1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zhukov's Greatest Defeat - David M. Glantz

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 29/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Stavka, Moscow, điện Kremlin, 24 tháng 11 năm 1942.

    Stalin đọc bức điện ngắn gọn của Zhukov, "Tất cả đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ tiến công khi trời sáng". Sau hàng tuần lễ làm việc với bản kế hoạch giờ đã trở nên quen thuộc, Stalin hiểu nó có nghĩa như thế nào. Vào 09 giờ 00 ngày hôm sau, hàng ngàn khẩu đại bác sẽ trút những trái đạn chết chóc xuống trận tuyến quân Đức. Một giờ sau, hơn 300.000 bộ binh sẽ tràn qua những vị trí tiền tiêu đã bị đập nát, theo sau bởi đạo quân thiết giáp lớn nhất mà quân đội Xô-viết từng huy động cho riêng một chiến dịch. Bản thân Stalin biết nhiều người trong số những chỉ huy mà Zhukov, Konev, Purkaev đã chỉ định vào nhiệm vụ vinh quang là dẫn đầu cuộc tiến công. Họ là những tinh hoa của Hồng quân. Nếu tập đoàn quân xe tăng của Romanenko và quân đoàn cơ giới của Vol'sky có thể thành công ở Stalingrad như hiện nay thì những quân đoàn hùng hậu do Katukov, Solomatin và Getman chỉ huy cũng sẽ làm được tương tự ở Rzhev. Được tiếp thêm nhiệt huyết từ mối căm thù sâu sắc của Zhukov với Cụm quân Trung tâm Đức, họ không thể làm khác.

    Stalin cười thầm khi nghĩ đến cuộc đua mà ông đã khơi ra giữa hai viên tư lệnh hàng đầu. Đúng, Vasilevsky đã làm rất tốt ở phía nam và hiển nhiên là Zhukov biết điều đó. Và sự ganh đua đã hiện ra. Trước đó cũng trong ngày hôm nay, khi Stalin gợi ý rằng trước tình hình thắng lợi của Vasilevsky, đã đến lúc có thể chuyển giao Tập đoàn quân Cận vệ 2 của Malinovsky cho ông, Zhukov đã phản ứng. Câu trả lời mềm mỏng của ông nhắc Stalin về những gì có thể đạt được. "Đừng hành động quá vội vã", Zhukov viết, "Đồng chí hãy nhớ những gì đã diễn ra hồi mùa đông 1941. Hãy lưu ý rằng Rybalko [Tập đoàn quân xe tăng 3], Cherednichenko [Tập đoàn quân 5] và Gordov [Tập đoàn quân 33] đang đợi bên hai cánh. Hãy nhớ Moscow nằm ở đâu, và Smolensk nằm trên con đường ngắn nhất tới Berlin".

    Sự lo ngại của Zhukov thật là thừa, Stalin nghĩ. Ta biết Cụm tập đoàn quân Trung tâm là lực lượng quan trọng của quân Đức, và ta biết Smolensk nằm ở đâu. Và tập đoàn quân Malinovsky vẫn đang chờ lệnh. Phải! Stalin hiểu rõ. Cuộc đua tranh này là lành mạnh, đặc biệt là khi nó sẽ đem tới thất bại cuối cùng của nước Đức. Nhưng đã đến lúc để Zhukov mang lại chiến thắng mà như đã hứa - chiến thắng mà ông mong mỏi đã quá lâu.


    Hết chương I.
  2. chiangshan2

    chiangshan2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chương II - Thần chiến tranh xuất trận



    BÃO TÁP DỌC SÔNG VAZUZA

    Ngày 25 tháng 11.

    Các sư đoàn tuyến một của Quân đoàn thiết giáp XXXIX Đức có lý do để chia sẻ lo lắng với cấp trên của mình (Bản đồ 8 ). Đã nhiều ngày, họ chứng kiến quá trình chuẩn bị của Hồng quân, cảm nhận sự nhức nhối đến từ những cuộc trinh sát và hứng chịu những đợt bắn phá dữ dội mà dường như ngay cả kẻ thiếu kinh nghiệm nhất cũng có thể nói như đinh đóng cột là các pháo thủ Xô-viết đang hiệu chỉnh phần tử bắn trước một cuộc tiến công lớn. Sự căng thẳng đặc biệt lớn đối với Sư đoàn thiết giáp 5 và Sư đoàn bộ binh 78 khi trong các đêm 21 và 22 tháng 11 họ bắt đầu quá trình thay quân đầy nguy hiểm và rất dễ bị tổn thương trước đối phương. Trong đêm đó các đơn vị pháo binh của Sư đoàn 78 di chuyển vào vị trí, thay thế cho Sư đoàn thiết giáp 5 rút về phía sau. Đêm hôm sau, Tiểu đoàn 1 Trung đoàn xung kích thiết giáp(*) 14 và một phần của Tiểu đoàn 2 Trung đoàn xung kích thiết giáp 13 được hoán đổi bởi Trung đoàn xung kích(*) 14 Sư đoàn bộ binh 78 và họ cũng tập kết lại ở phía sau. Quá trình này sẽ lặp lại trong nhiều đêm cho đến khi toàn bộ Sư đoàn 78 đã chiếm lĩnh các vị trí tiền tiêu và Sư đoàn thiết giáp 5 rút về làm dự bị. Đến đêm thứ Tư, 25 tháng 11 nó mới chỉ hoàn thành được một nửa và các đơn vị của cả hai sư đoàn vẫn còn đang xen kẽ trên toàn mặt trận.1

    Hầu như tất cả đều thức trắng vào đêm thứ Tư ấy. Mười hai giờ đêm đến rồi đi, binh lính Sư đoàn bộ binh 102 Đức chuẩn bị triển khai trên toàn bộ các vị trí phòng thủ tiền tiêu lúc 04 giờ 00 và quá trình thay quân cho Sư đoàn thiết giáp 5 tiếp tục như kế hoạch. Khoảng ngay sau nửa đêm, thời tiết thay đổi đã khiến việc này trở nên khó khăn hơn. Một phông thời tiết ấm nhẹ đến từ phía tây nam, đi cùng với nó là nhiệt độ tăng chút ít (nhưng vẫn ở mức đóng băng), mây, sương mù và tuyết dày phủ lên thung lũng của hai con sông một bức màn mờ ảo và giảm tầm nhìn xuống còn 20 mét. Lúc 05 giờ 45, ngay trước khi quân Đức kết thúc những hoạt động chuyển quân đêm cuối cùng, một tiểu đoàn Nga bất ngờ tràn lên từ thung lũng sông, tấn công các vị trí của Sư đoàn bộ binh 102 Đức cạnh đầu cầu sông Osuga.2 Bộ binh Đức dễ dàng đẩy lui nó và cùng thời gian này chiếm lĩnh toàn bộ các vị trí tuyến trước. Đối với họ, nguyên nhân của cuộc tấn công trên không thành vấn đề. Điều quan trọng là trên thực tế quân Đức lúc này đã cảm thấy sẵn sàng cho những gì sắp tới. Tuyết và sương mù giúp họ cảm thấy thêm vững vàng, vì họ biết nếu trận đánh sẽ đến vào sáng hôm đó, bức màn sương và tuyết trắng sẽ che mắt lực lượng pháo binh ghê gớm của kẻ địch.

    Dọc theo tuyến Vazuza lúc này là khoảng thời gian bận rộn cho những điều chỉnh cuối cùng bên trận địa Hồng quân. Lính bộ binh hành quân khó nhọc trên tuyết tới những vị trí xuất phát xung phong được quy định. Cán bộ tiểu đoàn và đại đội đã được biết về mục tiêu và trận đánh sắp tới chỉ vài giờ trước. Chiến sĩ sẽ chỉ được phổ biến khi họ đã ở vị trí xuất phát. Công binh lặng lẽ di chuyển trên mặt tuyết ngăn cách chiến tuyến hai bên tới bờ sông đóng băng của Vazuza để bắt đầu công việc nguy hiểm là mở đường qua những bãi mìn và chướng ngại vật của quân Đức. Thỉnh thoảng, sự yên tĩnh đáng sợ lại bị phá vỡ bởi những tiếng mìn nổ vọng tới và tiếng kêu gào đau đớn của những người bị thương hay hấp hối. Binh sĩ trong chiến hào tiền duyên lặng lẽ quan sát các đại đội của những kẻ được "lựa chọn" - từ mà họ vẫn dùng để gọi mỉa mai những phạm binh và tù chính trị trong các tiểu đoàn trừng giới - khi họ trườn ra các vị trí xuất phát nằm phía trước khá xa chiến hào tiền duyên. Cảm giác lẫn lộn cả kính nể lẫn thương hại của những người không được "lựa chọn" nhanh chóng biến mất với nhận thức là chính họ cũng sẽ theo vào chảo lửa của bom đạn, nỗi đau và cái chết.

    Dọc theo chiến tuyến, ở cách phía sau hàng trăm mét, các sĩ quan chỉ huy và tham mưu thu mình trong những chiếc áo choàng lớn để chống lại cái rét thấu xương và với những chiếc cặp đựng bản đồ quý giá bò vào hầm chỉ huy, nơi họ sẽ chứng kiến cuộc tiến công. Vài người may mắn có mặt ở những sở chỉ huy trang bị ống nhòm và kính nhìn nổi (stereoscope) lặng lẽ nguyền rủa khi họ nhận ra mình không thể quan sát được gì. Tuyết đang rơi với tốc độ hơn 2,5cm mỗi giờ. Xa hơn trong hậu tuyến, người ta có thể nghe thấy âm thanh vọng lại khi vỏ đạn pháo va chạm vào nhau - tựa như tiếng dế kêu kỳ lạ giữa mùa đông khi hàng ngàn khẩu pháo và súng cối của hơn 20 trung đoàn pháo binh thuộc Tập đoàn quân 20 đang sẵn sàng để khai hỏa vào màn tuyết. Trong hầm, các chỉ huy sư đoàn một lần nữa nguyền rủa khi nhận thấy cuộc tiến công sẽ chỉ được yểm trợ bởi pháo binh bắn "mù" vào những điểm được lựa chọn từ trước. Tuyết khiến không quân không thể cất cánh và trinh sát pháo binh không thể nhận diện mục tiêu. Thời gian trôi đi chậm chạp đến mức khổ sở.

    Lúc 07 giờ 49, trong căn hầm chỉ huy vững trãi nhìn ra sông Vazuza ở ngoại vi phía nam làng Novoselovo, Thiếu tướng N.I. Kiriukhin quay sang viên thượng tướng đang đứng cạnh ông.3 Konev gật đầu và Kiriukhin khẽ thốt vào điện đài một từ duy nhất, "Ogon' [khai hỏa]". Những khoảnh khắc trôi đi khi hàng trăm điện đài bắt đầu hoạt động và tiếng hô "Khai hỏa" lặp lại một cách nhát gừng trong khu vực tập kết. Lúc 07 giờ 50, sự yên tĩnh bị phá tan bởi hàng ngàn tiếng nổ gần như đồng thời, nhanh chóng biến thành một chuỗi sấm động. Vài giây sau, lính bộ binh trong chiến hào tiền duyên nghe thấy không gian phía trên bị xé nát bởi hàng ngàn đầu đạn gầm rú đang lao tới những điểm đến không rõ trên tuyến phòng thủ Đức. Họ gần như có thể phân biệt được tiếng hùm hụp của súng cối với tiếng nổ rất đanh của pháo. Tiếng đạn nổ đều giống nhau. Vài người không thể nhận ra tiếng rít chói tai của những loạt rocket Katiusha đang lao qua đầu. Ngay cả tuyết và sương mù cũng không thể che được vệt lửa hỏa tiễn đang xé tan bóng tối của buổi sáng sớm như những tia sét xuyên thủng mây đen trong một cơn bão mùa hè.

