lồi Rzhev và hỗ trợ tiêu hao quân Đức bị vây phía bắc. Ban đầu, Tarasov cùng đồng sự tin tưởng là có thể hoàn thành dễ dàng với 2 quân đoàn cơ giới phối thuộc. Nhưng họ không dám chắc là 1 quân đoàn có thể làm được. Vì vậy vẫn còn nhiều vấn đề chưa thể giải quyết.

    Tarasov vẫn dự định sử dụng quân đoàn bộ binh của Povetkhin đột phá tuyến phòng thủ chiến thuật của địch.69 Solomatin sau đó sẽ phát triển về phía tây để thực hiện nhiệm vụ chính là bắt tay với lực lượng cơ động của Tập đoàn quân 20. Câu hỏi đặt ra là làm cách nào Solomatin có thể bảo vệ sườn nam của bản thân trước những cuộc phản kích của quân Đức và hỗ trợ bộ binh bao vây Beyli trong khi vẫn thực hiện được nhiệm vụ được giao? Họ cố gắng tìm cách xử lý nhưng việc thiếu quân đoàn cơ giới thứ hai khiến vấn đề trở nên nan giải. Zhukov tưởng là đã đưa ra được giải pháp tạm thời khi lấy đi Quân đoàn cơ giới 2 do Korchagin chỉ huy. Ông phối thuộc cho Tarasov 2 lữ đoàn cơ giới độc lập (47 và 48) nhưng nó lại chỉ làm phức tạp thêm mọi chuyện. Solomatin muốn có họ dưới quyền, nhưng Tarasov tranh luận rằng một lực lượng mạnh tới 10 lữ đoàn và trung đoàn cơ động là quá lớn cho Solomatin chỉ huy. Ngoài ra Tarasov muốn dự trữ họ cho tập đoàn quân để sử dụng ở thời điểm thuận lợi. Cuối cùng Tarasov thắng cuộc, 2 lữ đoàn đó được giữ làm lực lượng dự bị. Kết quả là Solomatin phát triển hàng loạt phương án chiến đấu cho quân đoàn của mình và không bao giờ có được ý tưởng rõ ràng rằng làm cách nào ông hoàn thành được nhiệm vụ.
  10. chiangshan2

    chiangshan2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Những vấn đề thường lệ khác cũng gây khó khăn cho những nhà hoạch định kế hoạch ở Tập đoàn quân 41. Bộ đội phải tập kết cho một cuộc tấn công ở khu vực địa hình bất lợi phía tây Belyi, sau đó đột phá các vị trí phòng ngự được chuẩn bị tốt dọc con đường chính về phía bắc tới Belyi, trục đường mà quân Đức đã điên cuồng bám giữ trong những trận đánh ác liệt mùa đông năm ngoái. Hơn nữa, bản thân thị trấn Belyi thực sự là một pháo đài đã đứng vững trước những đợt công kích dữ dội không ngừng của Hồng quân hồi mùa đông và giờ sẽ cản bước họ. Tuyến giao thông chính Belyi chạy từ thị trấn về phía nam, giao với trục đường chính phía nam từ Toropets và Zapadnaia Dvina qua Dukhovshchina tới Iartsevo. Con đường được bảo vệ rất mạnh và ở phía tây của nó là những đầm lầy rậm rạp rộng lớn lúc này đã đóng băng một phần hoặc hoàn toàn. Giao thông ở hướng này rất tệ hại và điều đó khiến công tác tập kết lực lượng cũng như hậu cần trở nên vô cùng khó khăn. Quân Đức đã chặt phá rừng hai bên đường trong phạm vi đến 2 ki-lô-mét để dễ quan sát và phát huy hỏa lực. Chúng cũng biến tất cả những ngôi làng bên đường thành pháo đài, trọng tâm của tuyến phòng thủ đầu tiên. Ngay phía đông con đường là sông Vishenka. Mặc dù nó có thể lội qua được và hơn nữa là đã đóng băng, nhưng bờ sông dốc và những đầm lầy lớn cũng tạo thành chướng ngại vật cho bộ binh và xe tăng. Bổ sung cho dòng sông, về phía đông một mạng lưới những ngôi làng trên địa hình mở, dọc theo vạt rừng lớn chạy tới phía đông đã được chốt giữ. Bộ đội Liên Xô sẽ phải đột phá dải phòng ngự này trước khi tới được khu vực địa hình trống trải nằm giữa sông Nacha và Lebastino về phía tây. Mục tiêu ban đầu của họ nằm phía sau Nacha, dọc tuyến đường giao thông của quân Đức tới Belyi từ ngôi làng và nhà ga Vladimirskoe ở phía đông nam. Quân báo đã phát hiện dải phòng ngự thứ hai bố trí dọc theo con sông này.70 Địa hình và hệ thống phòng thủ liên quan khiến Vladimirskoe trở thành tâm điểm chú ý của cả ba viên tư lệnh. Họ đồng ý rằng phải nhanh chóng chiếm được tuyến phòng thủ thứ hai, làm chủ tuyến đường bộ và đường sắt quan trọng một cách khẩn trương nếu muốn chiến dịch thành công. Quan trọng hơn, phải làm điều đó trước khi lực lượng thiết giáp dự bị của quân Đức chặn được đà tiến của Hồng quân.

