1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zhukov's Greatest Defeat - David M. Glantz

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chiangshan, 29/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    BẾ TẮC Ở THUNG LŨNG LUCHESA

    1-3 tháng 12

    Bất chấp sự dè dặt trong việc tiếp tục chiến dịch, sự kính sợ của Thiếu tướng Iushkevich đối với Purkaev và Zhukov đã áp đảo cảm giác nể phục trước sự phòng thủ lì lợm của quân Đức và sự choáng váng đau đớn trước thiệt hại nặng nề của ngày hôm qua. Hơn thế, lúc này ông cũng đã biết cuộc tiến công của Tập đoàn quân 20 đã thất bại, và cả Zhukov lẫn Purkaev đều nhắc rõ rằng thành công của Chiến dịch “Sao Hỏa” hiện giờ phụ thuộc vào các cánh quân chiến đấu phía tây Rzhev mà đối với Iushkevich có nghĩa là đạo quân của ông. Không còn lựa chọn khác ngoài tấn công, sáng sớm ngày 1 tháng 12, Iushkevich đưa ra chỉ thị mới cho các đơn vị dưới quyền. Lần này, toàn bộ tập đoàn quân sẽ xuất phát đồng thời lúc bình minh, sau đợt bắn phá chuẩn bị dữ dội nhất mà pháo binh của ông có thể tung ra. Một lần nữa, do bão tuyết dày đặc, không quân của phương diện quân không thể tham chiến.

    Đòn đánh lúc bình minh của Tập đoàn quân 22 sẽ bao trùm toàn bộ khu vực từ Grivo phía bắc Luchesa tới Galitskina phía nam sông 6 ki-lô-mét và cùng cự ly như vậy tới đường Olenino-Belyi ở phía tây (Bản đồ 17). Lữ đoàn xe tăng Cận vệ 1 do Đại tá Gorelov chỉ huy được bộ binh Lữ đoàn cơ giới 3 của Đại tá Babadzhanian dẫn đầu mũi đột kích qua sông Luchesa tới Vasil’tsovo. Trung đoàn bộ binh 1319 thuộc Sư đoàn bộ binh 185 dưới quyền Đại tá Andriushchenko cùng 1 tiểu đoàn của Lữ đoàn cơ giới 1 sẽ tấn công trên cánh trái của Gorelov trong khi bộ phận còn lại của Lữ đoàn cơ giới 1 cùng Lữ đoàn cơ giới 10 chiến đấu trên cánh phải. Toàn bộ chính diện đột kích trải theo một vòng cung rộng dọc theo và ở phía nam sông Luchesa, phía đông và tây thị trấn Starukhi. Iushkevich cũng ra lệnh cho Lữ đoàn bộ binh 114 hiện thuộc dự bị hành quân trong đêm và đến sáng phải vào vị trí để chi viện lực lượng xung kích. Ở phía nam, 1 tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn cơ giới 10 và Lữ đoàn xe tăng 49 sẽ cùng 2 trung đoàn thuộc Sư đoàn bộ binh 238 do Đại tá Karpov chỉ huy quét sạch quân Đức ở khu vực nam sông Luchesa, tiến tới đường Olenino-Belyi. Trong đêm đó, Lữ đoàn xe tăng 49 do Đại tá Chernichenko tổ chức lại để dẫn đầu mũi đột kích, Trung đoàn xe tăng độc lập 39 còn nguyên vẹn của Thiếu tá A. F. Burda thuộc dự bị tập đoàn quân tiến ra phía trước để tăng thêm sức mạnh cho cuộc tiến công. Iushkevich dự định bố trí thời điểm tấn công xen kẽ nhằm tăng thêm yếu tố bất ngờ, ngăn cản và không cho quân Đức có thể kịp thời tái bố trí lại các đơn vị của chúng trong trận đánh.

    Mặc dù đợt pháo hỏa chuẩn bị và trận đánh mở màn đúng theo kế hoạch, những đợt tuyết rơi dày và phủ lên đường xá đã gây chậm trễ cho cuộc hành quân của lữ đoàn bộ binh và trung đoàn xe tăng dự bị, và họ không thể tham gia chiến đấu trong ngày 1 tháng 12. Tuy vậy, cuộc tiến công bắt đầu lúc 09 giờ 00 và lan ra trên mặt trận khi những người lính Hồng quân hăng hái lao thẳng vào các vị trí Đức. Trong những trận đánh ác liệt hơn cả hôm trước, bộ đội của Iushkievich tiến lên đều đặn nhưng với cái giá khá đắt. Bộ binh và xe tăng Xô-viết tiến quân mãnh liệt về phía bắc, ra khỏi thung lũng Luchesa, chiếm Travino và đẩy quân Đức về phòng tuyến mới chạy từ Grivo về phía đông. Ở phía nam sông Luchesa, các trận đánh ác liệt diễn ra trên các ngả đường vào Gorovatka và ngay trong thị trấn, nơi bộ binh và xe tăng Liên Xô đã buộc quân Đức rút lui lúc sẩm tối.

    Thiếu tướng Katukov đưa Lữ đoàn xe tăng 49 của Thiếu tá Chernichenko vào tham chiến ngay trước buổi trưa, sau khi Sư đoàn bộ binh 238 đã làm chủ Galitskina và sau đó đẩy quân Đức về phía đông nhiều ki-lô-mét tới cách đường Olenino 4 cây số. Mặc dù bị dàn trải nghiêm trọng về phía đông nam nhưng nhờ sự có mặt kịp thời của vài khẩu đội pháo chống tăng tới tiếp viện, phòng tuyến mỏng manh của quân Đức bảo vệ con đường vẫn còn giữ dược. Hết lần này tới lần khác, quân Đức đặt cược và từ bỏ trước những đợt tiến công không thương tiếc của Iushkevich nhưng họ không tan vỡ. Lúc sẩm tối, Iushkevich ra lệnh cho các đơn vị dự bị - rốt cuộc cũng tới nơi - bước vào chiến đấu lúc bình minh trong khu vực tương ứng.

    Trên quan điểm của người Đức, 1 tháng 12 là “ngày ác liệt nhất” trong trận đánh phòng thủ thung lũng Luchesa, và tuyến phòng ngự gần như đã sụp đổ trước những đợt đột kích dữ dội không ngừng bằng chiến xa và bộ binh. Một tài liệu Đức ghi lại chính xác kết quả ghê gớm mà những đợt tiến công xen kẽ của quân Nga đã gây ra:

    Lúc bình minh, sau một đợt hỏa pháo chuẩn bị đặc biệt dữ dội, 3 sư đoàn Nga tấn công trên toàn tuyến từ đông Griva [sic] tới đông nam Bogoro***skoe-Bolshoe Boryatino. Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 252 Sư đoàn 110 bộ binh có mặt và chiếm lĩnh chiến tuyến ở phía nam Tiểu đoàn 1 bộ binh tại đông Koronevka-Galishkino-Bolshoe Boryatino. Các đợt tấn kích của quân Nga được bố trí như sau: lúc 07 giờ 00 [giờ Berlin] nhằm vào Bolshoe Boryatino, lúc 08 giờ 30 nhằm vào Bogoro***skoe và cùng thời điểm đó ở phía đông vào Gorovatka và lúc 10 giờ 00 nhằm vào Bogoro***skoe. Lúc 15 giờ 00 thêm 2 đợt đột kích nữa. Quân Nga đột phá thành công và tiến lên phía trước trong khi đại bác chống tăng của quân ta khai hỏa vào chiến xa địch. Bất chấp trận giáp lá cà quyết liệt trong đó Thiếu tá Lorenz cùng lính công binh chiến đấu dưới quyền đã chiến đấu đặc biệt xuất sắc, địch quân không thể bị chặn lại. Bão tuyết đã hạn chế tầm nhìn và khiến số phi cơ oanh tạc bổ nhào được yêu cầu không thể tham chiến.54

    Đại tá Lindemann ở Sư đoàn bộ binh 110 và Đại tá Kohler ở Trung đoàn Xung kích Grossdeutschland khẩn thiết yêu cầu cả Đại tướng Hilpert và Harpe ở sở chỉ huy Quân đoàn bộ binh XXIII và Quân đoàn thiết giáp XXXXI tiếp viện. Hilpert đáp lại bằng cách điều xuống phía nam Tiểu đoàn 2 Trung đoàn xung kích 473 Sư đoàn bộ binh 253 cùng 1 đại đội của Trung đoàn phòng không 4 trực thuộc quân đoàn. Tuy nhiên, Tiểu đoàn 2 chỉ còn lại 5 sĩ quan và 127 binh sĩ. Harpe điều tiểu đoàn pháo xung kích của Sư đoàn Grossdeutschland từ khu vực Belyi.55 Mặc dù số viện binh này không nhiều và phần lớn sẽ không kịp đến cho tới ngày hôm sau nhưng sự hiện diện của chúng sẽ thể hiện tầm quan trọng trong chiến dịch khi cả hai bên sẽ đánh tới tiểu đoàn cuối cùng.

    Vào buổi trưa, trong khi Tiểu đoàn 2 và 3 của Trung đoàn Xung kích Grossdeutschland đang lui dần ở phía bắc sông, bộ binh Liên Xô có 8 xe tăng hỗ trợ chọc thủng vị trí của Tiểu đoàn 1 ở tây Gorovatka. Họ vượt qua thị trấn với những tiếng reo hò chiến thắng và tấn công ngọn đồi thấp phía sau, nơi đặt sở chỉ huy Kampfgruppe Kohler. Trong trận đánh giành giật cao điểm này, Đại tá Kohler bị thương nặng và số quân của ông lúc này do Thiếu tá Lorenz chỉ huy rút về vị trí mới với trọng tâm là một loạt các hỏa điểm súng máy ở phía đông ngọn đồi. Ban tham mưu của Lorenz yêu cầu tuyến sau tiếp viện và tổ chức nhiều đại đội bộ binh ersatz (dự bị) từ các đơn vị vận tải và hậu cần đóng dọc đường. Đến chập tối, số quân hổ lốn này với những khẩu đội pháo xung kích tới từ Belyi thiết lập thêm một tuyến phòng thủ yếu.56 Ở phía nam, Tiểu đoàn 1 và 2 thuộc Trung đoàn xung kích 252 hứng chịu thất bại nặng nề, rút lui dưới áp lực nhưng vẫn giữ được một chiến tuyến vốn đã trải dài ở phía tây đường Olenino-Belyi. Lỗ hổng giữa họ và Sư đoàn bộ binh 86 tiếp tục bị khoét rộng, nhưng Sư đoàn 86 vẫn giữ được vị trí của họ và bên cánh trống trải phía đông Ivanovka.

    Trong 2 ngày tiếp theo, Iushkevich hầu như không thay đổi mệnh lệnh tấn công của mình. Mục tiêu của quân đội Xô-viết tiếp tục được giữ nguyên khi ông tung Lữ đoàn bộ binh 114 và Trung đoàn xe tăng 39 vào trận nhằm bổ sung cho các đơn vị xung kích đã bị tiêu hao lớn. Khi Lữ đoàn bộ binh 114 bước vào chiến đấu, mũi tiến công của Hồng quân ở khu vực trung tâm giữa Vasil’tsovo và Gorovatka thọc sâu hơn vào phòng tuyến Đức ở bắc sông Luchesa, lúc này Iushkevich ra lệnh cho Đại tá Andriushchenko đưa vào Sư đoàn bộ binh 185 vào đột kích hệ thống phòng thủ Đức ở bắc và đông Grivo. Áp lực quá mạnh để có thể chịu đựng, và đến sẩm tối 3 tháng 12, Kampfgruppe Lindemann bỏ vị trí then chốt Grivo lui về phòng tuyến mới ngắn hơn ở phía sau 4 ki-lô-mét. Tình thế còn nghiêm trọng hơn trên cánh trái, nơi Lữ đoàn xe tăng 49 và Trung đoàn xe tăng 39 Xô-viết tập trung đột phá. Một lần nữa, tài liệu Đức mô tả chính xác sự khốc liệt của trận đánh:

    Bình minh lên trong buổi sáng xám xịt của ngày 2 tháng 12, và lúc 07 giờ 00 [09 giờ 00 giờ Moscow], quân Nga bắt đầu một đợt tiến công mới. Chiến xa Nga đột kích vào Tiểu đoàn 2 khinh binh trên hướng Belikovo [gần Gorovatka]. Ở phía đông, chiến xa địch quân nhằm thẳng vào công binh chiến đấu và Tiểu đoàn 1 khinh binh ở Kuzovlevo. Các cứ điểm vốn đã suy yếu đã ngoan cường chiến đấu dưới trận mưa đạn cối trút xuống không thương tiếc. Cuộc phòng thủ dũng cảm đó không có kết quả, nhiều chiến xa với bộ binh ngồi trên đã chọc thủng trận địa. Tiểu đoàn 1 khinh binh bị bao vây ở Kuzovlevo, họ đã nỗ lực tự chiến đấu, sau đó phá vây vào buổi tối bằng một đợt phản kích do Thiếu tá Lorenz chỉ huy. Phía nam sông Luchesa, lúc 09 giờ 00 [11 giờ 00] lực lượng hùng hậu của đối phương cũng có chiến xa đi cùng đã tiến công Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 252 nhằm tạo ra đột phá khẩu về hướng đông. Trong trận đánh quyết liệt, tiểu đoàn bị địch quân đẩy về Khudulikha. Súng cối pháo kích vào rottbahn Belyi-Olenino cách đó chỉ 2 ki-lô-mét và đang cực kỳ cần thiết để tiếp tế cho các đơn vị ở phía nam.

    Binh lính vốn đã bị tiêu hao do những tổn thất nặng nề vì chiến đấu căng thẳng, cái rét và bão tuyết, nhiệm vụ an ninh và lao động trở nên hoàn toàn kiệt sức và quá tải. Không còn lực lượng trừ bị nào nữa
    .57

    Dù áp lực chiến đấu không ngừng đè nặng lên cả hai bên, trận đánh vẫn tiếp diễn với với mức độ dữ dội vào ngày 3 tháng 12 khi Iushkevich thực sự dốc lực lượng tiến công về hướng đường Belyi-Olenino. Cuộc rút lui của quân Đức khỏi Grivo đã giúp ông có cơ hội điều thêm lực lượng sang cánh phải. Tuy nhiên, bất kể Iushkevich kéo dài bên cánh này như thế nào, có vẻ là các đơn vị nguyên vẹn của đối phương đã có mặt đúng lúc để chặn cuộc tiến quân của ông. Khoảng cách tới mục tiêu trước mắt, tuyến giao thông huyết mạch Olenino-Belyi giờ chỉ còn 5 ki-lô-mét tính từ bản thân thung lũng Luchesa tới không đầy 2 ki-lô-mét ở phía nam dọc theo bên sườn trống trải của quân Đức. Do vậy, lúc này Iushkevich sẽ tập trung vào chính cánh này. Lúc sẩm tối ngày 3 tháng 12, ông ra lệnh cho Đại tá T. F. Eroshin chỉ huy Sư đoàn bộ binh 238 cùng với Lữ đoàn xe tăng 49 và Lữ đoàn cơ giới 10 của Katukov cùng Trung đoàn xe tăng 39 nguyên vẹn tổ chức lại lực lượng ở phía nam sông Luchesa, chuẩn bị cho một đợt công kích mới trong vài ngày nữa. Trong khi đó, ông yêu cầu Sư đoàn bộ binh 155 lúc này đang hoạt động ở phía xa bên cánh trái điều 2 trung đoàn bộ binh hỗ trợ cho đòn đánh này. Sau đó Iushkevich bổ nhiệm Đại tá Karpov, Sư đoàn trưởng 238 bộ binh làm chỉ huy Sư đoàn 155 để giúp nó có thêm một tư lệnh lão luyện. Đại tá Eroshin thay thế vị trí của Karpov ở Sư đoàn 238.58

    Bộ chỉ huy Đức đang chiến đấu để cầm chân Tập đoàn quân 22 đã đạt được một số kết quả từ việc rút bỏ Grivo nhưng không nhiều vì các đợt tiến công ngày 3 tháng 12 vẫn ác liệt như trước. Sự "vô tận rõ ràng về người và trang bị" của quân Nga đã dẫn đến những kết quả ghê gớm, và ngay cả các lực lượng dự bị mới của quân Đức cũng bị kéo căng ra ở những điểm xung yếu.59 Gần Kuzovlevo bên bờ nam Luchesa, đơn vị phòng thủ của Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Xung kích Grossdeutschland tiêu diệt 13 trên tổng số 14 chiến xa bằng pháo chống tăng khi chúng chuẩn bị tràn ngập trận địa. Ở phía nam, Tiểu đoàn 1 Trung đoàn xung kích 252 đẩy lùi một đợt tiến công gần như là tự sát của đối phương vào Khudulikha, cách Emel'ianki 2 ki-lô-mét về phía tây nhưng đã phải lui lại thêm 500 mét. Giờ họ đã có thể cảm thấy con đường ở phía sau qua khu rừng và màn sương mù xám xịt. Bộ binh Đức cảm thấy nhẹ nhõm khi được nghe rằng lần đầu tiên trong chiến dịch, không quân Đức đã có thể đánh phá các khu dự trữ hậu cần và tập kết lực lượng của quân Nga, mặc dù sương mù quá dày và giao tranh diễn ra ở cự ly quá gần khiến họ không thể yểm trợ gần. Khi màn đêm xuống, các vị trí Đức đã bị sứt mẻ nhưng vẫn đứng được. Tối hôm đó tin đồn lan rất nhanh qua các vị trí tiền tiêu rằng viện binh đang trên đường tới. Tốt hơn cả là nên như vậy, những chỉ huy Đức trên tuyến 1 nghĩ, vì đường Olenino lúc này chỉ còn nằm phía sau họ không đầy 2 ki-lô-mét.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    Bản đồ 17. Tình hình từ ngày 1 đến 11 tháng 12 năm 1942: Khu vực Luchesa.​
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    4-6 tháng 12

    Cuối ngày 3 tháng 12, Lindemann nhận được thông tin mà ông đang rất chờ đợi. Đại tướng Hilpert ở Quân đoàn XXX cho biết Trung đoàn xung kích 18 dưới quyền Thiếu tướng Praun ở gần Sychevka sẽ lên đường vào sáng mai và sẽ tới được các vị trí đang bị cô lập của ông trong vòng 48 giờ nữa.60 Tất cả những gì Lindemann cùng đồng sự ở Sư đoàn Grossdeutschland phải làm là giữ vững cho đến khi có viện binh. Mặc dù rất hoan nghênh tin tức này, Lindemann không dám chắc đội quân mệt mỏi và chắp vá của ông có thể làm như thế hay không. Tuy nhiên, nếu biết được tình cảnh của đạo quân Iushkevich đang đối đầu với mình, có lẽ ông sẽ thấy tự tin hơn.