    Trong vòng vài phút tiếng nổ đầu nòng và tiếng nổ của đạn pháo hòa với nhau thành một bản đồng ca dữ dội. Qua ánh sáng mờ ảo, đám đông bộ binh chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của hỏa ngục phía trước. Sương mù, mây thấp, những đám bụi đất tung lên và ánh sáng do lửa cháy đánh dấu những gì từng là những phòng tuyến nguyên vẹn của quân Đức. Những người lính tự hỏi liệu ai có thể sống nổi trước trận bão lửa dữ dội đến vậy. Tuy nhiên, các cựu binh biết địa ngục đó chỉ là ảo tưởng. Họ, cựu binh cũng như tân binh sẽ sớm phải xung phong qua mảnh đất bị cày xới của quỷ dữ đó, và bất chấp hỏa lực pháo kích ghê gớm, họ biết kẻ thù sẽ ở đó và sẵn sàng.

    Đối diện vị trí của những người lính Xô-viết đang chờ đợi trong hy vọng, quân Đức đón nhận trận bão lửa với sự kiên định vững chắc và cảm giác được giải tỏa rằng cuối cùng thời khắc cũng đã đến. Chỉ mất vài phút để nhận ra đây không chỉ là một đợt bắn phá thông thường. Quân Đức phản ứng lại một cách tự động như đã từng làm với vô số cuộc tiến công của quân Nga. Sinh tồn là một giáo viên nghiêm khắc, và những học trò của nó biết được thực tế là những cuộc pháo kích chuẩn bị của pháo binh Liên Xô có thể đoán trước được. Những đợt bắn phá sẽ trải thảm có hệ thống qua các vị trí phòng thủ từ trước ra sau, đôi khi là hai lần. Sau đó đạn pháo trút vào những điểm đã được lên kế hoạch trước trong một khoảng thời gian và kết thúc với đợt trải thảm thứ hai hoặc thứ ba. Cuối cùng, bản hòa âm chấm dứt bằng những loạt rocket. Từng bị tê liệt bởi nỗi sợ trước âm thanh và đuôi lửa của chúng, đến mùa thu 1942 quân Đức đã nhận ra thứ vũ khí đáng sợ đó thiếu chính xác như thế nào. Hơn thế, những tiếng rít cuối cùng của chúng là sự báo hiệu đáng sợ cho những đợt xung phong của bộ binh sắp diễn ra. Đã quen với những trận mưa đạn trước mỗi cuộc tiến công, họ rút bỏ hoặc chỉ để lại một bộ phận nhỏ ở các vị trí tiền tiêu, số còn lại rút vào các công sự phụ hay hầm hào ở phía sau và bên cánh. Việc dự đoán được hỏa lực quân Nga nghĩa là có thể tránh được sự tàn phá ghê gớm của nó. Khi nó gần kết thúc, lính Đức từ hầm tiến ra chiếm lĩnh các vị trí phòng thủ và đối đầu với bộ binh Nga đang tiến lên, thường là với hiệu quả có thể thấy trước. Thứ Tư, ngày 25 tháng 11 cũng không phải ngoại lệ. Quân Nga pháo kích không thương tiếc trong hơn 90 phút. Nhiều binh sĩ bị giết, một số bị chôn sống trong công sự và vũ khí bị phá hủy. Nhưng như những người phòng thủ nhận ra, cuộc bắn phá diễn ra không chính xác. Bị tuyết và sương mù che khuất, trận bão lửa reo rắc chết chóc một cách gần như không có định hướng, và không chỉ những kẻ may mắn, nhiều người khác đã sống sót.

    Konev và Kiriukhin thầm nguyền rủa tuyết và sương mù khi cuộc bắn phá dọn đường đang diễn ra. Vị thần chiến tranh đầu tiên, pháo binh đã không thể hoàn thành nhiệm vụ chết chóc của mình. Giờ nó sẽ đến lượt những người lính bộ binh và tankist làm nốt công việc mà pháo binh chưa làm được. Khi tiếng pháo xa dần vào trong chiều sâu phòng thủ không rõ của kẻ địch, những chớp sáng cuối cùng của Katiusha một lần nữa bùng lên trên nền trời vẫn còn tối của buổi sáng sớm. Trong khi hàng trăm quả rocket cháy rực lao tới mục tiêu, lúc 09 giờ 20 Konev một lần nữa gật đầu với Kiriukhin và viên tư lệnh tập đoàn quân quát một lệnh khác vào chiếc điện đài. Trong vòng vài phút, phía dưới ông, trên bờ sông và suốt dọc mặt trận, binh sĩ vùng lên với vũ khí sẵn sàng, và những khối đen lớn chậm chạp trườn xuống bề mặt đã đóng băng của sông Vazuza. Dẫn đầu bởi các cán bộ đại đội, tiểu đoàn và trung đoàn với súng ngắn lên đạn trong tay, những khối bộ binh tăng tốc vượt qua mặt sông đóng băng tới nơi mà tất cả các sĩ quan chỉ huy đều hy vọng là những trận địa địch đã bị đập tan.




    (*) Chú thích của chiangshan: nguyên văn là Panzergrenadier, Grenadier. Grenadier xuất phát là lính ném lựu đạn tay (grenade), sau này để gọi những đơn vị làm nhiệm vụ dẫn đầu các cuộc xung phong. Các đơn vị bộ binh, bộ binh cơ giới Đức được đặt tên theo cách này với ý nghĩa tuyên truyền.
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    [​IMG]

    Bản đồ 8. Tình hình từ 25 đến 27 tháng 11 năm 1942: Khu vực Sychevka.​
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Các đại đội trừng giới xung phong đầu tiên, được thúc đẩy bởi cảm giác kỳ dị - lẫn lộn cả sợ hãi lẫn cam chịu. Vài người loạng choạng trên mặt băng đã bị pháo địch bắn vỡ nát. Lính công binh đã nỗ lực để vá lại những chỗ vỡ, nhưng vài binh sĩ đã rơi thẳng xuống mặt nước lạnh giá. Những người khác trèo sang bờ bên kia, lao vào trận địa hỗn loạn của những đường hào, công sự và chướng ngại vật đổ nát. Những mảnh dây thép gai cào xé chân và mìn nổ trước mặt họ, nhưng phần lớn những kẻ phạm tội đã qua được sông, nhào xuống ẩn nấp trong những hố pháo và vị trí bị quân Đức bỏ trống. Cuộc vượt sông mạo hiểm đã hoàn thành, các sĩ quan xăng xái thúc họ tiến lên bờ dốc phía xa của con sông. Phía sau, những khối đen mới từ các tiểu đoàn và trung đoàn thê đội một tiến theo sau, được hỗ trợ bởi bóng dáng ma quái và chậm chạp của những chiếc xe tăng.

    Chỉ có hỏa lực lẻ tẻ nhằm vào các tiểu đoàn trừng giới, như thể các xạ thủ cảm thấy thương hại cho những vật hy sinh này. Giờ đây, khi khối quân chủ lực Xô-viết bắt đầu xung phong, trận mưa đạn trở nên dày đặc, mù quáng bóc đi từng mảng trong hàng ngũ bộ binh và ném xác người cũng như những mảnh thi thể lên không. Một chiếc xe tăng rung lên dữ dội khi đạn pháo đập vào tháp pháo của nó, hất tung những người lính bộ binh ngồi sau như những con búp bê. Con quái vật thép bị tử thương lao tới điên loạn và biến mất trong làn nước đen ngòm. Những chiếc khác tiến sau trong lúc đạo quân xung kích tăng tốc và lao qua sông. Tiếng reo hò "Ura" của hàng ngàn bộ binh rền vang khi những khối đen tới được bờ bên kia của sông Vazuza. Những lớp bộ binh mới xuất hiện từ hình bóng mờ ảo của bờ bên này và thúc những người đi trước bên kia sông - như thể bằng số lượng đông đảo của họ - tiến vào sâu trong phòng tuyến Đức.

    Kiriukhin và Konev từng chứng kiến cảnh tượng như vậy trước đây. Đã chai sạn trước cảnh chết chóc của mỗi cuộc xung phong, ngày hôm nay họ được khích lệ bởi những gì thấy được. Tổn thất tương đối thấp, những tuyến bộ binh đầu tiên đã biến mất vào trong bóng tối của bờ bên kia. Trong vòng 30 phút, nhiều tiểu đoàn đi đầu đã qua sông và bộ phận còn lại của các trung đoàn đang tiến sau cùng với những đại đội xe tăng hộ vệ. Pháo đã ngừng bắn nhưng tiếng ong ong vẫn chưa dứt trong đôi tai của các vị tướng. Sư đoàn của Thiếu tướng Mukhin sẽ sớm vượt sông và quân đoàn bộ binh thê đội hai dưới quyền Thiếu tướng Zakharov có thể theo sau, họ nghĩ.

    Tuy nhiên, Konev không biết rằng cảnh tượng ở phía bắc kém phấn khởi hơn rất nhiều. Tại đây, ở dải đất bằng phẳng giữa sông Osuga và Vazuza và tại đầu cầu sông Osuga phía bắc của Tập đoàn quân 31, pháo kích dọn đường đã kết thúc theo như kế hoạch, nhưng đó là tất cả. Sau khi pháo ngừng bắn, Sư đoàn bộ binh 88, 239 và 336 thuộc Tập đoàn quân 31 do Thiếu tướng Polenov chỉ huy được Lữ đoàn xe tăng 32 và 145 hỗ trợ đã lao thẳng vào mũi nhọn phòng thủ của Sư đoàn bộ binh 102 Đức. Đối phương đã sẵn sàng chờ họ và một cuộc tàn sát khủng khiếp diễn ra. Báo cáo của Sư đoàn 102 Đức ghi lại cuộc tiến công vô hiệu này:

    Lúc 7 giờ 30 sáng, những khối đen lớn bộ binh Nga xuất hiện từ các vị trí tập kết trong rừng. Chiến xa - 25 con quái vật gầm rú, ghê tởm lao tới để yểm trợ. Lớp lớp quân Nga xung phong vào các vị trí của Sư đoàn 102 bộ binh.

    Binh sĩ Đức đã sẵn sàng. Đứng trong chiến hào, họ bắn qua bờ công sự vào những đám đông địch quân đang tràn lên cánh đồng trơ trụi. Súng máy bắn quét vào quân Nga. Đại bác chống tăng khai hỏa kiên quyết, đại bác dã chiến gầm lên. Và quân Nga gục xuống. Một vài tên tiếp cận được trận địa Đức và bị bắt. Số khác xung phong lên. Nhưng đến 9 giờ 40 [11 giờ 40] chúng ngừng lại để củng cố. Khi chúng mở màn một đợt tấn kích mới, lần này trong một cơn mưa tuyết nhẹ, binh sĩ Sư đoàn 102 một lần nữa lại đẩy lui chúng. Kết thúc ngày hôm đó, quân Đức vẫn giữ vững
    .4

    Trận chiến trong ngày đã đánh quỵ 3 sư đoàn bộ binh Xô-viết, gây ra thương vong lên tới 50 phần trăm. Hai lữ đoàn xe tăng cũng thiệt hại nặng nề. Một bản báo cáo sau trận đánh của quân đội Liên Xô ghi lại mù mờ, "Các đơn vị cánh trái của Tập đoàn quân 31 cũng không thành công trong ngày đầu tiên của chiến dịch".5 Đây là một sự nói giảm nói tránh điển hình. Cuộc tiến công thậm chí còn không làm sứt mẻ được hệ thống phòng thủ của quân Đức và thương vong của Hồng quân hết sức tồi tệ. Mặc dù Thiếu tướng Polenov đã mở thêm nhiều cuộc đột kích vô vọng vào các vị trí của Sư đoàn bộ binh 102 Đức, vai trò tác chiến của Tập đoàn quân 31 đã bị loại bỏ ngay trong ngày đầu tiên. Trong những ngày sau đó, Konev ra lệnh cho Sư đoàn bộ binh Cận vệ 20 thuộc thê đội hai của Polenov tái bố trí ở phía nam để hỗ trợ bước tiến của Tập đoàn quân 20.