    Đến đêm 24 tháng 11, Tarasov, Povetkhin và Solomatin đã đi đến thống nhất về phương án. Povetkhin sẽ bắt đầu tấn công sau khi đợt pháo hỏa chuẩn bị của 12 trung đoàn pháo binh dưới quyền Tarasov đã nghiền nát các vị trí tiền tiêu. Quân báo tập đoàn quân ghi nhận chỉ có một trung đoàn thuộc Sư đoàn bộ binh 246 Đức triển khai ở hướng chủ công dự kiến, được hỗ trợ bởi một trung đoàn (thiếu) cơ giới hóa chưa rõ phiên hiệu phía đông Belyi cùng vài đơn vị dự bị cơ động có lẽ được bố trí dọc theo các trục đường giao thông gần Vladimirskoe.71 Povetkhin dự định dùng Sư đoàn bộ binh 150 do Đại tá N. O. Gruz chỉ huy nhằm vào khu phòng ngự mạnh nhất của kẻ địch nằm ngay phía nam Belyi, Lữ đoàn bộ binh 74 và 75 của Đại tá A. E. Vinogradov và I. P. Repin tiến đánh quân Đức phòng thủ xa hơn về phía nam. Povetkhin giữ Lữ đoàn bộ binh 78 và 91 do Đại tá I. P. Sivakov và Lobanov chỉ huy trong thê đội hai, sẵn sàng phối hợp với lực lượng cơ động phát triển và mở rộng đoạn đột phá. Bên cánh phải, Sư đoàn bộ binh Cận vệ 17 dưới quyền Đại tá E. V. Dobrovol'sky sẽ đánh chiếm Demiakhi do Sư đoàn dã chiến Luftwaffe 2 Đức bảo vệ, đè bẹp sức đề kháng ở phía nam và yểm trợ sườn phải của Tập đoàn quân 41 khi họ tiến sâu vào tuyến phòng thủ.

    Sau khi xem xét sức mạnh và độ phức tạp của phòng tuyến Đức, Solomatin đưa ra hai phương án chiến đấu cho quân đoàn.72 Nếu Povetkhin đột phá thuận lợi, ông sẽ dẫn đầu mũi tiến công của mình với 3 lữ đoàn cơ giới, mỗi lữ đoàn do trung đoàn xe tăng trực thuộc với bộ binh ngồi trên đi đầu. Trong trường hợp này 2 lữ đoàn xe tăng sẽ tham chiến trong thê đội hai đi sau và sẵn sàng phát triển để khai thác thắng lợi bất cứ lúc nào. Trong trường hợp quân Đức kháng cự mạnh, Solomatin dự kiến sẽ tiến công với 1 lữ đoàn cơ giới ở giữa với trung đoàn xe tăng trực thuộc đi đầu và 2 lữ đoàn xe tăng bên 2 cánh. Hai lữ đoàn cơ giới còn lại sẽ nằm trong thê đội hai theo sau các lữ đoàn xe tăng. Trong cả hai tình huống, các lữ đoàn tiên phong sẽ phải vượt qua sông Nacha, chiếm Shapkovo, Vladimirskoe và Matrenino vào cuối ngày thứ ba của chiến dịch. Lúc này, Solomatin hy vọng là trước sự phân tán của đơn vị đi trước, Tarasov sẽ chuyển giao 2 lữ đoàn cơ giới nguyên vẹn. Nếu không ông sẽ rơi vào thế bí trước nhiệm vụ tiếp theo. Mặt khác, Solomatin thấy hài lòng vì Tarasov đã phối thuộc cho ông phần lớn 6 trung đoàn pháo chống tăng của tập đoàn quân.

    Trong khi trao đổi với Tarasov và Povetkhin, Solomatin biết rằng các đơn vị dưới quyền đang chiếm lĩnh vị trí xuất phát tiến công bên rìa phía đông đầm lầy, cách tuyến phòng ngự tiền duyên của quân Đức từ 5 đến 6 ki-lô-mét. Họ sẽ rời khỏi đó vào sáng sớm trong khi âm thanh của các đợt không kích và pháo hỏa chuẩn bị sẽ át đi tiếng gầm rú của 240 xe tăng. Solomatin tự hỏi liệu bộ đội sẽ ứng phó với cuộc chuyển quân đêm không hẹn trước này như thế nào. Các biện pháp an ninh nghiêm khắc đã được đề ra nhằm giữ bí mật công tác chuẩn bị. Dù vậy, Solomatin nghĩ, bản năng trận mạc sẽ làm nảy sinh nghi ngờ trong binh sĩ. Mọi việc có thể đã được làm để che giấu trực giác của người lính. Chỉ có quân đoàn phó, tham mưu trưởng, chỉ huy các lữ đoàn và trung đoàn pháo binh cùng một số sĩ quan tác chiến chủ chốt biết về chiến dịch, và họ chỉ được biết những gì cần thiết. Mọi văn bản về chiến dịch đều được chuẩn bị ở quân đoàn bộ và tham mưu trưởng chỉ giữ duy nhất một bản sao để phòng ngừa. Mệnh lệnh sau đó sẽ được chuyển bằng miệng. Khi cần thiết, như lúc đến ngày mở màn chiến dịch, các chỉ huy cấp trung và tiểu đoàn sẽ được thông báo, nhưng chỉ là về nhiệm vụ của họ. Bản thân binh sĩ sẽ chỉ được biết sau khi đã vào vị trí xuất phát tiến công, vài giờ trước khi trận đánh bắt đầu. Tuy nhiên Solomatin biết rằng bất chấp những biện pháp an ninh đó, những người đã chiến đấu và sống sót qua những cuộc chiến trước đây sẽ được bản năng mách bảo về những gì sẽ đến vào sáng hôm sau. Ông tự nhủ, "Ước gì ta cũng vậy".

Chia sẻ trang này