    Trên thực tế, Tập đoàn quân 22 đã hoàn toàn kiệt quệ và đã như vậy trong suốt nhiều ngày. Những trận chiến đấu liên tục đã ngốn hơn 200 trên tổng số 270 xe tăng của họ lúc ban đầu, và mặc dù đã có thêm một số chiến xa mới tới nhưng chúng hết sức nhỏ giọt. Đến ngày 3 tháng 12 chỉ còn lại những phân đội tăng cấp đại đội tác chiến cùng bộ binh Xô-viết, và cụm xe tăng lớn nhất là 20 chiến xa của Trung đoàn xe tăng 39. Tổn thất của bộ binh cũng hết sức nặng nề, lên tới 60% quân số ban đầu. Iushkevich đơn giản là không có đủ lực lượng mạnh cần thiết để tiến hành thêm một nỗ lực lớn nữa, và do vậy ông buộc phải chuyển bớt quân từ bên cánh trái. Tình thế này đặc biệt đáng thất vọng và nguy hiểm cho cá nhân Iushkevich vì bộ đội của ông đã tới gần đường Olenino và Zhukov cùng Purkaev vẫn tiếp tục đòi hỏi ở họ cố gắng tối đa và không gì khác ngoài thắng lợi. Trong một thoáng Iushkevich tìm kiếm sự an ủi với niềm tin rằng quân Đức cũng đang gần tới kiệt sức. Tuy vậy suy nghĩ đó chỉ bổ sung thêm sự cấp bách đối với việc phải chiếm đường Olenino trước khi những đơn vị mới của kẻ địch có mặt.

    Cuối ngày 3 tháng 12, Iushkevich ra lệnh cho các chỉ huy cấp dưới tiến hành trinh sát tích cực, bộc lộ các akttivnost (hoạt động) và ý đồ tiến công trong khi ông tập kết, củng cố lại lực lượng và đưa toàn bộ dự trữ có thể lên (Bản đồ 17). Do không còn đơn vị nào nguyên vẹn ở mặt trận Luchesa, Iushkevich xé lẻ và chắp nối các đơn vị thuộc những khu vực khác rồi chuyển họ tới lòng chảo Luchesa. Làm theo chính xác chỉ thị của Purkaev, ông đang tìm cách tập kết và tung vào trận một lực lượng để có thể thọc tới tuyến đường quan trọng kia “bằng mọi giá”. Điểm đột phá được lựa chọn là làng Khudulikha nằm ở trung tâm khu vực phía nam, cách ngôi làng quan trọng Emel’ianki trên đường Olenino về phía tây không đầy 2 ki-lô-mét. Để tấn công, Iushkevich tập trung 2 trung đoàn thuộc Sư đoàn bộ binh 155 bên cánh trái tới thung lũng Luchesa làm lực lượng xung kích. Trung đoàn bộ binh 436 sẽ tiến công hệ thống phòng thủ của quân Đức ở bắc Luchesa trong khi trung đoàn kia, Trung đoàn 786 dẫn đầu mũi đột kích quyết định qua Khudulikha. Ông dự định sẽ hỗ trợ mũi thứ hai với Trung đoàn xe tăng 39, phần còn lại thuộc 2 lữ đoàn của Katukov và 2 trung đoàn thuộc Sư đoàn bộ binh 238. Tuy nhiên, thời gian cần thiết để tái triển khai và tập trung đội hình tiến công khiến Iushkevich phải hoãn thời điểm bắt đầu tới 09 giờ 00 ngày 7 tháng 12. Trong thời gian đó, bộ đội ở toàn bộ các khu vực khác tiến hành nghi binh tích cực. Dù thế, điều mà Iushkevich không biết là đòn đánh cuối cùng được lên kế hoạch rất cẩn thận này sẽ bị qua mặt trước.

    Lúc 04 giờ 00 ngày 6 tháng 12, một đoàn dài xe vận tải chậm chạp tiến về phía nam trong bóng tối dọc theo con đường tuyết phủ từ Olenino và lặng lẽ rẽ vào các vị trí xung quanh Kostritsy, một ngôi làng nhỏ bên đường nằm về phía bắc Emel’ianki vài cây số. Ngay lập tức, những binh sĩ sung sức chui ra từ trong xe và biến mất trong màn đêm, chiếm lĩnh các vị trí tập kết được phân công. Tuy nhiên, “sung sức” là cách nói không chính xác, họ đều mệt mỏi sau cuộc hành quân dài và lạnh giá. Trên thực tế, đối với những người lính này thì dường như họ đã ngồi trên xe trong vô tận. Bất chấp sự kiệt sức, họ đang hướng tới sự khó khăn. Đơn vị của họ, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn xung kích 18 đã lên đường ở Osuga 2 ngày trước. Dưới sự dẫn dắt của viên chỉ huy dày dạn là Đại tá Becker, họ vừa mới chiến đấu xuất sắc, giúp đánh tan những đợt tiến công của quân Nga dọc sông Vazuza. Giờ mang vinh dự của một “đội quân chữa cháy” thành công và được ghi nhận, họ đang chuẩn bị tái hiện lại màn trình diễn đó ở Luchesa. Đi cùng với cánh quân này là Tiểu đoàn môtô 2 thuộc Sư đoàn thiết giáp 2 cùng 3 xe tăng và 2 pháo tự hành xung kích. Tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn pháo binh của Sư đoàn Grossdeutschland sẽ chi viện hỏa lực cho họ.61

    Chỉ còn vài giờ trước khi cuộc tiến công lúc bình minh bắt đầu, binh sĩ vượt qua trạng thái kiệt sức với ý thức rằng họ ở đây, trong khu rừng tuyết phủ bị Thượng đế bỏ rơi này là để ngăn chặn thảm họa thực sự sẽ đến với hàng ngàn chiến hữu của mình. Ký ức về số phận của những người lính Đức khác ở Stalingrad là quá rõ ràng để không được phép cho nó diễn ra ở đây. Họ quyết tâm không để điều đó xảy ra.

    Cánh quân cấp tiểu đoàn của Becker chỉ là một phần của Kampfgruppe Praun do Thiếu tướng Praun, Sư đoàn trưởng 129 bộ binh chỉ huy. Đơn vị dưới quyền ông đã làm nhiệm vụ “chữa cháy” từ khi chiến dịch tiến công Rzhev của quân Nga mở màn. Ngoài tiểu đoàn của Đại tá Becker, Praun nắm 2 tiểu đoàn thuộc Trung đoàn xung kích 252 đang bảo vệ cánh trái của quân Đức phía trước đường Olenino-Belyi. Nhiệm vụ mà Đại tướng Hilpert ở Quân đoàn bộ binh XXIII giao cho Praun là phải quét sạch quân Nga trên những cửa ngõ quan trọng dẫn tới con đường bằng cách tiến hành một trận đột kích bất ngờ không có pháo bắn chuẩn bị. Ban đầu Praun lo ngại rằng Hồng quân đã phát hiện hoạt động chuẩn bị của mình, vì khi chiến đoàn đang tập kết trong bóng tối trước bình minh, một quan sát viên ghi lại, “Không may, địch quân đã phát hiện được những hành động khinh suất của binh sĩ trong các vị trí phòng thủ và nã súng cối vào họ”.62 Mặc dù các đơn vị tập kết phải chịu “tổn thất không đáng có” trong cuộc pháo kích đó, bộ phận tình báo của Praun bắt được thông điệp của quân Nga qua điện đài, nói đến việc đã phát hiện “một cụm địch nhỏ ở Khudulikha”. Như vậy, dù được cảnh báo về hoạt động của quân Đức, người Nga không phát hiện khu vực tập kết lớn hơn của Kampfgruppe Praun hay ý đồ tiến công của ông. Trong thời gian đó, Praun ở lại trong hầm chỉ huy, đưa ra những bố trí cuối cùng với sĩ quan quản trị, ban tham mưu và một sĩ quan đại diện pháo binh.

    Đơn vị đầu tiên bước vào chiến đấu là Tiểu đoàn môtô 2 do Đại úy Petri chỉ huy, họ mở màn cuộc tiến công với việc đánh vu hồi các vị trí Nga xung quanh Novaia Boiarshchina bên cánh phải ở tây nam Khudulikha. Sau khi Tiểu đoàn 2 đã xuất kích, bộ phận còn lại sẽ tiến công vào chính diện đối phương và đẩy họ về phía tây xuống thung lũng Luchesa. Tuy vậy, tiểu đoàn Petri bị mắc kẹt và cầm chân trong những khu rừng “nguyên sinh”, và Praun – mất hết kiên nhẫn đã lệnh cho Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 18 tiến quân mà không đợi tin từ lính môtô. Nhật ký chiến đấu của Trung đoàn 18 ghi lại trận đánh sau đó:

    Khi sở chỉ huy tiểu đoàn tái triển khai lên phía trước, viên tiểu đoàn trưởng giàu kinh nghiệm, Thượng úy Bohmer đã bị thương nặng vì mảnh đạn súng cối. Thượng úy Hellweg, Đại đội trưởng Đại đội 6 nắm quyền chỉ huy tiểu đoàn. Địch quân phòng ngự ngoan cường trong các vị trí dã chiến được xây dựng. Phải xung phong và tiêu diệt từng ổ chiến đấu một. Khi tiểu đoàn tiếp cận những ngôi nhà đầu tiên ở Novaya Boyarshchina, lính môtô bắt đầu tiến công. Địch quân ở bên vệ rừng phía nam ngôi làng quá mạnh nên lính môtô không thể tới hỗ trợ Tiểu đoàn 2 như kế hoạch. Ở thời điểm này, địch quân tung ra một đợt đột kích bằng chiến xa nhằm vào tiểu đoàn trong thị trấn nhưng đã bị các chiến xa và đại bác xung kích đi cùng quân ta tiêu diệt. Địch phải rút lui và bị đẩy khỏi thị trấn về phía tây nam. Trung đoàn ra lệnh, “Tiểu đoàn 2 tiếp tục tấn kích chiếm Galishkino [Galitskina]”. Do đơn vị môtô vẫn chưa tới nên phần lớn tiểu đoàn tiến công Galishkino dưới sự chỉ huy của Hellweg trong khi Đại đội 7 cùng 1 đại bác xung kích do Trung úy Foese chỉ huy tiến công Bolshoe Boryatino. Điện đài quân Nga gọi, “Địch có xe tăng, yêu cầu xe tăng chi viện”. Câu trả lời là “Các anh đã biết tình hình. Hãy tự lực chiến đấu”. Ở trên cả hai con đường chiến xa địch nối nhau bị phá hủy. Toàn bộ chiến xa và đại bác xung kích [của quân ta] bị bắn hạ cho đến khi chỉ còn lại 1 chiến xa với duy nhất 1 viên đạn chống tăng. Thượng úy Hellweg mới các đơn vị hỗn hợp và chiếc chiến xa đó tấn công Galishkino. Hàng trăm quân Nga đang tràn ngập đồi Galishkino. Một chiếc T-34 tiếp cận ngọn đồi từ Galishkino (thị trấn không còn tồn tại nữa) và tấn công tiểu đoàn. May mắn là nó đã bị trúng viên đạn chống tăng cuối cùng và bị loại khỏi vòng chiến.

    Hellweg nhận ra rằng việc phòng thủ cao điểm Galishkino hoàn toàn trống trải suốt đêm là không thể, nhất là khi các đơn vị quân bạn bên cánh phải và trái đã không tiến lên được cùng cự ly như vậy và được sự chấp thuận của chỉ huy trung đoàn, anh cho rút về bìa rừng. Tại đây các đơn vị bố trí phòng ngự với Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 252 bên cánh phải, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 18 ở giữa và Tiểu đoàn 2 môtô bên cánh trái. Lính môtô phải di chuyển cánh trái của họ về phía sau và bảo đảm an toàn hai bên sườn vì ở bên trái, đơn vị Đức tiếp theo còn cách đó 15 ki-lô-mét.

    Ngày hôm đó là thành công lớn. Cả hai con đường đều ở trong trạng thái hỗn loạn, 19 chiến xa địch bị bắn hạ, 18 quân xa, 14 đại bác chống tăng, 2 tankette(1), 5 đại liên cùng một số lượng lớn vũ khí trang bị đã bị phá hủy hay tịch thu. Cuộc phản công này đã ngăn đối phương đột phá sâu hơn và đẩy họ ra cách rollbahn Belyi-Olenino 6 ki-lô-mét. Bên cạnh 20 tù binh, địch quân tổn thất tổng cộng 350 chết. Thiệt hại của quân ta là 9 tử trận và 41 bị thương . Tổn thất này tương đương với 1 đại đội mạnh so với thực lực hiện tại của quân ta [Đức].

    Ở thời điểm này, nhiệm vụ quan trọng nhất là thiết lập một tuyến phòng thủ. Trong phạm vi tác chiến chính không có thị trấn hay khu rừng rậm nào để binh sĩ có thể sưởi ấm và ẩn nấp. Trời rét thấu xương và mặt đất đã đóng băng. Dù đã kiệt sức nhưng do nguy cơ bị chết cóng nên không ai ngủ được. Những căn lều tuyết được dựng một cách vội vàng. Để ****** trang, họ không đốt lửa. Không có dụng cụ đào công sự lớn nào và công việc hết sức khó khăn khi tiến hành chỉ với xẻng bộ binh. Bất chấp tất cả, tinh thần vẫn rất cao vì chỉ trong một thời gian ngắn, trung đoàn đã thắng trận thứ hai
    .63

    Trận tiến công dữ dội không lường trước của quân Đức đã khiến bộ đội của Thiếu tướng Iushkevich hoàn toàn rối loạn. Nó diễn ra giữa lúc họ đang trong quá trình thực hiện những chuẩn bị cuối cùng cho trận tấn công ngày 7 tháng 12 và đã buộc Iushkevich phải tung những đơn vị dự trữ quý giá vào trận để cố gắng khôi phục tình thế. Những nỗ lực tái chiếm các vị trí đã mất của bộ đội Xô-viết đều thất bại và đã tiêu hao nốt số thiết giáp còn lại của Trung đoàn xe tăng 39 cùng 2 lữ đoàn yếu của Katukov. Nói một cách ngắn gọn, đó là một tai họa đáng chú ý khi lần đầu tiên Tập đoàn quân 22 bị mất thế chủ động. Đối với Iushkevich, câu hỏi duy nhất còn lại là liệu có thể giành lại nó hay không. Bất kể câu trả lời thế nào, Iushkevich biết Purkaev và Zhukov sẽ yêu cầu ông cố thử.
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    TRẬN ĐÁNH GIÀNH URDOM

    30 tháng 11 đến 3 tháng 12

    Ngay trước bình minh ngày 30 tháng 11, Thiếu tướng Zygin, Tư lệnh Tập đoàn quân 39 họp với các đồng sự tại sở chỉ huy mới ở Pozdniakovo, phía bắc thị trấn Urdom không đầy 10 ki-lô-mét (Bản đồ 14). Bộ đội của Zygin đã không chiếm được Urdom trong nhiều ngày, và những lời nhắc nhở cũng như đe dọa của Zhukov và Purkaev trong tối hôm qua vẫn còn vang trong tai ông. Zygin phải chiếm Urdom và phải làm điều đó sớm. Sáng nay, có mặt trong sở chỉ huy có Đại tá Sazonov và Il’ichev ở Sư đoàn bộ binh 373 và 348 cùng Đại tá Malygin chỉ huy Lữ đoàn xe tăng 28 và 81 của tập đoàn quân.64 Nhiệm vụ chung của họ là lên những chi tiết cuối cùng cho một kế hoạch đập tan hệ thống phòng thủ của quân Đức ở Urdom trong ngày hôm đó. Phương án của Zygin khá đơn giản và huy động tối đa lực lượng thiết giáp đã bị tiêu hao của Tập đoàn quân 39. Trong khi Sư đoàn bộ binh 348 và 135 tiến công phòng tuyến phía tây và đông thị trấn, 1 trung đoàn thuộc Sư đoàn bộ binh 373 cùng số xe tăng còn lại của Malygin, dẫn đầu bởi vài xe tăng hạng nặng KV sẽ thực hành đánh vu hồi.