    Trong khi đó, Sư đoàn bộ binh 326, Cận vệ 42 và 251 được 2 lữ đoàn xe tăng yểm trợ đã bắt đầu đột phá ở dải đất hẹp giữa sông Osuga và Vazuza như kế hoạch. Tại đây quân Đức cũng đã sẵn sàng. Trung đoàn xung kích 195 Sư đoàn bộ binh 102 Đức chiếm lĩnh lại các vị trí tiền tiêu sau khi pháo binh Xô-viết chuyển làn, vừa kịp lúc để nghênh tiếp những người tấn công với hỏa lực bộ binh và súng máy dữ dội. Pháo binh Đức vốn đã tính sẵn phần tử trên những trục xung phong dự kiến của quân Nga bắn tập trung vào khu vực giới tuyến giữa trận địa hai bên. Tuyết đã giảm bớt, giúp các pháo thủ Đức có tầm quan sát tốt hơn và họ cùng với bộ binh đã đẩy lui những đợt xung phong liên tiếp cho đến khi cánh đồng bị phủ đầy bởi hàng trăm thi thể, hàng chục xác xe tăng cháy rụi. Đến 11 giờ 40 cuộc tiến công thoái trào, cho phép quân Đức bao vây số ít lính Nga đã tiếp cận được trận địa.6

    Những báo cáo đầu tiên mà Kiriukhin và Konev nhận được từ các đơn vị cánh phải của tập đoàn quân ít nhất cũng đã gây lo lắng. Sư đoàn bộ binh 326 do Đại tá G. P. Karamyshev chỉ huy đã tiến công thẳng vào quân Đức bảo vệ Vasel'ki nhưng đều bị đánh lui với thương vong lớn. Thiếu tướng F. A. Bobrov cũng vậy. Sư đoàn bộ binh Cận vệ 42 có Lữ đoàn xe tăng 25 hỗ trợ rơi vào cối xay thịt dọc theo dải cao điểm giữa sông Osuga và Vazuza và cũng bị tổn thất nặng nề. Tình hình tương tự với Sư đoàn bộ binh 251 của Đại tá B. B. Gorodovikov tấn công tới Grediakino cùng Lữ đoàn xe tăng 83. Tuy nhiên đến lúc này cả 3 sư đoàn vẫn còn chưa tung ra các trung đoàn thê đội hai. Nói tóm lại, các sư đoàn không đạt được điều gì. Hơn thế, báo cáo của họ xác nhận thông tin từ những khu vực khác rằng do thời tiết, pháo kích chuẩn bị đã không hiệu quả. Ít nhất cuộc tiến công ở khu vực trung tâm đã tiến triển tốt hơn, viên tư lệnh phương diện quân nghĩ. Để hỗ trợ cho thành công đó, Kiriukhin được khích lệ bởi Konev đã ra lệnh cho các sư đoàn trên cánh phải mở đợt tiến công mới vào đầu buổi chiều bằng các trung đoàn thê đội hai sau một đợt pháo bắn chuẩn bị, ngắn hơn và được hy vọng là chính xác hơn.
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trong khi đó, Konev và Kiriukhin chuyển sự chú ý sang khu vực đối diện sở chỉ huy tập đoàn quân, nơi những âm thanh giao chiến cho thấy quân đội Xô-viết đang tiến sâu vào tuyến phòng thủ. Như các báo cáo sau đó chỉ ra, đây là nơi duy nhất Hồng quân gặt hái được thành công. Sư đoàn bộ binh 247 của Thiếu tướng G. D. Mukhin cùng chiến xa của Lữ đoàn xe tăng 80 đã vượt sông ngay từ đầu cuộc tiến công và đến trưa họ chiếm được làng Zevalovka và Kuznechikha bên bờ sông. Cùng thời gian đó, Sư đoàn bộ binh 331 do Đại tá P. F. Berestov chỉ huy bên cánh trái của Mukhin vượt sông Vazuza chiếm làng Prudy nhưng đã bị chặn lại đột ngột bởi hỏa lực dữ dội từ khu vực ngoại ô phía bắc thị trấn Khlepen' bên sông. Các trung đoàn thê đội một của Mukhin tiếp tục tấn công vào buổi chiều khi tuyết lại bắt đầu rơi. Đến tối họ đẩy quân Đức ra khỏi ngôi làng nhỏ Kriukovo và Bobrovka chỉ cách bờ sông 2 ki-lô-mét và ngay sát những vị trí mà Kiriukhin định tung binh đoàn kỵ binh-cơ giới vào trận. Thực hiện điều này trong ngày 25 tháng 11 rõ ràng là chưa thể. Không chỉ vì không đủ không gian trong đầu cầu nhỏ bé để triển khai lực lượng thiết giáp và kỵ binh mà còn vì những tuyến đường lên phía trước vẫn đang là mục tiêu cho pháo binh Đức.7 Hơn nữa, cánh phải của Kiriukhin vừa mở đợt tiến công mới trong bão tuyết đã hầu như không đạt được thêm điều gì so với buổi sáng. Sư đoàn bộ binh Cận vệ 42 đã tiến gần hơn tới ngoại vi Grediakino nhưng sức kháng cự quyết liệt của kẻ địch một lần nữa đã chặn đứng họ. Sư đoàn bộ binh 326 và 251 cũng không thành công như lúc trước.

    Việc Tập đoàn quân 20 đột phá không thành công trên cánh phải khiến binh đoàn kỵ binh-cơ giới của Thiếu tướng Kriukov mất đi một trong những trục đường tiến quân và khu vực tập kết phía trước giữa sông Osuga và Vazuza. Giờ Kiriukhin sẽ phải thay đổi kế hoạch, cho đạo quân thiết giáp và kỵ binh hùng hậu đó vượt sông Vazuza trực tiếp trước mũi nhọn phòng thủ của quân Đức. Nếu như vậy, việc triển khai không thể tiến hành trước ngày hôm sau do đầu cầu không đủ rộng cho 2 quân đoàn cơ động và đường di chuyển cũng phải điều chỉnh lại. Konev im lặng nghe Kiriukhin thảo luận với ban tham mưu. Bản thân ông sẽ đảm bảo cho binh đoàn cơ động bước vào chiến đấu không chậm hơn ngày 27. Nhiệm vụ của Kiriukhin là phải tạo ra được không gian cần thiết cho binh đoàn tập hợp, Konev giận dữ nói với viên tư lệnh tập đoàn quân đang lo lắng.

    Quân Đức không có thời gian nghĩ về tình thế của Kiriukhin, họ đang bận rộn với sự sinh tồn của bản thân. Trung đoàn xung kích 195 Sư đoàn bộ binh 102 được hỗ trợ bởi Tiểu đoàn 2 Trung đoàn xung kích thiết giáp 14 đối phó nhanh chóng với những đợt xung phong liên tiếp của xe tăng và bộ binh giữa Vasel'ki và Grediakino. Tuy nhiên đến chiều tối, bất chấp tuyết rơi dày, quân Nga đã đạt được thêm một số thành công, gần như chia cắt Tiểu đoàn 2 Trung đoàn xung kích 14 bảo vệ Grediakino với tuyến sau. Trong những đợt tiến công dồn dập, các chiến xa của Trung đoàn thiết giáp 31 Sư đoàn thiết giáp 5 đã gây tổn thất lớn cho thiết giáp Nga. Trong đợt xung phong đầu tiên với 30 đến 40 xe tăng Xô-viết, khoảng 10 chiếc - trong đó có 4 xe tăng Mỹ đã bị bắn cháy trước khi cuộc tấn công bị đánh bại. Đợt xung phong thứ hai với 34 chiến xa, gồm cả một số xe hạng nặng bắt đầu khoảng 1 giờ sau đã phá hủy nhiều chiến xa Đức và tiến về khu vực ngoại vi phía tây Grediakino. Chúng chỉ bị chặn lại sau khi binh sĩ trong những tổ chống tăng đặc biệt gần như phải cận chiến tay đôi với xe tăng bằng bộc phá.8 Bất chấp khó khăn tạm thời, Trung đoàn 195 cùng các đơn vị hỗ trợ của Sư đoàn thiết giáp 5 Đức giữ vững tất cả những ngôi làng lớn dọc theo chiến tuyến từ Vaselki tới Grediakino. Câu hỏi đặt ra là liệu họ có thể làm thế vào buổi sáng không, khi chắc chắn quân Nga sẽ tiếp tục tấn công với cường độ còn mạnh hơn. Quân đoàn thiết giáp XXXIX lo lắng chờ tin từ sư đoàn bên cánh trái đang phải giao chiến ác liệt do pháo kích dọn đường của quân Nga đã cắt đứt toàn bộ đường dây với sở chỉ huy phía trước, và các sĩ quan thì quá bận rộn với chiến đấu nên không thể duy trì liên lạc thường xuyên bằng điện đài. Mặc dù mất liên lạc, có vẻ là Sư đoàn 102 vẫn kiểm soát được tình hình. Nếu không thì lúc này thiết giáp Nga đã bao vây cánh trái của mặt trận Vazuza rồi.

    Tuy nhiên dọc theo mặt trận Vazuza tình hình lại không được như vậy. Tại đây, phía nam Grediakino, Sư đoàn bộ binh 247 Xô-viết đã đè bẹp cánh phải của Tiểu đoàn 2 Trung đoàn xung kích 14 thuộc Sư đoàn bộ binh 78 Đức ở Zevalovka và đuổi tàn quân của nó chạy về phía sau. Ở phía nam, đơn vị láng giềng, Tiểu đoàn 3 Trung đoàn xung kích thiết giáp 13 mà Sư đoàn 78 vẫn chưa kịp thay quân đã bám trụ lì lợm trước những đợt tấn công ác liệt bằng xe tăng và bộ binh. Đến lúc này các chiến xa T-34 Nga có bộ binh ngồi trên đã tràn ra trên những cánh đồng trống trải phủ đầy tuyết phía nam Nikonovo, cắt đứt liên lạc giữa Trung đoàn xung kích 14 và Tiểu đoàn 3 Trung đoàn xung kích thiết giáp 13, uy hiếp sở chỉ huy Sư đoàn thiết giáp 5 ở Bol'shoe Kropotovo. Trong khi Trung đoàn 14 chiến đấu để tồn tại trước mũi chủ công của đối phương, Tiểu đoàn 3 chậm chạp lùi về Prudy. Trong khi đó bên cánh phải, Trung đoàn xung kích 215 Sư đoàn 78 làm thất bại những nỗ lực vượt sông Vazuza liên tiếp của quân Nga ở Khlepen' và xa hơn phía nam. Tại đây, việc thiếu thiết giáp hỗ trợ đã khiến họ không thành công và bị thương vong lớn.

    Buổi chiều mang đến cho bộ chỉ huy Đức những tin tức xấu hơn khi các vị trí phòng thủ ở khu vực Vazuza đang bị uy hiếp mạnh. Thiếu tướng Kiriukhin đã chuyển Sư đoàn bộ binh 331 của Đại tá P. F. Berestov sang sông để hỗ trợ cho Sư đoàn 247 và ra lệnh cho 2 sư đoàn trưởng tung ra toàn bộ xe tăng để mở rộng đầu cầu, điều mà ông bổ sung thêm là phải được thực hiện bằng mọi giá. Tiến công dưới hỏa lực pháo binh và hỏa tiễn yểm trợ, gần 100 xe tăng Nga có bộ binh ngồi trên chia thành những nhóm nhỏ đã gây ra sức ép không thể chịu đựng được lên quân Đức. Đến tối, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 14 và Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 13 được Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 13 tiếp viện đã chặn được Sư đoàn bộ binh 147 Nga ở ngay phía đông khu điểm cao xung quanh làng Arestovo. Trong lúc đó, Tiểu đoàn 3 Trung đoàn xung kích thiết giáp 13 bỏ Prudy rút về các vị trí phòng thủ tốt hơn phía bắc Khlepen', tại đây Tiểu đoàn 1 gia nhập với họ. Nhiều trận địa pháo và vị trí nhỏ cấp đại đội, trung đội của quân Đức vẫn đứng vững sau lưng đối phương, trụ lại giữa hàng chục xác xe tăng Nga rải rác khắp cánh đồng tuyết. Những đơn vị đã bị bỏ qua ẩn náu trong đêm với hy vọng đến sáng sẽ được giải vây.9

    Tối hôm đó, Đại tướng von Arnim ở Quân đoàn thiết giáp XXXIX tổng kết lại tình hình. Nó đã có thể tồi tệ hơn. Cánh trái của ông được giữ vững giữa sông Osuga và Vazuza, mặc dù Tiểu đoàn 2 Trung đoàn xung kích thiết giáp 14 đang bị ép mạnh ở khu vực Grediakino. Lúc tối muộn, ông triển khai tiểu đoàn trinh sát của Sư đoàn thiết giáp 5 (K-55) để hỗ trợ cho số bộ binh đang bị bao vây. Cánh phải cũng tương đối an toàn. Trung đoàn xung kích 215 Sư đoàn bộ binh 78 bám chắc lấy tuyến phòng thủ bờ sông phía nam Khlepen', 2 tiểu đoàn của Trung đoàn xung kích thiết giáp 13 Sư đoàn thiết giáp 5 giữ sườn phía nam đầu cầu của quân Nga ở bắc Talitsa và Khlepen', bảo vệ sở chỉ huy Sư đoàn bộ binh 78 ở Siderova. Tuy nhiên, khu vực trung tâm khiến ông lo ngại nhất. Ở đây tình hình vẫn chưa rõ ràng. Các bộ phận hỗn hợp của Trung đoàn xung kích 14, được 2 tiểu đoàn của Trung đoàn xung kích thiết giáp 14 hỗ trợ bảo vệ một phòng tuyến vỡ nát kéo dài khoảng từ Nikonovo qua Arestovo tới Talitsa, nhưng nhiều đơn vị đang bị cô lập sau lưng quân Nga và sức ép của Hồng quân không nghi ngờ gì là sẽ tăng lên nhiều vào buổi sáng. Gần như dựa vào bản năng, von Arnim cảm thấy trong khu vực này sắp có sự hiện diện của một lực lượng lớn thiết giáp địch. Nếu đúng như vậy, tuyến phòng thủ hiện thời chắc chắn sẽ không giữ được.

    Trước khi đi nghỉ, von Arnim ra lệnh cho những đơn vị dự bị còn lại vào vị trí dọc theo mặt trận Vazuza. Nó bao gồm các tiểu đoàn còn lại của Trung đoàn xung kích 215 và Trung đoàn xung kích thiết giáp 13. Đồng thời, von Arnim nhắc lại yêu cầu đã từng đưa ra cho Tập đoàn quân 9, đề nghị chuyển giao Sư đoàn thiết giáp 9 lúc này đang bố trí phía tây Sychevka cho ông sử dụng. Model đồng ý, và lúc tối bộ phận đi đầu của sư đoàn còn sung sức này hành quân về đầu cầu Vazuza. Cuối cùng, Model cũng chuyển cho von Arnim Tiểu đoàn 2 Trung đoàn thiết giáp 1 thuộc Sư đoàn thiết giáp 1 đang nằm dự bị gần làng Osuga.10 Đối với von Arnim, rõ ràng mục tiêu chủ yếu ban đầu của quân Nga sẽ là tuyến đường sắt huyết mạch gần Lozhki phía nam sông Osuga. Vì vậy đó sẽ là nơi ông dự định tập trung lực lượng dự trữ.

    Khi màn đêm phủ xuống Vazuza, Konev quyết định rằng kết quả chiến đấu của Tập đoàn quân 20 là đủ để ngày hôm sau thử mạo hiểm cho Quân đoàn xe tăng 6 tham chiến. Đương nhiên Kiriukhin đồng tình. Ông cũng đã đi tới kết luận là hệ thống phòng thủ của quân Đức có thể nhanh chóng bị chọc thủng chỉ bằng một đòn đánh nhanh chóng và quyết định của xe tăng và kỵ binh trước khi lực lượng dự bị của chúng can dự và ổn định lại chiến tuyến. Tuy vậy để làm được điều này cần phải có những điều chỉnh lớn trong kế hoạch. Ban đầu Kiriukhin dự định đưa các cụm hỗn hợp kỵ binh và thiết giáp vượt sông Vazuza vào khu tập kết bên bờ tây đã được đánh chiếm. Tuy nhiên điều này là không thể khi quân địch vẫn đứng vững giữa Osuga và Vazuza, cũng như hầu hết các khu tập kết dự kiến vẫn đang nằm trong tay chúng. Do đó Kiriukhin ra lệnh cho Quân đoàn xe tăng 6 của Đại tá P. M. Arman tiến về Vazuza trong đêm, vượt sông và vào buổi sáng sẽ phối hợp tấn công với 2 sư đoàn bộ binh đã có mặt ở đầu cầu. Mục tiêu ban đầu của Arman vẫn không đổi, đó là cắt đứt đường sắt Rzhev-Sychevka. Trong khi đó, quân đoàn kỵ binh của Thiếu tướng V. V. Kriukov sẽ chuyển vào vị trí lúc trước của Quân đoàn xe tăng 6 và theo sau họ bước vào chiến đấu ngày 26 tháng 11.11

    Konev chỉ ra cho Kiriukhin rằng mặc dù Quân đoàn xe tăng 6 có thể khoét được một lỗ trên phòng tuyến Đức, vẫn cần có thêm bộ binh tăng viện để đảm bảo thành công và đồng thời mở rộng đầu cầu. Vì vậy Kiriukhin ra lệnh cho Thiếu tướng F. D. Zakharov, Quân đoàn trưởng 8 bộ binh Cận vệ cho Sư đoàn bộ binh Cận vệ 26 cùng Lữ đoàn bộ binh 148 và 150 vượt sông Vazuza đồng thời ở sườn phía nam quân đoàn xe tăng.12 Cùng thời gian đó, Sư đoàn bộ binh cơ giới hóa Cận vệ 1 do Thiếu tướng V. A. Reviakhin chỉ huy cùng Lữ đoàn xe tăng 31 sẽ tiến sau lực lượng xe tăng và kỵ binh, tiêu diệt những bộ phận địch đã bị bỏ qua. Đồng thời, Sư đoàn bộ binh 251 sẽ di chuyển sang trái, tiến vào đầu cầu và mở rộng đột phá khẩu về phía bắc và tây.

    Vấn đề, như Konev và Kiriukhin sẽ sớm nhận ra là chỉ có 2 con đường mỏng manh dẫn tới Vazuza và chúng không thể hỗ trợ nổi cuộc chuyển quân của một lực lượng lớn như vậy. Các đơn vị không thể phối hợp hành quân hiệu quả với nhau. Nói ngắn gọn, quá nhiều quân được tập trung quá nhanh chóng vào một khu vực quá nhỏ bé, và cả thời tiết lẫn kẻ thù đều chống lại họ. Dù vậy, với Zhukov thúc đẩy phía sau, Konev và Kiriukhin không có lựa chọn nào khác ngoài đưa ra những mệnh lệnh cần thiết.
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ngày 26 tháng 11

    Chỉ thị mà những đơn vị Xô-viết ở thê đội hai nhận được một cách độc lập với nhau trong buổi tối 25 tháng 11 dường như không có gì lạ lùng hay mâu thuẫn. Quân đoàn xe tăng 6 với 170 chiến xa sẽ vượt sông Vazuza trong đêm và đến sáng sẽ tấn công ở khu vực của Sư đoàn bộ binh 247 để "nhanh chóng phát triển thành công của sư đoàn và làm chủ Novaia Grinevka, Nikonovo, Arestovo, Pod'iablon'ka, and Bobrovka".13 Sau khi chiếm các cứ điểm trên, Arman sẽ bắt đầu vượt qua đường xe lửa tiến về phía tây. Vào buổi sáng quân đoàn phải tập hợp lại cho một cuộc tấn công về phía đông sông Vazuza với Lữ đoàn xe tăng 22, Lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa 6 phía đông và Lữ đoàn xe tăng 200 đông nam làng Kuznechchikha cùng Lữ đoàn xe tăng 100 ở đông bắc Prudy. Trong khi đó, Thiếu tướng Kriukov sẽ cho quân đoàn kỵ binh của mình chuyển vào khu vực tập kết cũ của Quân đoàn xe tăng 6 và chuẩn bị tiến theo sau trong ngày 26. Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8 của Thiếu tướng Zakharov sẽ sử dụng các điểm vượt sông chung với Lữ đoàn xe tăng 100 và cũng sẽ lội sang bờ tây ở khu vực xa hơn về phía nam. Cùng lúc ấy, Sư đoàn bộ binh cơ giới hóa Cận vệ 1 do Thiếu tướng Reviakhin chỉ huy sẽ vượt sông theo tuyến của Quân đoàn xe tăng 6, đồng thời với cuộc tiến quân của kỵ binh. Tất cả điều này có nghĩa là trong vòng khoảng 24 giờ - chủ yếu là vào ban đêm và dưới hỏa lực bắn phá gần như không ngừng của quân Đức, trên 200 xe tăng, 30.000 bộ binh và 10.000 kỵ binh sẽ phải di chuyển lên phía trước qua 2 con đường vốn đã bị đạn pháo cày xới không thương tiếc.

    Do đó, nhìn tổng thể, không một mệnh lệnh nào trong số đó có thể thực thi được. Đêm 25 rạng 26 tháng 11 là một cơn ác mộng với những sĩ quan tham mưu.14 Bất chấp những nỗ lực cao nhất của bộ tham mưu tập đoàn quân cũng như của các đơn vị đi trước, dòng người và trang bị đã trở nên kẹt cứng và không tránh được việc chậm trễ. Rốt cục, không đơn vị nào hoàn thành việc chuyển quân đúng thời hạn quy định. Quân đoàn xe tăng 6 hoàn tất việc triển khai vào khu tập kết phía trước vào giữa buổi sáng, cùng thời gian Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8 qua sông xong. Ở phía sau, quân đoàn kỵ binh mất gần hết ngày hôm đó để chiếm lĩnh các vị trí cũ của Quân đoàn xe tăng 6 còn Sư đoàn bộ binh cơ giới hóa Cận vệ 1 thì hầu như vẫn chưa nhúc nhích được. Kết quả là đến bình minh ngày 26 tháng 11, Sư đoàn bộ binh 247 và 331 tiếp tục tiến quân trong đầu cầu mà không có thêm lực lượng thiết giáp nào hỗ trợ. Để làm tồi tệ thêm tình hình, quân Đức đã bắt đầu mở những trận phản kích cục bộ nhằm chiếm lại phần trận địa bị mất hôm trước.

