Buồn! Kinh khủng!
Dùng thơ cho đỡ buồn vậy!
Đáng nhẽ phải post vào mục "Thơ" nhưng thấy nó chỉ thích hợp với nơi này - nơi cất giấu cảm xúc của mình, chỉ muốn đưa vào đây.
Em biết anh sẽ chẳng đem khoe bài thơ này đi đâu cả, nên có post lên cũng chẳng hại gì.
Từ đó đến giờ, mỗi lần buồn, muốn làm thơ, em lại nhớ đến bài này, thế là cảm hứng như đã được... thoả mãn, chẳng thể tiếp tục.
Giữa chúng ta, lời lẽ cũng là không cần thiết. Cũng ko muốn anh biết nữa đâu, nhưng thôi, cứ tặng anh và tỏ tình với anh - một lần nữa, công khai :D.
Nếu anh tình cờ có ghé qua đây, đọc lại nhé! Em sửa một từ.
CÓ MỘT MÙA NÀO
- Tặng anh -
Trên những con đường chúng ta đi qua,
Không có mùi hương kỉ niệm
Không trăng,
Không một loài hoa.
Nhưng em vẫn nhớ?, những nơi mình tới,
Đất trời như tha thiết giao hoà.
Có vì sao nào như đôi mắt anh
Cháy ngời trái tim em, thổn thức?
Ngọn lửa nào như tay ai, nóng bỏng
Trong cơn mưa khi thành phố lên đèn?
Em nhớ
Hương nồng nàn của cuộc sống
Khi em ở bên anh
Vị ngọt nào say đắm
Khi môi em uống những êm đềm?
Mỗi tách trà em nhấp
Đều gợi nhớ hương trà xưa anh pha
Có hàng cây nào em gặp
Không nhắc em cây non anh tưới trước nhà??
Có một mùa nào chẳng có một loài hoa
Anh chưa kịp tặng em, bồi hồi, vụng dại?
Hương chưa kịp vương đầy
thẳm sâu
khắc khoải,
Trên những ngõ nhỏ im lìm?
Em nhớ
Nhớ mùa nào trăng chưa kịp sáng
Để giãi tràn nỗi nhớ không tên
Nhớ một mùa nào? để chỉ mình em,
Đi tìm câu hát xưa?
Bài thơ xưa em viết??
Nhớ?!
Nhớ có một mùa nào cho thời gian ngừng lặng
Cho không gian chơi vơi
Có một mùa nào mưa rơi hối hả
Cho tình yêu theo mãi suốt cuộc đời?./.
Hà Nội, 18/10/2008.
Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 19/01/2009