1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zhukov's Greatest Defeat - David M. Glantz

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 29/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    [​IMG]

    Bản đồ 5. Bố trí lực lượng vào ngày 24 tháng 11 năm 1942: Khu vực Belyi.​
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhân tiện các bác cho nhà em hỏi, vũ khí trang bị mà LX nhận từ những nước liên hiệp Anh là qua thỏa thuận nào? Hình như nhà em đã đọc ở đâu là vốn nó thuộc đợt 1 Lend-Lease nhưng do lúc đó Mẽo đang có khó khăn nên nhờ Anh tạm ứng thay thì phải.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Vào mùa hè 1941, nước Anh thực chất là nước đồng minh duy nhất của Liên Xô. Theo Alexander Werth thì "đây là quốc gia duy nhất mà Stalin có thể "đòi hỏi" cộng tác quân sự trực tiếp". Vấn đề duy nhất khiến nước Anh quan tâm thời điểm ấy là Liên Xô có thể trụ được Quân đội Đức trong bao lâu. Thất bại Kiev ra đời trong nỗ lực chứng tỏ khả năng với nước Anh (và theo tớ thì không phải là không có tác dụng tích cực). Sau trận Maskva (với sức mạnh nội lực của Liên Xô) thì đại diện quân sự Anh ở Liên Xô Faymonville kết luận là "Liên Xô sẽ không thua". Kết luận này đã thuyết phục Hopkins, Đại sứ Anh Steinhardt và chính Churchill. Những đề nghị ban đầu của Stalin là "cần trước hết là cung cấp pháo phòng không, thứ hai là nhôm để làm máy bay, thứ ba là đại liên và súng trường" và đề xuất con đường qua Iran.

    Ngày 28-9-41 phái đoàn Beaverbrook-Harriman tới Maskva, mang theo khoản lend-lease đầu tiên 1 tỷ đô của Mỹ cho LX.
  3. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Vào đầu Thế chiến II Mỹ đã soạn thảo một kế hoạch, được gọi là Lend-Lease, để hỗ trợ các quốc gia chống lại phe Trục (Đức, Nhật Bản và Italy). Các điều khoản Lend-Lease đã được thông qua bởi Quốc hội vào ngày 11 tháng 3 1941. Nó cho phép tổng thống có thể cung cấp vũ khí, thực phẩm, trang thiết bị cho bất kỳ nước nào mà cuộc đấu tranh chống lại phe trục. Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã tổng kết về Lend-Lease : "giúp dập tắt lửa trong nhà người hàng xóm của bạn trước khi căn nhà của bạn bị bắt lửa và cháy". Trong thực tế, chương trình này đã biến Mỹ thành một "kho vũ khí của nền dân chủ" khi chiến sự lan rộng.

    Ngay từ thời kỳ đầu, khoảng 7 tỷ USD đã được thực hiện dưới dạng trang thiết bị, nguyên liệu được vận chuyển đến Vương quốc Anh, Trung Quốc, Nga, Brazil và nhiều nước khác. Các chi phí tăng đến $ 50 tỷ USD vào năm 1945.


    Trong thời gian đầu, Liên Xô đã nhận được khá nhiều trang thiết bị, nguyên liệu chế tạo vũ khí phục vụ chống phát xít. Vào giữa những năm 42 trở đi, do điều kiện chiến tranh ác liệt và Mỹ, Anh thấy rõ nguy cơ đến gần với mình nên Liên Xô đã nhận được cả xe tăng, máy bay, súng đạn từ Anh, Mỹ (cũng từ khoản tiền này trực tiếp từ Mỹ hay thông qua Anh).

    T
    Tiếp đi ChiangShan, tớ đang hóng đây.
    [r2)]
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Sở chỉ huy Tập đoàn quân 22, Tagoshcha, 24 tháng 11 năm 1942.

    Trong khi Tập đoàn quân 20 và 41 sẵn sàng tiến công trên hướng chính vào đáy của mấu lồi Rzhev, Tập đoàn quân 22 và 39 chuẩn bị mở những đợt tiến công thứ yếu quan trọng nhằm vào sườn tây và đỉnh của nó (Bản đồ 6). Mặc dù đánh giá hướng Tập đoàn quân 22 của Thiếu tướng V. A. Iushkevich là phụ công, Zhukov đã phối thuộc cho ông Quân đoàn cơ giới 3 được chỉ huy bởi một trong những sĩ quan xe tăng Hồng quân nổi tiếng nhất, Thiếu tướng M. E. Katukov. Katukov đã gặt hái thắng lợi với tư cách một lữ đoàn trưởng xe tăng thành công trong trận Moscow, và vào năm 1942 ông đã thành lập và chỉ huy Quân đoàn xe tăng 1.73 Khi Hồng quân tổ chức các quân đoàn cơ giới vào tháng 9 năm 1942, đích thân Stalin chỉ định Katukov vào vị trí đứng đầu Quân đoàn cơ giới 3 mới. Katukov yêu cầu được giữ lại phần lớn ban tham mưu quân đoàn cũng như các lữ đoàn xe tăng cũ dưới quyền và được chấp nhận, giúp quân đoàn có được một lực lượng nòng cốt dày dạn. Cùng tham gia bộ chỉ huy mới của Katukov trên cương vị chính ủy quân đoàn là N. I. Popel, người sẽ đồng hành cùng Katukov suốt chiến tranh và sau đó sẽ ghi lại bước tiến của cả Katukov lẫn Tập đoàn quân xe tăng số 1 danh tiếng của ông.

    Bản thân Vasilii Aleksandrovich Iushkevich, viên tư lệnh 45 tuổi của Tập đoàn quân 22 là một cựu binh dày dạn đã khởi đầu đời binh nghiệp trong Nội chiến. Khi quân Đức mở Chiến dịch "Barbarossa", ông chỉ huy một sư đoàn và sau đó trong mùa hè là Quân đoàn bộ binh 44 thuộc Phương diện quân Tây. Được Zhukov bổ nhiệm làm Tư lệnh Tập đoàn quân 22 tháng 8 năm 1941, ông sau đó nắm Tập đoàn quân 31 trong chiến dịch phản công Moscow và rồi lại là Tập đoàn quân 22 từ sau tháng 4 năm 1942.

    Vào đêm trước của Chiến dịch "Sao Hỏa", Thiếu tướng Iushkevich có mặt tại sở chỉ huy tiền phương gần Tagoshcha, ngôi làng nhỏ bên bờ sông Tagoshcha lầy lội, phía nam sông Luchesa 5 ki-lô-mét. Giao thông đặc biệt tồi tệ trong khu vực của Tập đoàn quân. Một con đường trải đá dăm chạy về phía nam từ Nelidovo trên đường sắt Rzhev—Zapadnaia Dvina—Velikie Luki tới Belyi, song song với cạnh tây của mấu lồi Rzhev. Sở chỉ huy chính của Iushkevich ở Smolianki được bố trí dọc con đường phía nam Nelidovo 9 ki-lô-mét, nhưng quá xa mặt trận để chỉ huy chiến dịch. Ở nửa đường giữa Nelidovo và Belyi là nhiều con đường đất kéo dài về phía đông ở cả hai bên thung lũng sông Luchesa, qua những đầm lầy rậm rạp tới các vị trí tiền tiêu của Hồng quân. Sở chỉ huy tiền phương của Iushkevich được đặt dọc chính những con đường đầy bùn đóng băng về phía nam này, cách tiền tuyến 6 ki-lô-mét.

