Từ khi tốt nghiệp cho đến tận bây giờ tôi luôn ao ưóc có thể trở về mái trường xưa,nơi mà chỉ cách đây vài năm tôi muốn học cho nhanh nhanh để không phải đến trường nữa.
Lúc còn học cấp 3,khi nghe các anh chị đã ra trường nói chuyện với nhau là muốn quay về trường dù chỉ là một hôm thôi để được nghe lại thầy cô giáo giảng bài,vui chơi cùng bạn bè, thì tôi nghĩ bụng" đúng là dở hơi,muốn thế mà cũng muốn,điều đó đâu có gì là khó".Lúc đó tôi đâu có nghĩ rằng là bây giờ mình cũng là một trong những người dở hơi đó.
Ngày xưa,khi còn đi học thì những đứa học sinh như tôi đều nói xấu về trường mình: nào là trường gì mà tiết kiệm thế ,không thuê lao công quét trường cho nhanh lại còn bắt học sinh đi lao động giữa trời nắng như thế này.Nào là thầy cô giáo trường mình khó tính quá,lúc nào cũng kỷ luật học sinh không như trường này trường kia.......Nhưng cho đến bây giờ thì tôi đã biết mọi sự so sánh đấy đều khập khiễng và vô lý.
Chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn tất cả những gì mà thầy cô đã dạy cho chúng tôi và thấy tiếc những ngày đă qua khi còn ngồi dướ mái trường Trần Nguyên Hãn.
Một ngày nào đấy tôi sẽ quay lai trường để tìm lại những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng.