Mỗi lần thay đổi ngôi trường là mỗi lần tâm trạng nhất của người học sinh, sv. Nếu từ cấp 1 ---> cấp 2 chúng ta còn quá bé thì lần tốt nghiệp cấp 3 là buồn nhất, những mối tình tuổi học trò mới chớm nở có thể sẽ tan biến như cơn mưa mùa hè. Trở thành tân sinh viên là một điều thật vinh dự và tự hào không chỉ cho bản thân mà còn của cả gia đình, dòng tộc. Khoác balo trên vai, quay đầu tạm biệt ngôi nhà thân yêu, con đường hàng ngày ta vẫn đi, tạm biệt bạn bè, người thân, tạm biệt cô hàng xóm duyên dáng mà ta hay trêu... mỉm cười với tất cả mọi người nhưng rơi nước mắt khi quay đi. Có thể bây giờ các bạn không như thế nhưng tôi thì đã khóc bởi lần nhập trường cũng là lần thứ 2 tôi đi xa nhà. Nhập trường, nhận phòng KTX, những ngày đầu cứ chiều xuống là lên tầng thượng (Nhà II) nhìn về phía mặt trời lặn mà buồn, nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ cả mùi khói bếp... tự nhiên nước mắt cứ ứa ra. Khi trở thành những Kỹ Sư cũng là lúc chúng ta đã trưởng thành và bản lĩnh hơn rất nhiều so với hồi vào trường. Không ai biết điều gì sẽ chờ mình phía trước nhưng nếu không bước đi sẽ không bao giờ biết phía cuối con đường là gì. Với những gì đã được học, được rèn luyện những năm tháng sinh viên, 5 năm đẹp nhất của tuổi thanh niên thì có lẽ những khó khăn trước mắt về công việc (Ai cũng sẽ phải trải qua) không thành vấn đề. Còn một điều nữa các bạn ạ, những Kỹ sư thuỷ lợi khi gặp nhau hay

riêng tư rất nhiều. Hình như dân TL uống rượu nhiều nhất thì phải.