    Tại đây, vào giữa buổi chiều, Iushkevich đang có những thảo luận chót với Thiếu tướng M. E. Katukov chỉ huy Quân đoàn cơ giới 3, Đại tá M. F. Andriushchenko và I. V. Karpov chỉ huy Sư đoàn bộ binh 185 và 238. Lực lượng tương đối ít của Tập đoàn quân 22, khoảng 80.000 quân và 270 xe tăng được 7 trung đoàn pháo binh và 3 trung đoàn chống tăng yểm trợ không thể hiện hết cơ hội tuyệt vời của họ trong chiến dịch, vì quân Đức đối diện khá yếu.74 Quân báo đã phát hiện các bộ phận của một trung đoàn thuộc Sư đoàn bộ binh 86 Đức phòng thủ lối vào thung lũng sông Luchesa và một trung đoàn thuộc Sư đoàn bộ binh 110 Đức bố trí dọc theo chính diện rộng phía bắc và nam Vetka. Ở đâu đó phía sau chúng là các đơn vị thuộc Sư đoàn cơ giới hóa Grossdeutschland, nhưng quân báo đã dự đoán chính xác rằng sư đoàn này phải làm nhiệm vụ dự bị cho Quân đoàn thiết giáp XXXXI và Quân đoàn bộ binh XXIII triển khai ở bắc và nam Olenino.

    Đúng như tính cách của mình, Iushkevich chọn hướng tấn công là nơi tiếp giáp giữa 2 sư đoàn Đức. Ngoài các biện pháp thông thường, để giữ bí mật ông cũng triển khai một kế hoạch nghi binh bao gồm cả một chiến dịch giả bên cánh trái của tập đoàn quân. Tại đây, Thiếu tướng V. N. Dalmatov tập kết 2 trung đoàn thuộc Sư đoàn bộ binh 362 của ông vào các vị trí xuất phát trong một mũi nhọn nhỏ nằm phía nam đường Nelidovo - Olenino. Dù thế nào, khu tập kết này cũng sẽ có ích khi phần còn lại của Tập đoàn quân 22 chuyển sang tiến công sau thắng lợi ban đầu của Chiến dịch "Sao Hỏa".

    Cũng giống đơn vị bạn, trong những ngày trước chiến dịch Tập đoàn quân 22 phải tiến hành bố trí lại số quân hạn chế của mình để đạt được sức mạnh cần thiết trên mặt trận Luchesa. Suốt hai đêm, bộ đội thiết giáp dưới quyền Katukov chuyển từ các vị trí gần sở chỉ huy tập đoàn quân ra khu tập kết phía trước cách mặt trận 8 ki-lô-mét. Cùng thời gian đó, Đại tá M. F. Andriushchenko, Sư đoàn trưởng 185 bộ binh triển khai Trung đoàn bộ binh 280 và 1319 trong khu vực 2 ki-lô-mét ngay phía nam Luchesa, chỉ để lại một trung đoàn giữ phòng tuyến kéo dài 15 ki-lô-mét tới phía bắc.75 Đại tá I. V. Karpov ở Sư đoàn bộ binh 238 cũng làm tương tự, tập trung cả 3 trung đoàn bên cánh phải của Andriushchenko, để duy nhất một tiểu đoàn yểm trợ cánh phải kéo dài của mình. Bộ đội 2 sư đoàn này sẽ tấn công vào sáng sớm hôm sau, chọc thủng tuyến phòng ngự của quân Đức và dọn đường cho Katukov tiến vào thung lũng Luchesa.

    Quân đoàn Katukov được bố trí thành 2 thê đội với 2 lữ đoàn xe tăng đi trước sẽ theo sau bộ binh và tiến chiếm thị trấn Starukhi, mục tiêu thứ nhất của ông vào cuối ngày đầu tiên. Đến cuối ngày thứ ba, quân đoàn phải tới được trục đường chính và các tuyến giao thông của quân Đức chạy từ Olenino về phía nam tới Belyi. Sau khi làm chủ tuyến đường huyết mạch này, một nửa quân đoàn sẽ đánh về phía bắc tới Olenino và nửa kia về phía nam tới Belyi.76 Căn cứ vào binh lực địch thì nhiệm vụ này sẽ tương đối dễ dàng. Trên thực tế nó dễ tới mức vào phút cuối Iushkevich đã đề nghị và được phương diện quân cho phép tiến công sớm vào lúc 16 giờ 00 ngày 24 tháng 11 với một trận đánh thăm dò bằng thiết giáp.

    Trong cuộc họp vào buổi chiều, sau khi báo cáo tin tức tình báo xong và Katukov khẳng định với Iushkevich rằng đã sẵn sàng tham chiến, tư lệnh tập đoàn quân đề nghị tiến hành xác định chỗ yếu của quân Đức bằng một trận trinh sát vũ trang. Nếu thành công, ông lý giải, nó sẽ khiến quân Đức rối loạn ngay cả khi trận đánh lớn còn chưa bắt đầu.77 Đang nóng lòng xung trận, Katukov đồng ý. Iushkevich hỏi Katukov đơn vị nào là tốt nhất trong số các lữ đoàn ở thê đội hai. Ông trả lời không hề do dự, "Lữ đoàn cơ giới 3 của Babadzhanian". "Vậy thì anh ta sẽ mở màn cuộc tấn công", Iushkevich nói, "và vào lúc 16 giờ 00 hôm nay". Mặc dù vẫn còn hơi ngạc nhiên vì ý tưởng táo bạo này và cũng biết rằng Đại tá A. Kh. Babadzhanian sẽ không tấn công cho tới khi hoàn toàn sẵn sàng, Katukov đồng ý chuyển nó thành mệnh lệnh. Chỉ thị này được chuyển đi từ sở chỉ huy tập đoàn quân lúc 15 giờ 30.

    Babadzhanian tiếp phái viên tập đoàn quân ngay sau 18 giờ 00 tại sở chỉ huy trong một căn hầm liền kề khu tập kết của lữ đoàn. Như Babadzhanian viết lại trong hồi ký sau này, người sĩ quan đưa cho ông một loạt mệnh lệnh yêu cầu bắt đầu trận đánh lúc 16 giờ 00 (ngày 24) thay vì 25 như trong kế hoạch dự kiến của quân đoàn. Babadzhanian không ngạc nhiên vì những thay đổi trong phút chót này. Ở cấp của ông chuyện đó thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, như ông nói với viên sĩ quan, "Không thể thực thi được lệnh này, không chỉ vì đồng chí giao nó cho tôi trễ 2 tiếng so với giờ quy định mà còn vì lữ đoàn cần thêm 2 tiếng nữa để di chuyển ra mặt trận. Cả tôi lẫn các cán bộ khác đều không biết gì về hệ thống phòng thủ của địch và pháo binh thì không thể bắn khi không biết mục tiêu".78 Người phái viên trả lời rằng nhiệm vụ của anh ta chỉ là đưa lệnh này tới Babadzhanian. Đưa trả tờ lệnh cho viên sĩ quan - anh ta nhún vai, Babadzhanian nói thêm một cách gay gắt, "Đồng chí không phải là cái máy. Hãy hứa là sẽ chuyển lời của tôi tới cấp trên".79 Viên sĩ quan hứa và Babadzhanian biết rõ hậu quả từ câu trả lời của mình, ngay lập tức ra lệnh cho tham mưu trưởng báo cáo việc này lên quân đoàn và cho lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu.