    Trận đánh sau đó kéo dài suốt cả ngày, nhưng trước sự nhẹ nhõm của Zygin, nó đã thành công. Những chiếc KV của Đại tá Malygin tiến được tới ngoại vi thị trấn và bất chấp hỏa lực dữ dội của quân Đức, chúng lần lượt xóa sổ từng lô cốt địch. Quân Đức điều thiết giáp dự bị tới nhưng không thể chặn bước tiến của bộ đội Xô-viết. Với cái giá phải trả là hơn một nửa số xe tăng còn lại, đến sẩm tối 2 lữ đoàn dưới quyền Malygin và các đơn vị bộ binh đi cùng đã đánh bật quân Đức ra khỏi thị trấn đổ nát. Tuy vậy, dù Hồng quân đã nỗ lực không ngừng, đối phương vẫn giữ được dọc theo con đường phía đông và phía tây thị trấn.65 Quan trọng hơn, trận đánh ác liệt đã tiêu hao sức mạnh còn lại của Tập đoàn quân 39 đến mức Zygin buộc phải hủy bỏ mọi cuộc tiến công cho đến khi có cơ hội để củng cố và tăng viện cho bộ đội.

    Ở vị trí của Đại tướng Hilpert, Tư lệnh Quân đoàn XXIII, việc Urdom thất thủ là một kết quả tất yếu. Đêm hôm trước ông đã đi đến quyết định là sẽ tiến hành phòng thủ theo kiểu hình thức nhưng sẽ không cho phép quân số quý giá của mình bị xóa sổ trong những trận đánh giành giật từng ngôi nhà của thị trấn. Ông đã xây dựng một phòng tuyến mới dọc theo con đường ở phía đông và tây Urdom. Trong suốt trận chiến ở đây, các bộ phận thuộc tiểu đoàn xe tăng, tiểu đoàn công binh và tiểu đoàn trượt tuyết của Sư đoàn Grossdeutschland đã kháng cự quyết liệt và bị thương vong nặng nhưng cũng phá hủy được 25 xe tăng đối phương. Tối 30 tháng 11 sau khi giao tranh kết thúc, các đơn vị của Sư đoàn Grossdeutschland được thay thế bởi các đơn vị tái triển khai thuộc Sư đoàn bộ binh 206 và số bộ binh thiết giáp trở lại thuộc sư đoàn.66 Quả thực, Đại tướng Hilpert vẫn còn đang quan tâm hơn về tình hình bên cánh phải - nơi có thể quan sát được hoạt động chuyển quân nhộn nhịp của Liên Xô trong các bàn đạp phía tây Rzhev và nam sông Volga hơn là việc mất Urdom.

    Lo ngại của Hilpert là có cơ sở, vì ngày hôm trước Đại tướng Purkaev, Tư lệnh Phương diện quân Kalinin và Thượng tướng Konev, Tư lệnh Phương diện quân Tây đã nhận được lệnh từ Zhukov cho khởi động các khu vực tác chiến mới phía tây Rzhev. Đặc biệt, Purkaev sẽ chuyển trọng tâm tiến công sang khu vực Zaitsevo trên cánh trái của Tập đoàn quân 39, nơi Zygin đã tạm thời giành được thắng lợi ở đầu chiến dịch. Đồng thời Konev sẽ tổ chức lại lực lượng Tập đoàn quân 30, vừa để tăng cường cho mũi đột kích mới của Zygin và vừa để tiến hành một đòn đánh lớn trên hướng đông nhằm phối hợp với Zygin. Câu hỏi duy nhất còn lại là khi nào việc tổ chức hoàn thành và có thể bắt đầu tiến công. Hiển nhiên là Zhukov muốn bắt đầu sớm, nhưng bất chấp điều đó, việc bố trí lại cần phải có thời gian.

    Do những khó khăn trong chuyện này và sự mất kiên nhẫn của Zhukov, các cuộc tiến công diễn ra một cách rời rạc khi cả Purkaev và Konev đều tìm cách cải thiện vị trí của họ trước khi đòn đột kích chung mở màn. Bản thân điều này đã báo động cho quân phòng thủ Đức và giúp họ có thời gian điều chỉnh lại lực lượng nhằm đối phó với những mối nguy mới. Quá trình tập kết phức tạp bắt đầu hôm 2 tháng 12 và sau đó được đẩy nhanh hơn. Trong khi đó bộ đội Xô-viết ở các khu vực tiến công đã được lên kế hoạch cũng như những nơi khác tiếp tục mở những trận đánh cục bộ.

    Ngày 3 tháng 12, Lữ đoàn bộ binh 101 được Lữ đoàn cơ giới 46 hỗ trợ tiến công từ mũi nhọn ở Trushkovo về phía tây, dọc theo con đường dẫn tới Zaitsevo. Quân Đức đẩy lui được đòn đánh dữ dội này nhưng chỉ sau khi viện binh từ Trung đoàn bộ binh 451 Sư đoàn bộ binh 251 Đức bên cạnh đến với Trung đoàn xung kích 11 Sư đoàn cơ giới hóa 14 đang bị uy hiếp mạnh. Ngay khi quân Đức đang phải đối phó với mối đe dọa đó, Sư đoàn bộ binh 359 và 380 Xô-viết tiến công các vị trí ở phía đông gần Gnezdovo tại nơi tiếp giáp giữa Sư đoàn bộ binh 251 và 87 Đức. Sau một đợt pháo hỏa chuẩn bị ngắn ngủi nhưng dữ dội, bộ binh Hồng quân chọc thủng tuyến phòng ngự tiền tiêu và chuyển thêm pháo binh tăng cường cho đầu cầu bên bờ nam sông Volga. Khi mũi đột kích vào khu vực Sư đoàn bộ binh 87 Đức bị cản lại, Sư đoàn bộ binh 359 Xô-viết tiến đánh Trung đoàn xung kích 459 trên cánh phải của Sư đoàn bộ binh 251 Đức. Đến tối, mũi tiến công này cũng thất bại.67

    Đối với Đại tướng Hilpert ở sở chỉ huy Quân đoàn XXIII, một thực tế rõ ràng đang xuất hiện. Khi quân Đức đối phó với một mũi tiến công bằng cách điều chuyển lực lượng dự bị tới nơi bị uy hiếp, quân Nga sẽ tấn công vào khu vực lân cận, thường là nơi mà phía Đức thường rút bớt quân. Hậu quả chung là gây ra sự suy yếu trên tuyến phòng thủ phía tây Rzhev. Do vậy Hilpert dự đoán đó sẽ là nơi đối phương mở đợt đột kích lớn tiếp theo.


    4-6 tháng 12

    Khi Purkaev và Konev lên kế hoạch cho đợt tiến công mới, tình hình toàn cục thay đổi đột ngột, khiến chúng trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Đến 4 tháng 12, rõ ràng hướng tiến công của cả Tập đoàn quân 20 và 41 đều đã bị chặn lại. Tập đoàn quân 20 không thể tiếp tục nếu không được tăng cường đáng kể, còn Tập đoàn quân 41 chỉ làm được nếu tìm ra cách nào đó thu hút viện binh Đức khỏi khu vực Belyi. Mặc dù Tập đoàn quân 22 đã khoét được một lỗ lớn vào chu vi phòng thủ Rzhev nhưng đột phá khẩu này không thể khai thác tiếp được trừ khi và đến khi các đơn vị dự bị Đức cũng bị hút khỏi khu vực. Khi Zhukov xem xét kỹ lưỡng phòng tuyến kiên cố của kẻ địch quanh mấu lồi Rzhev, ông nhận định nơi yếu và dễ bị tổn thương nhất lúc này là ở phía bắc và tây Rzhev. Mặc dù tại đây trận đánh đã gây nhiều thương vong và quân đội Xô-viết tiến lên khá chậm nhưng Tập đoàn quân 39 do Zygin chỉ huy đang tiến chắc và bằng cách đó ông đã thu hút hầu hết lực lượng dự bị đối phương ở phía bắc. Điều đó có nghĩa là khi quân Đức ở khu vực thứ yếu của Tập đoàn quân 39 khá yếu, có khả năng trong khu vực của Tập đoàn quân 30 bên cạnh chúng còn yếu hơn. Do vậy Zhukov quyết định là một đòn đánh ở hai khu vực này có thể sẽ phá vỡ hệ thống phòng thủ và khiến toàn bộ phòng tuyến “xếp từ những lá bài” sụp đổ. Quan trọng nhất, nếu nó thành công ông có thể tiếp tục chiến dịch tại những khu vực then chốt. Giữa lúc cân nhắc lại toàn bộ chiến dịch, Zhukov đưa ra các mệnh lệnh mới cho Purkaev và Konev để chuẩn bị khởi động những trận đánh quan trọng. Nó sẽ diễn ra theo 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, dưới sự hỗ trợ của những trận tiến công nghi binh từ đầu cầu Volga, Tập đoàn quân 39 và một số sư đoàn của Tập đoàn quân 30 tập trung trong khu vực Urdom-Zaitsevo và từ đây ngày 7 tháng 12 họ sẽ tiến về phía nam tới đường Rzhev-Olenino. Nó đươc lên thời gian biểu để trùng với đòn đột phá cuối cùng của Tập đoàn quân 22 do Iushkevich chỉ huy tới đường Olenino-Belyi. Khi giai đoạn này gần kết thúc, giai đoạn 2 sẽ mở màn. Lúc này Tập đoàn quân 30 được những lữ đoàn xe tăng nguyên vẹn yểm trợ sẽ đột kích từ bàn đạp sông Volga ở phía đông và tham gia cuộc tiến công chung nhằm đè bẹp toàn bộ quân Đức dọc theo mặt bắc của mấu lồi Rzhev.

    Sau khi những mệnh lệnh đầu tiên được đưa ra, Tập đoàn quân 39 của Zygin bắt đầu các hoạt động nghi binh bằng cách đưa các bộ phận thuộc Sư đoàn bộ binh 178 của Thiếu tướng Kudriavtsev vào chiến đấu ở nam Gliadovo. Cùng thời gian đó, Lữ đoàn bộ binh 130 và Sư đoàn bộ binh 359 thuộc Tập đoàn quân 30 sẽ tiến công từ đầu cầu phía nam sông Volga. Trong thời tiết nhiều nắng, nhiệt độ 8oC, không quân Đức đã oanh tạc dữ dội các đơn vị Xô-viết đang xung phong và bẻ gãy đợt công kích, mặc dù Hồng quân chiếm được một phần nhỏ lãnh thổ dọc con đường tới Chertolino sau khi mất 7 xe tăng. Bộ đội Liên Xô tiếp tục tiến đánh vào hôm 5 và 6 tháng 12, đẩy lùi được quân Đức ở vài nơi nhưng không thể tạo ra đột phá lớn.

    Sư đoàn bộ binh 251 Đức đã giữ vững thành công mà chỉ mất một phần nhỏ trận địa nhưng Trung tướng Burdach - sư đoàn trưởng vẫn thấy lo lắng hơn về cánh phải của ông ở hai bên bờ sông Volga mà quân Nga đang dồn về. Trên cánh phải của họ, Sư đoàn bộ binh 78 vẫn cầm chân thành công Hồng quân ở một đầu cầu bên bờ nam, điểm xuất phát của nhiều cuộc tiến công cục bộ lúc trước. Tuy vậy quân Nga đã tăng cường cho đầu cầu một lượng đáng kể pháo binh và quá trình chuẩn bị cho một đợt đột kích lớn mới của họ đang trở nên rõ ràng hơn. Do vậy để đơn giản hóa chỉ huy và tăng hiệu quả đối phó, Đại tướng Weiss, Tư lệnh Quân đoàn bộ binh XXVIII chuyển giao bộ phận cánh trái của Sư đoàn bộ binh 87 cùng với đầu cầu nhỏ nhưng nguy hiểm của quân Nga sang quyền quản lý của Quân đoàn bộ binh XXIII và Sư đoàn bộ binh 251. Lúc này, kể từ ngày 6 tháng 12, Trung tướng Burdach sẽ nắm toàn bộ chiến sự nam sông Volga từ Gliadovo tới tây Rzhev. Để hỗ trợ những đơn vị phía trước đang bị uy hiếp, Burdach thành lập một tiểu đoàn cơ động đặc biệt từ bộ binh đi xe bọc thép và vận tải cùng một số pháo xung kích và đặt họ làm lực lượng dự bị.68

    Hài lòng với những điều chỉnh, bộ chỉ huy Đức chờ đợi đòn đánh lớn tiếp theo của quân Nga.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]


    Bản đồ 14. Tình hình từ ngày 29 tháng 11 đến 5 tháng 12 năm 1942: Khu vực Molodoi Tud.​
  4. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới :)
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chương IV - Giận dữ, Thất vọng và Bại trận



    8 tháng 12 năm 1942

    Stavka, Moscow, Điện Kremlin. Zhukov kết thúc hành trình dài qua khắp các khu vực tác chiến của Phương diện quân Tây và Kalinin và trở về Moscow hôm 6 tháng 12. Đó là một chuyến đi kiệt sức. Trong vòng 16 ngày kể từ 19 tháng 11 đến 6 tháng 12, ông đã đến cả hai sở chỉ huy phương diện quân và gần như toàn bộ các sở chỉ huy tập đoàn quân, động viên, khích lệ và đôi khi là đe dọa các cán bộ cấp dưới.1 Zhukov tin sự hiện diện của cấp trên sẽ làm nên sự khác biệt, ông có thể dẫn ra vô số ví dụ khi sự can thiệp cá nhân của người chỉ huy trên chiến trường đã ngăn chặn thảm họa hay chuyển bại thành thắng. Hơn nữa, Hồng quân là một quân đội non trẻ. Những tổn thất khủng khiếp của năm trước đã lấy đi của nó những cán bộ và chiến sĩ giàu kinh nghiệm nhất, và đó là một quá trình đau đớn, đắt giá và đôi khi là tàn bạo để tìm hướng đi đúng. Nó cần đến những người lính dày dạn nếu muốn thành công và những người lính đó phải sống sót qua thất bại để rồi trở lại với những kinh nghiệm cần thiết nhằm giành được chiến thắng. Vấn đề là phải sống sót và giành chiến thắng, và như những tuần vừa qua chỉ ra, điều đó thường không đến dễ dàng.

    Là một cựu binh lão luyện và là người thực tế như tự nhận, bản thân Zhukov chấp nhận một cách khó khăn cách hành xử dường như tàn bạo và sự kiên định đến mức chai lỳ của mình trước sức ép từ oán trách của binh sĩ trước cảnh chết chóc và khổ sở chưa từng thấy mà hoàn cảnh buộc ông phải chấp nhận. Phải, tổn thất thật là khủng khiếp, nhưng đó là cái giá phải trả để xây dựng một quân đội có thể chiến thắng. Con người thực tế Zhukov có thể trả cái giá đó. Ở đất nước Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Stalin, ông không còn lựa chọn nào khác nếu muốn bản thân có thể tồn tại.

    Chiến dịch “Sao Hỏa” là biểu tượng cho cả quá trình rèn luyện một quân đội lẫn sự thất vọng và cái giá của quá trình đó. Căn cứ theo mọi nguyên tắc của khoa học và nghệ thuật quân sự, quân đội của ông đã phải hoàn thành nó. Đạo quân dưới quyền ông đã cho thấy ưu thế vượt trội về số lượng trước quân Đức – về người, về xe tăng, pháo binh, máy bay. Dù vậy ưu thế đó vẫn hầu như chưa tạo ra khác biệt gì về mặt chiến dịch hay chiến lược. Ông cũng có những chỉ huy giỏi, như Purkaev đáng tin cậy, như Konev gan lỳ, như Solomatin kiên định, Katukov hăng hái và hàng trăm người khác. Tuy nhiên, với mỗi người như thế lại có đến hàng đống những sĩ quan non nớt, nhát gan và đôi khi là bất tài. Tình trạng cũng tương tự như vậy đối với những cấp thấp hơn. Kết quả là một kế hoạch tốt đã thất bại, chủ yếu vì bộ máy quân sự Xô-viết đã không hoạt động hiệu quả bằng đối phương.

    Zhukov cho thấy nhiều đặc điểm cá nhân dễ nhận khác. Ông không chấp nhận thất bại hay những kẻ ngu dốt, và ông là người kiên quyết. Từ kinh nghiệm của mình ông biết thực tế của câu châm ngôn cổ là một kế hoạch chỉ diễn ra tốt đẹp cho tới trước khi trận chiến bắt đầu. Ông cũng biết kế hoạch đơn giản chỉ là phương thức để đạt tới một kết thúc. Phương án chỉ là nhất thời, còn mục tiêu thì không đổi. Do vậy nếu một kế hoạch thất bại, sẽ phải có một kế hoạch khác lặp lại nó đúng cách hay thay đổi nó. Trong trường hợp nào mục tiêu cũng phải được hoàn thành.