    Lúc 06 giờ 30, khi trời vẫn còn chưa sáng, Tiểu đoàn 1 Trung đoàn xung kích 14 do Trung tá Kaeter chỉ huy được tăng cường 5 xe tăng từ Tiểu đoàn 1 Trung đoàn xung kích thiết giáp 13 tấn công các vị trí Nga phía bắc Prudy. Cùng lúc ấy, Kampfgruppe von Bodenhausen gồm Tiểu đoàn 2 Trung đoàn xung kích 215 và một số xe tăng hỗ trợ tiến đánh Zevalovka. Ở giữa chúng, lính trinh sát xe đạp cùng Tiểu đoàn 9 Trung đoàn xung kích thiết giáp 14 tổ chức một tuyến phòng thủ mỏng nhằm ngăn ngừa quân Nga tấn công và bảo vệ sườn cho các đơn vị phản kích. Pháo binh Nga bắn phá gần như không ngừng đã ngăn cản các đơn vị Đức tập hợp cho cuộc tấn công và tiếp tục khiến việc liên lạc trở nên khó khăn.

    Cuộc phản kích của von Bodenhausen đột ngột gặp bất lợi và bị bộ binh Nga trong công sự với sự yểm hộ của xe tăng, pháo chống tăng và những xạ thủ súng trường chống tăng thiện chiến chặn đứng ở đông bắc Nikonovo lúc 06 giờ 30. Von Bodenhausen thấy mình rơi vào thế bị bao vây trước một tuyến phòng thủ vững chắc và bị đe dọa bởi những lực lượng tăng viện của đối phương, bao gồm 60 xe tăng có vẻ là đang được tập trung cho một đợt tiến công mới. Bên cánh trái, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn xung kích 14 và Tiểu đoàn 1 Trung đoàn xung kích thiết giáp 14 nhanh chóng bị đè bẹp và tản mát trước đòn đánh mới của quân Nga đã làm bị thương viên tiểu đoàn trưởng thiết giáp. Trung tá Kaeter tấn công Prudy cũng thất bại, tiểu đoàn hỗ trợ từ Trung đoàn thiết giáp 13 đã bị tiêu diệt. Kết quả là Kaeter phải rút về khu vực ngoại vi phía bắc Khlepen' và đào công sự cố thủ.15

    Đối với người Đức, tin tức từ mặt trận phía bắc đáng phấn khởi hơn. Tại đây, lúc 09 giờ 00 quân Nga mở một đợt tiến công mới bằng xe tăng T-34 tiến quân qua màn khói ngụy trang. Một tiểu đoàn của Trung đoàn xung kích 195 cùng Tiểu đoàn 2 Trung đoàn xung kích thiết giáp 14 đẩy lui đợt xung phong lúc 11 giờ 00, phá hủy khoảng 10 xe tăng, đổi lại 4 chiến xa của họ bị tiêu diệt. Mặc dù đối phương nỗ lực liên tục để giành quyền kiểm soát, phòng tuyến xung quanh Grediakino vẫn đứng vững.

    Đến 12 giờ 00, von Arnim đã thấy rõ rằng quân đoàn cần có cả viện binh lẫn một sự bố trí chỉ huy mới nếu muốn ngăn tình hình xấu đi và trở thành tan vỡ trên toàn mặt trận Vazuza. Vì thế ông lệnh cho Sư đoàn thiết giáp 9 tổ chức hai kampfgruppe đặt theo tên người chỉ huy - Remont và von Zettwitz, mỗi kampfgruppe có 40 xe tăng, các đơn vị hậu cần và bộ binh cơ giới. Hai chiến đoàn này sẽ phải tấn công theo đường Rzhev-Sychevka vào mũi nhọn tiến quân của quân Nga. Không may là họ báo cáo không thể sẵn sàng tham chiến cho đến sáng ngày 27 tháng 11. Cùng lúc ấy, von Arnim ra lệnh cho Tiểu đoàn 2 Trung đoàn thiết giáp 1 thuộc Sư đoàn thiết giáp 1 (Kampfgruppe Buschen) được trang bị 8 xe tăng hạng nặng tăng cường phòng thủ cho Sư đoàn thiết giáp 5 ở khu vực Khlepen'.16 Tuy nhiên họ cũng không thể di chuyển cho đến cuối ngày hôm đó. Sau khi những bố trí đó được đưa ra, lúc 14 giờ 00 thảm họa xảy ra ở khu vực trung tâm, một cuộc xung phong mạnh mẽ của xe tăng và bộ binh Nga đã quét sạch các đơn vị phòng ngự Đức và lúc này những thay đổi trong bố trí chỉ huy trở nên hết sức quan trọng.

    Đợt tiến công mới của Hồng quân bắt đầu ngay khi Thiếu tướng Metz ở Sư đoàn thiết giáp 5 đang cùng von Arnim thảo luận nhằm tìm ra cách tốt nhất để tiêu diệt đầu cầu của quân Nga. Metz muốn phản kích ở phía bắc Kobylino, nơi Tiểu đoàn thám báo K-55 của sư đoàn và Tiểu đoàn 2 Trung đoàn xung kích thiết giáp 14 vẫn đang giữ vững Grediakino và là cạnh của mũi đột kích Nga. Tại đây các đơn vị Đức gan lỳ thông thạo địa hình có thể giúp cuộc tấn công thuận lợi hơn và nếu thành công có thể tiến lên chia cắt mũi chủ công ở phía bắc và dọc mặt trận Vazuza. Von Arnim lại muốn đánh thẳng về phía đông từ Nikonovo tới sông Vazuza. Metz phản bác rằng mặc dù đó là đường ngắn nhất dẫn tới con sông nhưng sẽ phải đương đầu với những đơn vị thiết giáp lớn của Hồng quân. Rắc rối hơn, Thiếu tướng Scheller, Sư đoàn trưởng 9 thiết giáp lúc đó đã tới sở chỉ huy sư đoàn và báo về rằng Kampfgruppe Buschen của Sư đoàn thiết giáp 1 không thể sẵn sàng chiến đấu cho đến cuối ngày. Vì vậy ông đề nghị hoãn cuộc tiến công cho tới khi họ đến. Metz kiên quyết cho rằng tình hình đòi hỏi phải hành động ngay lập tức, và không cần bàn bạc gì thêm, họ quyết định tấn công ngay về phía đông từ Nikonovo và Bol'shoe Kropotovo mà không chờ đợi Buschen.17
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Sau khi đưa ra quyết định, Đại tướng von Arnim cũng điều chỉnh lại bố trí chỉ huy để nắm quyền kiểm soát thống nhất các đơn vị ở phía bắc và nam đầu cầu quan trọng giữa lúc đối phương đang đe dọa đột phá tới đường Rzhev-Sychevka và chia cắt quân Đức. Ông bổ nhiệm Thiếu tướng Voelkers, Sư đoàn trưởng 78 bộ binh với sở chỉ huy ở Siderova nắm toàn bộ lực lượng của ông ta và Sư đoàn thiết giáp 5 bên sườn nam đầu cầu, trong khi Thiếu tướng Scheller, Sư đoàn trưởng 9 thiết giáp chịu trách nhiệm khu vực phía bắc. Scheller sẽ chỉ huy sư đoàn của mình (khi nó tới nơi) cùng các bộ phận thuộc Sư đoàn thiết giáp 5 và Sư đoàn bộ binh 78 đang bám giữ phía đông đường Rzhev-Sychevka và dọc theo sườn bắc của đầu cầu. Chỉ thị cho Scheller là giữ sườn bắc và tấn công về phía đông bằng chiến đoàn của Sư đoàn thiết giáp 9 khi họ có mặt. Trong khi đó Thiếu tướng Voelker sẽ ổn định lại sườn nam từ phía trước Podosinovka tới Khlepen'.18 Quyết định này đưa ra không hề quá sớm vì vào giữa buổi chiều, thiết giáp Nga đã tiến công ác liệt tại điểm liên kết hai cánh quân Đức.

    Cả Đại tá P. M. Arman, các lữ đoàn trưởng lẫn những chiến sĩ xe tăng và bộ binh cơ giới của Quân đoàn xe tăng 6 đều thức trắng trong đêm 25 rạng 26 tháng 11. Trên thực tế, việc thực hiện mệnh lệnh của Kiriukhin là một cơn ác mộng, và thậm chí họ vẫn còn chưa nhìn thấy kẻ địch. Trong cả đêm và sang buổi sáng, hàng dài những xe tăng và xe tải thận trọng di chuyển trong bóng tối trên những tuyến đường tuyết phủ tưởng như vô tận tới thung lũng sông, qua mặt sông Vazuza đóng băng lên bờ dốc đối diện để vào khu tập kết được phân công. Pháo binh Đức bắn quấy rối các đoàn xe, trút đạn một cách bừa bãi vào những những quân nhân mệt mỏi và đã tê cứng đi vì lạnh thuộc bộ phận chỉ huy đang đứng dọc đường để chỉ dẫn hướng đi cho những người lính tăng uể oải. Trong khi con đường được chiếu sáng bởi ánh sáng bình minh mờ đục, ở xa phía trước vọng lại tiếng gầm của đại bác, nhanh chóng được hòa nhịp bởi tiếng pháo tăng bắn rất đanh và tiếng súng máy giật cục. Rõ ràng là đang có một cuộc tấn công. Ở đâu đó phía trước là những người lính Sư đoàn bộ binh 247 mà họ sẽ phải phối hợp cùng. Không còn thời gian để tìm ra chính xác họ ở đâu.

    Ngay trước 13 giờ 00, đội hình thiết giáp chậm chạp tiến vào các khu tập kết phía trước, kiên nhẫn và mệt mỏi chờ đợi thêm 1 giờ để các xe bị tụt lại do tắc đường ở chỗ vượt sông bắt kịp.19 Mặc dù không phải tất cả đều tới nơi đúng giờ, 1 tiếng chờ đợi đó đã giúp Arman tập trung số xe nhiều nhất có thể. Lúc 13 giờ 30 ông kiểm tra lại lần cuối với các lữ đoàn trưởng và sau khi được báo cáo tất cả đã sẵn sàng, Arman lập tức phát tín hiệu xuất phát lúc 14 giờ 00. Theo đó, pháo binh của tập đoàn quân mở màn một đợt bắn phá dữ dội cuối cùng vào khu vực phía trước, và 4 lữ đoàn bắt đầu tiến vào khu vực tác chiến của Sư đoàn bộ binh 247, lúc này đang chiến đấu giành giật nhiều ngôi làng từ tay quân Đức. Mặc dù khó mà phân biệt được địch ta và xác định bên nào đang giữ được làng nhưng chuyện đó không làm nên sự khác biệt với Đại tá Arman. Mệnh lệnh cho ông là tới được đường Rzhev-Sychevka bằng mọi giá, và đó là điều mà ông cùng các chỉ huy lữ đoàn định làm. Với 3 lữ đoàn tăng dàn hàng ngang, những chiến xa của Arman nối nhau tiến lên, đè bẹp quân Đức ở chỗ này và bỏ qua những ổ đề kháng ở chỗ khác. Hỏa lực chống tăng bắn yếu ớt vào bên sườn họ, những phân đội bộ binh Đức chống cự, rút lui hay cố thủ trong những ngôi làng nhỏ bên đường tiến quân của đơn vị. Sự lúng túng gia tăng, và khi đoàn xe tiến lên phía trước - một số có bộ binh hỗ trợ và một số thì không, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mờ ảo của một mặt trận.