    Khi màn đêm buông xuống, lữ đoàn chuyển tới vị trí xuất phát mới và tới nơi vào nửa đêm. Ngay sau đó, giữa những hoạt động nhộn nhịp, một chiếc xe xích chạy tới gần chỗ Babadzhanian. Từ trong đó nhảy ra 3 xạ thủ súng máy hộ tống 3 sĩ quan cao cấp. Một người lên tiếng, "Đồng chí là Đại tá Babadzhanian?". Nhận được câu trả lời xác nhận, viên sĩ quan nói tiếp, "Tôi là Trưởng ban đặc biệt [NKVD] của Tập đoàn quân 22. Đây là kiểm sát viên và chánh án Toà án quân sự. Đồng chí bị bắt vì bất tuân lệnh trong chiến đấu. Hãy giao nộp vũ khí". Bị vây quanh bởi những xạ thủ súng máy, Babadzhanian giao súng cho trưởng ban và mỉa mai, "Có lẽ đồng chí cũng nên ra lệnh trói tay tôi lại, nếu không thì ai đó trong số 6 đồng chí đây có thể gặp nguy hiểm". Hoàn toàn không có chút hài hước nào, viên sĩ quan tuyên bố, "Đừng lo đồng chí Babadzhanian, an ninh rất tốt". Viên chánh án thì cười lớn một cách giận dữ và nói, "Không nên đùa, đại tá ạ. Mọi chuyện có thể kết thúc một cách không tốt đẹp đâu. Ai sẽ thay thế đồng chí? Cấp phó của đồng chí đâu?"80

    Họ dẫn Babadzhanian lên xe ngồi đối diện các xạ thủ súng máy rồi phóng đi. Sau một hành trình dài trong rừng, chiếc xe dừng lại trước một căn hầm. Trong khi mấy tay súng vẫn ở trên, Babadzhanian và 3 viên sĩ quan bước vào trong căn phòng ánh sáng lờ mờ, nơi một sĩ quan mà Babadzhanian nhận ra là người phái viên lúc trước đang ngồi sau chiếc bàn nhỏ. Khi ông đi ngang qua, viên sĩ quan nói khẽ, "Đừng oán trách gì tôi". Không trả lời, Babadzhanian theo những người hộ tống vào căn phòng thứ hai. Trong này sáng hơn và phía sau chiếc bàn lớn là Thiếu tướng V. A. Iushkevich với đôi vai rộng và bộ tóc sáng màu.

    Iushkevich khẽ hỏi, "Vậy đồng chí là Babadzhanian?". Babadzhanian báo cáo, "Đại tá Babadzhanian, chỉ huy Lữ đoàn cơ giới 3 thuộc Quân đoàn cơ giới 3". Iushkevich chăm chú quan sát viên lữ đoàn trưởng và vẫn với âm điệu nhẹ nhàng đó, ông nói, "Rõ rồi ... vậy tại sao đồng chí không tuân thủ mệnh lệnh?". Babadzhanian nói, "Tôi không thể làm được!". "Giải thích đi!", viên tướng khẽ nói. Babadzhanian nhắc lại những lời đã nói với người sĩ quan phái viên lúc trước và nói thêm, "Nếu tôi làm và bắt đầu trận đánh lúc nửa đêm, đến sáng cả lữ đoàn sẽ thành mồi cho địch. Tôi muốn giữ lại họ hơn". Nhìn chằm chằm vào Babadzhanian với sự ngạc nhiên, Iushkevich liếc xung quanh và nói, "Thú vị thật ... chuyện này có mùi tòa án. Thú vị thật!". Ông nhắc lại, "Nhưng hiện giờ lữ đoàn đang ở đâu?". Babadzhanian trả lời, "Hiện đã triển khai toàn bộ ở vị trí xuất phát tiến công, thưa đồng chí tướng quân". Iushkevich tiếp tục, "Và ngày mai đồng chí có thể chọc thủng địch được chứ?". "Nếu đồng chí cho tôi thời gian để chuẩn bị và tổ chức chiến đấu". "Cần bao nhiêu thời gian trong buổi sáng?". "Tôi nghĩ khoảng một giờ là đủ", lữ đoàn trưởng nói.81

    "Hôm nay mấy giờ thì trời sáng ...? Lúc 9 giờ? Được rồi ... Đại tá Babadzhanian, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn cơ giới 3 Quân đoàn cơ giới 3, cuộc tấn công sẽ bắt đầu lúc 12 giờ 00. Đích thân tôi sẽ theo dõi nó". Iushkevich đứng dậy bước tới chỗ Babadzhanian và nói thêm, "Cùng với Phương diện quân Tây, chúng ta sẽ tiến hành một chiến dịch hết sức quan trọng - chúng ta phải tiêu diệt tập đoàn địch ở Rzhev. Chúng ta phải chọc thủng tuyến phòng ngự của địch bằng mọi giá. Ta sẽ phải trả giá đắt nếu chỉ đi vòng quanh chúng mà không tiến được mét nào. Chúng tôi đặt hy vọng lớn nhất vào lữ đoàn cơ giới của đồng chí. Và bộ binh sẽ hỗ trợ đồng chí. Chúc thành công. Hãy thứ lỗi cho tôi vì đã lôi đồng chí khỏi lữ đoàn". Bắt tay ông, Iushkevich đột ngột hỏi thêm, "Nhưng sao đồng chí không mang vũ khí?". Babadzhanian nhìn sang những người "hộ tống" của mình. "A ha, họ thật là bộp chộp quá!", Iushkevich hiểu ra và nói thêm, "Giờ trả lại đi, và sau khi anh đã tự xin lỗi, đừng quên để lại xe cho đại tá để đồng chí ấy trở về đơn vị".82

    Trong hồi ký của mình, Babadzhanian buồn bã viết, "Tất cả những chuyện như thế xảy ra trong chiến tranh".

    Mặc dù Iushkevich không đẩy được thời gian biểu của chiến dịch lên sớm, các công tác chuẩn bị tiến hành vẫn đúng như kế hoạch. Tất cả đều tin rằng chiến thắng vĩ đại sẽ đến vào buổi sáng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    Bản đồ 6. Bố trí lực lượng vào ngày 24 tháng 11 năm 1942: Khu vực sông Luchesa.​
  5. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Bác chiangshang. Tìm gần chết trong bản đồ bác post mà không tìm thấy sông Luchesa với tuyến Luchesa ở đâu cả. Không hiểu là ""Lữ đoàn cơ giới 3 của Babadzhanian" đóng ở đâu nữa để hình dung. Bác khoanh đỏ lại cho em được không.
    Tiếp đi bác nhé, anh em đang ngóng ....
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đây bác ợ:

    [​IMG]
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Sở chỉ huy tiền phương Tập đoàn quân 39, Krasnaia Gora, 24 tháng 11 năm 1942.