    Sự cương quyết của Zhukov được bổ sung thêm bởi một chút đố kỵ. Ông đã đọc báo cáo từ mặt trận phía nam và hiểu rõ chiến thắng của Vasilevsky ở Stalingrad có ảnh hưởng to lớn như thế nào. Không đầy một năm trước ở Moscow, ông đã gây thiệt hại nặng nhưng không thể xóa sổ một cụm quân hay tập đoàn quân Đức nào. Giờ đây, vào ngày 6 tháng 12 năm 1942, Vasilevsky đã bao vây phần lớn 2 tập đoàn quân Đức và tiêu diệt bộ phận chủ lực của 2 tập đoàn quân Rumani. Ở chính thời điểm này, Stavka đã phê chuẩn cho tiến hành Chiến dịch “Sao Thổ” còn quy mô hơn với ý định phát huy chiến quả lên gấp đôi. Và thành công của Vasilevsky đã có ảnh hưởng lớn tới chiến dịch của ông. Không đầy một tuần trước, khi thất bại trong giai đoạn đầu của Tập đoàn quân 20 đã trở nên rõ ràng, Stalin đã đồng ý chuyển giao Tập đoàn quân Cận vệ 2 và quân đoàn cơ động trực thuộc của nó cho “Sao Thổ”. Thậm chí Stalin còn ướm thử gợi ý rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu tập đoàn quân xe tăng do Rybalko chỉ huy cũng tham chiến ở phía nam. Zhukov đã chặn được quyết định đó một cách suýt soát, và lúc này ông có mặt ở Moscow để cố thuyết phục Stalin cùng các thành viên Stavka rằng “Sao Hỏa” vẫn có hy vọng giành chiến thắng.

    Cuộc họp định mệnh đó với Stalin được lên lịch vào ngày hôm sau, 7 tháng 12. Zhukov cố gắng không hồi tưởng lại những ngày căng thẳng chỉ một năm về trước, khi trong chính ngày hôm đó mọi thứ đã trở nên rõ ràng là Hồng quân có thể giành được một thắng lợi to lớn xung quanh Moscow. Zhukov nhớ lại chiến đấu ở Moscow đã khó khăn như thế nào. Lúc đó đã cần đến sự cứng rắn và cương quyết của ông để vượt qua - đầu tiên là chính những người lính của ông và sau đó là quân Đức. Một quân đội quen với thất bại đã có quãng thời gian khó khăn trong việc hình dung hay gặt hái thành công. Ở Moscow ông thúc đẩy họ không thương tiếc và chỉ dạy cho bộ đội cách để thắng, nhưng ngay cả khi đó tất cả mọi nỗ lực của ông cùng những người dưới quyền cũng không thể tạo nên chiến thắng cuối cùng mà Zhukov tìm kiếm. Giờ ông sẽ lặp lại trận đánh năm trước để làm nên thắng lợi từ đống đổ nát của Chiến dịch “Sao Hỏa”. Ông vẫn tin tưởng rằng mình có cả ý chí và sức mạnh để thực hiện điều đó.

    Trước khi trở về Moscow, Zhukov quyết định vứt bỏ những thân cây mục trong hệ thống chỉ huy cấp phương diện quân và tập đoàn quân. Ông đã trừng phạt Tập đoàn quân 20 vì màn trình diễn yếu kém bằng cách ra lệnh cho nó tiếp tục chiến đấu sau khi đã kiệt sức. Ít nhất, cuộc đấu không công bằng đó cũng đã loại bỏ những chỉ huy cấp thấp thiếu kinh nghiệm. Trong túi ông mang theo những bản đề xuất mà Zhukov đã chuẩn bị để chờ Stavka phê chuẩn việc cách chức Thiếu tướng Kiriukhin.Tư lệnh Tập đoàn quân 33, Trung tướng M. S. Khozin - một chiến binh đã được thử thách sẽ thay thế. Đại tá Arman, quyền chỉ huy Quân đoàn xe tăng 6 cũng sẽ ra đi, và theo gợi ý của Thiếu tướng Getman vẫn còn đang bệnh, vị trí đó sẽ được đảm nhiệm bởi Đại tá I. I. Iushchuk, người đã chỉ huy bộ phận còn lại của Lữ đoàn bộ binh cơ giới hóa 6 phá vây một cách dũng cảm và khôn khéo.2 Trong khi đó, Zhukov tránh những thay đổi khác, quyết định cho các sĩ quan dưới quyền ông thêm một cơ hội nữa để thể hiện bản thân và đơn vị trong chiến đấu.

    Zhukov họp với các thành viên của Stavka và Bộ Tổng tham mưu trong suốt ngày 7 tháng 12 và những cuộc họp kết thúc với một buổi thảo luận dài buổi tối ở văn phòng của Stalin trong điện Kremlin. Trong khi ông kiên quyết tranh luận về việc tiếp tục Chiến dịch “Sao Hỏa”, rất nhiều người khác đặt câu hỏi về tính đúng đắn trong việc tăng viện thêm cho thất bại đó. Trong suốt cuộc họp Stalin giữ thái độ kiên định và không thể hiện sự phán xét như truyền thống, thay vào đó ông tra hỏi sâu về cách mà Zhukov định thay đổi tình thế.3

    Zhukov tranh luận một cách hùng hồn rằng mặc dù kế hoạch của ông không thành công nhưng Tập đoàn quân 9 Đức đã gần tới điểm tan vỡ. Tất cả lực lượng dự bị chiến dịch Đức đã được tung ra, ông nói, và những trận đánh đã tiêu hao các sư đoàn Đức chỉ còn ở cấp tiểu đoàn. Đúng là quân Đức đã chặn đứng Tập đoàn quân 20 ở gần đường Rzhev-Sychevka, tuy nhiên nhiều cứ điểm đã bị tiêu diệt, sức mạnh của 2 sư đoàn thiết giáp tăng viện đã suy giảm đáng kể và đầu cầu đủ lớn để làm bàn đạp cho một đòn tiến công quy mô hơn. Trong khi kẻ địch không còn quân tiếp viện, Konev vẫn còn Quân đoàn xe tăng 5 nguyên vẹn, và Bộ Tổng tham mưu đã đảm bảo với Zhukov rằng họ có thể khôi phục lực lượng của Quân đoàn xe tăng 6 trước khi đợt tiến công mới bắt đầy. Hơn thế, ông đã tăng cường cho Tập đoàn quân 20 nhiều sư đoàn bộ binh mới từ các tập đoàn quân lân cận và có thể triển khai Tập đoàn quân 29 cạnh đó cho đòn đánh mới.

    Zhukov cũng chỉ ra cả Tập đoàn quân 41 và 22 đều vẫn đang khoét sâu vào tuyến phòng thủ của quân Đức và đang trói chân tất cả những đơn vị dự trữ có thể của chúng. Thực tế là các bộ phận của Sư đoàn Grossdeutschland Đức phải chiến đấu ở 3 khu vực biệt lập cho thấy lực lượng dự bị của đối phương đang bị phân tán như thế nào. Cuối cùng, bước tiến vững chắc của Tập đoàn quân 39 cùng đợt công kích mới bởi cả Tập đoàn quân 39 và 30 được lên kế hoạch mở màn trong chính hôm nay sẽ đẩy thêm quân Đức tới sụp đổ. Đến sẩm tối, Zhukov đã có thể báo cáo thành công sớm của đợt tiến công mới với những tin tức nóng hổi từ Tập đoàn quân 39 về thắng lợi trong ngày của họ.

    Cuối cùng Zhukov đã thành công. Với tuyên bố, “Hãy tiếp tục chiến dịch, nhưng đồng chí chỉ có 2 ngày để đạt được thắng lợi”, Stalin đã phê chuẩn phương án của Zhukov nhưng cũng nói thêm rằng nếu sau hạn 2 ngày đó mà không có thêm thành quả nào đáng kể, Chiến dịch “Sao Hỏa” sẽ được chấm dứt. Hơn thế, Stalin cho Zhukov xem những mệnh lệnh đã được ông phê chuẩn về việc điều Tập đoàn quân xe tăng 3 của Rybalko xuống phía nam trong trường hợp “Sao Hỏa” thất bại và “Sao Mộc” bị hủy bỏ.

    Đêm 7 rạng 8 tháng 12, Bộ Tổng tham mưu làm việc chặt chẽ với Zhukov để chuẩn bị chỉ thị của Stavka liên quan tới việc khôi phục tiến công:

    Đến ngày 1 tháng 1 năm 1943, bộ đội của Phương diện quân Kalinin và Tây sẽ tiêu diệt tập đoàn địch ở Rzhev-Sychevka-Olenino-Belyi và bố trí một chiến tuyến vững chắc chạy qua Iarygino, Sychevka, Andreevskoe, Lenino, Novoe Azhevo và Svity.

    Phương diện quân Tây có nhiệm vụ:

    (a) Đột phá hệ thống phòng ngự địch ở khu vực Bol’shoe Kropotovo và Iarygino vào ngày 10 và 11 tháng 12, chiếm Sychevka không muộn hơn ngày 15 tháng 12 và đưa không ít hơn 2 sư đoàn bộ binh vào khu vực Andreevskoe trong ngày 20 tháng 12 để phối hợp với Tập đoàn quân 41 thuộc Phương diện quân Kalinin hoàn thành bao vây địch.

    (b) Sau khi chọc thủng phòng tuyến và tập trung chủ lực ở đường xe lửa, chuyển binh đoàn cơ động của phương diện quân cùng ít nhất 4 sư đoàn bộ binh lên hướng bắc để tiến công địch ở Rzhev-Olenino từ phía sau.

    (c) Sử dụng Tập đoàn quân 30 đột phá tuyến phòng thủ ở khu vực từ Koshkino tới giao điểm của trục đường đông bắc Burgovo và tiến tới đường xe lửa trong khu vực xung quanh Chertolino không muộn hơn ngày 15 tháng 12; sau khi tới được đường xe lửa sẽ bước vào chiến đấu hiệp đồng với lực lượng cơ động của phương diện quân, đột kích dọc theo tuyến đường sắt và tiến chiếm thành phố Rzhev vào 23 tháng 12.

    Phương diện quân Kalinin có nhiệm vụ:

    (a) Tiến công trên hướng Olenino bằng Tập đoàn quân 39 và 22, tiêu diệt địch ở đây vào ngày 16 tháng 12 và tập trung lực lượng ở khu vực xung quanh Olenino; sử dụng Tập đoàn quân 22 mở mũi tiến công thứ yếu trên hướng Egor’e để hỗ trợ Tập đoàn quân 41 tiêu diệt địch ở Belyi.

    (b) Sử dụng Tập đoàn quân 41 tiêu diệt địch phá vây ở khu vực Tsitsino [sic] vào ngày 10 tháng 12 và giành lại các vị trí đã mất ở khu vực Okolitsa. Một bộ phận sẽ tiến về khu vực Molnia-Vladimirskoe-Okolitsa không muộn hơn 20 tháng 12 để hoàn thành bao vây địch từ phía nam, phối hợp với các đơn vị thuộc Phương diện quân Tây.

    Phải làm chủ Belyi không muộn hơn 20 tháng 12.


    Tổng tư lệnh tối cao.
    I. Stalin, G. Zhukov
    .4​

    Trưa ngày 8 tháng 12, Bộ Tổng tham mưu chuyển chỉ thị mới cho Purkaev và Konev. Zhukov dành phần còn lại của ngày hôm ấy ở Bộ Tổng tham mưu, bận rộn giúp chuẩn bị những mệnh lệnh sẽ nhanh chóng bổ sung người và trang bị cho những đạo quân đã kiệt sức của ông. Tối hôm đó ông nhận được tin tức xấu từ Tập đoàn quân 41 của Tarasov. Quân Đức đang phản kích ở khu vực Belyi và đe dọa bao vây các quân đoàn do Solomatin và Povetkhin chỉ huy. Đây không phải là điều gì đáng hoan nghênh. Sáng hôm sau, Zhukov đáp máy bay tới sở chỉ huy Phương diện quân Kalinin. Sau khi thông báo tình hình cho Đại tướng Purkaev, Zhukov lập tức tới sở chỉ huy Tập đoàn quân 41 gặp Thiếu tướng Tarasov với hy vọng đợt tiến công mới của mình sẽ không phải hủy bỏ trước cả khi có cơ hội bắt đầu. Những diễn biến ở Belyi sẽ quyết định thành công hay thất bại của chiến dịch.
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Sở chỉ huy Tập đoàn quân 9 Đức, Sychevka. Chuẩn thống chế Model, Tư lệnh Tập đoàn quân 9 vừa đọc xong báo cáo chiến sự đầu tiên trong ngày từ Đại tướng Harpe ở Quân đoàn thiết giáp XXXXI. Model gần như không thể che giấu sự phấn khởi. Ông cũng liên tưởng lại tới những ngày mùa đông đen tối năm 1941 khi vận may của quân Đức xung quanh Moscow đã xuống tới mức thấp nhất. Hồi đó, hành động mau lẹ và quyết đoán của ông đã gây bất ngờ cho quân Nga đang trên đà thắng khi họ từ Rzhev tiến sâu vào hậu phương quân Đức tới Viaz’ma dọc theo cũng chính địa hình này. Phải đối mặt với những đợt công kích ác liệt, trong lúc nhiều chỉ huy Đức đòi rút khỏi cái mấu lồi bấp bênh tuyết phủ này thì Hitler đã bác bỏ và thay vào đó ông ta bổ nhiệm Model để đối phó với nguy cơ đang tăng dần. Trong vòng 1 tháng, các trận phản công táo bạo của Model đã giúp quân Đức chuyển bại thành thắng, và quân Nga từ người bao vây đã trở thành kẻ bị bao vây. “Phải”, Model nghĩ, “Ta đã cứu Rzhev một lần, và ta sẽ làm thế thêm một lần nữa”.

    Đại tướng Harpe cho biết cuộc tiến công của Sư đoàn thiết giáp 19 và 20 đang tiến triển tốt và ông hy vọng sẽ khép gọng kìm quanh Hồng quân trong túi Belyi chỉ vài ngày, nếu không muốn nói là vài giờ nữa. Chỉ mới ngay sau khi giáng cho Tập đoàn quân 20 Nga một thất bại nặng nề cách đây không đầy một tuần, tin tức này thực sự gây phấn chấn. Model cảm thấy sức mạnh và ý chí tiến công của đối phương đã bị bẻ gãy, và những đợt đột kích tiếp tục ở phía bắc không cho thấy điều gì ngoài việc Bộ chỉ huy Nga đang trút sự thất vọng vì những trận thua nhức nhối. Tuy nhiên Model sẵn sàng đổi một ngôi làng ở đây hay đó để giữ vững mấu lồi quý giá. Để đảm bảo sẽ không phải bỏ thêm, đã nhiều ngày bộ chỉ huy của Model liên tục đưa ra hàng chuỗi mệnh lệnh điều động các đơn vị dự bị chạy lòng vòng chữa cháy trong chu vi mấu lồi Rzhev. “Phải, ngọn lửa này sẽ sớm bị dập tắt hoàn toàn”, ông nghĩ.

    Model xem xét những tin tức tình báo mới nhất để đánh giá quy mô thắng lợi của mình. Nội dung của chúng khá là ấn tượng. Ông đọc lại đánh giá tình báo của OKH ngày 30 tháng 11, tập trung đặc biệt vào mục tiêu mà đối phương muốn giành được:

    Địch quân đã đặt ra cho mình một nhiệm vụ lớn. Ý đồ chiến dịch của giai đoạn một có vẻ là đánh chiếm đường Rzhev-Wjasma, bao vây và đánh chiếm Belyi, khống chế đường giao thông Belyi-Wjasma và xung quanh Wei. Luki và khóa chặt đường xe lửa từ Wei. Luki qua Newel tới Nowosokolnik. Cuối cùng, [đối phương] dự định tiến hành một đòn tiến công chính vào Smolensk bằng các đơn vị sung sức của Tập đoàn quân 43 được tăng cường thêm các đơn vị thuộc Tập đoàn quân 4 xung kích. Điều kiện cần thiết để đạt được các mục tiêu đó là tiêu diệt phần lớn Tập đoàn quân 9.5

    Model cảm thấy tự hào vì những thành quả của mình đã không để người Nga đạt được mục tiêu giàu tham vọng của họ, mặc dù ông không rõ bản đánh giá trên chính xác tới mức nào. Tuy nhiên khi đọc tiếp, Model có thể mường tượng ra sự thất vọng của Zhukov:

    Tính đến thời điểm này địch quân đã chiến đấu ác liệt. Tổn thất của chúng rất nặng nề. Tuy nhiên sức mạnh chiến đấu của chúng vẫn chưa bị phá vỡ. Sự bất đồng đang nổi lên trong hàng ngũ chỉ huy. Sĩ quan ở các đơn vị cấp thấp đôi khi thể hiện sự gay gắt đối với phương pháp của thượng cấp. Họ tin rằng thương vong lớn bắt nguồn từ những “biện pháp tấn công ngu xuẩn mới”. Mặt khác, các chỉ huy cấp tiểu đoàn và trung đoàn phải hứng chịu những lời lẽ nặng nề. Đặc biệt tiêu biểu là mệnh lệnh cho Sư đoàn 26 bộ binh Cận vệ dẫn dưới đây: “Không may, tôi phải nói là hết sức thất vọng. Tôi đã cho rằng ít nhất một phần các đơn vị mạnh của mình có thể chọc thủng phòng tuyến quân Đức và giải phóng ít nhất một phần lãnh thổ của Tổ quốc. Thật đáng buồn, tôi phải nói rằng các anh đã chiến đấu một cách đáng hổ thẹn, không xứng đáng với tư cách những người lính cận vệ dũng cảm của Hồng quân. Tôi yêu cầu và một lần nữa ra lệnh cho các anh phải đột phá”. Con số lính Nga đào ngũ đã giảm trước cuộc tiến công do sự tăng cường tiếp tế hậu cần và tập kết lực lượng đã lại một lần nữa gia tăng.6

    Model đọc bản báo cáo cho biết sự kiệt sức của các đơn vị dự trữ Nga cùng thất bại nặng nề của họ dọc theo cánh đông của mấu lồi. Một lần nữa, ông dừng lại để suy nghĩ và nghiền ngẫm một thông cáo báo chí đặc biệt được liên quan tới chiến dịch được chuẩn bị ở Moscow và chuyển cho London: “Chiến dịch tiến công quy mô lớn mới dọc theo mặt trận trung tâm sẽ được xem là đòn đánh mạnh nhất nhằm vào chiến tuyến Đức, và trên một số khía cạnh sẽ vượt cả quy mô chiến dịch Stalingrad”.7 Thích thú với bình luận này, Model lướt qua phần còn lại phân tích khía cạnh chuyên môn của cuộc tiến công và chuyển sang báo cáo tiếp theo đề ngày 3 tháng 12.

    Model chậm rãi đọc trang đầu tiên, so sánh nội dung của nó và bản báo cáo trước với những gì đã thực sự diễn ra:

    Cuộc tiến công mùa đông của quân Nga được tập trung cả ở khu vực tác chiến bên bờ sông Volga ở Stalingrad và ở Rzhev. Cố giữ vững và phát triển những thắng lợi cục bộ, các đơn vị Hồng quân đã bị tổn thất nặng bất thường trong quá trình chiến đấu. Ở giữa sông Don và sông Volga, các cụm quân địch bị tiêu diệt bằng những đòn phản công mạnh mẽ. Sức phòng thủ của các đơn vị Đức đã chiến đấu ác liệt vẫn chưa bị phá vỡ. Những thông tin từ Moscow cho thấy người Nga đang tập trung chú ý vào chiến dịch mùa đông – đích thân Stalin đã nắm quyền chỉ huy tối cao các trận đánh ở Stalingrad và Rzhev.

    Các trận đánh dữ dội vẫn tiếp diễn trước tiền duyên của Tập đoàn quân 9. Tư lệnh Phương diện quân Tây và Kalinin gọi tình hình ở tâm điểm trận đánh là nghiêm trọng do những thất bại và thiệt hại của các đơn vị tấn công đối phương. Tướng Shukov [Zhukov] có mặt ở mặt trận đông và Tướng Konev ở mặt trận tây Belyi. Hiển nhiên là họ đang chuẩn bị cho các biện pháp chỉ huy chặt chẽ và đồng bộ hơn. Kể từ cuối tháng 11, đã phát hiện một bộ tham mưu mới có sự liên lạc với các tập đoàn quân và quân đoàn thuộc Phương diện quân Kalinin và cánh phải của Phương diện quân Tây (Tập đoàn quân 20, 31 và có lẽ là Tập đoàn quân 30) ở khu vực gần Toropets. Đây là lần đầu tiên ghi nhận được liên hệ trực tiếp giữa cơ quan tham mưu chỉ huy phương diện quân với Quân đoàn I và III môtô - cơ giới xung kích và liên lạc giữa G. K. K. II(*) (mặt trận đông) với Quân đoàn I và III môtô - cơ giới xung kích (mặt trận tây).

    Các diễn biến tiếp theo của chiến dịch xác nhận ý đồ ban đầu của địch quân: đột phá qua chiến tuyến Đức ở đông bắc Sychevka và ở Belyi nhằm cắt rời phần lớn Tập đoàn quân 9, và bằng ưu thế của các đợt tiến công đồng thời nhằm vào mặt trận bắc và thung lũng Luchesa để chia cắt và tiêu diệt quân Đức. Như các sĩ quan bị bắt xác nhận, những mục tiêu này nổi bật trong toàn chiến dịch. Họ cũng xác nhận là họ đánh giá tin tưởng vào việc thực hiện được những mục tiêu đó trong thời gian gần. Tính đến thời điểm này, chiến tuyến đông của tập đoàn quân đã đẩy lui mọi đợt tiến công của đối phương và hiện đang thiết lập hệ thống phòng ngự vững chắc… Trong 12 ngày địch không thể hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất dù đã sử dụng rất cả các đơn vị dự bị được ghi nhận tại các điểm trọng yếu. Trong một số trường hợp họ buộc phải sử dụng đến [nhiều] thủ đoạn chiến đấu. Trên hướng đông địch quân không để quân Đức có thời gian nghỉ ngơi. Trong lúc chờ lính bổ sung, họ lấp đầy khoảng trống do thương vong bằng cách ném vào các đơn vị thông tin, hậu cần và công binh công trình “cho đến anh nuôi cuối cùng” như trong một mệnh lệnh nổi tiếng nói. Trong suốt thời gian địch quân bị tổn thất đặc biệt nặng nề. Đồng thời, như các tù binh sĩ quan cho biết, bộ phận bị cắt đứt của Sư đoàn kỵ binh 3 và 20 đã thọc qua chiến tuyến đông đang cố gắng tìm cách phá vây về phía tây và Belyi cùng với cơ quan chỉ huy. Mặt khác, bộ phận thuộc Quân đoàn I môtô - cơ giới xung kích và Quân đoàn Stalin VI đã đột phá qua ở nam Belyi đang bị hạn chế về khả năng tự do cơ động sẽ chặn đánh các chiến đoàn của ta tiến công từ phía đông, đồng thời tiến về phía nam để ngăn không cho Sư đoàn 20 thiết giáp khép vòng vây sau lưng họ. Ở đây địch quân đã bị bất ngờ trước đòn phản kích của ta. Giờ chúng ta sẽ xem họ có chấp nhận tiến hành giải cứu số quân đáng giá đó hay không.

    Sau khi tăng cường lực lượng dọc theo khu vực tiến công trước đây, địch đang tìm cách xác định điểm yếu trên các khu vực mặt trận ở phía đông và bắc. Trên hướng đông, họ đã kéo dài cuộc tiến công tới điểm hợp lưu gần Romanovo [nam Khlepen'] với nhiều chiến xa tham gia nhưng quy mô không lớn như đã dự kiến. Ở phía bắc họ mở rộng chính diện đột kích tới phía đông (phía trước I. D(**) 87 và 251) mà không đạt được kết quả nào rõ rệt.

    So sánh lực lượng triển khai và mục tiêu chiến dịch của địch cho thấy đối phương đã đánh giá thấp sức mạnh của chúng ta; đặc biệt, như Tham mưu trưởng Sư đoàn 20 kỵ binh đào ngũ thừa nhận, họ đã bất ngờ trước sự xuất hiện của “các đơn vị dự bị mạnh của quân Đức” tại trọng điểm của trận đánh. Địch quân không nghĩ số quân này sẽ đến. Các bản đồ thể hiện các cụm quân Đức không thể hiện đơn vị dự bị nào. Do vậy, khẩu hiệu của họ là sau khi chọc thủng trận tuyến Đức, con đường tới các mục tiêu sâu sẽ rộng mở cũng được các chỉ huy cấp thấp và trung cùng binh lính tin tưởng. Điều này giải thích hoạt động không nhất quán của Quân đoàn I cơ giới xung kích ở phía nam Belyi, khi nhiệm vụ trinh sát của họ nhanh chóng được chuyển sang thăm dò lực lượng dự bị Đức đang tới từ hướng nào. Theo lời khai của tù binh, nhiệm vụ của Quân đoàn cơ giới xung kích I là tổ chức một hành lang đột phá dài và hẹp tới Wladimirskoje, sau đó tiến tới các vị trí mới được tổ chức trên hướng Smolensk. Việc đánh giá thấp lực lượng của ta được thể hiện tương tự như vậy và nhận định trên được duy trì lớn tới mức không cần thêm các đơn vị chiến dịch mới để hoàn thành mục tiêu thọc sâu
    .8

    Model im lặng gật đầu đồng tình với kết luận trên. Đòn tiến công của quân Nga đã bị bẻ gãy phần lớn và có lẽ sẽ không thể khôi phục được lại thế trận. Như để xác nhận cho ông, dòng tiếp theo của bản báo cáo kết luận một cách quả quyết, “Sau khi xem xét kỹ lưỡng giấy tờ thu được trên người tù binh, có thể nhận định rằng mọi đơn vị tấn công [địch] đã mất ít nhất một nửa quân số. Ngoài ra đến 7.12, đã có 1.056 chiến xa địch bị loại khỏi vòng chiến”.9 Khả năng triển khai và tổn thất người cùng thiết giáp của quân Nga thật đáng kinh ngạc nhưng không phải là vô hạn, Model nghĩ. Lần này họ đã đến giới hạn, ông kết luận. Thành công của cuộc phản kích của Đại tướng Harpe chỉ vừa mới bắt đầu ở Belyi sẽ chứng minh Model đúng hay sai.




    (*) Chú thích của chiangshan: Garde Kavallerie Korps - Quân đoàn kỵ binh Cận vệ.

    (**) Chú thích của chiangshan: Infanterie Division - Sư đoàn bộ binh.
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    SỰ BAO VÂY VÀ CÁO CHUNG CỦA TÚI BELYI

    5-6 tháng 12

    Với sự đe dọa lớn dần bên cánh phải, cả Thiếu tướng Tarasov, chỉ huy trưởng Tập đoàn quân 41 lẫn bộ đội của ông đều đang án binh bất động. Một mặt, sự lạc quan trước đây của Tarasov đã được thay bằng nỗi thất vọng đau đớn trước thất bại nặng nề của chiến dịch, và Zhukov cùng Purkaev chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi tiếp tục gây áp lực buộc Tarasov phải hành động “kiên quyết”. Mặt khác, bộ đội của ông đã suy yếu rất nhiều và giờ đây rõ ràng họ không đủ sức đập nát hệ thống phòng thủ mạnh mẽ của quân Đức xung quanh Belyi. Tệ hơn nữa, sự xuất hiện của những đơn vị thiết giáp mới của chúng bên cánh phải đang uy hiếp đến sự sống còn của các đơn vị đang bị trải quá dài của ông, đặc biệt là các quân đoàn cơ giới và bộ binh đã thọc sâu vào phòng tuyến. Theo tính cách đặc trưng, Tarasov phản ứng lại dựa trên cảm xúc thay vì lý trí. Để thỏa mãn những cấp trên đang giận dữ của mình, ông tiếp tục pháo kích các vị trí xung quanh Belyi và yêu cầu Đại tá Dremov cùng lữ đoàn cơ giới đang ngày càng bị cô lập của ông giữ vững bàn đạp đang hẹp dần phía đông thành phố và bắc đường Belyi-Vladimirskoe. Ở khu vực khác, Tarasov đồng ý với yêu cầu của những sĩ quan dày dạn dưới quyền và chấp thuận cho Quân đoàn cơ giới 1 của Solomatin cùng Quân đoàn bộ binh 6 của Povetkhin chuyển vào phòng ngự, dù chỉ là tạm thời (Bản đồ 16).

    Được hàng đợt máy bay Il-2 bay thấp hỗ trợ, pháo binh dưới quyền Tarasov tiếp tục dội đạn xuống quân Đức quanh Belyi, nhưng trừ vài đợt tấn công chiếu lệ, bộ binh của ông tránh không lặp lại những đợt xung phong thẳng vào chính diện phòng ngự của đối phương là nguyên nhân cho những thiệt hại nặng nề mấy ngày qua. Trên thực tế, Tarasov hầu như không có lựa chọn, các đơn vị bộ binh dưới quyền ông chỉ còn suýt soát 30 phần trăm quân số. Dù vậy, con số thương vong vẫn gia tăng và trong số đó bao gồm cả Đại tá Ershov ở Lữ đoàn cơ giới 19 bị thương nặng trong một trận đánh nhỏ và được Trung tá L. V. Dubrovin thay thế.

    Tranh thủ sự yên tĩnh tương đối quanh Belyi, bộ chỉ huy Đức tăng cường lực lượng tiến công Shaitrivshchina một lần nữa trong nỗ lực khôi phục lại tuyến liên lạc huyết mạch với Belyi đang bị chia cắt. Trong khi đó, Lữ đoàn cơ giới 47 do Đại tá Dremov chỉ huy cùng các bộ phận hỗ trợ từ Lữ đoàn bộ binh 91 của Đại tá Lobanov tận dụng những gì còn lại của hệ thống công sự Belyi mà quân đội Xô-viết từng triển khai trong mùa hè 1941. Ông sử dụng chúng để bố trí một tuyến vật cản chống tăng mới nhằm ngăn thiết giáp Đức di chuyển ở phía đông và phía tây con đường. Đôi lúc Dremov thậm chí còn tiến hành những trận tập kích bằng thiết giáp nhằm vào kẻ địch đang tập trung đông dần ở phía đông Shaitrovshchina. Tuy nhiên con số xe tăng thiệt hại lên cao trong lữ đoàn nhanh chóng buộc Dremov phải từ bỏ chiến thuật này và chuyển sang phòng thủ tuyệt đối.

    Cuối ngày 5 tháng 12, bộ binh Đức được chiến xa hỗ trợ đột kích mạnh về phía tây dọc theo đường Belyi đã chọc thủng và vượt qua nhiều lớp chướng ngại chống tăng của Dremov, tiếp cận tuyến phòng thủ vòng ngoài của Shaitrovshchina. Trong trận đánh giáp lá cà ác liệt, quân Đức chiếm được nhiều công sự và ngôi nhà đổ nát ở khu vực phía nam của làng nhưng không thể đi xa hơn. Tối hôm đó Dremov điều xe tăng từ chu vi phía bắc con đường tới tăng viện cho số bộ binh đang bảo vệ ngôi làng mỏng manh. Không may cho ông, đến cuối ngày đối phương được tăng cường và tới sáng sớm ngày 6 tháng 12 chúng tiếp tục tiến công, lần này có sự phối hợp với một đợt xung phong mạnh về phía đông dọc theo con đường tới Belyi. Bị công kích từ cả hai hướng, tuyến phòng ngự của Dremov sụp đổ và quân Đức thừa thắng tiến vào làng. Trong khi một bộ phận lữ đoàn Dremov rút lui về phía nam vào túi Belyi tương đối an toàn thì phần lớn số thiết giáp và nhiều đơn vị bộ binh của ông đã bị bao vây trong một chu vi đang bị thu hẹp ghê gớm ở phía bắc đường. Dưới áp lực của kẻ địch chậm chạp tiến từ sông Obsha xuống phía nam và với đường rút theo hướng nam trở về bên kia đường Belyi đã bị một cánh quân Đức khác khống chế, bộ phận bị cô lập của lữ đoàn lừng danh một thời dưới quyền Dremov phải tự xoay sở lấy. Một số luồn sang bên kia đường tối hôm đó và trong những ngày tiếp theo; số khác hy sinh trong khi đánh mở đường, gia nhập du kích hoặc đơn giản là đầu hàng.10

    Dọc theo hai bên bờ sông Nacha ở phía nam, Thiếu tướng Solomatin kiên nhẫn chờ đợi đòn đánh ác liệt mà ông biết chắc sẽ đến. Trong suốt thời gian đó, các phân đội trinh sát Đức tập kích có hệ thống vào các chốt tiền tiêu dọc bờ tây, có lẽ để thăm dò xem bộ đội của ông có đánh trả lại hay không, và nếu có thì tới mức nào. Tuy nhiên, trận đánh nghiêm trọng duy nhất diễn ra ở gần Dubki, nơi Lữ đoàn cơ giới 37 và 35 do Đại tá Shanaurin và Kuz’menko chỉ huy không thể đẩy lui được cánh quân Đức đã vượt sông và chiếm được một đầu cầu vào ngày hôm trước. Chiến sự đặc biệt ác liệt diễn ra trong trận giành giật làng Koniakovo phía tây Dubki, nơi xe tăng và bộ binh Lữ đoàn 37 đã tái chiếm được trận địa nhưng sau đó bị hỏa lực chống tăng khá mạnh trên ngọn đồi khống chế ngôi làng từ phía bắc cản lại. Cuộc chiến gay go đã lấy đi 7 trong số 20 xe tăng còn lại của lữ đoàn và rõ ràng đã làm nguội đi sự hăng hái của họ trong việc duy trì tập kích các đơn vị Đức bên bờ tây.11

    Dọc theo sườn nam kéo dài của Tập đoàn quân 41, trong suốt ngày hôm ấy Lữ đoàn bộ binh 75 và 78 của Thiếu tướng Povetkhin tăng cường cho phòng tuyến mỏng của Lữ đoàn bộ binh 74. Khi vào vị trí, cả 3 lữ đoàn tổ chức được một chu vi phòng thủ yếu kéo từ các chốt phía nam ở Gorodnia của Solomatin và của Sư đoàn bộ binh Cận vệ 17 ở Demekhi. Trong những đầm lầy đóng băng phía nam và ngay phía tây Samsonikha, giao tranh bùng nổ quanh những ngôi làng nhỏ Syrmatnaia và Turianka giữa những chốt cảnh giới của Povetkhin với các đơn vị tiền vệ của một cánh quân thiết giáp Đức chưa nhận diện được mới tới. Mặc dù giữ được phần lớn các chốt này, Povetkhin hiển nhiên không cảm thấy yên tâm và ông chuyển về sở chỉ huy tập đoàn quân hàng loạt báo cáo với lo lắng lớn dần về sự tập trung lực lượng rất đáng ngại của đối phương dọc theo toàn bộ sườn nam mũi đột phá Belyi. Giờ ông cũng khẩn thiết yêu cầu tiếp viện. Tuy nhiên Tarasov tin rằng 3 lữ đoàn bộ binh được xe tăng của Lữ đoàn cơ giới độc lập 48 hỗ trợ có thể chặn đứng bất cứ cuộc tiến công nào của quân Đức, đặc biệt là trên địa hình rừng rậm, đầm lầy và không có đường xá.

    Cuối ngày 6 tháng 12, Đại tướng Harpe cùng ban tham mưu Quân đoàn thiết giáp XXXXI đánh giá lại tình hình chiến dịch. Tất cả đều hài lòng vì những gì đã được chứng kiến trong việc đẩy nhanh quá trình chuẩn bị một đòn phản công lớn nhằm tiêu diệt mũi đột phá Belyi của quân Nga một lần và mãi mãi. Lúc chiều muộn ngày 5 tháng 12, Kampfgruppe von der Meden cuối cùng đã tăng cường cho các đơn vị phía đông Belyi Tiểu đoàn 1 Trung đoàn xung kích thiết giáp 1 đang cầm chân xe tăng Nga dọc sông Nacha. Với số viện binh này, ngày hôm sau von der Meden cùng Sư đoàn bộ binh 246 đẩy quân Nga ra khỏi Shaitrovshchina trong hỗn loạn, cô lập phần lớn cánh quân cơ giới đối phương ở phía bắc đường. Trong đợt công kích cuối cùng, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn thiết giáp 1 do Trung tá von Maltzan chỉ huy và bộ binh đi cùng phá hủy 8 xe tăng T-34. Đến cuối ngày, trục giao thông trọng yếu Belyi-Vladimirskoe đã trở lại dưới quyền kiểm soát của quân Đức, mối đe dọa bên sườn Binh đoàn Kruger ở Belyi đã bị xóa bỏ và nguồn tiếp tế một lần nữa tự do đổ vào Belyi theo những tuyến hậu cần huyết mạch.12

    Ở phía nam, Đại đội 6 và 7 thuộc Trung đoàn xung kích thiết giáp 1 bỏ làng Koniakovo trước lực lượng tiến công được nhận diện là Lữ đoàn cơ giới 37 Nga, nhưng được yểm trợ từ sự có mặt tình cờ của một đại đội pháo cao xạ 88mm, họ đã cản không cho Hồng quân tiến thêm. Đến cuối ngày, họ được Trung đoàn xung kích thiết giáp 5 Sư đoàn thiết giáp 12 thay thế và trở về đơn vị trực thuộc, Kampfgruppe von der Meden. Với chủ lực Sư đoàn thiết giáp 12 lúc này đang triển khai dọc sông Nacha, tất cả đã được bố trí cho một đợt tiến công phối hợp bởi cả Kampfgruppe von der Meden và Trung đoàn xung kích thiết giáp 5 và 25 thuộc Sư đoàn thiết giáp 12 nhằm vào các vị trí dọc theo toàn bộ khu vực Nacha. Theo kế hoạch mới của Harpe, nó sẽ chỉ diễn ra sau khi trận phản kích lớn của ông bắt đầu.

    Căn cứ vào các thành công, việc quân Nga rõ ràng không còn khả năng tiến thêm và sự xuất hiện của những lực lượng dự bị chiến dịch mạnh, Đại tướng Harpe đưa ra phương án phản công mà ông đã chuẩn bị và mong đợi nhiều ngày.13 Mặc dù đơn giản về mặt ý tưởng nhưng việc thực hiện nó khó khăn hơn nhiều. Về cơ bản, nó bao gồm các đợt đột kích đồng thời do Kampfgruppe Kassnitz (Trung đoàn Khinh quân) của Sư đoàn GrossdeutschlandKampfgruppe von Wietersheim (Trung đoàn xung kích thiết giáp 113 Sư đoàn thiết giáp 1) từ Belyi xuống phía nam và do Sư đoàn thiết giáp 19 và 20 cùng Sư đoàn kỵ binh SS 1 từ Podselitsa và Tereshino lên phía bắc tới Belyi. Các chiến đoàn sẽ chọc qua bên cánh mũi đột phá của quân Nga và nhanh chóng tiến lên hội quân gần Tsitsina, cắt đường rút của toàn bộ các đơn vị đối phương phía trước sông Vishenka và khóa chặt họ trong “kessel [vạc] Belyi”. Sau đó họ sẽ thiết lập một lá chắn không thể xuyên thủng cô lập số quân bị vây với phần còn lại của Tập đoàn quân 41, khóa chặt đường rút sang phía tây của quân Nga trong vạc và tiêu diệt những bộ phận thoát được, trong khi Sư đoàn thiết giáp 12 và 1 tiến công từ hướng đông.

    Harpe gặp phải hai trở ngại lớn trong việc tiến hành một trận đánh phức tạp và tham vọng như vậy. Trước tiên, ông phải tập trung một lực lượng cần thiết cho mũi đột kích phía bắc vì các chiến đoàn ở nam Belyi đều đã bị tổn thất nặng trong chiến đấu. Để giải quyết điều này, Harpe tăng cường cho 2 chiến đoàn của Binh đoàn Kruger với mọi dự trữ nguyên vẹn có thể. Ông cũng giao cho cánh quân bắc một mục tiêu gần hơn, chiếm Dubrovka và nếu có thể thì Tsitsina. Cánh quân đột kích phía nam gặp phải vấn đề khác hẳn. Để tiếp cận được mục tiêu của mình ở xa hơn tại Tsitsina, họ phải vượt qua địa hình đặc biệt khó khăn. Du kích cùng những chốt cảnh giới ngoan cường của quân Nga đã gây chậm trễ cho cuộc tiến quân của họ vào khu vực tập kết phía trước. Do vậy, cần phải có sự lên phương án kỹ lưỡng và phối hợp chính xác giữa hai đơn vị để có thể tác chiến đồng thời. Với kế hoạch đã hoàn thành và mệnh lệnh đã được đưa ra, Harpe không thể giữ kiên nhẫn trong khi binh sĩ Đức đang di chuyển vào khu vực tập kết cuối cùng và các vị trí xuất phát xung phong.

    Quân đoàn XXX do Đại tướng Maximilian von Fretter-Pico có nhiệm vụ khó khăn nhất. Một nhân chứng tham gia trận đánh thuật lại thử thách của họ:

    Tướng Fretter-Pico quyết định tiến hành cuộc tiến công từ hướng nam trên hướng Belyi đã được lên kế hoạch để gây bất ngờ cho địch quân với lực lượng chủ lực của ông phía sau mặt trận của Sư đoàn SS 1 kỵ binh và nhờ đó cắt đứt mũi đột phá. Mọi biện pháp đều được ngụy trang chu đáo nhất. Mặc dù bão tuyết gây chậm trễ cho công tác chuẩn bị nhưng chúng cũng giúp che giấu các tuyến đường cơ động. Sư đoàn 19 thiết giáp được tăng cường tất cả chiến xa, bộ binh thiết giáp và pháo binh của Sư đoàn 20 thiết giáp sẽ đảm nhiệm mũi nhọn đột kích. Bộ phận còn lại của Sư đoàn 20 thiết giáp chiếm lĩnh bên cánh và làm nhiệm vụ trinh sát. Trên cánh trái, Sư đoàn SS kỵ binh tiến công và lập tức chiếm trận địa về phía tây để phòng ngừa khả năng quân Nga tấn công giải tỏa. Sư đoàn 1 thiết giáp với Kampfgruppe Kassnitz của Sư đoàn Grossdeutschland phối thuộc sẽ tiến đánh Dubrovka từ rìa bắc của khu vực đột phá và thiết lập liên lạc với Sư đoàn 19 thiết giáp đánh từ hướng nam.14

    Cuối ngày 6 tháng 12, Đại tướng Harpe tin tưởng rằng ông đã lường trước hết những khả năng có thể xảy ra và đã tiến hành những biện pháp cần thiết để đối phó với chúng. Hài lòng nhưng vẫn hồi hộp, Harpe báo cho 2 cánh quân đột kích bắt đầu trận đánh như kế hoạch vào ngày hôm sau.


    [​IMG]

    Bản đồ 16. Tình hình từ ngày 1 đến 6 tháng 12 năm 1942: Khu vực Belyi.​
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    7-8 tháng 12

    Căng thẳng bao trùm sở chỉ huy của Đại tướng Harpe sáng 7 tháng 12 đã được giải tỏa theo cách nào đó bởi quyết định mở đợt công kích mới vào Belyi của quân Nga. Như có vẻ vô lý như Harpe cảm thấy, lúc bình minh xe tăng và bộ binh Nga dưới sự yểm trợ của pháo binh đã tiếp tục tấn công ở phía nam Belyi (Bản đồ 18). Một nhân chứng ghi lại những trận đánh không được chờ đợi này:

    Ngày 7 tháng 12, bộ chỉ huy Nga tiến hành một nỗ lực cuối cùng nhằm nghiền nát vị trí then chốt Belyi bằng những mũi tiến công đồng thời từ phía nam, tây và đông nam nhằm vào phòng tuyến Tập đoàn quân 9. Thương vong lớn của các đơn vị chiến đấu [Nga] trong cuộc phòng thủ quyết liệt, sự kém cỏi trong chỉ huy ở cấp trung của quân Nga vốn rất vụng về như từ trước đến giờ cùng sự kháng cự kiên cường và sẵn sàng chiến đấu cao độ của binh sĩ Sư đoàn 1 thiết giáp đã dẫn tới thất bại của toàn bộ các nỗ lực trên. Dọc theo mặt trận phía tây của Binh đoàn Kruger, trọng điểm của cuộc phòng thủ, những đợt xung phong ồ ạt của bộ binh đối phương đã bị đẩy lùi sau trận đánh kéo dài 4 giờ và trận địa vẫn đứng vững.15

    Cuộc tiến công dữ dội và bất ngờ đã gây trì hoãn nhưng không ngăn được công tác chuẩn bị của cánh quân xung kích phía bắc của Đức.

    Harpe cũng bị phân tâm bởi chiến sự phía đông Belyi, nơi các đơn vị Nga bị cắt đường rút ngày hôm trước sau khi Kampfgruppe von der Meden chiếm Shaitrovshchina chiến đấu quyết liệt để giành lại trận địa phía nam đường. Các phân đội được quân Đức nhận diện là Lữ đoàn xe tăng 47 liên tục cố phá vây sang bên kia đường ở đông và tây Shaitrovshchina. Họ được hỏa lực rocket Katiusha dữ dội từ các vị trí vẫn do quân đội Xô-viết đóng giữ tại làng Novaia ngay phía nam đường bắn yểm trợ. Một cuộc giao tranh gay go và đẫm máu diễn ra khi các đơn vị của Tiểu đoàn 1 Trung đoàn xung kích thiết giáp 1 đè bẹp các phân đội Hồng quân độc lập khi họ tiến công con đường dưới sự yểm trợ của xe tăng. Sư đoàn bộ binh 246 tham gia chiến đấu và giúp đẩy số lính Nga sống sót về phía bắc con đường, phá hủy 7 chiến xa.16 Trong những ngày tiếp theo, quân Đức đẩy lùi nhiều nỗ lực vượt qua bức tường lửa dọc con đường và tiêu diệt những toán tàn quân của lữ đoàn Nga đã bị đánh bại.

    Trưa 7 tháng 12, ngay khi báo cáo từ Kampfgruppe von der Meden cho biết quân Đức dọc sông Nacha đã đánh lui nhiều đợt tiến công cục bộ và đang trong tư thế sẵn sàng tiến về phía tây, trận đánh quanh Belyi yếu dần. Harpe nhẹ nhõm phát tín hiệu cuối cùng bắt đầu cuộc phản công.

    Quân đội Xô-viết không biết rằng Sư đoàn thiết giáp 19 do Thiếu tướng G. Schmidt chỉ huy đã bắt đầu tiến về phía bắc từ khu vực Podselitsa vào giữa buổi sáng hôm đó. Như một nhân chứng nhớ lại, “Sư đoàn 19 thiết giáp khởi hành trong thời tiết nhiều mây và tuyết dày 40cm với khoảng 70 chiến xa sơn ngụ.y trang màu trắng không có pháo hỏa chuẩn bị (nhân tố bất ngờ). Bỏ qua những ổ đề kháng hai bên vốn có nhiệm vụ tiêu diệt các đơn vị theo sau, Sư đoàn 19 thiết giáp giao tranh với quân phòng thủ ngoan cố của địch với đà tiến công mà những dàn phóng hỏa tiễn đối phương không thể chặn nổi”.17

    Với đội tiền vệ của Trung đoàn xung kích thiết giáp 74 dẫn đầu, cánh quân do Trung tá Bruns chỉ huy tới và làm chủ cứ điểm làng Volynovo nằm ở chính đông Demekhi ngay sau buổi trưa và tiến lên chiếm đầu tiên là Plskoe, sau đó là Shevnino vào lúc chiều tối. Đòn đột kích của Brun xé toạc tuyến phòng thủ của Hồng quân và các đơn vị Nga hoặc bị tiêu diệt tại chỗ, hoặc bị phân tán ra khắp các khu rừng phía đông và tây đường trước đường tiến của thiết giáp Đức. Những hàng dài thiết giáp và bộ binh cơ giới Đức truy kích như vũ bão về phía bắc qua những tuyến đường tuyết phủ nằm song song thêm hơn 10 ki-lô-mét ở cả hai bên đường Dukhovshchina-Belyi.18

    Trong khi Sư đoàn thiết giáp 19 thuộc Quân đoàn XXX mở đường qua những vị trí phòng thủ bên cánh của quân Nga, Sư đoàn kỵ binh SS 1 tiến bên cánh trái. Họ đẩy đối phương về thị trấn Demekhi trong lúc Trung đoàn xung kích thiết giáp 59 và Tiểu đoàn 1 Trung đoàn xung kích thiết giáp 112 thuộc Sư đoàn thiết giáp 20 chậm chạp tiến về phía bắc bên cánh phải, đánh bật các đơn vị Xô-viết khỏi Samsonnikha và Bocharniki. Tại đây quá trình diễn ra chậm chạp hơn do địa hình khó khăn và sức kháng cự của quân Nga tăng dần.

    Với Quân đoàn XXX đang tiến quân an toàn, tối muộn ngày hôm đó Đại tướng Harpe lệnh cho Sư đoàn thiết giáp 1 và Trung đoàn Khinh quân Grossdeutschland tham chiến vào hôm sau và bắt tay với mũi nhọn của Sư đoàn thiết giáp 19 ở Dubrovka. Lúc đó cái bẫy của Harpe sẽ sập xuống những đơn vị từng thắng thế nhưng lúc này đang choáng váng của Hồng quân.

    Sáng 7 tháng 12, Thiếu tướng Tarasov, Tư lệnh Tập đoàn quân 41 sững sờ trước trận đánh ở Belyi và lo lắng về số phận Lữ đoàn cơ giới 47 của Dremov bị cô lập. Chỉ thị mới của Purkaev từ phương diện quân yêu cầu ông nối lại những trận tấn công vô ích vào Belyi nhưng Tarasov biện minh cho mệnh lệnh này bằng ý nghĩ cho rằng chúng liên quan tới một kế hoạch lớn mới do phương diện quân hay Zhukov đề ra. Do vậy ông nghiến răng thực hiện điều đó, biết rõ kết quả sẽ thế nào. Trong lúc ấy, ông ra lệnh thành lập và tập kết một lực lượng giải tỏa ở nam đường Belyi để có thể hỗ trợ Dremov rút lui dưới sự yểm trợ của pháo binh tập trung ở Novaia. Ông biết các trận đánh ác liệt đang diễn ra dọc con đường, nhưng trước khi Tarasov có thể biết được kết cục của chúng, những tin tức mới đến sở chỉ huy tập đoàn quân đã đột ngột đảo ngược toàn bộ tình hình. Ngay sau 14 giờ 00, báo cáo từ các lữ đoàn dưới quyền Povetkhin cho biết 50 xe tăng địch đang đột phá về phía bắc dọc theo đường Dukhovshchina-Belyi tại điểm tiếp giáp giữa Sư đoàn bộ binh Cận vệ 17 và Lữ đoàn bộ binh 74 Quân đoàn bộ binh 6. Làng Volynovo đã mất và đối phương đang nhanh chóng tiến về Shiparevo nằm sâu trong hậu tuyến Hồng quân.19

    Trước nguy cơ phần lớn đạo quân của ông sẽ bị hợp vây đã hiển hiện, Tarasov phản ứng nhanh chóng. Ông ra lệnh cho Đại tá Vinogradov chuyển cánh trái của Lữ đoàn bộ binh 75 về Demekhi và nhập với Sư đoàn bộ binh Cận vệ 17 bố trí tuyến phòng thủ mới không cho quân Đức tiến sâu hơn về phía tây qua sông Vishenka. Lữ đoàn bộ binh 78 do Đại tá Sivakov chỉ huy có vẻ đã bị đợt tiến công của quân Đức cắt vụn sẽ phải gom lực lượng nhiều nhất có thể và giữ vững các vị trí mới xung quanh Shevnino, dọc theo bên sườn và chính diện mũi đột kích Đức. Lữ đoàn bộ binh 74 của Đại tá Repin đã bị địch đẩy về phía đông sẽ rút lui và “tìm sửa” cánh phải quân Đức. Tuy nhiên như Tarasov sớm nhận ra, các lữ đoàn trưởng bộ binh của ông không thể thực hiện được những mệnh lệnh đó. Đối phương đã chiếm được Shevnino trước khi lữ đoàn Sivakov đang phân tản có thể chặn được, còn lữ đoàn Repin đang bị kéo giãn thì đang phải đối đầu với chủ lực Sư đoàn thiết giáp 20 Đức và không thể làm gì trừ việc trì hoãn bước tiến của chúng.20

    Đến giữa buổi chiều, mọi thứ đã trở nên rõ ràng với Tarasov là chỉ còn duy nhất quân đoàn Solomatin có đủ sức mạnh cần thiết để ngăn ngừa thảm họa gia tăng. Vì vậy lúc 14 giờ 30 ông gửi một loại mệnh lệnh mới cho Solomatin. Ban đầu, Tarasov chỉ thị rút Lữ đoàn xe tăng 65 và 219 khỏi các vị trí dọc sông Nacha và đến 20 giờ 00 ngày 7 tháng 12 triển khai các chốt chặn gần Tsitsina và Klemiatino, ngăn thiết giáp Đức tiến công bao vây phần lớn Tập đoàn quân 41. Trong khi đó Lữ đoàn xe tăng 104 còn nguyên vẹn do Thiếu tá A. G. Zubatov chỉ huy lúc này vẫn nằm dưới sự điều khiển của tập đoàn quân sẽ rút về Emel’ianova để tổ chức thành lực lượng dự bị của tập đoàn quân. Solomatin sụp xuống khi nhận được nhiệm vụ mới, ông biết sẽ là khó khăn và nguy hiểm thế nào khi phải rời khỏi các vị trí phòng ngự dọc Nacha và hành quân qua rừng rậm giữa ban ngày. Ngay khi ông đọc bản mệnh lệnh đầu tiên, chỉ thị thứ hai cũng gây bối rối không kém tới nơi, yêu cầu ông tái triển khai Lữ đoàn cơ giới 35 và 19 nhằm lấp chỗ trống dọc theo con sông do việc 2 lữ đoàn tăng đã rút đi. Điều đó có nghĩa là 2 lữ đoàn cơ giới sẽ phải thực hiện một cuộc chuyển quân ngang lớn từ bên này qua bên kia mặt trận – cũng hoàn toàn giữa ban ngày để có thể hợp quân bên cánh của họ gần Zheguny. Solomatin đã thi hành và sau này ghi lại hậu quả của nó:

    Quá trình thay quân và tổ chức lại lực lượng của quân đoàn đã ngay lập tức bị địch phát hiện, và chúng mở màn một đợt tiến công mới dữ dội bằng xe tăng. Kết quả là địch đã thành công trong việc đẩy bộ đội Lữ đoàn cơ giới 19 về bên kia sông Nacha, kiểm soát nhiều điểm vượt sông và chiếm nhiều vị trí quan trọng phía đông Kushlevo. Tại đây rốt cục với nhiều khó khăn quân ta cũng chặn được chúng.

    Bất chấp những biện pháp đối phó của chỉ huy Tập đoàn quân 41, quân ta không ngăn được các cụm xe tăng địch thực hành các đòn đột kích phối hợp và đến 20 giờ 00 ngày 7 tháng 12 địch đã chiếm Shiparevo, Tsitsina, Dubrovka và hội quân ở khu vực Tsitsina, chúng cắt rời các đơn vị quân ta ở đông nam các vị trí trên
    .21 [Ghi chú của biên tập: Ghi chép của Solomatin không chính xác, quân Đức vẫn chưa làm chủ được Dubrovka].

    Trong khi quân Đức chặn trước các nỗ lực ngăn ngừa của Solomatin, Tarasov gửi một thông điệp cho ông qua điện đài, ra lệnh cho Solomatin nắm quyền chỉ huy toàn bộ các đơn vị vẫn còn nằm trong cái túi đang bị uy hiếp và đến 23 giờ 00 tổ chức một chu vi phòng ngự mới hẹp hơn dựa trên các ngôi làng Syrmatnaia, Bykovo, Tarakanovo, Mar'ino và những khu rừng phía nam Tsitsina. Trong khi đó, Lữ đoàn xe tăng 65 và 219 đã tới ngoại vi phía bắc Shevnino, chỉ để phát hiện ngôi làng đã nằm trong tay quân Đức. Phối hợp với bộ phận còn lại của Lữ đoàn bộ binh 78 và các đơn vị hậu cần, 2 lữ đoàn cố gắng đánh chiếm nó nhưng dễ dàng bị đẩy lui. Thiếu sự hỗ trợ đáng kể của bộ binh, 2 lữ đoàn xộc xệch (mỗi lữ đoàn còn không đầy 10 xe tăng) không đủ sức để làm chủ làng hay cản quân Đức tiến thêm. Các báo cáo sau đó cho biết thất bại trong việc chiếm Shevnino đã dẫn Solomatin và Tarasov tới nhận định sai lầm là lực lượng của họ trong túi Belyi đã hoàn toàn bị bao vây. Trên thực tế họ đã có thể như thế khi các hoạt động chống đỡ có tổ chức của Hồng quân trước đòn đánh của Sư đoàn thiết giáp 19 hầu như không có hiệu quả. Trước tình hình lộn xộn, Solomatin lệnh cho Trung tá Shevchenko và Khilobok rút các lữ đoàn tăng về phía tây qua sông Vishenka. Tại đây họ sẽ cùng với phần còn lại của Lữ đoàn bộ binh 75 và 78 đã bị phân tán thuộc Quân đoàn bộ binh 6 tổ chức phòng tuyến mới dọc sông Vishenka từ tây Demekhi qua Emel’ianova và Klemiatino và để khóa chặt bất cứ cuộc tiến quân nào của quân Đức ở tây đường Belyi-Demekhi.22

    Đòn đột kích mãnh liệt của thiết giáp Đức đã gần như cô lập hoàn toàn Solomatin trong túi Belyi với 3 lữ đoàn cơ động còn lại của ông, Lữ đoàn cơ giới 48, Lữ đoàn bộ binh 74, 91 đã suy yếu cùng cánh phải của Sư đoàn bộ binh 150. Tuy vậy, điều Solomatin không biết là địch vẫn chưa hoàn toàn khép được “lưới” xung quanh ông. Một hành lang hẹp vẫn tồn tại xung quanh Tsitsina và Dubrovka mà chúng chưa chiếm được và qua đó bộ đội của Solomatin có thể an toàn tới được hậu tuyến quân Nga nếu được phép tiến hành. Bất chấp ý nghĩ bị bao vây, Solomatin hiểu nguy cơ của mình lúc này và thực tế là nếu muốn thoát khỏi vòng vây, việc phải hành động khẩn trương sẽ rất quan trọng. Vì thế ông lập tức đề nghị Tarasov cho phép đánh phá vây. Tarasov – luôn lạc quan và vẫn đang bị Zhukov và Purkaev gây sức ép phải duy trì các vị trí thuận lợi để khôi phục tiến công không chấp thuận và ra lệnh cho Solomatin giữ trận địa “bằng mọi giá”. Một lần nữa, vị quân đoàn trưởng đang bị vây hãm không còn lựa chọn nào khác ngoài cố gắng thi hành nhiệm vụ nản lòng là tiếp tục bảo vệ những vị trí quý giá trong khi hy vọng Tarasov có thể tổ chức giải vây.

    Khoảng 12 giờ 15 ngày 8 tháng 12, vòng vây mà Thiếu tướng Solomatin nhận định đã trở thành sự thực. Sau khi tổ chức lại lực lượng trong buổi sáng, Sư đoàn thiết giáp 19 do Thiếu tướng Schmidt chỉ huy tiếp tục tiến lên hướng bắc, chiếm làng Tsitsina từ một đơn vị Nga yếu và không dừng lại, họ xốc tới chiếm mục tiêu ở rìa nam Dubrovka ngay sau 14 giờ 30. Nhận được tín hiệu về thành công của Sư đoàn thiết giáp 19, Kampfgruppe Kassnitz và von Wietersheim sau khi gom góp toàn bộ dự trữ có thể bung ra khỏi các trận địa phía nam Belyi và thọc xuống hướng nam qua các vị trí của quân Nga đang bất ngờ. Sau một trận đánh quyết liệt để làm chủ các chốt chính, bộ phận đi đầu của Trung đoàn xung kích thiết giáp 113 dưới quyền von Wietersheim tới được rìa bắc của Dubrovka lúc 14 giờ 30, chỉ để được chào đón bởi hỏa lực pháo binh và những đợt phản kích dữ dội. Biết được mặt nam đã an toàn trong tay Sư đoàn thiết giáp 19, các binh sĩ Sư đoàn thiết giáp 1 rút lui tới các vị trí an toàn hơn cách đó vài trăm mét về phía bắc, nơi họ đào công sự đóng lại trong đêm. Không kể tới lỗ hổng nhỏ giữa các bộ phận tiền vệ của Sư đoàn thiết giáp 1 và 19, tấm lưới xung quanh quân Nga gần như đã đóng vì pháo binh Đức kiểm soát khoảng trống này bằng các đợt bắn phá dữ dội. Hỏa lực này cộng với các cứ điểm Đức kéo về hướng nam đã chặn cứng những nỗ lực phá vây yếu ớt và không có tổ chức của các đơn vị Xô-viết không nhận được lệnh phòng thủ của Solomatin.23

    Trong lúc này, những người lính bộ binh Trung đoàn Khinh quân Grossdeutschland thuộc Kampfgruppe Kassitz cuối cùng cũng rửa hận được trận thua mà họ đã phải nhận cách đây 2 tuần. Tấn công ra khỏi cái “lồ.ng” của họ về hướng tây nam Baturino, Tiểu đoàn 1 đè bẹp sức kháng cự mạnh của đối phương và bắt tay với tiểu đoàn thuộc Sư đoàn bộ binh 246 đã thương vong quá nặng sau 2 tuần bị vây ở làng Budino. Cùng lúc ấy, Tiểu đoàn 2 tham gia với cuộc tiến quân thắng lợi của Sư đoàn thiết giáp 1 về Dubrovka.24 Đến cuối buổi chiều, chỉ huy Sư đoàn thiết giáp 1, Trung tướng Kruger phấn chấn gọi cho Harpe ở Quân đoàn thiết giáp XXXXI để báo rằng vòng vây gần như đã khép chặt.

    Kruger còn có nhiều tin tức tích cực hơn từ Đại tá von der Meden dọc sông Nacha. Trong khi Quân đoàn XXX và Sư đoàn thiết giáp 1 đang xiết gọng kìm, von der Meden bắt đầu tận dụng những gì có vẻ là một cuộc rút lui có kế hoạch của Hồng quân khỏi các vị trí dọc bờ tây. Ông ra lệnh truy kích và duy trì áp lực tối đa lên các đơn vị Nga đang sụp đổ. Suốt dọc theo chiều dài mặt trận, quân Đức hầu như không gặp chống trả khi Sư đoàn bộ binh 246 chiếm Ananino, Tiểu đoàn 1 Trung đoàn xung kích thiết giáp 1 thọc về hướng tây từ Zheguny, Tiểu đoàn K-1 và Tiểu đoàn 2 Trung đoàn xung kích thiết giáp 1 chiếm khu vực xung quanh và nam Kislovo. Trong lúc này, Sư đoàn thiết giáp 12 của Thiếu tướng Wessel lúc này đã tập trung toàn bộ lực lượng tiến về phía tây từ Basino, thay thế Tiểu đoàn 1 Trung đoàn xung kích thiết giáp 1 và tiến về phía tây tới Tarakanovo, đuổi sát quân Nga rút lui. Tiểu đoàn bộ binh thiết giáp đã kiệt sức với duy nhất 1 sĩ quan và 177 binh lính còn lại sau đó ngừng chiến đấu và nhập với sư đoàn ở Belyi để nghỉ ngơi một cách xứng đáng.25

    Xa hơn về phía nam, Kampfgruppe Holste nhỏ của Sư đoàn thiết giáp 1 truy kích quân Nga trong khi họ cố gắng rút để tránh bị cắt đứt bởi bước tiến của Sư đoàn thiết giáp 20. Trong khi Holste đẩy đối phương về phía bắc, Tiểu đoàn công trình 200 và Tiểu đoàn K-1 ngoặt xuống phía nam, chiếm Gorodnia cùng các ngôi làng gần đó, buộc quân Nga phải đổi hướng rút về phía tây.

    Dọc theo chính diện hơn 50 ki-lô-mét, lần đầu tiên trong chiến dịch quân Đức ở thế tiến công. Từ sở chỉ huy của mình, Harpe và Kruger phấn khởi động viên họ.

    Thay cho không khí lạc quan, sự hỗn loạn và choáng váng bao trùm sở chỉ huy Tập đoàn quân 41 của Thiếu tướng Tarasov trong buổi tối 8 tháng 12. Ngày hôm đó đã kết thúc như nó bắt đầu. Ở sở chỉ huy tương đối an toàn nằm ngoài túi Belyi, Tarasov chỉ có thể mường tượng ra tình hình bên trong và ông đã không hình dung tốt. Phần lớn các chỉ thị ông đặt ra không liên quan gì tới tình hình thực tế. Nói ngắn họn, ông có thể kiểm soát trận đánh dọc sông Vishenka nhưng không gì hơn, bất kể cố gắng như thế nào. Bên trong túi Belyi, Thiếu tướng Solomatin phải tự cứu lấy bản thân. Tarasov dành cả ngày hôm đó liên tục góp nhặt lực lượng dự bị để chặn quân Đức tiến sang hướng tây và khẩn thiết kêu gọi Purkaev hỗ trợ. Sự giúp đỡ duy nhất đang tới là Sư đoàn bộ binh 279 mà phương diện quân đã phối thuộc cho họ để tham gia nối lại tiến công. Thật tình cờ, vì tới trễ nên sư đoàn đã tránh được bị vây cùng Solomatin và lúc này có thể được dùng để tổ chức một tuyến phòng ngự mới. Tarasov sử dụng sư đoàn sung sức này làm trọng tâm cho phòng tuyến mới dọc sông Vishenka và tăng cường cho nó tàn quân của Quân đoàn bộ binh 6 thoát được vòng vây (Lữ đoàn 75 và 78) cùng số quân còn lại của Sư đoàn bộ binh 150 đã kiệt sức dưới quyền Đại tá Gruz. Bố trí xen kẽ dọc tuyến phòng ngự là những chiến xa còn lại của Lữ đoàn xe tăng 65 và 219, được Lữ đoàn xe tăng 104 vẫn tương đối sung sức yểm hộ.

    Sau khi biết tin về đòn phản đột kích của quân Đức và khả năng bộ đội Xô-viết bị hợp vây, Đại tướng Zhukov và Purkaev lập tức ra lệnh cho Tarasov tổ chức một lực lượng giải tỏa và cắt qua chiến tuyến Đức để giải vây cho gần 40.000 binh sĩ Liên Xô đang bị cô lập. Tarasov nghĩ chỉ thị này thật là lố bịch, vì trong cái nhìn của ông bộ đội chỉ có thể vừa vặn giữ tuyến Vishenka. Tuy vậy, trong khi khẩn trương tái triển khai lực lượng phòng thủ, ông nghiến răng hay đúng hơn là máy móc sắp xếp những gì trên thực tế là một kế hoạch giải tỏa ma.26

    Nằm trong bẫy, Solomatin nỗ lực giải quyết hai khó khăn, một mặt ông tổ chức phòng thủ chung và mặt khác chuẩn bị một lực lượng phá vây về hướng tây. Do Tarasov đã ra lệnh cố thủ, đầu tiên Solomatin tập trung chú ý đến vấn đề tồn tại của mình. Sau này ông kể lại kế hoạch ban đầu:

    Trong tình thế hết sức phức tạp, quyết định được đưa ra là Lữ đoàn cơ giới 48 sẽ bảo vệ khu vực Syrmatnaia, Bykovo, Lữ đoàn cơ giới 35 khu vực từ Sorokino tới rìa đông khu rừng phía tây Tarakanovo và Lữ đoàn bộ binh 91 khu vực từ Mar’lino tới sườn tây bắc dãy cao điểm cách Mar’lino 2 ki-lô-mét. Hai lữ đoàn cơ giới (19 và 37) cùng 1 lữ đoàn bộ binh (Lữ đoàn 74 do Đại tá Repin chỉ huy) sẽ rút và tập trung ở khu rừng tây nam Tsitsina để tiến công về hướng tây bắc trong đêm 8 tháng 12 nhằm bắt tay với bộ đội Tập đoàn quân 41.27

    Không chỉ sức ép ngày càng tăng của đối phương, Solomatin còn phải đối diện với những vấn đề lớn trong quá trình tổ chức lại lực lượng. Đặc biệt, khi truyền lệnh cho Lữ đoàn bộ binh 91 ngừng chiến đấu, trước sự sửng sốt của Solomatin, ông được biết trước đó Thiếu tướng I. I. Popov, Phó tư lệnh Tập đoàn quân đã chỉ thị cho lữ đoàn này và 1 trung đoàn của Sư đoàn bộ binh 150 rút về Tsitsina. Đại tá Repin cùng Lữ đoàn bộ binh 91 cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhưng đã bị xe tăng và bộ binh Đức tiến công chặn đường đến Tsitsina. Tệ hơn, việc lữ đoàn rút đi đã để lại một khoảng trống 8 đến 10 ki-lô-mét giữa lữ đoàn Repin và Lữ đoàn cơ giới 35 bên cạnh do Trung tá Kuz’menko chỉ huy. Quân Đức ngay lập tức khai thác sai lầm này và tiến chiếm Mar’lino mà đáng lẽ Lữ đoàn 91 phải bảo vệ. Để sửa chữa điều này, lữ đoàn của Đại tá Lobanov buộc phải mở trận đánh đêm nhằm giành lại ngôi làng, điều mà ông đã làm được vào sáng sớm với cái giá về sinh mạng khá cao.28

    Với tuyến phòng thủ mới ít nhất đã tạm thời được ổn định, Solomatin thành lập một đơn vị dự bị nhỏ từ Tiểu đoàn xe bọc thép độc lập 32 và Tiểu đoàn môtô độc lập 57 và bố trí họ xung quanh sở chỉ huy lúc này đặt trong khu rừng phía đông nam Tsitsina 5 ki-lô-mét. Thử thách lớn nhất với Solomatin hiện tại là tổ chức phòng ngự liền mạch đủ sức bảo vệ vành đai trong khi ông tổ chức một lực lượng có khả năng chọc thủng vòng vây. Solomatin sau này kể lại:

    Để duy trì phòng ngự, các khẩu đội dã pháo và súng trường chống tăng được triển khai ngay trong đội hình các phân đội chiến đấu làm nhiệm vụ tiêu diệt xe tăng. Súng máy phòng không cỡ lớn được bố trí trên tuyến chiến đấu để bắn mục tiêu mặt đất và số xe tăng còn lại nằm gần vành đai phòng thủ và bố trí để bắn từ các vị trí thuận lợi. Ngoài ra mỗi lữ đoàn thành lập một đơn vị dự bị nhỏ gồm 1 đại đội bộ binh cơ giới hóa và 1 đại đội súng tự động.