    Bên cánh phải của quân đoàn, Lữ đoàn xe tăng 22 do Đại tá N. G. Vedenichev chỉ huy tiến công Bol'shoe Kropotovo và Maloe Kropotovo với những căn nhà xây bằng đá đã bị kẻ địch biến thành pháo đài kiên cố. Giao tranh diễn ra ác liệt khi lữ đoàn tìm cách đánh bật đám lính Đức cứng đầu ra khỏi làng. Mặc dù những người lính tankist chiếm được một phần làng nhưng đối phương vẫn ngoan cố bám trụ trong những vị trí lẻ, trong khi đó sở chỉ huy Sư đoàn thiết giáp 5 Đức đã tạm thời dời về phía tây vài cây số. Kiệt sức và mất một nửa trong số 60 xe tăng của mình, đến tối hôm đó Đại tá Vedenichev cho lữ đoàn đóng lại ngay phía tây Maloe Kropotovo, để mấy tiểu đoàn bộ binh thuộc Sư đoàn 247 bảo vệ Bol'shoe Kropotovo. Trong khi ấy, vào lúc sẩm tối Tiểu đoàn 2 của lữ đoàn dưới quyền Đại úy M. S. Pinsky tiến chiếm một khu vực trên tuyến đường bộ Rzhev-Sychevka gần Berezovka và uy hiếp ngôi làng trọng yếu Lozhki ngay phía nam cây cầu quan trọng bắc qua sông Osuga. Bất chấp thành công cục bộ của Pinsky, lúc chập tối đối phương phản kích đánh bật Sư đoàn bộ binh 247 mệt mỏi ra khỏi Bol'shoe Kropotovo.20 Tiêu biểu cho sự kháng cự lì lợm của quân Đức, Thiếu tướng Metz lúc đó đã cho sư đoàn bộ của mình trở về làng. Thực hiện điều này, Metz đã tạo ra một phòng tuyến mạnh sẽ uy hiếp mũi tiến quân của quân đội Xô-viết trong suốt chiến dịch. Cho dù thiết giáp Hồng quân thọc sâu đến đâu, các đơn vị Đức phiền phức sẽ vẫn tiếp tục kiểm soát các cứ điểm chủ chốt nằm sau lưng họ.

    Trong khi Lữ đoàn xe tăng 22 đang chiến đấu giành quyền kiểm soát hai ngôi làng và tiến công tới đường Sychevka, Lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa 6 của Đại tá I. T. Esipenko, với một số ngồi trên những chiếc xe tăng và xe tải ít ỏi từ các lữ đoàn tăng bên cạnh và số còn lại thì đơn giản là hành quân bộ đang chuyển hướng về phía bắc so với tuyến đường của Lữ đoàn 22, tấn công vào sườn quân Đức bảo vệ Kobylino và uy hiếp Grediakino từ sau lưng. Trong trận chiến đấu quyết liệt phía nam Grediakino, Đại tá Esipenko hy sinh và được thay thế bởi chính ủy lữ đoàn E. F. Rybalko.21

    Bên cánh trái của Lữ đoàn 22, Lữ đoàn xe tăng 200 và 100 của Đại tá V. P. Vinakurov và Đại tá I. M. Ivanov thọc về phía đông qua Bobrovka, Nikonovo, Arestovo, Podosinovka và đến cuối buổi chiều đã chiếm được các vị trí nằm phía đông đường Rzhev-Sychevka vài cây số. Tuy nhiên trong khi nhanh chóng tiến quân tới trục đường cao tốc này, họ không thể quét sạch địch khỏi các ngôi làng. Kết quả là đến tối, các đơn vị bị bỏ qua cùng với quân phản kích Đức đã chiếm lại Nikonovo, Arestovo và Podosinovka từ tay các đơn vị bộ binh Liên Xô theo sau. Quân đoàn xe tăng 6 đã hoàn thành nhiệm vụ chính của ngày hôm đó. Các lữ đoàn đã tới hoặc tiếp cận được trục đường chính, nhưng cái giá phải trả thật khủng khiếp. Sau nhiều giờ chiến đấu ác liệt, quân đoàn đã tổn thất 50 phần trăm trong số 170 xe tăng và suýt soát một nửa quân số. Nghiêm trọng hơn, đạn dược và nhiên liệu đã bị tiêu hao nhiều trong khi việc tiếp tế vẫn còn là dấu hỏi chừng nào quân Đức còn giữ được những ngôi làng nằm cạnh tuyến hậu cần của quân đoàn với phía sau. Tuy nhiên đối với Arman điều đó rõ ràng chỉ là thứ yếu. Ông đã được chỉ thị phải cắt đứt đường Rzhev-Sychevka, và ngày mai ông sẽ thực hiện điều đó.

    Trong khi quân đoàn Arman bước vào đột phá, quân Đức mở đợt phản kích quy mô lớn đầu tiên nhằm vào mũi nhọn và bên sườn đội hình tiến công của xe tăng Xô-viết. Lúc 17 giờ 30, khi bóng tối đã phủ xuống trên chiến trường hỗn độn và giữa lúc chiến xa Nga đang đuổi tàn quân Trung đoàn xung kích 14 Đức cùng số bộ binh cơ giới hỗ trợ khỏi Arestovo về phía nam và tới trục đường chính Rzhev-Sychevka, một kampfgruppe của Sư đoàn thiết giáp 9 Đức do Đại tá Hochbaum chỉ huy - đã chuẩn bị chiến đấu sớm hơn dự kiến tấn công đơn vị phòng thủ Bol'shoe Kropotovo. Trận phản kích này đánh tan bộ binh của Sư đoàn bộ binh 147 Xô-viết và đẩy họ ra cánh đồng trống phía đông. Sau khi đã củng cố vững chắc trong làng, Kampfgruppe Hochbaum dừng lại để nghỉ đêm và chờ tin tức từ các đơn vị Đức đang bị vây ở phía nam, nơi những trận chiến đấu lẻ tẻ nhưng quyết liệt vẫn tiếp diễn.22

    Ở hướng nam, Thiếu tướng Voelker, Sư đoàn trưởng 78 bộ binh cũng đang cố gắng ổn định tình hình. Cánh trái của ông bảo vệ Arestovo và Podosinovka đã bị chọc thủng và hy vọng giải cứu những phân đội vẫn đang bị cô lập sâu trong hậu tuyến quân Nga biến mất khi thiết giáp Hồng quân thọc về phía tây tới đường Rzhev-Sychevka. Giờ hy vọng duy nhất của ông là Sư đoàn thiết giáp 9 có thể lấp được lỗ hổng lớn đó. Vào giữa buổi chiều, các tiểu đoàn của ông và của Trung đoàn xung kích thiết giáp 13 và 14 đã tổ chức lại được một tuyến phòng ngự lâm thời giữa Zherebtsovo và Khlepen' trước những đơn vị bộ binh thuộc Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8 Xô-viết mới xung trận. Trong khi đó, một chiến đoàn khác của Sư đoàn thiết giáp 9 do Đại tá Remont chỉ huy chuẩn bị tiến về phía bắc theo trục đường Rzhev-Sychevka nhằm ngăn chặn thiết giáp Nga phát triển.

    Cuối buổi chiều hôm ấy, von Arnim ở Quân đoàn thiết giáp XXXIX thực hiện thêm một thay đổi nữa trong tổ chức chỉ huy nhằm ứng phó với tình hình đang thay đổi nhanh chóng. Ông giao cho Thiếu tướng Scheller chỉ huy Sư đoàn thiết giáp 9 tiến hành các trận phản đột kích nhằm vào lực lượng chiến xa chủ lực Nga dọc theo và phía đông đường Rzhev-Sychevka. Đồng thời, Thiếu tướng Metz ở Sư đoàn thiết giáp 5 có nhiệm vụ tổ chức các chốt dọc theo toàn bộ chu vi đầu cầu từ sông Osuga tới Zherebtsovo.23 Tuy nhiên tất cả các trận phản kích tối hôm đó đều suy yếu khi tuyết lại bắt đầu rơi.

    Quân Đức đã thoát khỏi thảm họa trong ngày 26 tháng 11, nhưng là một cách suýt soát. Bằng những thay đổi linh hoạt trong bố trí lực lượng, họ đã tăng cường phòng thủ dọc theo hai bên cánh đầu cầu của quân Nga. Mặc dù mũi đột phá của Hồng quân mà các chỉ huy Đức ước tính có khoảng 200 xe tăng hiện đang nằm một cách đe dọa gần đường Rzhev-Sychevka, hiển nhiên họ vẫn chưa thực hiện được những gì mà người Đức nghĩ là mục tiêu của ngày đầu tiên. Mặt trận phía bắc với tâm điểm là Grediakino vẫn đứng vững, cũng như phòng tuyến tại Zherebtsovo và Khlepen'. Hơn nữa, các đơn vị dự bị Đức lúc này đã sẵn sàng đối đầu với lực lượng xe tăng hùng hậu đó nếu họ tiếp tục tiến công. Dù vậy, cái giá phải trả là khá đắt. Trong hai ngày giao tranh đầu tiên, thương vong ghi nhận được của Sư đoàn thiết giáp 5 là 91 chết, 318 bị thương và 156 mất tích, Sư đoàn bộ binh 78 còn bị nặng hơn.24 Tối muộn hôm đó, Thiếu tướng Voelker báo cáo quân đoàn: "Tất cả các đơn vị đều bị suy yếu [và đã có] thiệt hại lớn về trang bị cũng như khí giới, đặc biệt là với đại bác chống tăng hạng nhẹ, hạng trung cùng khí giới nặng của bộ binh".25 Tất nhiên tổn thất của người Nga còn lớn hơn, quân Đức đếm ít nhất 50 xe tăng bị phá hủy và những cánh đồng tuyết phía trước, giữa các vị trí hai bên phủ đầy những xác lính Nga trong áo choàng nâu và trắng.

    Trong đêm 26 tháng 11, giao tranh giảm dần, quân Đức cố gắng tiếp tế cho số quân ở tuyến trước. Điều này khá là khó khăn vì nhiều đơn vị vẫn đang bị cô lập và đường giao thông tại nhiều nơi đã bị bộ binh và thiết giáp Nga chia cắt. Thiếu tá Steiber giữ Grediakino với Tiểu đoàn 2 Trung đoàn xung kích thiết giáp 14 vẫn đang bị cắt đứt với tuyến sau, trong khi nhiên liệu và đạn dược đã cạn. Vì vậy, ông tổ chức vài chiến xa còn lại thành những hỏa điểm cố định. Số quân Đức đã tái chiếm Bol'shoe Kropotovo cũng gần như bị bao vây, và vẫn còn chưa rõ đến sáng quân Nga sẽ tấn công mạnh nhất ở đâu.

    Phía bên kia chiến tuyến, Konev và Kiriukhin ở sở chỉ huy Tập đoàn quân 20 lúc này có mặt thêm Zhukov cũng đánh giá tình hình chiến sự trong ngày. Họ đều không hài lòng với những gì chứng kiến được. Trái với thường lệ, Zhukov phê bình cấp dưới và yêu cầu họ tiếp tục. Tổng kết buổi tối hôm đó cho thấy Sư đoàn bộ binh 326, 251 và 331 tiếp tục chiến đấu trên hướng cũ mà không đạt được thành công nào đáng kể. Giao thông tắc nghẽn ở sông khiến cho các đơn vị trên không thể tái tổ chức và di chuyển để hỗ trợ Sư đoàn bộ binh 247 ở đầu cầu. Với tổn thất lớn về người và trang bị, Sư đoàn bộ binh Cận vệ 42 đã tới được ngoại vi Grediakino, thọc được 1 tiểu đoàn vào phía tây sau lưng quân Đức và trên thực tế đã chiếm được một số căn nhà trong làng. Nhưng sức tiến công của họ đã cạn và phần lớn số thiết giáp đi cùng đã bị bắn cháy hoặc phá hỏng. Điều đó có nghĩa Sư đoàn bộ binh 247 là lực lượng duy nhất còn lại để phối hợp với Quân đoàn xe tăng 6 khi họ tiến sâu hơn vào hậu tuyến quân Đức.