    Sở chỉ huy tiền phương của Tập đoàn quân 39 nằm ở một vạt rừng phía đông con đường chạy từ Selizharevo về phía nam tới Molodoi Tud và Olenino, cách mặt trận 15 ki-lô-mét và hoàn toàn không ngẫu nhiên - dọc theo trục tiến công chính của tập đoàn quân. Việc tìm một chỗ yên tĩnh cho sở chỉ huy trong khu vực không phải là chuyện đơn giản vì nó nằm ngay phía trước tuyến hậu cần chính của các đơn vị Xô-viết đóng dọc theo sườn tây mấu lồi Rzhev. Lúc này các con đường đã đóng băng, xe cộ gần như kẹt cứng trên mọi tuyến giao thông khi công tác chuẩn bị chiến dịch đang được tiếp tục. Trong khi điều này khiến việc bố trí lực lượng trở nên khó khăn hơn, Thiếu tướng Zygin, chỉ huy trưởng tập đoàn quân nhận ra là nó có thể cũng sẽ làm rối trí quân Đức. Tuyến hậu cần quy mô lớn này phục vụ cho 5 tập đoàn quân thuộc Phương diện quân Kalinin cũng như một số lượng lớn các đơn vị hỗ trợ. Đây là một trong những lý do giải thích vì sao mục tiêu của tập đoàn quân (và cả phương diện quân) quan trọng đến vậy. Nếu chiếm được thị trấn Molodoi Tud và Olenino ở phía nam, ngay cả trong trường hợp Chiến dịch "Sao Hỏa" không giành thắng lợi hoàn toàn cũng sẽ giúp Hồng quân kiểm soát được vùng thượng lưu sông Volga cùng hệ thống đường bộ và đường sắt Rzhev-Olenino-Velikie Luki. Nó sẽ giúp khoảng cách tiếp vận cho Phương diện quân Kalinin rút ngắn đi ít nhất một nửa.

    Thiếu tướng A. I. Zygin, Tư lệnh Tập đoàn quân 39 cũng chọn Kraisnaia Gora làm chỉ huy sở vì nó nằm ở trung tâm mặt trận trải dài gần 50 ki-lô-mét dọc theo đỉnh mấu lồi Rzhev (Bản đồ 7). Mặt trận được xác định khá rõ nhờ địa hình. Nó chạy dọc sông Molodoi Tud từ thượng nguồn của nó ở bắc Olenino về phía đông theo một vòng cung lớn tới giao điểm với sông Volga, sau đó tiếp tục dọc theo sông Volga về phía nam tới một đầu cầu bên bờ nam mà bộ đội Liên Xô đã chiếm được hồi cuối mùa hè. Bộ đội của tập đoàn quân chiếm lĩnh dọc bờ bắc sông Molodoi Tud trừ một đầu cầu phiền phức của quân Đức tại chính thị trấn Molodoi Tud. Ở phía tây nam thị trấn, Hồng quân có một bàn đạp nhỏ bên bờ nam, đối diện đầu cầu của họ bên sông Volga cách đó khoảng 20 ki-lô-mét về phía đông. Trên thực tế, thay vì tấn công cứ điểm Molodoi Tud, Zygin dự kiến sẽ khai thác các đầu cầu đối diện để tạo thành thế bao vây quân Đức trong khu vực. Đó là lý do khiến ngôi làng Urdom nằm chính giữa hai bàn đạp trở thành mục tiêu ban đầu của ông.

    Zygin tiếp nhận Tập đoàn quân 39 vào tháng 8 năm 1942 từ Trung tướng NKVD I. I. Maslennikov và đã chỉ huy nó trong các trận đánh hồi cuối hè. Không được đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tháng 8, ông đang mong chờ được tham gia "kết liễu" Cụm quân Trung tâm trong Chiến dịch "Sao Hỏa". Zhukov và Purkaev đã giao một nhiệm vụ tương đối đơn giản cho đạo quân 90.000 người này thực hiện.83 Do chỉ là hướng thứ yếu nên tập đoàn quân không có những đơn vị cơ giới lớn và lực lượng pháo binh hùng hậu như các đơn vị bạn. Tuy nhiên, Zygin vẫn có trong tay 2 lữ đoàn xe tăng mạnh, 1 lữ đoàn cơ giới, 3 trung đoàn xe tăng và hơn 9 trung đoàn pháo binh. Vấn đề là phải sử dụng chúng đúng cách trên một mặt trận rộng lớn như vậy. Zygin nghĩ rằng kế hoạch tiến công của ông sẽ hiệu quả. Trên thực tế, vào buổi tối 24 tháng 11, ông đang thảo luận với các chỉ huy sẽ dẫn đầu đột phá phòng tuyến sông Molodoi Tud. Đó là Đại tá V. G. Kovalenko, M. M. Busarov và K. I. Sazonov chỉ huy Sư đoàn bộ binh 135, 158 và 373; Đại tá K. A. Malygin và D. I. Kuz'min chỉ huy Lữ đoàn xe tăng 81 và 28. Ngoài ra còn có cả các phái viên đã được giao nhiệm vụ tiến công từ các đầu cầu bên hai cánh của tập đoàn quân.

    Nhiệm vụ "đơn giản" của Zygin là "đánh chiếm đường cao tốc chạy từ Molodoi Tud tới Rzhev ở khu vực Urdom-Zaitsevo và sau đó hiệp đồng với Tập đoàn quân 22 cùng lực lượng xung kích của Phương diện quân Tây đánh chiếm thành phố then chốt Olenino".84 Bên cạnh việc phải chiến đấu trên một mặt trận trải rộng, Zygin cùng bộ tham mưu của mình còn phải đối phó với vấn đề địa hình. Hai bên bờ dốc và nhiều cây cối của sông Molodoi Tud là một chướng ngại vật đáng kể cho việc tiến quân, đặc biệt là với hệ thống phòng thủ được tổ chức khá tốt của quân Đức bên bờ nam và dọc theo sườn nam của thung lũng sông chật hẹp. Ở phía nam phòng tuyến, địa hình mở rộng về phía nam tới đường bộ và đường sắt Rzhev-Olenino khá mấp mô và bị che phủ bởi rừng rậm. Những khu vực trống trải duy nhất là ở phía nam đầu cầu của tập đoàn quân phía đông Zaitsevo hay liền kề những tuyến đường mà may mắn là chúng chạy từ bắc xuống nam. Bù lại, chỉ có duy nhất một sư đoàn bộ binh Đức (Sư đoàn 206) phòng thủ toàn bộ khu vực từ tây Molodoi Tud tới đầu cầu Volga. Zygin được quân báo cho biết một bộ phận của Sư đoàn cơ giới hóa 14 Đức đang nằm dự bị ở khu vực Rzhev-Olenino, nhưng chúng bị phân tán trên một chính diện rộng và sẽ cần khá nhiều thời gian nếu muốn tập hợp.85 Zygin hy vọng sẽ chiếm được các mục tiêu ban đầu, đặc biệt là Urdom trước khi quân dự bị của địch kịp tổ chức. Ông bác bỏ tin đồn rằng một số đơn vị của Sư đoàn cơ giới hóa Grossdeutschland đang có mặt trong khu vực vì những nguồn tin có vẻ chính xác hơn ghi nhận sư đoàn này nằm ở hậu tuyến khu vực Sychevka.

    Hơn một tuần trước, sau khi họp với Zhukov và Purkaev tại sở chỉ huy phương diện quân, Zygin đã hoàn tất phương án tác chiến và chỉ định nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc. Ông quyết định mở mũi chủ công trực tiếp về phía nam qua sông Molodoi Tud ở giữa thị trấn Molodoi Tud và sông Volga. Điều này sẽ giúp tránh được việc phải tiến công trực diện vào thị trấn được phòng thủ vững chắc này và mở ra đường ngắn nhất tới Urdom cũng như tuyến đường sắt quan trọng ở phía nam. Sau khi pháo hỏa chuẩn bị trong một giờ, Sư đoàn bộ binh 158, 135 và 373 - từ trái sang phải - sẽ vượt sông dưới sự yểm trợ của Lữ đoàn xe tăng 81 và 28. Họ sẽ phải chọc thủng tuyến phòng ngự chiến thuật của kẻ địch, chiếm Urdom vào cuối ngày thứ nhất, các lữ đoàn xe tăng đi đầu sẽ cắt đường Rzhev-Olenino vào cuối ngày thứ ba. Zygin giao nhiệm vụ cho Sư đoàn bộ binh 348 của Đại tá I. A. Il'ichev lúc này đang là dự bị của tập đoàn quân tham gia tiến công Olenino sau khi Urdom thất thủ.

    Zygin dự tính gia tăng sức ép lên Sư đoàn bộ binh 206 Đức, khóa chặt hay thu hút các đơn vị dự bị chiến dịch Đức nếu chúng xuất hiện. Vì vậy ông lệnh cho Lữ đoàn bộ binh 100 được một trung đoàn thuộc Sư đoàn bộ binh 186 và một số tiểu đoàn của Lữ đoàn bộ binh 117 hỗ trợ từ bàn đạp nhỏ phía nam Molodoi Tud tiến công về phía đông dọc theo bờ bắc sông Dubenka. Lực lượng này sẽ cắt đường bộ Molodoi Tud-Olenini, cô lập số quân Đức ở Molodoi Tud và tiến đánh Urdom từ phía tây. Cùng thời gian đó, Lữ đoàn bộ binh 136 được hỗ trợ bởi 2 trung đoàn thuộc Sư đoàn bộ binh 178 dưới quyền Thiếu tướng A. G. Kudriavtsev và 3 trung đoàn xe tăng độc lập sẽ đột kích về phía đông tới Zaitsevo từ đầu cầu sông Volga. Họ sẽ đánh thọc sườn cánh phải của Sư đoàn bộ binh 206 Đức, đồng thời thu hút quân dự bị của chúng và có thể sẽ tham gia đánh Urdom từ phía tây. Zygin hỗ trợ mũi tiến công này với thê đội hai gồm Lữ đoàn bộ binh 101 và Lữ đoàn cơ giới độc lập 46. Nếu mũi đột kích Volga thành công, Tập đoàn quân 30 sẽ xung trận từ đầu cầu Volga bên cánh phải của Tập đoàn quân 39.

    Như vậy Zygin đã triển khai 3 mũi tiến công vào mấu lồi Urdom của quân Đức. Mặc dù chỉ là hướng thứ yếu, ông tin tưởng rằng nó sẽ hỗ trợ đáng kể cho thành công của toàn bộ Chiến dịch "Sao Hỏa". Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà ông phải đối mặt là chỉ huy một chiến dịch phức tạp như vậy trên một mặt trận quá rộng. Phối hợp các hoạt động tác chiến phức tạp vốn không phải sở trường của Hồng quân, Zygin hiểu rõ, nhất là khi lực lượng cơ động Đức can thiệp.

    [​IMG]

    Bản đồ 7. Bố trí lực lượng vào ngày 24 tháng 12 năm 1942: Khu vực Molodoi Tud.​
  8. chiangshan2

    chiangshan2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sở chỉ huy Cụm tập đoàn quân Trung tâm, Smolensk, 24 tháng 11 năm 1942.

    Thống chế Guenther von Kluge, Tư lệnh Cụm tập đoàn quân Trung tâm thầm điểm lại những tai họa đã giáng xuống Reich (Đế chế) và Wehrmacht trong những ngày gần đây. Thật là đáng buồn. Tin tức từ Bắc Phi khá lo ngại. Hành trình thắng lợi của Rommel tới Suez đã chấm dứt hồi cuối tháng 10 với thất bại ở El Alamein và giờ đây Afrika Korps (Quân đoàn Phi Châu) lừng danh một thời của ông ta đang phải rút lui dài dài trên vùng đất rộng lớn phía bắc của lục địa từng rất mời gọi này. Quân Mỹ đã đổ bộ lên khu vực cực tây Bắc Phi và chỉ mới đang bắt đầu mang tiềm lực quân sự hùng hậu của họ vào cuộc chiến ở phía Tây. Von Kluge thoáng rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh một siêu cường với sức mạnh cũng ghê gớm như nước Nga bước vào tham chiến chống lại người Đức. Hitler đã dời tổng hành dinh của ông ta từ Vinnitsa ở Ukraine tới "Hang Sói" tương đối yên bình ở Đông Phổ. Đối với von Kluge ý nghĩa của chuyện này thật là tồi tệ, nhất là khi Hitler đã cách chức Tham mưu trưởng của Chuẩn thống chế Halder - tác giả và chiến binh dày dạn của “Barbarossa”, hiện thân của cả sức mạnh lẫn lý tưởng của quân đội Đức. Phải chăng điều này là một sự lùi bước trong cả tư duy lẫn hành động? - von Kluge thoáng nghĩ.

    Trên Mặt trận phía Đông, quy mô của thảm họa Stalingrad vẫn còn chưa được nhận ra, những hậu quả tiềm tàng của nó đã xuất hiện nhưng vẫn chưa được đánh giá đúng mức. Đến 24 tháng 11 tình hình đã rõ ràng là nhiều tập đoàn quân Rumani đã bị đánh tan, Tập đoàn quân 6 cùng một bộ phận lớn của Tập đoàn quân thiết giáp 4 Đức đã bị bao vây ở khu vực Stalingrad. Việc họ có thể chịu đựng được cuộc vây hãm đó không thì ít rõ ràng hơn. Tuy nhiên dù sẽ thế nào, người lính trong von Kluge cũng biết rằng mọi thứ không bao giờ lặp lại như cũ. Nếu như quân đội Đức đã vượt qua được thất bại ở Moscow và tiếp tục tấn công mạnh mẽ trong năm tiếp theo, ông sợ rằng họ sẽ không thể đứng vững được trước một thảm họa thứ hai còn lớn hơn.

    Lấy lại sự điềm tĩnh trơ lỳ của mình, von Kluge xem xét đống báo cáo và tin tức tình báo trên bàn và suy nghĩ về tương lai của đạo quân dưới quyền. Ông hiểu rõ thành công trước đây của nó cũng như khát khao muốn tiêu diệt nó của người Nga. Ông cũng biết rằng Zhukov vẫn đang chỉ huy ở khu vực trung tâm và đạo quân của ông tiếp tục là đối thủ không đội trời chung của Zhukov. Khi nào thì quân Nga và Zhukov sẽ bắt đầu trút cơn thịnh nộ xuống đạo quân dưới quyền ông? Khi nào! Yên tĩnh vẫn duy trì dọc theo hai bên cánh mấu lồi Rzhev và Gehlen cho biết rằng quân đội Xô-viết sẽ rất khó khăn nếu muốn mở hai chiến dịch lớn cùng lúc. Trái với những dự đoán trước đây, lúc này rõ ràng trận đánh lớn của Hồng quân đã bắt đầu ở phía nam? Liệu Gehlen có sai lầm không? - von Kluge lo lắng. Liệu quân đội Liên Xô có mở đồng thời hai chiến dịch? Ông tự nhủ một cách triết lý, "Chỉ có thời gian trả lời được".

    Báo cáo từ Quân đoàn thiết giáp XXXIX không giúp gì trong việc giải tỏa mối lo này. Sau quãng thời gian yên tĩnh kéo dài do những trận bùn không ngớt, thời tiết cuối cùng cũng trở lạnh, bắt đầu với một đợt không khí lạnh hôm 13 tháng 11 và sau đó là một đợt rét đúng kiểu Nga hôm 17. Gần như ngay lập tức, những con sông và tuyến đường phủ đầy bùn đông cứng lại trong băng. Bản thân thời tiết lạnh là một dấu hiệu báo trước cho việc gia tăng các hoạt động chuẩn bị tiến công của Hồng quân, và bất chấp những dự báo cho điều ngược lại, các sĩ quan và binh sĩ trên chiến trường đang nóng lòng chờ đợi. Chắc chắn là quân Nga đang chuyển động, họ nghĩ.

    Thông tin tình báo mà von Kluge có ẩn chứa manh mối cho một câu trả lời. Sư đoàn bộ binh 102 thuộc Quân đoàn thiết giáp XXXIX phòng thủ dọc sông Osuga báo cáo bị pháo kích mãnh liệt hôm 18 tháng 11, trong đó những "dàn phong cầm Stalin" đã xướng lên giai điệu chết chóc của chúng. Họ đã nghe thấy tiếng công binh đối phương hoạt động dọc theo trận tuyến của sư đoàn, và lính Nga lần đầu tiên xuất hiện trong quân phục mùa đông màu trắng cơ động bên kia sông bằng ván trượt.86 Trong khi quân báo Cụm tập đoàn quân phân tích những báo cáo này, những thông tin thuyết phục hơn dường như giải đáp được vấn đề nóng bỏng là khi nào cuộc tiến công sẽ mở màn. Tối 18 tháng 11, một điệp viên Abwehr ở Bucharest, Rumani biết được từ nguồn tin trong Đại sứ quán Thụy Điển là có khả năng quân Nga sẽ bắt đầu tấn công tổng lực khu vực Rzhev tới Smolensk vào ngày 27 hoặc 28 tháng 11. Mặc dù Fremde Heere Ost và hầu như mọi cơ quan tình báo Đức đều đã biết điều đó, báo cáo của Abwehr xác nhận G. K. Zhukov sẽ đích thân chỉ huy chiến dịch.87 Dù vậy, những thông tin đã qua đến 4 hay 5 cấp này cũng gây ra nghi ngờ và tất cả các sở chỉ huy lớn đều yêu cầu kiểm chứng từ những nguồn khác.

    Ngày hôm sau tin tức về cuộc tiến công quy mô lớn của quân đội Liên Xô nhằm vào Cụm tập đoàn quân B đã tạo ra những phản ứng trái ngược trong cơ quan chỉ huy và tham mưu của Cụm tập đoàn quân Trung tâm. Một mặt, Gehlen đã dự đoán một chiến dịch thứ yếu của Hồng quân ở phía nam. Nếu đây đúng là nó thì Cụm quân Trung tâm sẽ phải đề phòng. Mặt khác, nếu Gehlen sai và hướng chủ công của quân Nga thực sự là ở phía nam thì sẽ có lý do để thư giãn. Tuy nhiên trong những ngày tiếp theo, khi quy mô và mục tiêu của mũi thọc sâu của Hồng quân ở Stalingrad đã trở nên rõ rệt đối với tất cả thì nguy cơ đối với Cụm quân Trung tâm vẫn còn rất mù mờ những dù sao cũng đáng ngại. Nếu quân đội Xô-viết thành công ở Stalingrad, ngay cả một đòn đánh phụ vào Rzhev cũng có thể trở thành hiểm họa lớn, đặc biệt là khi Zhukov chỉ huy.

    Vào ngày 19 và 20 tháng 11, quân Nga mở những cuộc tập kích dọc theo chiến tuyến Osuga và Vazuza, rất giống với những trận trinh sát vũ trang vẫn thường xuất hiện trước những cuộc tiến công lớn. Trận đánh nghiêm trọng nhất của họ diễn ra ngày 19 gần Grediakino, tại đây bộ binh và xe tăng đã chọc thủng tuyến phòng ngự của Sư đoàn thiết giáp 5. Sau những trận phản kích cục bộ không thành, ngày hôm sau Sư đoàn thiết giáp 5 đã khôi phục được trận địa. Trong một cuộc tập kích khác, Sư đoàn bộ binh 102 tiêu diệt 26 lính Nga tấn công một cao điểm trên phòng tuyến của họ. Trong khi đánh giáp lá cà, họ phát hiện một lính Nga giả chết để tránh bị bắt. Qua tra hỏi anh ta khai rằng chiến dịch sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Cũng trong ngày hôm đó, một trạm vô tuyến bí mật hiện đang cung cấp tin cho một chính ủy Nga đã đào ngũ sang Tập đoàn quân 9 truyền đi tin cuộc tiến công vào khu vực Tập đoàn quân 9 sẽ mở màn lúc 06 giờ 00 ngày 25 tháng 11.88 Mặc dù những báo cáo này có vẻ là dấu hiệu cho một đòn đánh sắp tới, thời gian chính xác của nó vẫn còn bị nghi ngờ.

    Tuy nhiên, hoạt động trinh sát và chuyển quân của quân Nga nhanh chóng cung cấp những dấu hiệu rõ ràng hơn về nơi sẽ bị tấn công, đặc biệt là ở khu vực của Sư đoàn bộ binh 102 và Sư đoàn thiết giáp 5. Quá trình chuyển quân gia tăng giữa sông Osuga và Vazuza, máy bay trinh sát xác định rằng những cánh rừng phía đông con sông đã chứa đầy quân cùng trang bị và mật độ tập trung pháo binh Nga đã tăng lên đột ngột. Cùng thời gian đó, những thông tin khác chỉ làm bức tranh thêm hỗn loạn. Một lính đào ngũ của Sư đoàn bộ binh 133 Nga chạy sang phía Sư đoàn bộ binh 102 ở nơi mà mọi nguồn tin đều xác định do Sư đoàn bộ binh 88 Nga đóng.89 Những báo cáo khác cho thấy Quân đoàn xe tăng 6 Nga đã rút khỏi khu vực cánh đông của mấu lồi Rzhev. Hầu hết các sĩ quan quân báo đều nhận ra là bản thân chính những báo cáo mâu thuẫn này thường là điềm báo cho một chiến dịch sắp tới khi quân đội Xô-viết tiến hành gây nhiễu thông tin để hỗ trợ cho phương án tác chiến của họ.