    Vì thiếu đạn và khó mà nhận được thêm, lệnh yêu cầu chỉ nổ súng vào xe tăng ở cự ly dưới 400 đến 500 mét và nổ súng vào bộ binh, đặc biệt là bằng súng máy phòng không cỡ lớn ở dưới 200 đến 300 mét. Các khẩu đội súng máy đặc biệt được chỉ định để bắn vào trinh sát địch và chỉ được khai hỏa nếu có lệnh của đại đội trưởng.

    Do không ai biết chúng tôi sẽ phải hoạt động sau lưng địch bao lâu, chế độ giảm khẩu phần ăn hàng ngày cũng được áp dụng ở tất cả các đơn vị
    .29

    Bất chấp ban đầu Tarasov ra lệnh cố thủ, Solomatin dự kiến chỉ thị của phương diện quân sẽ yêu cầu khác và ông tiến hành nỗ lực phá vây đầu tiên vào bình minh ngày 8 tháng 12. Tuy nhiên 3 lữ đoàn lập tức vấp phải các đơn vị xe tăng và bộ binh thiết giáp Đức đang tiến quân và bị đánh bật về trong tình trạng lộn xộn. Trong trận đánh ác liệt, Đại tá Shanaurin, chỉ huy trưởng và Trung tá I. A. Panfilov, chính ủy Lữ đoàn 37 hy sinh khi đột kích các chốt quân Đức. Lữ đoàn bị tiêu hao nặng lúc này do Đại úy P. R. Ugriumov nắm cùng các đơn vị bạn rút về hướng đông vào rừng.30 Sau đó bộ đội của Solomatin triển khai phòng ngự để chờ cơ hội tốt hơn. Solomatin chắc chắn rằng Zhukov và Purkaev sẽ không bỏ mặc họ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    Bản đồ 18. Tình hình từ ngày 7 đến 10 tháng 12 năm 1942: Khu vực Belyi.​
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    9-14 tháng 12

    Bắt đầu từ ngày 9 tháng 12, các đơn vị dưới quyền Solomatin liên tiếp mở những trận tấn công quy mô khác nhau vào quân Đức đang chiếm lĩnh hành lang 3 đến 5 ki-lô-mét chia cắt họ với chiến tuyến Xô-viết. Tình hình hỗn loạn tiếp tục, sự thiếu hụt bộ binh của quân Đức trong hành lang và sự liều lĩnh ngày càng tăng của Hồng quân khiến nó trở thành một loạt những trận đánh độc lập có sự gắn kết lỏng lẻo, chấm dứt ngày 15 tháng 12 với một nỗ lực phối hợp cuối cùng nhằm thoát khỏi vòng vây.

    Nhiệm vụ đầu tiên mà Đại tướng Harpe cùng các sư đoàn trưởng Đức đối mặt hôm 9 tháng 12 là tìm cách chuyển hệ thống phòng thủ rời rạc tại hành lang thành một lá chắn vững chắc, đủ sức đánh bại có hệ thống những nỗ lực phá vây quy mô lớn. Điều này đòi hỏi ông phải củng cố vị trí của Sư đoàn thiết giáp 1 dưới quyền Kruger, chiến đoàn của Sư đoàn Grossdeutschland ở phía bắc cùng Quân đoàn XXX đang rải mỏng về phía nam qua hành lang. Để thực hiện, lúc bình minh ngày 9 tháng 12, một đơn vị xung kích thuộc Trung đoàn Khinh quân Grossdeutschland thuộc Kampfgruppe Kassnitz gồm 6 pháo tự hành xung kích và 1 đại đội bộ binh tiến công Dubrovka, nhưng ở đó họ phát hiện bộ phận đi đầu của Sư đoàn thiết giáp 19 vẫn chưa vào thị trấn. Thay vào đó, họ đã chiếm và giữ ngôi làng Tscherepy nhỏ hơn ở ngay phía nam. Khi đơn vị Khinh quân tiến vào, một cánh quân Nga tìm cách bung ra tấn công họ. Sau khi thiệt hại nặng nề, quân Đức rút lên hướng bắc 1 ki-lô-mét và yêu cầu hỗ trợ. Để lấp khoảng trống và ngăn chặn đối phương thoát về hướng tây, Trung đoàn pháo binh thiết giáp 73 Sư đoàn thiết giáp 1 bắn phá dữ dội Dubrovka và lỗ hổng giữa Sư đoàn thiết giáp 1 và 19. Trong khi Kampfgruppe Kassnitz củng cố các vị trí và tổ chức lại cho một đợt tiến công mạnh hơn vào Dubrovka, Kampfgruppe von Wietersheim (Trung đoàn xung kích thiết giáp 113) đột kích xuống phía nam và chiếm Vlaznevo, một cứ điểm cách Dubrovka 3 ki-lô-mét về phía đông nam.31

    Tối muộn hôm đó, các phân đội xung kích của Sư đoàn thiết giáp 19 tiến từ hướng nam trong khi Trung đoàn Khinh quân Grossdeutschland tấn công từ hướng bắc cuối cùng cũng thiết lập được một dải phòng ngự mỏng nhưng liên tục ngay phía tây Dubrovka, do đó khóa chặt đường rút của Hồng quân. Kết quả là lúc này phía Đức đã có thể di tản thương binh của Quân đoàn XXX về các bệnh viện ở Belyi.

    Xa hơn về phía đông, Kampfgruppe von der Meden triển khai Tiểu đoàn K-1 bên cánh phải, Tiểu đoàn công binh thiết giáp 37 cùng Tiểu đoàn 2 Trung đoàn xung kích thiết giáp 1 ở trung tâm và Tiểu đoàn công trình 208 bên cánh trái. Chiến đoàn quét xuống phía tây nam từ Ananino và phía tây từ sông Nacha,bị cản trở bởi cả bão tuyết lẫn sự đề kháng của đối phương. Đến cuối ngày, họ đã đi được nửa đường từ sông Nacha tới sông Vena và đang tiếp cận các vị trí Nga ở Marino, Sorokino và Bykovo. Giữa các đơn vị của von der Meden, lực lượng Sư đoàn thiết giáp 12 tiến về Tarakanovo.

    Bước tiến chậm chạp nhằm siết vòng vây tiếp tục hôm 10 tháng 12 khi Trung đoàn Khinh quân Grossdeutschland của Đại tá Kassnitz và Kampfgruppe von Wietersheim phối hợp với bộ phận đi đầu của Sư đoàn thiết giáp 19 cuối cùng cũng làm chủ toàn bộ Dubrovka lúc 08 giờ 00. Sau đó, họ quét sạch các ngọn đồi cạnh Tscherepy và Vlaznevo trong khi Trung đoàn xung kích 113 thiết lập liên lạc với đội tiền vệ của Sư đoàn thiết giáp 12 ở ngay phía đông Tarakanovo. Giờ toàn bộ liên lạc giữa số quân Nga bị vây và chủ lực Tập đoàn quân 41 đã bị cắt đứt, và thòng lọng đang không ngừng siết chặt xung quanh họ. Trong lúc ấy, von der Meden chậm chạp tiến sang phía tây, chiếm Bykovo và rốt cục là Masury ở phía nam, nơi họ hội quân với Trung đoàn xung kích thiết giáp 21 Sư đoàn thiết giáp 20. Giờ vòng vây ở hướng đông nam cũng đã liền mạch. Quân Nga trong rọ lúc này bị khống chế trong những khu rừng giữa đường giao thông Belyi-Dukhovshchina và thung lũng sông Vena.32

    Cuối ngày 10 tháng 12, những sự kiện tồi tệ ở phía nam tại Stalingrad đã có ảnh hưởng xấu đầu tiên tới trận chiến quanh mấu lồi Rzhev. Theo lệnh của OKH, Đại tướng Harpe miễn cưỡng rút Trung đoàn xung kích thiết giáp 74 Sư đoàn thiết giáp 19 ra, tổ chức một cánh quân đặc biệt từ nó và điều đơn vị này xuống phía nam bằng đường sắt. Cùng thời gian ấy, Harpe giao cho Trung tướng Kruger ở Sư đoàn thiết giáp 1 quyền chỉ huy toàn bộ quân Đức ở nửa bắc của hành lang bao vây (từ Dubrovka lên phía bắc). Sư đoàn thiết giáp 12 và 20 đảm nhiệm chiến đấu dọc theo cánh đông và cánh nam chu vi phòng thủ đang thu hẹp dần của quân Nga.

    Từ ngày 11 đến 14 tháng 12, ba sư đoàn thiết giáp hoàn chỉnh nhưng giờ đã thiếu hụt quân số cùng với bộ phận còn lại của sư đoàn thứ tư tiến hành trận đánh liên tục và thường xuyên ác liệt cả ở dọc theo chu vi túi Belyi lẫn dọc tuyến sông Vishenka (Bản đồ 19). Các tay súng thiện xạ Nga tận dụng những vị trí trong rừng để gây thương vong lớn cho quân Đức. Tiểu đoàn thám báo K-1 Sư đoàn thiết giáp 1 bị thiệt hại đặc biệt lớn trong ngày 13 tháng 12, từ cả những tay thiện xạ đối phương lẫn do giao tranh ác liệt khi họ triển khai bắt liên lạc với Trung đoàn xung kích thiết giáp 25 Sư đoàn thiết giáp 20 ở nam Bykovo. Một tài liệu về hoạt động của Tiểu đoàn công trình 208 cho thấy sự ác liệt và đẫm máu:

    Tiểu đoàn 208 công trình (Đại úy Estefeld) đã chiến đấu dũng cảm trong suốt tuần vừa qua đã phải chịu thiệt hại nặng nề hôm 14.12.1942 khi càn quét một thung lũng gần Lukowokoje [gần Sorokino], nơi địch quân phòng thủ trong những công sự chu đáo. Binh sĩ Hồng quân ẩn nấp trong hố đạn, sau cây cối và có vẻ không biết lạnh là gì đã để lính trinh sát và công binh tới gần trước khi khai hỏa. Ngoài những binh sĩ trinh sát và công binh can đảm, Đại đội trưởng Đại đội 1 Tiểu đoàn 208 công trình, Đại úy Wahnchaffe cũng tử trận ở đây. Sau khi đã càn quét toàn bộ khu vực nhiều cây cối đó, tiểu đoàn cũng được rút ra [để nghỉ ngơi và củng cố].33

    Mặc dù chậm chạp nhưng diễn biến chiến đấu tỏ ra vững vàng đối với quân Đức. Trên thực tế nó chắc chắn đến mức tối 14 tháng 12, Đại tướng Harpe đã lên kế hoạch chuyển bớt quân lên phía bắc để hỗ trợ thanh toán một lỗ hổng đang tồn tại trên phòng tuyến ở thung lũng Luchesa. Tuy nhiên quyết định này đã bị trì hoãn một chút khi ngày hôm sau chiến sự lại bùng nổ khi quân Nga phá vây lần cuối.

    Sau cuộc vượt vòng vây đầu tiên không thành, Thiếu tướng Solomatin một lần nữa điều chỉnh hệ thống phòng ngự, chờ tiếp viện hoặc một cơ hội khác. Sau này ông ghi lại thử thách khốc liệt đó:

    Trong 9 ngày từ 7 đến 15 tháng 12, bộ đội Quân đoàn cơ giới 1 và các lữ đoàn bộ binh trực thuộc đã suy yếu do các trận đánh trước đây, thiếu hụt đạn dược cũng như lương thực đã bám trụ trận địa một cách anh hùng trong trạng thái bị bao vây hoàn toàn. Lực lượng mạnh của địch gồm các sư đoàn xe tăng và bộ binh được phi pháo yểm hộ liên tục tiến công mỗi ngày nhưng đều bị đẩy lùi.

    Thất bại trong trận đánh đối mặt, các tướng lĩnh phát xít phải dùng đến thủ đoạn đê hèn. Hàng sáng bọn Hitler dùng loa công suất lớn tuyên truyền ầm ĩ rằng cơ quan chỉ huy quân đoàn đã bay về hậu phương, bỏ mặc lại chiến sĩ tự lo lấy thân và đề nghị bộ đội không phí mạng vô ích mà hãy ngừng chiến đấu và ra hàng. Chắc chắn, không ai tin vào sự khiêu khích đó. Để đáp lại, các chiến sĩ Xô-viết ném vào công sự địch những tờ truyền đơn ghi thông điệp mà những người bảo vệ Zaparozh'e đã dành cho hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ(*).

    Bộ đội Xô-viết thể hiện tinh thần cao trong các trận đánh ác liệt ở sau lưng kẻ địch. Tất cả chiến sĩ của quân đoàn noi gương các cấp chỉ huy và chính ủy, các Đảng viên và Đoàn viên Komsomol đã anh dũng chiến đấu không tiếc thân mình. Sự can đảm trở thành biểu hiện phổ biến ở mọi chiến sĩ
    .34

    Dù những dòng trên có chính xác hay không, rõ ràng cánh quân của Solomatin đã bị đẩy vào thế hoặc phải phá vây với giá đắt, hoặc sẽ bị xóa sổ tại chỗ. Trong khi đó, suốt 8 ngày những trận đánh khó chịu bùng lên dọc theo chu vi nhưng đặc biệt là ở rìa tây, nơi các phân đội trinh sát của ông đang thăm dò điểm yếu trên phòng tuyến Đức. Cuối cùng, đến 14 tháng 12 rõ ràng dự trữ hậu cần đã gần cạn kiệt. Xe tăng và súng cối chỉ còn lại 5 đến 6 viên đạn, đại liên và súng tự động từ 10 đến 15 viên và súng trường 5 viên mỗi khẩu. Mặc dù không quân đã cố gắng tiếp tế nhưng điều đó hầu như không thay đổi được gì. Hơn nữa, hỏa lực bắn phá không ngừng của pháo binh Đức từ mọi phía đã gây thêm thương vong và phá hủy số dự trữ ít ỏi mà quân đoàn tập trung cho nỗ lực phá vây. Đến lúc này cũng đã rõ như ban ngày là tập đoàn quân Tarasov quá yếu để tổ chức giải tỏa. Nói tóm lại, không còn con đường nào khác ngoài cố vượt vòng vây. Cuối ngày 14 tháng 12, Zhukov - người trực tiếp chỉ huy Tập đoàn quân 41 sau khi cách chức Thiếu tướng Tarasov hạ lệnh cho Solomatin phá vây. Solomatin hoan nghênh mệnh lệnh này và lập tức tiến hành các chuẩn bị cần thiết.35



    (*) Chú thích của chiangshan: Theo giai thoại, Hoàng đế Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ gửi thư bắt dân Cossack ở Zaparozh'e (Zaporozhia, miền trung Ukraine ngày nay) phải khuất phục. Dân Cossack Zaparozh'e đáp trả với một bức thư toàn những lời lẽ công kích và chửi rủa theo vần điệu.


    [​IMG]

    Bản đồ 19. Tình hình từ ngày 11 đến 16 tháng 12 năm 1942: Khu vực Belyi.​
  10. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    có phải bức thư đó đang được viết đây không bác

    [​IMG]

Chia sẻ trang này