    Trong khi Quân đoàn xe tăng 6 tiến quân, pháo binh yểm hộ tỏ ra không hiệu quả, đầu tiên là vì khó khăn trong việc nhận diện mục tiêu trên một mặt trận đầy những vị trí chồng chéo, và sau đó là do tuyết lại bắt đầu rơi dày. Tuyết cũng ngăn cản không quân Liên Xô khi họ cố gắng bắt đầu hoạt động trong ngày thứ hai của chiến dịch. Do vậy, khi xe tăng tiếp tục tiến công, sẽ không có cả pháo binh, bộ binh hay kỵ binh hỗ trợ họ.26 Điều này là nguyên nhân dẫn tới những tổn thất lớn do pháo chống tăng của quân Đức cùng kết quả chiến đấu nghèo nàn. Điều đáng lo ngại nhất là việc kỵ binh và bộ binh phía sau không thể xung trận hỗ trợ cho Quân đoàn xe tăng 6. Quân đoàn kỵ binh Cận vệ 2 dưới quyền Thiếu tướng Kriukov đã triển khai trong khu tập kết cũ của quân đoàn xe tăng phía đông sông Vazuza, các trinh sát kỵ binh đã mở đường qua những khối quân đông đúc gần Vazuza và chiếm lĩnh hai điểm vượt sông có thể sử dụng trong ngày hôm sau. Cuối cùng, Sư đoàn kỵ binh 20 của Đại tá P. T. Kursakov cũng đã tới được bờ đông. Tuy nhiên ở đây ông được sĩ quan tác chiến Tập đoàn quân 20 cho biết rằng các bộ phận tuyến sau và hậu cần tập đoàn quân cần sử dụng tất cả các điểm vượt sông.27 Kursakov miễn cưỡng đóng quân lại trong đêm bên bờ sông và chờ lệnh mới. Phần còn lại của quân đoàn kỵ binh cũng không tiến được thêm.

    Trong khi ấy, Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8 do Thiếu tướng Zakharov chỉ huy đã tới bờ sông và đưa bộ phận đi đầu của Lữ đoàn bộ binh 150 và 148 vượt sông bước vào chiến đấu phía bắc Khlepen'. Ngay cả như vậy, phần lớn lực lượng của ông, đặc biệt là Sư đoàn bộ binh Cận vệ 26 vẫn đang ở lại bên bờ đông. Cuối cùng, Sư đoàn bộ binh cơ giới hóa Cận vệ 1 của Thiếu tướng Reviakhin cùng Lữ đoàn xe tăng 31 đang kẹt cứng nửa đường giữa khu tập kết của họ với điểm vượt sông được quy định.28

    Với những chỉ thị kiên quyết của Zhukov và Konev, Kiriukhin đưa ra mệnh lệnh mới trong tối muộn hôm đó. Vào buổi sáng quân đoàn xe tăng của Đại tá Arman phải tiếp tục tiến về đường Rzhev-Sychevka. Kỵ binh Kriukov phải vượt sông trong đêm và đầu buổi sáng, sau đó đuổi theo để hỗ trợ đơn vị xe tăng, trong khi các đơn vị bộ binh tiến sau của Zakharov và Reviakhin sẽ tăng viện cho đầu cầu, tiêu diệt số quân Đức còn lại và mở rộng tiến công sang bên cánh. Khi lên kế hoạch cho pháo binh trong ngày hôm sau, các viên tướng cảm thấy thất vọng khi được biết pháo binh của tập đoàn quân không di chuyển được lên phía trước và không thể bắn yểm hộ dọc theo hay phía sau tuyến đường Rzhev-Sychevka. Zhukov nổi giận với cấp dưới, và bất chấp việc không có pháo binh, ông yêu cầu tiếp tục tiến công.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ngày 27 tháng 11

    Sáng sớm ngày 27 tháng 11, Đại tá Arman, chỉ huy trưởng Quân đoàn xe tăng 6 báo cáo về Tập đoàn quân 20 là ông không thể thực hiện mệnh lệnh mới của Kiriukhin cho tới khi được tiếp tế và bổ sung lực lượng (Bản đồ 8 ).29 Do quân Đức đã chiếm lại khá nhiều ngôi làng phía sau và lượng nhiên liệu, đạn dược đang nhanh chóng cạn kiệt, theo Arman sẽ là tự sát nếu tiếp tục tấn công. Sau cuộc tranh cãi nảy lửa, Kiriukhin đành miễn cưỡng chấp thuận. Ông đồng ý cho các lữ đoàn của Arman bố trí phòng ngự ngay gần đường Rzhev-Sychevka và ngoại vi Podosinovka, trong khi ông cùng bộ tham mưu tập đoàn quân dành thời gian còn lại trong ngày để đưa lực lượng tăng viện lên phía trước và củng cố đầu cầu Vazuza. Trong suốt cả ngày, tiểu đoàn của Đại úy Pinsky thuộc Lữ đoàn xe tăng 22 trụ lại trên những vị trí mỏng manh hai bên đường Rzhev-Sychevka phía nam Lozhki. Kết quả là ngày hôm đó đã được đánh dấu bằng hoạt động chuyển quân dồn dập của phía Liên Xô cũng như những trận đánh cục bộ quyết liệt với các cứ điểm ngoan cố trong khu vực đầu cầu và các đợt phản kích của quân Đức bên ngoài.

    Động thái đáng kể nhất của Hồng quân trong ngày 27 tháng 11 là việc đưa kỵ binh do Thiếu tướng Kriukov chỉ huy lên phía trước để hỗ trợ cho mũi thọc sâu của Quân đoàn xe tăng 6 lúc này đã bị hoãn lại đến sáng sớm ngày 28 tháng 11.30 Ngay sau nửa đêm và sau khi Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8 dưới quyền Thiếu tướng Zhakharov đã hoàn thành chuyển quân vào đầu cầu, Sư đoàn kỵ binh 20 của Đại tá Kursakov rốt cục cũng vượt sông Vazuza gần Zevalovka và Prudy dưới hỏa lực pháo binh quấy rối của quân Đức và bắt đầu tiến về Nikonovo. Lúc 02 giờ 00 Sư đoàn kỵ binh Cận vệ 3 của Đại tá M. D. Iagodin tới được sông Vazuza gần Prudy nhưng do Sư đoàn kỵ binh 20 vẫn đang trong quá trình vượt sông nên Iagondin đành dừng mọi hoạt động cho tới khi trời sáng. Về phần mình, Sư đoàn kỵ binh Cận vệ 4 do Đại tá G. I. Pankratov chỉ huy tới Vazuza lúc 06 giờ 15 nhưng bản thân họ cũng bị chặn lại bên bờ đông do bộ đội Sư đoàn kỵ binh Cận vệ 3 tràn ngập khắp các điểm vượt sông. Sau vài giờ, tập đoàn quân cho lệnh mới điều những đơn vị mệt mỏi của Pankratov lên phía bắc, tới điểm vượt sông khác gần Zevalovka. Đây là một vở bi hài kịch của những sai lầm. Thay vì thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, các kỵ binh đã phải dành hàng giờ để hành quân, chờ đợi và rồi lại di chuyển trong khi Quân đoàn xe tăng 6 vẫn bất động trước những lực lượng dự bị Đức đang tập hợp. Một báo cáo chiến đấu của quân đội Xô-viết sau này cay đắng ghi lại:

    Các sĩ quan tham mưu có trách nhiệm của Tập đoàn quân 20, những người chỉ huy các điểm vượt sông đã không hiểu tình hình, nên họ tiếp tục cho các đơn vị vận tải và hậu cần tiến sang bờ tây trong khi các đơn vị chiến đấu thuộc thê đội phát triển phải nằm lại bên bờ đông. Cũng phải lưu ý rằng các cán bộ của quân đoàn kỵ binh đã không ứng biến tốt trong việc ngăn chặn tình trạng dồn ứ tại các điểm vượt sông trong khu vực Prudy.31

    Dù là ai đáng bị chê trách thì toàn bộ thời gian biểu của chiến dịch đã ở trong tình trạng đảo lộn, và phải mất hàng giờ đồng hồ để sửa chữa sai lầm và đưa kỵ binh lên phía trước. Lúc 08 giờ 00 những phân đội đi đầu của Sư đoàn kỵ binh 20 cuối cùng đã bước vào chiến đấu mà không có sự hỗ trợ từ sư đoàn bạn, chiếm Arestovo và Kriukovo nhưng bị hỏa lực dữ dội của quân Đức chặn lại vào cuối buổi chiều. Trong khi đó, Sư đoàn kỵ binh Cận vệ 3 qua sông hết và vào lúc 11 giờ 00 họ tiến công Podosinovka và Zherebtsovo. Đến 22 giờ 00 bộ đội do Đại tá Iagodin chỉ huy chấm dứt chuỗi các đợt tấn công không thành sau khi sư đoàn của họ đã bị tổn thất nặng nề. Các đợt đột kích khác trong buổi tối nhằm tiêu diệt các vị trí phòng thủ của đối phương không mang lại điều gì ngoài thất bại và thêm nhiều thiệt hại nữa. Sư đoàn kỵ binh Cận vệ 4 của Đại tá Pankratov sau khi vượt sông đã bị không quân và pháo cối Đức bắn phá suốt cả ngày trong khi bố trí phòng ngự tại thung lũng hẹp gần Kuznechikha. Vẫn chưa hề nổ một phát súng nào, họ đóng quân cố định một cách thụ động trong khi vẫn phải hứng chịu những tổn thất nặng nề.

    Việc kỵ binh của Kriukov tham chiến cũng không kiểm soát được hậu tuyến của quân đội Xô-viết. Trong cả ngày máy bay ném bom và cường kích Đức cũng như pháo cối từ các vị trí chưa bị chiếm đánh phá dữ dội và có hiệu quả vào các đoàn hậu cần của Quân đoàn xe tăng 6 và Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8. Nói tóm lại, việc tung quân đoàn kỵ binh vào trận hoàn toàn thất bại. Một lần nữa, các báo cáo sau trận đánh đổ trách nhiệm lên ban chỉ huy phương diện quân, tập đoàn quân, cũng như quân đoàn kỵ binh:

    Cũng cần thiết phải lưu ý rằng, trong khi Quân đoàn kỵ binh Cận vệ 2 đang tiếp cận các vị trí phòng thủ tiền tiêu của địch, chỉ huy quân đoàn đã nhận được thông tin không chính xác từ phương diện quân rằng đối phương đã bị tiêu diệt và đang rút lui dưới sự yểm trợ tạm thời của vài đơn vị chặn hậu, trong khi trên thực tế phòng tuyến của chúng vẫn chưa bị chọc thủng hoàn toàn.

    Trinh sát của Quân đoàn kỵ binh Cận vệ 2 cũng hoạt động không hiệu quả và đã không cung cấp được thông tin về tình hình thực tế cho cấp trên trước khi bắt đầu tấn công. Kết quả là chỉ huy Quân đoàn kỵ binh Cận vệ 2 hành động một cách mò mẫm và lựa chọn chiến thuật tiến công trong hành tiến rất không phù hợp lúc đó.

    Sư đoàn kỵ binh 20 và Cận vệ 3 bước vào chiến đấu mà không có hỏa lựa dọn đường hiệu quả. Hiệp đồng giữa các sư đoàn và trung đoàn được tổ chức rất kém
    .32


    [​IMG]

    Bản đồ 8. Tình hình từ 25 đến 27 tháng 11 năm 1942: Khu vực Sychevka.​
  9. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Tại thời điểm của cuốn sách (1942-1943) thì vũ khí và trình độ tác chiến của quân đức vẫn hơn LX một bậc. Thời điểm Zhukov phản công trong cuốn sách này thì LX chỉ tạm hơn Đức chút ít về số lượng (không hơn được về chất lượng của vũ khí, lính). Thường trong chiến tranh, lực lượng tấn công phải có gấp 2-3 lần lực lượng phòng ngự mới có thể tạm thời chắc về ưu thế trên chiến trường.

    Quan trọng nhất trên bình diện toàn chiến trường Zhukov đã chiến thắng. Người lãnh đạo tài giỏi mấy vẫn có thể thua trong cục bộ, nhất là tình trạng không đủ, không đồng nhất về chất lượng chỉ huy, vũ khí và số lượng về quân số, khí tài.

    Tiếp đi Chiangshan, tớ đang hóng đây.
    [r2)]
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trên thực tế, diễn biến chiến đấu của quân đoàn kỵ binh gần như phản ánh chính xác kết quả tồi tệ của Hồng quân trong ngày 27 tháng 11. Đến cuối ngày Quân đoàn xe tăng 6 vẫn dậm chân tại chỗ ngay sát đường Rzhev-Sychevka, bị cắt rời khỏi bộ binh, kỵ binh hỗ trợ và nằm ngoài tầm chi viện của pháo binh. Tuy nhiên trong ngày hôm đó nó đã nhận được đủ đạn dược và nhiên liệu để tiếp tục tiến công vào hôm sau, nhưng cũng chỉ suýt soát. Bên cánh phải của Tập đoàn quân 20, Sư đoàn bộ binh 326, Cận vệ 42 và 251 tiếp tục tấn công các vị trí Đức từ sông Osuga tới Grediakino nhưng trừ phía tây Grediakino, tất cả đều thất bại mà không thu được kết quả đáng kể nào. Dọc theo khu vực ngoại vi phía tây Grediakino, Sư đoàn bộ binh Cận vệ 42 đã tiến thêm một bước trong việc bao vây toàn bộ số quân Đức cứng đầu của Tiểu đoàn 2 Trung đoàn xung kích thiết giáp 14 do Thiếu tá Steiger chỉ huy. Hai lữ đoàn thuộc Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8 tăng cường cho các vị trí của họ đối diện Zherebtsovo và Khlepen' nhưng những đợt đột kích liên tiếp đều không thành công. Tối muộn hôm đó, Thiếu tướng I. I. Korzhenevsky, chỉ huy trưởng Sư đoàn bộ binh Cận vệ 26 cũng thuộc Quân đoàn bộ binh Cận vệ 8 đã tiến lên và thay quân cho lực lượng kỵ binh đã kiệt sức sau trận đánh Arestovo và Podosinovka. Hai đơn vị kỵ binh đã suy yếu này (Sư đoàn 20 và Cận vệ 3) rút về khu tập kết mới với mệnh lệnh sẽ cùng sư đoàn bạn mở đợt tiến công vào sáng hôm sau để hỗ trợ cho đòn đánh mới của Quân đoàn xe tăng 6. Bị Zhukov thúc ép không thương tiếc, bản thân Konev "trách mắng" Kriukov đã tiến quân chậm chạp và "yêu cầu" trong đêm lực lượng kỵ binh mệt mỏi của ông phải bỏ qua các ổ đề kháng, thọc tới tuyến đường bộ và đường sắt Rzhev-Sychevka "bằng mọi giá". Kriukov và bộ đội dưới quyền ông không có lựa chọn nào khác ngoài cố gắng thực hiện điều đó.

    Vào thời điểm này, đơn vị lớn cuối cùng thuộc thê đội hai của Tập đoàn quân 20 cuối cùng cũng đã có mặt trên chiến trường. Hình dung ra tình trạng xộc xệch của Sư đoàn bộ binh 247 mà mình có nhiệm vụ tăng viện, Thiếu tướng Reviakhin cho Sư đoàn bộ binh cơ giới hóa Cận vệ 1 của ông hành quân liên tục.33 Vượt qua được tâm trạng bực bội với tình trạng giao thông tắc nghẽn, trưa 27 tháng 11 sư đoàn rốt cục cũng vượt được sông Vazuza qua một rừng lính gác đường và sĩ quan tham mưu cáu bẳn của tập đoàn quân. Trong khi màn đêm buông xuống, chiều hôm đó Reviakhin cho sư đoàn bước thẳng vào chiến đấu với các cứ điểm Nikonovo và Maloe Kropotovo mà không đợi xe tăng hỗ trợ. Thiếu sự chi viện cần thiết của thiết giáp, Trung đoàn bộ binh Cận vệ 3 đánh Nikonovo nhanh chóng bị đẩy lùi trước hỏa lực súng máy và súng cối dữ dội. Trung đoàn tấn công thêm 2 lần vào tối hôm đó và đã tổn thất một nửa quân số 3.000 người của mình. Tình hình tương tự cũng xảy đến với Trung đoàn bộ binh Cận vệ 1 khi họ tấn công cứ điểm vững chắc Maloe Kropotovo. Hàng rào dây thép gai và bãi mìn đã phá vỡ đội hình xung phong của họ trong khi một trận mưa đạn bộ binh, đại liên và súng cối bắn gục những người lính bộ binh. Không có xe tăng hay pháo binh hỗ trợ, trận đánh là một cuộc tự sát và dẫn tới thất bại nặng nề. Mất toàn bộ sức chiến đấu, cả hai trung đoàn rút về củng cố và Reviakhin bất đắc dĩ phải báo cáo thất bại này lên tập đoàn quân.

    Sự căng thẳng, lo lắng và giận dữ bao trùm sở chỉ huy Tập đoàn quân 20. Trái với thường lệ, cả Zhukov và Konev đều hăm dọa, thúc ép các sĩ quan tham mưu và đón nhận báo cáo từ mặt trận với những lời nguyền rủa và đe dọa mới. Kế hoạch đã đảo lộn, và tất cả đều biết điều đó. Đúng với tính cách đặc trưng, cả Zhukov lẫn Konev đều biết chỉ có sự sợ hãi mới khơi lên được những nỗ lực phi thường cần thiết để vượt qua những tai họa của ngày hôm nay, và họ đều là những bậc thầy trong việc gieo rắc nỗi sợ. Là những chỉ huy tài ba, họ cũng biết phải làm gì để biến thất bại tạm thời thành chiến thắng, và đó là điều họ tìm cách làm. Xem xét lại tình hình, họ biết diễn biến của ngày hôm sau sẽ nói lên tất cả. Quân đoàn xe tăng 6 vẫn đang đóng ở gần đường Rzhev-Sychevka và rõ ràng họ có khả năng đột phá dựa vào nó. Vấn đề lúc này là làm thế nào để cung cấp cho quân đoàn sức mạnh cần thiết. Điều đó có nghĩa là đưa quân đoàn kỵ binh Kriukov lên phía trước trong khi tất cả số bộ binh còn lại phải nỗ lực quét sạch quân Đức khỏi đầu cầu.

    Quyết định của Zhukov là tiếp tục tấn công mạnh hơn trên toàn tuyến với tin tưởng rằng tuyến phòng thủ của quân Đức sẽ bị phá vỡ ở đâu đó nhanh chóng được Konev đồng tình. Bất kỳ đột phá nào, dù là nhỏ cũng sẽ thu hút quân Đức khỏi mũi thọc sâu của thiết giáp hướng vào trung tâm của chúng. Ngoài ra, Zhukov lý giải rằng chắc chắn quân Đức cũng đang phải lo lắng với nguy cơ ở khắp nơi quanh chu vi mấu lồi Rzhev. "Như ta đã trao đổi", Zhukov nói, "Lực lượng cơ động của Tarasov [Tập đoàn quân 41] đang thọc vào hậu tuyến địch gần Belyi và quân Đức cũng đang bị tiến công ở hai khu vực quan trọng khác...". "Do đó", ông kết luận, "giải pháp là tiếp tục kiên quyết tấn công trên toàn tuyến với bất kỳ giá nào". Kiriukhin cùng các tư lệnh tập đoàn quân phải truyền đạt mệnh lệnh nghiêm khắc đó cho các đơn vị đang chiến đấu. Họ làm thế suốt đêm, trong khi Zhukov bay tới sở chỉ huy Phương diện quân Kalinin để triển khai hỗ trợ cho Tập đoàn quân 20 dọc sông Vazuza.

    Không biết tới may mắn đến với mình do sự thiếu tổ chức trong chiến đấu của Hồng quân, bộ chỉ huy Đức nhanh chóng củng cố lại những hệ thống phòng thủ đã oằn xuống. Họ chờ đợi thiết giáp Nga sẽ tràn tới những tuyến giao thông quan trọng từ Rzhev đến Sychevka bất cứ lúc nào. Sáng sớm hôm đó Đại tướng von Arnim đưa ra một thay đổi nữa bằng việc phối thuộc Sư đoàn bộ binh 102 cho Sư đoàn thiết giáp 9 ở khu vực phía bắc. Do Sư đoàn 102 đã dễ dàng đánh lui tất cả các đợt tấn công của quân Nga về phía bắc dọc sông Osuga và giữa Osuga với Vazuza, một số đơn vị của nó lúc này có thể được triển khai làm lực lượng dự bị cục bộ trong các khu vực liền kề. Khi bình minh lên, Hồng quân tiếp tục tiến công trên toàn tuyến. Tuy nhiên trước sự nhẹ nhõm của người Đức, dường như họ đang tự phung phí sức mạnh khi tấn công đồng thời quá nhiều nơi như vậy. Vào sáng sớm, Kampfgruppe Steiger đẩy lùi một cuộc đột kích như vậy nhằm vào những vị trí mỏng manh xung quanh Grediakino.34 Mặc dù von Arnim đã yêu cầu không quân tăng cường chi viện nhưng thời tiết xấu kéo dài đã hạn chế số phi vụ xuất kích được. Ở phía đông sông Vazuza, quân Nga đón tiếp những phi đội đó với máy bay tiêm kích và hỏa lực cao xạ dày đặc. Trận bão tuyết lớn đêm hôm trước đã được thay thế bằng những màn mây dày, sương mù rải rác và thỉnh thoảng là mưa tuyết. Bất chấp thời tiết bất lợi cũng như tình trạng xen kẽ của đôi bên, pháo binh Đức vẫn duy trì bắn phá không ngừng vào đội hình tiến công và những vị trí được cho là khu vực tập trung lực lượng sau hậu tuyến quân Nga. Tuy vậy, do Quân đoàn thiết giáp XXXIX không chấp nhận đề nghị đặt pháo binh quân đoàn dưới quyền điều khiển của Sư đoàn thiết giáp 5 mà Thiếu tướng Metz đã lặp lại, thời gian cần thiết để chuyển thông tin mục tiêu từ các trinh sát viên tới đơn vị pháo binh và nhận được phê chuẩn khai hỏa đã khiến họ lỡ cơ hội đánh trúng những mục tiêu ngon ăn.

Chia sẻ trang này