    Trước những dữ kiện trái chiều và thiếu chắc chắn, von Kluge không cần phải bảo cấp dưới phải làm thế nào. Theo bản năng, họ trở nên cẩn trọng hơn và tập trung điều chỉnh lại công tác bố phòng. Tại Quân đoàn thiết giáp XXXIX, Chuẩn thống chế Model bay tới mặt trận hàng ngày trên chiếc máy bay hạng nhẹ của ông, tại đây ông tới các sở chỉ huy thuộc quyền trên một chiếc môtô bánh xích. Ông đưa ra những thông tin mới cho các tư lệnh, đích thân kiểm tra hệ thống phòng thủ, phương án phản kích, cung cấp những hỗ trợ cần thiết và nhấn mạnh sự quan trọng của việc cấp chỉ huy phải có mặt trên trận địa. Các quân đoàn trưởng khác của von Kluge cũng làm như vậy.
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Căng thẳng tiếp tục tăng lên vào ngày thứ Bảy, 21 tháng 11. Thêm nhiều lính Nga đào ngũ - một dấu hiệu cho thấy cuộc tiến công sắp đến. Đám đào binh cung cấp cho quân báo Đức những ngày giờ tấn công mới. Kẻ thì nói là 25 tháng 11, người nói 22 và kẻ khác nữa bảo 26. Tuy vậy những dấu hiệu khác không thể xác nhận thông tin này và Đại tá Buntrock ở Quân đoàn thiết giáp XXXIX báo cho những cộng sự ở Tập đoàn quân 9 và Cụm quân Trung tâm rằng đòn đánh đó vẫn chưa liền kề. Nhưng vào sáng hôm sau mọi chỉ thị kế bắt đầu đỏ rực. Hoạt động chuyển quân của đối phương gia tăng đột ngột, hàng loạt đơn vị pháo binh mới bị phát hiện và thêm nhiều lính Nga chạy sang phía quân Đức. Những kẻ đào ngũ mới khai thống nhất về ngày mở màn chiến dịch là thứ Tư, 25 tháng 11.90 Thế là quá đủ cho Model và Tập đoàn quân 9.

    Lúc 10 giờ 20 ngày thứ Hai, 23 tháng 11, Tập đoàn quân 9 truyền đi bản tin tới các đơn vị trực thuộc bằng điện báo: "Theo lời khai của lính địch đào ngũ, cuộc tấn công của quân Nga sẽ bắt đầu vào ngày 25 hoặc 26 tháng 11. Mọi khu vực phải tăng cường tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị dự bị kể cả của cấp cao hơn đang được giữ trong tình trạng sẵn sàng chuyển giao nhanh chóng".91

    Vào buổi trưa, Tập đoàn quân 9 ra lệnh cho Sư đoàn thiết giáp 1 chuyển nốt các bộ phận còn lại ở tây Sychevka sang nhập với những đơn vị tuyến trước đang đóng ở tây nam Belyi. Sư đoàn cơ giới hóa Grossdeutschland tăng cường cho Trung đoàn Khinh quân (*) của họ ở tây bắc Belyi thêm một kampfgruppe (chiến đoàn) (**) cấp tiểu đoàn và Sư đoàn bộ binh 78 phải đẩy nhanh tốc độ thay quân cho Sư đoàn thiết giáp 5 dọc mặt trận Vazuza. Mặc dù von Kluge và Model đều muốn Sư đoàn thiết giáp 5 được bố trí an toàn ở phía sau với khả năng cơ động hoàn toàn nhưng rõ ràng việc thay quân sẽ không thể được hoàn thành vào sáng hôm sau. Sự điều động phòng ngừa này diễn ra khá đúng lúc vì tối thứ Hai hệ thống vô tuyến của quân Nga đã hoạt động trở lại sau nhiều này giữ yên lặng. Phân tích liên lạc điện đài cho phép Tập đoàn quân 9 định vị được Tập đoàn quân 29 Xô-viết mới ở phía đông, nam phòng tuyến Vazuza và xác định chính xác sự hiện diện của Tập đoàn quân 43 Xô-viết ở phía tây mấu lồi. Tuy vậy, thông tin tình báo vẫn cho thấy cả Tập đoàn quân 41 và 43 Xô-viết đều đang tập trung dọc trục Dukhovshchina thay vì Belyi. Có vẻ là kế hoạch nghi binh của Đại tướng Purkaev đã thành công. Ngày hôm sau, Tập đoàn quân 9 qua nghe trộm điện đài biết được Quân đoàn xe tăng 6 Nga một lần nữa lại nằm dự bị ở hậu tuyến mặt trận Vazuza. Một sĩ quan quân báo Đức khác dè dặt cho rằng Tập đoàn quân 41 Nga đang đóng ở phía bắc xa hơn so với bất cứ nhận định nào tính đến lúc này.92 Hai thông tin cuối này không chắc chắn và chỉ đúng một phần nên hầu như không giúp ích gì cho các chỉ huy chiến trường Đức.

    Vào buổi tối thứ Hai, quân Nga đặt toàn bộ trận tuyến Đức trước một đợt trinh sát mới và ráo riết, đặc biệt là dọc sông Vazuza và Osuga. Như thường lệ, quân Đức bắt được thêm nhiều tù binh và họ cho biết tình trạng sẵn sàng tiến công của đối phương đã được tăng cường, bao gồm cả việc tập kết khoảng 250 xe tăng ở ngay khu vực hậu tuyến phía đông sông Vazuza.93

    Sáng hôm sau, thứ Ba, 24 tháng 11, hoạt động của quân Nga tiếp tục gia tăng với một cường độ không thể bỏ qua. Lính Đức ở các vị trí tiền tiêu có thể thấy rõ đối phương đang chuyển động, các quan sát viên tiền tuyến báo cáo có thêm nhiều cầu mới và nặng hơn được dựng lên trên mặt sông Vazuza giờ đã đóng băng ở phía bắc Grediakino. Trinh sát pháo binh tiếp tục ghi nhận sự xuất hiện của nhiều đơn vị pháo binh, kể cả các "dàn phong cầm của Stalin". Đến đầu giờ sáng, Đại tá Buntrock của Tập đoàn quân 9 cuối cùng cũng đã chắc chắn rằng cuộc tiến công của đối phương đã gần kề và ông thông tin cho Cụm tập đoàn quân. Cả Cụm quân Trung tâm và Tập đoàn quân 9 chuyển giao lực lượng dự bị, đồng thời Model ra lệnh bắn phản pháo và trút đạn xuống những khu vực nghi là nơi tập kết lực lượng của Hồng quân. Lúc 06 giờ 20, Quân đoàn thiết giáp XXXIX ra mệnh lệnh báo động bằng điện báo - bao gồm cả lời cánh báo ngắn gọn mà Tập đoàn quân 9 đã gửi đi sáng hôm đó. Nó cũng dự đoán quân Nga tấn công vào bình minh ngày 25 hoặc 26 tháng 11. Một lệnh khác được quân đoàn đưa ra cùng ngày hôm đó viết,"Từ ngày 25 đến 26 các vị trí phải được chiếm lĩnh đầy đủ từ 4 giờ sáng đến hết ngày".94 Chỉ thị này đặt toàn bộ các đơn vị Đức dọc tuyến Vazuza vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

    Đến tối 24 tháng 11, von Kluge đã cảm thấy hài lòng vì đã làm tất cả có thể để chuẩn bị cho một cuộc chiến khốc liệt. Lực lượng dự bị của tập đoàn quân và Cụm tập đoàn quân đã được tái bố trí và vì ông đã bác bỏ được yêu cầu đưa những đơn vị dự trữ quan trọng đó xuống phía nam của OKH. Sư đoàn thiết giáp 19 (trong biên chế Cụm tập đoàn quân Bắc) và 20 của ông đã được triển khai phía sau Velikie Luki và nam Velizh, kiểm soát những hướng thọc sâu có thể tới Dukhovshchina và Smolensk, trong khi Sư đoàn thiết giáp 12 đang trên đường hành quân lên phía bắc tới khu vực Orel. Chắc chắn số quân này có thể ứng phó được với mọi tình huống, von Kluge nghĩ. Tuy nhiên những gì đã diễn ra ở Stalingrad vẫn là vấn đề cần quan tâm.

    Binh sĩ đã chờ đợi suốt hàng tuần lúc này đã được vũ trang, báo động đầy đủ và ở trạng thái sẵn sàng. Mặc dù các chỉ huy đã chắc chắn về một đòn đánh sắp đến, không phải ai cũng dám chắc nó sẽ diễn ra ở đâu, và thậm chí vài người còn khẽ tự hỏi liệu họ có đương đầu được với quy mô của nó hay không. Tin tức tình báo cho thấy rõ rằng dường như mặt trận Vazuza là một mục tiêu, nhưng những khu vực phía bắc và nam Rzhev cũng vậy. Ở phía tây, người ta băn khoăn không biết cuộc tiến công có thể diễn ra ở phía nam Belyi bao xa. Trên thực tế, quân báo dự đoán bộ đội Xô-viết có thể mở đồng loạt nhiều mũi đột kích ở khắp nơi từ thung lũng sông Luchesa về phía nam tới trục đường Dukhovshchina. Ở phía bắc, hoạt động chuẩn bị của quân Nga chỉ được ghi nhận ở đầu cầu Volga và quân báo vẫn chưa định vị được chính xác địa điểm đặt sở chỉ huy Tập đoàn quân 39 Nga. Vài người nghi ngờ cũng chỉ ra những đơn vị thiết giáp cần thiết của Nga vẫn chưa xuất hiện ngay cả ở mặt trận Vazuza. Tuy nhiên tất cả đều đồng ý là chỉ có thời gian mới giải đáp được.



    (*) Chú thích của chiangshan: Nguyên văn: Fusilier, bộ binh nhẹ trang bị súng hỏa mai (fusil) có nhiệm vụ quấy rối hàng ngũ địch trong quân đội của Đế quốc Phổ từ thế kỷ XVIII. Trung đoàn Fusilier của Sư đoàn Grossdeutschland được đặt tên theo cách này với mục đích tuyên truyền, đề cao truyền thống quân sự lâu đời của nước Đức, lên tinh thần cho binh lính. Ở đây tạm dịch là "Trung đoàn Khinh quân".

    (**) Chú thích của chiangshan: Tổ chức quân sự lâm thời, thường gồm nhiều đơn vị binh chủng (bộ binh, thiết giáp, pháo binh, chống tăng...) ghép lại để thực hiện một nhiệm vụ chuyên biệt nào đó. Các kampfgruppe của quân đội Đức trong Chiến tranh Thế giới II có thể có quy mô từ cấp đại đội cho tới quân đoàn, nhưng phổ biến ở cấp tiểu đoàn và trung đoàn, thường được đặt theo tên người chỉ huy hoặc tên đơn vị trực thuộc.
  10. axe105

    axe105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm của Zhukov là chọn địa điểm tấn công vào vùng có địa hình rất phức tạp nhiều khe sâu. Đức đã xây ở đây một cụm liên kết phòng ngự dày đặc. Nếu ông chọn các vị trí tấn công xa hơn thì kết quả khả quan hơn.
    Thời tiết có sương tuyết đã hạn chế hoàn toàn khả năng hoả lực của Soviet. Pháo rất khó điều chỉnh bắn chính xác từng lô cốt, còn không quân thì không cất cánh được. Để diệt các cụm cứ điểm kiểu lô cốt nhóm cần có không quân và pháo-tăng bắn thẳng từ cự ly xa( kiểu Pz5và Pz6 hay tự hành pháo Fecdinan). Chính vì thế nên bộ binh và xe tăng Soviet bị các cụm lô cốt này có pháo chống tăng và thiết giáp hỗ trợ tiêu diệt.
    Điều này lặp lại năm 1944 khi Soviet không diệt nổi cụm quân Bắc của Đức.
    Việc tập chung đánh trên 1 chính diện hẹp với Soviết sẽ bị Đức bắt bài ngay bằng cách tập chung những lực lượng với mật độ đủ sức chống lại.
    Tại mặt trận Nam Soviet đột phá lục lượng Ru , Ý trên chính diện rộng nên các lực lượng phân tán này sẽ bị nghiền ngay.
    Cho đến lúc này thì khả năng phối hợp tiến công của Soviet còn yếu, các cuộc đấu thiết giáp đều mang phần thắng về phía Đức. Trong thời kỳ này Soviet chi thắng khi quân Đức suy yếu và thiệt hại trong tấn công bị Soviet phản công lại. Việc tấn công vào một lực lượng Đức có sự chuẩn bị kỹ phòng ngự là rất vất vả. Nhất là đây lại là cụm quân có kinh nghiệm và mạnh nhất của Đức-cụm quân trung tâm.
    Sau chiến dịch thất bại này, hàng loạt chiến dịch tấn công của Soviet vào cụm quân Trung tâm cũng tình trạng tương tự như thất bại , tổn thất nặng nề hoặc không đạt mục đích tấn công. Phải tới tháng 6/1944 khi mà phần lớn thiết giáp của cụm quân trung tâm đưa xuống phía nam, đồng thời cụm quân trung tâm suy yếu nhiều, với sự yểm trợ mạnh của không quân và các đơn vị tăng viện từ Ucraina thì Zhukov mới thực hiện rửa hận xoá sổ cụm quân khét tiếng này.
    Lại nói về VN, nếu VNCH không có không quân HK dải thảm thì không bao giờ có chuyện họ chiếm lại được thành cổ.

Chia sẻ trang này